Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wallace79
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Black and White - Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Diệp Tuyền

[Lấy địa chỉ]
141#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2011 10:06:14 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 38.


Dù đã hết sức mệt mỏi nhưng Ceci vẫn ko thể nào chộp mắt được, cứ như sợ nếu lỡ ngủ quên thì khi tỉnh dậy sẽ ko còn nhìn thấy Wall nữa. Nắm chặt lấy tay anh, Ceci thổ lộ.
_ Wall, anh mau tỉnh dậy đi, em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng anh cứ ngủ như vậy mãi em sẽ ko nói cho anh nghe đâu. Em xin lỗi, em cứ mãi mơ hồ trong tình cảm của chính mình nên đã làm cho anh đau lòng nhiều lần, nên lần này anh muốn trừng phạt lại em phải ko? Chỉ cần anh tỉnh lại, sau này em hứa chuyện gì cũng sẽ nghe theo anh mà…Wall, làm ơn tỉnh lại với em đi….
Wall vẫn im lìm bất động, mới cách đây mấy ngày, anh vẫn còn mạnh khoẻ trước mặt cô và nói những lời làm Ceci đau lòng, nhưng cô thà là như thế còn hơn là nhìn thấy Wall như hiện giờ. Chợt nhớ đến mòn quà Wall đã tặng mình cách đây ko lâu,mà cô luôn mang theo bên mình, Ceci lấy từ trong túi xách ra chiếc MP3. Gắn vào tai Wall 1 đầu nghe, còn mình thì nghe tai còn lại, Ceci ngã đầu trên tay Wall, ngủ thiếp đi lúc nào ko hay biết.
Cái gì đó đang động đậy mà dù trong giấc ngủ đầy mỏi mệt Ceci vẫn cảm nhận thấy được, cô giật mình tỉnh giấc thì thấy những ngón tay của Wall đang cử động trên tóc mình.
_ Wall, anh chịu tỉnh lại rồi.
Mừng rỡ, cô vội chồm dậy để nhìn Wall, yếu ớt với đôi môi khô ráp đang mấp máy nhưng ko sao nghe được vì quá nhỏ.
_ Anh muốn nói điều gì à?
Cố gắng ghé sát tai đến bên Wall, Ceci mới nghe được những câu chữ khó nhọc mà Wall đang muốn nói.
_ Ceci…Đừng nghe nhạc to như vậy…đau đầu lắm…
Mừng đến phát khóc nhưng Penny cũng phải phì cười trước câu nói ngô nghê đò của Wall. Còn tưởng câu đầu tiên khi anh tỉnh lại sẽ là điều gì đó rất quan trọng nhưng thì ra chỉ có như vậy. Gương mặt nhợt nhạt nhưng khi nhìn thấy Ceci, Wall vẫn cố gắng nở nụ cười nhăn nhúm để cô yên tâm. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, Ceci đều ko khóc nhưng bây giờ thì cô đã ko kìm nén được nữa, ôm chầm lấy Wall khóc ngon lành như 1 đứa trẻ.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Mẹ à, con ko sao, con chỉ đang đi chơi với vài người bạn mà quên báo lại với mẹ. Yên tâm đi, vài ngày nữa con sẽ về nhà bình an mà. Ko sao đâu, me đừng quá lo nha. Có gì thì đợi con về rồi nói tiếp.
Truớc khi bị bà Hoắc gặng hỏi thêm điều gì nữa, Will nói vắn tắt rồi cúp máy. Anh ko muốn làm phiền đến ba mẹ để gây thêm chuyện to tát nữa vì nếu đến đây, họ có thể sẽ gặp Wall, mà có lẽ chưa 1 ai ngoại trừ Will lúc này đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hội ngộ cả. Chợt nghe có tiếng gõ cửa, lạ thật, Mich chỉ vừa mới đi khỏi thôi mà, ko lẽ cô quay lại có chuyện gì?
_ Mời vào.
Người đến ko phải là Mich mà là Ceci, nhìn thấy cô lòng Will khấp khởi vô cùng nhưng chợt nhớ đến thực tại, Will hơi chùng lòng.
_ Xin lỗi nha, Will. Hôm qua đến giờ, tôi mới đến thăm anh.
_ Ko sao, tôi cũng đâu có bị thương gì nặng đâu chỉ là va chạm ở đầu nhưng bác sĩ cẩn thận mới để tôi nhập viện vài ngày theo dõi đó mà. À, mà cô tới đây thăm tôi…vậy thì Wall đã tỉnh lại rồi hả?
_ Phải, Wall mới vừa tỉnh lại thôi. Bác sĩ đang kiểm tra cho anh ấy nên tôi tranh thủ sang thăm anh. Với lại…tôi cũng đang có chuyện muốn nói rõ với anh…- Ceci ngập ngừng nhìn Will như muốn dò xét tâm trạng của anh trước khi nói.
_ Ko cần đâu, tôi biết cô muốn nói gì rồi.- Will cũng đoán biết được tâm ý của Ceci nên anh đã mở lời trước- Rốt cuộc thì cô cũng đã có sự lựa chọn…và người đó…ko phải là tôi…
_ Will, tôi xin lỗi. Tôi…
_ Được rồi, ko cần phải xin lỗi…Tôi chiu đựng nổi mà.
Will đã cố che đậy cảm xúc thật sự nhưng Ceci vẫn có thể nhận ra sự đau đớn của anh, điều đó càng khiến cô thấy lòng mình thật khó chịu và có lỗi với Will.
_ Ceci, điều cuối cùng mà tôi muốn biết…Có thể nói cho tôi biết tại sao cô chọn Wall ko?
_ Thật sự thì bản thân tôi cũng ko biết nữa…Tôi chỉ biết 1 điều là nếu ở bên cạnh anh, tôi sẽ luôn luôn có được sự che chở và chăm sóc tốt nhất, và sẽ ko bao giờ phải đau khổ. Nhưng đó ko phải là những gì mà cần, vì thứ mà con tim muốn theo đuổi…lại chính là có thể cùng Wall đối diện với những khó khăn và trở ngại mà tôi hoàn toàn biết trước được là sẽ gặp phải nếu ở bên Wall. Cho dù ngày mai sẽ là ngày tận thế đi chăng nữa, tôi cũng muốn nắm lấy tay Wall cùng anh ấy đi đến cuối cuộc đời.
_ Cám ơn, tôi hiểu rồi…Vì những gì mà cô vừa kể chính là tình yêu đó…Suốt lúc ở bên cạnh Wall, cô đã ko hề khóc điều đó chứng tỏ cô đã có 1 niềm tin rất mãnh liệt là Wall sẽ tỉnh lại. Lúc đó thì tôi đã biết được sự lựa chọn của cô rồi. Thành tâm chúc phúc cho 2 người…
_ Cám ơn, Will. Anh mãi mãi là người bạn mà tôi trân trọng nhất.
Will cố hết sức kìm nén những giọt nước mắt đang chảy ngược vào lòng mình, câu cảm ơn của Ceci như nhát dao đâm vào tim anh, nhưng trên tất cả, anh vẫn muốn nhìn thấy Wall và Ceci được hạnh phúc. Bước đến và ôm lấy Ceci vào lòng, xiết chặt đầy cảm xúc, Will đã tự nhủ với lòng đây sẽ là lần cuối cùng anh được ôm cô như thế. Ceci hiểu được tâm trạng này của Will nên cô ko phản ứng, chỉ nhẹ nhàng đáp trả Will bằng 1 cái xiết nhẹ.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Đến chiều thì tình trạng hồi phục của Wall đã khá hơn nhiều, tuy anh chưa thể cử động mạnh nhưng cũng có thể nhúc nhích tay chân và nói năng bình thường rồi. Từ lúc Wall tỉnh lại đến giờ, Ceci cứ muốn tìm cơ hội để nói rõ lòng mình với Wall, nhưng Mich vẫn đang ở đây. Đuổi khéo mãi thì Mich cũng chịu về, nhưng chưa gì thì Sam và Leila đã tới, Ceci vẫn chưa thể nói chuyện riêng với Wall được. Vừa mới nhìn thấy Wall đã tỉnh, Leila mừng rơn chạy đến ôm chặt lấy anh, mặc cho Wall bị cô chạm trúng vào những vết thương, đau đớn ra mặt.
_ Anh Wall, anh tỉnh lại là em tốt quá rồi, em còn sợ là anh sẽ ko tỉnh lại nữa chứ? Chắc anh giận em lắm phải ko? Sau này sẽ bỏ mặc và ko quan tâm đến em nữa?
_ Anh cũng muốn như thế lắm đó.
_ Đừng mà anh Wall, em biết lỗi rồi. Lần này sẽ là lần cuối, em đã hạ quyết tâm sẽ sửa đổi mà, anh đừng có bỏ mặc em nha!- Nghe Wall nói thế, Leila vô cùng sợ hãi.
_ Khờ à, nếu như có thể bỏ mặc em thì bậy giờ anh ko phải nằm đây rồi. Nhưng nếu em thật sự biết lỗi thì những gì anh phải chịu cũng cảm thấy xứng đáng.- Wall xoa đầu Mich như trẻ con.
_ Em biết mà, anh luôn là người thương em nhất.- Leila reo lên.
_ Ko chỉ có mình anh đâu, trải qua sự việc lần này, em cũng đã biết còn có người cũng thương em lắm mà…
Câu nói đầy ẩn ý đó của Wall để Leila dư sức biết đó chính là Mich, cô lập tức xụ mặt xuống, nhưng ko nổi gậin như mọi khi mà 2 má lại ửng đò lên vì hổ thẹn. Quả thật lần này, Mich đã vì cô mà làm nhiều điều, cô cũng ko còn cảm thấy căm ghét Mich như trước nữa, nhưng đột nhiên bảo cô làm hoà với Mich thì hơi bị ngượng ngùng 1 chút, có lẽ nên đợi từ từ đã. Chỉ hành động nhỏ nhặt đó của Leila thôi, Wall biết là cô đã có sự thay đổi thật rồi, cuối cùng thì đứa em gái nhỏ này của anh cũng đã chịu trưởng thành. Lần này, từ cõi chết trở về, nhân sinh quan của Wall đã có nhiều thay đổi, nhất là cách nhìn đối với nhưng người bên cạnh anh. Ko chỉ có mình Wall thấy thế, Ceci cũng cảm nhận được sự thay đổi nơi anh.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Vẫn còn nhấn nhá chưa chịu về,Ceci đã ở suốt bên anh cho đến khi trong phòng chỉ còn lại 2 người mà thôi. Màn đêm lại bao trùm ko gian của bệnh viện, sắp hết giờ thăm nuôi rồi, Wall chợt nhớ là Ceci cũng nên về nhà để nghỉ ngơi, anh vội hối thúc cô.
_ Ceci à, em cũng nên về nhà đi, em đã ở đây với anh suốt rồi.
Đáp lại lời nói đó của Wall là bộ mặt hình sự của Ceci, cô đang quắc mắt nhìn anh. Wall hết hồn, ko biết là mình đã nói gì lỡ lời nữa.
_ Hay lắm, anh lại bắt đầu muốn đẩy em ra xa cuộc đời anh nữa chứ gì?- Ceci hờn dỗi ra mặt.
_ Hả? Em vẫn còn nhớ những lời nói ngu ngốc của anh bữa trước hả? Anh ko có ý gì đâu, chỉ muốn để em về nhà nghỉ ngơi thôi mà.- Wall phải ra sức thanh minh.
_ Đượ rồi, vậy thì tôi đi về cho vừa lòng anh đây!
Quầy quả xách túi của mình đứng lên, Wall vội chụp lấy cánh tay của Ceci mà kéo cô ngồi xuống bên mình.
_ Ceci, anh xin lỗi.
_ Ko cần phải xin lỗi, tôi có là gì của anh đâu nào.- Ceci vẫn ra sức dùng dằng khỏi Wall.
_ Ai nói là ko chứ, em nghe anh nói đã được ko?
Dằn mạnh Ceci bằng tất cả sức lực còn có, Wall nhìn cô với đôi mắt mãnh liệt, khiến Ceci im lặng ko vùng vẫy nữa. Ko muốn làm Ceci đau, Wall buông lỏng 2 tay và chậm rãi thổ lộ.
_ Đúng là rất kỳ lạ, con người ta khi ở cận kề cái chết thí mới biết được thứ gì là quan trọng nhất đối với mình. Nhưng thứ mà trước kia anh từng nghĩ rằng là rất quan trọng đối với mình nhưng vào lúc đó lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Còn những thứ tưởng chừng có thể từ bỏ, thì thật ra là bấy lâu nay anh chưa từng buông tay.
_ Vậy sao? Thứ đó là gì vậy?- Ceci nghe thế thấy rất vui nhưng vẫn giả vờ ngô nghê, làm bộ ko hiểu.
_ Thứ đó chính là em…Ceci…Trước kia, anh chưa từng sợ chết, đối với anh cái chết chính là sự giải thoát. Nhưng khi đối mặt với nó, anh lại phát hiện ra mình rất sợ…ko phải là anh sợ chết…mà là anh sợ rằng sẽ vĩnh viễn ko còn được nhìn thấy em nữa…Anh sẽ ko bao giờ buông tay nữa đâu…
Ceci nhìn mãi vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Wall, trái tim cô cứ mềm nhũng ra và tan chảy thành nước trước những lời nói chân tình của Wall. Có nằm mơ cô cũng ko thể ngờ mình có thể nghe được những lời này từ 1 người như Wall. Hết sức cảm động, ko nói được thành lời những xúc cảm hiện giờ của mình, Ceci chỉ hơi khẽ cúi đầu và những giọt nước mắt hạnh phúc rơi khỏi khóe mi cô. Wall nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy và đặt lên môi Ceci 1 nụ hôn.Ngây ngất và chìm đắm trong sự ngọt ngào, tình yêu này, những phút giây tuyệt vời này, Wall và Ceci đã ko hề dễ dàng mới có được nhau.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

142#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2011 10:09:27 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 39.


Đã hơn 1 giờ sáng, Mich hối hả chạy khắp các nơi 1 cách vô định nhưng vẫn chưa tìm được Will. Kể từ lần gần nhất cô gặp Will là khi anh xuất viện cách đây 2 ngày, sau đó thì Mich ko tài nào liên lạc được với Will. Hôm này, Mich đã đánh liều tìm đến nhà họ Hoắc để tìm anh nhưng bà Hoắc cho biết là Will đã đi chơi với bạn cách đây vài ngày vẫn chưa về. Biết đó chỉ là lý do Will che dấu gia đình khi anh nằm viện nên Mich càng thêm lo lắng, rốt cuộc thì Will đã đi đâu sau khi rời khỏi bệnh viện. Chợt nhớ đến có lần Ceci đã nhắc đến việc Will thích ra biển mỗi khi buồn, Mich vội chạy dọc theo bãi biển để kiếm anh. Will kia rồi, nằm dài trên bãi cát và chung quanh là rãi rác vỏ lon bia, mắt nhìn thao láo lên bầu trời đầy sao.
_ Will, thì ra anh đang ở đây. Tôi đã tìm anh cả đêm rồi đó, anh làm sao vậy? Sao lại ko về nhà?- Mich vừa lo vừa giận chạy đến hỏi Will.
_ Là cô à, Mich. Tới rất đúng lúc, mau ngồi xuống uống với tôi nào.- Will mơ màng, lảo đảo ngồi dậy kéo Mich ngồi xuống cạnh mình và đưa lon bia đang uống dở cho cô.
_ Đừng có uống nữa, anh say rồi. Mới vừa xuất viện thì đừng có uống rượu chứ, để tôi đưa anh về nhà.- Mich kháng cự, hất lon bia rơi xuống cát và cố kéo Will đứng dậy.
_ Tôi ko muốn về, cô ko uống với tôi thì về đi, tôi ko ép. Đừng làm phiền tôi.- Will gạt phăng tay cô ra và lại quơ lấy lon bia khác.
_ Thật ra là có chuyện gì, sao tự dưng anh lại như vậy? Ko phải mọi việc đều đã được giải quyết rồi sao? Anh còn vì chuyện gì mà lại tự làm khổ mình thế?
_ Chính vì mọi chuyện đều đã được giải quyết…tôi ko còn lý do gì để tự gạt bản thân mình nữa…nên mới đau khổ như thế này đây…
_ Là sao chứ?- Mich vẫn chưa hiểu.
_ Cô đừng có nghĩ tôi là người cứng rắn lắm…bởi vì bản thân tôi cũng nghĩ thế…cứ tưởng là bản thân có thể chấp nhận được…Nhưng thì ra là tôi ko làm được…nhìn 2 người đó bên nhau,,,tôi thực sự rất đau lòng…rất đau…
Trước mặt Mich, Will đã ko còn là Will mà cô từng biết nữa, anh rấm rức khóc như 1 đứa trẻ. Mich đã hiểu nguyên nhân là do Ceci đã chọn Wall, đúng là cô vẫn tưởng Will cứng rắn, cho dù có đau lòng cách mấy, rồi thì anh cũng có thể vượt qua được…nhưng thì ra ko phải vậy. Nhìn Will như thế, trái tim Mich càng đau hơn anh gấp trăm ngàn lần.
_ Nếu như anh thật sự ko thể quên được Ceci thì hãy đi giành lấy cô ấy đi, đừng ngồi đây mà tự hành hạ bản thân mình nữa.- Dù rất đau đớn để nói được câu này, nhưng Mich vẫn cố nén đau thương vào lòng.
_ Còn giành được sao? Ánh mắt của Ceci lúc nói với tôi cho dù ngày mai có là tận thế thì cô ấy cũng muốn được ở bên cạnh Wall…thì tôi biết mình đã thua thật rồi…chẳng còn thứ gì có thể ngăn cản họ đến với nhau nữa đâu.
_ Nhưng ít ra Ceci cũng còn cho anh biết sự lựa chọn của cô ấy….còn tôi…thậm chí anh còn chưa bao giờ nghỉ đến sẽ lựa chon giữa tôi và Ceci…- Ko hiểu sao lúc đó Mich lại buộc miệng nói ra những lời như vậy.
Will vội choàng tỉnh, anh gượng đầu khỏi vòng tay của Mich, ko khí giữa 2 người bỗng trở nên cực kỳ sượng sùng. Biết mình đã lỡ lời, nhưng đây cũng 1 cơ hội để bày tỏ lòng mình cho Will biết, Mich liền quyết định nói hết những gì đã dấu trong lòng bấy lâu nay.
_ Will, thật ra bấy lâu nay anh luôn ko biết hay là giả vờ ko biết tình cảm mà tôi giành cho anh…lúc trước còn có Ceci nên tôi ko dám bày tỏ nhưng giờ thì tôi chịu hết nổi rồi, tôi ko muốn tiếp tục dối lừa bản thân mình nữa.
_ Mich…tôi xin lỗi nhưng lúc này…tôi thực tình ko thể nào tiếp nhận thêm bất kỳ 1 tình cảm nào nữa…-Will bối rối tìm cách lảng tránh.
_ Ko sao…tôi ko hề muốn ép anh phải chấp nhận tình cảm của tôi…Tôi chỉ cần anh biết tâm ý của tôi…và để tôi được ở bên cạnh anh là được rồi…Đừng đặt tôi ở bên ngoài trái tim của anh nữa…
Will ko biết phải nói gì hơn vào lúc này, anh tựa đầu vào lòng Mich, có lẽ là sự xúc động nhất thời, cũng có thể là sự thương hại hay chỉ là sự ích kỷ của bản thân anh, Will cũng ko rõ nữa, anh chỉ biết 1 điều là ở trong vòng tay Mich, con tim anh lại có thể bình lặng và an toàn.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Trên giường bệnh hơn 1 tuần đến nỗi Wall sắp phát đêin lên điên lên được vì cứ phải nằm yên 1 chỗ, cho nên bác sĩ vừa mới cho phép anh được xuống giường thì Wall đã bắt Ceci phải đẩy anh xuống sân để sưởi nắng. Khuôn viên của bệnh viện xanh mát và bầu ko khí thì trong lành đếnt ẻ nhạt, nhưng với Wall lúc này thì ko có nơi nào thú vị bằng ở đây.
_ Chưa bao giờ anh thấy bầu trời lại đẹp như hôm nay, cũng may là mở mắt ra vẫn còn có thể nhìn thấy trời xanh. Tuyệt thật đó!- Wall vươn vai hít lấy ko khí của đất trời, tâm hồn thật sảng khoái.
_ Phải rồi, thế mà xém chút nữa có người ko thể tỉnh lại để nhìn tròi xanh đó.- Mich buông lời trêu trọc Wall.
_ Có chuyện vậy sao? Ko thể nào…Anh mà ko tỉnh lại thì có người sẽ đau lòng đến chết mất, làm sao mà anh đành lòng ko tỉnh lại chứ.
_ Ai vậy? Có người gì anh mà đau lòng sao?- Ceci cương quyết ko chịu thua.
_ Ừm, ko biết là ai nữa ha? Người mà trong lúc anh hôn mê cứ ko ngừng tỉ tê vào tai anh…“Wall à anh mau tỉnh lại đi…em có rất nhiều điều muốn nói với anh…chỉ cần anh tỉnh lại thì chuyện gì em cũng nghe theo hết…”. Làm sao mà anh nỡ ko tỉnh lại cho được chứ ?
_ Nè, thì ra là lúc đó anh nghe được những gì em nói. Vậy ma ko chịu tỉnh lại, để người ta lo quá chừng.- Ceci ngượng ngùng nhéo tay Wall.
_ Ko phải là anh ko chịu tỉnh mà là ko tỉnh được chứ bộ. Mặc dù là nghe được tất cả những gì mọi người nói nhưng anh ko tài nào mở mắt được.- Wll giải thích với bộ mặt nhăn nhó vì cái nhéo của Ceci.
_ Ừm, mà khoan đã, dạo này em để ý anh có gì hơi lạ thì phải?
_ Có gì lạ đâu?
_ Anh cười nhiều hơn và cũng hay nói đùa hơn.
_ Vậy sao? Anh ko để ý lắm.
_ Dĩ nhiên là anh ko thấy rồi, chỉ có người ngoài mới biết thôi. Ko lẽ dòng máu đang chảy trong người anh là của Will nên anh cũng bị thay đổi ít nhiều, ảnh hưởng sự hài hước của anh ấy rồi.
_ Ko phải chứ? Có chuyện đó sao?
Wall và Ceci đang giỡn thì phát hiện ra có người thứ 3 xuất hiện, đó chính là Will, anh đang im lặng tiến bước về phía 2 người. Từ lúc biết Wall tỉnh lại, Will có mấy lần ghé sang thăm anh nhưng ko lần nào để cho Wall biết. Will chỉ lặng thầm đứng bên ngoài cửa nhìn Wall mà thôi. Cho đến lần này, anh đã rất quyết tâm đến để đối mặt với Wall, dù lòng vẫn còn rất đau mỗi khi nhìn thấy Ceci bên cạnh Wall. Wall và Ceci thẹn thùng giữ khoảng cách với nhau để tránh là cả 3 phải ngượng ngùng.
_ Chào, Will.- Cả hai cùng đồng thanh.
_ Chào.- Will đáp trả, mắt vẫn ko nhìn thẳng vào Ceci.- Tôi có chuyện muốn nói riêng với Wall 1 lát, có được ko?
_ Tất nhiên là được rồi. Để tôi đi mua nước cho 2 người nhé.- Ceci lịch sự tránh mặt, cô biết là 2 người sẽ phải có cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhau sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, và còn vì mối quan hệ của cả 2 nữa.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Penny đi rồi để lại 2 anh chàng ngượng ngùng nhìn nhau, trước đây cả 2 đã đối mặt nhiều lần nhưng chưa bao giờ có cảm giác lạ lẫm như lúc này, vì thân phận của 2 người đã khác đi nhiều rồi. Kể từ lúc Wall tỉnh lại, Will chưa ghé thăm anh lần nào, nhưng Will vẫn âm thầm đứng bên ngoài của theo dõi tình hình của Wall hồi phục từng ngày. Will đang có rất nhiều điều muốn nói với Wall nhưng bỗng dưng lại ko biết phải nói những gì.Và người mở lời trước lại là Wall.
_ Xin lỗi anh, Will. Chuyện của tôi và Ceci…chúng tôi ko hề muốn làm anh bị tổn thương đâu.
_ Khờ quá, đó đâu phải là lỗi của cậu. Nói thật là tôi vẫn chưa thể chấp nhận việc nhìn thấy 2 người bên nhau nhưng điều đó bản thân tôi cũng ko thể khống chế được. Tôi cần thêm 1 ít thời gian để có thể điều trị vết thương này. Tôi tin là sẽ ko lâu đâu, tôi sẽ có thể thành tâm chúc phúc cho 2 người.
_ Cám ơn.
_ Ko cần đâu, đó là lựa chọn của Ceci mà.
_ Ko phải, ý của tôi là muốn cám ơn vì anh đã hiến máu cứu mạnh sống của tôi.
_ Là cậu đã cứu tôi trước mà. Đó là tất cả những gì tôi phải làm, đã là người 1 nhà thì ko cần phải nói câu cảm ơn.
_ Nguời 1 nhà ư? Trước giờ, tôi ko hề có người nhà. Tuy là tôi luôn xem ba nuôi và Leila là người nhà nhưng dù sao vẫn có 1 khoảng cách nhất định. Có lẽ tôi vẫn thích hợp với sự cô độc hơn.
_ Wall, anh biết là trong nhất thời rất khó bắt em chấp nhận việc này. Nhưng xin em hãy cùng anh về nhà 1 lần, dù sao đó cũng là gia đình của em. Nhà họ Hoắc lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón em quay về mà.
_ Xin lỗi, tôi ko muốn làm anh phải thất vọng. Tôi cũng ko biết là trong tương lai, mối quan hệ của chúng ta sẽ trở thành như thế nào. Nhưng hiện giờ, chúng ta nên dừng lại ở tình bạn thì tốt hơn. Có được ko?
_ Tất nhiên là được, chĩ cần em ko đẩy anh ra xa em là được rồi. Anh tin là sẽ có ngày em đồng ý về nhà cùng anh mà.
_ Cũng hy vọng là vậy.- Wall miễn cưỡng đáp lại nhiệt tình của Will, nhưng lại trầm ngâm.- Nói thật là cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa dám tin vào sự thật là Penny lại chọn tôi. Nếu là cô ấy, tôi nghĩ tôi sẽ chọn anh rồi.
_ Thì chính vì thế mới gọi là tình yêu đó, vô lý và ko theo 1 luật lệ nào cả. Tin anh đi, em xứng đáng với tình yêu của Ceci mà, đừng tự ty nữa. Em thật hạnh phúc.
_ Anh cũng có thể mà. Bên cạnh anh lúc nào cũng có 1 người thật lòng đó, anh giả vờ ko biết hay là thật sự ko biết thế ?
_ Em muốn nói đến Mich à?
_ Mich là 1 cô gái tốt, cô ấy cũng là người con gái đầu tiên khiến em rất khâm phục. Đừng bao giờ để mất đi rồi mới chịu hối tiếc.
Will ko trả lời, Wall cũng hiểu tâm sự lúc này của anh nên chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Will, xiết nhẹ. Đây là cái xiếc đầu tiên cho 1 người anh em, mà người đó ko phải là Sam. Tình thân tưởng chừng như chưa bao giờ hiện hữa trong con người anh, nhưng giờ đây Wall biết mình vừa có thêm 1 người anh, và là anh trai ruột thịt của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

143#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2011 10:12:28 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 40.


Hai tuần tiếp đó là khoảng thời gian êm đềm nhất từ trước đến giờ của Wall khi có Ceci bên cạnh, và những người bạn của anh cũng vui vẻ hoà thuận với nhau. Mặc dù Sam vẫn còn rất kho chịu và ko ưa Will nhưng cũng vì Wall mà ko biểu hiện ra mặt. Wall ko biết Leila đã có cuộc trò chuyện với Mich chưa nhưng nhìn 2 người ko còn căng thẳng nữa và đã nói chuyện với nhau dù còn khá khách sáo. Will là người ít lui tới thăm anh nhất vì giờ đây Will đã trở về Hoắc Thị làm việc, nhưng lần nào tới thăm Wall, Will cũng đem đến cho anh hơi ấm của tình thân.Thì ra sau vụ tai nạn này ko chỉ có mình anh thay đổi mà dường như mọi người ai nấy cũng đã có sự đổi thay.
Lần tái khám cuối cùng, bác sĩ cũng phải ngạc nhiên trước sự hồi phục nhanh chóng của Wall, có lẽ l2 trên đời này ko có phương thuốc nào tốt hơn tình yêu, tình bạn và tình thân.
_ Nè, sau cùng cũng đã lành lặn rồi. Sau này, anh đừng có thường xuyên lui tới chỗ này nữa nhà.- Ceci cảnh cáo Wall khi dìu anh bước ra khổi cổng bệnh viện.
_ Yes, madam!- Wall tinh nghịch nháy mắt.
_ Được rồi, để ăn mừng anh bình phục, anh muốn quà gì? Em sẽ tặng cho anh.
_ Thật chứ?
_ Ai thèm gạt anh làm gì!
_ Vậy trước khi anh nói ra món quà mình muốn. Em có thể cùng anh đến 1 nơi được ko?
_ Hả???
Ceci còn chưa kịp nói gì, Wall đã kéo cô đi. Wall dẫn cô đến gần ga tàu điện ngầm và dừng bước trước 1 căn tiệm bán chè nhỏ, đóng cửa im ỉm.
_ Anh đưa em tới đây làm gì? Anh muốn ăn chè hả? Nhưng người ta chưa có mở cửa mà.
_ Tất nhiên là ko phải rồi. Anh muốn cho em 1 bất ngờ lớn.
_ Có bất ngờ gì ở nơi này chứ? Nói mau đi, anh làm em hồi hộp quá.- Ceci bắt đầu sốt ruột trước sự bí ẩn cứ úp úp mở mở của Wall.
_ Nhanh thôi mà, em theo anh vào trong rồi sẽ biết.
_ Khoan đã, người ta đã đóng cửa mà 2 chúng ta lẻn vào trong sẽ bị hiểu lầm là ăn trộm đó.
_Ko sao đâu mà, cứ đi theo anh.
Ceci giật mình khi thấy Wall lôi ra 1 chiếc chìa khóa và mở cửa tiệm, dẫn cô đường hoàng bước vào trong.
_ Sao anh lại có chìa khóa của tiệm chè này?
Ko vội trả lời Ceci, Wall nhìn cô hiên lành và cười thật tươi, từ tốn mở lời.
_ Có phải anh muốn quà nào cũng được ko? Vậy thì…em có thể tặng cho anh thời gian nữa đời còn lại của em ko? Và em có ngại bán chè cùng anh ko?
Hoàn toàn sững sốt trước những gì vừa nghe, Ceci ko biết là mình nên khóc hay nên cười nữa, nhưng quả thật cô rất xúc động và lắp bắp.
_ Anh…nói cái gì vậy?
_ Anh đã mua lại tiệm chè này rồi. Anh định là sẽ đi học trở lại…dù sao em cũng là sinh viên đại học mà, anh ko muốn chúng ta có khoảng cách quá lớn. Nhưng lâu rồi anh ko có đi học nên bắt đầu trở lại sẽ hơi khó khăn. Anh sẽ vừa học vừa làm, tuy là sẽ rất vất vả…nhưng anh đã hứa với em là sẽ làm lại từ đầu…anh nhất định sẽ ko làm em thất vọng nữa đâu. Chỉ cần được ở bên cạnh em, cho dù có gian nan hơn nữa, anh cũng sẽ vượt qua được mà.
Những lời trần thuật của Wall, từng câu từng chữ đều khiến Ceci cảm nhận 1 cách sâu sắc quyết tâm hoàn thiện của Wall vì mình. Cô ko biết phải nói gì trong giây phút ngập tràn cảm xúc này, Ceci lao đến ôm lấy Wall. Wall bùi ngùi và nói tiếp.
_ Thời gian đầu chắc sẽ rất bận rộn nên anh ko thể giành nhiều thời gian cho em đâu. Em có thể giúp anh 1 tay được ko? Một ngày cho anh ăn 3 bữa là được là đủ rồi.
Dù đang rất cảm động, Ceci cũng phải bật cười.
_ Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tất nhiên là được. Em còn khuyến mãi thêm cho anh nữa là đằng khác.
Nói rồi, Ceci nhón gót hôn nhẹ lên trán Wall làm anh chàng đỏ bừng cả mặt.
_ Sao hả? Như vậy anh có chịu ko?
_ Dĩ nhiên là chịu…Kêu anh thi 3 trường đại học cũng còn được nữa đó.
Wall nhấc bổng Ceci lên và xoay cô nhiều vòng, cả 2 cười rạng rỡ. Hạnh phúc chỉ đến từ những điều đơn giản như thế thôi…nhưng liệu nó sẽ được dài lâu…?

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Đường gia rít 1 hơi thuốc rồi thả nhẹ những vòng khói bay lên trần nhà. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, Wall chủ động hẹn gặp ông để nói chuyện. Hơi nghi ngại trước mục đích của buổi gặp mặt, Đường gia có linh tính là sắp có điều gì đó ko vui sẽ xảy đến, đôi mày ông cứ nhíu lại. Wall cũng cảm nhận được tâm trạng bồn chồn của Đường gia, anh cảm thấy rất khó lòng mà mở lời nhưng lại ko thể ko nói. Wall chậm rãi rót đầy chun trà rồi tiến đến, bất thình lình quỳ xuống chân Đường gia.
_ Wall, con làm gì thế?- Đường gia ngạc nhiên.
_ Ba nuôi, con rất có lỗi với ba. Xin hãy thứ lỗi cho con bất hiếu…hãy uống chun trà tạ tội của con.
_ Rốt cuộc là sao? Con muốn nói gì vậy?
_ Ba nuôi, con muốn xin ba cho con rời khỏi Quốc Trụ.
_ Con điên rồi sao? Con có biết mình vừa nói gì ko? Tuyệt đối ko được. Ba ko cho phép con làm như vậy đâu.
_ Con xin lỗi…nhưng lòng con đã quyết. Cho dù ko được sự chấp thuận của ba thì con cũng sẽ rời khỏi đây!
_ Con dám…!- Đường gia gậin đến tím tái cả mặt, giang tay định đánh xuống Wall.
Wall vẫn bình tĩnh nhìn ông bằng đôi mắt cương nghị, sẵn sàng đón nhận cái tát tay đó. Đường gia chợt hiểu ra ông đã mất Wall thật rồi, sẽ ko có thứ gì có thể thay đổi được quyết định của anh nữa. Ông luôn hiểu rõ hơn ai hết tâm tính của đứa con trai này mà, hạ tay xuống, Đường gia nhẹ nhàng khuyên nhủ.
_ Con đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Sẽ ko bao giờ hối hận đó chứ? Ta thật tình ko muốn mất con đâu, con trai.
_ Ba nuôi…ngoại trừ câu xin lỗi…con ko còn biết phải nói gì hơn nữa. Nhưng cho dù có ra sao, ba mãi mãi là người ba tôn kính nhất của con…sẽ ko có điều gì thay đổi được đâu.
_ Sống hơn nữa đời người rồi, ta chưa bao giờ thấy đau lòng như lúc này. Ta đã đặt biết bao hy vọng ở chỗ của con, một lòng muốn đào tạo con thay thế lúc ta về già..Nhưng bây giờ…con làm ta quá thất vọng. Ta ko cản con nữa, con đi đi…!
Khi nói câu đó, lòng Đường gia đau như cắt, ông cầm lấy chun trà từ tay Wall, uống lấy 1 hớp rồi vứt nó xuống sàn.
_ Cám ơn ba nuôi đã toại nguyện. Ơn nghĩa của ba, con xin hẹn kiếp sau có làm trây bò cũng nhất định sẽ trả cho ba.
Wall dập đầu 3 lạy trước mặt Đường gia, nhưng ông ngoảnh mặt đi nới khác, ko muốn tiếp nhận .Wall lặng lẽ quay lưng bước ra cửa, chợt Đường gia lên tiếng.
_ Câu nói sau cùng ta muốn nói với con. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu hôm nay con bước chân ra khỏi đây thì chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ đây về sau ta cấm con bước nữa bước đến đây và đừng bao giờ gọi ta là ba nuôi nữa!
Đôi chân sao mà nặng đến thế, Wall tuởng chừng mình ko nhấc lên nổi nữa rồi. Bất chợt hình ảnh Ceci đang tươi cười vẫy gọi anh hiện ra trong tâm trí, đó chính là sức mạnh duy nhất khiến Wall có thể dằn lòng bước tiếp. Bỏ lại sau lưng quá khứ của nữa cuộc đời trước đây, tương lai là hoàn toàn mới mẻ và ko thể biết trước được điều gì nhưng Wall vẫn muốn liều mình dấn bước, quyết ko ân hận.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Anh Wall! Đợi em với..Anh đừng đi mà.
Vừa bước ra đến sân thì Wall đã thấy ngay Sam và Leila đang đứng chờ sẵn. Leila khóc sưng cả mắt, cứ một hai níu lấy tay áo của anh, cương quyết ko cho anh đi. Sam ko nói gì, gương mặt cứ lầm lỳ, dường như đang vừa buồn vừa giận anh, ánh mắt cứ nhìn đi nơi khác nhưng lại vô thần.
_ Leila, đừng vậy mà, em đã lớn rồi, đừng cư xử như con nít nữa. Anh chỉ rời khỏi Quốc Trụ thôi, ko có nghĩa là từ bỏ em mà, em mãi mãi là em gái của anh. Sau này, anh sẽ thường xuyên về thăm em mà.
_ Có thật ko? Anh hứa đó nha.
_ Từ nhỏ đến lớn, anh co gạt em lần nào đâu.
Wall xoa lấy đầu Leila, anh vẫn thường làm thế khi muốn dỗ dành Leila, và lúc nào nó cũng có hiệu quả, Leila thút thít bỏ tay ra khỏi áo anh, tiu nghỉu nhìn Wall buồn bã. Wall nhìn sang Sam, dù Sam vẫn đang cố tránh nhìn anh.
_ Sam nè, tôi đi rồi, mọi chuyện ở đây đều trông chờ ở cậu. Tôi biết cậu đang rất giận tôi nhưng nể tình anh em của 2 chúng ta bao năm qua, giúp tôi chăm sóc cho ba nuôi và Leila nhé.
_ Anh yên tâm, tôi là 1 người rất có trách nhiệm. Anh ko cần nhờ vả tôi cũng biết mình cần phải làm gì mà. Ko như ai kia…nói đi là đi…- Sam ấm ức, trả lời cộc lốc.
_ Vậy thì tốt, cảm ơn cậu. Lâu nay, tôi vẫn luôn biết là cậu rất có khả năng, chỉ là chưa gặp thời cơ và tính hay ỷ lại thôi. Sau này, ko có tôi, cậu hãy chững chạc hơn. Nhất định sẽ có tương lai như cậu vẫn mong muốn.
_ Cám ơn, nhưng tôi ko cần anh chỉ bảo. Anh đã ko còn là đại ca của tôi nữa rồi.
_ Sao cũng được, chỉ 1 câu nữa thôi. Hãy nhớ, đừng bao giờ đi sai đường…sẽ ko còn ai giúp được cậu nữa đâu.
Wall lại vỗ vai Sam, lần này thì Sam đã chịu nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe. Wall ko thể nào biết được mỗi cái vỗ vai của anh có ý nghĩa đến như thế nào với Sam đâu, chỉ là 1 thói quen vô tình nhưng làm lòng Sam đau biết bao nhiêu.
Wall đã bước đi, càng lúc càng xa, Sam và Leila chi còn biết nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi mất hút. Leila ko khóc nữa, mắt cô ráo hoãnh và trơ trơ, thấy vậy, Sam liền hỏi han.
_ Leila, cô sao rồi? Ko có gì chứ?
_ Ko sao. Tôi cứ tưởng mình sẽ đau lòng đến chết mất nếu anh Wall đi nhưng thì ra là ko phải, mặc dù cũng rất buồn nhưng nó ko đau như tôi vẫn tưởng. Anh có biết là tại sao ko?
_ Có lẽ vì cô ko yêu anh Tường nhiều như cô đã nghĩ.- Sam trả lời và đã dự trù trước có thể sẽ bị Leila mắng té tát vào mặt. Nhưng ko…
_ Có lẽ là thế thật. Anh Wall đã từng bảo với tôi, tôi đã ngộ nhận cái gọi là tình yêu giành cho anh ấy, thật chất nó chỉ là tình anh em dưới sự ích kỷ và trẻ con của tôi thôi. Lúc trước tôi ko tin, cứ cho rằng anh Wall xem mình là con nít nên nói thế. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi.
Một niềm vui dù là rất nhỏ đang len lỏi trong người Sam, ko ngờ có ngày Leila lại có thể nói ra được những lời như thế. Bao nhiêu năm đợi chờ, cuối cùng anh cũng đã chờ được những câu nói này của Leila rồi. Sam chợt hiểu ra quyết định của Wall vì 1 người con gái mà từ bỏ tất cả, ko phải ai cũng có thể hiểu, chỉ những người đã hy sinh cho tình yêu mới biết được ý nghĩa thật sự của nó mà thôi.




Bình luận

nàng cho bán hũ tiếu gõ có giống Tung Của hơn không =))  Đăng lúc 11-10-2011 10:50 PM
đại ca xã hội đen đổi nghề đi bán chè :))))))))  Đăng lúc 11-10-2011 10:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

144#
Đăng lúc 11-10-2011 13:39:00 | Chỉ xem của tác giả
đọc mấy chap này thấy vui quá. Wall đi bán chè. em tưởng tưọng mãi cũng ko ra đc cái cảnh Wall đi bán chè
chuyên tình cảm giờ cũng coi như rõ hết rùi. chỉ còn lại tình cặp Mich và Will là vẫn chưa đâu vào đâu. lúc mới đọc thì thấy chuyện sao mà trôi chậm thế nhưng giờ khi sắp hết tới nơi rùi thì lại thấy sao mà nhanh thế {:263:}
hết fic này ss còn dự án nào ko để em còn chuẩn bị tinh thần {:438:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

145#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2011 10:28:06 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 41.

Cuộc họp hội đồng quản trị sáng nay làm Will nhức cả đầu, tự tay pha lấy 1 tách cà phê để giúp cho tinh thần tỉnh táo hơn. Công việc ở Hoắc Thị đúng là căng thẳng và đầy áp lực, nhưng cũng may là nhờ thế mà anh có thể dồn hết tâm trí vào công việc, ko có thời gian rỗi rãi để nhớ về Ceci. Hôm quán chè của Wall khai trương, anh cũng có đến dự, nhìn thấy Wall có cơ hội làm lại cuộc đời, Will vui lắm. Và còn nhìn thấy Ceci rạng ngời hạnh phúc bên Wall, anh có hơi chạnh lòng nhưng cũng thấy được an ủi phần nào. Will cũng có thử hẹn hò với Mich 1 vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ có Mich nói, Will thường im lặng lắng nghe. Ty giữa 2 người vẫn còn tồn tại 1 khoảng cách vô hình nhưng khi ở bên Mich, Will thấy rất dễ chịu, coi như đó cũng đã là 1 bước tiến rất đáng kể rồi. Phải công nhận là Mich rất kiên nhẫn, dù đôi lần bắt gặp thái độ lạnh nhạt của Will nhưng cô vẫn nhiệt tình vun đắp cho mối tình này. Mich luôn kiên định 1 lòng tin, nhất định có ngày Will sẽ hiểu và đáp lại tấm chân tình của mình. Will cũng cảm kích trước tấm lòng của Mich, nhưng còn quá sớm để tiến đến 1 cuộc tình mới sau 2 vết thương chí mạng mà anh đã gánh chịu trong tình yêu.
Đột nhiên, Will thèm cái cảm giác tự do tự tại, ko vướng bận như ngày nào, bỏ hết những công việc trước mắt chỉ để sống chậm lại mà tận hưởng cuốc sống bên ngoài kia. Tháo chiếc cravat ra khỏi cổ, Will lẳng lặng chuồn khỏi công ty.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Quán chè nhỏ hiện ra trước mắt, chưa đến giờ cơm trưa, nhưng đang là kỳ nghỉ hè nên có đám nữ sinh đang tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Will nhẹ nhàng bước vào quán, ngồi xúông chiếc bàn đối diện với quầy thu tiền nơi Ceci đang cặm cụi tính toán gì đấy vào cuốn sổ nhỏ mà ko hề chú ý đến vị khách vừa bước vào.
_ Bà chủ nè, có món chè nào ăn vào sẽ được nhiều người yêu ko?
Ceci giật cả mình, ngước đầu lên nhìn Willl, đang nhăn răng cười tinh nghịch.
_ Will, anh đến lúc nào thế?
_ Lúc mà em đang đếm xấp tiền toàn tờ 1000 đô HK đó.
_ Làm gì có chứ? Tiệm này bán chè chứ ko phải bán vàng đâu mà có nhiều tiền thế.
_ Đùa với em chút thôi. Hôm nay rãnh rỗi nên anh đến thăm 2 người nè. Tiệm buôn bán được ko? Wall đâu rồi?
_ Anh ấy đến lớp ôn thi rồi. Tội nghiệp, Wall đã lâu rồi ko đụng đến sách vở, phải cố gắng gấp mấy lần người ta thỉ mới mong đuổi kịp.
_ Em yên tâm đi, trong người Wall có huyết thống của Hoắc gia mà, lại là anh em song sinh của anh. Chắc chắn sẽ được thừa hưởng gen di truyền thông minh, ko có gì làm khó được nó đâu.
_ Cũng hy vọng được như anh nói.
_ Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy?
Mich vừa vào đến, quẳng chiếc ba lô nặng trịch của mình lên bàn. Ceci vội vàng rót ngay cho cô 1 cốc nước đầy, Mich với lấy và uống 1 hơi hết sạch, cứ như cô vừa bị lạc trong sa mạc trở về.
_ Ai biểu kỳ thi cuối kỳ vắng mặt nên bây giờ người ta được nghỉ hè,còn cậu thì phải vất vả trả nợ chứ.
_ Cậu làm như mình muốn lắm, tại mình gặp nhiều cú sốc trong 1 lúc, ko bỏ học luôn là may rồi đó. Bạn bè như cậu, đã ko động viên thì thôi, lại còn trách bạn vậy đó hả?- Quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mich hờn dỗi.
_ Ai nói là mình ko động viên, thế ai vừa mới rót nước cho cậu uống đó?- Ceci cũng ko chịu thua, quyết cãi lại cho bằng được.
_ Thôi, cho tôi xin, 2 người cứ như chó với mèo suốt nhỉ?
Will lên tiếng can ngăn nhưng cả 2 đều bỏ ngoài tai, đồng loạt quay sang lè lưỡi với anh, rồi trở lại ngay với cuộc khẩu chiến ko có mùi sát khí của mình. Đã lâu lắm rồi, Will lại có thể thấy lại được những hình ảnh thân yêu này, những âm thanh ồn ào nhưng làm cho cuộc sống của anh trở nên sinh động hơn. Will chợt nhớ biết bao ngày tháng còn ở trường, từ khi anh đến Hoắc Thị thì hình như nụ cười cũng bớt đi rất nhiều rồi. Chỉ mới cách đây có vài tháng mà Will cứ tưởng đã hàng thế kỷ trôi qua rồi chứ. Giá như cuộc sống cứ mãi bình dị như lúc đó, và có thêm cả Wall thì anh đã ko mong điều gì tốt hơn nữa cho cuộc đời của mình đâu.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Tạm biệt Ceci ra về, Will và Mich dạo bước trên con đường ven biển dưới những ánh đèn đường lung linh và huyền ảo. Cả 2 cứ thế lặng im mà sánh bước bên nhau, Will cứ mãi cuối đầu, nghịc hòn đá dưới chân mình, khi đá nó văng đi xa vài bước về phía trước. Thông thường Mich sẽ là người cứu vãn ko khí thinh lặng này nhưng hôm nay Mich đã mệt vì đùa giỡn với Penny quá nhiều nên chọn cách im ắng đi bên Will. Tuy cả 2 ko nói lời gì với nhau nhưng ko khí ko hề trở nên khó chịu mà có vẻ bình lặng trôi qua, khiến cho cả 2 đều cảm thấy dễ chịu.
_ …8…9…10…- Mich lẩm nhẩm gì đó trong miệng mà Will nghe ko rõ, chỉ có thể nghe lớt phớt là những con số.
_ Em đang đếm gì thế?- Will lấy làm lạ.
_ À, ko có gì. Em chỉ đang đếm đèn đường thôi. Từ tiệm che về đến nhà thì phải đi qua 35 cây đèn đường đó.
_ Vậy sao? Anh ko mấy để ý đến điều này.
_ Dĩ nhiên là anh ko để ý đến những chuyện vớ vẩn này rồi. Chỉ có em rãnh rỗi nên mới chơi trò trẻ con này thôi. Em đang muốn đếm xem còn bao nhiêu cây đèn nữa thì về đến nhà, để biết mình còn được đi bên anh thêm bao lâu nữa đó mà.
Mich nhìn Will cười vô tư, khiến Will chợt nghĩ đến bản thân mình đã quá vô tâm. Từ trước đến giờ, Mich luôn để ý dù là những chi tiết nhỏ nhất có liên quan đến anh, nhưng ngược lại thì hình như Will đã ko hề quan tâm đến cô 1 cách đúng mực. Đã lâu rồi, anh ko nghe Mich than vãn gì về bản thân cô, những khi ở bên anh cô chỉ kể cho anh nghe những chuyện vui vẻ về Wall và Ceci, chỉ đôi lần mới nhắc đến mình. Mich cười nhiều và ko hề để anh thấy cô buồn bao giờ, làm Will xém chút nữa đã quên mất giữa cô và gia đình vẫn còn nhiều tâm sự cần được chia sẻ. Dạo gần đây, Will cứ lao đầu vào công việc để có thể quên Ceci, và dường như anh cũng quên luôn cả những người khác nữa. Will đã bị tổn thương nhiều về mặt tình cảm nhưng điều đó ko có nghĩa là anh được phép làm tổn thương người khác, nhất là Mich, người chưa bao giờ làm tổn thương anh.
Will chợt dừng bước, nắm lấy 2 vai Mich và nhìn cô say đắm, ánh mắt ấy như xoáy vào tim Mich khiến cô tê dại ngước nhìn Will.
_ Chủ nhật tuần sau ở Hoắc Thị có 1 đêm dạ tiệc. Em có thể vui lòng đến đó cùng anh ko?
Hoàn toàn choáng ngợp trước lời đề nghị chủ động của Will, Mich giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh đắm đuối.
_ Mich? Em đi cùng anh được chứ?- Will lay nhẹ cho Mich tỉnh táo và hỏi cô thêm lần nữa.
_ Được…tất nhiên là được mà…
Mich giật mình, lắp bắp đáp lời. Cơ thể cô cứ lâng lâng như đang bay trên tầng mây nên gương mặt cứ ngây ra, khờ khạo hết chỗ nói.
_ Quá tốt rồi. Anh còn định là sẽ ko đi nhưng bây giờ em đã đồng ý đi cùng anh rồi. Vậy hôm đó anh sẽ đến đón em nha.
_ Dạ, vâng.
Mich ngoan ngoãn gật đầu và lại bẽn lẽn tiếp tục đi bên Will, đường về nhà nói gần ko gần, nói xa cũng ko xa nhưng sao Mich cứ mong là sẽ đi mãi chẳng bao giờ về đến nhà thì hay quá. Will ko biết việc mình vừa tạo cơ hội cho cả 2 là tốt hay xấu, nhưng anh biết đó là những gì mình cần phải làm lúc này, công bằng cho cả Mich và anh.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Will hẹn cậu đi dạ hội cùng anh ấy hả? Hoan hô!- Ceci reo ầm lên nhảy nhót trên đệm, Mich phải nhanh tay bịt mồm cô lại trước khi cô kịp đánh thức cả khu phố dậy.
_ Cậu làm ơn đi, đã hơn nữa đêm rồi đó. Có cần cho cậu mượn thêm cái loa để la cho sảng khoái hơn ko?
_ Mình xin lỗi. Tại mình vui quá chứ bộ. Chúc mừng cậu nha!- Ceci quả thật còn suýt vui hơn cả Mich nữa đó chứ. Cô luôn thấy mặc cảm tội lỗi với Mich và Will. Cho dù cô ko hề làm gì có lỗi với họ, nhưng cô cũng biết rõ trong giới hạn nào đó, mình đang là rào cản kéo chậm sự phát triển của cặp đôi này.
_ Vui thì có vui nhưng mình đang lo đây. Ko biết kiếm đâu ra đồ mặc cho đêm đó nữa, Mình ko muốn làm Will phải mất mặt đâu, nhưng 1 bộ váy đầm dạ hội rẻ nhất cũng vài chục ngàn đô HK lận.
Mich rầu rĩ mở chiếc tủ quần áo bé xíu của mình ra, nhìn sơ qua các bộ đồ mình đang sở hữu cô lại sầu não đóng tủ lại. Nhìn thấy Mich như vậy, Cec icũng buồn lắm. Vốn dĩ, Mich mà chịu nhận lại Đường gia thì cô cũng đã là 1 thiên kim đại tiểu thư rồi còn gì. Nhưng Mich vẫn kiên quyết ko chịu tha thứ cho Đường gia, cô vẫn trách ông năm xưa đã đối xử ko tốt với mẹ mình, khiến bà phải bỏ đi và mang theo cô, làm cho cô và Leila thất lạc nhiều năm. Nhưng thật ra nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì cô ko thể chấp nhận việc ba mình là 1 đại ca trong xã đoàn xã hội đen, nếu bắt cô phải xài những đồng tiền đen tối đó thì cô thà là nghèo 1 chút vẫn vui hơn. Nên Mich chỉ mới nhận lại Leila, cô đang ra sức bù đắp cho đứa em này, với hy vọng sẽ kéo Leila ra khỏi nơi phức tap đó. Phải suy nghĩ cách gì giúp Mich mới được, Ceci cố huy động hết trí thông minh vốn có của mình để động não.
_ Được rồi, Mich. Cậu cứ yên tâm giao việc này cho mình lo đi.
_ Hả? Có được ko đó? Mà thôi, mình ko muốn làm phiền tới cậu đâu cứ để mình tự giải quyết lấy.
_ Cậu phiền thật đấy, đã nói là để mình lo thì mình sẽ lo được mà. Có cái gì mà phiền đâu, trừ khi cậu ko coi mình là bạn.
Ceci làm ra bộ mặt giận dỗi để hù Mich. Biết rõ cá tính của Ceci đã muốn giúp mình thì tốt nhất là ko nên từ chối, Mich vui vẻ gật đầu nhưng trong lòng vẫn lo lắm.
_ Yên tâm! Mình bảo đảm cậu sẽ là người đẹp nhất và nổi nhất trong đêm đó cho coi.
Ceci tự hào vừa nói vừa vỗ ngực ầm ầm để khẳng định thêm lời nói của mình và lòng tin nơi Mich. Ceci biết, cô và Wall chỉ thật sự hạnh phúc khi Will và Mich cũng có được hạnh phúc mà thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

146#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2011 10:32:52 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 42.


Ceci suy nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra được phải tìm 1 chiếc váy dạ hội thật đẹp ở đâu, nhưng cô đã mạnh miệng hứa chắc với Mich rồi. Vừa sáng thì Mich đã chạy vội đến thư viện để chuẩn bị cho kỳ thi trả nợ sắp đến, Ceci tranh thủ khi còn sớm cứ đi qua đi lại xem đầu óc có sáng sủa thêm được chút nào ko. Vẫn chẳng có cách nào, chắc phải đến tiệm chè thương lượng với Wall thì may ra sẽ có cách hay hơn. Nghĩ là làm, Ceci lật đật phóng ra khỏi nhà, nhưng vừa ra đến cửa đã bắt gặp Will đang đứng tần ngần ở đấy.
_ Ủa, Will, sao anh lại đứng đây mà ko lên trên đó?
_ À…, anh có việc này muốn nhờ em, rồi sẽ đi ngay thôi mà.-Will rụt rè, 2 má có vẻ ửng đỏ.
_ Nhờ em á? Chuyện gì vậy?
_ Làm ơn giúp anh chuyển cái này cho Mich.- Will dùng 2 tay đưa chiếc hộp to màu nâu về phía Ceci.
_ Được thôi. Nhưng là cái gì vậy? Sao anh ko tự tay đưa nó cho Mich được mà phải nhờ đến em đưa hộ thế?
_ Cũng ko có gì. Chắc Mich cũng đã nói cho em nghe là anh mời cô ấy đến buổi dạ tiệc tối chủ nhật tuần sau chứ. Đây là chiếc váy dạ hội anh muốn tặng cô ấy. Phiền em đưa giúp cho Mich và đừng để cô ấy biết là của anh tặng nhé. Anh ko muốn cô ấy có mặc cảm gì trong mối quan hệ với anh.
_ Ôi, Will. Anh đúng là người đàn ông chu đáo và tận tâm quá đi mất. Yên tâm đi, cứ để em là mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà.
_ Cám ơn em.Ceci.
_ Giữa chúng ta ko cần phải khách sáo vậy. Nhưng anh làm em bắt đầu thấy hơi hối hận rồi đó…- Ceci làm vẻ mặt tiếc nuối nhìn Will, làm anh có hơi bất ngờ và thẹn thùng. Bỗng Ceci cười ma mãnh và reo lên. Tiếc vì ko quen với anh sớm hơn, có 1 người bạn như anh thì đúng là phước đức ba đời đó.
Will thở phào, biết đã bị Ceci đùa 1 phen hú vía nhưng anh vẫn cười hiền từ và chào tạm biệt cô.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Wow, chiếc váy dạ hôi đẹp quá! Chắc là phải mắc tiền lắm đây. Cậu làm thế nào mà có nó vậy, Ceci?- Mich reo lên khi vừa nhìn thấy chiếc váy trong hộp thì cô đã rất thích nó.
_ Có gì đâu, 1 người có quan hệ ngoại giao rộng rãi và được nhiều người thương như mình thì việc mượn 1 chiếc váy có khó khăn gì chứ. Cậu thử xem vừa ko cái đã?
Mich vội vàng ướm thử nó lên người và xúng xính trước gương, chiếc váy như được may riêng cho cô vậy, vừa vặn đến từng centimet.
_ Bạn của cậu là ai mà hay thế, có thên hình vừa y như mình luôn nè.
_ À, bạn ấy đúng là có vóc dáng gần y như cậu ấy nên mình mới đi hỏi mượn chứ.- Ceci nối dối nên má hơi ửng đỏ và ko nhìn thẳng vào mắt Mich, nhưng vì đang quá vui nên Mich ko hề để ý đến thái độ hơi khan khác đó của cô. Ceci cũng thầm thán phục Will vì anh có thể đặt may 1 chiếc váy với số đo chuẩn như vậy cho Mich, đúng là người đàn ông tỉ mỉ có khác.
Vậy là phần khó nhất đi tìm váy dạ hội đã xong, việc còn lại, Ceci chỉ hy vọng buổi dạ tiệc sẽ diễn ra tốt đẹp, Will và Mich sẽ có thể trở thành 1 cặp đôi hạnh phúc như mong ước của cô.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Từ sớm thì Will đã đến trước cổng nhà chờ sẵn, khi Mich từ nhà bước ra thì ngay cả Will cũng phải há hốc mồm vì vẻ đẹp kiêu sa trong bộ váy đen sang trọng, có 1 khí chất là Will chưa bao giờ nhìn thấy ở Mich thường ngày, vô cùng quý phái. Đuôi váy hơi dài làm Mich chưa quen nên cần đến Ceci phải dìu cô đi.
_ Hôm nay, em đẹp lắm!- Will nhẹ nhàng khen tặng làm Mich thêm bối rối và thẹn thùng.
_ Cám ơn anh.
_ Nè, đủ rồi. Hai người còn đứng khách sáo với nhau thì sẽ muộn giờ mất. Will nè, em giao Mich cho anh đó, phải đưa cô ấy đi đến nơi, về đến chốn 1 cách an toàn nha. – Ceci nháy mắt ra hiệu với Will, anh khẽ cười và gật đầu, rồi nắm lấy tay Mich từ Ceci.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Buổi tiệc chỉ còn 15 phút nữa là sẽ bắt đầu, ông Hoắc đi tới đi lui tìm kiếm Will mà ko thấy anh đâu, đã bắt đầu hơi bực dọc. Nhưng buổi tiệc lớn như thế này là cơ hội rất tốt để ông giới thiệu con trai với các bạn làm ăn của mình, cũng là dịp để Will học quen với việc giao tiếp trong kinh doanh thế mà đến giờ, cậu quý tử của ông vẫn biệt vô âm tính. Vừa đúng lúc đó, Will và Mich bước vào, cả khán phòng đều đổ dồn sự chú ý về phía họ. Chiếc váy đen đính kèm nhiều chuôi sa lấp lánh dưới ánh đèn, có thể nói Will và Mich cùng bước đi bên nhau đẹp tựa như 1 bức tranh. Will dắt Mich tiến về phía ông bà Hoắc.
_ Để anh giới thiệu với em, đây là ba mẹ của anh.- Will giới thiệu 2 bên với nhau.- Và còn đây là Mich, bạn đang tìm hiểu của con, thưa ba mẹ.
Mich hơi sợ sệt khi bắt gặp ánh mắt ko mấy thiện cảm của ông Hoắc nhìn mình, nên cô chỉ gật nhẹ đầu chào ông. Còn bà Hoắc đã gặp 1 lần, lại đang mỉm cười với cô nên Mich cũg thấy nhẹ nhành phần nào, Mich lễ phép cười và chào bà.
_ Will à, hôm nay, con nhớ phải tiếp đãi Mich cho chu đáo nha.- Bà Hoắc ân cần nhắc nhở con trai.
_ Dạ, con biết rồi mà mẹ.
_ Khoan đã, còn vài phút nữa là con phải phát biểu khai mạc buổi tiệc đó. Mau vào trong chuẩn bị đi, đừng có để sơ suất điều gì hết.- Ông Hoắc gằn giọng.
Will phớt lờ vẻ tức tối trên mặt ông Hoắc, nhẹ nhàng quay sang Mich ân cần.
_ Em ở đây chờ anh 1 lát nhé. Anh sẽ quay lại liền.
_ Được rồi, em tự lo cho mình được mà.
Đợi khi Will đã đi khỏi hẳn, ông Hoắc mới cất tiếng đề nghị Mich.
_ Chúng ta có thể ra kia 1 chút được ko? Tôi có chuyện muốn nói với cô.
_ Dạ, tất nhiên là được rồi. Thưa bác trai.
Căn dặn bà Hoắc tiếp đãi khách khứa giùm mình, ông Hoắc dẫn Mich ra phía ban công. Mặc dù cảm giác được chồng mình chả làm chuyện gì tốt lành đâu, nhưng bà Hoắc cũng ko có cách nào khách để ngăn cản ông.
_ Dạ, thưa bác, có chuyện gì cần nói với cháu ạ?- Mich lễ phép hỏi.
_ Tôi là người rất thẳn thắn, ko thích quanh co nên sẽ vào ngay vấn đề. Tôi muốn cô rời xa Will!- Vẻ mặt của ông Hoắc lúc này lạnh lùng như 1 tảng băng ko có cảm xúc, khiến Mich rùn cả mình.
­_ Dạ? Cháu ko hiểu ý bác ạ?
_ Đừng giả vờ ngây thơ nữa, ngay khi Will qua lại với cô thì tôi đã cho người đều tra thân thế cả cô rồi. Tôi biết được là ba cô là người trong xã hội đen, còn giữ vai vế ko hề nhỏ chút nào. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi ngăn cấm Will qua lại với cô rồi. Nhưng tôi sẽ rất sòng phẳng, nói đi...cô cần bao nhiêu để ko bám lấy Will nữa?
_ Bác trai, cháu hy vọng bác hãy tôn trọng cháu 1 chút. Cháu ko phải đến với Will vì tiền đâu ạ.- Mich đã bắt đầu mất bình tĩnh nhưng giọng cô vẫn kiên quyết và ko hề tỏ ra nhúng nhường trước ông Hoắc.
_ Tôi ko quan tâm cô vì mục đích gì mà tiếp cận Will. Bao nhiêu đây chắc là đủ rồi chứ?
Ông Hoắc móc từ trong túi ra 1 tấm séc có đến sáu số ko ở phía sau, nhưng Mich cầm lấy mà ko cần liếc qua đã xé ngay trước mặt ông.
_ Cô điên à? Nhiêu đó vẫn chưa chịu sao? Được, vậy hãy ra giá đi.
_ Xin lỗi, nhưng cháu sẽ ko nhịn bác nữa đâu. Tuy bác là ba của Will nhưng bác ko có quyền ngăn cản anh ấy đến với ai. Cháu ko cần tiền của bác vì cháu thật lòng yêu Will, nếu như anh ấy ko yêu cháu, thì chỉ cần anh ấy nói 1 tiếng cháu sẽ rút lui ngay, nhưng cháu biết là Will ko phải như vậy...Có lẽ hiện giờ cháu chưa có đủ lòng tin để nói là anh ấy yêu mình, nhưng cháu tin chắc là mình hoàn toàn có thể xứng đáng với tình yêu của anh ấy. Vì vậy cho dù là bất kỳ ai, kể cả bác có ngăn cản thì cháu cũng ko bao giờ lùi bước đâu.
Có thể nói khí thế lúc này của Mich đã át hẳn ông Hoắc, ông đơ người ra trước sự chống trả quyết liệt của cô gái nhỏ bé mà ông tưởng rằng có thể dễ dàng ức hiếp được.
_ Cháu xin lỗi thêm lần nữa vì đã làm bác ko vui. Cháu sẽ ko phá hỏng buổi tiệc của bác đâu Cháu xin phép về trước ạ.
Mich vừa quay bước thì thấy Will đang đứng đó tự lúc nào, khiến cà ông Hoắc và Mich đều ngạc nhiên. Will tiến đến trước mặt ông Hoắc với vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
_ Cám ơn ba, vì ba đã giúp con hiểu rõ 1 số chuyện. Và xin lỗi vì con sẽ lại làm ba thất vọng nữa rồi.
Ông Hoắc vẫn còn chưa kịp hiẻu anh muốn nói điều gì thì Will đã quay lưng nắm lấy tay Mich và kéo cô rời khỏi buổi tiệc trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

147#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2011 10:36:20 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 43.


Bầu trời đêm bên ngoài rực rỡ ánh sao, lấp lánh hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào trên đời, Will kéo tay Mich ra đến tận bãi biển mới chịu buông.
_ Will, đừng vậy mà, anh mau trở lại buổi tiệc đi. Bác Hoắc sẽ giận thật đấy!- Mich cảnh báo với Will.
_ Người đáng ra phải nổi giận là em chứ ko phải là ông ấy!- Will vẫn từ tốn đáp trả.
_ Phải…nhưng anh đã vì em mà chống lại ba mình…tự dưng em chẳng còn thấy có gì đáng giận nữa…- Mich bối rối thổ lộ mà thẹn thùng ko dám nhìn thẳng vào mắt Will.
_ Nếu như ngay cả khi nghe được những gì em đã nói hôm nay mà anh vẫn ko hiểu ra nữa thì anh mới là người ko xứng đáng với tình yêu của em…
_ Will, anh nói vậy là…- Mich hết sức sửng sốt trước 2 chữ “tình yêu” vửa thốt ra từ miệng Will.
Will đang âu yếm nhìn cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Mich và tiếp tục bày tỏ.
_ Anh biết, nếu như ngay lúc này đây mà anh nói yêu em thì đứng nói là em, mà ngay cả anh cũng ko tự tin ở chính mình đâu. Anh đã bị tổn thương trong chuyện tình cảm khá nhiều nhưng ko thể vì “1 lần bị rắn cắn mà cả đời sợ lùm cây”.
_ Will…
Mich định nói gì đó nhưng Will đã ngăn lại ngay, vì lúc này anh muốn là người sẽ nói chứ ko muốn là người cứ nghe nữa.
_ Có những tình yêu khi chưa bắt đầu thì ko ai có thể biết trước nó sẽ là hạnh phúc hay bất hạnh, nhưng chỉ vì thế mà ko dám bắt đầu thì mãi mãi cũng sẽ ko biết được kết quả của nó. Vì vậy, Mich, em có chấp nhận cùng anh mạo hiểm lần này ko? Cho anh thêm 1 ít thời gian nữa để anh có thể trọn vẹn yêu em ko?
_ Đừng nói là 1 ít thời gain, cho dù anh có yêu cầu em chờ đợi anh suốt cả cuộc đời này thì em cũng vẫn chấp nhận.
Mich thật sự xúv động mạnh mẽ trước những gì Will vừa nói, đó ko chỉ là sự hy vọng mà còn là tất cả niềm tin của cô, vẻ cương quyết lúc này khi đối diện với ông Hoắc đã biết đâu mất, chỉ còn chừa lại sự mềm yếu của người con gái. Will kéo Mich lại gần và xiết thật chặt cô trong vòng tay ấm áp của mình, anh chỉ muốn được che chở cho người con gái này mãi mãi mà thôi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Cạn ly! Chúc mừng cho 1 đôi tình nhân mới nào.
Quán chè nhỏ đã về khuya náo nhiệt hẳn lên khi cả Wall, Ceci, Willl, và Mich cùng xum họp uống mừng cho tuyên bố kết đôi của Will và Mich. Từ sau khi Wall quyết định hoàn lương và mở quán chè này, thì đêm nay mới đúng là 1 ngày vui vẻ thật sự, vì ai c4ng đã phần nào trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình, và người vui mừng nhất có lẽ chính là Ceci.
_ Hôm nay nhất định phải uống cho thật đã nha. Để em vào lấy thêm bia.- Ceci đứng dậy khi thấy số bia trên bàn đẽ vơi hơn 1 nữa.
Mở tủ lạnh lấy ra thêm vài chai bia nữa, bất giác khi quay lại, Ceci nhìn thấy Mich với gưong mặt đỏ hồng, ngà ngà say tựa lên vai Will rạng ngời hạnh phúc, Ceci bỗng thấy lòng rất vui và mỉm cười mãn nguyện.
_ Khi ko nhìn người ta cười khả nghi quá, em đang nghĩ gì vậy?
Ceci giật thót cả tim trước giọng nói bất ngờ của Wll xuất hiện ở sau lưng.
_ Đáng ghét, sau khi ko lại đứng đằng sau lưng người ta mà lên tiếng chứ? Anh muốn hù em chết hả?
_ Anh định vào giúp em 1 tay, em ko cảm kích mà còn có thái độ đó sao?- Wll làm ra vẻ giận dỗi.
_ Em có thái độ gì chứ? Ai biểu anh làm em giật mình.
_ Thì thái độ có phần hơi “biến thái” là nhìn 2 người ngồi ngoài kia mà cười mỉm chi hoài đó. Em ko sao chứ?
_ Cái gì mà “biến thái” chứ? Anh ko thấy là 2 người họ rất đẹp đôi sao? Đẹp chỉ thua chúng ta 1 chút thôi, em cũng mừng lây cho họ.
_ Anh chỉ thấy là em bị tự tin thái quá mà thôi.- Wall trêu Ceci về câu nói đùa của cô, làm Ceci nổi xung nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn, nhéo anh vài cái rõ đau, làm anh chàng cố né mà ko kịp.
Vừa lúc đó thì Will cũng bước vào trong.
_ Thôi, thôi, 2 người cho tôi xin đi. Kiếm cớ đi lấy bia mà vô đây đùa giỡn vậy đó hả?
_ Em xin lỗi, bia sẽ mang ra đây.- Ceci lúng túng vì xấu hổ, nhét đại mấy chia bia cho Wall ôm.
_ À, khoan đã. Wall nè, em đã nghĩ thông về đề nghị lần trước của anh chưa?- Will chợt níu lấy Wall.
_ Cái đó thì…? Em vẫn còn đang nghĩ…Em…
_ Hơn lúc nào hết, anh thực sự muốn em về nhà cùng anh 1 lần.- Will biết Wall lại đang cố đánh trống lảng nhưng anh đã ko cho Wall cơ hội đó.
_ Anh Will nói đúng đó, dù sao cũng là nhà của anh, thử về đó 1 lần xem sao?
Ceci nắm lấy cánh tay Wall và nhìn anh đầy sự động viên. Biết mình ko thể lẩn tránh mãi được, nhìn thấy Will cũng đang hết sức kỳ vọng cái gật đầu của mình, Wall ko làm sao mà lên tiếng từ chối cho được.
_ Được rồi, nhưng em chỉ cùng anh về đó xem sao thôi chứ ko hứa trước điều gì đâu nha, anh đừng có đặt hy vọng quá nhiều vào chuyện này, nếu ko sẽ bị thất vọng đó.
Wall nhận lời với 1 câu cảnh cáo, nhưng có hề gì, chỉ cần cái gật đầu này của Wall là Will đã vui mừng lắm rồi, những chuyện khách anh ko để ý đến nữa. Để cổ vũ cho sự nghe lời đáng yêu của Wall, Ceci hôn nhẹ lên má anh mà quên mất sự có mặt của Will. Làm Wall đỏ cả mặt, còn Will thì quay mặt đi nơi khác tủm tỉm cười thầm.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Ánh chiều tà phủ lên cả bầu trời 1 màu tím ảm đạm và buồn bã, mặt trời đã khuất quá 1 nữa sau mái nhà của ngôi biệt thự Hoắc gia. Will lái xem chầm chậm theo con đường nhỏ trong khuôn viên ngôi biệt thự, trước khi dừng hẳn ở nhà để xe. Ngôi nhà quả thật rộng lớn hơn trí tưởng tượng của Wall rất nhiều, nếu như ko có sự trêu đùa của số phận thì đáng lẽ ra anh đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi. Chậm rãi nối bước theo sự hướng dẫn của Will, cánh cửa chính của ngôi biệt thự lớn gấp 3 lần so với cánh cửa của những căn hộ bình thường khác đang dần hé mở với sức lực của 2 chị người hầu phía bên trong, sau 1 hồi chuông gọi cửa của Will. Mặc dù đã tự nhủ với bản thân mình đây chỉ là 1 bữa cơm như bao bữa cơm bình thường khác mà thôi nhưng Wall vẫn ko tránh khỏi cảm giác bồn chồn khó hiểu. Vừa bước vào nhà thì Wall đã thấy ngay cảnh tượng rất trái cực nhau đang chờ đón mình, người phụ nữ trung niên với vẻ đẹp sang trọng đang thấp thỏm đi tới đi lui như đang nóng lòng chờ đón điều gì đó, như Will đã từng giải thích trong hình cho anh thì đó chính là bà Hoắc, và đó cũng chính là mẹ của anh. Trong khi đó thì người đàn ông vẫn bình thản ngồi đọc báo, và khi Wall xuất hiện thì ông hạ tờ báo xúông để lộ gương mặt lạnh lùng và dửng dưng đến độ tàn nhẫn, đó là ông Hoắc, có lẽ sự thừa hưởng duy nhất của Wall từ gia đình chính là sự lạnh lùng này, điều mà cho dù Will đã sống bên cạnh ông Hoắc hơn 20 năm nay vẫn ko thể nào có được. Chỉ chờ có thế, bà Hoắc chạy ngay đến bên Wall, nắm lấy tay anh run rẩy và đôi mắt đỏ hoe.
_ Con…đúng là con rồi…Con đã cao lớn đến thế này sao…?
_ Xin hãy gọi tôi là Wall thì được rồi.- Wall vẫn lạnh nhạt hay nói đúng hơn là anh ko biết phải cư xử ra sao nữa. Ăn nói trổng ko có lẽ là 1 phương pháp che đậy cảm xúc tốt, mà anh cũng ko biết phải xưng hô thế nào với họ nữa, 2 tiếng “ba, mẹ” mà quá sức với anh vào lúc này.
_ Được, Wall…mấy năm nay con sống có tốt ko?- bà Hoắc vẫn thổn thức trong tiếng nấc nhưng cứ muốn hỏi thật nhiều điều về Wall.
_ Cũng tốt lắm…- Wall hững hờ đáp.
_ Vậy con đang sống ở đâu?... Đang làm nghề gì?... Đã có bạn gái chưa?...- Bà Hoắc bẫn cứ dồn dập.
_ Thôi, mọi người đừng đứng đó nói mãi nữa, cơm canh sắp nguội hết rồi, mau vào bàn rồi nói tiếp.- Ông Hoắc từ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
_ Đúng đó, mẹ. Chúng ta vào bàn ăn thôi. Còn rất nhiều thời gian mà, Wall sẽ từ từ trả lời những câu hỏi của mẹ. Phải ko Wall?
Wall chỉ mỉm cười cho qua vì ko muốn làm Will bị mất hứng. Mọi người ngồi vào bàn, bà Hoắc cứ luôn tay gắp thức ăn cho Wall, vừa giục anh ăn lại vừa hỏi han đủ thừ chuyện về anh. Wall chỉ ậm ừ cho qua, đôi khi mới nói vài lời theo phép lịch sự, dù trong lòng vẫn cảm thấy rất ngượng nghịu. Will vui vẻ nhìn mẹ và em trai, cái ko khí mà anh đã mơ ước từ rất lâu rồi, nay đã thành sự thật. Chốc chốc Will lại quay sang nhìn ông Hoắc, ông ko nói lời nào thêm nữa từ lúc nãy đến giờ, gương mặt vẫn như tảng băng, ko biểu lộ 1 chút cảm xúc nào là đang vui, đang buồn hay khó chịu với sự có mặt của Wall, Will vội bắt nhịp.
_ Ba à, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm qua cả nhà chúng ta được xum họp, ba có gì muốn nói với Wall ko?
_ Phải đó, ông nãy giờ chưa nói gì cả.- Bà Hoắc cũng quay sang hối thúc chồng.
_ Thôi được, tôi đang định là đợi mọi người ăn xong rồi mới nói, nhưng nếu muốn tôi nói bây giờ thì cũng được.
Ông Hoắc buông chén đũa xuống và nhìn về phía Wall, bản năng tự vệ của anh chợt rùn mình với cái nhìn sắc lạnh của ông.
_ Hôm nay, tôi nể mặt Will nên mới mời cậu về nhà dùng cơm. Nhưng cậu đừng nghĩ như thế có nghĩa là tôi đã chấp nhận việc cậu là con của chúng tôi. Nhà họ Hoắc này chỉ có 1 đứa con trai, đó là Will, mong là cậu sẽ hiểu ý của tôi.
_ Ba! Ba nói gì vậy?- Will nổi nóng, đập mạnh tay xuống bàn, tức tối lớn tiếng với ông Hoắc.
_ Con ngồi xuống đi, ba đang nói chuyện với cậu Wall đây mà, con ko nên lên tiếng.- Ông Hoắc gằn giọng, mặt vẫn lạnh lẽo đến vô cảm.
_ Tất nhiên là tôi hiểu ý của ông Hoắc đây. Xin ông cứ yên tâm vì ý của tôi cũng là như vậy. Tôi ko hề có ý định sẽ nhìn nhận lại gia đình này đâu.- Wall cũng lạnh lùng đáp trả mà ko chút e dè.
_ Wall! Bây giờ lại tới phiên em sao?- Will đang gào lên trong vô vọng.
_ Vậy thì tốt, cậu rất giống với những gì tôi đã nghĩ về cậu.- Ông Hoắc cười đắc ý.
_ Cám ơn về bữa cơm. Tôi xin cáo từ.
Wall quay lưng đi nhưng bà Hoắc ngồi ngay bên cạnh đã níu lấy tay anh, Will cũng vừa kịp rời khỏi bàn, chạy đến ngăn cản Wall.
_ Khó khăn lắm em mới đồng ý theo anh về nhà, anh ko thể để em đi như vậy được.- Will cương quyết.
_ Được rồi mà, Will, anh đã cố gắng nhiều rồi. Nhưng hãy nhìn đi, nơi này chưa hề thuộc về em và nó cũng mãi mãi ko thuộc về em.
Wall chậm rãi quay lại nhìn ông bà Hoắc thêm 1 lần nữa.
_ Lúc trước, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về cái ngày này, tôi ko biết là mình sẽ vui mừng hay tức giận khi gặp lại những những người thân đã ruồng bỏ tôi. Rốt cuộc thì ngày hôm nay, tôi cũng đã có câu trả lời, tôi ko vui mừng, càng ko hề tức phẫn uất, vì đối với tôi mọi người thật xa lạ, khiến cho tôi chẳng có cảm xúc gì cả. Vậy thì chúng ta hãy cứ như trước đây đi,mọi người có cuộc sốgn của mọi người, còn tôi có con đường của riêng tôi. Biết mặt nhau 1 lần như vậy cũng là đủ lắm rồi.
Giờ thì chẳng còn thứ gì có thể níu giữ bước chân Wall được nữa, Will thất vọng ngồi gục xuống ghế, bà Hoắc cũng buông tay anh ra, ông Hoắc nhíu đôi chân mày gần chạm cả vào nhau. Wall cười nhẹ và bước đi, nhưng bất chợt bà Hoắc đứng phắt dậy và lên tiếng.
_ Khoan đã!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

148#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2011 10:38:57 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 44.


Wall và mọi người đều sững sờ nhìn bà Hoắc, mới 1 giây trước đó, bà còn cam chịu buông tay Wall ra nhưng giờ đây bà lại nắm chặt lấy anh với gương mặt cương quyết vô cùng.
_ Bà muốn gì ở tôi nữa?- Wall ngạc nhiên hỏi.
_ Lần này con đi rồi, ta ko biết khi nào mới có thể gặp lại con nữa. Nên trước khi đi, con có thể cùng ta đến 1 nơi được ko? Đây là tâm nguyện bao nhiêu năm nay của ta mà nếu ko hoàn thành thì ta có chết cũng ko thể nhắm mắt đâu.
Wall vẫn còn hơi lưỡng lự nhưng đã nghe bà Hoắc nói đến thế thì anh cũng ko biết làm thế nào, đành miễn cưỡng gật đầu.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Với yêu cầu chỉ để mình bà đi với Wall nên Will ko thể đi theo được. Chiếc xe riêng của nhà họ Hoắc đưa cả 2 đến 1 ngôi chùa lớn khiến Wall rất ngạc nhiên ko biết bà Hoắc dẫn mình đến đây làm gì.
_ Tại sao bà dẫn tôi đến đây?
_ Cứ từ từ, đi theo ta thì con sẽ rõ.
Vài lại lặng im bước theo bà, một vài vị sư thầy đi qua đều mỉm cười, lễ độ chấp tay chào bà Hoắc như thể bà là 1 người rất quen thuộc ở nơi đây. Bà Hoắc dẫn Wall đến nơi thờ cúng của chùa và dừng lại trước một bài vị nhỏ có vị trí khá tốt, Wall hiếu kỳ đọc tên xem bài vị đó là của ai nhưng chỉ vỏn vẹn có vài chữ “Mẹ lập cho con trai”.
_ Bài vị này là…?- Wall ngạc nhiên hỏi.
_ Nó là của con đó.- Bà Hoắc nghẹn ngào.
_ Của tôi ?
_ Sau khi bỏ rơi con, ta chưa lần nào được sống yên ổn trong suốt bao năm qua. Ta biết tội lỗi của mình là ko thể nào tha thứ được, ta đã làm 1 chuyện tày trời và mất hết nhân tính, ta luôn bị tội lỗi của mình dày vò. Một phần cũng vì ta vẫn luôn nhớ về con nên ta đã đến đây để lập bài vị này, ta vẫn nghĩ con ko thể nào sống nổi trogn đêm hôm đó…ta chỉ muốn làm 1 chút gì đó cho con…Mùng 1 và ngày rằm hàng tháng ta đều đến đây cúng dường để tích chút công đức cho con có thể sớm đầu thai vào 1 kiếp sống mới tốt hơn...Khi biết con còn sống ta như người ở địa ngục được sống lại, ta rất vui…Ta ko dám xin con tha thứ…ta đã có lỗi với con quá nhiều… !
Trái tim Wall đau lắm, từng câu từng chữ của bà Hoắc như từng nhát dao cứa vào tim anh. Cho đến lúc này đây, anh vẫn chỉ cảm thấy họ là những người xa lạ trong cuộc đời mình, nhưng sao tim anh đau quá, đau đến ko thể thở được nữa. Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình đã ko còn dáng vẻ sang trọng như lúc mới gặp nữa, giờ đây, bà đang khóc lóc thảm thiết sau khi đã cố giải bày tâm tư với anh. Bên trong anh đang có 1 cảm xúc rất lạ trào dâng, 1 cảm xúc mà anh chưa từng biết đến bao giờ nhưng ko có nghĩa là nó ko tồn tại.
_ Ta xin lỗi…Nhưng ta muốn nói với con thêm 1 điều…ta chưa bao giờ quên lãng con trong bao năm qua.
Bà Hoắc gần như sắp quỵ xuống đất, Wall phải giữ lấy bà bằng cả 2 tay. Tự nhủ mình ko được khóc, từng giọt nước mắt dâng lên đều bị anh nuốt ngược trở vào lòng và cố nói 1 câu sau cùng.
_ Từ nhỏ đến lớn tôi tôi đã ko có mẹ nhưng tôi vẫn có thể khôn lớn và trưởng thành. Tôi đã tự nói với bản thân mình…tôi ko cần có mẹ…Nhưng thì ra có mẹ để yêu thương mình lại hạnh phúc biết bao…Will đúng là 1 người rất hạnh phúc!
Câu nói đó của Wall càng làm cho bà Hoắc khóc nhiều hơn nữa, cứ bấu chặt lấy tay anh, Wall cố gắng lắm mới mở tay bà ra được, rồi lạnh lùng quay bước. Bà Hoắc rất muốn van nài Wall đừng đi nhưng bà đã ko còn sức lực để lên tiếng, nhìn thấy tấm lưng của đứa con trai tội nghiệp đang rời xa mình, bà vật vã trong nước mắt. Cuối cùng thì nước mắt cũng rơi, Wall ko thể kìm nén thêm được nữa, khi anh quay lưng đi cũng là để vừa kịp lúc che dấu những giọt nước mắt này.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Ceci lo lắng nhìn màn hình điện thoại, chờ đợi Wall gọi về. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi mà nó vẫn lăng thinh làm Ceci càng thêm bồn chồn, lo lắng. Cô muốn gọi cho Wall để biết tình hình anh đến gặp gia đình ra sao nhưng lại sợ sẽ làm phiền đến Wall vào lúc ko nên. Thế là ngoài ngồi đợi ra, cô cũng ko thể làm gì hơn. Tiệm chè hôm nay nghỉ bán từ rất sớm, chỉ còn mỗi Ceci ngồi đợi Wall giữa đám bàn ghế ngổn ngang y như tâm trạng của cô lúc này. Bất chợt điện thoại reo vang, Ceci mừng rỡ nhấc máy ngay lập tức.
_ Wall hả? Anh về chưa?
_ Wall vẫn chưa về sao?- Bên kia máy vang lại bằng 1 câu hỏi tương tự làm Ceci thất vọng vô cùng.
_ Là anh hả, Will? Làm em cứ tưởng…Wall vẫn chưa về anh à. Ko phải anh ấy đi với anh sao?
_ Đúng là vậy nhưng có chút chuyện ko suông sẻ cho lắm nên Wall đã ra về lầu rồi. Anh gọi mãi cho nó mà ko được, tưởng là nó đã về nhà nên mới gọi cho em.
_ Anh ấy chưa về cũng ko liên lạc với em. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?- Ceci mất bình tĩnh gào lên trong máy, làm Will lo lắng phải trấn an cô.
_ Cũng ko có gì nghiêm trọng lắm đâu, chắc là Wall hơi buồn, lại ko muốn làm em lo lắng nên mới đi đâu đó giải khuây 1 lát rồi về ấy mà. Em yên tâm đi, để anh ra ngoài tìm nó xem sao. Còn nếu nó về nhà thì em nhớ gọi ngay cho anh nha.
Cú điện vừa rồi làm Ceci càng thêm nóng ruột nóng gan, từ lúc Wall rởi khỏi bang hội đến giờ cô đã ko hề lo sợ đến vậy. Chuông điện thoại lại reo lên, Ceci vội nhìn màn hình và lần này cô có thể thở phào khi thấy hiển thị tên Wall.
_ Anh đang ở đâu vậy? Will vừa gọi nói là anh đã về lâu rồi, mà sao chưa thấy anh, em lo lắng đó.
_ Xin lỗi đã làm em lo. Anh về rồi nè.- Mặc dù là qua điện thoại nhưng Ceci vẫn nghe được sự hụt hẫng trong giọng nói cảu Wall.
_ Anh về khi nào, em có thấy anh đâu?- Ceci nháo nhác ngó quanh thì mới nhận ra Wall đang cầm điện thoại đứng ở bên ngoài cửa sổ, buồn bã nhìn về phía cô.
_ Anh sao vậy? Có phải là đã có chuyện gì ko?
_ Anh muốn hỏi em 1 chuyện có được ko?
_ Tất nhiên là được, anh hỏi đi.
_ Nếu như biết được mẹ mình đã rất ân hận và làm nhiều thứ vì mình để chuộc lại lỗi lầm mà mình vẫn ko thể tha thứ cho bà ấy thì có bị sự trừng phạt ko?
_ Ừm, có chứ. Nếu nhẹ thì bị người khác mắng, còn nếu nặng thì sẽ bị sét đánh đó.
_ Chỉ vậy thôi phải ko? Thế thì anh chịu đựng được mà.
_ Đồ ngốc, ai biểu anh phải chịu đựng 1 mình chứ. Nếu như người khách mắng anh thì em sẽ khen anh. Còn nếu sét muốn đánh anh thì em sẽ che chở anh trong lòng mình. Anh sẽ ko phải đối diện với bất cứ thứ gì 1 mình nữa đâu.
Ceci nhẹ nhàng cười với anh, trái tim Wall như hồi sinh và đập mạnh mẽ. Ceci nói đúng, Anh đã ko còn cô đơn như trước nữa, vì giờ đây anh đã có Ceci bên cạnh, có khó khăn gì mà anh ko thể vượt qua được nữa chứ. Wall mỉm cười trút bỏ tâm sự buồn, anh mở cửa bước vào nhà và ôm chầm lấy Ceci, ấm áp và an toàn, giờ đây cho dù trời có sập xuống thì anh cũng ko sợ nữa đâu.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Đã quá nữa đêm, bên ngoài Black Box có 1 bóng đen đang lén la lén lút, rất mờ ám. Bóng đen đột nhiên ngó trước ngó sau rồi lẻn thật nhanh qua khe cửa hẹp vừa hé mở khi Sam bước ra ngoài định đi đổ rác. Sam giật mình định tấn công hắn nhưng khi giơ cao nắm đấm thì cũng là lúc Sam nhìn thấy rõ mặt của hắn quá ánh đèn sáng bên trong Black Box.
_ Chú Báo!...Là chú à?
_ Phải là tôi đây.- Chú Báo đáp trả. Sam có thể cảm nhận được hình như có chút gì đó hơi trầm trọng và lo lắng trên gương mặt ông.
_ Có chuyện gì mà đã khuya thế rồi chú đến đây? Với lại sao phải lén lút thập thò thế này?
_ Có chút chuyện tôi muốn bàn tính với cậu, Sam à.
Sam biết là phải có gì quan trọng lắm mới khiến cho chú Báo thận trọng và tỏ ra bí mật như vậy, nên anh nhanh chóng đưa chú Báo vào phòng họp của Black Box.
_ Trong này thì an tâm là sẽ ko ai nghe lén được đâu. Chú có chuyện gì muốn nói với tôi?
Lão Báo cởi bỏ chiếc áo khoác đen dài và dày cộm đang mặc bên ngoài, hớp lấy 1 ngụm trà nóng cho ấm người rồi từ tốn mở đầu câu chuyện.
_ Từ sau khi Wall rời khỏi Quốc Trụ, nội bộ của chúng ta đã trở nên rất lộn xộn. Nhất Ca nhân cơ hội này để khuếch chương thế lực, ko ngừng lôi kéo nhiều tay chân về phía hắn, ko coi Đường gia gì nữa. Tôi e tình trạng này cứ kéo dài thì ko lâu nữa hắn sẽ muốn chiếm lấy chiếc ghế đầu rồng ở Quốc Trụ của Đường gia mất.
_ Ko được! Dù có thế nào tôi cũng nhất định ko để cho hắn làm vậy đâu.- Sam tức giận đứng bật dậy mà hét lớn.
_ Tôi biết chứ, ngoài Wall ra, bây giờ tôi chỉ còn có thể tin tưởng ở cậu thôi. Tôi đã già rồi, ko còn tinh anh như trước nữa, làm gì cũng khó khăn hơn nên mới đến đây bàn giao lại trọng trách quan trọng này cho cậu.
_ Tôi cũng rất muốn, nhưng…ko phải là chú ko bíết năng lực của tôi thế nào mà…- Sam ũ rũ cúi đầu.
_ Cái đó thì tôi ko hề lo. Trước đây, Wall đã từng nói với tôi cậu là 1 người rất có năng lực, chỉ là thiếu tự tin ở bản thân và chưa gặp đúng thời cơ đó thôi. Chỉ cần cậu chịu hứa với tôi thì nhất định thế nào tôi cũng tin là cậu sẽ làm được mà.
Sam nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tin tưởng của chú Báo càng tiếp thêm nghị lực cho anh. Suy nghĩ thất lâu, Sam biết là đã đến lúc mình cần có sự thay đổi rồi, đã đến lúc để mình chứng tỏ bản thân với tất cả mọi người. Sam gật đầu hứa với lão Báo.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

149#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2011 10:41:32 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 45.


Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà đã gần hết hè, Wall đang chờ đợi kết quả thi của mình, Ceci thì lại buồn bã vì sắp phải đi học lại rồi, nhưng cũng có được sự an ủi vì Mich đã trả nợ xong các môn còn thiếu 1 cách xuất sắc nên năm nay 2 cô nàng lại có thể “quậy”cùng nhau nữa rồi. Will cũng bắt đầu quen với côgn việc và dần dần hoà nhập được vào quỹ đạo của tập đoàn Hoắc Thị, anh bận rộn nhiều hơn nhưng cứ hễ có chút thời gian rãnh thì anh dùng hết vào việc vun đắp tình cảm với Mich và xây dựng tình anh em với Wall, nên xem ra Will có lẽ là người bận rộn nhất trong số họ. Mich cũng đã phần nào hoà hợp với Leila được rồi, cô bé ko còn ngang ngược và bướng bỉnh như trước đây nữa, đã trở nên thành thục hơn và người lớn hơn rất nhiều. Liela có kế hoạch tiếp tục ra nước ngoài để du học, Mich rất lấy làm vui mừng cho cô. Sam thì ít được nhắt đến nhất, gần đây ít có ai nghe thấy tin tức gì của anh, kể cả Leila cũng ko biết gì nhiều về anh, chỉ biết là Sam đang thay thế vị trí trước đây của Wall và còn làm rất tốt. Wall nghĩ cuối cùng thì Sam cũng đã có thể bắt đầu thực hiện được mong ước của mình rồi, anh cũng thấy vui cho Sam nhưng ngược lại cũng lo cho Sam nhiều hơn.
Một buổi chiều vắng khách tại quán chè, có lẽ đã sắp vào mùa tụ trường nên phần đông khách là giới trẻ của quán ko có thời gian để lê la nữa. Wall lặng im ngồi nhìn dòng người đi trên phố, cuốc sống chậm rãi nhưng yên bình, trước đây anh ít có những khoảng lặng như thế nhưng gần đây anh nghĩ mình sắp giống mấy ông già rồi, cứ hay ngồi 1 mình hồi tưởng về những chuyện quá khứ. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa thể xác định được là cuộc sống này có thích hợp với mình hay ko? Nhưng ít ra, anh ko phỉa chịu đựng sự đau khổ nữa và cỏn có Ceci bên cạnh, chỉ là đôi khi anh thấy nó hơi nhạt nhẽo và lặng lẽ quá. Đang miên man thì Wall bất ngờ nhìn thấy Sam đang hì hục chạy về phía mình, còn chưa kịp hỏi câu gì, Sam đã nhanh chân lao vào bên trong quán, núp mình trong nhà vệ sinh. Wall biết ngay là có điều ko ổn, quả nhiên ko lâu sau đã có 1 đám người chạy đến, khoảng 5, 6 tên mặt mũi bặm trợn mà vừa nhìn thoáng qua, Wall đã nhận ra ngay là thuộc hạ của Nhất Ca. Mất dấu Sam ngay tại quán chè, Wall vẫn làm thinh đứng nhìn bọn chúng, 1 tên trong chúng xấc láo cất giọng hỏi mà như đang quát tháo.
_ Ê, nhóc con! Có nhìn thấy 1 thằng oắc cũng trạc như mày vừa chạy qua đây ko?
_ Ko có!- Wall dửng dưgn đáp trả mà ko thèm nhìn tới mặt hắn, chỉ vu vơ lau lau cái mặt bàn ko có vết dơ nào.
_ Có thật là mày nhìn thấy ko? Đừng để tao biết mày bao che cho nó thì ko yên thân với ông đâu nha nhóc.- Hắn vẫn tiếp tục hăm dọa.
_ Đã nói ko là ko, các người mau biến đi chỗ khác để tôi còn buôn bán nữa.- Wall vẫn phớt lờ sự hung tợn của hắn.
_ Cái thằng này! Ăn nói với tao mà bằng cái giọng thế hả?
Hắn tức tối giờ nắm đấm về phía Wall nhưng bất chợt tên động bọn kế bên đã ngăn hắn lại.
_ Khoan đã! Tao nhớ ra rồi, hèn gì cứ thấy tên nhóc này hơi quen quen. Nó chính là Hàn Tử Tường, trước kia đi theo Đường gia đó.
_ Vậy thì sao? Có gì đáng sợ chứ? Ko phải bây giờ cũng chỉ là 1 tên bán chè thôi sao?- Tên đó vẫn ngoan cố cãi lại đồng bọn của mình.
_ Tại mày ko biết đó thôi, lúc trước hắn nổi tiếng là máu lạnh đó, ko biết là vì chuyện gì mà rời khỏi bang hội nhưng tốt nhất là ko nên đụng tới nó đâu. Vả lại chúng ta còn phải đi tìm thằng nhóc kia nữa, ko tìm đuợc hắn là “toi” với Nhất Ca đó.
Nghe thế, tên này đành thôi, chỉ hăm he nhìn Wall đầy thách thức nhưng rồi nhanh chóng theo chân đồng bọn chạy đi chô khác. Đơi đến khi chứng đã đi hết, Wall mới quay vào bên trong, lớn tiến gọi.
_ Hết chuyện rồi! Mau ra đi!
Sam lắm lét bước ra, ngần ngại nhìn Wall, rồi miễn cưỡng nói qua kẽ răng.
_ Cám ơn vì đã giúp. Tôi đi đây.
Dường như phải đối diện với Wall là rất khó khăn, Sam ko dám nhìn thẳng vào mắt anh, cứ thế lầm lũi định bỏ đí.
_ Khoan đã! Tôi đã cho cậu đi sao? Thật ra là đã có chuyện gì mà thuộc hạ của Nhất Ca lại truy đuổi cậu.- Wall thắc mắc.
_ Làm ơn đừng có dùng giọng điệu đó mà hỏi tôi, tôi ko còn là đàn em của anh nữa đâu.- Sam vô cùng giận dữ trước sự quan tâm của Wall.- Với lại chuyện gì cũng đã ko còn liên quan tới anh, anh đã rời khỏi Quốc Trụ rồi thì đừng có xen vào việc của chúng tôi.
_ Tôi ko có ý đó. Cho dù tôi đã rời khỏi bang hội nhưng cậu vẫn là người anh em của tôi, tôi chỉ muốn xem mình có thể giúp được cho cậu…?
_ Tôi ko cần! Bộ anh tưởng anh còn là anh Tường của ngày trước sao? Bây giờ, ngay cả 1 tên cắc ké mà cũng ko thèm sợ anh, anh lấy tư cách gì mà giúp cho tôi chứ.- Càng cảm nhận được sự quan tâm của Wall giành cho mình, Sam càng điên tiết.
_ Cậu sao vậy? Cậu vẫn còn giận tôi chuyện lúc trước à?
_ Ai thèm giận anh chứ? Anh chả là gì đối với tôi hết, tôi ko phí hơi sức để mà gậin anh đâu. Tóm lại, chuyện của bang hội chúng tôi thì để tôi giải quyết, ko can dự gì đến anh. Hãy tiếp tục sống cuộc sống mà anh đã đánh đổi bằng tất cả niềm tin của chúng tôi đi.
_ Sam à, cậu đã thay đổi rồi.- Wall đau đớn khi buộc phải thú nhận điều điều đó.
_ Phải, tất cả là do anh đó, vừa lòng chưa? Tôi sẽ ko mãi mãi núp sau cái bóng của anh nữa đâu, tôi sẽ chứng mình cho tất cả thấy là tôi hơn hẳn anh về mọi mặt.
Sam gậin dữ quay đầu bỏ đi, Wall biết mình ko còn có thể khuyên nhủ được Sam nữa rồi, vì căn bảng là Sam đã ko còn nghe anh. Wall chỉ cố nói với theo Sam 1 câu sau cùng.
_ Sam! Đừng bao giờ đi sai được…nếu ko khi muốn quay đầu lại thì đã ko còn có đường lui nữa rồi! Nhất định đừng lạc lối nha…!
Tiếng nói đó vọng theo sau lưng Sam, anh mốn bỏ ngoài tai nhưng lại làm ko được, có phải càng tin tưởng vào 1 người mà khi bị người đó phản bội lại niềm tin thì rất khó để ko hận người đó ko? Cho dù biết người đó ko làm sai nhưng bản thân vẫn ko thể tha thứ cho người đó được? Sam day dứt bước đi.
Wall nhìn bóng dáng của Sam càng lúc càng xa, anh bỗng linh cảm thấy có chuyện gì đó ko tốt lành sắp xảy đến, rốt cuộc thì khi nào anh mới có thể có 1 cuộc sống bình thường đây? Sam rút điện thoại gọi cho lão Báo.
_ … Chú Báo, nếu có gì ko ổn thì hãy gọi cho tôi ngay…!
Trông thấy Ceci vừa đến, Wall liền cúp máy, làm ra vẻ bình thường, tươi cười chào cô. Nhưng cũng như Wall, Ceci đã càm thấy ngay có gì đó ko ổn ở Wall, cô cũng ko rõ là gì nhưng tâm trạng rất bất an và bồn chồn.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Bầu trời âm u bao quanh dinh thự của Đường gia, mây đen kéo tới ùn ùn, chuẩn bị trút nước cho 1 trận mưa lớn. Đã hơn 1 tuần nay, Đường gia kó được khoẻ, cứ nằm nghỉ suốt ở trong phòng, mọi việc lớn nhỏ trong Quốc Trụ đều ko thể lo toan được, đành trông chờ vào lão Báo vào Sam, 2 người mà ông còn có thể tin tưởng được. Vừa cho Đường gia uống thuốc và nghỉ ngơi, lão Báo rời khỏi phòng thì bắt gặp Sam cũng đang lấm lét về đến.
_ Sam, cả ngày hôm nay cậu đã ở đâu? Tôi tìm mãi mà ko thấy cậu trả lời máy.
_ Tôi đi làm chút việc ấy mà. Ở nhà ko có gì chứ?
_ Ở đây ko có gì nhưng cậu thì có sao đó? Tôi nhận được tin, Nhất Ca đang cho người “lùng” cậu ở khắp nơi kìa. Cậu lại gây ra hoạ gì nữa vậy?
_ Ko sao đâu, tôi tự lo liệu được mà.
_ Tự lo ư? Làm ơn đi, tôi ko muốn phải “hốt xác” cậu ở 1 xó xỉnh nào đó đâu. Thật ra là đã có chuyện gì?
Biết là ko thể trốn tránh sự dò xét của lão Báo được nữa, Sam đành phải nói sự thật. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, Sam thở dài bắt đầu câu chuyện.
_ Được rồi, tôi sẽ kể hết đầu đuôi sự việc cho chú nghe. Như chú cũng biết mấy tháng gần đây bên cảnh sát và hải quan phối hợp triệt phá các đường dây buôn bán thuốc lắc từ bên ngoài vào Hong Kong, làm cho việc làm ăn của Nhất Ca chủ yếu dựa vào nguồn hàng này đang rất khốn đốn. Các đường dây chuyện cung cấp thuốc cũng ko dám vận chuyển “hàng” vào thời điểm nhạy cảm này, nên lượng “hàng” trên thị trường ngày càng khan hiếm, giá bán cũng bị đẩy lên rất cao.
_ Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, việc này thì có liên quan gì đến chúng ta chứ.- Lão Báo bắt đầu sốt ruột khi câu chuyện cảu Sam cứ dong dài mà chưa đi vào ý chính.
_ Chú cứ bình tĩnh đã. Vì hôm kia tôi đã nhận được tin Nhất Ca ko muốn tiếp tục khoanh tay ngồi chờ cho qua thời kỳ căng thẳng này, hắn đã chủ động móc nối đường dây với Sa Tsai, tên trùm thuốc lắc của Thái Lan, quyết liều 1 chuyến lấy “hàng” vớ giá gấp 3 lần so với thị trường. Nếu để vụ giao dịch này thành công thì Nhất Ca nhất định sẽ có cơ hội để bành trướng thêm thế lực và uy tín của mình trong bang hội, ko bao lâu nữa thì có thể đẩy Đường gia xúông rồi. Nên tôi quyết ko để cho hắn thành công được.
_ Thì ra là như vậy. Nhưng sao cậu có thể ngăn chặng được việc này? Cậu chỉ có 1 mình thôi?
_ Tôi biết chứ, nhưng đành phải liều 1 phen thôi. Tôi thám thính được địa điểm và thời gian giao dịch của chúng. Ko ngờ ông trời cũng giúp cho tôi. Nhân lúc chúng giao dịch phải giấu “hàng” tại 1 nơi khác để tráng cảnh sát ập đến bất ngờ, tôi đã chớp lấy cơ hội, cướp lấy số hàng đó và giấu ở 1 nơi an toàn khác. Nhưng lúc tìm cách thoát thân thì bị chúng phát hiện và đuổi theo, cũng may là ko bị bắt lại.
_ Ko ổn đâu, ai cũng biết Nhất Ca là 1 con chó điên. Cậu dám cướp lấy “hàng” của hắn thì hắn sẽ ko tha cho cậu đâu. Cậu đang gặp nguy hiểm lắm đó Sam.- Lão Báo lo lắng.
_ Việc này thể yên têm, số hàng đó đang ở trong tay tôi, chỉ có mình tôi biết thôi. Nếu hắn muốn lấy lại số hàng thì tạm thời sẽ ko làm gì tôi đâu, có lẽ chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ nhanh ch1ong tìm đến tôi để thương lượng thôi, tôi phải trành thủ cơ hội này để giành quyền lợi cho chúng ta mới được.
_ Sao cũng được, cậu cũng nên cẩn thận hơn mới được.
_ Tôi biết mà. Tóm lại, ngày nào còn có Sam này thì tôi sẽ ko để cho ai uy hiếp vị trí của Đường gia tại Quốc Trụ đâu!

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Mảnh vườn nhỏ phía sân sau dinh thự Đường gia là nơi trồng đủ thứ cây cối hằm bà lằng của Leila, có cây ăn được, có cây chỉ trồng lúc cô nổi hứng mà thôi nên thường xuyên bị bỏ hoang tuỳ theo tâm trạng của Leila. Gần đây, Leila đã chịu chăm chút cho nó nhiều hơn, cắt tỉa bớt cỏ dại và các bụi cây dư thừa, trồng vào đấy nhiều loại hoa đẹp và cà chua cảnh. Khi Sam định ra về sau cuộc nói chuyện với lão Báo thì bắt gặp Leila đang loay hoay ngoài vườn, anh liền bước ra xem thử.
_ Trời sắp mưa rồi, cô còn làm gì ngoài này thế ?
Giật mình trước tiếng nói bất chợt của Sam, Leila đánh rơi chiếc cọc gỗ đang cầm trên tay xuống ngay ngón chân cái của mình, đau chảy cả nước mắt.
_ Coi kìa, sao lại ko cẩn thận chút nào. Cô đang muốn làm gì thế? Để tôi làm giúp cho.- Sam vội chạy đến nhặt chiếc cọc gỗ và xem xét ngón chân đang đỏ táy lên của Leila.
_ Tôi đang định đóng mấy cái cọc gỗ này để giăng bạt che mưa cho đám cà chua mới lớn này. Tôi vừa tưới nước lúc sáng, nếu để chúng chịu ẩm nhiều quá sẽ chết hết mất.
_ Được, tôi biết rồi. Cô vào kia ngồi đi, việc còn lại cứ để tôi.
Leila ko nói gì thêm, cô ngoan ngoãn cà nhắc về phía bậc thềm ngồi. Sam vớ lấy đóng cọc Leila đặt dưới đất, luôn tay đóng đóng, chỉ 1 loáng là đâu ra đấy, giăng chiếc bạc to lên che kín đám cà chua nhỏ non còn nhỏ xíu, xong xuôi, Sam phủi tay báo hiệu cho Leila biết mọi chuyện đã ổn.
_ Cám ơn anh, Sam!- Leila nhỏ nhẹ đáp trả hành động của Sam.
Sam sững cả người ra, ko phải là anh đã nghe lầm chứ, Leila vừa nói cám ơn anh, đây là lần đầu tiên có cư xử với anh như thế.
_ À, ko có gì đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, trước giờ đâu phải là tôi chưa hề giúp cô. Sao hôm nay, cô khách sáo thế.- Sam lúng túng.
_ Trước kia, anh đã giúp tôi rất nhiều việc nhưng chưa 1 lần tôi cảm ơn anh. Ko phải vì tôi coi thường anh, mà vì tôi xem anh là người thân của mình. Đã là người thân thì ko cần phải khách sáo với nhau như vậy. Nhưng còn bây giờ thì đã khách rồi...- Giọng Leila buồn bã đáp lời Sam.
_ Cô nói vậy là sao? Tôi ko hiểu cho lắm?- Sam hoang mang nhận ra Leila đang rất bất thường nhìn mình.
Leila chậm chạp đứng dậy, ngón chân đã đỡ đâu và ko còn đỏ nữa, cô bước đến trước mặt Sam, nhìn anh thật kỹ, rồi thở dài chán nản.
_ Hình như đã lâu lắm rồi tôi ko có gặp anh. Nhớ lúc trước, chỉ cần tôi nhắn 1 tíếng là anh chạy đến với tôi ngay.
_ Tại dạo này, tôi bận nhiều việc quá. Nhưng ko sao đâu, qua 1 thời gian nữa, mọi thứ đều ổn định thì tôi sẽ rỗi rãi ở bên cô nhiều hơn.- Sam vội vàng giải thích, nhưng vẫn thấy nét mặt Leila buồn rười rượi.
_ Ko cần đâu, cho dù anh có ở bên tôi thì anh cũng ko còn là Sam của trước kia nữa. Anh đã thay đổi quá nhiều rồi. Xém chút nữa tôi đã ko nhận ra anh.
_ Đâu có, tôi nào có thay đổi gì đâu. Tôi vẫn là Sam đây mà.
_ Vậy sao? Vậy anh có nhớ là đã bao lâu rồi anh ko có cười ko? Và từ lúc nào, anh cứ chau mày, nóng nảy…?
Sam đứng bất động trước câu hỏi của Leila, anh đã ko còn để ý đến thái độ gần đây của mình nữa rồi, trong tâm trí anh luôn thường trực những nỗi lo lắng khác. Dường như anh đã quên bẵng Leila, quên cả chính mình.
_ Sam của trước kia lúc nào cũng cười ngây ngô, cho dù là bị tôi mắng mỏ thế nào cũng ko hề biết nổi giận, chỉ nghỉ đủ mọi cách để làm cho tôi vui. Còn Sam hiện giờ đang đứng trước mặt tôi, sao lại khiến tôi cảm thấy xa lạ đến thế này?
_ Ko phải cô thích như thế sao ? Tôi chỉ đang cố gắng làm tốt hơn anh Tường trước kia thôi.
_ Cho dù anh có cố giống anh Wall đến thế nào đi nữa, thì anh Wall vẫn là anh Wall, còn anh thì vẫn là anh mà thôi. Huống hồ tôi lại thích Sam khờ khạo hơn. Anh có biết ko?
Câu nói thật lòng của Leila làm Sam chợt bừng tỉnh, có phải anh đang dần đánh mất bản thân chỉ vì cố gắng trở thành người thay thế của Wall để rồi đánh mất tất cả những thứ bên cạnh mình. Rốt cuộc là anh đang vì cái gì chứ?
Mặc cho vẻ thẫn thờ và rối bời của Sam, Leila như người vô cảm bước vào trong nhà, bất chợt quay lại nói với Sam câu cuối cùng.
_ Tôi đã nhận được giấy gọi nhập học của 1 trường học ở Anh, tuần sau tôi sẽ bay sang đó…có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới trở lại Hong Kong. Làm ơn nhắn giùm với Sam…trước khi đi, tôi muốn được nhìn thấy anh ấy của ngày trước…dù chỉ là 1 lần thôi cũng đủ lắm rồi…
Sam ko trả lời, bởi vì bản thân anh ko biết phải nói gì với Leila lúc này. Leila sắp đi rồi, anh rất muốn lên tiếng giữ cô ở lại nhưng lấy tư cách gì để nói điều đó chứ. Ngay cả điều đơn giản nhất là xuất hiện trước mặt Leila trong bộ dạng của ngày xưa, anh cũng ko dám chắc là mình sẽ làm được. Sam đau khổ trong sự bế tắc của chính mình, thật ra những gì anh làm bấy lâu nay là đúng hay sai? Anh đã ko còn phân biệt được nữa rồi, chỉ còn có 1 cách duy nhất là két thúc tất cả những chuyện này thì anh mới có thể làm lại từ đầu mà thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

150#
Đăng lúc 12-10-2011 10:44:13 | Chỉ xem của tác giả
sắp hết rồi kìa
ta  nhớ
lúc đọc đến đây
lo ghê gớm
sau này will còn ...
làm ta buồn mấy hôm
đến hôm đọc hết mới thôi đó ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách