Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wallace79
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Black and White - Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Diệp Tuyền

[Lấy địa chỉ]
161#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2011 11:48:43 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 52.


Từng song cửa sắt mở ra chầm chậm, Sam bước theo 2 viên giám ngục đi giữa những dãy phòng giam lạnh lẽo. Khi sắp đến nơi thăm nuôi của thân nhân, anh xin phép viên giám ngục cho mình hít thở thêm 1 lát, lấy bình tĩnh để có thể sẵn sàng đối diện với người khác lúc này. Cánh cửa từ từ mở ra, Sam thấy ngay gương mặt bầu bĩnh mà anh nhớ mong nhất trong mấy ngày nay bị giam, Leila đang ngồi ở bên kia tấm kính trong suốt, vừa nhác thấy Sam, cô đã nhấp nhỏm ko yên. Sam vẫn từ tốn ngồi xuống đối diện Leila, giờ đây khoảng cách của 2 người ko chỉ là tấm kính mỏng manh trước mặt…Leila ra dấu cho anh nhấc chiếc điện thoại ở bên cạnh, Sam miễn cưỡng nhấc máy.
_ Sam! Anh sao rồi? Ở trong này có quen ko?- Leila lo lắng hỏi han.
_ Cũng ko đến nỗi tệ như lúc trước chúng ta từng tưởng tượng đâu.- Sam thờ ơ đáp trả, từ lúc vào đây, Leila có đến thăm anh vài lần nhưng lần nào Sam cũng từ chối gặp mặt, hôm nay anh phải dùng hết sự can đảm để đối diện với cô, nhưng Sam vẫn cúi mặt ko dám nhìn thẳng vào mắt Leila.
_ Vậy thì tôi cũng yên tâm hơn…Hôm qua, tôi có đến dự phiên tòa xét xử…
Thoáng thấy sự lảng tránh của Sam, Leila biết là anh đang rất khó chịu với điều này, cô đành bỏ lửng câu nói giữa chừng, chuyển sang cố an ủi anh.
_ Năm năm thôi mà…chớp mắt 1 cái là sẽ qua thôi.
_ Cô ko cần phải bận tâm đâu…Bây nhiêu đó vẫn chưa xứng đáng với lỗi lầm mà tôi gây ra đâu…Cái mà tôi mong chờ là nhận được sự tha thứ từ mọi người…và nhất là cô đó…
_ Sao lại phải tha thứ? Tôi chưa bao giờ giận anh mà…mọi người cũng vậy.
Sam ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn Leila, anh đã ko để ý thấy thì ra đôi mắt của Leila đã hoen ướt từ lúc nào.
_ Leila, sao cô lại khóc?
_ Ko sao…chỉ là nhìn anh tôi tự nhiên cảm thấy bản thân mình rất đáng xấu hổ. Tôi cũng từ phạm phải lỗi lầm ko đáng tha thứ, thế nhưng tôi lại may mắn hơn anh khi được anh Wall và chị hai che chở. Còn anh thì…
Leila nấc lên nức nở, khiến Sam quên mất mặc cảm hiện tại cứ sốt sắng lên nghĩ cách an ủi cô.
_ Ko phải lỗi của cô đâu, là tại vì tôi cứng đầu quá thôi…Tôi đã từ chối sự giúp đỡ của anh Tường…nếu ko hậu quả sẽ ko ra nông nổi hôm nay…
Sam nhìn Leila với đôi mắt đầy nỗi ân hận, cả 2 im lặng thật lâu, ko biết nên nói sao với đối phương vì những nỗi niềm trong lòng mỗi người đều ko biết cách mở lời. Cuối cùng, Leila là người phá tan thế cân bằng đó.
_ Ngày mốt…là tôi bay rồi…Bên đó đã nhập học cả tuần rồi, nhà trường đang hối tôi sang…Có lẽ sau này tôi sẽ ít đến đây thăm anh…
_ Ko sao, việc học là quan trọng hơn mà. Tôi cũng đang có kế hoạch cho riêng mình. Hy vọng là đến khi mãn hạn tù, tôi có thể lấy được tấm bằng tốt nghiệp trung học.
_ Thật vậy sao? Quá tốt rồi, tôi ủng hộ anh. Hai chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé.
Sam mỉm cười nhưng trong lòng chua xót lắm, anh rất muốn lên tiếng hỏi Leila có chấp nhận chờ anh 5 năm hay ko? Nhưng anh tự biết thân biết phận, anh ko thể là gánh nặng cản trở con đường tương lai của Leila được. Có lẽ 5 năm sau thì khoảng cách giữa anh và Leila sẽ càng thêm lớn, thôi thì hãy giữ lấy nỗi niềm nay cho riêng bản thân mình mà thôi.
_ Hết giờ thăm nuôi rồi!- Tiếng viên cai ngục lôi Sam về với thực tế, vậy là anh và Leila sắp phải chia tay, lần gặp tiếp theo ko biết sẽ là bao lâu nữa. Sam bùi ngùi nhìn Leila thêm lần nữa, anh muốn ghi nhớ mãi khuôn mặt cô ở trong tim.
_ Tôi ko thể tiễn cô đi, đành chia tay ở đây vậy. Chúc cô lên đường thượng lộ bình an nha.
Sam cười tủm tỉm, nụ cười mà Leila nhớ đến da diết, đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh, nếu ko có tấm kính ngăn cản thì cô đã muốn ôm lấy Sam ngay rồi.
_ Sam nè! Tuy là tôi ko thể hứa trước được điều gì cả…Nhưng nếu như sau 5 năm mà tình cảm của chúng ta vẫn ko thay đổi và vẹn nguyên như lúc này…thì chúng ta hãy bắt đầu cùng nhau thử xem sao nha?
Sam ngẩn cả người ra, anh hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị của Leila, ko chờ Sam có phản ứng, Leila gác máy và bước nhanh ra cửa, cô chợt quay đầu lại nhìn Sam và cười tươi tắn…

…FIVE YEARS LATER...


Cánh cổng sắt cao ngất ngưỡng nặng nề nhích mình sang 1 bên, Sam lẳng lặng bước thẳng về phía trước mà đầu ko ngoảnh lại nhìn. Hít lấy thật sâu một bầu ko khí tự do căng tràn trong phổi. Đã 5 năm rồi, ko biết ngoài kia thế giới đã thay đổi ra sao, đang mãi sảng khoái với những ý nghĩ mà mình đã ấp ủ trong suốt thời gian trong tù, Sam giật cả mình khi nghe thấy tiếng còi xe in ỏi ở bên kia đường.
Hơi xa tầm nhìn, Sam phải cố nhướn mày để trông cho rõ hơn dưới cái nắng gay gắt của ánh mặt trời gần trưa. Một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, gường mặt bầu bĩnh ưa nhìn vừa bước xuống chiếc xe hơi màu hồng đang toe toét cười với anh.
_ Chàng ngốc! Ko lẽ mới có 5 năm mà anh ko nhận ra tôi nữa sao?
_ Leila…!
Đúng là Sam suýt chút nữa đã ko nhận ra Leila trong bộ vest đen lịch sự, mái tóc cắt ngắn và đôi kính cận che bớt đi đôi mắt to tròn của cô, ko còn đâu là dáng vẻ của 1 Leila ngổ ngáo nữa rồi mà thay vào đó là 1 cô gái nhã nhặn hơn rất nhiều. Đó là tất cả cảm nhận ban đầu của Sam nhưng anh mau chóng nhận ra là mình đã lầm…vì khi thấy Sam đã nhận ra mình, Leila lao ngay đến nhảy cẫng cả lên ôm lấy cổ anh.
_ Chúc mừng Sam, anh đã được tự do rồi.
Tuy là đã gần 5 năm ko gặp nhưng Sam lại thấy như mình chưa hề xa cách Leila 1 ngày nào cả, ngoại trừ ngoại hình ra thì Leila vẫn giống như xưa, ko thay đổi chút nào, hay có lẽ đã có nhiều sự thay đổi mà tạm thời anh vẫn chưa biết được. Mặc kệ, quan trọng là giờ đây anh sẽ ko bao giờ phải xa Leila nữa rồi.
_ Sắp muộn rồi, đi nhanh lên!- Leila nhìn đồng hồ rồi rối rít lên kéo tay Sam đi.
_ Hả? Muộn cái gì cơ?
_ Anh Wall có 1 bữa tiệc bất ngờ giành cho anh đó. Chúng ta mau đi thôi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Chiếc xe chạy nhanh qua những khu phố sầm uất, khung cảnh Hong Kong cũng ko mấy thay đổi so với lúc trước, Sam vẫn nhận ra những địa điểm quen thuộc trước kia, có vài tòa nhà cao hơn vừa mới được xây dựng, và vài khu chung cư cũ kỹ đã bị quy hoạch, trong đó có cả nhà cũ của anh nữa.
_ Bây giờ, chúng ta đi đâu, tới thẳng trang trại của anh Tường à?- Sam hỏi Leila khi thấy cô cứ chạy vòng quanh trong thành phố.
_ Anh cũng biết về trang trại của anh Wall à?
_ Đã có nghe ảnh nói qua vài lần.
_ Ừm, từ sau khi ảnh nhận lại ba mẹ và tiếp quản tập đoàn Hoắc Thị thì đã thay đổi khá nhiều. Anh Wall của chúng ta giờ là 1 doanh nhân thành đạt rất biết kiếm tiền nhé. Ảnh cũng đẩy mạnh việc làm từ thiện nữa.
_ Cái đó thì trong mấy lần ảnh tới thăm tôi cũng có nói…nhưng dù ảnh có trở thành thế nào thì vẫn là anh Tường trước kia của chúng ta mà thôi.
_ Đúng thế!- Leila tán thành.
_ Vậy còn cô, 5 năm qua vẫn tốt chứ?- Sam chờ mãi mới có cơ hội lái câu chuyện sang Leila.
_ Tất nhiên là tốt. Tôi đã tốt nghiệp đại học ở Anh, ngành luật. Hôm nay là ngày đi phỏng vấn ở 1 công ty luật lớn do chị Ceci giới thiệu cho đó. Anh thấy tôi có giỏi chưa?
_ Đúng là giỏi thật!
Bỗng dưng Sam thấy xấu hổ với Leila biết bao, giờ đây cô đã là 1 đại luật sư, tương lai thật tươi sáng và ko có giới hạn. Còn anh thì sao chứ. Chỉ là 1 thằng lưu manh mới ra tù, chẳng có gì trong tay hết, thế mà trước đó vài phút anh vẫn còn nuôi hy vọng với mối tình đơn phương của mình, nhưng giờ đây thì…
Chiếc xe bỗng giảm tốc độ quẹo vào 1 con đường khá yên tĩnh với 2 hàng cây xanh rợp bóng mát chạy dọc theo 2 bên lề đường. Sam ngạc nhiên hỏi.
_ Đây đâu phải là dường ra ngoại ô, sao chúng ta lại đi con đường này?
_ Vì chúng ta còn phải tạc ngang qua nơi này để đón 1 người nữa.- Leile láu lỉnh nháy mắt.
Chiếc xe dừng lại trên hè phố ngay trước 1 quán cà phê sách nhỏ với cách trang trí bề ngoài thật giản dị bằng tông màu trắng, cho người đi đường cảm giác dễ chịu và thanh thản khi nhìn vào, tên quán là Simple is Happy!
Sam theo sau Leila bước vào quán, ko khí bên trong ấm cúng đến lạ thường ngay khi đặt chân vào cửa, khách có vẻ thưa thớt càng làm cho ko gian thêm phần thanh bình. Phía góc gần chân tường, có khá nhiều người đang quây quanh 1 chiếc bàn nhỏ, ko khí có phần sôi nổi.
_ Thưa cô, tôi được biết quán cà phê sách này là nơi tập hợp nhiều tác phẩm của Minh Kính Tiên Sinh nhất. Cô có thể cho chúng tôi biết là vì sao ko?
_ Vì đây là tác giả mà tôi yêu thích nhất.
Giọng nói thật quen thuộc, khi đến gần hơn và đám đông có vẻ giản ra, Sam nhìn thấy Mich đang tươi cười trả lời các phóng viên đang bu quanh mình. Mich có phần già dặn và trông chững chạc hơn trước nhiều, nhìn cách ăn mặc có phần sang trọng với chiếc váy trắng lịch thiệp, nếu ko biết Mich của trước kia thì Sam cứ ngỡ mình đang gặp 1 quý bà giàu có nữa chứ.
Thoáng thấy Sam và Leila tới Mich cười và gật đầu với họ, xong cô quay sang các phóng viên và lịch sự nói.
_ Xin lỗi, thời gian của buổi phóng vấn sắp hết rồi. Tôi đã có hẹn với bạn, 1 câu hỏi nữa thôi được ko ạ?
Trước thái độ ân cần đó, các phóng viên đều vui vẻ giành cho cô câu hỏi cuối cùng.
_ Nơi đây là điểm hẹn của những người yêu thích sách nói chung và yêu thích những tác phẩm của Minh Kính Tiên Sinh nói riêng. Có rất nhiều độc giả muốn biết tại sao cô lại lấy tên quán là Simple is Happy vậy?
Đôi mắt Mich thoáng buồn trong giây lát, câu hỏi dường như đã gợi lại những chuyện buồn trong quá khứ. Mich nhẹ nhàng đáp.
_ Tôi mở quán này là vì 1 người rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Anh ấy dùng cả đời mình để kiếm tìm và theo đuổi hạnh phúc từ những điều giản dị nhất. Nhưng vào cái khảong khắc mà anh ấy ngỡ rằng mình sắp có được hạnh phúc lại chính là lúc anh ấy ko thể với tới nó. Tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của anh ấy và lưu lại những kỷ niệm đẹp mãi mãi thuộc về 2 chúng tôi mà thôi. Xin cám ơn các bạn vì buổi phóng vấn hôm nay.
Đợi khi đám đông đã tản đi hết, Leila và Sam mới tiến về phía bàn Mich, Leila ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ xoa bờ vai an ủi Mich. Mich chỉ mỉm cười, lắc đầu ra hiệu là cô ko sao. Rồi cô đứng lên nhìn Sam.
_ Lâu quá ko gặp. Trông anh rắn rỏi hơn rất nhiều.
_ Cám ơn. Cô cũng vậy mà.
_ Nhớ lại lúc trước hay cãi nhau với anh ở Black Box, mọi chuyện cứ như là mới hôm qua vậy.
_ Thế mà đã 5 năm rồi đó.- Sam vui vẻ trả lời.
_ Ừm, thời gian trôi nhanh thật.
_ Được rồi, chúng ta đã trễ hẹn lắm rồi, đợi hợp mặt đông đủ rồi tha hồ mà nói. Còn ko nhanh lên là anh Wall nổi nóng đó.- Leila reo lên , cắt ngang cuộc hồi tưởng của Mich và Sam.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Cả 1 bầu trời xanh rộng mở đến cuối chân trời, bãi cỏ xanh mơn mởn và mướt tầm mắt, những cơn gió thoang thoảng càng làm cho tâm hồn người ta thoải mái. Đôi chân nhỏ nhắn và nhanh nhẹn tung tăng trên bãi cỏ, cậu bé có đôi mắt to và cái nhìn sâu hun hút với cái nhìn trong veo thánh thiện, vừa chạy vừa cười giòn giã. Thích thú với những ngọn cỏ xanh mát dưới chân mình, cậu bé hồn nhiên lăn lộn trên chúng.
_ Bắt được rồi nhé! Để coi còn chạy nữa ko?
Bất thình lình bị 1 vòng tay to lớn túm lấy và nhấc bổng lên cao, cậu bé giật mình nhưng sau đó lại phá lên cười nắc nẻ.
_ Ba Wall, con muốn bay cao hơn nữa!
_ Chà, con mập như vậy mà định làm “heo bay” sao?
Wall vui vẻ nhấc cậu bé bằng cả 2 tay và xoay nó vòng vòng trên ko, cả 2 cứ thế mà cười đùa vui vẻ, cả vùng trời chỉ còn nghe thấy tiếng cười của họ cho đến khi bất ngờ bị cắt ngang.
_ Hay quá ha! Kêu anh ra đây chuẩn bị đồ ăn thì anh chạy đi chơi với Willy hả?
Wall giật mình thả Willy xuống, quay lại nhăn răng cười chuộc lỗi với Ceci đang đứng chống nạnh nhìn 2 người đầy vẻ giận dữ. Ceci bước nhanh gần như chạy về phía Wall và túm lấy Willy kéo lại gần mình, ôm vội thằng nhóc vào lòng.
_ Nãy giờ anh chơi đã rồi, giờ đến lượt em chơi với Willy, anh đi dọn đồ ăn ra đi, mọi người sắp đến rồi đó.
_ Nè, cái gì kỳ vậy. Anh chỉ mới chơi với con có chút xíu mà, em kiếm cớ đổ việc cho anh hả?
_ Ừm, thì sao? Willy thích chơi với em hơn chứ bộ. Phải ko Willy?- Mặc kệ vẻ ganh tỵ của Wall, Ceci âu yếm nhìn thằng nhóc.
_ Dạ phải, con thích nhất là chơi với má Ceci ạ.
Thằng nhóc leo lẻo cái miệng chúm chím làm Penny sướng rơn, hun chùn chụt lên cái má phún phín đáng yêu của nó.
_ Cái thằng này, uổng công bình thường ba thương con như vậy mà giờ con bán đứng ba hả?- Will giận dỗi vò đầu Willy, làm thằng bé nhăn mặt nhưng cũng vội sửa sai.
_ Con cũng thích chơi với ba Wall nữa mà.
_ Đó, em nghe thấy chưa? Để 2 cha con anh chơi tiếp.
Thế là ko ai nhường ai, Wall và Ceci mỗi người túm lấy 2 cánh tay của thằng nhỏ mà cố kéo về phía mình, làm Willy 1 phen dở khóc dở cười.
_ Cho tôi xin! Hai người định kéo con trai tôi làm đôi thì mới chịu thôi hả?
Wall và Penny vội dừng tay, chưng hửng nhận ra Mich đang đứng đó. Willy vừa thấy thế liền vui mừng reo lên và chạy ù đến bên Mich.
_ A! Mẹ…mẹ đến rồi!
Mich âu yếm bế con trai lên, hôn 1 cái thật dài lên trán Willy, rồi quắc mắt quay sang nhìn Wall và Ceci.
_ Coi 2 người kìa, lớn rồi mà cứ như là trẻ con ấy. Tôi xin con ra cho 2 người chơi hả? Thích thì tự sinh lấy mà chơi chứ.
_ Đâu có giống, con của mình thì ngày nào cũng có thể chơi...nhưng còn Willy thì lâu lâu mới gặp chứ bộ.- Ceci lém lỉnh trêu lại Mich.
_ Đúng đó! Anh hoàn toàn đồng ý.- Wall cũng a dua theo.- Mà khoan, nhắc mới nhớ, anh và em đều ở ngoài này hết, thế thì còn con của chúng ta đâu?
Bất chợt Wall và Ceci quay mặt lại nhìn nhau, phát hoảng nhận ra mình đã quên mất 1 điều quan trọng.
_ Ko phải là anh đang giữ con sao?- Ceci cố vớt vác.
_ Em nói cái gì vậy? Lúc nãy em kêu anh ra đây dọn bàn mà...anh làm sao mà giữ con được?
_ Vui ghê chưa? Thử hỏi có ba mẹ nào như 2 người ko? Để con ở đâu mà giờ cũng ko biết luôn kìa. Tôi bó tay thật sự với 2 anh chị rồi.- Mich thiếu điều muốn ngất xỉu với Wall và Ceci luôn..
_ Con ai sinh mà đáng yêu đến thế? Vậy mà bỏ tùm lum là bị người ta bắt mất đó nha.
Leila và Sam đi từ trong nhà ra, mỗi người bế trên tay 1 đứa bé kháu khỉnh, bụ bẫm và đáng yêu. Đó là 1 cặp song sinh đẹp như thiên thần, cả 2 có gương mặt giống hệt như nhau chỉ khác biệt là 1 đứa là con trai còn đứa kia là con gái. Ceci lập tức chạy đến đón lấy 1 trong 2 đứa bé từ tay Sam.
_ Ôi! Phi Phi và Dương Dương của mẹ. Me xin lỗi vì đã bỏ quên 2 đứa nha.
Sam trao đứa bé trai cho Ceci, rồi bước đến trước mặt Wall, dõng dạc lớn tiếng.
_ Anh Tường! Em đã về rồi!
_ Ừm, về thì tốt rồi. Người anh em, tôi chờ cậu mãi.
Wall ôm lấy Sam và vô những cái thật mạnh trên lưng Sam. Vừa rồi còn cứng cỏi với Leila bao nhiêu thì giờ đây Sam lại như 1 đứa trẻ vậy, mắt đỏ hoe nhưng ko dám khóc vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui vẻ của mọi người. Ceci, Mich và Leila cũng xúc động theo, ko ai nói với nhau câu nào nhưng họ thầm hiểu và cùng nhau đi ra chỗ khác để Sam và Wall có thể nói chuyện riêng với nhau.
Wall khoác tay lên vai Sam, kéo Sam đến gần bên mình hơn, dù là đám phụ nữ đã lùi ra khá xa nhưng anh vẫn nói với âm lượng vừa đủ để trao đổi với 1 mình Sam.
_ Sao hả? Ra tù rồi, có dự tính gì cho tương lai chưa?
_ Em cũng chưa biết nữa?- Sam lúng túng gãi đầu trước câu hỏi đột ngột của Wall.- Ở trong ấy, em cố gắng lắm cũng lấy được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông...em định kiếm công việc nhỏ gì đó làm tạm rồi tính tiếp.
_ Nè, đừng nói là tối ko nhắc nhở cậu nha- Wall vừa nói vừa liếc nhìn về phía Leila đang đùa giỡn với 3 đứa trẻ ở đằng kia.- Leila nhà ta bậy giờ đang là trợ lý luật sư ở 1 văn phòng luật nổi tiếng. Phải nói là tương lai vô cùng rộng mở, cậu và nó đã có 1 khỏang cách quá xa rồi, bây giờ còn ko lo chạy nước rút để rút ngăn khoảng cách . Cứ cái đà này, tôi ko bảo đảm cho cậu được chuyện gì đâu à.
_ Anh Tường, anh đừng hù em mà. Em biết chứ nhưng phải làm sao bây giờ.- Mặt mày Sam xanh mét, vã cả mồ hôi.
_ Tôi đùa với cậu 1 chút thôi! Đã gọi cậu là anh em thì suốt đời này cậu là anh em tốt của tôi, chuyện của cậu sao tôi lại có thể ko lo được chứ. Bắt đầu từ ngày mai, đến tập đoàn Hoắc Thị phụ giúp với toi 1 tay.
_ Đừng có đùa mà anh Tường, Hoắc Thị là 1 tập đoàn lớn, em đâu có biết gì đâu mà giúp cho anh?
_ Ko biết thì phải học cho biết. Hồi đầu tôi cũng có khác gì cậu đâu, ko phải bay giờ tôi cũng làm cho đâu ra đấy đó sao? Lúc trước, 2 anh em chúng ta cùng nhau quản lý Black Box thì giờ cũng sẽ cùng nhau sát cánh ở Hoắc Thị, chỉ cần cậu có ý chí, việc gì mà làm ko được chứ, tôi ko có nói sai bao giờ đâu..
_ Nhưng mà em...- Sam vẫn còn đắn đo, lo nghĩ.
_ Ko nhưng nhị gì hết. Đời người có bao nhiêu cái 5 năm chứ? Cậu đã lãng phí 5 năm rồi. Ko còn thời gian cho cậu phí nữa đâu. Trừ khi là cậu ko muốn ở bên Leila thôi.
_ Tất nhiên là ko rồi...Thôi được, em đồng ý. Cám ơn anh Tường.
_ Đã nói là anh em mà, ơn với nghĩa cái gì chứ? Từ giây phút này cậu chính thức là trợ lý đặc biệt của tôi rồi đó nha.
_ Dạ...em biết rồi...am sẽ cố gắng hết mình, ko làm anh thất vọng nữa đâu.
_ Nè, chuyện này thì coi như xong rồi. Nhưng còn có 1 chuyện khác quan trọng hơn nhiều mà tôi muốn giúp cũng ko giúp nổi...Đừng nói là tôi ko tạo cơ hội cho cậu nha...
Wall hất đầu về phía Leila và vỗ vai động viên Sam, anh nháy mắt ra hiệu 1 cái thì Ceci lập tức hiểu chuyện và kéo Mich ra chỗ khác, ko quên kéo luôn 3 đứa nhỏ đi.
_ Ủa, 2 chị bỏ đi đâu vậy?- Leila ngạc nhiên.
Mich và Ceci ko trả lời chỉ cười mỉm chi đầy ẩn ý, cũng là lúc Sam đã đến phái sau cô.
_ Nè, anh lại thông đồng với mọi người giở trò gì nữa đây?
Sam căng thẳng ko phản ứng với câu nói đùa của Mich, vẻ mặt trầm trọng, khó khăn để mở lời. Cuối cùng anh cũng lấy hết sự dũng cảm bình sinh để nói lớn với Leila.
_ Anh có câu này muốn hỏi em.
_ Ừ, thì hỏi đi, anh làm gì mà ra vẻ nghiêm trọng quá vậy?- Leila vẫn còn bỡn cợt được.
_ Em đã từng nói với anh...Nếu 5 năm nữa mà tình cảm em giành cho anh vẫn ko thay đổi...thì 2 chúng ta sẽ có sự bắt đầu...Anh muốn biết...bây giờ anh có cơ hội hay ko?...
Leila đứng sững ra nhìn Sam thật lâu, đôi mắt tròn xoe và ko có phản ứng gì hết, Sam thấy vậy càng nóng lòng nói tiếp.
_ Anh biết...anh ko có tư cách để đeo đuổi em...nhưng chỉ cần em cho anh 1 cơ hội, anh sẽ cố gắng bằng tất cả sức mình để đem đến hạnh phúc cho em, sẽ để cho em hãnh diện vì 1 người bạn trai như anh...Em có đồng ý ko?
Bây giờ thì Leila bỗng phá lên cười nắc nẻ, làm Sam càng thêm bối rối đến đỏ cả mặt. Cười hả hê rồi, Leila mới ngẩn đầu nhìn Sam mà nói.
_ Từ nãy đến giờ chắc anh muốn hỏi em câu này lắm rồi phải ko? Vậy sao lúc em đến đón anh...anh ko chịu hỏi luôn cho rồi...mà ráng nhịn đến bây giờ? Đúng là anh ngốc mà.
_ Phải, anh là 1 anh ngốc...nhưng anh ngốc này sẽ nguyện vì em mà làm tất cả...cho dù bị em chửi mắng...cũng vẫn cười với em...
_ Đúng là quá ngốc...nhưng ko hiểu tại sao em lại yêu chàng ngốc như anh mới khổ chứ?
_ Em nói vậy là...Em đồng ý hả?
Leila khẽ gật đầu, Sam vui mừng đến tột độ, nhấc bổng lấy Leila quay nhiều vòng trong vòng tay mình. Trải qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng anh cũng đã có được Leila, đây là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời Sam.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Đêm tối bao trùm cả ko gian, căn nhà gỗ rộng lớn của Wall sáng rực với hàng ngàn ánh đèn nhỏ lấp lánh được treo khắp các cây cao trong vườn. Mọi người quây quần bên chiếc bàn gỗ dài màu trắng đục, chất đầy thức ăn và trái cây, chiếc bếp nướng kế bên than cháy đỏ rực.
_ Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể tụ họp đông đủ như hôm nay nhỉ? Vui thật đó.- Ceci phát biểu khi nâng cao ly rượu trong tay.
_ Nhìn thấy mọi người tề tựu đông đủ ở đây, và ai cũng vui vẻ tràn đầy, đúng là rất đáng để nâng ly chúc mừng . Cạn ly nào!
Mọi người hưởng ứng theo tiếng hô của Wall, cạn ly và uống hết ly rượu 1 cách sảng khoái. Wall nhìn sang Ceci âu yếm, còn Sam và Leila thì cứ tủm tỉm cười với nhau, bỗng Mich thấy chạnh lòng, chỉ có Willy là đang ung dung ngồi trong lòng cô uống nước ngọt. Để ý thấy nét buồn phản phất của Mich, Ceci lo lắng.
_ Mich, cậu sao vậy? Ko được khỏe à?
_ Ko, đâu có. Hôm nay đúng là 1 ngày rất vui...nhưng phải chi anh ấy cũng ở đây thì hay biết mấy.
Tất cả liền nhận ra tâm sự của Mich, ko khí đang náo nhiệt bỗng dưng trùng xuống, Wall nhìn Mich đầy thông cảm.
_ Nếu bây giờ mà có Will ở đây thì niềm vui của chúng ta đã trọn vẹn hơn nhiều rồi.
_ Chỉ tiếc là anh ấy...-Ceci còn chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang.
_ Nè! Mọi người làm ơn đi, tôi chỉ đến trễ 1 lát thôi mà bị mọi người nói giống như là chết rồi vậy đó. Có quá đáng quá ko vậy?
Will bước ra sân, gương mặt rạng rỡ nụ cười thân thuộc, trên tay vẫn còn xách 1 chiếc va ly to đùng.
_ A! Ba của con về rồi kìa!
Will đặt chiếc va ly xúông đất để bế lấy Willy đang bổ nhào đến chỗ mình. Will bế thằng bé đến bên bàn tiệc cùng mọi người, Willy cứ ghị lấy cổ ba cứng ngắt, mặc cho Mich cố bế nó sang phía mình.
_ Sao anh nói là ngày mai mới về mà?- Mich dịu dàng hỏi và đỡ lấy chiếc va ly giúp Will.
_ Phải đó, anh chịu về rồi sao? Em tưởng anh đang trốn em đó chứ, anh hai.- Wall xen vào với gường mặt giả vờ giận dỗi.
_ Hôm nay vui như vậy sao mà thiếu phần anh được chứ. Vừa chúc mừng Sam trở lại, vừa ăn mừng Mich lên chức thẩm phán mà. Mich ha?
Will cố tính nhắc khéo sang Mich để tránh bị Wall làm phiền.
_ Anh hai? Sao anh ko về cùng chị hai và Willy mà tới giờ mới chịu xuất hiện thế?_ Leila nthắc mắc.
_ Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm. Tất cả cũng tại Ceci nè.
_ Hả? Liên quan gì tới em? Anh đùng có đổ thừa sang em nha?
_ Còn ko phải tại cậu sao?- Thấy Will bị công kích tới tấp, Mich vội xen vào đỡ giúp anh.- Biết tin cậu dược trở thành thẩm phán, cả nhà mình phải vất vả tìm khắp đảo Bali mà vẫn ko tìm được món quà nào ưng ý để tặng cho cậu hết á. Mình lại có hẹn phỏng vấn với người ta nên phải cùng Willy bay về đây trước, bỏ mặc cho Will ở lại tiếp tục tìm kiếm quà tặng thích hợp cho cậu đó.
_ À, thì ra là như vậy! Thế thì có thể tha cho anh đó. Mà anh đã kiếm được quà cho vợ em chưa mà bay về đây đó ?- Wall nhíu mày, quan sát chiếc va ly to đùng của Will.
_ Phải đó, anh định tặng em cái gì mà hao tốn công sức thế?- Ceci hiếu kỳ.
_ Coi 2 vợ chồng nó kìa, sao mà xứng đôi thế ko biết? Anh nói cho em biết nha Ceci, lúc ra đến sân bay rồi anh vẫn còn chưa tìm ra, định cứ thế mà xách đại nãi chuối về làm quà cho em rồi đó chứ…nhưng ko qua được cửa hải quan nên anh mới thôi đó.
Mọi người phá cả lên cười, riêng Ceci thì đỏ cả mặt, chọi nắm bánh snack trong tay mình về phía của Will.
_ Nè, giỡn đủ rồi. Anh nghiêm túc tặng quà của tụi mình cho Ceci đi.- Mich nhắc nhở Will.
_ Được rồi, được rồi. Thấy quà của tụi anh em đừng có cảm động quá mà khóc sướt mướt đó nha. Mắc công mấy đứa nhỏ thấy vậy khóc theo là mệt lắm đó.
Will lấy từ trong chiếc va ly ra 1 khung hình lớn bằng gỗ và trao nó cho Ceci. Bên trong khung hình là 1 bức tranh phong cảnh bãi biển thật đẹp được kết hoàn toàn bằng nhưng chiếc vỏ ốc đủ màu sắc và đủ kích cỡ, chúng được phối hợp với nhau thật nhuần nhuyễn và cân xứng, mà bất kỳ ai vừa nhìn thấy cũng ko thể cầm lòng nổi mà thốt lên.
_ Thật tuyệt!
_ Tất nhiên rồi, toàn bộ là làm thủ công hết đó. Cả nhà 3 người tụi anh phải đi khắp các bãi biển ở Bali để nhặt vỏ ốc, rồi sau đó lựa chọn lại và hết lời năn nỉ 1 nghệ nhân đại phương mới chịu làm cho đó. Vì cái này mà anh phải ở lại đến giờ chót mới về được.
_ Chị Ceci sướng thật! ganh tỵ quá đi.- Leila nũng nịu.
_ Em đừng có ganh tỵ, kêu Sam làm cho 1 cái là được rồi. Mà nếu cậu ấy ko làm thì đợi lần sau khi em cũng được lên chức thẩm phán, anh chị sẽ làm cho em 1 cái còn đẹp hơn nữa, chịu chưa?- Will lập tức giỗ giành em vợ, Leila vui vẻ gật đầu ngay.
_ Thấy anh biết điều như vậy, ko uổng công em mấy năm nay gánh vác tập đoàn Hoắc Thị để anh đi du lịch với cả nhà.
_ Ê, em nói giống như là anh bỏ bê công việc mà đi chơi vậy? Ba giao tập đoàn lại cho em trước khi cùng mẹ đi du lịch thế giới chứ bộ. Liên quan gì đến anh đâu.
_ Ha? Anh còn nói vậy nữa hả? Biết vậy hôm đó em đã bỏ mặc anh rồi, ko thèm vì thương tiếc anh mà ko ngừng đập mạnh vào ngực anh, khiến tim anh bị kích thích mà đập trở lại rồi.
_ Cái đó là tại vì anh chưa đến số mà thôi. Em tưởng là do em giỏi sao?
_ Sau vụ đó, anh cứ viện cớ là ko khỏe nên ko chịu kế nhiệm công việc của Hoắc Thị, bắt em đứng ra lãnh, còn mình thì thong dong đưa Mich và Will đi du lịch khắp nơi..
_ Nè, có phải bây giờ là anh em mà em thích tính toán vậy ko?
_ Em ko có tính toán nhưng ít ra cũng phải công bằng 1 chút chứ. Năm năm qua, anh chơi đã rồi, có phải là đã đến lúc tới lược em và Ceci ko?
_ Em muốn nói cái gì đây?
_ Thì đến lúc anh nên tiếp quản lại tập đoàn Hoắc Thị rồi...Còn em và Ceci, cưới nhau đã gần 2 năm rồi mà chưa lần nào được đi du lịch cùng nhau cho ra trò hết.
_Cũng được, nhưng em phải cho anh thêm 1 ít thời gian để suy nghĩ cái đã.
_ Hả? Anh còn suy nghĩ nữa sao? Vậy là bao lâu chứ?
_ Thì anh suy nghĩ xong sẽ nói cho em biết đáp án mà. Hôm nay là dịp vui hiếm có, đừng có lôi chuyện này ra nói nữa, làm mọi người mất vui bây giờ.
Will đánh trống lảng nhưng câu lầm bầm của Wall và quay sang vui cười với mọi người. Cuối cùng, Wall đành chịu thua, thôi ko nói nữa, mặc dù Ceci vẫn phải vỗ về anh.
Đêm đó tưởng chừng như dài đến bất tận, môi người đều vui vẻ bên nhau, nói nói, cười cười về những câu chuyện kỷ niệm, cũng như những dự tính tương lai của mỗi người. Ai nấy như quên mât thời gian và say sưa bên nhau đến tận khuya, 3 đứa trẻ cũng nằm ngủ ngon lành tự lúc nào bên nhưng câu chuyện ko bao giờ dứt của người lớn.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Mặt trăng tròn vành vạnh, càng lên cao tỏa sáng như 1 chiếc bánh tròn vo trong đêm tối, bên cạnh những vì sao lấp lánh quanh nó. Khi tiệc tàn thì chung quanh căn nhà gỗ cũng trở nên vắng lặng , chỉ còn lại tiếng của những loài côn trùng nhỏ thi nhau cất giọng. Mich lom khom bên bếp lửa đã cháy tàn chỉ còn lại những vụn than hồng còn âm ỉ, cô dọn dẹp những mẩu thức ăn thừa cuối cùng còn lại trên bàn vào 1 bao rác to.
_ Em cứ để đó đi, khuya rồi, để mai hẳn dọn cũng được mà.- Will âm thầm đến bên cô, đỡ lấy túi rác và đặt nó xuống gầm bàn.
_ Ko sao, cũng gần xong hết rồi. Ủa, mọi người về cả rồi sao?- Mich nhìn xung quanh và thấy ko còn ai nữa hết, ngoại trừ cô và Will, bé Willy thì đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế gỗ dài, cuốn mình trong chiếc áo khoác của Will.
_ Ừm, mọi người về hết rồi.
_ Ko phải chứ, cả Wall và Ceci cũng về luôn sao ? Đây là nhà của họ mà ? Ăn uống xong thì để chúng ta ở lại dọn à. Ngày mai, em phải mắng họ 1 trận mới được.- Mich giận dữ xắn tay áo lên, vừa rủa vừa lấy tay quơ quào trong ko khí.
Will ko nói gì, anh chỉ lẳng lặng mỉm cười, ngắm nhìn Moch dưới ánh trăng sáng, cô vẫn như xưa, dù giờ đây đã là mẹ của Willy, Mich vẫn ko thay đổi chút nào.
_ Thôi chùng ta cũng về đi! Để Willy ngủ ngoài trời thế này ko tốt đâu. Anh bế con ra xe đi.
_ Còn đi đâu nữa? Chúng ta đang ở nhà mà?
_ Em buồn ngủ rồi, đừng có đùa nữa mà anh. Đây là sơn trang của Wall và Penny mà, đâu phải là nhà của chúng ta.
Will bất chợt đặt 2 tay lên vai Mich, nhìn cô trìu mến và nhẹ nhàng nói.
_ Với anh…thì chỉ cần nơi nào có em và con… nơi đó đều là nhà cả!
Mich nhìn vào mắt Will, đôi mắt sâu hun hút vẫn cuốn lấy cô ngay từ lần đầu tiên gặp anh, cảm động vô cùng.
_ Em biết tâm ý của anh rồi! Nhưng chúng ta vẫn phải về thôi, khuya lắm rồi.
_ Anh đang rất nghiêm túc, ko có đùa đâu. Thật ra, căn nhà này là do anh âm thầm nhờ Wall lo liệu từ hơn 2 năm trước và tuyệt đối giữ bí mật với em cho đến phút cuối. Anh muốn giành tặng món quà bất ngờ này cho em và con.
Mich dưa 2 tay lên che miệng để ngăn bớt nỗi xúc động của mình, đôi mắt cô bắt đầu long lanh những giọt nước mắt hạnh phúc, nhìn Will mà ko nói nên lời.
_ Mấy năm qua, anh đã bắt em cùng anh đi nhiều nơi, làm cản trở sự nghiệp của em. Nhưng năm sau thì Willy đã vào lớp 1 rồi, anh nghĩ đã đến lúc gia đình chúng ta cần có sự ổn định. Anh cũng sẽ trở về Hoắc Thị, em ko phản đối gì chứ?
_ Tất nhiên là ko rồi. Cho dù anh có quyết định gì đi chăng nữa, em và con cũng sẽ mãi mãi ủng hộ anh.
_ Cám ơn em, Mich à!
Will ngắm gương mặt Mich thật lâu và nhẹ nhàng định đặt nụ hôn lên môi cô thì thình lình nghe tiếng cục cựa thức giấc của Willy, thằng bé lim dim đôi mắt tròn xoe nhìn ba mẹ. Mich xà xuống bên Willy, ôm lấy nó vào lòng để sưởi ấm con trong nhưng cơn gió lạnh lẽo của đêm khuya. Will khom người xuống, xoa đầu con trai và hỏi nhỏ.
_ Willy nè! Sau này cả nhà chúng ta sẽ xuống luôn ở đây. Con có thích ko?
_ Ở đâu cũng được ạ, chỉ cần có ba mẹ bên cạnh là con vui thích nhất rồi.- Willy ngáp dài, đưa tay dụi đôi mắt còn mơ màng.
_ Câu nói này sao nghe quen quá vậy ta?- Mich bật cười khi nghe thấy Willy trả lời như 1 ông cụ non.
_ Đương nhiên rồi, vì nó là con trai của anh mà!- Will khoái trá, phá lên cười và ôm chầm lấy cả 2 mẹ con Mich vào lòng mình.
Bất chợt, từng chùm pháo hoa rực rỡ bắn lên ko trung, nổ ra từng tia pháo nhiều hình dáng và màu sắc, lộng lẫy cả bầu trời đêm.
_ Đẹp quá! Ba ơi, mẹ ơi! Nhìn kìa!- Willy hét vang lên, tỉnh ngủ hẳn và đắm đuối ngắm pháo hoa đỏ rực trên nền trời.
_ Đây cũng là 1 món quà nữa anh muốn tặng cho mẹ con em đó.- Will khẽ nói nhỏ vào tai Mich.
_ Anh luôn là bất ngờ lớn nhất cuộc đời em mà. Còn gì muốn tặng nữa ko? Tim của em ko chịu được quá nhiều bất ngờ kiểu như vậy đâu đó.
_ Còn chứ, còn rất nhiều nhưng cứ để từ từ đã. Quan trọng là bây giờ...anh đã tặng cho em cả cuộc đời anh rồi.
Will xiết chặt vòng tay, ôm lấy 2 bá vật quý giá nhất đời mình. Từng chùm pháo hoa tung tóe trên ko trung, sáng rực cả ngôi nhà gỗ, và 1 gia đình 3 người, đầm ấm bên nhau.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Cả ko gian bao la với núi và núi nối tiếp nhau chạy đến ngút ngàn tầm mắt, như 1 bức tranh thiên nhiên đẹp như mơ. Sương mù bao phủ lên các ngọn núi làm mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, mây lững lờ trôi chầm chậm che khuất tầm mắt. Gió luồn từng cơn qua các khe núi, rồi bất ngờ giật thót lên trên cao, lạnh đến se người.
_ Trời bắt đầu nổi gió rồi. Trên này lạnh quá, chúng ta mau đưa con xúông dưới mau kẻo bệnh là khổ đấy!- Ceci càu nhàu với chiếc mũi đỏ lừng vì hít phải những đợt ko khí lạnh.
_ Thì trên này lúc nào mà chả có gió, anh đã quấn đến 3 chiếc áo cho 2 đứa nó rồi, ko sao đâu. Ban đầu cũng tại em đòi lên đây, chưa gì đã đòi xuống rồi à? Em còn khó chiều chuộng hơn 2 đứa nhỏ nữa đó, bà xã à!- Wall vừa nói vừa nhanh tay kéo cùng lúc 2 chiếc mền nhỏ xíu bên trong 2 chiếc xe nôi, trùm kín người 2 đứa bé, phải chắc chắn rằng chúng đã đủ ấm.
_ Thì lần nào về quê, em cũng lên đây để thử vận may xem sao. Hôm nay cũng ko thấy được đỉnh của ngọn núi đối diện, chán thật.
_ Thế thì chúng ta ngắm cảnh cũng được mà, cảnh vật trên này tuyệt biết bao. Anh bế 2 đứa nó lên đây đã mệt lắm rồi, em cho anh nghĩ thêm 1 lát có được ko?
_ Cũng được, dù sao thì hôm nay hoa tình cũng nở khắp nơi, cả ngọn núi phủ 1 màu vàng, đúng là rất đẹp.
_ Hoa tình? Cái này sao giống với lần đầu tiên khi chúng ta lên đây, anh đã hái tặng em vậy? Nó có tên là hoa tình sao? Sao vậy?
_ Ko có gì, tại dân địa phương gọi thế thôi. Em cũng chẳng biết nữa!- Ceci nháy mắt tinh quái với Wall. Cô thích thú giữ lại cái bí mật nho nhỏ về ý nghĩa của loài hoa này cho riêng mình mà thôi.
Ceci tha thẩn đi 1 vòng rồi quay lại thả rất nhiều hoa tình xuống trước mặt Wall, cô bắt đầu đan kết chúng lại với nhau thành 2 chiếc vòng tròn lớn, và 2 chiếc vòng nhỏ. Rồi đội chúng lên đầu mình và Wall, sau đó đặt lên đầu 2 đứa trẻ, chúng nảy người lên cười khúc khích, mở to cái miệng bé xíu chưa có chiếc răng nào.
_ Anh xem, Phi Phi và Dương Dương rất thích nè!
_ Chúng thì biết gì, lúc nào cũng cười hết. Cả 2 đều giống y như em, sao chẳng có đứa nào giống anh thế?
_ Tại vì em dễ thương hơn anh mà!- Ceci cười đắc thắng.
_ Cho anh xin đi. Kiểu này chắc phải nhanh chóng hủy kỳ nghỉ phép quá, nếu ko chắc bị 3 mẹ con em đày anh chết mất.
_ Nè, đừng có làm ra vẻ anh là người bị em ăn hiếp thế. Ủa, mà ko phải Will chịu về Hoắc Thị rồi sao?
_ Ừm, anh hai về thì về nhưng anh vẫn phải đi làm chứ. Nếu ko sao có tiền mà nuôi nổi 2 cục cưng của chúng ta. Em cũng biết mỗi bữa 2 đứa nó ngốn đến 4 bình sữa lận, ko khéo chắc anh phải tuyên bố phá sản mất.
_ Vậy cũng phải. Hai chúng ta phải nỗ lực kiếm tiền thôi, ko thì ko nuôi nổi chúng mất.
Ceci cũng hùa theo câu nói đùa của Wall, làm anh bật cười ko chịu nổi.
_ Thôi, chúng ta xuống thôi. Trên này lạnh thiệt.- Ceci ra lệnh.
Wall và Ceci cúi xuống chỉnh chang lại 2 đứa bé cho yên ổn trong xe nôi, bất chợt, cả 2 đứa trẻ đang cười tíu tít bỗng ngưng bặt và tròn xoe đôi mắt trong veo của mình nhìn về 1 phía cố định nào đó. Ceci thấy lạ liền quay người lại nhìn theo hướng các con đang nhìn. Quá đỗi ngạc nhiên, trước mắt cô, đỉnh của ngọn núi đối diện đang lù lù hiện ra torng màn sương mù dày đặt và những cụm mây trôi ngang trời. Ceci há hố cả mồm, ko nói nên lời mà chỉ có thể nắm lấy tay áo Wall giật giật.
_ Lại chuyện gì nữa vậy?
Wall quay người lại và cũng nhìn thấy những gì Penny đang cố nói với anh, 2 người im lặng khá lâu cho đến khi sương mù và mây tan hẳn, đỉnh núi đang hiện rõ mồn một trước mắt.
_ Em ko nằm mơ đó chứ? Sau cùng em cũng đã nhìn thấy đỉnh núi trong truyền thuyết rồi!
_ Ko phải mơ đâu, đúng là nó.- Wall trả lời mà mắt vẫn ko rời khỏi đỉnh núi.
_ Mẹ em đã mong muốn nhìn thấy nó trong suốt cả đời bà ấy nhưng vẫn ko được. Rốt cuộc thì hôm nay em cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ rồi.
_ Anh hiểu rồi!
_ Hả? Anh hiểu cái gì?
_ Đơn giản thôi mà. Người ta vì có ước nguyện nên mới mong mỏi nhìn thấy nó, mãi mãi họ cũng ko thấy được. Vậy thì khi ta ko có ước nguyện nào hết, tự nhiên sẽ nhìn thấy đỉnh núi thôi.
Ceci đắm chìm trong câu trả lời của Wall 1 hồi lâu rồi bỗng bật cười lớn.
_ Anh nói rất đúng. Khi mình có ước nguyện, thay vì trông chờ vào điều huyền diệu nào đó sẽ giúp mình biến chúng thành sự thật, thì tự bản thân mình nỗ lực thực hiện lấy, ko phải là tốt hơn sao?
_ Em vẫn còn nhớ những gì anh nói lần trước à?
_ Đúng vậy! Bắt đầu từ lúc quen anh, thì từng câu từng chữ mà anh đã nói em đều nhớ cả!
Wall xúc động nhìn Ceci rồi nhẹ ôm cô vào lòng.
_ Ceci, cám ơn em...vì đã cho anh tất cả những gì hạnh phúc nhất.
Phi Phi và Dương Dương lại bật lên cười khúc khích, vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ xíu của chúng như muốn chung vui cùng ba mẹ. Wall và Ceci mỉm cười bế 2 thiên thần nhỏ của mình lên, cả nhà đứng tựa vào nhau, cũng là khi bình minh bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên chiếu sáng cả vùng trời, xua đi sương mù và giá lạnh, mang đến ấm áp và yên bình cho mọi thứ.



THE END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

162#
Đăng lúc 14-10-2011 15:53:37 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 14-10-2011 11:48
Chapter 52.

Từng song cửa sắt mở ra chầm chậm, Sam bước theo 2 viên giám ngục đi giữa  ...

đọc liền mấy chap mà hết thót tim đến lo lắng cuối cùng là ôm bụng cười
làm reader của ss mà khả năng biểu lộ cảm xúc của em cũng đa dạng hẳn ra.
đọc chap 51 tưởng Will die rùi chứ làm em bùn mún chết. ai dè đọc đến chap cuối thì ông Will lù lù xuất hiên tối nay mà rảnh chắc ngồi gặp lại cái chap cuối thui.
mà ss có dự định ra fic mới ko. em vì fic của ss nên mới thường xuyên ghé Bông động. giờ ss mà ko có fic mới là mất một người khách quen như em đấy

Bình luận

lúc đọc chap này ss cũng nghĩ y chang e =))  Đăng lúc 15-10-2011 09:44 PM
ok em, thế thì ss sẽ post sau^^  Đăng lúc 14-10-2011 04:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

163#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2011 16:00:03 | Chỉ xem của tác giả
ramia080792 gửi lúc 14-10-2011 15:53
đọc liền mấy chap mà hết thót tim đến lo lắng cuối cùng là ôm bụng cười
làm rea ...

ss còn 2 cái fic vít dở mà chả bít có ngày hoàn thành hem nè em

Hùi đó rãnh ngồi vít mà mấy hơn năm rưỡi mới xong cái fic này

Giờ bận túi bụi, lấy time đâu mà vít dù ý tưởng thì còn nhìu nè{:399:}

ss đành chịu em ui{:439:}

Bình luận

thì ss cứ post đi. đọc đc chap nào hay cháp đó. lỡ mà ngưng giữa chừng thì em cũng tự chịu ko bỏ bom nhà ss đâu ^^  Đăng lúc 14-10-2011 04:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

164#
Đăng lúc 15-10-2011 10:25:21 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 14-10-2011 11:48
Chapter 52.

Từng song cửa sắt mở ra chầm chậm, Sam bước theo 2 viên giám ngục đi giữa  ...

:DDDDDDDDDDDDDDD
cười không ngừng
cười ko đóng miệng đc
cười chảy cả nc vãi ra
ss Mèo~
ss vit cái kết của Will-Mich giống y hệt như trong QTTY nhưng hoàn mỹ hơn
ss hoàn thành tâm nguyện của Jun rồi
hồi đó coi phin đó xong Jun bùn cả 2 tuần đó
nhưng giờ thì chắc vui 2 tuần rồi :DDD
vui ko tả nổi ^_______________^

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

165#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2011 10:35:02 | Chỉ xem của tác giả
JunesRain gửi lúc 15-10-2011 10:25
:DDDDDDDDDDDDDDD
cười không ngừng
cười ko đóng miệng đc

Uhm, ss cũng có những nuối tiếc khi coi fim

Nên trong fic này cố mà hoàn chỉnh những nuối tiếc đó đó

Như will-mich là hoàn thành tâm nguyện cái kết có hậu cho Nhất Đao - Hải Đường mà

Lúc đầu cũng tính là cho will die thiệt, còn cho wall nằm đó tận mấy năm sau mới tỉnh

Nghĩ ra cái kết lâm li bi đát lém

Nhưng khi post hơn 1 nữa thì nhìu người đọc phản ánh kêu ko nên kết bi

Thì ss mới sửa thành HE đó chứ

Ko là em khóc sụt sùi rầu=))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

166#
Đăng lúc 15-10-2011 11:02:28 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 15-10-2011 10:35
Uhm, ss cũng có những nuối tiếc khi coi fim

Nên trong fic này cố mà hoàn chỉnh những  ...

khóc thiệt đó chứ ss
mặc dù coi phin bùn nhìu nhưng mãi cũng hem kiềm chế nổi nc mắt >''<
cũng may ss đổi thành HE
ss lấy phin bùn đổi thành zui hết
chuẩn đến ko bit nói gì lun
chỉ còn bit ngời đây cười toe toét thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

167#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2011 11:09:32 | Chỉ xem của tác giả
JunesRain gửi lúc 15-10-2011 11:02
khóc thiệt đó chứ ss
mặc dù coi phin bùn nhìu nhưng mãi cũng hem kiềm chế nổi nc m ...

SS cũng thik HE nhưng coi nhìu fim của lão Bông thấy toàn kết bi

Nhìu khi cũng thấy kết bi có ý nghĩa, đọng lại trong lòng nhìu hơn

Cơ mà bùn thiệt, nên vẫn cho HE cho lành em nhỉ^^

Mắc công viết cho cố mà cái kết bi làm người ta hụt hẫn cũng ko nên;))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

168#
Đăng lúc 15-10-2011 11:14:27 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 15-10-2011 11:09
SS cũng thik HE nhưng coi nhìu fim của lão Bông thấy toàn kết bi

Nhìu khi cũng thấy k ...

cũng ko phải hụt hẫn đâu ss
nếu như SE mà có ý nghĩa nhìu khi Jun còn thik hơn HE đó chớ :]
HE, SE Jun đều ưng
miễn hay là đc à ^^

thế ss có dự án gì mới ko
mà dạo nì thấy ss bận quá
chắc phải 1 thời gian nữa ss mới tính típ ha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

169#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2011 11:21:29 | Chỉ xem của tác giả
JunesRain gửi lúc 15-10-2011 11:14
cũng ko phải hụt hẫn đâu ss
nếu như SE mà có ý nghĩa nhìu khi Jun còn thik hơn HE  ...

Chứ seo em, ss còn 2 cái fic vít cũng lâu rầu mà chưa hoàn thiện

Cũng mún típ và còn nhìu ý nghĩ khác

Nhưng time đâu mà vít mới là vấn đề nan giải đó chứ:((

Để coi seo, nếu rãnh có thể ss vít típ 2 fic đó, còn hem thì vít fic mới^^

Nhưng cũng phải dựa vào time mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

170#
Đăng lúc 15-10-2011 21:46:57 | Chỉ xem của tác giả
viueets tiếp fic mới đi mèo
lấy nhân vật nữ mới đi
lấy mấy diễn viên nổi tiếng ấy =))
tưởng tượng cho sướng
lần này viết cho lão làm mafia đi =))
Mafia hạng nặng ấy nha ^^

Bình luận

ây dà, quỡn mới được chứ, có quỡn đâu mà...;))  Đăng lúc 17-10-2011 01:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách