Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wallace79
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Black and White - Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Diệp Tuyền

[Lấy địa chỉ]
151#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2011 10:49:03 | Chỉ xem của tác giả
fhoailinh gửi lúc 12-10-2011 10:44
sắp hết rồi kìa
ta  nhớ
lúc đọc đến đây

Uhm, sắp hết rầu

Cố mà post cho nhanh để mấy em nó đọc cho xong

Mỗi ngày 5 chap thì ngày mốt là xong^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

152#
Đăng lúc 13-10-2011 06:38:14 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 12-10-2011 10:49
Uhm, sắp hết rầu

Cố mà post cho nhanh để mấy em nó đọc cho xong

ah
còn 5 chap là hết rầu
vậy sau này ko còn gì để xem

cũnh nhanh quá nhỉ ss Mèo
vit thì lâu còn đọc thì chút xíu là hết

đọc mấy chao này sao thấy tội nghiệp Wall quá

Wall với ônh Hoắc tính cách giống nhau
khác cái là Wall không nhẫn tâm như ông
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

153#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2011 10:25:20 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 46.


_ Wall nè, sắp hết hè rồi. Coi bộ chúng ta phải suy ngẫm lại cách thức kia doanh mới thôi, chứ sắp tới cả anh và em đều bận rộn với việc học, còn kham luôn cả tiệm chè nữa thì mọi thứ sẽ rối tung cho xem.
Ceci đang ngồi tổng kết lại mớ sổ sách của tuần này, luôn tay tính toán với chiếc máy tính, nhưng miệng vẫn ko ngừng huyên thuyên về kế hoạch cải thiện lại hình thức kinh doanh của tiệm chè. Wall ko có phản ứng gì hết, anh chỉ ngồi lặng thinh, 1 tay chống cằm nhìn đăm đăm vào cái mặt bàn, chẳng hề chú tâm đến những gì Ceci đang nói.
_ Anh thấy ý kiến em đưa ra thế nào?
Sau câu hỏi là 1 khoảng ko khá lâu, mãi mà chẳng thấy Wall đá động gì đến câu trả lời, Ceci rời mắt khỏi đám sổ sách và nhìn anh. Wall vẫn đang đăm chiêu về 1 ý nghĩ nào đó, mà chắc chắn là ko hề liên quan gì đến cuộc độc thoại vừa rồi của Ceci.
_ Wall! Anh sao thế? Anh có nghe em nói gì ko? Anh đang nghĩ chuyện gì vậy?- Ceci bực bội hét lớn, khiến Wall sực tỉnh.
_ Hả? Ko có gì. Tại anh thấy trong người hơi khó chịu nên…
Wall bối rối tìm cớ giải thích, để thuyết phục được Ceci tin thì ko thể nghĩ ra những lý do quá vớ vẩn được. May cho anh chàng là đúng lúc đó thì Will và Mich đang tay trong tay đi đến.
_ Chào! Hai anh chị đang làm gì mà ko khí có vẻ căng thẳng quá vậy?- Mich vui vẻ trêu chọc Wall và Ceci.
_ Ủa, hôm nay 2 người hết chổ để hẹn hò rồi hay sao mà đến đây thế?- Ceci ko muốn làm mất hứng của Will và Mich nên tạm gác “nội chiến” qua 1 bên, nhưng vẫn ko quên lườm Wall 1 cái để cảnh cáo anh chàng.
_ Hôm nay đáng lẽ ra có 1 cuộc họp nhưng lại bị huỷ đột xuất, nên anh định hẹn cả nhà ta quây quần 1 bữa cho vui đó mà.- Will đề xuất ý kiến.
_ Hay đó, vậy chúng ta tổ chức nướng đồ ăn đi nha.- Mich hăng hái hưởng ứng theo ngay.- Ko làm phiền thế giới riêng của 2 người đó chứ?
_ Làm gì có chứ. Nè Mich, bộ cậu bớt châm chọc mình 1, 2 câu sẽ chết hả?- Ceci đỏ cả mặt làm Mich càng có hứng thú chọc cô nhiều hơn.
_ Chết thì ko nhưng sẽ bớt vui đi rất nhiều đó.
_ Nếu đã quyết định sẽ nướng đồ ăn thì phải chuẩn bị ngay thôi, trời sắp tối rồi đó. Để tôi đi mua than cho.- Wall nảy giờ ko nói tiếng nào, bỗng dưng xung phong hưởng ứng cuộc vui. Hiếm khi có dịp mọi người đều hội tụ đông đủ, anh ko muốn làm ai mất vui cả, nhất là Ceci.
_ Phải đó, nứơng đồ ăn phải cần nhiều thứ lắm. Wall đi mua than, Will sẽ ở lại phụ Mich dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi. Còn tôi sẽ ra siêu thị gần đây mua đồ ăn.- Mich nhanh nhảu phân công công việc cho tất cả.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Hoàng hôn màu đỏ tía cả khung trời, Will lặng lẽ dọn đống bàn ghế sát vào 1 góc tường của tiệm chè, Ceci ở bên phụ anh 1 tay nhưng ko nói tiếng nào. Will cảm nhận có điều ko ổn đã xảy ra với Penny và Wall ngay từ khi anh vừa mới đến lúc nãy, nhưng mãi vẫn ko dám lên tiếng hỏi han Ceci. Hiện giờ chỉ còn lại có 2 người thôi, đây là cơ hội tốt để anh trò chuyện cùng cô.
_ Ceci nè, có phải em và Wall vừa mới cãi nhau ko? Anh thấy hình như 2 đứa có chuyện gì đó ko giống với thường ngày.
Buông chiếc ghế đang cầm trên tay xuống, Ceci ũ rũ quay lại nhìn Will để tìm kiếm 1 ánh mắt cảm thông.
_ Có nhau thì cũng tốt. Đằng này em cũng ko biết là giữa 2 tụi em đã xảy ra chuyện gì nữa.
_ Là sao chứ?
_ Gần đây, Wall cứ tỏ ra kỳ lạ lắm. Hình như anh ấy đang có tâm sự dấu trong lòng mà em đã cố gặng hỏi anh ấy cũng ko chịu nói ra. Lại hay tỏ ra mờ ám, em thường bắt gặp anh ấy lảng tránh em để nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ bí mật lắm.
_ Sao lại như vậy chứ? Thế em có nghi ngờ là chuyện gì ko?
_ Em ko biết nữa! Em nghi lung tung đủ mọi thứ nhưng lại ko dám hỏi thẳng anh ấy…bởi vì em rất sợ phải nghe câu trả lời mà mình ko muốn nghe…Anh dạy em phải làm sao đây…?
_ Anh…
Will còn đang chần chừ nghĩ ra điều gì đó để khiến Ceci ko lo lắng nữa thì Wall về đến.
_ Có than rồi nè! Hai người vẫn chưa dọn dẹp xong hả? Cứ để đó đi, lát nữa dọc cũng được mà.
Will và Ceci vội đánh trống lãng như chưa hề nói gì với nhau cả. Tự dưng có 1 bầu ko khí ngượng ngùng đang bao trùm lên cả ba, ko ai biết phải nói với nhau cái gì nữa. Bất chợt điện thoại của Wall reo lên dồn dập.
Thoáng nhìn thấy hiển thị tên người gọi thì Wall vội đánh trống lảng với Will và Ceci, viện cớ đi ra phía xa để nghe điện thoại, ko quên cảnh giác ko để Will và Ceci có thể nghe được.
_ Đó! Anh thấy chưa? Wall cứ thường hay như vậy thử hỏi làm sao mà ko lo cho được. Rõ ràng là anh ấy đang có chuyện gì đó muốn giấu chúng ta mà.- Ceci hướng đối mắt lo lắng về phía Wall.
_ Anh biết rồi. Để anh thử nói chuyện với Wall xem sao.
Will tiến bước về phía Wall nhưng vừa dợm thấy Will bước đến Wall đã nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại.
_ Wall à, anh có chuyện muốn nói với em.
_ Dạ,được…nhưng để lúc khác đi…Em có chuyện gấp phải đi 1 lát, em ko ăn tối với mọi người đâu…Xin lỗi…
_ Wall…!
Ko để Will có cơ hội níu kéo lấy mình, Wall đã nhanh chân chạy lại chỗ Ceci để nhắn nhủ với cô trước khi đi.
_ Wall, anh định đi đâu vậy?- Ceci sốt sắng.
_ À, chị là đi 1 lát thôi, ko có gì đâu. Em ở lại ăn tối với Will và Mich nhé. Có gì thì em cứ việc về nhà sớm đi, ko cần phải chờ anh về đâu.
Hôn tạm biệt thật nhanh lên trán Penny, Wall vội vã bỏ đi. Đến lúc này thì Ceci ko thể nói gì được nữa, cô quỵ xuống tại chỗ, khóc ngon lành. Thấy thế, Will liền chạy đến bên Ceci dỗ dành.
_ Bình tĩnh đi, anh biết là em đang lo nghĩ điều gì. Có phải là em sợ Wall vẫn còn liên lạc với người trong bang hội trước đây ko?
Will đã đoán trúng tim đen của Ceci, cô như tìm thấy được 1 đồng minh đáng để tin cậy, đáng để trút bỏ nỗi lòng, Ceci xúc động lắm, càng khóc lớn tiếng hơn.
_ Có lẽ mọi việc sẽ ko như chúng ta tưởng đâu…Wall đã hứa với chúng ta là nó sẽ ko quay lại con đường trước kia…Chúng ta là những người thân duy nhất của Wall, chúng ta phải tin tưởng ở nó và giúp đỡ nó chứ…- Will cố an ủi Ceci và cũng là tự trấn an mình.
_ Em biết chứ…nhưng trong lòng em vẫn cứ lo lắm…
_ Yên tâm đi, có anh ở đây mà…anh sẽ ko để Wall trở về con đường cũ đâu…ko bao giờ…
_ Will à…
Ceci gục đầu vào lòng Will khóc nức nở, khóc cho hết những ấm ức và lo nghĩ của mình. Will cứ để cô khóc cho thoải mái nỗi lòng, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô nhưng để xoa dịu bớt những căng thẳng mà Ceci đang gắng gượng.
_ Phịch…!
Will ngước đầu nhìn lên, chẳng thấy ai cả nhưng hình như anh vừa nghe thấy có tiếng động mà. Ko còn tâm trí đâu để bận tâm về điều đó, Will lại cuối xuống vỗ về Ceci…

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Căn gác lửng của 1 tiệm ăn nhỏ trang trí theo kiểu cổ xưa nằm ở khu Nguyên Lãng khá vắng bóng người, Nhất Ca và đám tay chân của hắn đã chiếm trọn chỗ này từ lúc trà chiều cho tới tận bây giờ. Khi Sam đến đã nhìn thấy Nhất Ca đang ngồi chễm chệ trên 1 chiếc ghế bành to ở giữa phòng, miệng đung đưa điếu xì-gà, phả ra khói liên tục.
_ Người anh em, tới rồi hả? Rất là đúng giờ ha.
Đám đàn em đang ngồi lổn nhổn khắp nơi cũng đứng cả dậy, nghiêm trang dạt ra 2 bên để tạo thành đường cho Sam bước đến đối diện với Nhất Ca.
_ Ông hẹn tôi ra đây làm gì?- Sam ko chút e dè trước khí thế áp đảo đó chút nào.
_ Cậu phải là người hiểu hơn tôi chứ, người anh em.- Nhất Ca vẫn dùng cái giọng khinh khỉnh của mọi khi, làm Sam sởn cả da gà vì cái giọng the thé đó.
_ Tôi ko phải là anh em của ông. Càng ko hiểu ông đang nói cái gì?
_ Đủ rồi nha, nhóc con. Dám giỡn mặt với Nhất Ca vậy sao? Ko bíết chỗ mua quan tài hả?- Một tên đàn em lên tiếng bất bình giùm cho đại ca của mình, nhưng đã bị Nhất Ca lườm 1 cái, hắn liền câm họng.
_ Bỏ đi, chúng ta nên đi vào vấn đề chính thôi. Tôi muốn cậu trả lại số hàng đó.
_ Số hàng nào chứ?_ Sam vẫn giả vờ ngu ngơ.
_ Tôi mặc kệ cậu có thừa nhận hay ko, tôi đã thích sự liều lĩnh và trung thành của cậu. Nhưng trò chơi này, tôi khuyên cậu ko nên chơi…nếu ko, hậu quả là rất thảm khốc đó.- Nhất Ca ghé sát tai của Sam mà thì thầm.
Một giọt mồ hôi chảy dài trên má Sam, anh cảm nhận được sự đe dọa rất rõ ràng và đầy nhẫn tâm. Đã đi đến nước này, anh hoàn toàn ko lường trước được, phải làm sao để xử lý đây.
_ Tôi biết cậu làm như vậy là vì Đường gia. Được thôi, chúng ta sẽ làm 1 cuộc trao đổi. Tôi có thể lấy danh dự của mình để bảo đảm, lão già đó sẽ ngồi vững chiếc ghế “đầu rồng” của mình đến lúc mãn đời…còn tôi…có được thứ tôi muốn…Sao hả, nhóc? Cậu đạ có lời rồi đó chứ?
Đây chính xác là mục tiêu ban đầu của Sam mà, đáng lý ra anh đã gật đầu đồng ý ngay nhưng sao anh lại ko làm thế…Trong đầu Sam lúc này cứ vang vọng mãi những lời nói của Wall và Leila… “Đừng bao giờ lạc lối, nếu ko khi cậu quay đầu lại thì đã ko còn tìm thấy đưởng lui nữa rồi”… “Trước khi đi, tôi thật sự múôn nhìn thấy Sam của ngày trước, dù chỉ là 1 lần thôi”…
_ Sao hả, nhóc? Sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn đó. Cậu mà còn ko biết điều nữa thì đừng có mà trách tôi.- Nhất Ca vẫn ko ngừng đứng kế bên lâm le Sam.
_ Nếu như ông đụng đến 1 sợi tóc của tôi thì…số hàng đó mãi mãi sẽ biến mất khỏi thế gian này…Vì tôi là người duy nhất biết nó ở đâu mà thôi.- Sam lạnh lùng nhìn thẳn gvào mắt Nhất Ca nói.
_ Thằng khốn, mày…
Sam vẫn bình tĩnh, càng làm cho Nhất Ca điên tiết hơn.
_ Giỏi lắm, nhóc…Mày liệu hồn mà giữ cho kỹ số hàng đó đi!
Sau khi buông 1 câu hăm dọa, Nhất Ca tức tối kéo cả bọn đàn em của hắn bỏ đi. Để lại mình Sam, Sam gần như sắp quỵ xuống vì sợ, anh đã rắng gượng từ nãy đến giờ để ko để lộ sự sợ hãi của mình trước mặt Nhất Ca. Rốt cuộc là anh đang muốn cái gì đây? Đầy rẫy sự mâu thuẫn và hoang mang. Giờ lại còn chọc cho Nhất Ca điên lên nữa. Ko thể suy nghĩ quá nhiều, trước khi làm rõ bản thân mình thật sự muốn gì, anh ko muốn đưa ra những quyết định sai lầm.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

154#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2011 10:30:18 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 47.


Wall tức tốc chạy đến Nguyên Lãng và chẳng mất chốc đã tìm thấy quán trà kiểu cổ, nhưng khi anh tới nơi thì đã thấy Sam đang bước ra từ quán, bô dạng thất thiểu, mặt cúi gầm xuống đất. Wall lật đật chạy đến xem Sam.
_ Cậu sao rồi? Bọn chúng có làm gì cậu ko?
Rất bất ngờ khi thấy Wall xuất hiện ở nơi này, Sam bỗng chốc thay đổi ngay thái độ, anh hất tay Wall ra khỏi người mình.
_ Mặc tôi! Chẳng việc gì đến anh cả.
_ Cậu đừng cứng đầu nữa có được ko? Có biết 1 thân 1 mình đến gặp Nhất Ca là hành động ngu xuẩn đến như thế nào ko?
_ Đó là việc của tôi, ko cần mượn anh dạy đời. Mà khoan đã, sao anh biết tôi hẹn với Nhất Ca ở đây?
_ Điều đó ko quan trọng, bây giờ cậu đã ko sao là tốt rồi.- Wall cố lảng tránh sự nghi ngờ của Sam.
_ Được rồi, anh tưởng anh ko nói thì tôi sẽ ko biết sao? Chắc chắn là do lão Báo nói cho anh biết phải ko? Hành tung của tôi chỉ cho 1 mình ông ấy biết thôi mà.
_ Phải.- Wall bất đắc dĩ phải thừa nhận.
_ Vậy mà còn nói là đặc lòng tin ở tôi. Cuối cùng ông ấy thà tin 1 kẻ phản bội như anh còn hơn là tin tôi.- Sam chua chát.
_ Ko phải vậy đâu, vì chú ấy cũng giống như tôi, đều rất lo cho cậu mà thôi. Rốt cuộc là cậu đã gậy thù chuốc oán gì với Nhất Ca vậy? Tôi có cố hỏi đến đâu thì chú Báo cũng ko chịu hé nữa lời.
_ Nực cười thật! Tại sao lúc nào anh cũng như vậy? Cứ coi mọi chuyện xảy ra trên đời này là việc của mình, cứ om hết chúng vào mình vì anh mới chịu nổi hay sao?
_ Cậu đừng trẻ con như vậy như vậy nữa. hãy để tôi giúp cậu luôn lần này đi. Tôi ko muốn có 1 ngày phải đi nhặt xác của cậu ỏ 1 xó xỉnh nào đâu.- Wall vẫn cương quyết xen vào việc lần này.
_ Đúng vậy, tôi là trẻ con còn anh là anh hùng chứ gì? Tôi nói cho anh biết, anh nghe cho kỹ đi, cho dù tôi có chết ở xó nào đi chăng nữa cũng ko cần anh giúp đâu.- Sam cũng ko chịu thua, cậu nhất quyết giữ lấy chính kiến ngay từ đầu của mình, ko để Wall xen vào cuộc đời cậu nữa.
_ Sam à…!
_ Đủ rồi, anh quay về với Ceci của anh đi. Ko phải anh đã lựa chọn rồi đó sao? Anh đã từ bỏ chúng tôi để có thể ở bên cô ấy. Bậy giờ ko có ai cầm súng ép anh phải lo chuyện bao đồng cả. Đừng có xen vào chuyện của giang hồ nữa.
Đột nhiên, Wall ko còn biết nói cái gì nữa, Sam gạt anh sang 1 bên và bước đi. Nhưng rồi Sam chợt dừng bước, quay lại nói với Wall câu sau cùng trong lòng anh.
_ Đừng có thứ gì cũng đòi gánh lên vai. Nếu ko…có 1 ngày…anh sẽ bị những gánh nặng đó đè chết…!
Sam bỏ đi rồi, Wall vẫn còn đứng trơ ra đó. Sam nói rất đúng, anh đã lựa chọn Ceci và từ bỏ tất cả vì cô ấy. Vậy thì giờ đây anh càng ko thể phản bội lại sự lựa chọn đó của mình được, anh cần Ceci cũng như Ceci cần có anh vậy, anh đã lựa chọn và sẽ ko hối hận.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Ceci khóc mệt 1 lát thì thiếp đi trên vai Will, anh nhẹ nhàng bồng cô vào trong và lấy áo khoác đắp cho Ceci tránh bị cảm lạnh. Trời đã tối hẳn, Will thu xếp số công việc còn lại của tiệm chè và đóng cửa tiệm. Bất chợt, Will bắt gặp trước cửa tiệm là 1 vài bịch thức ăn đang nằm lăn lốc ngay trước cửa mà tự nãy giờ anh ko hề để ý thấy. Đến lúc này thì Will mới chợt nhớ đến Mich, Mich bảo đi mua thức ăn rồi mãi vẫn chưa thấy về. Nhìn thấy bịch thức ăn và nghĩ đến tình cảnh lúc nãy…Thôi chết rồi!...Chắc chắn là Mich đã có sự hiểu lầm gì rồi. Will vội vàng khóa cửa tiệm rồi hối hả chạy đi.
Vì hấp tấp đi tìm Mich nên Will ko hề để ý, anh vừa chạy đi khỏi cũng là lúc Wall vừa về đến. Wall uể oải mở cửa tiệm chè, cứ đinh ninh là Will đã đưa Ceci về nhà giúp mình. Nhưng khi anh bước lên phòng thì đã thấy Ceci nằm trên giường mình, ngủ ngon lành. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng Wall dâng trào 1 cảm gíc tội lỗi ghê gớm. Wall khẽ bước đến kéo chiếc áo khoác của Will ra để lấy mềm đắp cho cô. Cảm nhận được chuyển động, Ceci mơ màng thức giấc.
_ Xin lỗi, anh làm cho em thức à?- Wall dịu dàng.
Trông thấy Wall đang ngồi trước mặt mình, Ceci cứ ngỡ là đang mơ nhưng khi cô ý thức được rõ ràng hơn thì vội ôm chầm lấy Wall.
_ Anh đã đi đâu vậy? Anh làm em sợ quá, cứ tưởng anh đi rồi sẽ ko quay lại nữa.
_ Ngốc à, sao khi ko anh lại đi mà ko quay về chứ. Anh đã nói là chỉ đi 1 chút sẽ về ngay mà.
_ Làm ơn nói thật với em đi, có phải đã có chuyện gì xảy ra với anh? Và chuyện đó dính dáng tới bang hội của anh phải ko?
_ Đúng là bang hội xảy ra chuyện...nhưng đã ko còn liên quan gì tới anh nữa rồi...
_ Anh đừng gạt em, anh vội vàng chạy đi như thế chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra...em lo lắm.
_ Tại vì anh nhiều chuyện thôi, cứ thích xen vào nhưng việc ko liên quan tới mình. Nhưng em yên tâm đi, sau này anh sẽ ko như vậy nữa...anh sẽ ko để em lo lắng cho anh như thế nữa đâu. Anh xin lỗi, Ceci.
_ Thật ko?
Ceci tròn mắt nhìn Wall, ánh mắt đó càng làm cho Wall thêm ân hận, anh đưa 2 tay xoa vai cô, khẳng khái xác nhận.
_ Anh có thể lừa tất cả mọi ngưởi...nhưng nhất quyết là sẽ ko nói dối em đâu.
Ceci cảm động lắm, cô vỡ oà trong sự hạnh phúc, ngã đầu vào lòng Wall, thoải mái, nhẹ nhõm và tin tưởng là tất cả cảm giác lúc này của Ceci.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Đã 2 ngày trôi qua nhưng Will vẫn chưa tìm được bất kỳ tin tức nào của Mich cả, cô như bốc hơi khỏi thế gian vậy, ko nói 1 tiếng nào và ko để lại lời nhắn nào. Ceci cũng chẳng biết là Mich đã đi đâu, cô đã sốt sắng hỏi thăm tất cả bạn bè của 2 người nhưng vẫn ko tìm được Mich. Nhưng điều lạ nhất là Ceci ko hiều vì sao Mich lại đột ngột chơi trò mất tích như vậy? Will chỉ nói là 2 người có chút chuyện hiểu lầm, Ceci đã quen Mich lâu rồi, Mich chưa bao giờ hành xử như thế bao giờ, đây có lẽ ko phải là sự hiểu lầm nhỏ, chắc phải là 1 vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm mới đúng.
Will đã tìm khắp mọi nơi có thể, thậm chí là chạy xe vòng vòng ngoài phố 1 cách vô vọng chỉ mong có thể tình cờ tìm được Mich, nhưng mọi cách đều thất bại. Mòn mỏi gục đầu trên vô lăng, điện thoại chợt đổ chuông.
_ Alô, Ceci à? Em gọi cho anh có gì ko?- Will uể oải trả lời máy.
_ Ko, em chỉ muốn hỏi anh đã tìm được Mich chưa?
_ Vẫn chưa. Còn bên em có tin tức gì ko?
_ Em đã gọi hết cho những người có thể rồi nhưng vẫn chưa có kết quả gì hết. Sao khi ko Mich lại bỏ đi mà ko nói tiếng nào như thế chứ? Cho dù có hiểu lầm gì thì cũng đâu cần làm như thế? Con nhóc này lại làm người ta lo muốn chết. Nó mà về nhà thi biết tay em.
_ Vậy anh tiếp tục tìm đây...nếu em có tin gì thì báo cho anh biết ngay nhé...
_ À khoan đã.- Ceci đột nhiên nảy sinh 1 ý nghĩ, liền reo lên.- Em chợt nhớ ra, có lẽ Mich đang ở nơi đó...Có thể lắm chứ...vậy mà em quên khoáy đi mất...
_ Là nơi nào? Em mau nói nhanh lên.- Will hấp tấp hỏi dồn qua điện thoại.
_ Cô nhi viện Theresa!
_ Cô nhi viện Theresa?
_ Phải, đó là nơi Mich đã lớn lên. Hàng tháng cô ấy vẫn luôn gửi 1 số tiền cố định đến đó dù ko còn ở đó nữa, Mich luôn xem đó là nhà của mình mà.
_ Cám ơn, em. Anh sẽ tới đó ngay. Tạm biệt.
Ceci còn muốn nói thêm vài điều nhắn nhủ nữa với Will, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp. Cầu trời, Will có thể nhanh chóng tìm được Mich...

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Trời đã sụp tối, khuôn viên cô nhi viện tĩnh lặng như tờ, trang nghiêm và cổ kính. Mich tha thẩn trong ánh chiều tà trên bãi cỏ xanh mướt, ẩm ướt vì vừa mới tưới xong. Ngồi xuống gốc cây táo xum xuê đầy lá nhưng chẳng có trái nào, Ceci đưa tay vuốt lớp vỏ xù xì của nó, cây táo con năm nào do chính tay cô gieo mầm, giờ đã cao lớn và hùng vĩ đến như thế. Nghĩ đến thuở ấu thơ thật vui vẻ, ko lo ko nghỉ, cũng ko có cả những muộn phiền, nếu con người mãi mãi đừng trưởng thành thì hay quá.
_ Mich! Thì ra em thật sự đang ở đây.
Mich giật mình quay đầu lại, nhận ra giọng nói vừa rồi là Will, ko biết anh đã đứng sau cô từ lúc nào trong im lặng. Trông thấy sự xuất hiện của Will, Mich hoảng hốt bỏ chạy. Will vội đuổi theo chặn cô lại.
_ Mich! Sao em lại phải tránh mặt anh chứ?
_ Buông em ra! Em xin anh mà.
_ Ko được! Hôm nay chúng ta cần phải nói rõ với nhau mới được, anh ko muốn để em tiếp tục hiểu lầm đâu.
_ Đừng mà! Em xin anh đừng nói gì hết...Em ko muốn nghe...
_ Mich à...!
Vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của Will, Mich dùng 2 tay bịt tai lại, gương mặt vô cùng khổ sở.
_ Tại sao chứ? Em đã trốn đến đây để ko phải đối mặt với anh nữa rồi. Sao anh còn phải ép em...Em biết anh muốn nói điều gì...em ũng biết mình phải đối diện với sự thật này...nhưng thật tình em vẫn làm ko được...em làm ko được...
_ Mich, anh...
_ Em đã bảo anh đừng nói nữa rồi mà...Hôm đó, khi nhìn thấy anh ôm lấy Penny thì em đã biết...cho dù em có cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì con tim anh cũng ko thể chứa thêm 1 ai khác...em mãi mãi cũng ko thể nào thay thế được vị trí của Ceci trong lòng anh được...Em tchịu thua thật rồi...Em xin bỏ cuộc...
_ Nếu vậy. Tại sao em còn phải lẩn tránh anh chứ?
_ Bởi vì em ko muốn nghe điều đó từ chính miệng anh nói ra...Trái tim em sẽ ko chịu nổi đâu...
_ Nếu đã chịu ko nổi thì đừng chịu.
Câu nói lạnh nhạt đến độ nhẫn tâm của Will làm Mich ngạc nhiên, ngước khuôn mặt đang dàn dụa nước mắt của mình lên nhìn anh.
_ Em nói rất đúng...Trái tim anh đã ko còn chỗ trống để chứa thêm bất kỳ anh khác nữa...vì cả con tim anh đều chỉ thuộc về 1 mình em mà thôi. Em cũng ko thể làm bất kỳ điều gì để thay thế vị trí của Ceci trong lòng anh...vì em là em..còn Ceci là Ceci...
_ Vậy tức là sao? Em ko cần anh phải thương hại em đâu...
Will mỉm cười, nhẹ lắc đầu và tiếp tục nói.
_ Chính trong cái giây phút anh ôm lấy Ceci vào lòng thì anh mới phát hiện ra rằng...những thứ mà anh tưởng chừng rất khó quên thì ra anh đã buông bỏ được từ lâu rồi. Với anh hiện giờ, Ceci chỉ là 1 người bạn, người em gái...hay trong tương lai gần...cô ấy sẽ là em dâu của anh...Anh chẳng có tình cảm gì hơn nữa với cô ấy đâu.
_ Anh ko gạt em chứ?
_ Anh chưa từng gạt ai cả, và với em thì càng ko. Lúc biết được em đã hiểu lầm...an đã rất sợ hãi...giống như thằng điên vậy, chạy tìm em khắp mọi nơi. Anh đã đến những nơi trước đây chúng at từng đến...và nhận ra rằng ở đâu cũng chỉ toàn là hình bóng em mà thôi...em đã trở thành 1 phần rất quan trọng của cuộc đời anh. Tên ngốc như anh đã nhận ra quá muộn màng...để rồi khi ko tìm thấy em...anh cứ sợ là sẽ mất em...anh thật sự rất sợ...
_ Ko đâu, anh chỉ lại gạt em mà thôi...cho dù anh có nói gì đi chăng nữa em cũng ko tin anh nữa...
Mich ko bao giờ có cơ hội nói hết câu nói đó nữa, vì môi của cô đã bị Will khoá chặt. Phản ứng tức thời của cô là lập tức đẩy Will ra.
_ Anh làm cái gì vậy? Sao lại thế chứ?
_ Anh chỉ muốn để cho em cảm nhận được tình yêu của anh là thật lòng thôi...có người đã nói với anh...”lời nói có thể gạt người nhưng nụ hôn chân thật thì ko gạt được ai cả”...
_ Là tên ngốc nào nói với anh vậy? Thế mà cũng tin sao?
_ Ko nhớ nữa…nhưng em có cảm nhận được ko, Mich?
_Cảm nhận được gì chứ?...Chả biết cái gì với cái gì nữa…- Mich đỏ mặt then thùng, cố gắng kiềm chế nụ cười nhưng sao khó quá, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Will là cô đã muốn cười rồi.
_ Ko sao…vậy thì anh sẽ thử tiếp…cho đến khi nào em cảm nhận được thì thôi…
Will lại ôm hôn Mich thật mãnh liệt, Mich cố vùng vẫy…thật nhẹ…rồi dừng hẳng trong vòng tay Will. Ko còn vướng bận, ko còn gánh nặng, đêm nay, Will và Mich đã có thể trao nhau những tình cảm trong sáng nhất rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

155#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2011 10:34:28 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 48.


_ Mich! Cậu đi đâu mấy bữa nay làm cho mình lo quá à.
Từ lúc Mich về đến giờ, Ceci cứ reo lên và quấn lấy cô ko chịu buông.
_ Mình xin lỗi, nhưng tự nhiên mình muốn được yên tĩnh 1 mình để suy nghĩ 1 số chuyện đó mà…
_ Cho dù thế cũng đâu cần phải chơi trò mất tích mà ko nói với mình câu nào hết. Lần sau, mà còn thế nữa là biết tay mình nghe chưa.
_ Nè, Mich mới về tới, em ko để cô ấy nghỉ ngơi mà cứ ầm ĩ lên như thế là sao?
Wall cố kéo Ceci ra nhưng cô ko chịu cứ ghì chặt lấy Mich, Wall và Will chỉ còn biết nhìn cô mà mỉm cười, chỉ tội cho Mich, bị cô ôm đến khó chịu ra mặt. Bất chợt, Mich nhìn sang Will, tròn xoe đôi mắt hỏi anh.
_ Ủa, Will. Theo như lời anh nói thì…anh đã tìm được Mich vào chiều hôm qua…Sao sáng hôm nay anh mới đưa Mich về?...Thế cả đêm hôm qua 2 người đã ở đâu và làm gì?
_ Hả?...Cái đó thì…
Câu hỏi đột ngột của Ceci làm Will quýnh quáng, cứng cả họng ko biết phải giải thích ra làm sao nữa. Trong khi đó thì Mich đỏ lừ cả mặt muốn bịt miệng Ceci mà ko kịp. Penny vẫn hồn nhiên, ko hề để ý đến thái độ lúng túng của Will và Mich, cô đang háo hức chờ nghe câu trả lời ko bao giờ thành tiếng của Will.
_ Ceci, theo anh ra đây có chút việc nè!
Cũng may là Wall kịp nhận ra vấn đề, anh vội kéo Ceci ra ngoài, dù cô ko chịu vẫn bị anh lôi đi xền xệt.
_ Anh làm gì vậy? Em đang hỏi Will mà?
_ Làm ơn đi, cô hai? Em muốn chết hay sao mà lại đi hỏi những câu như thế?
_ Có gì đâu? Em ko cảm thấy có vấn đề gì mà.
Wall nhìn thấy gương mặt ngây thơ đến tội nghiệp của Ceci mà trong lòng vừa tức lại vừa buồn cười. Anh ko biết phải làm sao giải thích cho Ceci hiểu rõ nữa.
_ Nói tóm lại là…nếu như em ko muốn phá hỏng 1 chuyện tình đẹp của 2 người ở trong kia…thì làm ơn từ nay về sau đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như lúc nãy nữa là được rồi.
_ Nhưng tại sao?- Ceci vẫn ngờ vực.
_ Ko tại sao cả. Đến 1 ngày nào đó tự nhiên em sẽ hiểu thôi.
Wall nháy mắt tinh ranh với cô, Ceci ko hiểu gì hết nhưng như Wall mới vừa nói, chỉ cần tốt cho Will và Mich thì sao cũng được.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Một ngày đẹp trời lại bắt đầu, bầu trời trong xanh và nắng dìu dịu của những ngày cuối cùng của mùa hè làm tâm trạng con người thấy thoải mái và dễ chịu rất nhiều. Wall và Ceci đang loay hoay dọn hàng thì chiếc xe hơi màu đen đỗ phịch ngay trước cửa tiệm của họ, Will ló đầu ra và cười vui vẻ.
_ Chào buổi sáng.
_ Chào! Anh đi đâu mà sớm quá vậy?- Ceci tươi tắn chạy ra đón Will.
_ Tất nhiên là có chuyện đó. Có thể cho anh mượn Wall của em 1 ngày được ko?
_ Hả? Để làm gì?- Ceci ngạc nhiên trước lời đề nghị của Will.
_ Em chỉ cần cho anh mượn Wall thôi…còn vì việc gì thì…đây là bí mật quân sự…ko thể cho em biết được.- Will cố tình lập lờ, làm ra vẻ thần bí.
_ Nếu em nói ko được thì sao?
_ Ko sao cả...thì anh sẽ cướp Wall đi cũng vậy thôi.
_ Ghét anh thật...Được rồi, em sẽ để Wall đi với anh.
_ Cám ơn nha...em dâu.
Ceci lấy khăn lau bàn đánh nhẹ Will vì lời chọc ghẹo của anh, rồi cô quay vào trong bảo với Wall.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Chiếc xe một quãng đường khá xa, rồi quẹo vào bến tàu, nơi đang neo đâu khá nhiều chiếc du thuyền đủ mọi kiểu dáng, mới dừng lại.
_ Anh chở em đến đây để làm gì?- Wall tò mò hỏi.
_ Để em giúp anh chuẩn bị 1 kế hoạch vô cùng “kinh thiên động địa” chứ làm gì nữa.
Wall hơi bất ngờ nhưng ko hỏi gì thêm, anh lặng lẽ đi theo Will đến trước 1 chiếc du thuyền cỡ trung, màu trắng và vô cùng lộng lẫy, còn mới tinh.
_ Chiếc du thuyền này anh mới mua đó. Em thấy thế nào?- Will phấn khởi tuyên bố.
_ Rất đẹp. Anh đưa em đến đây là chỉ để ngắm nó thôi hả?
_ Dĩ nhiên là ko đơn giản như vậy rồi. Anh mua nó là nhằm 1 mục đích hết sức đặc biệt.
_ Là gì chứ? Anh đừng úp úp mở mở nữa. Em ko có tính kiên nhẫn cho lắm đâu.- Wall bắt đầu càu nhàu.
_ Được rồi, anh sẽ vào vấn đề chính ngay đây. Anh...muốn cầu hôn với Mich...em thấy sao?
_ Tuyệt!
_ Em cũng tán thành hả? Anh mua chiếc du thuyền này là để chuẩn bị 1 buổi lễ cầu hôn thật đặc sắc cho Mich. Mọi thứ phải thật chu đáo và bí mật tuyệt đối...anh muốn cho Mich bất ngờ...Nên em phải giúp anh 1 tay đó.
_ Ko thành vấn đề, đừng nói là 1 tay, 2 tay cũng được mà. Có thể góp sức cho 1 sự kiện ý nghĩa thế này thì em luôn sẵn sàng.- Wall hào hứng xắn tay áo lên.
_ Cám ơn em, Wall.
_ Đừng khách sáo với em mà. À, mà tại sao anh lại có quyết định bất ngờ như thế này.
_ Ko phải là bất ngờ đâu. Từ sau lần đi tìm Mich lần trước, anh đã suy nghĩ rất kỹ...và thấu hiểu được câu nói “Phải trân trọng người trước mắt”...Đó ko nên chỉ là câu nói suông đâu...mà phải là hành động để...Mich đã làm rất nhiều thứ cho anh, đã đến lúc anh nên làm chút gì vì cô ấy rồi.- Will chân thành bộc lộ cảm xúc.
_ Thấy anh vui như vậy, em thành thật chúc mừng anh...em cũng rất ngưỡng mộ hạnh phúc của 2 người.
_ Cần gì phải ngưỡng mộ chứ? Em cũng được mà.
_ Em...?
_ Yên tâm đi, anh cũng đã có sẵn 1 kế hoạch cho em rồi. Đợi xong chuyện của anh với Mich...thì anh sẽ giúp em với Ceci thành đôi...Chuyện vui là phải đi đôi mới tốt chứ...
Wall nhìn gương mặt đầy vẻ mờ ám của Will mà lòng đầy nghi hoặc, ko biết Will lại đang có dự tính “hoành tráng” nào nữa đây. Nhưng sao cũng được...vì những thứ mà Will nghĩ thì sẽ luôn hay ho hơn là tự thân anh vận động mà...anh cũng muốn cho Ceci được vui vẻ, hạnh phúc như Mich vậy.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Quá nữa trưa rồi mà cả 2 vẫn còn miệt mài làm việc, khoang tàu bên trong đã được Wall và Will trang hoàng lộng lẫy 1 cách đầy kinh ngạc, Mich mà nhìn thấy chắc sẽ cảm động đến bật khóc mất.
_ Mãi mê làm việc mà quên mất cả ăn trưa, chúng ta nghỉ tay chút đi.- Will chỉ chịu dừng tay khi bao tử anh lên tiếng biểu tình.
_ Mọi thứ coi như đã hoàn chỉnh rồi, chắc trước khi trời tối sẽ ok cả thôi.- Wall dừng lại quệt những giọt mồ hôi trên trán.
_ Ừm, cám ơn em nhiều lắm.
_ Ko phải anh chứ, giờ này mà còn khách sáo với em được sao? Việc làm có ý nghĩa như thế này mà anh ko cho em tham gia thì em giận anh thật đó.
Will rất cảm động, mọi công sức mà anh cố gắng trong thời gain qua đã được đền bù thật xứng đáng, giờ đây có thể nhìn thấy Wall cười vui vẻ từ tận đáy lòng, Will còn vui hơn cả anh nữa. Will cầm ly nước đến đưa cho Wall, bất thình lình lại vỗ vai anh.
_ Wall nè, trước giờ em đã gánh vác rất nhiều thứ trên vai mình phải ko?
_ Sao khi ko anh lại hỏi như vậy?- Wall ngạc nhiên.
_ Ko, anh chỉ muốn sau này em sống nhẹ nhàng hơn thôi...Nếu như mai mốt lại xảy ra chuyện gì nữa thì hãy để người làm anh này gánh vác thay cho em nhé.- Will cười hiền từ.
Wall sững sờ nhìn Will trong giây lát. Chuyện này thật buồn cười, từ trước đến giờ anh luôn là người nói câu này, bản thân làm đại ca của người khác thì phải đứng ra che chở cho đám đàn em của mình…Nhưng giờ đây lại có người muốn che chở cho anh. Cảm giác này thật lạ lẫm và ngộ nghĩnh…nhưng Wall lại thấy vui vui trong lòng…Lần đầu tiên anh biết đến cảm giác được làm em của người ta là như thế nào…thì ra có anh trai che chở cho mình lại hạnh phúc đến như vậy.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Buổi tối hôm đó trời chứa đựng hàng vạn ngôi sao đang chíu sáng lấp lánh, trong đêm đen thì ko có bất kỳ ánh sáng nào huyền diệu và đẹp hơn thế. Will nắm tay Mich dẫn cô đi giữa các dãy du thuyền đang bồng bềnh trên sóng biển.
_ Sao anh lại đưa em ra đây vào lúc đêm hôm thế này?- Mich tò mò suốt từ khi Will đến đón cô trong bộ dạng bí ẩn khác thường.
_ Em đừng thắc mắc nữa, sắp đến rồi, đến nơi thì em sẽ biết thôi mà.
Ko muốn mất thêm nhiều thời gian và để tar1nh những câu hỏi lôi thôi của Mich, Will kéo cô đi nhanh hơn…và chiếc du thuyền đã hiện ra trước mắt họ.
_ Đến nơi rồi. Em xem…đây là món quà anh muốn tặng cho em.
Mich kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy chiếc du thuyền sang trọng mà Will vừa cười vừa chỉ cho cô, trên thân nó có khắc dòng chữ Michele. Mich phải dùng tay để che đi cái miệng đang há hốc của mình, đây là món quà mà có nằm mơ cô cũng chưa từng mơ thấy…nhưng trước mắt cô lại là sự thật.
_ Anh…anh tặng cho em…chiếc du thuyền này sao?
_ Ko chỉ có vậy thôi đâu…em đi theo anh.
Will dẫn Mich bước lên thuyền, chiếc thuyền vốn tối om cùng với các chiếc du thuyền khác bên cạnh, Mich phải cẩn thận bám lấy Will nếu ko muốn chẳng may mà rơi xuống biển giữa đêm lạnh thế này. Will dừng lại trước cánh cửa màu trắng mở vào bên trong khoang tàu, anh quay sang nhìn Mich cười trìu mến.
_ Em hãy tự tay mở cánh cửa này ra đi, điều bất ngờ nhất mà anh dành cho em đang nằm bên trong đó.
Mich vẫn chưa hết bàng hoàng trước bất ngờ vừa rồi của Will, giờ lại thêm trò gì đang chờ cô trong đó nữa đây, hôm nay, Will muốn cô bất ngờ đến vỡ tim mà chết sao? Mich ngoan ngoãn làm theo lời Will, cô đẩy nhẹ cánh cửa mở ra…Ánh sáng từ bên trong vỡ oà ra cả bên ngoài…hàng ngàn cây nến lung linh làm cho cả căn phòng bừng sáng huyền ảo, đẹp đến mê hồn người. Cùng lúc đó, những giây đèn đủ màu sắc được giăng khắp thân thuyền và sang cả những chiếc du thuyền bên cạnh chợt sáng lên, nhấp nháy cả 1 vùng, lấp lánh hơn cả những ngôi sao trên trời kia. Chính giữa căn phòng là 1 trái tim thật lớn được kết từ rất nhiều hoa hồng đỏ thắm, chung quanh viền của trái tim là những cây nến nhỏ để nổi bật lên dòng chữ Wilson & Michele ở giữa trái tim đó. Những ruy băng màu được treo khắp nơi và hoa thì chất đầy cả căn phòng. Mich ko thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này nữa, nước mắt cô bỗng tuôn trào, làm sao để kiềm chế được niềm hạnh phúc vô bờ lúc này chứ.
_ Anh và Wall đã chuẩn bị những thứ này suốt cả ngày hôm qua đó. Em có thích ko?
Mich ko thể nói gì hơn trong giây hút xúc động này, mọi câu nói đều nghẹn nơi cổ họng, ko sao thốt nên lời được, cô chỉ gật đầu lia lịa, cười rạng ngời trong khi nước mắt vẫn chảy ko ngừng. Cho đến khi chợt nhớ ra mình vẫn còn 1 điều vô cùng quan trọng phải nói với Will, cô mới cố kìm nén xúc cảm của mình để lên tiếng.
_ Will! Em có chuyện này muốn nói với anh…
Mich chưa kịp dứt câu nói của mình thì Will đã đaư 1 ngón tay lên môi cô, ám chỉ Mich hãy im lặng.
_ Để anh nói nốt luôn điều mình cần nói đã…
Will đưa tay lên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má Mich, rồi anh nhìn cô thật say đắm và nồng nàn.
_ Mich! Hãy đồng ý làm vợ anh…có được ko?
Đồng thời với câu nói đó, Will đưa bàn tay trái của mình xoè ra, từ trên cao, 1 chiếc hộp màu đỏ thẫm được cột vào dây của 1 chiếc bong bóng nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay anh, trong sự ngỡ ngàng của Mich. Will cười dịu dàng, mở chiếc hộp ra để lộ chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong ánh đèn cầy huyền ảo và cả ko gian lãng mạn lúc này. Will cầm nhạ tay Mich, đeo chiếc nhẫn đó vào ngòn tay áp út của cô, vừa vặn hết sức. Nước mắt vừa được lau đi lai tuôn trào thêm lần nữa trên gương mặt Mich, cô nhìn Will, hạnh phúc đến ko thể tả, rồi từ từ gật đầu. Will vui mừng bật cười, nụ cười mà Mich yêu nhất ngay từ ngày đầu cô quen anh. Will nhè nhẹ áp sát mặt mình vào Mich, chuẩn bị đặt lên môi cô 1 nụ hôi nồng ấm…Bất chợt chuộng điện thoại reo vang, làm cả 2 giật nảy mình, sững sờ nhìn vào trong góc tối cuối căn phòng, nơi âm thanh phát ra. Bỗng nghe có tiếng rục rịt, và sau đó là tiếng người đang cãi nhau.
_ Đã bảo anh tắt điện thoại đi rồi mà…phá đám người ta đang trong lúc cao trào nhất rồi đó, thấy chưa?
_ Anh quên chứ bộ…là người nào sớm ko gọi, muô ko gọi, lại gọi đ1ung lúc này chứ. Bực mình thật.
Rồi đèn trong phòng bật sáng cả lên, Mich mới nhận ra được là Wall và Ceci đang trốn ở góc đó từ nãy tới giờ. Vậy là 2 nguời họ đã chứng kiến hết mọi thứ, Mich xấu hổ nép mặt mình vào vai Will.
_ Xin lỗi nha. Tụi này ko cố tình phá vỡ ko khí lãng mạn của 2 người đâu. Tại anh chàng rắc rối này nè.
Ceci nhéo cánh tay Wall 1 cái đau điếng, làm anh chàng nhăn nhó mặt mày. Điện thoại lai reo dồn dập lần nữa, Wall vội cáo lỗi với mọi người rồi chạy ra ngoài trả lời máy.
_ Alô! Chú Báo hả? Có chuyện gì mà chú gọi tôi vào giờ này thế?
_ Ko ổn rồi cậu Wall…Đường…Đường gia và cô Leila bị Nhất Ca bắt cóc rồi!- Giọng lão Báo run rẩy bên kia đầu dây.
_ Chú nói cái gì? Sao lại như thế được…Hắn dám…!- Wall hoảng hốt xen lẫn tức giận.
_ Nhất Ca điên thật rồi…tôi ko biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Sam đã chạy đến chỗ hắn rồi…tôi cản ko được…Lúc này, tôi chỉ còn biết gọi cho cậu thôi. Chúng ta phải làm sao?...
Wall trở vào phòng với gương mặt tái mét, bước đến chỗ mọi người đang vui vẻ cười đùa với nhau.
_ Ceci nè, anh có chuyện gấp phải đi 1 lát, em ở lại chung vui với Mich và Will nhé.
Nhận ra ngay có điều ko ổn nơi Wall.
_ Sao lại thế? Bây giờ đã hơn nữa đêm rồi, anh có việc gì chứ? Em ko để anh đi đâu…
_ Anh xin lỗi nhưng…anh nhất định phải đi. Anh hứa với em là sẽ trở về ngay mà.
Wall dứt khoát rút cánh tay ra khỏi cái nắm chặt của Ceci, và quay sang dặn dò Will.
_ Có gì đưa Ceci về giúp em nhé, mọi chuyện ở đây giao cho anh hết đó.
Nói rồi, Wall nhìn kỹ mặt mọi người 1 lần trước khi qyay lưng bỏ đi. Vừa bước ra tới cửa anh chợt quay đầu lại.
_ Quên nữa…Will và Mich…Chúc mừng 2 người…Chúc 2 người sẽ luôn hạnh phúc bên nhau nhé.
Wall đi rồi, Ceci cũng xém quỵ xuống nếu ko có Mich kịp thời đỡ lấy cô.
_ Cậu sao vậy Ceci? Wall chỉ đi 1 lát sẽ về ngay thôi mà.
_ Ko đâu…mình vừa có linh cảm…anh ấy đi rồi sẽ ko thể quay trở lại nữa…- Nước mắt Ceci bỗng rơi 1 cách vô thức.
_ Sao cậu nói gỡ như vậy? Ko có đâu…- Mich cố an ủi Ceci.
Will ko nói gì hết…vì anh cũng vừa có linh cảm tương tự như Ceci vậy, chợt Will lên tiếng.
_ Mich em coi chừng Ceci nhé!
_ Hả? Anh định đi đâu?
Will cuối xuống nhìn Ceci bằng ánh mắt cương nghị.
_ Ceci! Em yên tâm đi, anh hứa là sẽ đưa Wall bình an trở về...
Will cũng ko quên vỗ vai Mich để trấn an cô, rồi anh nhanh chóng chạy đuổi theo Wall, bỏ lại 2 cô gái mềm yếu.
Mich dõi mắt nhìn theo Will, anh nhất định phải quay về...cô có chuyện vẫn chưa nói cho Will biết mà...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

156#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2011 10:36:37 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 49.


Cả vùng núi tối đen, khác với bầu trời đầy sao sáng nơi bến tàu, con đường quanh co dẫn lên núi lại bị bóng đêm bao trùm 1 màn đen u ám. Ánh sáng duy nhất le lói lúc này là đèn pha phát ra từ xe của Wall. Anh từ từ giảm tốc độ và dừng lại khi phát hiện ra chiếc xe của Sam đang đậu ở ven đường. Xuống xe xem xét thì Wall phát hiện ra 1 con đường mòn nhỏ dẫn thẳng lên núi, có dấu vết vừa mới đi qua, Wall đoán ra ngay là Sam đã 1 mình lên núi rồi, anh lập tức bám theo dấu vết của Sam.
Ít lâu sau đó thì 1 chiếc xe khác lại chạy đến và cũng dừng lại khi thấy xe của Wall và Sam đậu ở đó, Will chẳng mấy khó khăn để nhận ra những điều Wall đã phát hiện. Bình tâm lại 1 lúc để suy tính những việc cần phải làm lúc này, Will lấy điện thoại ra.
_ Trung tâm báo án 999 nghe đây! Xin hỏi bạn muốn báo án phải ko?
_ Phải. Có 1 vụ xung đột trong bang hội sắp xảy ra ở núi Phi Nga, xin các anh cho người đến ngay.
_ Được, xin báo địa điểm chính xác, chúng tôi sẽ đến ngay…

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Ẩn mình trong bóng đêm của núi rừng và cây cỏ rậm rạp, kho chứa hàng đã bỏ ko từ lâu là 1 địa điểm lý tưởng nhất để làm những việc mờ ám. Đường gia và Leila bị trói gô lưng vào nhau, ngồi bệch trên đất. Nhất Ca hút nốt điếu xì gà rồi quẳng bừa xuống đất, hắn bước đến chỗ cả 2, cúi xuống đưa 1 tay nâng cằm của Đường gia lên, cười trở trẽn.
_ Sao hả? Đường đường là Đường gia của bang Quốc Trụ, ai cũng phải kính nể. Vậy mà bây giờ bị tao giày vò thế này, cảm giác cũng khá đó chứ, lão già?
Sau 1 khoảng thời gian bị bệnh công với tuổi già sức yếu, Đường gia trông tiều tuỵ đi rất nhiều, dáng vẻ lừ đừ ko thèm đáp trả lại sự sỉ nhục vừa rồi. Chỉ có Leila đang rất bất bình, giãy giụa dữ dội phía sau lưng ông.
_ Đồ khốn! Đừng có đụng đến 1 sợi tóc của ba tôi, nếu ko tôi sẽ ko tha cho ông đâu.
_ Ranh con, đã lâu ko gặp, mồm mép vẫn hỗn hào như xưa nhỉ? Mày ko biết là mày đang nằm trong tay tao sao?
Nhất Ca thô bạo bóp thật mạnh miệng của Leila, khiến mọi câu chửi bới tiếp theo của cô chỉ còn là những từ ấm ớ ko thành tiếng gì hết.
_ Bây giờ thì mày có giỏi…thì hãy chửi nữa cho tao nghe coi.
Nhìn thấy bộ dạng khổ sở, kháng cự trong bất lực của Leila, hắn càng thêm khoái trí, cười man rợ. Đúng lúc đó thì cánh cửa kho hàng bật mở, Sam lao vào với bộ dạng khẩn trương và nét mặt lo sợ vô cùng, trên tay anh nắm khư khư 1 chiếc túi màu đen.
_ Dừng tay lại! Ông ko được làm cô ấy đau. Tôi đã mang thứ ông cần đến đây rồi nè.
Nhất Ca thả tay ra khỏi miệng của Leila, đứng lên nhìn Sam chỉ bằng nữa con mắt, giọng điệu khinh khỉnh.
_ Tới rồi à. Sớm vậy? Vẫn chưa tới giờ đã hẹn mà.
_ Ông đừng lôi thôi nữa. Tôi đã mang “hàng” của ông đến đây…Hãy thả họ ra đi.- Sam nôn nóng.
_ Đâu có được! Mày tưởng Nhất Ca này là ai chứ, mày nói tao thả người là tao phải thả người hả?- Nhất Ca gằn cái giọng the thé của mình nghe cứ như là tiếng rít của con rắn.
_ Ông…!- Sam rất đỗi bất ngờ trước thái độ của Nhất Ca, Sam những tưởng hắn chỉ cần số hàng này.
_ Lức trước, tao đã cho mày cơ hội rồi…là mày ko coi lời tao nói ra gì hết, ko thèm nể mặt tao. Bây giờ, mày chọc cho tao nổi điên rồi…thì đừng có trách tao…
Nhất Ca rú lên tràng cười gian ác khiến Sam càng thêm sợ hãi. Sam quyết định phải đi bước cuối cùng này, liều với Nhất Ca 1 ván xem sao.
_ Nếu ông còn ko chịu thả người…tôi sẽ đốt hết số hàng này đó!
Sam rút ra 1 chiếc bật lửa và dí sát vào cái túi đen, mong sẽ dạo được Nhất Ca. Nhưng xem ra gương ặmt hắn vẫn hết sức bình tĩnh, nếu ko muốn nói rằng là có phần nham hiểm.
_ Mày hù tao hả? Được…có ngon thì đừng có run tay…Tao thách mày đốt nó đó…
Nhất Ca vừa dứt lời thì hàng chục cây súng của bọn đàn em hắn đều đồng loạt chĩa về phía 2 cha con Đường gia, làm Sam hoảng hồn, quăng chiếc bật lửa trên tay đi.
_ Đừng…đừng mà! Tôi xin ông…
_ Ủa, ko cương nữa hả? Xém chút nữa là tụi đàn em của tao có bia tập bắn rồi.
_ Tôi biết…lúc đầu là tôi ko đúng…Tôi ko biết trời cao đất dày…đã cư xử ko đúng với ông. Nếu ông muốn trừng phạt thì xin hãy nhắm vào tôi…đừng làm hại họ mà…Ông nói đi, ông muốn tôi làm gì cũng được hết!- Sam ra sức nài nỉ.
_ Lúc đầu mày ngon lắm mà, tao xuống nước nhường nhịn mà mày coi là trò đùa. Được thôi, vậy thì bây giờ tới lượt tao đùa với mày nè.
Nhất Ca nhìn xuống chân trái của mình, rồi chợt nghỉ ra gì đó và khinh khỉnh cười 1 cách hiểm ác.
_ Đường núi ở đây lầy lội quá, lúc nãy tao lên đây làm giày bị dính bùn dơ hết cả rồi. Mày thử liếm cho sạch giày của tao đi…Biết đâu làm cho tâm trạng của tao vui thì tao sẽ suy nghĩ lại có tha cho bọn chúng ko?
_ Ko! Đừng mà! Ông là đồ độc ác! Sam đừng có làm như vậy!
Leila vùng vẫy ra sức phản đối quyết liệt, càng làm cho Sma thêm rối trí. Leila chửi rủa Nhất Ca um xùm cả lên, làm cho hắn bực bội hất đầu ra dấu cho tên đàn en đứng gần đấy, thế là Leila lãnh trọn 1 cái tát tay thật đau, thấy thế Sam liền cấp bách lên tiếng.
_ Được rồi ! Tôi sẽ làm mà. Đừng làm cô ấy đau nữa.
_ Tốt lắm, biết vâng lời như thế mới ngoan chứ.
_ Đừng mà, Sam! Tôi xin anh đó…đừng mà…
Mặc cho sự van nài khẩn thiết đến tuyệt vọng của Leila, lòng Sam đã quyết, anh có thể làm tất cả chỉ cần Leila và Đường gia được an toàn. Sam quỳ gối xuống bên chân Nhất Ca, Leila nhắm tịt mặt lại và quay mặt đi, cô ko thể chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn hơn thế nữa, nó đã vượt quá sức chịu đựng của cô, những giọt nước mắt cay đắng và nghẹn ngào mặn đắng trên môi cô. Sam đang từ từ cúi sát xuống giày của Nhất Ca, anh cắt chặt răng trước sự nhục nhã mà mình sắp phải làm trước mắt người con gái mà anh luôn nỗ lực để có được sự tôn nghiêm trong lòng cô ấy, giờ đây đã sụp đổ cả rồi.
_ Dừng lại…!
Trong đỉnh điểm của niềm đau mà Sam và Leila chờ đợi, và sự vui sướng tột cùng của Nhất Ca thì Wall đột ngột xuất hiện. Wall thở hổn hễn vì vừa dùng hết sức bình sinh để chạy đến đây nhưng vẫn ar sức thều thào ngăn cản Sam trước khi quá muộn màng.
_ Cậu ko được làm như vậy…đứng lên đi.
_ Anh tới đây làm gì. Mặc kệ tôi…Tôi phải cứu Đường gia và Leila nữa.- Sam hất Wall ra khi Wall đang cố đỡ anh đứng dậy.
_ Ko phải là cậu tin Nhất Ca sẽ thả họ ra nếu cậu làm như vậy à. Đồ ngốc! Hắn gạt cậu thôi…Tên cáo già này mà dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy sao?
_ Haha…! Hoàn toàn chính xác. Đúng là ko có ai hiểu ta bằng Wall nhỉ?- Nhất Ca khoái trá lại rú lên cười man rợ.
_ Cái gì cũng tại anh! Nếu anh ko tới đây phá đám thì ông ta cũng ko trở mặt như thế này.- Sam bực tức đẩy Wall ra càng xa mình hơn.
_ Cậu có thôi cái trò giận dỗi trẻ con đó đi ngay ko? Có tôi hay ko thì lời của hắn cũng chắng đáng tin 1 chút nào hết…cậu biết chưa?- Wall túm lấy cổ áo Sam, kéo anh gần mình nhất để cố nói cho lọt vào tai Sam.
Sam ra sức kháng cự nhưng ko thể gỡ nổi cổ áo ra khỏi cái nắm mạnh mẽ của Wall, anh lại vùng vẫy, đấm đá túi bụi mà Wall vẫy 1 tay vừa đỡ, 1 tay vẫy nhất định ko bỏ Sam ra. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Leila cố la lên để ngăn 2 người lại nhưng vô ích, giờ thì chẳng có lời nói nào bên ngoài lọt vào tai họ được, chưa kể sự ồn ào của Leila đã bị tên đàn em của Nhất ca nhét 1 miếng giẻ vào miệng cô, Leila chỉ còn biết ấm ớ trong tuyệt vọng.
_ Nè đủ rồi! Hai đứa bây ‘‘giỡn’’ xong chưa?
Giọng nói của Nhất Ca lúc này là hiệu quả nhất, cả 2 vừa nghe thấy lập tức lấy lại bình tĩnh ngay và buông đối phương ra, chợt ý thức được kẻ thù đang ở trước mắt.
_ Nhìn thấy 2 đứa bây như vậy tao chợt nghĩ ra 1 trò chơi rất vui…muốn 2 đứa bây cùng chơi. Sao hả? Có đồng ý cùng nhau tham gia trò chơi của tao ko?
Wall nhìn thấy ngay sự tinh quái trong con mắt ti hí xảo quyệt của Nhất Ca, anh thận trọng hỏi lại.
_ Là trò chơi gì mới được chứ?
_ Đúng là Wall có khác ha? Lúc nào cũng có tâm đề phòng, tao trước giờ vẫn luôn đánh giá cao mày mà.
_ Đủ rồi, chúng tôi ko có nhiều thời gian nghe ông lôi thôi đâu. Chính xác là ông muốn chúng tôi chơi trò gì?- Sam hấp tấp cắt ngang cuộc dò xét lẫn nhau của Wall và Nhất Ca.
_ Được đó, trở lại lại vấn đề thôi. Trò chơi này hết súc đơn giản nhưng lại ko kém phần thú vị đâu.
Nói rồi, Nhất Ca hất đầu ra hiệu cho tên đàn em đứng kế kế bên, rồi khẽ nói vào tai hắn điều gì đó. Tên đàn em nghe xong liền chạy ra bên ngoài, lát sau quay lại với 1 chiếc bàn nhỏ, đem đến đặt ở giữa Wall và Sam đang đứng. Rồi hắn nhanh nhẹn rút ra từ trong người 1 cây súng đặt ở giữa bàn.
_ Ông muốn giở trò gì đây?- Wall ý thức ngay được sự nguy hiểm.
_ Để tao giải thích luật chơi cho tụi mày biết nha, đó chính là ko có luật nào hết…Trên bàn là khẩu súng với ổ đạn 5 viên nhưng hiện tại thì chỉ có 1 viên đạn duy nhất trong đó mà thôi. Tụi bây lần lượt chỉa súng vào đối phương mà…bóp cò…ai may mắn thắng cuộc thì có thể đưa Đường gia và con gái lão ra về, tao hứa với tất cả danh dự là sẽ ko làm khó kẻ đó…và tuyệt đối ko nuốt lời.- Ánh mắt lúc này của Nhất ca nham hiểm và sắc bén như lưỡi dao.
_ Ông đúng là tên khốn nạn nhất mà có lẽ cả đời này tôi cũng ko gặp được người thứ 2 đâu.- Wall đã rất cố gắng kiềm chế cơn giận nhưng vẫn buộc miệng rủa Nhất Ca, trong khi đó, Sam mặt mũi xanh lè ko còn chút máu và đang run lẩy bẩy với những gì vừa nghe Nhất Ca nói.
_ Cám ơn đã quá khen tao….tao đang rất nôn nóng muốn coi tụi mày tàn sát lẫn nhau sẽ vui như thế nào?....Kẻ mà sống sót thì cũng sống nữa đời còn lại với tội danh giết anh em….thật sự là quá phấn khít mà….tao cũng phục sự thông minh của mình quá…Giờ thì trò chơi bắt đầu nào…!- Nhất Ca lại cười man rợ và lạnh buốt sống lưng của những người đang ở trong kho chứa hàng.
Wall và Sam đều đang cẩn trọng, rụt rè nhìn đối phương, rồi chốc chốc lại dòm chừng khẩu súng đang nằm im trên bàn nhưng sự nguy hiểm đang từ nó mà bao trùm lên cả 2.
_ Sam, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ càng đã…đừng để mắc mưu gây chia rẽ của hắn ta…- Wall đang cố giữ sự bình tĩnh nơi Sam, càng lâu càng tốt, anh cần có thêm thời gian để nghĩ ra cách giúp tất cả thoát khỏi nơi này.
_ Ko được đâu…chúng ta hết cách thật rồi…ko còn lựa hcọn nào khác đâu…Nếu cứ kéo dài nữa thì Nhất Ca sẽ giết sạch hết chúng ta mà thôi…!- Sam hoang mang vô cùng.
_ Ko đâu…nhất định là sẽ phải có cách khác mà…
_ Tôi ko thể chờ đến lúc đó được…Tôi đầu hàng rồi…tôi xin lỗi !!!
Wall còn chưa kịp ngăn cản thì Sam đã nhanh như gió chụp lấy cây súng trước mặt và chĩa về phía Wall. Làm Wall toát cả mồ hôi lạnh, Leila ở 1 góc đang vùng vẫy hết sức để cố tạo sự chú ý nơi Sam, mong anh dừng tay.
Cạcchh…!!!
Trái tim của Wall và Leila như vừa bị xé toan ra, Sam thì nhắm tịt mắt như chết lặng trong cái khoảng khắc bóp cò ấy.
_ Tiếc thật…
Tiếng xuýt xoa của Nhất Ca làm tất cả tỉnh lại…thì ra phát súng vừa rồi ko có đạn, cả 3 như vừa từ trên trời rớt lại xuống đất trong nỗi tuyệt vọng vẫn còn đó.
_ Như thế cũng hay…càng thêm phần hấp dẫn đó chứ. Wall, tiếp đi nào, tới lượt mày rồi đó.- Nhất Ca phấn khích thúc giục.
Khi Sam bắn phát đầu tiên thì Wall đã ko còn sự lựa chọn khác đi được nữa, anh buộc phải tham gia vào trò chơi điên rồ này rồi. Wall cầm lấy khẩu súng từ tay Sam và chĩa nó về phía Sam…
Cạcchh…
Phát thứ 2 cũng ko có đạn, mỗi lần như thế là cả Sam và Wall như vừa từ cõi chết trở về, nhìn nhau hết sức căng thẳng. Cả 2 đều đang ở trong tư thế mà 1 chân đang đặt ở bên kia của cái chết, còn chân này thì vẫn đang cố níu giữ sự sống. Wall lại chầm chậm trao súng cho Sam…
Cạcchh!!!
Nếu ko phải đang ở trong tình thế hiểm nghèo thì Sam đã sung sướng nhảy cẫng lên rồi, nhưng sự nguy hiểm vẫn đang trực chờ ở đó và chưa chịu buông tha cho cả 2. Sam lại đưa súng cho Wall.
_ Trò này đúng là càng lúc càng hấp dẫn, cơ hội đang dần ít đi cho cả tụi bây đó, đúng là đã…đã thật!
Wall ném cho Nhất Ca 2 cái nhìn đầy oán hận làm hắn ngợp đi trong ít phút, nhưng hắn lấy lại sự máu lạnh rất nhanh, nhìn Wall cười tàn ác.
Wall lại chầm chậm bóp cò…
Cạcchh…!!!
Mồ hôi lạnh toát ra từ người của cả 2 càng lúc càng nhiều và cơn ớn lạnh cũng dâng cao hơn, đã phát đạn thứ 4 rồi, thần may mắn vẫn còn đang đứng về phía họ. Thần kinh của Sam và Wall đang căng thẳng ở mức độ cao nhất, trong khi Nhất Ca cứ chặc lưỡi tíếc rẻ và sự hồi hộp độc ác hiển hiện trong từng cái nhếch mép ngạo mạn.
Giờ đây thì ko còn có thể dựa vào sự may mắn nữa rồi, Sam run rẩy hơn bao giờ hết, cầm khẩu súng lên mà biết chắc là giờ đây mình ko thể nào bắn hụt nữa, chỉ còn duy nhất 1 viên đạn là thật mà thôi, cơ may của Wall là con số 0, anh đang sắp tự tay mình bắn Wall rồi. Sam nhìn Wall với ánh mắt sợ hãi nhất và chất chứa đầy nỗi niềm ân hận muốn xin lỗi anh, rồi từ từ mhắm mặt lại, ngón tay trỏ ướt đẫm mồ hôi đang nhích dần đến cò súng…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

157#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2011 10:39:28 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 50.


Ko khí ngột trong kho chứa hàng càng thêm phần căng thẳng cực độ, tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Sam và Wall. Mồ hôi tuôn xuống mắt Sam, trong mơ màng anh dường như nhìn thấy Wall nháy mắt với mình, rất nhanh và mơ hồ, Sam ko dám chắc là mình có nhìn đúng ko nữa nhưng nếu là thật thì Wall muốn nói điều gì với anh. Cơ hội ko đến 2 lần với bất kỳ người nào hết, anh ko thể đoán sai ý của Wall, ko thể được…
Trong phút chốc Sam còn đang phân vân, Wall nhanh như 1luồn điện lao về phía anh, quật Sam ngã xuống đất mà chưa kịp sẵn sàng gì hết. Đừng nói là Sam, Nhất Ca và bọn đàn em cũng bất ngờ và trở tay ko kịp nên chỉ biết đứng chết trân ra đó nhìn Wall và Sam giằng co trên đất.
_ Cậu định bắn tôi thật sao?- Wall hét lên và hất Sam đang nằm trên mình lại bị đè bẹp xuống dưới.
_ Tôi ko thể làm khác đi mà…là anh cũng sẽ làm như vậy thôi.- Sam ra sức kháng cự, cố đẩy Wall khỏi người mình, nhưng chỉ với 1 tay thì hơi bị khó khăn, vì tay kia anh vẫn còn giữ chặt khẩu súng.
_ Hai đứa bây ồn ào đủ chưa? Ai cho phép chúng mày phá luật trò chơi của tao vậy?- Nhất Ca bực dọc ra lệnh cho tên đàn em đang đứng gần mình tiến về phía trước để tách Sam và Wall ra.
Nhưng tên này vừa mới đến gần thì bất ngờ bị Wall đáng ngã nhào, văng lại về phía Nhất Ca. Chóng váng vì bất ngờ phải đỡ lấy tên đàn em của mình, Nhất Ca chưa kịp nhận biết điều gì thì nhanh như cắt Wall đã giằn lấy khẩu súng từ tay Sam, áp sát và chĩa nó vào đầu hắn tự lúc nào. Cả đám đàn em giật mình khi nhìn thấy đại ca của mình đang bị uy hiếp, tất cả đều rút súng ra, đồng loạt chĩa về phía Wall.
_ Mấy người ko được manh động! Nếu ko tôi sẽ bắn ông ta...
_ Mày dám...- Nhất Ca đay nghiến qua kẽ răng.
_ Là ông ép chúng tôi vào đường cùng thôi...Tất cả hãy buông súng xuống và lùi lại hết đi.- Wall quát lớn về phía đám đàn em đng bối rối ví chưa biết nên làm gì. Kèm theo tiếng quát là anh gí mạnh súng hơn và thái dương của Nhất Ca, vô cùng kích động.
_ Tụi bây còn chờ gì nữa...làm theo lời nó đi.- Nhất Ca vừa ra lệnh là đám đàn em lập tức bỏ súng xuống và lùi lại ngay.
_ Sam! Còn chờ gì nữa, mau cứu Đường gia và Leila đi.
_ Ơ...ờ...
Sam vẫn còn đứng ngây ra đó vì tính huống đảo ngược bất ngờ và quá nhanh làm anh chưa thích ứng kịp, nhưng khi nhớ đến Leila đang bị trói thì anh nhanh nhẹn chạy đến cởi trói, thả cô và Đường gia xuống trong cái nhìn cảnh giác đối với đám tay chân còn lại của Nhất Ca.
_ Leila, cô ko sao chứ?- Sam lo lắng đỡ lấy Leila và tháo miếng giẻ trong miệng cô ra.
_ Sam!...- Việc đầu tiên Leila làm ko phải là than vãn hay bộc lộ nỗi sợ của mình, mà là ôm chầm lấy Sam, như thể 2 người đã ko gặp nhau từ lâu lắm rồi.
Chợt nhớ đến hiện tại mình đang ở đâu, 2 người vội buông nhau ra ngượng ngùng, Sam cởi trói nốt cho Đường gia và đỡ lấy cả người ông, vì hiện giờ Đường gia đã rất yếu, tuổi già, bệnh tật và còn bị hành hạ trong tay Nhất Ca nên trông ông ko còn sinh lực nào hết. Sam và Leila vội vàng dìu Đường gia về đứng sau lưng Wall.
_ Mọi người vẫn ổn cả chứ?- Wall cố nói với ra phía sau.
_ Ổn cả...nhưng bây giờ làm sao thoát đây?- Sam thắc mắc.
_ Được rồi cứ để tôi tính...cậu cứ đưa 2 người họ đi trước bằng lối cửa sau đi. Tôi sẽ ở đây cản đường bọn chúng cho...
_ Nhưng còn anh...?
_ Ko cò thời gian đâu...đi lẹ đi...- Wall thúc giục.
_ Anh hùng quá nhỉ? Tụi bây tưởng thoát được dễ dàng vậy sao?- Nhất Ca bất thình lình lên tiếng.
_ Ai cho ông nói chứ?- Wall hét lớn vào tai Nhất Ca.
_ Gameover rồi nhóc à!
_ Ông nói cái gì vậy?- Wall cảnh giác trước câu nói mà anh có thể nghe ra sự nguy hiểm trong đó.
_ Thì ta đã từng nói rồi, ngay từ lúc đầu trò chơi này là của tao, do tao kiểm soát...tụi bây chỉ là nhưng con cờ trong trò chơi của tao thôi...tụi bây ko ngây thơ đến mức tưởng rằng có thể dễ dàng lật ngược ván cờ đến vậy à?- Nhất Ca vừa nói vừa tháo mình ra khỏi vòng tay của Wall, quay lại mặt đối mặt với anh, ánh mắt chất chứa sự ranh mãnh đến đáng sợ.
_ Ông làm gì vậy? Đừng ép tôi phải nổ súng.
_ Hahaha...Vậy thì mày cứ thử nổ súng đi...tao đảm bảo sẽ đứng yên ko tránh né đâu.
_ Ông đừng có mà thách tôi...
_ Tao thách mày đó thì soa chứ? Cây súng đó vốn là ko có viên đạn nào ngay từ lúc đầu rồi...Hahaha...tụi mày tưởng nãy giờ được may mắn hả? Thật ra từ nãy đến giờ tao chỉ “chơi” tụi mày thôi...nghĩ tới gương mặt sợ sệt lúc nãy của 2 đứa bây là tao lại thấy sướng chết được.
_ Ko thể nào...tôi ko tin...- Wall bóp mạnh cò súng.
Cạcchh!
_ Hahaaa.......
Tiếng cười man dại của Nhất Ca vang vọng khắp kho hàng, Wall chết sững trước nhưng gì mình cũng ko ngờ tới được là Nhất Ca sẽ đi nước cờ này. Nhân lúc đám người của Wall còn đang ngỡ ngàng, Nhất Ca lùi nhanh về phía đám đàn em của mình, bọn chúng cũng đã nhanh nhảu nhặt lại súng của mình và đang chĩa hết về phía của Wall.
_ Trò chơi đến đây là kết thúc thật rồi. Để tao đích thân tiễn bọn mày 1 bước nha!
Nhất Ca vừa dứt lời, hàng chục khẩu súng đều đồng loạt nổ vang. Wall ko kịp trở tay, chị là bản năng sống còn trỗi dậy, anh chị kịp ôm lấy Sam cùng nhào về phía những thùng hàng giấy xếp thành đống để tránh làn mưa đạn đang bay đến. Đường gia ko còn biết nỗi sợ là gì nữa, ông dùng hết sức lực còn lại của mình đầy Leila sang 1 bên...
_ Baaa...!!!...
Tiếng hét của Leila chìm lỉm trong cơn mưa đạn...Đường gia như 1 tấm bia khổng lồ lãnh hết nhưng viên đạn oan nghiệt....từ từ ngã xuống. Wall và Sam chết trân nhìn Đường gia đổ gục 1 cách bất lực, Wall phải gắng hết sức để ôm chặt lấy Leila ngăn cho cô ko lao đến bên Đường gia trong khi mưa đạn vẫn ko ngớt. Sam quỳ bệt trên đất nhìn cái sát của Đường gia với đôi mắt vô hồn, với anh mọi thứ đều đã hết...đã sụp đổ cả rồi...Là lỗi của anh, nếu ko mọi chuyện sẽ ko ra nông nỗi như vậy...là anh đã gián tiếp hại chết Đường gia, Leila sẽ hận anh suốt đời mất!...

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Will vất vả leo lên được dốc níu đầy trơn trượt, vừa đi anh cứ vừa ngoái đầu nhìn lại xem cảnh sát đã đến chưa, lòng ko yên tâm về Wall chút nào. Hàng loạt tiếng nổ vang trời khiến anh ngẩn đầu nhìn về kho chứa hàng phía trước, tim Will đập bấn loạn khi nhận ra đó là tiếng súng, anh lao như bay về phía đó. Thận trọng nép mình phía ngoài cửa, Will thấy đám người hung tợn cứ ko ngừng xả súng về 1 phía, và ẩn nắp đâu đó sau đống thùng hàng, Will đoán có lẽ đó là đám người của Wall chứ ko ai khác. Phải làm sao đây? Anh cần suy nghĩ thật nhanh hay đúng hơn là vừa nghĩ vừa hành động luôn thì mới kịp.
_ Cảnh sát...Cảnh sát đến rồi...!
Đám người đó vừa nghe nói đến cảnh sát là trở nên hỗn loạn, nhốn nháo lên ngay, Will nhanh chân lẻn vào đúng thùng các-tông phía sau lưng chúng, cố gắng đẩy chúng ngã đổ hết, làm cho bọn người của Nhất Ca thêm phần bối rối.
_ Tôi sẽ cố đánh lạc hướng chúng, cậu đưa Leila thoát bằng lối cửa sau nhé.
Wall cũng tranh thủ lúc đó, giao Leila lại cho Sam và lao nhanh ra ngoài, xông thẳng vào đám hỗn độn đó, cố tìm đường thoát thân. Anh nhanh tay giật lấy khẩu súng của 1 tên đàn em, sau 1 phút nhốn nháo chúng lấy lại bình tĩnh và tập trung mọi sự chú ý về phía Wall. Các viên đạn lại nhắm vào anh, Wall lao đại người về phía đống thùng các-tông đã bị đỗ 1 nữa để tránh làn đạn và ngạc nhiên khi thấy Will cũng đang ở đó.
_ Will! Sao anh lại ở đây? Anh đi theo em à?
_ Ko có thời gian giải thích đâu. Anh đã báo cảnh sát rồi, có lẽ họ cũng sắp tới, chúng ta cố gắng cầm cự thêm 1 lát nữa đi.
Wall gật đầu, cố nhoài người ra sau để bắn lấy vài phát đạn để bọn chúng vẫn tập trung về phía của anh mà quên đi Sam và Leila. Nhưng trái với mong đợi của Wall, Sam và Leila hoàn toàn ko còn tâm trí để bỏ chạy nữa, cả 2 cứ sững sờ ngồi nhìn cái xác của Đường gia, dường như sự hiểm nguy bên ngoài kia ko việc gì đến họ cả.
Đúng lúc đó thì hàng loạt tiếng còi hụ của xe cảnh sát phát ra từ dưới chân núi, Nhất ca biết lần này thì thật sự là cảnh sát đã đến.
_ Đại Ca, cảnh sát đến rồi. Tính sao đây?- Tên đàn em bên cạnh hoảng sợ.
_ Còn tính gì nữa? Mặc kệ bọn chúng. Mau rút thôi!- Nhất Ca ra lệnh.
_ Dạ, để tụi em yểm trợ cho đại ca rút ạ.
Nhất ca vội vàng cầm lấy túi “hàng” tháo chạy về lối cửa sau, Sam nhìn thấy điều đó, từ ánh mắt vô hồn ko thiết thứ gì nữa đột nhiên ánh mắt đó chuyển thành ngùn ngụt lửa hận thù. Là anh đã bắt đầu mọi chuyện, vậy thì cũng sẽ phải là anh đặt dấu chấm hết cho nó. Sam nhặt lấy 1 cây súng rơi cạnh đấy, đứng lên đuối theo Nhất Ca.
Vừa lúc đó cảnh sát cũng ập vào, 2 bên đấu súng quyết liệt, Wall và Will nhân dịp chạy đến bên Leila, kéo cô và Đường gia vào chỗ nấp, tránh bị lạc đạn.
_ Ủa, Sam chạy đi đâu mất rồi?- Wall ngạc nhiên ko thấy Sam đâu cả.
_ Anh ấy đuổi theo Nhất Ca rồi.- Leila vẫn với gương mặt ko còn xúc cảm trả lời Wall.
_ Cái gì? Ko được rồi, anh phải đuổi theo nó mới được. Will! Anh giúp em trông chừng Leila nhé.
Will gật đầu, anh lại ko muốn để cho Wall đi nhưng lại ko thể nào ngăn cản được Wall, đành chấp nhận. Wall toan đứng dậy thì bất chợt Leila níu lấy tay anh.
_ Hãy giúp em đưa Sam về!- Ánh mắt của Leila chất chứa rất nhiều nỗi niềm mà Wall chưa từng thầy trước kia, anh vỗ nhẹ vào tay cô, gật đầu.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Sam như ko còn là chính bản thân mình nữa, anh điên tiết đuổi theo Nhất Ca như 1 con thú say sưa đuổi theo con mồi của mình vậy. Trong lúc rút chạy, Nhất Ca chỉ dẫn theo vài tên đàn em thân tính yểm trợ cho mình. Phát hiện Sam đang bám theo, bọn chúng lần lượt nổ súng cảnh cáo nhưng đều bị Sam hạ gục hết mà ko chút e dè, nhìn thấy sát khí đằng đằng của Sam, Nhất Ca hoảng hốt cắm đầu chạy lên núi. Mặt trời đã bắt đầu lộ dạng, phủ thứ ánh sáng nhàn nhạt lên cả khu núi. Giờ đây chỉ còn lại 1 mình Nhất Ca tháo chạy khỏi sự truy đuổi của Sam mà thôi, hắn bất chợt đứng khựng lại ko chạy tiếp nữa. Thì ra phía trước mặt là 1 sườn dốc đứng, hắn đã ko còn đường để đi tiếp nữa. Nhất Ca quay lại thì Sam đã đuổi đến ngay phía sau hắn. Hoảng sợ vô cùng, Nhất Ca quên hết cả thể diện mà quỳ xúông trước mặt Sam.
_ Đừng mà! Tôi biết là tôi đã làm sai nhiều điều nhưng xin cậu hãy tha cho tôi.
Gương mặt của Sam ko 1 chút biến sắc, càng ko nói lời nào với Nhất Ca, chỉ lăm lăm tay cầm súng chĩa về phía Nhất Ca.
_ Tôi xin cậu mà...cậu muốn gì tôi cũng sẽ là hết, chỉ xin cậu hãy tha cho tôi...!- Nhất Ca lại ra sức van xin.
_ Vậy thì đúng rồi, cái mà tôi muốn...chình là cái mạng của ông đó!
Sam lạnh lùng trả lời và tay đã sẵn sàng bóp cò, Nhất Ca gần như sắp xỉu luôn dưới chân anh.
_ Ko được bắn!- Wall vừa kịp thời chạy đến.
_ Wall, cậu đến rồi thì hay quá...mau giúp tôi với...- Nhất Ca như người sắp chết đuối mà vớ được cái phao, nên cố hết sức bám chặt vào tia hy vọng cuối cùng.
_ Sam, cậu có nghe tôi nói ko? Ko được bắn hắn.
...Đoànngg!!!...
Wall ko dám tin vào mắt mình nữa, Sam mặc kệ lời anh nói và nổ súng ko 1 chút do dự. Nhất Ca ngã ngửa về phía sau, giãy giụa với vết thương trên ngực chảy máu ko ngừng, rồi từ từ nằm bất động ra đất.
_ Hết rồi...Vậy là mọi thứ đã có thể kết thúc rồi...- Sam cứ nhìn chầm chầm thân hình bất động của Nhất ca mà nói, hình như anh đang tự nói với chính mình.
_ Sam à...- Wall khẽ cất tiếng gọi để tránh làm Sam bị kích động.
_ Đừng có qua đây! Anh đừng có đến gần tôi!- Sam quay lại hét lớn và chĩa súng vào cả Wall.
_ Được rồi, tôi sẽ ko lại gần cậu. Bình tĩnh lại nào Sam...bỏ súng xuống đi.- Wall cố làm Sam lấy lại bình tĩnh.
_ Tôi đã bắn hắn...tôi đã giết người rồi!- Sam dường như đã trở nên rất khó kìm chế được cảm xúc của bản thân mình.
_ Ko sao đâu, hết chuyện rồi. Cậu từ từ bỏ súng xuống đi...chúng ta về nhà.
_ Ko đâu...tôi ko thể trở về được nữa rồi. Đường gia là do tôi hại chết, Leila sẽ ko bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa đâu...tôi cũng ko thể vượt qua được bản thân mình.
_ Đó ko phải là lỗi của cậu...ko ai trách cậu cả...Leila cũng ko trách cậu đâu.
_ Anh gạt tôi...tôi đã giết người rồi...tôi ko muốn ngồi tù đâu...tôi ko thể theo anh về được.
_ Nghe tôi đi Sam, ra đầu thú đi...ko lẽ cậu muốn cả đời là kẻ trốn chui trốn nhủi sao?
_ Tôi ko biết! Nhưng tôi ko muốn ngồi tù...anh đừng có ép tôi.
_ Cậu bình tĩnh lại đi được ko? Cậu ko vì bản thân mình thì cũng phải vì Leila chứ, Leila đã mất đi người cha rồi, cậu còn nhẫn tâm bắt nó mất luôn cả cậu sao?...Leila ko hận cậu chút nào, là chính nó đã kêu tôi mang cậu trở về mà...Sam...
_ Thật sao? Sau mọi lỗi lầm mà tôi đã gây ra, mọi người vẫn chịu tha thứ cho tôi sao?
_ Phải! Vì tôi cậu là anh em...Cho dù cậu có thay đổi ra sao hay thậm chí cậu ko xem tôi là anh em của cậu nữa thì với tôi...cậu mãi mãi vẫn là người anh em tốt nhất...Sam, theo tôi trỏ về đi.
Sam như bừng tỉnh khỏi 1 cơn ác mộng, anh chợt vỡ ào trong sự hối hận muộn màng của mình, anh luôn muốn mình phải làm tốt hơn Wall nhưng đến cuối cùng lại để cho anh nhận ra sự thật xót xa là anh ko cần phải làm gì cả thì mọi người vẫn yêu quý anh. Sam từ từ hạ súng xuống, nhưng đúng ngay lúc ấy thì Sam thấy Wall đang chĩa súng về phía mình, theo phản xạ tự nhiên Sam bóp cò...

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Tiếng súng nổ như xe toan bầu trời của buổi bình minh, chim rừng từ những tán cây hoảng sợ bay tán loạn. Will vấp phải cục đá to té nhào xuống đất, 2 bàn tay anh trầy trụa nhuốm cả máu, nhưng Will lại ko cảm thấy đau, chỉ đưa tay lên ngực để xoa dịu cơn đau thật sự như có ai đó vừa bóp nghẹn lấy trái tim anh. Linh cảm về Wall xấu hơn bao giờ hết, Will cảm thấy sợ, 1 nỗi sợ vô hình làm toàn thân anh run rẩy. Will hoảng hốt chạy thật nhanh về phía phát ra tiếng súng.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Sam nhắm tịt 2 mắt để đón chờ viên đạn găm vào người mình nhưng anh ko hề cảm nhận được thân thể mình bị thượng ở chỗ nào hết, chỉ nghe được tiếng thân hình của 1 ai đó đổ gục phía sau lưng mình. Sam lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy Nhất Ca đang quằn quại ôm lấy cánh tay ướt đẫm máu chảy ra từ bả vai phải của hắn tay, bên cạnh là 1 khẩu súng ngắn nằm trên đất. Chợt hiểu ra tất cả, Sam hoảng loạn quay lại nhìn Wall, Wall vẫn đang đứng đó nhẹ cười với anh 1 cái trước khi đưa tay ngăn lấy máu đang tuôn chảy xối xả từ vết thương dưới ngực của mình, Wall tử từ quị xuống...
Sam liền lao tới ngay bên Wall.
_ Anh Tường!...Em xin lỗi...tại sao lại như vậy chứ...em xin lỗi...
_ Lâu rồi...tôi ko nghe cậu gọi tôi như thế...cuối cùng thì người anh em trước đây của tôi đã thật sự trở về rồi...- Wall lấp bấp khó nhọc.
_ Anh sẽ ko sao đâu...em sẽ đưa anh tới bệnh viện ngay...anh sẽ ko có gì hết...em biết lỗi rồi...em xin anh đừng bỏ em mà...- Sam như điên dại lên.
_ Ừ, tôi sẽ ko sao đâu mà.
_ Wall!- Will vừa mới đến, nhìn thấy Wall nằm trong tay Sam, anh lao tới ngay.- Sao lại như vậy? Anh lại đến trễ nữa rồi, anh đúng là vô dụng mà.
_ Ko phải lỗi của anh...đừng vậy mà Will. Em còn có chuyện này nhờ anh giúp nữa đó.- Nhìn thấy Will, Wall rất vui, anh nắm chặt lấy tay Will cố thều thào.
_ Là chuyện gì anh cũng hứa với em hết?
_ Nếu em ko thề về được thì...xin anh hãy giúp em chăm sóc cho Cei...Cám ơn anh...
_ Ko được, anh ko hứa với em đâu... Ceci đang chờ em ở nhà...em nhất định phải trở về...ngoài em ra ko ai có thể chăm sóc cho cố ấy hết...Wall, em phải cố lên.
_ Còn nữa- Giờ đây Wall đã ko còn ý thức được gì nữa, anh chỉ đang cố dùng hết nhũng hơi sức cuối cùng của mình để nói hết những gì muốn nói mà thôi.- Em rất vui khi được nhận lại anh...điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em chính là có được 1 người anh tuyệt vời như anh...có chết em cũng ko còn gì ân hận...Cám ơn anh, anh hai...!
Mắt Wall nhắm chịt lại, anh đã ko còn gắng gượng nổi nữa rồi, Sam và Will hét tên anh lên trong đau đớn cùng cực nhưng Wall đã ko còn nghe được nữa rồi. Will ôm chặt lấy Wall trong vòng tay của mình, lần đầu tiên Wall gọi anh là anh hai, ko lẽ...đây cũng sẽ là lần cuối cùng sao...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

158#
Đăng lúc 14-10-2011 04:47:20 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 13-10-2011 10:39
Chapter 50.

Ko khí ngột trong kho chứa hàng càng thêm phần căng thẳng cực độ, tất cả  ...


?????????
hết rồi hả ss?
hết rồi sao?
.......
HẾT THIỆT RỒI SAO?!?!?!?!?!



ÒA ÒA ÒAAAAAAAAAAA!!!

tại sao Wall lại ngủm chứ?????
huhuhuhuhhuhuhuhu~
Wall đáng thương của Jun

ko ngờ lại bị Sam giết chết
vậy là ứng nghiệm lời ông thầy bói nói rồi
2 anh em mà xum tụ với nhau thế nào cũng có 1 người....
haizzz chắc Jun bùn mấy ngày lun quá TT~TT


ss Mèo, ss vit hay quá
mặc dù bùn nhưng có ý nghĩa
nhưng mà BÙNNNNN quá~~~~~ *đập bàn đập ghế*


cơ mà Jun thik truyện bùn
vì lúc nào nó cũng để lại một cảm giác gì đó
ít nhất là nó ko dễ quên như HAppy ending

Bình luận

đã hết đâu em, còn 2 chap nữa mà, tại hum wa bận nên post tới đây là dừng á^^  Đăng lúc 14-10-2011 10:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

159#
Đăng lúc 14-10-2011 10:22:16 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 13-10-2011 10:39
Chapter 50.

Ko khí ngột trong kho chứa hàng càng thêm phần căng thẳng cực độ, tất cả  ...

phuùuuuu!!!
ss làm Jun hú vía
tại Jun nghe nói có 50 chap
tưởng đúng 50 chap
thì ra có 52
vậy cũng đỡ hehe

Bình luận

bởi ss thấy Jun để cả đống "?????" ko xDDDD  Đăng lúc 14-10-2011 10:36 AM
uhm, tí ss post lun 2 chap cuối, chứ đâu mà hết cắt ngang hem có lời kết zậy chứ em^^  Đăng lúc 14-10-2011 10:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

160#
 Tác giả| Đăng lúc 14-10-2011 11:40:08 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 51.


Will ngồi lọt thỏm ở 1 góc tối trước cửa phòng cấp cứu, giấu đầu trong vòng tay của chính mình, lặng thinh ko động đậy. Ceci thì ngồi thẫn thờ trên băng ghế, đôi mắt vô hồn cứ nhìn bóng đèn đang cháy đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu, nhưng cái nhìn mới xa xôi và hoang mang làm sao. Mich ở ngay cạnh bên nhưng có đang bận rộn vỗ về Leila đang khóc tầm tã trên vai mình, khi hay tin Đường gia mất, Mich cũng đau lòng lắm chứ nhưng cô tự nhủ mình phải cứng rắn lên, ko thể gục ngã, vì như thế Leila sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng có thể tựa vào để vượt qua cú sốc lớn lao này. Ko ai nói với nhau câu nào vì vào lúc này cũng chẳng có gì để nói cả, những lời động viên an ủi là quá thừa thải với tâm trạng trống trải của mọi người.
Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua, Leila mòn mỏi ngủ gật trên vai Mich, thân hình nhỏ bé vẫn cứ run lên bần bật trong sợ hãi kể cả khi cô đã ngủ say, nhưng lúc như thế Mich phải ôm chặt lấy Leila, truyền cho cô thứ hơi ấm của tình thân để giúp Leila có lại giấc ngủ yên bình. Bỗng dưng cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ trong trang phục phẫu thuật lấm lem máu và mồ hôi nhễ nhại trên trán ông từ trong phòng bước ra.
_ Bác sĩ! Em tôi sao rồi?- Will là người đầu tiên vồ lấy ông, ngay sau đó là đến lượt Ceci.
_ Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể...nhưng tình hình của bệnh nhân là rất xấu...Tôi mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lý, tôi e là bệnh nhân sẽ ko qua khỏi tối nay.- Vị bác sĩ với gương mặt đồng cảm, cố lựa lời để thông báo tình trạng của Wall.
Ceci như đổ gục xuống chân ông, sự hoang mang nay đã trở thành nỗi sợ hãi tột cùng, nước mắt cứ tuôn trào trên đôi bàn tay run rẩy và bé nhỏ của cô.
_ Ko thể nào!...tôi ko tin...tôi ko thể để Wall đi như vậy được.- Will nắm lấy 2 vai của bác sĩ lắc thật mạnh đầy kích động.
_ Xin anh hãy bình tĩnh...chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
_ Ông là bác sĩ mà...ko phải chỉ cần nói “đã cố gắng hết sức” là có thể buông xuôi được. Phải nghĩ cách đi chứ...nhất định sẽ có cách cứu em tôi mà...tôi cầu xin ông đó...
_ Thật ra là vẫn còn 1 cách...nhưng khá là mạo hiểm...
_ Là cách gì...? – Will như người sắp chết vớ được tia hy vọng.
_ Bởi vì gan của cậu ấy đã bị tổn thương khá nặng, cách duy nhất có thể cứu sống cậu ấy chính là phẫu thuật ghép gan....nhưng đây là 1 ca đại phẫu có mức độ nguy hiểm rất cao. Cần phải tìm được quả gan thích hợp cho cậu ấy nếu ko sẽ dẫn đến hiện tượng đào thải của cơ thể...trong lúc cấp bách này kiếm đâu ra 1 quả gan như vậy chứ?
_ Có...tôi là anh song sinh của cậu ấy...chắc chắn gan của tôi sẽ hợp với cậu ấy mà.
_ Nếu là song sinh thì khả năng là rất cao...nhưng tôi xin nói trước là cho dù ca phẫu thuật này có thành công đi nữa thì khả năng sống sót của cậu ấy cũng chỉ là 50% mà thôi.
_ Sao cũng được, chỉ cần có 1 cơ may thì tôi nhất định ko thể bỏ qua được. Tôi xin bác sĩ hãy cứu sống em tôi.
_ Được, vậy mời cậu đi theo tôi để làm 1 số xét nghiệm trước khi phẫu thuật.
Mich đặt vội Leila nằm xúông băng ghế rồi chạy ngay đến bên Will, cô ko biềt nên nói gì lúc này nhưng Will đã nhanh chóng ra hiệu cho cô ko cần nói gì hết, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô để xoa dịu sự bất an của Mich.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Will hồi hộp ngồi chờ vị bác sĩ đó quay trở lên trong văn phòng riêng của ông ta, cầu mong là mọi xét nghiệm đều ổn, nếu ko chỉ còn có trời mới cứu nổi Wall mà thôi. Đã 15 phút trôi qua, thời gian chầm chậm nhích dần càng làm cho Will thêm lo lắng. Cuối cùng thì bác sĩ cũng đã về với xấp giấy tờ báo cáo xét nghiệm...nhưng gương mặt ông lại khá u ám làm tim Will như muốn rớt cả ra ngoài.
_ Bác sĩ, sao rồi ạ? Kết quả xét nghiệm ko có vấn đề gì chứ? Tôi có thể ghép gan cho em mình ko?- Will nôn nóng.
_ Ừm...kết quả cho thấy gan của cậu hoàn toàn phù hợp với bệnh nhân.
_ Vậy thì tốt quá rồi...Wall có cơ hội được cứu rồi.- Will nhẹ nhõm cả người.
_ ...Nhưng...- Vị bác sĩ ngập ngừng, khó nói.
_ “Nhưng” sao chứ? Còn có vấn để gì nữa à?
Vị bác sĩ thở dài, chỉnh lại cặp kính của mình rồi nhìn Will đầy áy náy mà cất giọng tiếp.
_ Phải...theo kết quả của bản báo cáo này thì cậu vốn có bệnh tim bẩm sinh phải ko?
_ Đúng, vừa chào đời thì tim của tôi đã ko được khỏe, nhưng tôi đã cố gắng có 1 cuộc sống lành mạnh và thường xuyên luyện tập thể thao nên càng lớn thì bệnh càng ít tái phát. Khoảng 5 năm trở lại đây, tôi ko cần phải uống thuốc nước, tim của tôi hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh như bao người khác mà.- Will bật dậy khỏi ghế, chồm về phía trước cố giả thích cho bác sĩ biết.
_ Đúng là tim của cậu hiện giờ rất ổn định...nhưng dù sao nó cũng tiềm ẩn 1 mối nguy hiểm. Đây là 1 ca đại phẫu phải mất ít nhất là 8 giờ đồng hồ, trong quá trình phẫu thuật nếu chẳng may mà tim cậu chịu ko nổi bộc phát thì sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng như chơi...Nên tôi mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có tiến hàng phẫu thuật hay ko?
Will ngã phịch xuống ghế, tâm trạng vô cùng hoang mang và rối bời. Anh phải làm như thế nào đây? Ko, anh ko thể đắn đo thêm nữa, mỗi giây trôi qua lúc này là bớt đi mỗi giây cơ hội cứu được Wall, anh ko thể có suy nghĩ ích kỷ torng lúc này được, nếu như ngay cả anh cũng buông tay thì chẳng còn ai có thể cứu Wall nữa.
_ Bác sĩ! Tôi vẫn quyết định sẽ tíến hành phẫu thuật.
_ Đứng trên cương vị của 1 bác sĩ...tôi thật sự ko tán thành việc dùng 1 mạng để đổi lấy 1 mạng như vậy. Huống hồ khả năng thàng công lại rất thấp.
_ Tôi ko cần biết nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn cứu sống em trai của mình.
_ Nếu cậu đã cương quyết như vậy thì...thôi được rồi. Nhưng trước khi phẫu thuật cậu phải ký vào bản cam kết...nếu có sự cố gì xảy ra thì bệnh viện chúng tôi hoàn toàn ko chịu trách nhiệm...
Vị bác sĩ đặc 1 tờ giấy viết chằng chịch tiếng anh về phía Will. Hơi đắn đo 1 chút, Will đặt bút định ký.
_ Dừng lại! Ko Được ký!
Ông Hoắc xông thẳng vào phòng, gạt phăng cây bút trên tay Will xuống đất, cầm tờ giấy lên xé nát.
_ Ba ko cho phép con làm như vậy!
_ Ba! Sao ba lại đến đây?
_ Bệnh viện đã thông báo cho gia đình cậu biết.- Vị bác sĩ cắt ngang để trả lời câu hỏi của Will thay cho ông Hoắc.
_ Ba nhất quyết sẽ ko đứng nhìn con đi nạp mạng đâu.
_ Tại sao chứ? Mạng của con là mạng, còn mạng của Wall thì ko phải là mạng sao? Nó cũng là con trai của ba mà. Con xin ba, dù chỉ 1 lần thôi...hã đối xử công bằng với Wall.
_ Con đừng ép ba!
_ Con ko ép ba...xin ba cũng đừng ngăn cản con. Mạng sống này là của con, con có quyền quyết định!
Will dứt khoát kí tên lên tờ giấy cam kết khác mà bác sĩ vừa mới lấy ra. Ông Hoắc bất lực nhìn Will mà ko biết phải làm gì, ông chỉ còn thiếu điều là quỳ xuống cầu xin anh, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Ông cuối đầu tuyệt vọng và buông mấy câu tự trách bản thân.
_ Oan nghiệt...đúng là oan nghiệt! Ba tưởng rằng mình có thể thay đổi được số mệnh...nhưng kết quả là ba đã thua...thua 1 cách triệt để. Khi lão thầy bói nói rằng số phận của 2 đứa là ko hể ở gần bên nhau, nếu ko sẽ có 1 đứa sẽ gặp bất hạnh...Ba đã thay ông trời lựa chọn...đã nhẫn tâm vứt bỏ 1 đứa con trai của mình...và ba đã chọn con...nhưng giờ đây...Tất cả đều là quả báo của 1 mình ba...sao lại bắt 2 đứa con phải gánh chịu...?
_ Ba à, đừng vậy mà...Con sẽ chứng mình cho ba thấy, ko có số mệnh gì hết, con và Wall sẽ bình an sống bên nhau mà ko có đứa nào phải chết cả.
_ Will!...Ba xin lỗi...xin lỗi các con.- Ông hoắc ôm lấy Will vào lòng, những giọt nước mắt ân hận tuôn trào, tuy là đã quá muộn màng nhưng vẫn đáng để nhận được sự tha thứ.
_ Ba! Con phải đi đây. Phải đi làm những chuyện mà con đã nợ của Wall. Năm xưa, con ko thể lựa chọn nên đã để cho em mình sống bơ vơ bao năm qua. Nhưng nay thì con đã có quyền lựa chọn...con sẽ ko bỏ rơi em mình 1 lần nào nữa đâu.
Will vỗ về ông Hoắc thêm vài cái, rồi dứ khoát bước đi cùng vị bác sĩ
Khi anh bước đến trước cửa phòng cấp cứu, Mich và Penny liền chạy đến bên anh.
_ Will, sao rồi hả?_ Ceci hồi hộp hỏi Will.
_ Mọi chuyện đều tốt cả. Anh đã hứa với em sẽ đưa Wall khoẻ mạnh về gặp em. Bây giờ chính là lúc anh thực hiện lời hứa đó.
Will mỉm cười trả lời Ceci, câu nói đó có tác động mạnh mẽ an ủi Ceci rất nhiều, nhưng ngược lại, Mich cảm thấy có gì đó ko ổn trong thái độ của Will. Cô bước đến gần hơn, nắm lấy bàn tay Will, Will quay sang nhìn cô trìu mến.
_ Yên tâm đi. Anh sẽ ko sao đâu. À, mà em bảo có chuyện muốn nói với anh phải ko? Là chuyện gì?
_ Ừm, nhưng ko phải lúc này. Đợi anh và Wall trở ra bình an...em mới nói cho anh biết.
_ Cũng được, anh nhất định sẽ trở ra để nghe em nói.
Will đặt lên trán Mich 1 nụ hôn mà anh muốn gửi hết tất cả tình yêu của mình vào đó, rồi bước vào phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, Mich đột nhiên có 1 linh cảm...Will đã rời xa cô.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Ánh sáng trắng xoá lóa cả mắt, Wall phải nhắm mắt lại ngay 1 cách khó chịu, rồi từ từ lim dim để tiếp nhận thứ ánh sáng đó.
_ Wall, anh tỉnh rồi, ơn chúa anh đã tỉnh lại rồi.- Penny ở bên cạnh reo ầm lên.
Nhìn thấy gương mặt Ceci ràn rụa nước mắt, tuy khó nhọc, Wall vẫn cố nhấc tay lên chạm vào má cô.
_ Ceci...là em thật sao? Anh ko có nằm mơ chứ?
_ Ko...anh ko nằm mơ...em đang ở cạnh anh đây.
_ Anh tưởng rằng mình đã chết....nhưng khi mở mắt ra lại co 1thể nhìn thấy em...Điều kỳ diệu gì đã làm nên chuyện này chứ?
Đột nhiên gương mặt của Ceci sa sầm lại, lẩn tránh ánh mắt của Wall. Tuy đầu óc vẫn còn mơ hồ và mụ mẫm, Wall vẫn nhận ra sự bất thường đó.
_ Có phải em đang giấu anh chuyện gì ko?
_ Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi. Em cũng ko định giấu anh làm gì.
_ Là chuyện gì vậy? Em mau nói đi!
_ Là Will...anh ấy...vì cứu anh mà...

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Mich ngồi đó nhìn Will, mắt cô ráo hoãnh và ko nói nên lời. Will nằm đó, bất động và yếu ớt, chỉ có đôi mắt đang mở lim dim và nhịp tim chậm chạp nhảy ở chiếc máy bên cạnh là tất cả chứng cứ cho thấy anh còn sống mà thôi, nhưng điều đó cũng rất mong manh và có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Nhìn thấy con trai như vậy, thử hỏi cha mẹ nào mà ko đau lòng, bà Hoắc khóc ngất trong vòng tay chồng.
Cửa phòng đột ngột mở ra, Ceci đang đở lấy Wall từng bước khó nhọc vào phòng, vừa trông thấy Will, Wall lao đến ngay bên giường.
_ Tại sao? Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?...Anh nghĩ em sẽ sống ra sao nếu biết anh đã vì em mà hy sinh mạng sống...Em ko cần anh cứu...anh có hiẻu ko?...Anh mau tỉnh lại đi!
Will ko có phản ứng gi, bà Hoắc càng khóc nhiều hơn và gần như trên vai chồng. Wall đau đớn gục đầu xuống tay Will.
_ Vì em là em trai của anh...có cho anh chọn lần nữa...anh vẫn sẽ làm vậy...
CẢ phòng đều giật mình, Will đang nói, yếu ớt nhưng đúng là Will đang nói. Mich choàng tỉnh, cuối sát mặt Will.
_ Will..anh nói được rồi...anh sẽ ko sao.
_ Thì từ đầu đến giờ anh vẫn luôn nói là mình sẽ ko sao mà...Huống hồ, em còn nợ anh 1 bí mật...anh chứa nghe mà.
_ Đùng...anh nhất định phải biết chuyện này...
Mich cuối sát hơn vào tai Will, cô nói thật nhỏ chỉ vừa đủ để 1 mình Will nghe mà thôi. Gương mặt Will giãn ra, anh cố gắng cười mà cười ko được, cơ mặt đều đã cứng đơ, chỉ còn có mắt và môi là có thể mấp máy được mà thôi.
_ Cám ơn em về điều đó, Mich à!
_ Anh ko cần phải cám ơn em...em chỉ cần anh khoẻ lại là đủ rồi...
Will nhìn 1 lượt khắp cả phòng, nhìn thấy những gương mặt thân thiết đều đang ở cạnh anh vào thời khắc này. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở Wall.
_ Wall, sau này, anh phải nhờ em chăm sóc cho ba mẹ và Mich rồi.
_ Ko đâu...Anh phải tự mình chăm sóc họ mới đúng chứ? Em sẽ ko hứa với anh đâu.
_ Anh cũng muốn lắm...nhưng anh...sắp ko được rồi.
Khi nghe Will nói điều đó, mọi người đều sợ hãi và tập trung đến, đứng quây quanh giường anh. Mich nắm lấy tay Will thật chặt, sợ rằng mình sẽ ko giành lấy anh được khỏi tay tử thần.
Chiếc máy báo nhịp tim kế bên chỉ còn là những vạch sóng yếu ớt, chợt Will nhoẻn miệng cười, anh đã có thể cuời, nụ cười quen thuộc như xé nát cỗi lòng của tất cả những người có mặt trong phòng. Mắt Will từ từ nhắm lại, nhịp tim chỉ còn là những đường thẳng vô hồn, chỉ duy nhất nụ cười vẫn còn hiển hiện trên môi anh.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách