Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wallace79
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Black and White - Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Diệp Tuyền

[Lấy địa chỉ]
131#
Đăng lúc 8-10-2011 08:52:42 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 7-10-2011 14:14
Chapter 32.

Mich thất thiểu bước vào phòng, gương mặt u ám ko có mùa xuân, khiến Penn ...

hà há...
cuối cùng cũng có thời gian đọc hết mấy chap nì
hehehe
phức tạp nhỉ ss Meow~

lúc trc thik Wall-Ceci
nhưng giờ cũng chả bit nữa
thấy ai với ai cũng hợp hết >''<

đau đầu quá
thâu cứ coi đến chap cuối xem sao vậy

Bình luận

ss cũng vậy =))  Đăng lúc 9-10-2011 12:35 PM
ss cũng vậy =))  Đăng lúc 9-10-2011 12:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
Đăng lúc 8-10-2011 21:40:38 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôh. Hôm nay ss ko post chap mới à
sáng giờ đi học chỉ onl đc 1 lúc vào buổi trưa. Ma hồi trưa coi phim quên mất ko hối ss. Những tưởng tối nay lên ss sẽ post ai dè lên mà vẫn chẳng thấy gì
hôm nay ss ko post thì mai ss phải post bù thành 6 chap đấy ^^

Bình luận

tạm nhiu đây nhe em, cũng sắp hết rầu, còn có 12 chap nữa thâu hà^^  Đăng lúc 11-10-2011 10:13 AM
2 ngày cuối tuần ss hem có time, để tí ss post nhé^^  Đăng lúc 10-10-2011 09:28 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2011 16:26:38 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 33.


Lần đầu tiên biết đến thứ cảm giác đem hết mọi chuyện cất giấu trong lòng để giải bày ra hết là dễ chịu như thế nào, nhưng lại canh cánh trong lòng nỗi lo sẽ thất bại, Wall đam chiêu bước qua những lời chào của những người quen trên đường. Rẽ xuống con dốc, Wall đã thấy ngay Đường gia đang đứng ở trước cửa Black Box, chào anh bằng nụ cười khả kính.
_ Ba nuôi, đến tìm con có việc gì à?
_ Bộ phải có việc mới được tìm con sao? Lâu rồi, 2 cha con ta ko ngồi cùng nhau. Lúc nãy, đi ngang qua Hưng Ký, đúng lúc bồ câu quay vừa mới ra lò, thơm phức. Nhớ đến con thích món này nên ba mua đến đây luôn.
_ Đúng lúc gì chứ, Đường gia phải xếp hàng gần cả tiếng mới mua được đó. Đường gia rất thương cậu, Wall à.- Lão Báo đứng bên cạnh chen lời vào.
_ Ba nuôi, sao phải cất công vậy chứ?- Wall thấy áy náy.
_ Có gì đâu, là con thích ăn mà.
Black Box đã nghỉ kinh doanh mấy ngày nay, bàn ghế đều được xếp gọn gàng ở 1 góc. Wall dọn lấy 1 chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng, bày rượu và thịt ra để hàn huyên với Đường gia.
_ Ừm, mùi vị của món bồ câu quay này bao nhiêu năm rồi cũng vẫn ko thay đổi, rất ngon.- Đường gia hôm nay trông rất sảng khoái, vui vẻ như 1 ông bố hiền hòa, ko còn mang vẻ nghiêm nghị của thường ngày.
_ Dạ phải, dù ông chủ Hưng Ký đã giao lại tiệm cho con trai nhưng mùi vị vẫn y như lúc trước.- Wall từ tốn hưởng ứng.
_ Mới đó, 2 chúng ta là cha con được hơn 20 năm rồi.
_ Chính xác là 23 năm.- Wall xác nhận đáp án.
_ Đúng, thời gian trôi qua nhanh thật. Thấm thoát đã 23 năm.
_ Con rất cảm ơn ba, bao năm qua đã nuôi dưỡng con.- Wall kính cẩn.
_ Thằng khờ, ơn nghĩa gì chứ, phải có duyên lắm mới có thể trở thành cha con. Chuyện năm xưa đúng là sự run rủi kì diệu của số phận mà. Ba vẫn còn nhớ ko xót 1 chi tiết nào hết.- Đường gia bắt đầu hồi tưởng.
“Bãi đất hoang lộng gió, cây cỏ đều rũ rạp người trước sức mạnh của gió, Đường gia hối hả chạy, ko quên quay đầu lại xem chừng đám người đuổi theo. Cái chân trái bị thương, máu chảy ròng ròng đã kiệt sức với cuộc trốn chạy nên cứng đờ ra và ko thể nhấc bước nổi nữa. Tiếng la hét hung tợn từ phía sau đang đến rất gần, Đường gia ko còn sự lựa chon nào khác, ông lủi đại vào 1 bụi cây để ẩn núp. Bàng hoàng suýt thét lớn khi bắt gặp đứa bé sơ sinh trong bụi cây, toàn thân đã tím tái vì lạnh và ko còn sức lực để khóc nữa, hơi thở thoi thóp, chỉ có đôi mắt to tròn mở thao láo nhìn ông. Ko còn thời gian để đổi chỗ, Đường gia nép người qua 1 bên, ngồi cạnh đứa bé mà ko để bất kỳ bộ phận nào của mình ló ra bên ngoài.
_ Vết máu tới đây thì ko thấy nữa, chắc hắn chỉ ở quanh đây thôi, mau chia ra tìm đi.
Kẻ thù đã đuổi đến, chúng chia ra lùng sục khắp bãi đất hoang, Đường gia sợ hãi nép chặp người hơn nữa, ko dám thở mạnh và lẩm nhẩm cầu an cho bản thân. Một con cóc vô tình nhảy lên tay ông, theo phản xạ, Đường gia hất nó ra ngay, gây nên tiếng sột soạt, thu hút sự chú ý của cả đám người đổ dồn về phía bụi cây. Biết mình chết là cái chắc, ông nhắm tịt mắt chờ đợi cái giây phút bị tìm thấy đó, nhưng đột nhiên đứa trẻ bên cạnh lại khóc ré lên làm cả bọn hết hồn.
_ Đừng đụng vào làm gì, chắc lại là đứa bé nào bị bỏ rơi nữa đây. Bãi đất hoang này thường gặp lắm. Nhìn mấy thứ này sẽ xui xẻo lắm đó. Mặc kệ nó đi.
Nhờ thế mà bọn chúng bỏ qua bụi cây, chia ra lùng sục tiếp mà ko có kết quả, thế là cả đám rút quân, kéo nhau rời khỏi. Tim Đường gia xém chút nhảy ra ngoài lồng ngực, nay đã có thể đập lại bình thường, ông thở phào quay sang nhìn đứa bé. Nó ko nổi nữa, tay chân cũng cứng đơ, vậy lúc này nó đã lấy hơi sức đâu ra mà khóc lớn tiếng thế? Nó vừa mới cứu ông 1 mạng, Đường gia vội ôm lấy nó vào lòng cho nó sự ấm áp, trong thâm tâm ông tự nhủ, mình và đứa trẻ này có duyên phận, ông sẽ nuôi nấng nó khôn lớn.”
_ Nếu hôm đó ko có con thì ba cũng tiêu rồi, ngẫm alị ko biết là ai đã cứu mạng ai đây?
Đường gia bật cười thích thú, Wall chỉ cười khẩy cho cái số phận hẩm hiu của mình, rồi uống cạn ly rượu cay xè cho quên đi cái cảm giác đáng chát trong miệng mình lúc này.
_ Đừng nói thế mà, ba nuôi. Nếu ko có ba sẽ ko có con ngày hôm nay. Ba đã cho con 1 gia đình, con rất biết ơn ba.
_ Ko biết có phải già rồi nên hay hoài niệm ko. Dạo gần đây, ba cứ hay nhớ về chuyện này. Đêm qua, ba còn nằm mơ thấy con bỏ ba mà đi. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu trong lòng, Wall à.- Đường gia trầm ngâm.
_ Ba nuôi, thật ra có 1 chuyện con cũng đang định nói với ba…
_ Đừng bao giờ rời xa ba.- Wall chưa kịp nói đã bị Đường gia đoạt lời.- Cái nhà này ko thể thiếu con được, con chính là nhịp nối gắn kết giữa ba và Leila. Có con thì chúng ta mới là 1 gia đình hoàn chỉnh.
Những điều muốn nói đều trôi tuột xuống cổ họng, thử hỏi, Wall làm sao mà cất lời với Đường gia trong tình thế này chứ. Wall nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của ông.
_ Ba nuôi, con sẽ ko rời xa ba đâu.
Cất lời mà lòng nah quặn thắt, anh rất muốn có 1 cuộc sống bình thường bên cạnh Ceci, nhưng những gì anh nợ Đường gia là quá nhiều. Ngoại trừ Ceci ra, ai còn có thể cho anh cơ hội nữa đây? Để có 1 cuộc sống bình thường sao lại khó đến thế?

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Ceci quay trở lại bệnh viện trong tâm trạng rồi bời, ai cũng đã bày tỏ chính kiến của mình hết rồi, ván bài đã lật ngữa nhưng xem ra còn khó đánh hơn trước. ngạc nhiên với 1 lá thư nằm trên giường bệnh của mình, Ceci vội cầm lên.
“Ceci, xin lỗi, vì mình ko thể nói trực tiếp với cậu được, đành phải viết hết lên lá thư này. Mình thật sự rất trân trọng tình bạn của 2 chúng ta, nhưng lúc này đây, mình ko biết cách để đối diện với cậu. Vì vậy, mình đã quyết định sẽ tạm thời dọn ra ngoài ở, 2 ta sẽ có ko gian để bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ hơn về tình cảm của bản thân. Cậu ko cần phải lo cho mình, xưa nay mình luôn biết tự chăm sóc cho bản thân mà. Ngược lại, mình lo cho cậu hơn đó, ráng tự lo cho mình nhe, bảo trọng và giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Mình tin là sẽ ko lâu đâu, 2 ta lại có thể làm bạn tốt trở lại. Bạn thân của cậu, Mich.”
Buông rơi là thư xuống giường, Ceci thẩn thờ ngồi xuống, sao lại ra nông nổi này, mọi thứ đều đã vượt quá tầm với của cô. Từng người, từng người 1 bên cạnh cô đều đang rời xa cô, nhưng Ceci chỉ có thể bất lực đứng nhìn, cô chẳng thể làm gì được cái guồng quay của số phận nữa rồi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Ba nuôi, cẩn thận.- Wall dìu Đường gia ra xe, ông đã ngà ngà say và đi ko vững nữa.
_ À, Wall này, Leila ở chỗ con phải ko? Mấy bữa rồi, ba bận quá nên ko để ý thấy nó ở đâu hết.
_ Dạ…phải, Leila và Sam ra ngoài chơi rồi. Ba cứ yên tâm, ko có gì đâu.- Wall nối dối cho Đường gia bớt lo, nhưng thật ra anh cũng đang rất lấy làm nghi hoặc sự mất tích của Sam và Leila mấy bữa nay.
_ Ừm, vậy thì được. Đứa trẻ này đã bị ba nuông chiều tới hư. Nó chỉ chịu nghe lời có mình con thôi, giúp ba trông chừng nó nhé.
_ Leila là em gái của con mà, con nhất định sẽ chăm sóc cho nó thật tốt.
Đường gia nghe câu quả quyết ấy của Wall thì rất yên lòng lên xe cho lão Báo đưa về, ông ko hề mảy may nghi ngờ gì những điều Wall đã nói. Đợi đến lúc chiếc xe khuất ở đầu dốc, Wall thở dài, nhíu mày đâm chiêu, rồi thình lình cất giọng.
_ Ra đây đi, tôi biết là cô đã ở đó lâu rồi.
Từ sau đuôi của 1 chiếc xe ôtô đậu dọc theo lề đường, Mich bẽn lẽn chườn mặt ra.
_ Anh biết từ khi nào thế? Tôi nấp kỹ lắm mà?
_ Kỹ cỡ nào cũng ko qua mắt được tôi đâu. Cô đến cùng lúc với ba nuôi nhưng lại ko chịu ra mặt nên tôi biết là cô muốn tránh mặt ông ấy.
_ Cũng ko hẳn là trốn tránh gì, chỉ là tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối diện với ông ấy thôi.- Mich giải bày.
_ Sao cũng được. Mà sao cô xách theo nhiều hành lý thế. Bộ định bỏ nhà đi bụi hả?
_ Đây đang là 1 vấn đề đó, anh còn chỗ nào trống cho tôi ở nhờ ko? Ngoài Black Box ra, hiện giờ tôi ko biết phải đi đâu nữa.
_ Phòng chứa đồ dưới tầng hầm còn trống, cô ko ngại thì ở đó bao lâu cũng được.
_ Anh ko hỏi tôi tại sao lại đến đây và đã có chuyện gì hả?
_ Tôi ko quen hỏi chuyện của người khác. Nhưng tôi biết cô có lý do của cô.
_ Quyết định tới đây đúng là ko sai mà. Chỉ có anh mới giúp được cho tôi lúc này thôi. Wall, tôi có 1 thỉng cầu mong anh hãy giúp đỡ.
_ Là chuyện gì?- Wall ngạc nhiên trước nét mặt đột ngột chuyển sang trầm trọng của Mich.
_ Hãy mau đi tìm Leila nhanh đi!
_ Lại có việc gì nữa rồi?
_ Nhanh lên, anh nhất định phải tìm thấy Leila…trước khi…Will tìm được nó…!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2011 16:29:25 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 34.


Căn nhà của Sam đầy bụi bặm,làm Leila cứ nhảy mũi liên tục, Sam càng ra sức dọn thì bụi lại càng tung mù mịt.
_ Tôi hết chịu nổi rồi. Chúng ta còn phải ở đây thêm bao lâu nữa?_ Leila nổi xùng.
_ Tôi cũng ko biết, nhưng chắc là sẽ phải ở cho đến khi chúng ta tìm được cách giải quyết.- Sam lắp bắp, cứ sợ sẽ làm Leila giận thêm.
_ Vậy thì anh mau nghĩ cách đi, đã 3 ngày rồi còn gì. Anh chỉ biết lau lau, quét quét. Đồ vô dụng.
_ Nếu có anh Tường ở đây thì đã có cách lâu rồi.
_ Đừng nhắc đến anh Wall nữa. Tôi ko tin ko có anh Wall thì 2 chúng ta ko làm được gì hết.
_ Nhưng rõ ràng là thế mà. Từ trước đến giờ, luôn là cô xảy ra chuyện thì tôi chạy đến ngay, tôi xảy ra chuyện thì anh Tường sẽ lo…còn khi anh Tường gặp chuyện thì ko cần đến ai hết, tự anh ấy sẽ giải quyết được. So với anh Tường, tôi đúng là quá kém cỏi…- Sam cúi đầu hổ thẹn.
Leila biết mình đã có thái độ hơi quá đáng, thật sự thì 3 ngày nay, nếu ko có Sam bên cạnh, cô ko biết mình sẽ ra sao nữa. Leila bước đến bên Sam, đặt tay lên vai anh với đôi mắt động viên long lanh.
_ Đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Tại tôi quen miệng mắng anh rồi, đó ko có nghĩa là anh hoàn toàn vô dụng đâu.
Lần đầu tiên được Leila đối xử với thái độ nhỏ nhẹ đến thế, Sam sung sướng nở nụ cười ngây ngô. Leila cũng cười, cô chợt nghĩ, sau này, mình nên ít mắng Sam hơn mới được, nhìn bộ dạng anh chàng lúc này mới tồi tội làm sao.
_ Tôi cũng biết là lần này tôi đã gây nên hoạ lớn. Điều làm tôi hối hận nhất là đã hại chết 1 mạng người…nhưng tôi thật tình ko nghĩ sẽ nghiêm trọng đến vậy…tôi ko muốn phải ở tù đâu.- Nhớ đến vấn đề quan trọng trước mắt, Leila lại sợ hãi.
_ Leila, có tôi ở đây, tôi sẽ ko để cô vào tù đâu.
_ Tôi biết ý tốt của anh. Nhưng việc này nằm ngoài khả năng của anh, Sam à.
_ Ai nói chứ? Bắt quá thì đi tù thay cô thôi. Tôi sẽ nhận hết tội về mình, tôi ở tù cũng ko sao, chỉ cần cô vẫn bình an thì tôi cam tâm tình nguyện mà.
Hết sức kinh ngạc trước ý định khờ khạo đến tội nghiệp của Sam. Laila ko ngờ lại có người sẽ vì mình mà ngay cả ở tù cũng ko ngại, đôi mắt tròn tinh lanh bỗng chốc nhoà đi vì cảm động quá đỗi.
_ Sam, anh…
_ …đúng là 1 thằng ngốc mà!
Một câu nói bất chợt xen vào khiến Sam và Leila giật mình, hướng cái nhìn về phía kẻ mới bước vào nhà. Wall đứng trước mặt họ, gương mặt rất khó đoán là anh đang giận dữ hay đang lo lắng, cứ nhìn Sam và Leila như thể họ là tội đồ. Sam lật tức ngăn Leila ra sau cánh tay mình, cả 2 thụt lùi về phía sau, nhìn Wall thật thận trọng.
_ Anh…anh có phải là anh Tường ko?- Sam dè dặt thăm dò.
_ Ngay cả tôi mà 2 đứa cũng ko nhận ra, tôi thật sự thất vọng quá. Có thể biết được đồ ngốc như 2 đứa trốn ở đây thì còn có thể là ai chứ?
Từ giọng điệu cho đến thái độ, và quan trọng nhất là cảm giác thân thuộc, Sam biết được ko thể nào lầm lẫn với ai được nữa, anh mừng rỡ reo lên và ôm chầm lấy Wall, gần như đu cả lên người anh mà ko hề ý thức được vóc dáng cao to của mình làm Wall xém chút ngã ngữa.
_ Anh Tường…đúng là anh thật rồi. Gặp được anh, em vui quá.
Leila càng lùi ra xa hơn nữa, mặt cụp xuống ko dám nhìn Wall cho đến khi lưng chạm voà tường, hết chỗ để lùi nữa. Wall nhận ra hết những động tác trẻ con đó của cô.
_ Đừng có làm ra vẻ đáng thương hại đó nữa. Em có biết mình đã gây nên chuyện gì ko?- Wall gằn giọng về phía cô.
Leila ko dám trả lời, chỉ rụt rè gật đầu lia lịa, đôi mắt tròn ngân ngấn lệ. Wall gỡ Sam ra và bước đến bước đến chỗ Leila, vẻ mặt nghiêm nghị của anh càng làm cho cô thêm e dè, sợ sệt.
_ Em thật sự biết lỗi của mình chứ?
_ Anh Wall, tin em đi, lần này em biết mình thật sự đã sai rồi. Em hứa với anh, sau này sẽ ko ngang bướng và vô lý nữa, chuyện gì cũng nghe theo anh hết. Xin anh hãy cứu em, em ko muốn ngồi tù đâu. Leila bật khóc nức nở.
_ Đồ khờ, anh sẽ ko để em ngồi tù đâu. Nếu em đã biết lỗi của mình, và dựa vào những câu nói lúc nãy…Cho dù có đánh đổi bằng cả tính mạng, anh cũng sẽ cứu em khỏi vụ này.
_ Anh Wall, em xin lỗi…
Leila càng khóc dữ dội hơn nữa, thân hình nhỏ nhắn oằn xuống trong nước mắt. Wall ấn đầu cô vào ngực mình, vô về, cách này luôn có tác dụng với Leila ngay cả khi cô ko còn là 1 đứa trẻ nữa. Leila nín khe, chỉ còn thút thít trong lòng Wall, 2 tay ôm chặt lấy anh như đứa bé sợ hãi đã tìm được 1 chỗ dựa đáng tin cậy.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Mich sốt ruột ngồi trông cứ như đang ở trên đống lửa vậy. Wall vừa về đến cửa là cô đã nhào ra ngay.
_ Sao rồi? Anh đã tìm thấy Leila chưa?
_ Yên tâm đi, nó đang rất an toàn.
_ Vậy thì tốt quá, làm tôi cứ lo suốt.
_ Mich, cô giúp cho Leila như vậy…cô ko sợ làm cho mối quan hệ của cô và Will ko thể cứu vãn được sao?
_ Sợ chứ…nhưng còn có thể nào khác đi được đâu…anh dạy xem tôi phải làm sao đây?... Mà anh cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Nếu để Ceci biết được chuyện này, với tình khí của cô ấy…tôi cũng ko dám tưởng tượng chuyện của 2 người sẽ đi đến đâu nữa.
Cả 2 cùng im lặng trong giây lát. Những vấn đề mà 2 người đang muốn trốn tránh lại bị đối phương khơi dậy, buộc phải đối mặt. Mich đột ngột cất lời, hơn lúc nào hết, cô rất muốn được tâm sự nỗi lòng của mình ra, và người duy nhất có thể hiểu được cô lúc này chỉ có mình Wall mà thôi.
_ Wall, anh có nhớ đã từng nói với tôi rằng, khi thân thế của tôi được làm sáng tỏ là con gái của Đường gia, thì cho dù tôi có muốn hay ko đi nữa, cuộc sống của tôi cũng đã và đang thay đổi. Tôi ko còn là 1 cô gái mồ côi, ko có gia đình nữa. Giờ đây, tôi biết mình còn có 1 gia đình, có những người thân mà tôi chưa từng làm tròn trách nhiệm với họ trong suốt bao năm qua.
Wall thấm nhuần từng lời của Mich, anh rất muốn làm gì đó để Mich cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc của mình, nhưng đồng thời, Wall cũng hiểu, anh ko nên làm gì hết. Vì thứ mà Mich cần là sữ sẻ chia ko lời, chứ ko phải là thái độ thương hại. Nên sự im lặng vốn có của anh sẽ làm Mich thấy dễ chịu nhất.
_ Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa chúng ta. Có nghĩ ngày, nghĩ đêm cũng ko làm sao mà nghĩ cho ra việc Leila lại vô tình hại chết bạn gái của Will. Đúng là chuyện đời khó ngờ mà.- Wall chua chát.
_ Phải, nằm mơ cũng ko thấy được. Thế mà lại xảy ra ở chỗ của chúng ta.
“Phịch!”
Chiếc túi xách nằm im trên sàn. Wall và Mich hoảng hốt nhận ra sự hiện diện của Ceci đang đứng trơ như trời trồng ở cửa, gương mặt đầy vẻ sửng sốt.
_ Hai người…vừa nói những gì…Đó là sự thật sao?
Wall và Mich ko đáp trả, chỉ hướng cái nhìn của mình đi nơi khác, đó tác đó đã thay thế cho thái độ xác nhận đáp án. Ceci lao ngay đến túm lấy Mich, lay mạnh cô ko ngừng.
_ Nói với mình là ko phải đi. Cậu ko thể nào đối xử với Will như vậy được.
_ Mình xin lỗi, Ceci. Mình ko có sự lựa chọn, Leila là em gái của mình.
_ Cậu ko được làm vậy. Chúng ta học luật mà, ko thể biết pháp mà vẫn phạm pháp đâu, Mich!
_ Mình ko thể lo nhiều như vậy. Cậu đừng có xen vào chuyện này được ko? Mình xin cậu đó. Về nhà đi!_ Mich đẩy Ceci ra, vẻ mặt cô vừa căng thẳng vừa hối lỗi.
_ Mình đã tìm cậu ở khắp nơi để mong cậu quay về nhà cùng mình.- Ceci bắt đầu nói trong nước mắt.- Khi đến đây mình ko hề hy vọng sẽ gặp được cậu…Vậy mà lại để mình tìm được cậu ở chỗ này…mình thật sự rất đau lòng.
Đôi mắt Mich cũng đỏ hoe nhưng cố kìm nén và lảng đi, ko dám nhìn thẳng vào Ceci. Rồi hết sức bất ngờ, Ceci quay  phắt về phía Wall nhìn anh vừa giận dữ vừa đau xót.
_ Còn anh nữa, anh đã nói với tôi những gì hả?...cho anh cơ hội để sống tốt vì tôi…Nhưng anh đang làm cái gì chứ?...Chứng nào tật nấy…làm sao kêu tôi có thể tin ở anh đây?
_ Ceci, tôi xin lỗi.- Đây là câu duy nhất Wall có thể nghĩ ra lúc này.
_ Tôi ko cần 2 người xin lỗi tôi. Tôi chỉ muốn cả hai đừng tiếp tục làm những việc sai trái nữa. Có được ko?
Lại 1 lần nữa, Wall và Mich đều nhìn đi chỗ khác, im lặng cúi đầu. Ceci hiểu ra sẽ chẳng còn có cách nào khác để xoay chuyển ý định của họ lúc này.
_ Nhìn 2 người đi. Tôi thật sự ko còn lời gì để nói nữa.
Ceci quay đầu chạy khỏi Black Box, chiếc túi xách cũng ko buồn nhặt lên. Với cô, nếu còn phải nhìn thấy bộ dạng đó của Wall và Mich thêm phút giây nào nữa thì cô sẽ nổ tung trong đau khổ mất.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2011 16:34:18 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 35.



Will rời khỏi phòng hiệu trưởng, bước xuống hành lang đầy nắng và thoang thoảng hương thơm dìu dịu của mùi hè sắp đến. Ceci đang đứng dưới chỗ tán cây cuối hành lang, đợi Will đi đến bằng 1 nụ cười phớt nhẹ nhàng, nhưng gương mặt cô vẫn đeo bám nét trầm buồn. Điều này rất hiếm khi thấy được ở 1 Ceci lạc quan, nhưng Will đã koi còn tâm trạng để chú ý đến, vì nỗi lòng của anh cũng chả khá hơn là bao, bây giờ đây, nhìn đâu, Will cũng thấy nỗi buồn ngự trị.
_ Cô mới vừa xuất viện. Sao ko nghỉ ngơi thêm mà đến trường sớm thế?- Giọng Will vẫn luôn ấm áp thật dễ chịu.
_ Đi học cho khuây khỏa, chứ ở nhà đối diện với 4 bức tường chắc là tôi chết mất.
_ Cô và Mich sao rồi? Có cứu vãn được ko? Dạo này, ko thấy Mich đến lớp Teakwondo nữa.
_ Có lẽ đây là giai đoạn khó khăn nhất mà chúng tôi phải trải qua, tình bạn bền chắc thì cần phải trải qua thử thách mà.
_ Cô nghĩ được như thế cũng khiến tôi an tâm hơn.
_ Anh ko cần bận tâ, cho chúng tôi, hãy lo việc của mình đi. Nghe nói học kỳ sau lại có huấn luyện viên Teakwondo khác đến dạy.
_ Phải, tôi đã hứa với hiệu trưởng Lâm làm huấn luyện viên thay thế trong 1 học kỳ thôi. Năm học cũng sắp kết thúc rồi, trách nhiệm của tôi xem như đã hoàn thành. Chỉ tiếc là sau này, 3 người chúng ta sẽ ít có thời gian gặp mặt nhau ở trường nữa.
_ Ừm. Vậy anh có trách Mich ko?
_ Đó là chọn lựa của cô ấy. Tôi ko muốn nói về vấn đề này.
_ Cũng được, thế anh có dự tính gì để đòi lại công bằng cho Ruby chưa?
_ Vẫn chưa, nhưng nhất quyết là tôi sẽ theo vụ này tới cùng.- Mắt Will ngùn ngụt lửa căm hờn. Chợt thấy nét mặt buồn bã của Ceci.- Thế còn cô, cô có giận Wall và Mich ko?
Ceci im lặng trong giây lát rồi lại thở dài.
_ Lúc mới biết chuyện này, tôi đã rất giận họ, còn nghĩ sẽ ko thể tha thứ cho họ nữa. Nhưng bình tâm trở lại, tôi ko còn cảm thấy giận nữa mà chỉ nghĩ đến 1 điều duy nhất…tôi sợ mất họ…
_ Ceci, cô đã thay đổi từ lúc nào thế? Lần trước ở Lưu gia thôn cô vẫn chưa thông suốt về điều này mà.
_ Tôi cũng ko biết nữa, chỉ trong 1 thời gian rất ngắn nhưng tôi đã có những suy nghĩ rất khác lúc trước. Những gì mà hôm đó anh nói, tôi cũng đã hiểu được rồi.
Will nhìn Ceci, ánh mắt cô lúc này đã ko còn sự ương bướng và cố chấp nữa, thay vào đó là sự vị tha và dịu dàng. Bắt gặp cái nhìn của Will, Ceci bối rối quay đi chỗ khác.
Chuông vào học reo vang.
_ Cô vào lớp đi. Tôi có chuyện cũng phải đi đây.
_ Khoan đã, Will. Tôi muốn nói với anh thêm câu nữa. Tôi luôn đứng về phía chính nghĩa, nên bất luận mọi chuyện sẽ khó khăn ra sao, tôi cũng sẽ luôn ủng hộ cho anh.
Ceci cười khích lệ, trong khoảng khắc đó, Will lại thấy được Ceci lạc quan và mạnh mẽ của ngày nào, người luôn tiếp thêm cho anh sức mạnh và dũng khí trước mọi khó khăn.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Chia tay với Ceci, Will thả bộ đến trước cổng trường thì bắt gặp Wall đang đi qua đi lại, có vẻ như đang chờ người. Thoáng thấy Will đi ra, Wall liền bước đến. Vẻ mặt Wall vẫn lạnh lùng nhưng lại cho Will cảm nhận được có nét phảng phất sự bối rối của 1 người mắc lỗi.
_ Cậu đến đây có chuyện gì thế?- Will thắc mắc.
_ Chúng ta có thể nói chuyện với nhau 1 lát được ko?
Bãi cỏ xanh tươi, mềm mại nằm sát bên hồ nước hứng lấy những cơn gió vi vu và mát rượi. Đây vốn là địa điểm quen thuộc mà bộ 3 Will,Ceci, và Mich vẫn thường thư giãn sau giờ cơm trưa tại trường.
_ Cậu muốn nói gì thì nói đi!- Will bước đến sát bờ hồ, cố thả lỏng tâm trạng và quay lưng về phía Wall.
_ Tôi ko thích lôi thôi nên sẽ vào thẳng vấn đề ngay. Tôi biết nếu yêu cầu anh tha thứ cho Leila là điều ko thể nào, nên tôi chỉ muốn cầu xin anh…xin anh hãy cho Leila 1 cơ hội để nó sửa chữa sai lầm.
_ Nếu tôi cho Leila 1 cơ hội thì …ai cho Ruby cơ hội đây?- Will đang dần đánh mất sự bình tĩnh vốn có.
_ Tôi cũng biết đó là 1 yêu cầu rất quá đáng, nhưng Liela mới có 18 tuổi thôi, phía trước nó còn cả 1 tương lai…tôi ko thể nhẫn tâm đứng nhìn anh hủy hoại tương lai của nó được. Chỉ cần anh chịu cho nó cơ hội…anh muốn tôi làm gì cũng được.
_ Thật vậy sao?...Lam gì cũng được?...Vậy nếu tôi muốn cậu từ bỏ Ceci thì sao?
Ánh mắt Will chất chứa sự phẫn uất, anh ko còn biết mình đang nói gì nữa. Trước lời đề nghị tàn nhẫn 1 cách bất ngờ, Wall im lặng trong chốc lát rồi cương nghị cất lời.
_ Ko được, anh có thể đề nghị tôi làm bất cứ việc gì, kể cả cái mạng này tôi cũng ko từ, nhưng còn việc này thì tuyệt đối là ko thể được. Ceci ko phải là món hàng để nhường qua nhường lại. Tôi biết thứ gì tôi cũng ko bằng anh, nhưng vì Ceci, tôi quyết sẽ cạnh tranh công bằng với anh.
_ Nói rất hay. Vậy thì Ruby càng ko phải là món hàng dùng để trao đổi điều kiện với cậu.
Trong giây lát, Will và Wall nhìn nhau như kẻ thù. Wall vốn ko thân với Will nhưng trong suy nghĩ trước giờ của anh, Will vốn là 1 người điềm đạm và ôn hòa, dễ cảm thông với cảm xúc của người khác, thế nên Penny và Mich luôn rất tin tưởng ở Will. Nhưng đang đứng trước mặt anh lúc này đây lại là 1 Will bế tắc và nóng nảy, có thể biết được cú shock tâm lý mà Will đang phải gánh chịu là lớn đến thế nào. Wall ko trách Will đã đối xử hồ đồ với mình, anh biết nếu còn tiếp tục đối thoại theo chiều hướng này thì thể nào cũng dẫn đến xung đột giữa 2 người. Wall đành thở dài, từ bỏ.
_ Nhưng gì muốn nói, tôi đã nói xong rồi. Ko thể lay động được ý định của anh, tôi cũng đành chịu. Hãy làm nhưng gì anh cho là đúng, tôi cũng sẽ làm theo cách của mình.
_ Tốt thôi. Sáng chủ nhật tuần này, hãy gặp nhau tại công viên Gia Hòa, dẫn theo cả Leila. Tôi sẽ cho các người biết quyết định của tôi.
Will lạnh lùng quay lưng nhưng chỉ được vài bước thì quay đầu lại nhìn Wall hằn hộc.
_ Cho dù là Ruby, hay là Ceci, tôi cũng sẽ ko thỏa hiệp!
Đó là 1 lời cảnh cáo hay là 1 sự tuyên chiến, từ trước đến nay chưa ai có thể tạo cho Wall 1 sức ép như vậy. Đột nhiên, Wall cảm thấy, mình đã tìm được 1 đối thủ tranh đấu xưng tầm rồi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Thời gian cứ chầm chậm trôi theo những bước chân buồn bã của Ceci, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, muốn nghĩ về 1 điều gì đó nhưng lại ko biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng may con đường quen thuộc này Ceci đã đi lại hằng ngày nên dù lơ đãng bước cô vẫn về được đến nhà.
Wall đang đứng tựa lưng vào bức tường rào, vừa trông thấy Penny, anh vội đứng thẳng lên, nhìn cô vừa xa lạ nhưng lại như vừa tha thiết. Làm tim Ceci nhói đau, 1 cơn đau khác lạ.
_ Anh còn đến đây tìm tôi lànm gì?
_ Để trả túi xách cho cô và nói 1 vài câu mà có lẽ sau này…tôi ko còn cơ hội để nói nữa.- Giọng Wall trĩu nặng.
Ceci hờn dỗi giật lấy chiếc túi mình đánh rơi hôm trước ở Black Box từ tay Wall.
_ Giữa tôi và anh còn gì để nói nữa chứ?
_ Có lẽ là ko còn…chỉ là những gì sau cùng tôi muốn nói với cô trước khi chia tay thôi. Ceci, hãy quên hết những lời nói của tôi ở bãi biển hôm đó…Và hãy xem như cô chưa từng quen biết 1 người như tôi. Sau này, có gặp nhau ngoài phố…cũng hãy xem nhau như xa lạ. Tôi sẽ thật cố gắng…cố gắng để ko xuất hiện trước mặt cô nữa…
_ Nếu tôi ko muốn quên thì sao? Anh kêu tôi làm sao có thể coi như chưa từng quen biết anh sau những gì đã xảy ra chứ?
Ceci gần như phát điên khi nghe Wall nói với mình những điều đó, cô đã tự nhủ sẽ ko thèm quan tâm đến anh nữa, nhưng sao giờ đây, cô lại ko thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Điều gì đó đã làm cho cô ko còn là chính mình, hay thật ra đây chính là những gì cô vẫn luôn muốn nói từ rất lâu rồi mà cô cũng ko hề biết được.
_ Đừng vậy mà, Ceci. Ngay từ đầu đã là sai lầm…Lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau đã là sai rồi, cô đã nhìn lầm tôi là Will nên chúng ta mới quen biết. Bắt đầu từ lúc đó thì mọi thứ đều đã sai hết rồi. Là do ông trời đang muốn trêu đùa chúng ta…mà người thì đấu ko lại trời đâu. Tôi thua rồi…ko phải thua cho Will…cũng ko phải thua cho bản thân mình…mà là đã thua cho sự sắp đặt éo le của số phận…
_ Anh còn chưa từng thử cố gắng…sao biết là mình thua chứ? Wall mà tôi quen biết ko phải là người dễ dàng đầu hàng như vậy.
Ceci gào lên cố lấn át đi những lí lẽ mà Wall đưa ra để tự thuyết phục cả hai. Ceci ko biết là đúng hay sai, cô chỉ muốn Wall đừng tiếp tục kéo dài khoảng cách giữa 2 người nữa. Wall trầm ngâm nhìn Ceci thật lâu, ánh mắt đó như xoáy vào tim cô.
_ Ko phải là tôi chưa từng thử, nhưng những gì mà tôi đã trải qua đã dạy cho tôi 1 bài học…ko phải chỉ cần cố gắng hết sức thì sẽ có được nhưng gì mà mình muốn đâu.
_ Tại sao lại ko chứ?- Ceci vẫn cố cãi.
_ Vì thật sự tôi chưa từng có quyền được lựa chọn cuộc sống cho bản thân mình. Lúc bị cha mẹ ruột mình vứt bỏ, tôi ko hề được lựa chọn. Được 1 đầu rồng xã hội đen nhặt về nuôi, tôi cũng ko được phép lựa chọn…Điều duy nhất tôi có thể chọn lựa cho mình…đó là tình yêu dành cho em…nhưng tất cả đã quá muộn…quá muộn rồi…
Ko để cho Ceci tiếp tục phản đối, Wall ghị chặt lấy cô trong vòng tay mình. Bất ngờ và yếu đuối, Ceci như kẻ chết cứng trong lòng Wall. Cô ko nhìn thấy Wall khóc, nhưng Ceci lại cảm nhận được sự ấm nóng trên vai mình.
_ Làm người mà chỉ cần được sống theo ý muốn của mình thôi đã là 1 hạnh phúc…nhưng ko phải ai cũng có được hạnh phúc này. Cuộc sống tươi đẹp của em là tất cả những gì tôi mơ ước…Em nhất định hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc.
Cũng nhanh và đột ngột như thế, Wall đầy Ceci ra và quay đầu bỏ chạy, đến cái nhìn sau cùng anh cũng ko dám đối diện với Ceci. Nhìn mãi theo cái bóng dáng đó, từng thớ thịt trên cơ thể Ceci đều ko còn cảm giác gì nữa, đau đớn đến lặng người. Rất khác với những lúc cô nhì thấy Will và Mich bên nhau, tâmc cang cô như đang vỡ thành rất nhìu mảnh và mảnh vụn nào cũng là hình ảnh của Wall. Điều này còn có nghĩa lý gì nữa chứ, vì như Wall đã nói, tất cả đều đã quá muộn màng rồi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2011 16:39:23 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 36.


Ngày chủ nhật cuối cùng đã đến, đây là 1 ngày quan trọng cho tất cả, trừ Ceci ra. Rời khỏi thành phố, xa những vấn đề đau đầu ko có đáp án, Ceci trở về trường trung học cũ của mình. Rất nhiều thứ đã thay đổi, ngay cả bản thân cô, nhưng cảnh vật nơi đây vẫn ko hề đổi thay. Hàng cây xanh rì khẽ đung đưa trong nắng sớm, những kỷ niệm của tháng năm học trò ôi sao vô tư ùa về. Phải chi con người ko bao giờ lớn lên thì hay biết mấy.
_ Em học sinh này. Hôm nay là chủ nhật, sao lại đến trường?
Giọng nói quen thuộc thật êm ái, chỉ cần nghe thoáng qua thôi, Ceci đã nhận ra ngay là bcủa cô giáo chủ nhiệm năm nào của mình. Ceci quay lại mỉm cười thật tươi. Người phụ nữ có gương mặt nghiêm khắc, mái tóc muối tiêu lấp lánh nắng. Vừa trông thấy Ceci, bà hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười.
_ Là em à,Thi Thi!

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Wall rẽ tay lái, công viên Gia Hòa đã hiện ra trước mắt. Tâm trạng ai nấy trên xe đều vô cùng căng thẳng, giống như sắp phải ra chiến trường cho một trận đánh lớn. Tim Leila đập nhanh hơn lúc bình thường gần gấp đôi, nên cô ko còn để ý đến hay khó chịu với sự hiện hữu của Mich. Chiếc xe chầm chậm dừng lại, Wall và Mich bước xúông trong khi Leila vẫn ngồi lì trên ghế ko dám nhúc nhích, Sam ở ngay bên cạnh nắm lấy ta cô.
_ Leila, yên tâm đi. Tôi luôn ở bên cô mà, ko việc gì phẳi sợ hết.
Dường như vẫn chưa đủ sức trấn an, Leila cúi gầm mặt ko nói tiếng nào, cường quyết ko động đậy.. Wall bước đến mở cửa xe, cúi sát mặt Leial, nhìn cô thật mạnh mẽ.
_ Anh sẽ ko để cho em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu!
Leila vẫn ko lên tiếng nhưng cô đã chịu ngoan ngoãn nắm lấy tay Wall, rời khỏi xe. Sam toan đi theo nhưng đã bị Wall ngăn lại.
_ Sam, cậu ở lại xe đi.
_ Ko được, em muốn đi theo…- Sam vẫn nằng năc.
_ Cậu đi theo cũng ko giúp được gì, mà đông người quá cũng ko nên, Will chỉ đến có 1 mình thôi. Ngoan ngãon ở lại đây đi.
Sam tui nghỉu gật đầu, yên vị tại chỗ nhưng ánh mắt cứ mãi dõi theo Leila.
Công viên sáng chủ nhật khá đông đúc, đây là khoảng thời gian tốt để gia đình xum họp bên nhau sau 1 tuần bận rộn. Từng tốp người trải bạt trên cỏ, bày biện đồ ăn cho buổi dã ngoại bên người thân và bè bạn. Will chọn a góc yên tĩnh nhất để ngắm nhìn tất cả quan cảnh đầm ấm ấy. Trước kia, anh và Ruby cũng từng là 1 phần bên ngoài ấy, nhưng giờ đây, chỉ còn lại mình Will lẻ loi. Bọn nguời của Wall đến, Will liền nghiêm nét mặt, giọng trở nên lạnh lùng.
_ Các người đến rồi à.
_ Phải, đây là cơ hội cuối cùn gcho tất cả chúng ta. Mọi thứ cần có sự kết thúc rồi.- Wall đáp lời.
_ Tốt thôi. Đừng nói là tôi ko cho mấy người cơ hội. Tôi sẽ lắng nghe 1 lần sau cuối. Hãy cố mà thuyết phục tôi đi.
Wall d0ưa mắt nhìn Leila, Leila lậo tức hiểu mình cần phải làm gì. Cô bước đến dối mặt với Will, dẹp nỗi sợ hãi sang 1 bên, nhìn thẳng vào mắt Will và từ từ thuật lại mọi chuyện.
_ Ba năm trước, tôi bị ba đưa sang Mỹ để du học, rtong lòng rất bực tức. Và hôm đó là sinh nhật của tôi, tôi chỉ muốn ăn mừng cùng anh Wall, nên tôi đã lén lút trở về Hong Kong. Nhưng khi đến Black Box thì anh Wall lại ko có ở đó, trong lúc thất vọng và tức giận, tôi đã lấy trộm 1 chiếc xe đậu bên đường, định là chạy vài vòng để giải khuây thôi. Thật ko ngờ…lúc đó tôi vẫn chưa đủ tuổi lái xe…lại ko làm chủ được tay lái…nên lúc đến khúc quanh của công viên Gia Hòa…tôi đã…tôi ko hề cố ý. Lúc đó, tôi thực sự rất rối trì, tôi đã lấy trộm xe…lại ko có bằng lái…nếu để cảnh sát tóm được là nguy to. Tôi hcỉ nghỉ đơn giản là muốn thoát thân…tôi thật ko ngờ…mọi chuyện lại trở thành như vậy…
_ Đủ rồi! Tôi ko muốn nghe thêm nữa. Cô đúng là đồ ích kỷ. Nếu lúc đó cô chịu dừng lại đưa Ruby đến bệnh viện thì cô ấy đã ko sao…- Will tức giận quát vào mặt Leila.
_ Tôi biết…tôi đã nói là ko cố ý mà…tôi xin lỗi.- Leila sợ hãi, rụt rè trước cơn giận của Will.
_ Tôi ko cần cô xin lỗi, Ruby cũng ko thể sống lại được nữa. Người ích kỷ như cô thật ko đáng được tha thứ.
_ Đủa rồi, lúc đó, Leila chỉ là 1 đứa trẻ. Nó ko yhề biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy.- Wall kéo Leila ra phía sau mình, trông cô bé đáng sợ đến phát run, còn Will thì như con tú dữ sắp vồ đến.
_ Vậy thì sao chứ? Đừng có lấy cái lý do cô ta là trẻ con ra để phủ bỏ tất cả những lỗi lầm. Cơ hội đến đây là hết rồi. Tôi sẽ truy cứu chuyện này tới cùng.- Will vẫn kiên quyết, dứt khoát đến tàn nhẫn.
Wall liền sấn tới, trong giây lát, mọi nguời cứ nghĩ là Wall sẽ túm lấy Will, nhưng ko phải vậy. Hết sức ngỡ ngàng, Wall quỳ xuống trước mặt Will.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Ceci hớp lấy ít trà trong căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang các phòng học và cạnh phòng giám hiệu. Căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp này là của vị giáo già suốt bao năm qua. Nhìn cô giáo hiệu trưởng cũ đầy kính trọng, Ceci nhẹ nhàng.
_ Cô Nghiêm, cô vẫn khoẻ chứ ?
_ Ừm, nhờ trời phù hộ, sức khoẻ cô vẫn tốt.
_ Mọi thứ ở đây đều y như lúc xưa, chẳng có gì thay đổi hết, dù chỉ là 1 viên gạch.
_ Đúng thê, chỉ có con người là thay đổi thôi. Em đã cao hơn lúc trước nhiều, còn cô thì cũng đã già đi lắm rồi.
_ Đâu có, em vẫn thấy cô còn rất trẻ mà.
_ Thôi đi, ranh con. Em vẫn cứ thích trọc phá cô hoài.- Dù là lời mắng yêu nhưng nét mặt cô Ngiêm vẫn tỏ ra khá nghiêm khắc.- À, mà hôm nay sao rãnh rỗi về thăm cô vậy, còn hơn 1 tháng nữa em mới được nghỉ hè mà.
_ Dạ, cũng ko có gì. Tại bên ngoài mọi thứ thay đổi nhanh quá mà em lại ko thích ứng kịp. Đôi lúc muốn dừng lại để suy nghỉ đôi điều cũng ko được nên em mới tìm về đây. Lúc nào chỗ này cũng là nơi yên bình nhất để em tĩnh tâm mà. Với lại tự nhiên em cũng thấy rất nhớ cô.
_ Nghe giọng điệu của em thì chắc thời gian này, em đang gặp phải rất nhiều chuyện đau đầu hả? Cô có thể giúp gì cho em ko?
Chỉ chờ có thể được cởi mở lòng mình, Ceci ko chút ngần ngại kể hết những việc đã xảy ra với mình trong suốt học kỳ vừa qua, mới có mấy tháng mà cô tưởng chừng đã qua rất nhiều năm rồi chứ. Sau khi mẹ mất thì cô Nghiêm luôn là chỗ dựa dẫm tinh thần đáng tin cậy của Ceci. Cô giáo già gật gù theo câu chuyện, cứ như thể cô đang nuốt từng câu từng chữ của Ceci. Có đôi lúc, ánh mắt cứ ánh lên 1 chút khắc khoải khó hiểu.
_ Mọi chuyện là như vậy. Em cũng ko biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Đầu óc em rối như 1 đống tơ vò vậy. Co lẽ em nên từ bỏ hết tất cả thì sẽ ko còn phiền não nữa, đúng ko cô?
_ Ko đâu, như thế chỉ là em đang trốn tránh vấn đề thôi. Em chính là nút thắt của câu chuyện này, nếu như ngay cả bản thân em cũng ko biết cách tháo gỡ thì sẽ ko có ai làm được chuyện này hết.
_ Nhưng em thật sự ko biết mình phải chọn ai? Em ko dám khẳng định. Em sợ mình sẽ mắc phải sai lầm ko thể cứu vãn được.
Ko vội đáp lời Ceci, cô Nghiêm chậm rãi đến bên chiếc tủ thờ chiếm 1 phần khá lớn diện tích của căn phòng. Rút ra 3 cây nhang và thắp hương cho bức di ảnh trên bàn thờ, rồi từ tốn quay lại nhìn Ceci.
_ Em có biết người mà cô thắp hương trong suốt bao năm qua là ai ko?
_ Dạ, thì chú ấy là chồng quá cố của cô mà, phỉa ko ạ?- Ceci hơi ngạc nhiên vì đột nhiên cô Nghiêm lại chuyển hướng câu chuyện sang 1 câu hỏi ko có gì liên quan hết.
_ Ko phải đâu. Ông ấy chính là nỗi ân hận duy nhất trong cuộc đời của cô đó.- Giọng cô Nghiêm buồn buồn.
Rất nhiều điều nghi vấn hiện rõ trên nét mặt của Ceci, cô Nghiêm ko mấy khó khăn đã nhận thấy điều đó từ cô học trò cũ của mình. Cô chậm rãi bắt đầu câu chuyện.
_ Lúc bằng tuổi của em, cô cũng từng có 1 tình yêu đẹp nhưng lại bị 2 bên gia đình ngăn cấm. Lúc đó cả 2 đều còn quá trẻ và ko dám tranh đấu cho tình yêu của mình, để rồi ông ấy vì sức ép của gia đình đã phải lấy người con gái khác. Cố luôn nghĩ là mình còn trẻ, thời gian sẽ có thể xoa dịu đi nỗi đau này, nhưng thật ko ngờ càng qua nhiều năm thì cô càng nhận ra được tình yêu sâu đậm của mình gìanh cho ông ấy. Nhưng đã quá muộn rồi, khi cô đến tìm thì cũng là lúc ông ấy ra đi vĩnh viễn. Nếu như năm xưa cô can đảm hơn 1 chút để giành lấy người mình yêu thì nữa đời còn đã ko bị nỗi ân hận quấn lấy và dày vò trong cô đơn rồi. Vì vậy, Ceci à, con người ta sống trên đời này phải biết quý trọng những gì trước mắt. Quý trọng sự ấm áp của từng tia nắng, quý trọng sự trong lành của từng hơi thở, và quan trọng nhất là phải biết quý trọng sự rung đông của mỗi lần con tim mình lên tiếng. Nếu ko, khi đã đánh mất no thì sự ân hận nào cũng chỉ còn là vô ích mà thôi.
Câu chuyện về đời mình của cô Nghiêm như đã thức tỉnh Ceci, cô nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của cô Nghiêm.
_ Em hiểu rồi, cô Nghiêm. Câu chuyện của cô đã đánh thức em, chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Em biết người em thực sự yêu là ai rồi!

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Tôi cầu xin anh, Will. Mọi lỗi lầm cứ đổ lên đầu tôi đi. Xin anh hãy bỏ qua cho Leila.- Wall thành khẩn van nài Will.
Vẫn chưa kịp hết bất ngờ trước hành động của Wall, Will lại ngạc nhiên thêm lần nữa vì Mich cũng đột nhiên chạy đến quỳ bên cạnh Wall.
_ Phải đó, Will. Hãy vì tình bạn của chúng ta mà tha thứ cho Leila lần này đi, có được hay ko?
Hoàn toàn suy sụp vì Wall và Mich, Will có cảm giác như mình đang làm cho 2 người đau khổ nhưng anh cũng có thấy lòng mình vui chút nào đâu. Nhưng ko, vì Ruby, anh ko thể làm gì khác hơn được.
_ Đủ rồ! Tại sao 2 người lại đối xử với tôi như thế, tôi mới chính là người bị hại cơ mà. Hai người vì cô gái ích kỷ kia mà làm tôi thất vọng thế này sao?
_ Will, tôi chỉ muốn để anh biết, tôi thật sự muốn Leila nhận lỗi và sẽ ko bao giờ tái phạm nữa, chúng tôi quả thật rất có thành ý. Anh cũng ko có chứng cứ để buộc tôi Leila, cho dù có tố cáo với cảnh sát cũng ko thể làm gì được đâu.- Wall cố phân tích thêm lần nữa cho Will hiểu.
_ Anh lầm rồi. Điều đó chỉ đúng cách đây 5 phút thôi, còn bây giờ thi tôi đã có chứng cứ hữu hiệu rồi.
Will lấy từ trong túi ra chiếc máy ghi âm và phát lại đoạn đối thoại lúc nãy khu Leila thừa nhận tội lỗi của mình. Cả 3 hết sức kinh ngạc, ko thể nào ngờ tới được tình huống này, Wall ko kịp nghĩ ngơi, vội chồm lên chụl lấy chiếc máy ghi âm nhưng Will đã kịp dấu nó vào túi.
_ Thật quá đáng! Thì ra cuộc hẹn này là 1 cái bẫy, anh lừa chúng tôi.- Wall tức giận thét lên.
_ Là do mấy người ép tôi thôi. Chỉ có như vậy tôi mới tìm được bằng chứng buộc tội cô ta. Tôi sẽ lập tức đi báo cảnh sát đây.
Will vùng chạy thật nhanh đi, Wall lập tức bám theo sau.
Đầu lọc thuốc rơi đầy trên đất, Sam ko biết làm gì để giết thời gian khi trong lòng nóng như lửa đốt, mỗi giây qua đi lại dài như cả thế kỷ. Đột ngột thấy Will lao ra khỏi công viên và phóng xe đi, chưa kịp hiểu gì thì đến lượt Wall cũng lao đến, đẩy anh ra khỏi xe và đuổi theo Will.
Hai chiếc xe rượt đuổi nhau cứ như trong phim hành động, lạng lách trên con đường hẹp, cuối cùng họ cũng ra đến đường cao tốc. Will vừa lái vừa phải ngoái nhìn ra sau trông chừng chiếc xe của Wall. Khi anh quay đầu lại thì mới giật mình vì có 1 chiếc xe tải đang chạy người chiều phía trước mặt mình. Ko hiểu sao, nhưng toàn thân Will cứng đờ, anh ko còn biết né tránh là gì nữa. Chiếc xe tải đang lầm lũi lao về phía anh.
“Râầmm….!!!”

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


“Xoảng…!”
Chiếc tách rơi xúông sàn bể làm đôi, trà văng tung tóe.
_ Ceci, em ko sao chứ?- Cô Nghiêm lo lắng khi nhìn thấy sắc mắt của Ceci đột nhiên chuyển sang xanh xao.
_ Em ko biết nữa. Tự nhiên em thấy trong lòng xốn xang và cứ bức rức, khó chịu quá.
_ Hay là em ko được khỏe?
Chuông điện thoại reo vang, khuấy động cả 1 góc trường vắng lặng. Ceci giật mình bắt máy.
_ Alô! Mich hả? Có phải đã có chuyện gì xảy ra ko? Sao mình có linh cảm ko tốt.
Chiếc điện thoại cũng từ từ tuột khỏi tay Ceci, rơi xúông sàn và chịu chung số phận như tách trà. Cô Nghiêm vô cùng lo lắng khi sắc mắt Ceci đã từ xanh xao chuyển thành trắng bệch.
_Ceci! Có chuyện gì vậy em?
Ceci ko trả lời mà đứng bật dậy, khuôn mặt vô hồn mà nước mắt tuôn trào.
_ Cô ơi, em phải trở về ngay! Nếu ko em sợ là sẽ mất anh ấy vĩnh viễn mất…!





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2011 16:40:16 | Chỉ xem của tác giả
Há há...canh ngay khúc hay...cắt cái bụp nè^^

Có gì thì "hồi sau sẽ rõ nhé"

Ai hăm dọa ném bom nhà tác giả thì tác giả cho ngưng lun đó

Bình luận

hic hic up tip đi ss TT~TT  Đăng lúc 11-10-2011 09:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 10-10-2011 22:24:59 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 10-10-2011 16:40
Há há...canh ngay khúc hay...cắt cái bụp nè^^

Có gì thì "hồi sau sẽ rõ nhé"

á á á ss Mèo ác quá!!!!!!

đang coi tới khúc hồi hộp
hem chịu hem chịu đâu

ss up tip đi
mà em nghĩ em bit người bị đụng là ai rầu
Wall phải hem ss?

Bình luận

ừa, đợi ss 1 tí, phải đi edit mới up dc em ui^^  Đăng lúc 11-10-2011 09:11 AM
lâu lâu chới ác mà em;))  Đăng lúc 11-10-2011 09:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
Đăng lúc 11-10-2011 09:50:19 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 10-10-2011 16:40
Há há...canh ngay khúc hay...cắt cái bụp nè^^

Có gì thì "hồi sau sẽ rõ nhé"

Có tác giả nào chơi ác như ss ko
cứ nhè cái lúc gay cấn mà kết thúc
mấy ngày liền ss ko post lẽ ra ss phải post pù liền 9 chap chứ. Sao mới post dc mấy chap đã ngưng rùi
đôi lúc hối hận vì đã xa chân vào đây để bây giờ có mún ra cũng ko đc

Bình luận

ss cũng mún post 1 lần nguyên bộ lun đó em, mà ngặt nỗi phải edit từng tập, mệt lém chứ, mà ss còn hem có time^^  Đăng lúc 11-10-2011 09:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2011 10:01:19 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 37.


Công viên Gia Hòa ngập tràn ánh nắng dịu, bãi cỏ xanh mướt được tô điểm thêm sắc màu bởi những khóm hoa được chăm chút kỹ càng. Will dạo bước trên cỏ, đi đến gần bờ hồ thì phát hiện có 1 bóng hình người con gái đang đứng quay lưng lại với anh. Bónh hình ấy sao mà quá đỗi quen thuộc, Will lập tức chạy đến bên cô gái ấy ngay, nhưng anh cứ chạy mãi chạy mãi mà khoảng cách giữa 2 người ko hề được kéo gần thêm chút nào.
_ Ruby! Chờ anh với, anh sắp đến được với em rồi đây.
Người con gái ấy quay đầu nhìn lại, đúng là Ruby, nhưng nét mặt lại buồn vời vợi và ko hề có 1 nụ cười nào như mọi khi, cô vội xua tay ngăn bước Will.
_ Đừng bước qua đây! Chúng ta đã là người của 2 thế giới khác nhau rồi. Em xin anh đừng bước tiếp nữa.
_ Nhưng anh thật sự rất nhớ em. Tại sao em lại ko cười? Có ai đã làm cho em buồn à?
_ Phải, người làm em buồn chính là anh đó.
_ Anh à? Sao anh lại làm em buồn?- Will ko khỏi ngạc nhiên trước thái độ đó của Ruby.
_ Thời gian gần đây, anh đã vì chuyện của em mà thay đổi quá nhiều, khiến cho những người bên cạnh anh đều rất lo lắng và buồn phiền. Làm em cũng cảm thấy rất đau lòng.- Khóe mắt Riby đã lóng lệ.
_ Nhưng anh làm vậy cũng vì muốn đòi lại sự công bằng cho em thôi.- Will cố ra sức giải thích.
_ Em ko cần, điều đó cũng ko làm cho em trở lại bên anh được nữa. Sao anh lại còn quá cố chấp. Điều quan trọng nhất đối với em chính là anh phải được sống vui vẻ.
_ Em nói như vậy, ko lẽ những gì anh làm trong suốt thời gian qua là đã sai rồi sao?- Will đau đớn nhận ra là cả Ruby cũng ko hề đồng tình với mình trong chuyện này.
_ Will, hãy là chính anh đi, là 1 con người vui vẻ và hạnh phúc. Đừng vì em mà đánh mất bản thân và những bạn bè bên cạnh. Nếu ko em sẽ ko thể yen lòng mà ra đi đâu.
_ Vậy anh phải làm gì đây?
_ Trở về đi. Trở về để lấy lại những thứ mà anh suýt đánh mất. Em sẽ mãi mãi luôn ở bên cạnh anh mà.
Ruby vừa dứt lời thì bỗng dưng khói từ đâu bay đến mịt mù, làm cho cả ko gian trở nên mờ ảo. Will cố xua tan màn khòi trước mắt, và điều cuối cùng mà anh nhìn thấy chính là nụ cười của Ruby, long lanh và rạng ngời.
Will vội chạy đến ôm lấy Ruby nhưng đôi tay chỉ quơ được ko khí mà thôi.
_ Will! Anh tỉnh lại rồi.Gương mặt đang ở trước mắt là Mich, cô nắm chặt lấy tay anh, mừng rỡ đến rơi lệ. Will tỉnh táo lại để nhận ra anh đang ở trong bệnh viện với 4 bức tường trắng xoá và nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
_ Mich à? Tại sao tôi lại ở đây?
_ Anh ko nhớ chuyện gì đã xảy ra à? Có cần tôi đi gọi bác sĩ ko?- Mich lo lắng nhìn Will.
Trong 1 giây, đầu óc Will hoàn toành trống rỗng nhưng anh lại bắt nó phải hoạt động ngay, mọi hình ảnh trước khi ngất đi nhanh như cắt lần lượt hiện về.
“Chiếc xe tải đang ở phía trước nhưng Will lại ko thể cử động tay chân hay có phản ứng gì là tránh né hết, có lẽ là anh quá ngỡ ngàng, cũng có thể là anh đang quá sợ hãi. Rồi đột nhiên từ phái sau, xe của Wall đang cố sức bắt kịp song song với xe anh. Will còn chưa kịp nhận ra điều đó thì đã bị chiếc xe của Wall dùng sức cố ép anh ra khỏi làn đương đang chạy. Xe của Will vì thế mà lệch hướng đâm sầm vào gốc cây ven đường, mặc dù có dây an toàn nhưng đầu Will vẫn đập mạnh vào vô lăng. Choáng váng và quay cuồng, Will chỉ còn kịp nhìn thấy chiếc xe của Wall đang cố tráng chiếc xe tải, nhưng khoảng cách đã là quá ngắn. Chiếc xe tai đâm sầm vào đuôi xe của Wall, làm nò quay tít vài vòng rồi lật ngữa nằm giữa đường, khói bốc lên mù mịt. Chỉ có thế, mọi thứ đều tối sầm đi.”
Và giờ đây khi tỉnh lại là Will đang ở trong bệnh viện với cái đầu được băng bó và 1 ít xây xát, còn lại thân thể vẫn vô sự. Nghĩ ngay đến Wall, anh nắm lấy Mich.
_ Wall đâu rồi? Cậu anh cũng ko sao mà phải ko?
Mich ko nhìn vào mắt Will, đầu cuối xuống và buồn bã thú nhận.
_ Tôi cũng ko biết nữa, Wall vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu, nhưng tình trạng thì nghiêm trọng lắm.
_ Là lỗi của tôi. Wall bị như thế là tại tôi hết.
Will đau khổ tự đánh vào đầu mình, Mich phải ngăn anh lại để ko ảnh hưởng đến vết thương. Will cứ nằng nặc đòi tới phòng cấp cứu ngay, nhưng vừa bước xuống giường là đầu óc anh đã xây xẩm, ko cản anh được, Mich đành phải dìu Will đi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Sam đứng khoanh tay dự lưng vào tường, mắt nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt, ko mảy may có hành động gì khác. Ngay cả lúc Leila đang ngồi gục xuống sàn, dấu gương mặt thảm hại của mình trong 2 cánh tay ôm chặt lấy đâu gối. Chỉ đến khi Mich và Will đi đến, Sam mới vử động và lao đến nắm lấy cổ áo Will mà nhấc lên.
_ Đồ khốn, là tại mày cả đó. Làm cho anh Wall ra nông nổi này rồi, mày vừa lòng chưa?
Will ko hề muốn phản kháng. Mich lập tức ngăn cú đấm của Sam lại.
_ Dừng tay đi, Sam. Đây là bệnh viện mà, và Wall đang còn cấp cứu trong kia, cậu đừng có gây thêm chuyện nữa có được ko?
Nắm chặt lấy nắm tay run lên vì giận nhưng rồi Sam cũng hạ xuống và ném trả Will cho Mich, lẳng lặng quay về chỗ cũ, tựa lưng vào tường và xem như ko hề có sự hiện diện của Will. Mich đỡ Will ngồi xuống dãy ghế chờ, tất cả đều im lặng và tập trung tâm tưởng vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Cửa phòng bật mở, vị bác sĩ phẫu thuật buớc ra, nhanh như cắt, mọi người liền bao vây lấy ông mà hỏi tới tấp.
_ Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
Đợi cho tất cả bình tĩnh đôi chút và có được sư im lặng, bác sĩ mới lên tiếng.
_ Chúng tôi vẫn đang tiến hành phẫu thuật, tình trạng của cậu ấy ko mấy lạc quan. Và trở ngại lớn nhất lúc này là cậu ấy mất máu quá nhiều, mà ngân hàng máu của chúng tôi lại ko dự trữ loại máu của cậu ấy. Cho hỏi ở đây có ai là người thân của cậu ấy ko?
_ Tôi thuộc nhóm máu O nè bác sĩ, tôi có thể hiến máu cho anh ấy.- Sam nhanh chóng tiến cử mình ngay.
_ Ko được đâu, máu của cậu ấy là nhóm máu hiếm B-, có mang đặc tính di truyền nên chỉ có người thân mới có thể hiến máu cho cậu ấy được.
Mọi hy vọng dường như đều chợt tắt vì ai nấy đều biết là Wall làm gì có người thân, nhưng đúng lúc ấy Will đã đứng ra.
_ Thưa bác sĩ, tôi là anh song sinh của cậu ấy, tôi cũng thuộc nhóm máu đó. Tôi có thể hiến máu cho cậu ấy.
_ Vậy thì tốt quá, cậu mau theo chúng tôi.
Sam, Mich và Leila đều hết sức ngỡ ngàng đến trố mắt, còn chưa kịp hiểu sự tình là thế nào thì Will đã mất hút cùng với vị bác sĩ.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Thêm 2 giờ nữa trôi qua, bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì. Tâm trí và tinh thần của mọi người đều mệt mỏi nhưng ko 1 ai dám rời khỏi vị trí của mình. Sau cùng, Ceci cũng đã đến, cô hoảng loạn như người mất trí, nắm lấy Mich mà hỏi cho bằng hết chuệyn gì đã xảy ra. Khi đã hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, Penny cũng gia nhập với cả bọn, lặng im đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, nhưng trái tim cô thì đã bay vào bên trong kia mất rồi. Trời bắt đầu sụp tối thì ca phẫu thuật mới chấm dứt. Vị bác sĩ lúc này lại bước ra, ko đợi mọi người hỏi câu gì, ông đã giải thích ngay.
_ Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, cậu ấy vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Đêm nay sẽ là thời khắc quyết định, nếu cậu ấy vượt qua được thì tình hình sẽ khả quan hơn. Bậy giờ chỉ còn tuỳ thuộc vào cậu ấy thôi, cũng may là ý chí sinh tồn của cậu ta rất mạnh mẽ, mọi người cũng nên ở bên cạnh động viên cho cậu ấy đi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Đêm đó là đêm dài nhất đối với tất cả, ko 1 ai rời khỏi giường bệnh của Wall. Mỗi khi nhịp tim của Wall đập nhanh hơn mức bình thường 1 chút là tất cả cũng thót tim theo. Có lẽ người giữ được sự bình tĩnh nhất chính là Ceci, khác hẳn với lúc mới vào, từ khi Wall từ phòng cấp cứu chuyển về phòng săn sóc đặc biệt này thì Ceci ko hề rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Leila thì cứ chốc chốc nhìn thấy Wall mê man trên giường lại hối hận mà khóc rấm rức, Mich cũng khá bình tĩnh nhưng mắt cô cũng đỏ hoe, kể cả Sam, tuy ko thể hiện gì nhiều nhưng nhìn thái độ bồn chồn của anh cũng đủ biết là anh đang rất lo cho Wall. Will là người lo lắng nhất, anh hết đứng lại ngồi, đi qua rồi đi lại, trái tim anh như đang bị nỗi đau đớn gậm nhấm và ân hận vô cùng. Bên ngoài cửa sổ mặt trời đã ló dạng, hừng đông chói sáng sau 1 đêm dài tưởng chừng như bất tận. Wall vẫn như 1 người đang chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng tim anh đã đập bình thường và ít có biến động hơn đêm qua rất nhiều. Bác sĩ đã xem xét và chúc mừng mọi người vì Wall đã qua được cơn nguy kịch, ai nấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
_ Bác sĩ, vậy chừng nào anh ấy mới tỉnh dậy?- Sam sốt sắng hỏi dồn.
_ Thuốc gây mê đã tan rồi, đáng lẽ cậu ấy đã tỉnh lại từ lâu nhưng có lẽ vì trải qua cuộc phẫu thậut dài nên tạm thời cậu ấy vẫn còn hôn mê. Ch1ung tôi sẽ theo dõi tình hình của cậu ấy thêm, chắc là sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.
Vì ko muốn quấy rầy Wall nghỉ ngơi và mọi người cũng đã quá mỏi mệt nên Mich bảo Sam đưa Leila về nghỉ ngơi, ban đầu Leila ko chịu, nhất quyết đòi đợi Wall tỉnh lại nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo Sam về. Mich thì nhận phần cùng Ceci ở lại trông chừng Wall, Will cũng bị cô đuổi khéo về phòng bệnh nghỉ ngơi.
Ko để ý đến những người xung quanh đang làm gì, Penny cứ ngồi như pho tượng bên giường Wall và nắm chặt tay anh.
_ Ceci, chắc cậu cũng mệt rồi, có muốn uống gì ko? Để mình đi mua cà phê cho cậu nhé?- Mich ân cần quan tâm Ceci.
_ Cũng được, cám ơn cậu nhiều.- Ceci chỉ khách sáo trả lời mà mắt ko hề rời khỏi Wall.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Trên đường xuống căng tin bệnh viện mua cà phê, Mich đi ngang qua khoa nhi và ngạc nhiên phát hiện ra Will đang đứng bên ngoài phòng trẻ sơ sinh, mắt nhìn đắm đuối vào những đứa trẻ bên trong.
_ Bắt quả tang anh ko chịu nghỉ ngơi mà đứng đây chọc em bé nhe. Hình như anh cũng đang là bệnh nhân mà, lại còn mới hiến máu nữa. Sao ko chịu về phòng nghỉ mà còn đứng đây?
_ Là cô à, Mich?- Will thoáng hết hồn với Mich.
_ Anh ngủ ko được hay vẫn còn tự trách mình? Will đã ko sao nữa rồi mà.
_ Ko phải, chỉ là lúc nãy khi đi qua đây, tôi đã bị nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ này thu hút mà thôi. Chúng thật là dễ thương và thuần khiết.- Một đứa trẻ bên trông vừa giật mình nhìn thấy Will và cười toe tét, bất giác Will cũng cười theo.
_ Đã lâu rồi ko thấy anh cười như vậy ha!- Mich bắt gặp hình ảnh ấy và thấy lòng mình cũng vui mừng theo.
_ Ừm, dạo gần đây tôi đã làm cho tất cả mọi người lo lắng. Nhất là cô đó, tôi xin lỗi.- Will thành thật thú nhận.
_ Ko sao đâu, chúng tôi mới chính là người đã có lỗi, đã làm anh bị tổn thương, người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng.
Wall nhẹ lắc đầu và bước đến gần bên Mich.
_ Câu xin lỗi đó cô đã nói với tôi rất nhiều lần rồi, nhưng vì tôi quá cố chấo và bị lòng thù hận che mờ lý trí nên mới ko chịu chấp nhận mà thôi. Tôi đã hành xử thật quá đáng. Hy vọng là chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn chứ?
_ Tất nhiên là vẫn còn rồi…Nhưng anh nói như vậy có nghĩa là…chuyện của Leila…anh sẽ…
_ Bỏ đi, tôi ko truy cứu nữa đâu. Tôi muốn vì sự cố chấp của mình mà khiến cho bất kỳ ai bị tổn thương nữa. Nếu Ruby còn sống cô ấy cũng sẽ bảo tôi buông tay cho xem, tôi ko muốn để Ruby phải thất vọng nữa đâu.
_ Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm…Tôi xin đảm bảo là bài học lần này đã khiến Leila biết lỗi của nó, sau này nó sẽ ko bao giờ tái phạm nữa đâu.
_ Tốt nhất nên là như vậy. Cơ hội này ko phải là tôi cho cô ấy, mà là Wall đã dùng mạng của mình để đổi lấy đó. Nếu như cô ấy vẫn ko chịu sửa đổi thì lần sau sẽ ko còn may mắn như thế nữa đâu.
Nói rồi, Will lại quay đầu nhìn vào những đứa trẻ, chúng lại cười với anh, những nụ cười thánh thiện nhất mà ko phải 1 ai cũng có thể giữ lại được khi đã trưởng thành. Nếu có Ruby ở đây thì nụ cười của cô cũng sẽ hòa chung với đám trẻ, trong sáng và vô tư.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự nhà họ Đường, Leila đã mệt lả người nên Sam phải dìu cô bước xuống.
_ Leila, cô đã mệt cả ngày hôm qua rồi, mau vào nhà ngủ 1 giấc lấy lại sức đi. Chiều nay tôi sẽ sang đón cô đi thăm anh Tường.
_ Sam, có phải tôi đáng ghét lắm ko ? Báo hại ai cũng vì tôi mà chịu tổn thương. Ngay cả bà chị “trời ơi” đó cũng vì tôi mà phải hạ mình, còn anh Wall thì bị tôi hại đến suýt mất cả mạng, Chắc bây giờ họ đếu đang ghét tôi lắm?
Leila cúi đầu tiu nghỉu, Sam hơi ngạc nhiên vì trước giờ Leila làm gì cũng ko hề tới người khác nghĩ sao về mình, cô cứ làm những việc cô cho là đúng mà thôi. Nhưng hôm nay, cô lại tự mình cắn rứt vì những hành động đã làm. Nhìn bộ dạng của Leila lúc này, Sam càng muốn thể hiện sự quan tâm của mình hơn bao giờ hết.
_ Ko đâu, tôi ko thể điều khiển người khác nghĩ gì, nhưng cho dù cả thế giới này đều ghét bỏ cô thì ít ra vẫn còn có tôi ở bên cạnh cô mà, tôi sẽ ko bao giờ để cô phải cô đơn 1 mình đâu.
_ Nhưng tôi đã báo hại anh nhiều rồi, lần này còn làm anh Wall suýt mất cả mạng nữa…
_ Đừng tự trách bản thân mình nữa, tôi cũng có thể hy sinh vì cô giống như anh Tường mà. Đáng lý ra người hôm nay phải nằm trong bệnh viện phải là tôi mới đúng, như vậy thì cô sẽ ko phải quá đau lòng rồi.
Những lời nói của Sam làm tim Leila nhói đau, từ trước đến giờ cô đã quen với sự hiện diện của Sam bên cạnh mình rồi, và những gì anh làm cho cô cũng được xem là hiển nhiên, Leila chưa bao giờ thấy cảm kích hay cám ơn Sam cả. Nhưng hôm nay, cô đột nhiên thấy Sam thật vĩ đại và đáng thương biết bao, thì ra bấy lâu nay cô đã vô tư làm tổn thương anh quá nhiều rồi. Leila nhìn Sam trìu mến và tựa đầu vào vai anh khóc nức nở, những giọt nước mắt tưởng như đã cạn kiệt vì chảy quá nhiều ngày hôm qua, thế mà giờ đây vẫn làm vai Sam nóng hổi.
_ Cám ơn anh, Sam.
Bờ vai Sam thật rộng và vững vàng. Thế mà từ trước đến nay, Leila chưa bao giờ để tâm đến cả, cô cứ luôn cho rằng Wall là bờ vai vững chắc và đáng tin cậy nhất của mình. Nhưng giờ đây, Leila đã tìm được 1 bờ vai đáng tin tưởng như vậy, ko cần phải tìm ở đâu xa xôi, thì ra bấy lâu nay nó vẫn luôn ở ngay bên cạnh cô, chỉ là cô chưa hề biết trân trọng mà thôi, Leila thấy mình đã có lỗi với Sam nhiều lắm.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách