Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wallace79
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Black and White - Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Diệp Tuyền

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 22:45:52 | Xem tất
ramia080792 gửi lúc 5-10-2011 19:25
đã gặm xong 3 chap. vẫn câu nói quen thuộc. hay quá ss ui
đọc mấy chương này ...

thế mới khổ e ợ
Mèo chơi ác thía
ta vẫn thich Mich và wall hơn
nhưng cuối cùng lại k phải vậy =))

Bình luận

ai chơi ác hả^^  Đăng lúc 6-10-2011 02:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2011 14:52:32 | Xem tất
Chapter 27.


Đêm khuya trong bệnh viện thanh vắng đến rợn người, Ceci muốn thức dậy nhưng 2 mi mắt cứ nặng trịch, khiến cô ở trong tình trạng nữa mê nữa tỉnh, mơ mơ hồ hồ. Vừa muốn mở mắt nhưng lại vừa bị giấc ngủ níu lấy, cô chỉ khẽ khàng nhướn được đôi mắt lên chút ít. Trong mơ màng cô nhìn thấy 1 người thanh niên đang ngồi bên cạnh giường mình, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rọi lên gương mặt thanh tú của anh. Là Will à? Thần trí lúc này của Penny đã ko còn đủ minh mẫn phần biệt được Wall và Will nữa rồi. Anh ta đang nhìn cô với đôi mắt trầm buồn và sâu thẳm, làm tim Ceci vang dội trong lòng ngực. Rồi anh quay đi, Ceci rất muốn gọi anh lại nhưng cô ko thể cất lời được, và rồi lại chìm đắm vào giấc ngủ.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Will! Đừng đi…đừng đi mà…- Ceci choàng tỉnh, bật người dậy khỏi giường trong hoảng loạn.
_ Penny, tôi đây mà. Ko sao rồi, tôi đang ở bên cô đây.
Penny tròn xoe mắt nhìn Will, đúng là anh đang ở trước mặt cô, Ceci mừng rỡ ôm chầm lấy Will.
_ Anh ko sao hết. Tốt quá. Lúc nãy tôi thực sự rất sợ.
_ Mọi chuyện qua hết rồi. Đừng sợ nữa.- Will vỗ về Ceci như 1 đứa trẻ nhõng nhẽo.
Mich đứng ngay đấy mà cứ như ko hề tồn tại trong mắt của 2 người, cô nắm chặt tay vào gấu áo để cố đè nén cảm xúc của bản thân. Cảnh tượng trước mắt đang làm tâm hồn của cô vỡ thành trăm mảnh. Hờn dỗi, đố kỵ, thậm chí là giận dữ đang là tất cả tâm trạng phức tạp như muốn nổ tung bên trong người Mich. Mich lặng lẽ rời khỏi phòng.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Tiếc thật, uổng phí cả 1 ngày. Vậy là chiều nay chúng ta phải về rồi. Ceci chặc lưỡi tiếc rẻ kỳ nghỉ dở dang ko như kỳ vọng.
_ Chỗ này cũng gần mà, lần sau có dịp chúng ta lại về nữa. Có sao đâu.
_ Ừm, cũng mong là được như anh nói.
Ceci và Will đang tản bộ dọc con đường nhỏ quấn quanh Lâm gia thôn. Có rủ thế nào, Mich cũng nói là thà nằm nhà xem tivi chứ ko muốn tha thẩn bên ngoài cho mệt, nên Will và Ceci bị Mich xua đi cho rảnh nợ.
_ Ceci nè, cô có còn giận tôi chuyện tối hôm trước ko?
_ Chuyện gì? À, bỏ đi, mỗi người đều có lập trường riêng mà. Anh đâu có làm sai, chỉ là tôi ko thích cách làm đó thôi. Giận với dỗi làm gì cho mau già.
_ Ceci, thật ra cá tính của cô quá thẳng thắn, cái gì cũng muốn phân rõ trắng đen, tốt xấu. Nhưng trên đời này có rất nhiều thứ ko phải lúc nào cũng phân biệt rạch ròi được đâu. Cứ giữ cách nghĩ này chỉ làm cho bản thân cô thiệt thòi thôi.
_ Tôi cũng biết mà, nhưng khó lòng mà thay đổi được quan điểm này lắm. Tôi vốn rất cứng đầu mà.
_ Lúc trước, tôi cũng giống như cô, cho rằng thế giới này chỉ có trắng và đen, nhưng sự thật là màu xám luôn chiếm đa số. Tốt xấu vốn là ko có tuyệt đối, có nhưng người mình cho là tốt nhưng khi họ làm điều xấu xa thì còn khủng khiếp hơn cả kẻ xấu nữa kìa.
Will trầm ngâm 1 nỗi niềm gì đó mà trong ánh mắt vô thần, Ceci nghe ko hiểu phần lớn những gì Will nói nên cô chỉ cười trừ và rảo bước bên Will. Ceci đột nhiên cảm thấy bất an, có 1 thứ gì đó đang thay đổi nơi Will, hay là cho đến tận lúc này cô mới bắt đầu hiểu về con người của Will.
_ À phải rồi, Ceci, khi về lại thành phố nhớ phải cảm ơn Wall nhé.
_ Hả? Sao khi ko lại phải cảm ơn anh ta chứ?
_ Lần này, ko nhờ có Wall giúp đỡ thì tôi đã ko thể đưa cô tới bệnh viện kịp lúc rồi.
_ Có xhuyện này nữa sao? Vậy Wall đâu rồi? Anh ấy có bị làm sao ko?
_ Ko rõ nữa, tôi và Mich có đi tìm khắp nơi nhưng ko thấy tung tích của Wall đâu, cả bọn người của Đại Bang cũng ko thấy đâu hết. Ko biết đã xảy ra chuyện gì? Cũng hy vọng Wall đã trở về Black Box an toàn.
Nghe Will nói thế, Ceci cảm thấy rất lo lắng, cô cũng thấy mình còn nợ Wall lời xin lỗi. Cứ 5 lần 7 lượt khi cô gặp nguy hiểm, người đến cứu cô ko ai khác hơn là Wall, nhưng cô đã làm gì chứ, ngoài việc mắng anh ra, cô chưa từng nói lời cảm ơn. Hối hận về những phút nông nổi của mình, Penny nghĩ nếu thêm lần nữa Wall vì cô mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ ân hận cả đời mất. Trong thoáng chốc, Ceci nhớ đến người thanh niên đã đứng nhìn cô đêm hôm đó trong bệnh viện, có lẽ nào anh ta là Wall…

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Tối chủ nhật, nên Black Box đông kịt người,hỗn độn như 1 thế giới khác mà lần đầu tiên Ceci đặt chân đến. Chen lấn qua đám đông để cố tới được quầy rượu, nơi Sam đang luôn tay luôn chân mà vẫn ko pha rượu kịp cho khách. Vừa cho trông thấy Penny chòi đầu được tới quầy, Sam hí hửng.
_ Ý, người quen. Lầu dữ lắm mới gặp lại cô ha. Ngọn gió nào thổi người đẹp hạ cố tới đây thế?
_ Anh vẫn nhớ được tôi sao?- Ceci rất lấy làm ngạc nhiên vì cô và Sam chỉ gặp nhau duy nhất có 1 lần.
_ Chỉ cần là người đẹp, gặp qua 1 lần tôi nhất định sẽ nhớ suốt đời. Huống hồ, cô lại là người đẹp đầu tiên dám tát vào mặt anh Tường, ấn tượng sâu sắc vậy, có hoá thành tro tôi cũng nhận ra cô mà.
_ Phải rồi, tôi muốn gặp Wall, anh ấy có ở đây ko?
_ Có thì có, nhưng vừa mới ra ngoài rồi. Hay là cô lên phòng ngồi đợi anh ấy đi, chắc cũng sắp về rồi đó.
Nghe thấy Wall vẫn bình an, Ceci thấy lòng mình nhẹ nhõm. Dù gì thì hôm nay, cô cũng đã hạ quyết tâm phải gặp cho bằng được Wall để nói hết những gì cần nói.
_ Tôi muốn đợi anh ấy về.
_ Tôi chỉ đề nghị đại thôi mà cô cũng đồng ý hả? Ok, vậy đi theo cái cầu thang đó lên phòng anh Tường mà ngồi đợi đi. Dưới này xem bộ ko hợp với cô đâu.
Ceci lon ton đi lên chiếc cầu thang xoắn mà Sam vừa chỉ dẫn, tim đập liên hồi vì đây là lần đầu cô bước vào phòng của 1 người khác giới. Vừa lên hết cầu thang đã là ngay căn phòng của Wall, nó tương đối rộng rãi và ko hề lộn xộn như cô đã nghỉ về cuộc sống của 1 người đàn ông độc thân. Thậm chí nó có muốn có muốn bề bộn cũng ko được vì có quá ít đồ đạc, chiếm giữ phần lớn diện tích của căn phòng là chiếc giường ngủ và tủ đựng quần áo, ngoài ra chẳng còn thứ gì đáng kể nữa.Có thể nói căn phòng quá đơn sơ và buồn tẻ như chính chủ nhân của nó vậy. Một lọ hoa để trang trí cũng ko có nốt, ngay đến vài bức ảnh chụp cùng người thân hay bạn bè để lộng khung trang hoàng cho căn phòng thêm ấm cúng càng ko thể nào tìm thấy được. Sống đến từng tuổi này, Ceci quả thật chưa từng thấy ai có cuộc sống cô độc như vậy mà vẫn tồn tại được cho đến giờ. Có tiếng bước chân dội về từ dưới cầu thang, Ceci tròn mắt chờ đợi người sắp xuất hiện, và Wall đã lên đến. Gương mặt bầm dập vài chỗ và băng ca nhân thì dán lung tung ko chút thẩm mỹ, khỏi nói cũng biết đấy là kiệt tác của tên Sam hậu đậu kia rồi. Vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt và ko nhìn thẳng vào mắt Ceci.
_ Cô đến tìm tôi có việc gì ko?
_ Anh phải chào hỏi tôi trước chứ? Ăn nói gì mà cộc lốc, bất lịch sự quá đi. Uổng công người ta lặn lội tới đây để thể hiện thành ý của mình.
_ Thành ý gì?- Wall ngẩn người ra, trông anh lúc này ngố kinh khủng, Ceci suýt phì cười nhưng lại phải cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh.
_ Tôi đến để xin lỗi vì lần trước đã mắng anh vô cớ. Và còn muốn…cảm ơn vì…Những vết thương trên mặt anh từ đâu mà ra thế?
_ Chuyện bình thường trong cuộc sống thôi mà.- Wall đưa tay lên mặt cố che bớt vài vết bầm.
_ Anh lại như vậy nữa rồi, giúp người ta mà ko bao giờ chịu thừa nhận. Làm tôi càng thấy bản thân mình tội lỗi hơn, có cảm ơn anh thêm chục lần nữa cũng ko đủ. Phải làm sao đây?
_ Tôi ko cần cô phải cảm ơn hay làm gì hết…
_ Hay là anh làm bạn với tôi nha?
Ceci hồn nhiên đưa tay mình về phía Wall, nụ cười tươi rói như vầng thái dương. Wall ngẩn ngơ và bất động trước lời đề nghị bất ngờ của Ceci.
_ Hai chúng ta quen biết cũng hơi bị lâu rồi, đánh cũng đánh rồi, chửi cũng ko ít, đi chơi riêng cũng có luôn. Chỉ thiếu 1 điều là chưa chưa từng xác định rõ mối quan hệ giữa chúng ta mà thôi. Ko lẽ anh che tôi ko xứng làm bạn với anh sao?
_ Ko phải…làm gì có…
_ Vậy chúng ta kết bạn đi.
Wall hoàn toàn lúng túng trước sự tấn công dồn dập củaCeci, chỉ có cô mới làm cho Wall trở nên khờ khạo và ngô nghê nhưng lúc này. Chưa từng có 1 ai đề nghị kết bạn với anh, Wall càng ko thể diễn tả được cảm xúc lúc này của bản thân, nữa muốn nữa lại ko. Nhưng cuối cùng hình như trái tim đã đánh thắng lý trí, Wall run rẩy đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Ceci.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2011 14:57:12 | Xem tất
Chapter 28.


_ Wall ko sao cả, anh ấy ổn và chỉ hơi “bầm dập” 1 chút thôi.- Ceci vui vẻ báo tin cho Will qua điện thoại.
_ Thế thì tốt, tôi yên lòng được rồi. Để kiếm dịp nào thuận tiện, tôi sẽ ghé thăm cậu ấy mới được. Chỉ sợ cậu ấy ko thích nhìn thấy tôi thôi.
_ Chắc ko đâu. Anh chàng ngố đó cứ hay tỏ vẻ xù xì làm ko ai dám tới gần nhưng thật ra hiền khô à. Có thêm nhiều người bạn sẽ làm cuộc só6ng của anh ta có thêm nhiều màu sắc hơn, bớt cô đơn và buồn chán đi.
_ Cám ơn cô nhiều lắm, Ceci.- Giọng Will bỗng dưng chuyển sang trầm ngâm.
_ Có gì đâu, tất cả đều là bạn của nhau mà.- Ceci quá vô tư để nhận ra sự khác lạ đó của Will.
_ Ừm, khuya rồi, ngủ sớm đi. Mai cô còn phải đi học nữa.
_ Tôi biết rồi. Chúc anh ngủ ngon nhe. Bye bye.
Will cúp máy và lòng thấy yên ổn đi phần nào khi biết Wall vẫn bình an vô sự. Ngã người xuống giường, Will chợt nhớ đến ánh mắt của Wall hôm đó, khi anh nhìn Ceci đấy lo lắng và xót xa, tim Will bỗng chùng xuống. Lúc đó, Will đã ko để ý đến, nhưng giờ đây anh đã bình tâm đủ để hiểu Wall giành cho Ceci thứ tình cảm ko hề đơn giản chút nào. Bất cứ người nhạy cảm nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được chỉ có Ceci vô tâm là ngây thơ đến ngốc nghếch mà thôi. Gác tay lên trán mà lưỡng lự, anh phải làm sao đây, 1 người là em trai thất lạc ko thể nhìn nhận mà anh đang cố mang tất cả những gì mình có thể để bù đắp cho nó, 1 bên là người con gái mà anh muốn dùng toàn bộ đời mình để che chở, chăm sóc cho cô. Phải làm như thế nào để vẹn cả đôi đường? Phải làm sao để bản thân mình được thanh thản và ko có ai bị tổn thương? Cái gì cũng có thể nhường cho Wall nhưng thử hỏi tình yêu làm sao mà nhường được đây. Đúng là 1 câu hỏi lớn nhất trong đời Will. Liệu anh có tìm được cho mình câu trả lời hay ko?

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Black Box lúc gần sáng đã ko còn bóng khách nào nữa, khung cảnh tờ mờ như bức tranh nữa sáng nữa tối. Wall đã cho tất cả nhân viên về hết, Sam thì nhận được điện thoại của Leila đã bay mất tiêu, chắc Leila vẫn còn hờn dỗi nên ko thấy ló mặt đến Black Box. Cũng tốt, miễn là cô ko gây họa thì thiên hạ thái bình rồi. Ko vội vàng đóng cửa bar, Wall khui lấy vài chia bia, 1 mình ngồi nhâm nhi trong cái ko gian chỉ có mình anh.
_ Uống rượu giải sầu chưa bao giờ là cách hay đâu, vì càng uống sẽ càng sầu thêm mà thôi.
Mich đến ko biết tự lúc nào, Wall hững hờ nhìn cô như thể anh đã biết trước sự xuất hiện này vậy.
_ Sao đến “sớm” thế? Ngày mai cô ko cần đi học à?
_ Có, nhưng trốn cung được mà. Tới xem anh chết chưa thôi.
_ Xin lỗi, vì đã làm cho cô thất vọng. Tôi vẫn chưa chết được.
_ Anh cừ thật, 1 mình đánh với đám điên đó mà chỉ bị huỷ hoại nhan sắc chút ít thôi. Còn bọn chúng thế nào? Tôi và Will có quay lại tìm nhưng chả thấy bóng ma nào cả.
_ Tôi có cho người đi dọn ổ của chúng nên giờ bọn nó dạt đến đâu thì có trời mà biết được, nhưng bảo đảm bác Lâm sẽ ko bị làm phiền nữa đâu.
_ À, thì ra là thế. Ủa, ko phải Ceci đã chủ động làm huề với anh rồi sao? Cô ấy còn vui vẻ nói là 2 người đã chính thức kết bạn. Sao tôi thấy anh lại thiễu não thế. Đáng lý ra phải vui mới đúng chứ?
_ Ko biết là nên vui hay nên buồn nữa? Thà là cô ấy ko cho tôi hy vọng gì còn tốt hơn. Chứ đã cho tôi hy vọng để rồi thất vọng thì…
_ Chán anh quá đi. Người lạc quan như tôi gặp anh cũng thấy đời toàn màu đen ko đó.
_ Mich, tôi thực sự rất khâm phục cô. Cho dù trong lòng ko vui, cô vẫn có thể tươi cười mà đón nhận. Tôi ko thể nào làm được như cô.
_ Bộ anh tưởng tôi muốn như vậy lắm sao. Nhưng ko làm thế thì còn có thể làm sao được chứ. Ko lẽ cứ chưng bộ mặt đưa đám ra cho ai cũng buồn lòng theo mình hả?
_ Thôi, đừng nói chuyện ko vui nữa. Đêm nay chỉ có 2 chúng ta ở đây, uống với tôi 1 bữa cho đã nào.
_ Ok thôi, ko say ko về.- Mich dằn lấy 1 chai bia và nốc cạn nó liền 1 hơi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Vỏ chia bia lăn long lóc khắp mặt bàn và trên sàn, Mich gần như nằm dài trên bàn, Wall thì lứ đừ tựa đầu vào ghế cho bớt chóng mặt.
_ Vui quá đi! Ko có Ceci, cũng ko có Will…chỉ có 2 chúng ta…thì ko có đau khổ…- Mich hét toáng lên, ko đầu cũng ko đuôi, giọng lè nhè.
_ Cô say rồi…bắt đầu lảm nhảm rồi đó.
_ Tôi ko có say, ai bảo anh là tôi nói nhảm. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu người tôi thích là anh mà ko phải Will, còn người anh thích là tôi chứ ko phảo Ceci. Thì ko phải tất cả đã đơn giản hơn rất nhiều rồi sao. Chúng ta cũng ko cần đau khổ như bây giờ.
_ Mich, cô say thật rồi, đừng uống nữa.
Wall giật lấy chai bia trên tay Mich nhưng cô nhất định ko chịu buông.
_ Tôi nói thật đó. Nếu 2 chúng ta quen nhau sớm hơn, thì biết đâu tôi đã thích anh rồi. Còn anh thì sao?...Anh sẽ thích tôi chứ?...
Mich gục đầu xuống bàn và buông lơi chai bia, lăn ra ngủ say như chết. Wall nhìn cô như nhìn vào chính mình, anh đặt tay lên đầu Mich vỗ về.
_ Khờ quá, có những thứ rõ ràng là ông trời cố tình trêu chúng ta mà. Nếu để tôi quen cô trước Ceci, ko biết nữa, có lẽ tôi cũng sẽ thích cô…
Wall bỏ lửng câu nói, ngã người vào ghế tựa và thiếp đi. Hy vọng trong giấc mơ, anh và Mich sẽ ko còn phải đau lòng vì ai nữa. Cơn mưa rào nhẹ rơi bên ngoài Black Box, lựa chọn nào sẽ là tốt nhất cho nhưng nhân vật của chúng ta.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Ceci khẩn trương đi qua đi lại trước cổng nhà, đã 7 giờ mấy rồi mà vẫn chưa thấy Mich về. Sáng nay khi thức dậy đã ko thấy Mich đâu, Ceci lo lắng chạy tìm khắp phố mà vẫn ko thấy, đành đứng đợi Mich ở trước cửa. Chiếc ôtô màu đen đổ xịt trước mặt cô, Ceci nhận ra Wall và Mich trong xe, cô hơi lấy làm lạ.
_ Sao 2 người lại đi chung? Mich, cậu đã ở đâu tối qua, làm mình lo muốn chết.
_ Xin lỗi, Ceci. Tối qua, mình ngủ ko được nên định ra ngoài dạo 1 vòng. Ai ngờ đi 1 hồi lại đến Black Box và gặp Wall ở đó. Chúng mình đã nói chuyện tới sáng và anh ấy đưa mình về nè.
Vừa nghe nói Mich và Wall đã ở bên nhau suốt tối qua, Ceci thấy lòng mình hơi là lạ, có chút gì đó ko được vui.
_ Hoàn thành nhiệm vụ. Tôi giao Mich bình an cho cô rồi đó. Tôi về trước đây.
Wall định quay trở vào xe nhưng Mich vội kéo anh lại, chỉ có 1 đêm thôi nhưng Ceci nhận thấy quan hệ của 2 người đó đã tốt lên 1 cách đáng kể.
_ Ko được, anh đã đãi tôi uống bia. Giờ phải lên nhà để tôi đãi anh uống cà phê bù lại chứ.
_ Thật là quá đáng! Tôi chịu hết nổi rồi!
Cả 3 giật mình, quay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng hét đầy phẫn nộ đó. Chiếc ôtô màu hồng đậu phía bên kia đường từ lúc nào ko ai để ý thấy, Leila bước xuống xe và xông thẳng đến chỗ 3 người 1 cách giận dữ.
_ Leila, em lại lơn cơn điên gì nữa đây?- Wall liền bước ra ngăn giữa cô với Mich và Ceci.
_ Em mặc kệ, cho dù sau này anh ko nhìn mặt em nữa cũng được. Nhưng nếu bây giờ em ma còn ko làm gì thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ mất anh về tay cô ta. Hôm nay, em phải liều mạng với cô ấy.
_ Thôi đi, làm tổn thương Mich em nhất định sẽ ân hận đó.- Wall cố dằn Leila ra xa Mich, nhưng cô giãy nãy ko ngừng.
_ Anh nói bậy, em việc gì phải ân hận vì cô ta chứ?
Wall hơi khưng lại trước câu hỏi đó, Leila lợi dụng lúc này lách qua anh và xông thẳng vào Mich. Mich ko né tránh, cứ đứng yên đấy như chờ đợi Leila tiến đến mà ko hề muốn phản kháng. Trong tình thế cấp bách và thái độ bất bình thường của Mich, Ceci chỉ kịp hét toáng lên mà Mich ngăn lại ko được.
_ Dừng tay lại! Mich là chị của cô đó!
Leila dừng lại ngay lập tức, chuyển hướng nhìn giận dữ sang chỗ Ceci.
_ Cô nói nhảm gì vậy? Muốn chết hả?
_ Tôi nói là sự thật. Ko tin cô hỏi Wall đi.
_ Anh Wall, nói với em là cô ta nói bậy đi. Sự thật ko phải vậy mà. Phải ko?
Leile níu lấy Wall như níu lấy 1 chút hy vọng mỏnh manh, nhưng Wall lặng thinh ko nhìn vào mắt cô chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Wall ko nói dối, Wall ko bao giờ biết nói dối, Leila súp xuống dưới chân anh. Dù rắng trước giờ cô vẫn hay đối đầu với Leila, nhưng lúc này đây, Mich thấy Leila thật đáng thương và nhất là khi biết Leila là em gái của mình. Mich bước đến đỡ Leila nhưng bị hất ra, mỗi nỗi uất hận trong lòng Leila đều trào ra hết.
_ Đừng đụng vào tôi. Tại sao chị lại xuất hiện trong lòng tôi thêm 1 lần nữa chứ. Chị có biết là tôi hận chị như thế nào ko? Tại sao người năm xưa được mẹ dẫn đi là chị chứ ko phải là tôi? Bao năm qua, tôi và ba đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn thì lúc đó chị đang được êm ấm ở đâu?
_ Cô ấy cũng đâu có được quyền lựa chọn.- Ceci nói đã cho Mich nhưng chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.
_ Một câu ko muốn thì có thể coi như ko có tội hả? Ba đã luôn nhớ thương chị, tôi đã phải cố gắng biết bao nhiêu, thậm chí là đi gậy chuyện ở khắp nơi để được ba quan tâm mà tạm thời quên đi chị. Rất khó khăn tôi mới làm được, sao giờ chị lại quay về muốn cướp ba tôi thêm lần nữa chứ, chị đã có mẹ rồi còn gì? Tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho chị đâu.
Leila tức tưởi chạy về xe của mình và phóng đi. Lần đầu tiên trong đời, Mich dường như cảm nhận được thứ tình thân mà cô tưởng chừng đã mất khi ba mẹ mình qua đời. Như có 1 sợi dây vô hình nào đó đang nối cô với Leila. Mich biết mình còn có 1 đứa em gái đã vì sự ra đi của mình và mẹ mà trở nên có tính cách như ngày hôm nay, cô tự dưng thấy hình như mình cũng là người có lỗi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2011 15:03:17 | Xem tất
Chapter 29.


_ Ko được, Leila mà nổi điên thì nhất định sẽ lại gây ra họa. Tôi phải đuổi theo nó mới được. Cô và Mich cẩn thận nha.
Wall lật đật lao xe theo Leila. Penny quay sang Mich, thấy cô có vẻ thất thần và tâm trạng ko mấy ổn định.
_ Mich, cậu vẫn ổn chứ? Hay là chúng ta lên nhà thôi.
_ Ceci, mình muốn được yên tĩng 1 mình. Sẽ ko sao đâu, cậu khỏi cần lo.
Mich tha thẩn những bước chậm rãi và vô định về phía cuối đường, Ceci rất muốn đi với cô nhưng Mich đã nói thế, cô ko thể nào làm khác. Bất chợt hiện ra trong suy nghĩ của Ceci, đúng, chỉ có người này mới giúp được cho Mich lúc này mà thôi. Ceci cầm điện thoại lên.
_ Alô! Will à. Mich gặp chuyện ko vui rồi. Anh có thể đến giúp tôi an ủi cô ấy ko?
Penny ko biết mình đang làm đúng hay sai nữa, cô ko thể nghỉ quá nhiều, cho dù có muốn hay ko thì lúc này đây, Mich đang rất cần Will.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Will tức tốc chạy đến chỗ Ceci ngay, khi anh đến nơi thì thấy Mich đang đi thất thiểu trên hè phố, ko hề chủ tâm cứ bước mà mắt nhìn vào hư ko. Cách sau 1 khoảng ngắn là Penny âm thầm đi theo cô.
_ Ceci, Mich sao rồi?- Will đến bên Ceci để hỏi tình hình.
_ Thì anh cũng thấy rồi đó. Tôi ko biết phải làm sao nữa, hay là anh thử đến nói chuyện với Mich đi.
_ Được rồi, sẽ ổn cả thôi mà.
Will bớp nhẹ vai Ceci, trấn an cô, rồi chạy lên với Mich.
_ Mich, cô đang muốn đi đâu?
_ Tôi ko biết, chỉ là ko muốn dừng lại thôi.- Nhận ra Will, nhưng cô vẫn thờ ơ bước tiếp.
_ Đừng vậy nữa mà, mọi người sẽ rất lo lắng cho cô đó. Bình tĩnh lại đi có được ko?
_ Anh kêu tôi làm sao bình tĩnh? Nếu đột nhiên anh phát hiện ra mình vẫn còn có 1 đứa em trai và vì anh mà bao năm qua, nó đã phải sống 1 cuộc đời ko tốt đẹp. Thì anh sẽ phải làm sao?
_ Tin tôi đi, Mich. Tôi hiểu rất rõ tâm trạng của cô lúc này. Nhưng thay vì buồn phiền về những chuyện ko thể thay đổi được nữa. Tại sao lại ko làm những gì mình có thể để bù đắp cho những mất mát đó chứ?
_ Nhưng nếu nó vẫn ko tha thứ và chấp nhận sự bù đắp của tôi thì sao?
_ Thì tôi vẫn sẽ bù đắp đến cùng…vì đó là những gì tôi đã nợ nó.
Mich dường như nhìn thấy bản thân mình trong Will, cô cảm nhận được sự đau đớn và bất lực của mình trong đôi mắt Will. Sao anh lại cho cô cảm giác thật đến như vậy, cứ như anh cũng trải qua những gì giống cô vậy.
_ Will, tôi có 1 thỉnh cầu hơi quá đáng. Ko biết là anh có thể chấp thuận ko?
_ Là thỉnh cầu gì?
_ Có thể cho tôi ôm anh 1 lúc được ko?...Chỉ 1 lúc thôi.
_ Nếu điều đó giúp cho cô dễ chịu hơn.
Chỉ cần có thế, Mich vòng tay ôm chặt lấy Will, tựa đầu vào ngực anh khóc nức nở.Will đồng cảm sâu sắc với cô, anh nhẹ nhàng vô về mái tóc Mich để xoa dịu tâm trạng cô nhưng cũng là đang tự vỗ về chíng bản thân mình.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Sam, giúp tôi tìm cho bằng được Leila, rồi đưa nó về Black Box chờ tôi.
_ Dạ, nhưng có chuyện gì vậy?- Bất ngờ nhận được điện thoại của Wall với giọng điệu khẩn trương, Sam hơi sốt ruột.
_ Đừng có hỏi nhiều. Kêu cậu làm sao thì làm vậy đi.
_ Dạ, em biết rồi, anh Tường.
Wall đã mất dấu của Leila, cô phóng xe quá nhanh, chỉ mới đó đã mất hút trong dòng xe đông đúc. Cho xe rảo vòng vòng để xem có bắt gặp tung tích của Leila ko, Wall ngạc nhiên khi thấy Ceci đứng như trời trồng ở góc đường. Anh vội tấp xe vào và chạy đến bên Ceci.
_ Ceci, sao cô lại đứng ở đây? Mich đâu?
Ceci ko cho Will bất kỳ phản ứng nào, cứ như bức tượng với đôi mắt đỏ hoe. Wall liền nhìn theo ánh mắt của Ceci, và bắt gặp Will đang ôm ấp Mich, nắm chặt nắm đấm kêu răng rắc.
_ Will!!!
“Bốp!”
Chưa kịp chuẩn bị đã lãnh trọn cú đấm của Wall vào mặt, Will ngã xóng xoài xuống đường, choáng váng.
_ Wall, anh điên à? Sao lại đánh anh ấy?- Mich hoảng hốt chặn Wall đang lao đến chỗ Will.
_ Phải, tôi điên rồi. Tôi bị tên mặt trắng này chọc đến phát điên rồi.
Đẩy Mich sang 1 bên, Wall chụp lấy cổ áo của Will mà xốc lên.
_ Tôi nhịn anh hết nổi rồi. Tại sao lần này cho đến lần khác anh cứ làm cho Ceci và Mich phải mệt mỏi để đoán biết lựa chọn của anh chứ? Nếu anh đã chọn ai trong 2 người thì hãy thẳng thắn nói ra đáp án đi. Đừng có dùng dằng dây dưa làm cho ai cũng đau khổ nữa có được ko?- Wall gào vào mặt Will, gân xanh nổi hết trên mặt.
_ Cậu kêu tôi phải thẳng thắn. Vậy còn cậu thì sao?- Dường như Will cũng đã mất bình tĩnh.
_ Anh nói gì vậy? Đừng có mà lôi tôi vào cuộc.
_ Nếu tôi nhất định muốn lôi cậu vào cuộc đó thì sao? Cậu có dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói cậu ko hề có chút tình cảm nào vượt quá giới hạn với Ceci ko?
_ Tôi ko hiểu anh nói gì hết?
_ Đừng cố dấu nữa. Cậu thích Ceci sao lại ko thẳng thắn nói ra chứ?
_ Anh im đi!
_ Là cậu bảo tôi nói mà. Được, nếu như hôm nay cần phải làm rõ tất cả mọi chuyện thì 2 chúng ta hãy cùng nhau thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình đi.
_ Tôi bảo anh im đi rồi mà!
Wall toan đánh tiếp để buộc Will câm miệng nhưng lần này đã có chuẩn bị, Will đỡ lấy nắm đấm và đánh trả Wall, làm anh loạn choạng lùi về phía sau. Ko dừng lại ở đó, cả 2 tiếp tục lao đầu vào nhau quần thảo như 2 con trâu điên. Mọi dồn nén của cả 2 đã đến tột đỉnh, giờ là lúc phải giải toả hết ra ngoài.
_ Hai người đừng đánh nữa!- Mich ra sức gào lên- Ceci cậu mau ngăn họ lại đi.
Đơ người ra từ nãy giờ vì có quá nhiều thứ đột ngột xảy đến khiến Ceci chưa kịp tiếp nhận, choàng tỉnh vì tiếng hét của Mich, Ceci hoảng hốt thấy Wall và Will đang đánh nhau.
_ Dừng tay lại. Tôi xin 2 người đó.
Ceci cố chen vào giữa Will và Wall, nhưng cả 2 đang quấn chặt lấy nhau, ko cách nào kéo họ ra được.
_ Mặc kệ chúng tôi, cô đừng xen vào!
Bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn và hất Ceci ra khỏi vòng đấu, làm cô chao đảo bước thụt lùi xuống lòng đường. Bất ngờ trước sự xuất hiện của Ceci, chiếc ôtô đang ngon trớn trên đường ko kịp thắng lại.
“Rầâmm….!”
Ceci bị hất ra xa và nằm bất động trên mặt đường. Trong 1 giây cả 3 cùng chết lặng, và rồi giây tiếp theo là sự bùng nổ.
_ Ceci!...
Wall và Mich lao đến chỗ cô ngay. Will vẫn đứng yên tại chỗ như 1 cục đá, chân anh ko làm sao nhấc lên nổi. Mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, quá khứ và hiện tại xem lẫn với nhau. Câu chuyện của 3 năm trước tưởng chừng như đã ngủ yên, bỗng dưng lại ùa về, sống động và rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua. Ruby cũng nằm đó, và anh đã bất lực nhìn cô rời xa mình mà ko thể làm được gì. Liệu lịch sử có được lập lại? Sao ông trời lại quá tàn nhẫn với anh, lại muốn anh phải chứng kiến cảnh tượng này thêm 1 lần nữa. Will vô cùng đau đớn và sợ hãi, nỗi sợ xâm lấn và lan toả khắp cơ thể anh, khiến tay chân anh cứng đờ và ko còn cảm giác nữa.

Bình luận

ss ác thế. cố tình làm reader như em phải mất ngủ à ^^ post típ đi ss. em sắp chịu hết nổi rồi T.T  Đăng lúc 7-10-2011 01:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-10-2011 19:10:02 | Xem tất
wallace79 gửi lúc 6-10-2011 15:03
Chapter 29.

_ Ko được, Leila mà nổi điên thì nhất định sẽ lại gây ra họa. Tôi phải ...

ôi cái chap 29. mới đầu đọc cái đoạn đại chiến 2 anh em nhà này thấy vui vui ( 2 anh em đánh nhau lôi hết bí mật của nhau ra mà nói ) đọc xuống đoạn cuối thì giống như bị đá từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục vậy ý
ôi Ceci bị tai nạn mặc dù là fic thui mà sao đọc vẫn thấy đau lòng quá
trời ơi chap mới. sao dừng đúng cái đoạn gay cấn vậy ss ơi. làm reader như em cứ hồi hộp mún biết diễn biến tiếp theo câu truyện ( chắc tối nay mất ngủ quá)

Bình luận

ờ, đợi ss 1 tí, ss đi edit rầu post cháp mới ngay^^  Đăng lúc 7-10-2011 01:50 PM
cố tình đó em^^  Đăng lúc 7-10-2011 01:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 14:06:03 | Xem tất
Chapter 30.


Trắng xoá, cả ko gian đều là 1 màu trắng, ko có điểm đầu cũng ko có điểm cuối, Ceci cứ lang thang trong cõi vô định đó mà ko tìm thấy lối ra.
_ Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Mọi người đâu hết cả rồi?
Cô rất hoang mang và sợ hãi nhưng đầu óc lại trống rỗng ko thể nhới được điều gì. Cố xua đi nỗi sợ để tìm lại ký ức. Phải rồi, cô đã bị xe đụng, sau đó thì ko còn nhớ được gì nữa. Ceci bất giác đưa tay lên má mình, nó vẫn còn rất ấm. Trước lúc cô lịm đi, thì hình như Wall đang bế cô chạy đến bệnh viện. Từng giọt…từng giọt nước mắt của Wall rơi nóng hổi trên má cô. Những giọt nước mắt khô cằn tưởng chừng như ko bao giờ có được ở 1 người như Wall lại vì cô mà chảy, Ceci rất muốn lau khô chúng nhưng cô lại ko thể làm được gì. Vậy rốt cuộc chỗ mà cô đang ở là thiên đường hay địa ngục.
_ Thi Thi!
Quay đầu theo tiếng gọi, Penny bắt gặp 1 người phụ nữ đang đứng ở đằng xa vẫy gọi cô, gương mặt ấy sao mà quá đỗi quen thuộc.
_ Mẹ!
Ceci toan chạy về phía ấy, cô muốn được lao ngay vào vòng tay mẹ, nhưng chợt dộm bước rồi nhìn bà buốn bã.
_ Con xin lỗi, con rất muốn đi với mẹ. Nhưng ngoài kia còn rất nhiều người đang đợi con, con ko thể đi theo mẹ được. Con phải trở về thôi.
Người phụ nữ thôi vẫy tay, bà chỉ nhìn Ceci cười 1 cách hiền từ…

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?
Vị bác sĩ vừa bước khỏi phòng cấp cứu đã bị Wall và Mich chụp ngay lấy mà hỏi dồn dập.
_ Mọi người cứ yên tâm, bệnh nhân đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi. Ý chí sinh tồn của cô ấy rất mạnh mẽ. Cũng may là được đưa vào bệnh viện kịp lúc, nếu để trễ hơn chút nữa thì chúng tôi cũng khó lòng mà cứu chữa.
_ Cám ơn bác sĩ…cám ơn rất nhiều…- Wall mừng rỡ cám ơn rối rít.
_ Bệnh nhân sẽ được chuyển lên phòng hồi sức, các bạn có thể vào thăm được rồi.
Wall và Mcih lật đật chạy lên phòng hồi sức theo lời hướng dẫn, ko hề để ý đến Will vẫn lặng lẽ đứng 1 bên mà ko lên tiếng. Biết được Ceci bình an, có lẽ Will là người cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Rất may là quá khứ đã ko tái diễn, Ceci cũng ko giống như Ruby rời bỏ anh mà đi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Sam chạy đi tìm hết các chỗ mà Leila thường lui tới cũng ko ko thấy cô đâu, thì bất ngờ nhận được điện thoại của Leila, anh mừng húm.
_ Leila, cô đang ở đâu vậy? Tôi tìm cô vất vả lắm đó.
_ Sam, mau đến đây giúp tôi đi.
Cảm nhận ngay được sự bất thường trong giọng nói run rẩy của Leila, Sam lo lắng.
_ Có chuyện gì vậy?
_ Tôi ko biết phải nói sao nữa…tôi lỡ đụng trúng người ta rồi…
_ Lớn chuyện vậy sao?
_ Tôi ko biết phải làm gì nữa…anh mau đến đây nhanh lên…
_ Được, cô cứ ở yên đó, tôi sẽ lập tức đến ngay.
Khi Sam đến nơi thì xe của Leila nằm bất động với chiếc đầu móp méo vì va vào cột đèn, còn Leila thì ngồi thẩn thờ bên cạnh 1 người đàn ông nằm bất tỉnh trên mặt đường. Sam vội sà xuống ngay.
_ Anh ta sao rồi?
_ Tôi cũng ko biết…ko chảy máu…nhưng anh ta bất tỉnh nãy giờ…
_ Bình tĩnh đi, đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào?
_ Tôi…tôi đang phóng xe thì bất ngờ anh ta băng qua đường…tôi lập tức bẻ lái…tôi ko biết mình có đụng trúng anh ta ko nữa. Nhưng khi xuống xem thì đã là như vậy.- Leila hoảng loạn kể lại sự tình.
_ Có lẽ anh ta ko bị thương nặng đâu, chúng ta mau đưa anh ta vào bệnh viện đi.
_ Ko được, như vậy thì có khác gì báo với cảnh sát chứ.
_ Nhưng ko thể bỏ mặc anh ta nằm đây mà đi được.
_ Tôi mặc kệ, tôi kêu anh tới đây chính là để giúp tôi giải quyết hậu quả đó.
Đúng lúc ấy, 2 chiếc môtô cảng sát tuần tra đi tới, Leila sợ hãi nép người phía sau Sam. Hai cảnh sát giao thông dừng lại và bước đến chỗ họ.
_ Ở đây đã xảy ra chuyện gì?
_ Có tai nạn giao thông, chúng tôi đang định báo cảnh sát thì vừa may 2 sếp đến.- Sam nhanh nhảu ứng biến với tình huống.
_ Là ai trong 2 người đã cầm lái?
Vừa nghe câu hỏi đó, Leila càng nép chặt hơn vào lung Sam, mặt cúi gầm xuống, 2 tay bấu chặt lấy Sam.
_ Là tôi, thưa sếp.
Sam dõng dạc thừa nhận, trong giây phút đó, Leila ngước lên nhìn Sam như nhìn 1 người hùng. Ánh mắt ấy của Leila khiến Sam rất vui, cho dù có phải nhận lấy hậu quả gì đi nữa anh cũng cam tâm tình nguyện.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Ceci nằm đó, vì còn tác dụng của thuốc gây mê nên cô vẫn đang ngủ rất say. Nhìn Penny ngủ với vẻ mặt thanh thản, Wall mới thôi cảm thấy sợ hãi, suýt chút nữa anh đã mất Ceci. Đây là lần đầu tiên trong đời, Wall mới cảm nhận được nỗi sợ hãi khủng khiếp đó. Quá mỏi mệt về tâm trí cũng như cơ thể, Wall ngủ gục bên giường Ceci lúc nào ko hay biết.
_ Sao anh ko vào trong đó với Ceci?- Mich thấy lạ khi Will cứ đứng ngoài cửa phòng bệnh mà ko vào.
_ Ko cần đâu, có Wall là đủ rồi.
_ Sao lại như vậy được? Có lẽ lúc tỉnh dậy, Ceci sẽ rất muốn nhìn thấy anh.
Mich đang muốn phân trần thì bỗng dưng chuông điện thoại trong túi cô reo lên in ỏi. Mich vội lôi chiếc điện thoại ra và nhìn nó 1 cách lạ lẫm.
_ Sao thế? Nghe điện thoại đi chứ.- Will giục.
_ Ko phải của tôi, nó là điện thoại của Wall. Lúc nãy, Wall đã làm rơi khi bồng Ceci tới bệnh viện. Tôi quên mất đưa lại cho anh ấy rồi. Làm sao bậy giờ? Hay để tôi đem vào trong.
_ Khoan đã. Wall đã mệt rồi, ko nên đánh thức cậu ấy. Hay là cô cứ đưa nó cho tôi.
_ Đưa cho anh?- Mich nghi hoặc trước lời đề nghị kỳ lạ.
_ Tin tôi đi, tôi ko có ý xấu đâu. Có lẽ có 1 số việc tôi có thể giúp được cho Wall.
_ Nhưng mà…
_ Thôi đi, cô ko đưa cũng ko sao mà.
Mich đặt chiếc điện thoại vào tay Will và nhìn thẳng vào mắt anh.
_ Tôi tin anh.
_ Cám ơn!

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Sau khi lấy lời khai và ngồi chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ trong sở cảnh sát, Sam và Leila mừng rỡ khi thấy sự xuất hiện của Wall.
_ Anh Tuờng, mau cứu tụi em ra.
_ Được rồi mà, yên tâm đi. Tôi tới là để bảo lãnh cho 2 đứa.
_ Tốt quá, chúng ta ko sao rồi Leila.- Sam reo lên.
_ May cho 2 đứa đó, người bị đụng đã tỉnh lại, chỉ bỉ xây xát và chấp thuận với tôi sẽ ko truy cứu việc này.
_ Em biết mà, chỉ cần là có anh Wall nhúng tay, ko có việc gì là giải quyết ko xong.- Sam nhìn Wall đầy ngưỡng mộ.
_ Đừng có nói nhiều nữa, 2 đứa ra ngoài xe ngồi chờ đi, để tôi lo cho xong thủ tục cần thiết đã.
_ Dạ, tụi em biết rồi.
Từ nãy đến giờ, Leila ko lên tiếng cũng ko dám nhìn thẳng vào mặt Wall, cô chỉ rụt rè đi theo Sam.
Khoảng 15 phút sau thì Wall rời khỏi sở cảnh sát, anh đi đến hội ngô cùng Sam với Leila. Hết sức đột ngột khi Wall vừa bước đến thì Leila cúi đầu trước mặt anh.
_ Anh Wall, cho em xin lỗi.
Cả Sam và Wall đều bất ngờ thì Leila lại tiếp.
_ Lần nào em gây ra hoạ cũng bắt anh tới gánh. Vậy mà lại còn nhiều lần gây sự vô lý với anh, làm cho anh khó xử…cũng như lúc sáng. Có phải anh ghét em lắm ko?
_ Nếu anh thật sự ghét em, thì ko hết lần này rồi lại đến lần khác đi giúp em đâu. Chỉ cần em biết mình đã sai ở chỗ nào là được rồi.- Wall từ tốn vỗ nhẹ lên đầu Leila.
_ Vậy là anh ko có giận và ghét em hả?
_ Giận 1 người rất mệt, anh ko rãnh vậy đâu.
Wall bước vào xe, Leila vui mừng người đầu lên nhìn Sam cười toe toét, Sam cũng vui vẻ gật đầu cười chung niềm vui với Leila.
_ Nè, đại thiếu gia, đại tiểu thư, 2 người định ko về nhà hả?- Wall gọi với ra.
Suốt chặng đường, Leila và Sam cứ tíu tít ở ghế sau, Wal thì cỉ im lặng lái xe.
_ Lát nữa về Black Box phải tắm nước lá bưởi để xả xui mới được.- Sam nêu ý kiến thì bị Leila vỗ mạnh vào đầu.
_ Anh còn dám nói nữa. Lần nào gọi anh tới giúp tôi thì cũng là anh Wall tới đưa cả 2 về. Vô dụng quá đi.
_ Tôi xin lỗi. Leila. Vừa nghe Leila hù, Sam đã xụ mặt.
_ Cũng may là 3 năm trước, tôi ko gọi cho anh. Nếu ko thì đã chết là cái chắc.
_ Hả? 3 năm trước có vụ gì vậy?- Sam hiếu kỳ.
_ Cũng ko có gì, thì cũng là tôi vô tình đụng trúng người ta, nhưng lần đó tôi lanh trí nên chạy luôn.
_ Có chuyện như vậy sao tôi chưa từng nghe cô nhắc tới?
_ Bộ việc gì tôi cũng phải báo cáo cho anh nghe hả?
_ Tôi ko có ý đó. Vậy người đó có bị sao ko?
_ Sao tôi biết được. Chắc là ko sao đâu. Tôi còn nhớ hình như vụ đó là trước cổng công viên Gia Hoà đó.
“Kéet…!”
Chiếc xe đột ngột thắng gấp, Sam và Leila chúi mũi về phía trước, xém đập đầu vào ghế.
_ Chuyện gì vậy, anh Tường? Sao khi ko lại thắng gấp thế?
Toàn thân của Wall đang run lên, ánh mắt cũng thật đáng sợ, khiến Sam và Leila e dè nhìn nhau, ko dám hó hé. Rồi Wall đùng đùng bước xuống xe, ra cửa sau lôi lấy tay của Leila 1 cách thô bạo.
_ Những gì cô nói là sự thật phải ko? Vụ tai nạn 3 năm trước ở công viên Gia Hoà là do cô gây ra hả?- Wall hét cực lớn là Leila giật bắn người.
_ Anh bị sao vậy, anh Wall? Anh làm em sợ quá.- Chưa từng thấy thái độ này của Wall, Leila rất sợ.
_ Tôi ko phải là Wall, tôi là Will! Người bị cô tông chết 3 năm trước là bạn gái của tôi.
Leila chết lặng thật sự, ko phải Wall mà là Will sao? Cô đã ko hề nhận ra sự khác biệt nào cho đến ậtn lúc này. Sợ hãi và hoảng loạn hoàn toàn, Leila lắp bắp.
_ Chết…cô gái ấy…chết rồi sao…?
_ Lập tức theo tôi đến sở cảnh sát, cô nhất định phải chịu sự trừng phạt!- Will kéo tay Leila lôi xềnh xệt đi.
_ Buông tôi ra…tôi ko đi…
“Bốp!”
Leila hết hồn nhìn Will đổ gục xuống trước mặt mình, Sam cũng sợ sệt ko kém đang cầm cục gạch với đôi tay run lẩy bẩy, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh trấn an Leila.
_ Chúng ta mau chạy thôi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 14:10:45 | Xem tất
Chapter 31.




Wall bị đánh thức bởi những cử động rất nhẹ của các ngón tay Ceci, anh lấp tức choàng dậy xem cô.
_ Ceci, cô tỉnh rồi à?
Mở hờ đôi mắt 1 cách khó nhọc, Ceci nhè nhẹ gật đầu để đáp trả câu hỏi của Wall.
_ Chắc cô khát rồi, để tôi lấy nước cho cô uống.
Wall định quay đi thì Ceci đã nắm lấy tay anh níu lại, Wall hiểu ý liền ngồi xuống cạnh cô. Ceci mấp máy đôi môi khô ran, cố nói lấy vài câu yếu ớt, Wall phải lắng tai lắm mới nghe được.
_ Lúc tôi nhắm mắt lại, người cuối cùng tôi nhìn thấy là anh. Thật ko ngờ, đến khi mở mắt ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy cũng lại là anh.
_ Cô còn rất yếu, đừng cố nói nữa. Nghỉ ngơi cho khoẻ đi.
_ Wall, cám ơn.
Ceci vẫn cố thều thào cho hết câu đó, rồi nhắm tịt mắt lại.Wall nhẹ nhàng xiết lấy bàn tay cô, trong lòng thầm cảm ơn ông trời đã ko mang Ceci của anh đi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Ceci tròn xoe mắt nhìn người đối diện, Mich cũng tròn mắt nhìn lại cô đắm đuối.
_ Thái độ gì đây. Bộ mở mắt ra nhìn thấy mình cậu thất vọng lắm hả?- Mich gằn giọng.
_ Dĩ nhiên là ko phải. Tại lúc mình thiếp đi còn nhìn thấy Wall nên…
_ Đó đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, cậu định ko cho người ta về nhà nghỉ ngơi chắc. Wall đã ở bên cậu suốt từ lúc vào bệnh viện, thấy cậu tỉnh lại, anh ấy mới chịu nghe lời mình về đó.
_ Vậy còn Will đâu? Sao mình ko nhìn thấy anh ấy đâu hết.
_ À, lúc đưa cậu vào đây, Will cũng lo lắng lắm, anh ấy cũng muốn chờ đến lúc cậu tỉnh dậy. Nhưng đột xuất có 1 số chuyện xảy ra, Will phải đi giải quyết, chắc cũng sắp về rồi.
_ Ừm.- Ceci hơi thất vọng.- Mà nè, cậu ko có nói chuyện mình vào viên cho ba mình biết chứ?
_ Yên tâm đi, mình thông minh hơn cậu mà, đâu có để bác Lâm phải 1 phen lo lắng nữa.
_ Ừ, giỏi nhất là cậu rồi. Chưa đầy 1 tuần mà phải vào viện tới 2 lần, lần này còn suýt chết nữa chứ. Đúng là 1 tuần đen đuổi, may mắn lắm mới nhặt được cái mạng này.
Ceci chợt thấy Mich ko chú tâm lắm khi nói chuyện với cô, ánh mắt cứ hay nhìn về phía cửa, 2 tay thì bóp chặt vào nhau, bồn chồn, nhấp nhổm sao ấy.
_ Mich, cậu đang lo cho ai à?
_ Will nói sẽ quay lại ngay, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, ko biết có gặp chuyện gì ko?
_ Ngồi đây lo cũng vô ích, hay là cậu đi kiếm anh ấy đi.
_ Nhưng mà còn cậu?
_ Ở đây có bác sĩ và y tá mà, cậu ko cần phải bận tâm đâu. Mình giao nhiệm vụ cho cậu ‘‘áp giải’’ Will tới thăm mình đó.
Mich gượng cười dáp trả cho câu nói đùa của Ceci, rồi quay đầu đi, tâm trạng lúc này của cô như muốn bay ngay đến chổ Will.
Mich đi rồi, Ceci thở dài, buồn bã nhìn 4 bức tường trắng toát và lạnh lẽo. Dường như giữa Mich và Will có nhiều thứ mà co ko bao giờ biết được, 1 sự thấu hiểu ko lời mà cô chẳng thể nào làm được khi ở bên Will. Trước đây, Ceci cứ nghỉ mình có thể hiểu hết con người Will, nhưng càng quen anh nhiều hơn, cô càng nhận ra rằng bên trong con người hiền lành ấy là 1 tâm sự vô cùng phức tạp, có những khấu tất trong lòng mà Will ko bao giờ chịu cởi mở cho bất cứ ai. Càng lúc Ceci càng thấy thiếu tự tin về mối quan hệ của cả hai. Đang suy tư thì cô chợt nghe tấhy tiếng sột soạt ngoài cửa.
_ Là ai đó?
Wall rụt rè thò đầu vào, nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của anh chàng, Ceci ko nhịn được cười, mọi buồn phiền chợt bị đẩy đi đâu mất.
_ Anh đến thăm tôi mà cứ làm như đi ăn trộm vậy.
_ Tại tôi chưa nghĩ ra phải nói gì với cô. Đây là lần đầu tiên, tôi đi thăm bệnh đó.- Wall thật thà thú nhận.
_ Hèn gì, anh đi 2 tay ko đến. Ít ra cũng phải đem thoe bó hoa hay giỏ trái cây chứ.
_ Phải ha, tôi quên mất. Nhưng, tôi có mang 1 thứ đến cho cô.
_ Là thứ gì vậy?- Hiếu kỳ, Ceci chồm dậy, ko may làm cho vết thương bị đau, liền nhăn nhó mặt mày. Wall vội chạy đến, đỡ cô nằm xuống, rồi đặt thứ gì đó vào tay cô.
_ MP3…anh mang mp3 đến cho tôi làm gì?- Ceci ngạc nhiên với món quà thăm bệnh ko giống ai này.
_ Tôi nghĩ cô nằm 1 chỗ chắc sẽ buồn lắm, nghe nhạc sẽ đỡ buồn hơn.
_ Vậy cũng phải. Thật ko ngờ ‘‘Khúc gỗ’’ như anh mà cũng tận tâm và chu đáo quá. Tôi rất thích. Cám ơn nha.
_ Chỉ cần cô thích là được rồi.
_ Anh tới ‘‘nạp mạng’’ rất đúng lúc, Mich vừa đi khỏi, ko có ai trò chuyện với tôi. Tôi sắp buồn đến chết rồi, anh ngồi chơi với tôi ‘‘lâu lâu’’ nhe.
_ Nhưng…tôi ko biết nói chuyện…- Wall ngượng ngùng.
_ Ai biểu anh nói đâu. Anh chỉ cần ngồi nghe tôi nói là được rồi.
Và ko cần biết là Wall có đồng ý hay ko, Ceci đã bắt đầu huyên thuyên ko ngừng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện ko có bắt đầu cũng ko có kết thúc, và đương nhiên là chỉ có mình cô hiểu. Đôi khi cô cười phá lên, rồi lại nhăn mặt vì đau do làm động đến vết thương. Wall im lặng ngắm nhìn cô, thật ra anh chẳng nghe được gì cả, nhưng chỉ cần nhì thấy gương mặt rạnng rỡ đang líu lo của Ceci là đủ vui rồi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Căn biệt thự rộng lớn làm Mich choáng ngợp, phải thu hết can đảm mới dám nhấn chuông. Đi theo chị giúp việc băng qua 1 khu vườn lớn, Mich được đưa tới phòng khách, nơi bà Hoắc đang ngồi đó với gương mặt âu sầu.
_ Thưa bà chủ, cô này muốn tìm cậu chủ Will ạ.
Bà Hoắc ngước mắt lên nhìn Mich, cái nhìn như soi xét khắp con người cô, rồi từ tốn cất giọng.
_ Cháu là bạn cua Will à?
_ Dạ, phải. Cháu xin chào cô ạ. Cháu có chút việc muốn tìm Will.
_ Cháu đến thật đúng lúc, ko biết Will đã gặp chuyện gì, nhưng từ lúc về đến nhà hồi chiều hôm qua đến giờ, nó cứ tự nhốt mình trong phòng, ăn uống cũng ko màng. Cô lo cho nó lắm, cháu giúp cô lên xem nó có sao ko.
Nghe bà Hoắc nói thế. Mich càng thêm lo lắng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sau khi Will nghe cú điện thoại đó. Theo chân bà Hoắc lên phòng Will, bà để Mich lại đó và quay trở xuống lầu như sợ Will nhìn thấy mình thì tâm trạng càng ko vui. Mich gõ cửa, ko có lời đáp lại nào. Cô tiếp tục gõ, bên trong vẫn lặng thinh.
_ Will, tôi là Mich đây. Tôi biết là anh có ở trong đó. Mở cửa cho tôi đi.
_ Tôi ko muốn gặp ai hết. Cô về đi.- Phải mất khá lâu, Will mới nói vọng ra.
_ Đã xảy ra chuyện gì vậy, Will? Để tôi giúp anh với.
_ Ko cần, cô ko giúp gì được cho tôi đâu. Hãy để tôi yên.
_ Anh có xem tôi là bạn ko? Tại sao lúc tôi cần thì anh luôn ở bên tôi, nhưng tới khi anh cần thi lại ko để cho tôi được giúp anh chứ?
Ko tiếng đáp trả, ko 1 âm thanh nào khác, thật lâu sau đó, Will xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Gương mặt hốc hác thấy rõ, râu ria đã lún phún quanh cằm, 2 mắt đỏ tấy và hơi sưng, ko biết vì khóc hay vì ko ngủ nữa.
_ Đã có chuyện gì xảy ra với anh?- Mich hoảng sợ thật sự khi nhìn thấy bộ dạng Will lúc này.
Will chậm rãi quay trở vào phòng, Mich đi theo anh và khẽ khép cửa phòng lại.
_ Tôi đã tìm thấy hung thu hại chết Ruby rồi.- Giọng Will vẫn cứ run lên vì giận khi nhắc đến việc này.
_ Thật sao? Hắn là ai? Anh đã báo cảnh sát chưa?- Mich cũng bị sự ảnh hưởng của Will làm cho kích động.
_ Vô ích thôi. Chuyện này đã xảy ra cách đây 3 năm, tôi cũng ko có chứng cứ gì, có báo cảnh sát cũng ko buộc tội được cô ta.
_ Sao lại thế? Giết người thì phải đền mạng chứ. Một câu ko có chứng cứ thì tha cho cô ta và ko làm gì hết sao? Thật ra người đó là ai?
_ Vậy thì cô hãy ráng giữ bình tĩnh mà nghe tôi nói đây…vì người đó chính là…Leila- Giọng của Will đã trở nên vô cảm, càng làm cho Mich thêm phần sock.
_ Ko thể nào…Anh đã điều tra kỹ chưa?
_ Hứa với tôi. Dừng xen vào việc này. Tôi ko muốn mất 1 người bạn như cô đâu. Vì tôi sẽ ko bao giờ bỏ qua cho cô ta.
Ánh mắt đó của Will là cho Mich rã rời, đau đớn và tuyệt vọng. Will tự quăng mình lên giường, kéo mền trùm kín mít. Mich thì ngồi bệch dưới sàn, cả hai ko nói gì nữa, vì mọi lời nói lúc này đều là vô ích.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 14:14:39 | Xem tất
Chapter 32.


Mich thất thiểu bước vào phòng, gương mặt u ám ko có mùa xuân, khiến Penny lo lắng cho cô.
_ Cậu bị sao vậy? Will ko cùng đến với cậu à?
_ Ko, anh ấy ko được khoẻ, ko thể đến thăm cậu được đâu.- Giọng diệu của Mich lạnh nhạt khá giống với với Wall của mọi khi.
_ Will bị bệnh hả? Nhưng hình như trông cậu giống người bệnh hơn đó.
_ Mình ko sao.
Ceci cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Mich, chắc cô đã gặp phải chuyện gì rồi. Nhưng Ceci ko dám hỏi, cô hiểu rõ tính khí của Mich, nhưng gì mà Mich đã ko muốn nói thì dù có cạy miệng cô ko ké môi lời nào đâu. Cả 2 ko ai lên tiếng, bầu ko khí trong phòng ngật ngạt đến nỗi Penny tưởng mình đang ở dưới nước, ko làm sao mà thở được. Và rồi chính Mich là người phá vỡ sự im lặng đó.
_ Ceci, người cậu thích là Will hay Wall?
Ceci giật bắn người trước câu hỏi đột ngột đó, nếu là mọi khi, cô sẽ nghĩ là Mich đang đùa và muốn chọc ghẹo mình. Nhưng vào lúc này đây, gương mặt của Mich cực kỳ nghiêm nghị, Ceci ý thức được đây là câu hỏi mình nhất thiết phải trả lời, nhưng ngặt nỗi bản thân cô cũng ko biết đáp án.
_ Sao tự nhiên cậu lại hỏi mình như vậy?_ Ceci cố lái câu chuyện theo hướng khác.
_ Đáng lý ra, hôm đó, tất cả đã có câu trả lời nếu như cậu ko gặp phải tai nạn. Wall nói rất đúng, nếu như cứ tiếp tục dùng dắng ko rõ ràng như bậy giờ, 2 chúng ta cứ phải khổ sở thăm dò tâm ý lẫn nhau. Chi bằng nói cho rõ hết đi, bất luân đáp án của cậu ra sao cũng sẽ là lối thoát cho 4 chúng ta.
_ Mich đừng có hỏi nữa…đừng ép mình. Mình ko biết…
_ mình ko ép cậu. Cậu ko biết hay thật ra là ko muốn biết. Bởi vì từ trước tới giờ, cậu chưa từng muốn lựa chọn.
_ Cậu có biết mình đang nói gì ko, Mich?- Ceci bàng hoàng trước thái độ bất mãn của Mich đối với mình.
_ Cậu tự hỏi bản thân mình đi. Cậu ko hề lựa chọn bởi vì cậu muốn cả 2 người đó cứ vây quanh cậu. Cậu vừa muốn được sự quan tâm chăm sóc của Will, lại vừa muốn được sự che chở bảo vệ của Wall. Cậu tham lam và ích kỷ lắm.
_ Mich, mình thật ko ngờ, cậu lại nghĩ về mình như thế sao?_ Nước mắt dàn dụa khắp khuôn mặt của Ceci.
_ Phải, mình đã nghĩ vậy đó. Mình chịu hết nổi tính khí trẻ con của cậu rồi. Cứ tiếp tục thế này, mình sợ ngay cả bạn chúng ta cũng ko thể làm. Hãy nhanh chòng cho mọi người đáp án, có lẽ còn có thể cứu vãn được mọi thứ trước khi quá muộn.
Mặc cho Ceci khóc lóc, Mich dằn lòng quay lưng. Cánh cửa lạnh lùng đóng lại đã ngăn cách tình bạn của 2 người. Thử thách chỉ vừa mới bắt đầu. Liệu họ có còn trở lại được như trước kia, là 2 người bạn thân thiết nhất của nhau.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Gió biển thổi vi vu mang những đợt sóng tràn vào bãi cát, Ceci ưu tư ngắm nhìn biển rộng bao la. Ký ức về cái đêm cô cùng sánh bước bên Will dưới bầu trời đầy sao chưa hề phai nhạt đi chút nào trong lòng cô. Mich nói đúng, đã đến lúc cô phải đưa ra quyết định cho bản thân mình và cho tất cả rồi, nhưng trong lòng cô lại vo cùng bối rối. Nếu là truớc kia, khi Mich hỏi như vậy, cô sẽ ko cần suy nghĩ mà sẽ lập tức đưa ra đáp án, đó là Will. Nhưng ko biết là từ bao giờ, cô đã vô tình hay cố ý mà nâng địa vị của Wall lên cân bằng với Will, nên mới trở thành khó xử như ngày hôm nay. Rốt cuộc đâu mới là tình yêu đích thực và đâu là sự ngộ nhận. Will giống như mặt trời, luôn đem đến cho cô sự ấm áp và cảm giác anh toàn. Trong khi Wall lại như mặt trăng, lúc tròn lúc khuyết, khiến cho cô khó nắm bắt và luôn có cảm giác bất an, nhưng nó lại là 1 sức hút kỳ lạ làm cô ko thể kháng cự lại được.
_ Xin lỗi, tôi đã đến trễ, bắt cô phải đợi lâu.
Will vừa mới đến sau khi nhận được tin nhắn của Ceci hẹn anh ra đây. Từ xa, Ceci đã nghe thấy tiếng bước chân của Will, nó ko nhẹ nhàng như thường lệ, phải chăng là vì trong lòng anh đang có gánh nặng.
_ Mấy hôm nay, tôi ko đến thăm cô được. Sức khỏe của cô thế nào rồi?_ Giọng Will vẫn rất ấm áp dù có đượm buồn.
_ Đã khoẻ hơn nhiều rồi. Cám ơn anh. Mà nè, sao khi ko 2 chúng ta trở nên khách sáo quá vậy. Thật khó chịu.
Will chợt cười, ko khí cũng trở nên dễ chịu hơn, cả 2 đều thấy cơ thể như đã được thả lỏng.
_ Cô hẹn tôi ra đây có việc gì ko?
_ Có 1 số việc tôi muốn làm rõ đó mà. Nhưng hình như gần đây, anh đã gặp phải những chuyện ko vui phải ko?
_ Sao lại hỏi tôi như vậy? Tôi vẫn rất ổn mà.
_ Thấy chưa, đó chình là vấn đề. Từ khi nào, anh cảm thấy khó chia sẻ tâm sự của mình với tôi như vậy. Anh có thấy là khoảng cách giữa 2 chúng ta đang ngày càng lớn ko?
Ceci bình tĩnh nhìn vào mắt Will, khiến anh thấy mình ko nên lẩn tránh nữa.
_ Tốt lắm, tôi cũng thấy là 2 chúng ta nên có cuộc nói chuyện từ lâu rồi. Chỉ là mãi vẫn chưa có dịp.
_ Được, vậy thì hôm nay 2 chúng ta hãy cùng thẳng thắn nói hết ra đi.
_ Lúc trước, tôi luôn cho rằng mối quan hệ của 2 chúng ta chỉ còn thiếu 1 câu xác nhận tình cảm nữa thôi. Nhưng dạo gần đây d0ã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tôi ngộ ra rằng. Giữa chúng ta ko chỉ thiếu 1 câu nói, mà còn có sự hiện diện của Wall và Mich…thậm chí…là Ruby.- Will bùi ngùi.
_ Tôi ko thể chia sẻ với anh như Mich, cũng ko thể cho anh cảm giác của Ruby. Tôi chẳng làm được gì cho anh hết.
_ Ko, cô ko cần phải làm gì cả. Vấn đề là ở chỗ tôi, tôi ko thể bỏ Ruby xuống được. Như vậy là ko công bằng cho cô. Vì thế, có 1 số việc tôi nhất định phải giải quyết thì mới có thể trút bỏ gánh nặng này. Tôi ko dám yêu cầu cô sẽ đợi tôi, nhưng nếu cho đến lúc đó, cô vẫn muốn cho cơ hội thì…Ceci, tôi nhất định sẽ nắm chặt lấy nó.- Ánh mắt Will mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào hết, làm tim Ceci xốn xang.
_ Will, tôi ko thể hứa trước với anh điều gì…
_ Cô ko cần phải hứa. Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên là được.
Will xiết nhẹ bàn tay Ceci, cô mỉm cười với anh, đã nói ra hết, tâm trạng của 2 người thật thoải mái.
_ Ở đây gió lớn quá. Để tôi đưa cô về.
_ Ko cần, tôi muốn đứng đây thêm lát nữa. Anh về trước đi.
_ Vậy cũng được, cô cẩn thận nha. Tạm biệt.
Will đi rồi, Ceci lại hướng mắt về phía biển xa xăm, nơi ráng chiều đỏ ửng và những cánh chim hải âu vội vã bay về tổ. Rồi bỗng dưng có tiếng bước chân gấp gáp chạy đến bên cô.
_ Thì ra cô đang ở đây. Tôi đến bệnh viện mà ko thấy cô. Tôi lo lắm.
_ Xin lỗi, tôi chỉ muốn ra ngoài ngắm biển 1 chút rồi sẽ về ngay.
_ Cô cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa cô đi. Sao lại tự mình trốn viện như vậy.
_ Wall nè, trước giờ, tôi luôn cho rằng biển trước mặt mình cho dù là 100 năm, hay thậm chí là 1 vạn năm nữa cũng sẽ ko thay đổi. Nhưng thật ra thủy triều lên xuống, ko biết đã cuốn trôi biển của đêm đó đến nơi nào rồi.
Nước mắt Ceci lại lăn dài trên má, thật nhẹ nhàng Wall đến cạnh cô và đỡ lấy đầu bên trên vai mình.
_ Will cũng vậy… anh ấy đã ko còn là Will của đêm đó nữa rồi.-Ceci lại tiếp tuc dòng suy tư của mình.
_ Vẫn lại là Will. Cô có biết mỗi lần tôi nhìn thấy cô buồng vì anh ta, trong lòng tôi rất khó chịu ko?
Ceci chợt bừng tỉnh, cô tự đẩy mình ra khỏi vòng tay của Wall. Wall đang nhìn cô bằng đôi mắt tha thiết.
_ Wall, lúc này tôi thực sự ko có tâm trạng để nhận thêm bất kỳ đả kích nào đâu.
_ Hãy cho tôi 1 cơ hội!- Wall mặc kệ, anh vẫn tiếp tục ý định của mình.
_ Wall…- Ceci cố ngăn anh lại trong bất lực.
_ Lúc cô xảy ra tai nạn, tôi mới biết được là cô quan trọng với tôi đến dường nào. Tôi ko muốn mất cô. Xin hãy cho tôi 1 cơ hội…1 cơ hội đem lại hạnh phúc cho cô cũng là cho chình bản thân mình…1 cơ hội để tôi có thể sống cuộc đời khác vì cô.
_ Tôi ko biết…bây giờ tôi ko thể cho anh câu trả lời công bằng đâu…
_ Tôi sẽ đợi…Cho dù có là bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ đợi.- Wall hết sức thành khẩn với đôi mắt cương nghị, vững vàng.
Từng cơn gió biển vẫn đưa sóng tràn voà bờ, Wall và Ceci ko nói thêm lời nào, họ chỉ đứng nhìn nhau rất lâu, rất lâu sau đó.

Bình luận

chap moi ss oi. sao hom qua ss ko post chap moi the. hom nay cung chang thay dong tinh gi T.T  Đăng lúc 9-10-2011 02:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-10-2011 16:57:01 | Xem tất
wallace79 gửi lúc 7-10-2011 14:14
Chapter 32.

Mich thất thiểu bước vào phòng, gương mặt u ám ko có mùa xuân, khiến Penn ...

nãy giờ cày phim nên ko xem đc.
giờ xem rùi thì mọi chuyện ngày càng phức tạp và rắc rối
Ceci - Wall - Will - Mich =>>>> chuyện tình cảm tay 4 này đau đầu thật
chỉ mong có một lèo đến chap cuối đọc cho đã. đọc kỉu này cứ hồi hộp hóng hớt suốt à

Bình luận

hay ở chỗ này chứ em^^  Đăng lúc 7-10-2011 05:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-10-2011 16:58:01 | Xem tất
lẹ quá
có Box có khác
sướng mèo hén
có hản thớt post fan fic
sau này quơn quởn làm tiếp vài fic nữa nha
ủa mà sao bảo qua na bên nhà Dan về mà sao k thấy

Bình luận

2 cái kia chưa hoàn thành, post rầu người ta đòi đọc típ ta nặn đâu ra cho kịp^^  Đăng lúc 7-10-2011 05:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách