Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wallace79
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Black and White - Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Diệp Tuyền

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 12:49:03 | Xem tất
JunesRain gửi lúc 5-10-2011 04:15
sao trc giờ đọc truyện
coi thì coi
cũng hem hứng mấy

cái phim Tang Lang 2 tuần chưa ra tập nào kìa em
truyện này phải chờ mèo edit lại tên nhân vật nữa
nên chăc  trưa nay mèo up đó ^^


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2011 13:00:19 | Xem tất
Chapter 21.



_ Anh Wall, ăn cái đùi gà này đi, cả miếng xá xíu này nữa. Để em múc canh cho anh nha.
Leila hớn hở gắp hết thức ăn trên bàn, nhét đầy nhóc lên chén cơm của Wall, lam anh ko biết phải ăn như thế nào nữa. Từ lúc Wall về đến giờ, cô cứ dính chặt lấy anh, trong khi Sam tiu nghỉu ngồi nhìn.
_ Em gắp đầy thế làm sao anh ăn. Sam, cậu ăn phụ tôi đi.
_ Dạ, anh Tường.- Sam hí hửng chỏ đũa qua chén của Wall ngay, thì nhận được cái liếc mắt của Leila.
_ Tôi cố tình gắp cho anh Wall đó. Anh dám ăn hả?
_ Leile đừng giận nữa mà, tôi thực sự rất biết lỗi của mình rồi, chừng nào cô mới chịu tha thứ cho tôi đây.- Sam khổ sở van nài.
_ Hai đứa lại làm sao nữa vậy? Lỗi phải gì ở đây?- Wall vẫn chưa biết việc Sam dám mắng Leila.
_ Ko có gì đâu, mặc kệ hắn đi.- leila nhỏ nhẹ với Wall, nhưng liền sau đó đổi giọng quay sang Sam.- Lần này, tôi nể mặt anh Wall, tha cho anh 1 lần đó, ko có lần sau đâu nha.
_ Tôi biết mà, cám ơn Leila.- Giờ thì Sam mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đùa lia lịa chén cơm trắng mà vẫn thấy ngon quá chừng.
Đường gia vừa vào đến Black Box, ông thậm chí ko bận tâm đến Leila đang có mặt mà chỉ gọi Wall.
_ Wall, vào phòng họp 1 chút, ta có việc muốn nhờ con.
_ Dạ, ba nuôi.- Wall hơi ngạc nhiên trước thái độ thất thần của Đường gia.
Wall theo Đường gia vào phòng họp, Leila và Sam hiếu kỳ bám theo sau nhưng đã bị lão Báo giữ lại ở ngoài cửa. Ko hề giấu diếm, Đường gia chân thành thuật lại sự tình về Mich, đứa con gái thất lạc bao năm mà ông vừa tìm được. Với 1 bất ngờ lớn như thế nhưng Wall vẫn lãnh đạm, gương mặt anh ko cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào là đáng ngạc nhiên cả.
_ Cho nên, ba muốn con bảo vệ cho Mich hả?
_ Phải, việc này ko thể để người ngoài biết được. Ngay cả Leila, ba cũng chưa nói, ba chỉ tin tưởng 1 mình con thôi.
_ Yên tâm đi, ba nuôi. Con biết phải làm thế nào rồi.
_ Tốt lắm, trước giờ khi giao việc cho con, ba chẳng bao giờ phải bận tâm cả.
Wall hơi chạnh lòng khi nghĩ đến Ceci, liệu cô sẽ ra sao khi biết được người bạn thân nhất của mình lại là con gái của 1 đầu rồng xã hội đen? Cô có thể chịu đựng được cú sock này ko? Wall thấy lòng mình sao mà bức rức, khó chịu quá.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Mich, cậu ko sao chứ? Sắc mặt của cậu nhìn khó coi quá.- Ceci lo lắng sờ trán Mich.
_ Mình ko sao, chắc ngủ ko đủ giấc nên hơi mật thôi.
_ Ừm, vậy cậu ăn xong chén cháo này rồi uống thuốc đi, cho mau lành bệnh mà còn đi học nữa.
“Cốc…cốc…”
_ Ủa, ai mà tới sớm vậy? Để mình ra mở cửa.
Ceci lật đật đỡ Mich dậy ben chén cháo còn bốc khói, rồi tất tả chạy ra mở cửa. Ngạc nhiên khi Wall xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà mình.
_ Sao anh lại đến đây?
_ Tôi ko đến tìm cô, mà là tìm cô ấy!
Wall đưa mắt về phía Mich, thìa cháo rơi khỏi tay cô. Ceci hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của cả hai.
_ Đợi đã. Hai người quen nhau à? Từ lúc nào ? Ở đâu ? Sao tôi lại ko biết gì hết ?
_ Ko phải là lúc chơi trò câu hỏi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Mich.
Và ko đợi Ceci có phản ứng tiếp theo, Wall đẩy luôn cô ra ngoài hành lang, sập cửa lại.
_ Tôi biết ngay là sớm muộn gì anh cũng sẽ đến mà.- Mich thờ ơ buông câu.
_ Đến để xem cô thế nào rồi?
_ Cám ơn, còn chưa chết được.
_ Mich, tôi biết việc này rất khó chấp nhận, nhưng bắt đầu từ lúc Đường gia thừa nhận cô là con gái thì số phận của cô đã, và đang thay đổi rồi.
_ Vậy các người muốn gì ở tôi chứ?- Mich ko còn giữ sự bình tĩnh nữa, mặt cô đỏ gay.
_ Ko gì cả, tôi chỉ muốn để cho cô hiểu, cuộc sống của cô sẽ ko thể nào giống như lúc trước được nữa. Dù là cô có muốn hay ko.
_ Ý anh là sao?
_ Bên ngoài, Đường gia có rất nhiều kẻ thù, nếu để 1 trong số đó biết được cô là con gái của ông, thì ko chỉ cô mà cả những người bên cạnh cô cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Khi nói câu này, Wall đưa mắt nhìn về phía cửa, Ceci vô tôi đang đứng ở ngoài. Mich cũng để ý ánh mắt đó của anh.
_ Thì ra, người mà anh lo lắng ko phải là tôi.- Mich chua chát nhận ra vấn đề.
_ Tuỳ cô muốn hiểu sao cũng được. Nhưng kể từ lúc này, tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho cô.
_ Tôi ko cần. Hãy đi mà bảo vệ cho người anh lo đó!
Mich ko còn kiềm được sự xúc động nữa, cô hất đổ chén cháo về phía Wall. Nhân lúc anh tránh nó, cô lao ra khỏi phòng. Ceci chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Mich chạy vụt đi, Wall toan đuổi theo thì bị cô ngăn lại.
_ Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh lại làm cho Mich bỏ chạy? Cô ấy đang bệnh đó.
_ Ko liên quan đến cô. Buông tay ra nếu ko tôi sẽ ko đuổi kịp Mich.
Wall dằn được Ceci ra và lao về phía cầu thang.
_ Tại sao anh cứ phải làm như vậy chứ?
Chân Wall ko làm sao nhấc lên nổi, cậu nói của Ceci đã làm lòng anh thắt lại. Ceci bước đến trước mặt Wall, nhìn anh bằng đôi mắt hơi đỏ, nhuốm màu của sự thất vọng.
_ Tại sao khi về đến Hong Kong thì anh lại trở tàhnh con người thế này? Anh ko thể dễ thương như lúc ở trên núi sao? Tại sao cứ bắt người khác phải ghét anh thì mới được hả?
Wall rất muốn nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc anh vẫn im lặng, ko nhìn thẳng vào mắt Ceci. Cô đã hết kiên nhẫn, Ceci bỏ mặc anh, chạy xuống cầu thang, lao đi tìm Mich.
Vừa ra khỏi cổng, Ceci đã đụng ngay Will đang đi vào, tay xách giỏ trái cây to.
_ Ủa, Ceci, đi đâu mà gấp vậy? Tôi đang định đến thăm hai cô đây.
_ Will, ko có thời gian để giải thích đâu, nhưng chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Mich thôi.
_ Hả? Có chuyện gì thế?
_ Tôi cũng ko biết. Làm ơn giúp tôi tìm Mich đi.- Ceci gào lên sợ hãi.
_ Bình tĩnh lại, Ceci. Được rồi, chúng ta hãy chia ra đi tìm Mich đi.
Will và Ceci rẽ ra 2 hướng đi tìm Mich. Mặt trời tảo những tia nắng gay gắt và oi bức, Will chạy khắc các ngã đường đến rướm mồ hôi mà trong dòng người đen kịt vẫn chẳng thấy tăm hơi của Mich đâu. Will định quay trở về để hỏi rõ Ceci, rồi mới tìm cách kiếm Mich sau, nhưng anh vừa về đến nhà Ceci đã nghe thấy tiếng thút thít. Thì ra là Mich, cô đang thu mình ngồi khóc dưới chân gầm cầu thang, Will nhẹ nhàng đến bên cô.
_ Mich, có phải đã xảy ra chuyện gì rất xấu ko?
_ Tại sao bọn họ, ai cũng bắt tôi phải chấp nậhn, phải đối mặt, phải quyết định? Nhưng có ai chịu thông hiểu cho tâm trạng của tôi ko?- Mich rấm rức câu nói ko đầu ko đuôi, nhưng Will vẫn ôn tồn.
_ Có, còn có tôi mà. Cho dù cô có quyết định ra sao thì tôi cũng sẽ ủng hộ cho cô đến cùng.
Đôi mắt đó của Will, chan chứa tất cả tình cảm mà Mich đang cần, cô ôm chầm lấy Will, khóc tức tưởi. Mọi câu nói an ủi lúc này đều ko có tác dụng, Will chỉ vỗ về Mich, anh muốn để cô cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của mình. Từ khi quen Mich, Will luôn nghĩ rằng cô là 1 tảng đá rắn rỏi, kiên cường ngay cả trong giông bão, nhưng giờ đây, tản đá cũng đã tan chảy. Có lẽ ko ở bên Will là lúc Mich cảm thấy yếu đuối nhất.
Ceci đứng ngay đó mà ko dám bước vào, cô cũng ko biết vì sao mình làm thế, chỉ biết khi nhìn thấy Mich yên ổ trong vòng tay của Will, cô đã quyết định nép mình vào sau cửa. Mằn mặn và chan chán nơi đầu môi, nuớc mắt tự dưng tuôn trào lúc nào ko hay biết.
Ở con hẻm nhỏ phía đối diện ngồi nhà, Wall bóp chặt lấy lòng ngực để ngăn con tim đang nổi loạn của mình, từng giọt nước mắt của Ceci làm cõi lònh anh tan nát. Wall chưa bao giờ trải nghiệm cảm xúc khổ sở như lúc này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2011 13:01:22 | Xem tất
Chapter 22.



Mich đã bình tâm hơn với tách trà nóng, bên cạnh Will và Ceci, cô từ từ kể lại đầu đuôi tất cả sự tình cho cả hai nghe. Ceci là người bất ngờ nhất, cô hoàn toàn ko mảy may biết đến 1 tí gì, kể cả việc Mich đã làm ở Black Box được 1 thời gian. Will chỉ lặng im tiếp thu, chốc chốc anh lại lảng tránh ánh mắt trách móc của Ceci, vì đã có lỗi trong việc thông đồng với Mich che giấu cô.
_ Hai người nói thử xem, tôi nên làm sao đối diện với chuyện này đây?_ Mich kết thúc câu chuyện 1 cách thiểu não.
_ Mình ko biết nên cho cậu lời khuyên gì trong lúc này, vì ngay cả mình cũng chưa thể đón nhận toàn bộ sự thật.- Ceci thẩn thờ.
_ Cả hai đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Mà cho dù có ra sao thì cũng đừng để nó ảnh hưởng đến tình bản của 2 người chứ.
Will ra sức làm ấm bầu ko khí ngột ngạt trong phòng, mới lúc nãy thôi, Ceci còn cuống cuồng lên đi tìm Mich, nhưng khi về đến nhà, thấy Mich vẫn bình an, cô lại trở nên thờ ơ. Will đoán là Ceci đang giận Mich vì đã che giấu việc làm ở Black Box, nhưng cũng chỉ là nhất thời thôi, anh tin tình bạn cao đẹp của 2 người sẽ ko vì thế mà rạn nứt.
_ Trời tối rồi, tôi phải về đây. Hôm nay cũng mệt mỏi nhiều, hai người nên nghỉ sớm đi.
Will cáo lui, nhưng cả Ceci và Mich đều ko mảy may đứng lên tiễn anh như mọi khi. Anh hiểu tâm trạng lúc này của hai cô gái, đành im lặng ra về nhưng ko quên nhắn nhủ với Mich.
_ Mich, dù cô cô có quyết định ra sao, tôi cũng sẽ ủng hộ cô đến cùng.
Hình như có ai đó vừa nhấc đi tảng đá rất lớn trong lòng Mich, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Will đi rồi, trả lại bầu ko khí căng thẳng cho căn phòng nhỏ. Cả đêm, Ceci và Mich ko nói thêm với nhau câu nào nữa. Cả 2 nằm quay lưng về phía nhau, cô giả vờ với đối phương là mình đã ngủ. Mich nằm quay mặt vào tường, cô ko mấy để tâm đến thái độ khác lạ của Ceci, trong đầu cô lúc này chỉ có 1 vấn đề phải giải quyết. Tưởng chừng sẽ rất khó khăn, nhưng ko hiểu sao, sau câu nói lúc nãy của Will, Mich thấy làong mình sáng suốt hơn bao giờ hết, cô đã biết mình phải lựa chọn ra sao rồi. Ngược với Mich, trong đầu Ceci là 1 mớ ngổn ngang, càng nghĩ lại càng thêm rối bời. Ceci ko hề trách cứ gì Mich đã che giấu cô nhiều chuyện, cô cũng rất muốn an ủi và chia sẻ khó khăn cảu Mich nhưng tâm trí óc thì cứ lởn vởn mãi hình ảnh khi Mich và Will bên nhau. Có thứ gì đó vô hình đã ngăn giữa cô và Mich, Ceci tự dưng cảm thấy mình thật nhỏ nhen và ích kỷ, cô thấy mình thật tội lỗi. Trước giờ cô đã ko để ý đến cảm nhận của Mich, cứ vô tư ở bên Will như 1 sự thật hiển nhiên. Ko được, Will nói rất đúng, Mich là người bạn thân nhất mà cô ko dễ gì mới có được, bất luận có chuyện gì đi nữa, thậm chí là cả 2 cùng thích Will thì cô cũng sẽ ko để nó ảnh hưởng đến tình bạn của 2 người. Nghĩ thế làm lòng Mich thanh thản hơn, cho dù ngày mai có ra sao cô cũng đã sẵn sáng mỉm cười để đón nhận.
Trong con hẻm tối om, Wall vẫn thầm lặng đứng đó, lưng tựa vào tường và mắt dõi mãi về ô cửa sổ còn sáng đèn phía bên kia. Khoảng cách lúc này với ô của nhỏ đó cũng xa vời vợi và khó mà chạm tới được như khoảng cách của anh và Ceci vậy. Những tâm tư xốn xang lần đầu được biết đến ở 1 con người đã lạnh nhạt với cuộc sống từ rất lâu, Wall ko biết chính xác những gì đang xảy ra ở bên trong anh, nhưng có 1 điều anh biết rất rõ, anh đã thay đổi. Dù ít hay nhiều, chắc chắn là có liên quan đến Ceci và những gì đã xảy ra với anh trong thời gian gần đây. Ko biết là tốt hay xấu, có thế nào thì anh cũng đã bất lực ngăn cản nó đến với mình rồi.
Will cũng ko ngủ được, mắt mở trao tráo nhìn cái trần phòng đính đầy ngôi sao dạ quang, sáng lấp lánh trong bóng tối như bầu trời đêm bên ngoài. Will cứ trằn trọc mãi về ánh Mắt Ceci nhìn anh khi nãy, nó cứ làm lòng anh thấy ray rứt. Will trở người qua thì bắt gặp khung hình của Ruby ở đầu giường đang nhoẻn miệng cười với anh, Will đắn đo thật lâu mới đưa ra được quyết định. Anh cầm lấy tấm ảnh và đặt vào hộc tủ vốn đã chất đầy những kỷ vật của Ruby bên trong, đây là bức ảnh cuối cùng còn xót lại trong phòng, và Will cũng đã để nó vào đấy, khoá lại cẩn thận. Kể từ ngày hôm nay, Will đã có thể dùng con người mới ko bị ám ảnh bởi hình bóng của Ruby để đối diện với Ceci rồi. Anh hạ quyết tâm phải sống hết mình thêm 1 lần nữa.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Wall đã thức trắng cả đêm chỉ để nhìn ô cửa nhỏ, ánh nắng sớm mai đã lau khô những giọt sương đêm đọng lại trên người anh.
_ Anh Wall, anh đang làm gì ở đây thế?
Leila thình lình xuất hiện ngoài sự mong đợi của Wall.
_ Câu đó anh hỏi em mới đúng, sao em lại biết được anh ở đây?
_ Cả ngày hôm qua ko thấy anh, em cho người ra ngoài tìm mãi mới biết được anh ở đây đó.
_ Tìm anh làm gì chứ? Anh có công việc phải làm, em đừng xen vào.
_ Em ko xen vào, chỉ muốn biết anh đang làm gì để yên tâm hơn thôi.
_ Được rồi, anh chẳng sao cả. Em có thể yên tâm về nhà đi học chưa?
Wall cố đánh lạc hướng Leila đi, nếu để cô biết đây là nhà của Mich thì sẽ có phiền phức lớn. Anh đẩy cô lên xe, đích thân hộ tống cô đến trường để Leila đừng quấy nhiễu mình nữa. Nhưng Wall ko ngời là Leila đã kịp nhìn thấy Ceci và Mich rời khỏi nhà đi học. Trong đôi mắt tròn trĩnh đó ánh lên những tia sáng tinh quái.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Cả buổi sáng, Ceci và Mich cũng chẳng trao đổi với nhau câu nào, dường như cả 2 đang mong chờ đối phương lên tiếng trước. Buổi học trôi qua dài vô tận, từng giây từng phút đều đè nặng lên tâm trạng của 2 người. Ceci hy vọng đến lúc tan học, Will sẽ gíp được cho bầu ko khí này dễ thở hơn nhưng ko may là hôm nay Will ko đến trường. Thế là đường về nhà lại trở nên thênh thang. Ko nên tiếp tục kéo dài sự căng thẳng này nữa, Ceci quyết định sẽ mở miệng trước.
_ Mich, cho mình xin lỗi cậu nhé.
_ CẬu chẳng làm gì có lỗi với mình cả, sao lại nói xin lỗi chứ?- Mich ngạc nhiên trợn mắt.
_ Ko đâu, mình đã qua vô tâm, trong suốt thời gian qua đã ko để ý đến những gì đã xảy đến cho cậu.
_ Ko liên quan đến cậu, là do mình đã cố tình giấu diếm mà.
_ Nhưng cũng có pầhn lỗi của mình trong đó.
_ Ko, hoàn toàn là lỗi của mình thôi.
_ Đủ rồi, chúng ta đừng cố giành lấy phần sai về mình chứ. Cậu là bạn thân nhất của mình, Mich à. Mình ko muốn vì những hiểu lầm đáng tiếc mà đánh mất tình bạn của hai ta đâu.
_ Mình cũng vậy, mình cũng ko muốn mất 1 người bạn thân như cậu đâu, Ceci.
Ceci và Mich xúc động ôm chầm lấy nhau, bức tường vô hình giữa họ đã bị phá bỏ. Cả hai đều rất trân trọng lẫn nhau và quyết tâm bảo vệ tình bạn của mình. Có lẽ sẽ chẳng có sức mạnh nào trên đời có thể chia cắt tình bạn của họ nữa.
_ Cho hỏi, người nào là Michelle?
Một tên bự con vừa chen ngang dòng cảm xúc của cả 2, hắn to đến nỗi Ceci còn tưởng mình gặp phải người khổng lồ, thân hình hắn vạm vỡ như 1 tảng đá. Ceci cảnh giác nắm lấy tay Mich.
_ Tôi là Mich đây. Nhưng tôi ko quen ông, có việc gì ko?- Mich thẳng thắn trả lời.
Ko cần nói nhiều, chỉ cần xác định được Mich, tên bự con hạ thủ ngay, hắn dang 2 cánh tay to bè về phía Mich trong những kẻ ngón tay là những lưỡi dao lam bén ngót. Ceci kịp thời kéo Mich giật lùi lại, cô đẩy Mich ra xa rồi tung cú đá vào tay hắn.. Ko hề hấn gì hết, hắn cứ xấn tới, Ceci và Mich cùng bắt tay chống trả. Nhưng tên bự con cứ như là thân cây lớn vậy, đấm đá bao nhiêu đi nữa hắn vẫn cứ trơ trơ. Hắn đã dồn được cả 2 vào chân tường.
_ Mục tiêu của hắn là mình, cậu may chạy đi, Ceci.- Mich cố đẩy Ceci ra.
_ Cậu điên à? Mình sao có thể bỏ mặc cậu lúc này chứ?- Ceci gào lên, kiên cường ko rời nữa bước.
Tên bự con quất nắm tay to bè xuống, Ceci liền đưa tay ra đỡ. Ba vết rách ngọt xớt hiên hữu trên tay cô, máu nhỏ giọt xuống đường. Cả 2 nhắm tịt mắt chờ đón cú quất thứ 2 của hắn, bất thình lình nghe thấy tiếng động lạ. Khúc gỗ vừa đánh vào đầu tên bự con từ phía sau đã gãy làm đôi ngay tức khắc. Tên bự con ngoảnh đầu lại, Wall đang đứng đó, ánh mắt rừng lửa. Hắn hướng cú đấm về phía Wall, anh chụp ngay lấy và theo đà quật luôn hắn ngã ngữa ra mặt đất. Wall nhảy lên người, đấm tới tấp vào mặt hắn. Wall điên tiết càng đấm càng mạnh, từng mạch máu trên người anh như muốn nổ tung. Trong đầu Wall chỉ có hình ảnh 3 vết cắt trên tay Ceci, cứ thế mà trút lên những nắm đấm.
_ Dừng lại! Anh muốn đánh chết hắn hả?
Wall giật mình dừng tay trước tiếng hét của Ceci, gương mặt tên bự con đã méo xệch sang 1 bên.
_ Quá tàn nhẫn, cho dù có thế nào đi nữa anh cũng ko cần phải lấy mạng người ta. Thì ra đây mới chính là con người thật của anh, đồ máu lạnh.
Ceci nhìn Wall với đôi mắt thất vọng tột cùng, nó như xoáy sâu vào tim anh. Wall vẫn câm nín ko 1 lời giải thích, Ceci tức tối lôi Mich rời khỏi đấy. Wall bần thần ngã lưng vào tường, trượt dài xuống đất, anh đưa tay lên vò đầu để rồi nậhn ra nó đang dính đầy máu tươi. Ceci nói đúng, anh vốn là con người thế này mà, lạnh lùng và tàn nhẫn. Wall đau đớn hiểu ra khoảng cách giữa anh và Ceci càng lúc càng xa. Hai người thuộc về 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, anh mãi mãi cũng ko muốn huỷ hoại cái thế giới trong sáng của Ceci bằng đôi tay vấy máu của mình
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2011 13:03:00 | Xem tất
Chapter 23.



Leila vừa lái xe vừa nhịp tay trên vô lăng theo nhịp điệu sôi động phát ra rừ dàn âm thanh hifi trên xe. Chiếc xe 2 chỗ nhỏ nhắn màu hồng giảm tốc độ trước toà biệt thự, chờ cánh cổng sắt to đùng từ từ nhích sang 1 bên. Wall đột nhiên xuất hiện trước mũi xe, vất cái thân hình to tướng xuống đầu xe, Leila hoảng hồn.
_ Anh Wall…cái gì thế này?
_ Đừng làm bộ ngây ngô nữa. Em phải biết rõ tên phì nộn này hơn anh chứ.
_ Đúng là tên bị thịt mà.- Leila rủa thầm trong miệng.
_ Em càng chơi càng quá đáng. Anh sắp mất bình tĩnh với em rồi đó.
_ Anh Wall nghe em giải thích đã. Em chỉ giỡn thôi mà, muốn cảnh cáo Mich chứ ko có ý làm hại cô ấy đâu.
_ Như vậy mà gọi là cảnh cáo. Vậy nếu em muốn Mich chết thì có đến 10 anh cũng ko cản nổi rồi.
_ Anh làm gì lo cho cô ta quá vậy? Anh thích cô ta rồi đúng ko?
_ Thích ư? Em hiểu lầm rồi, Leila. Giữa anh và Mich ko tồn tại quan hệ gì hết, ngay cả bạn bè thông thường cũng ko phải.
_ Vậy tại sao anh lại 1 mực bảo vệ cho cô ấy chứ?
_ Tóm lại, anh chỉ có thể nói với em 1 điều. nếu em còn làm hại đến Mich thì người ân hận nhất sẽ là em đó. Còn nữa, anh cũng sẽ ko thèm nhìn mặt em nữa đâu.
Wall lạnh lùng phán xét, ánh mắt lúc này của anh làm tim Leila muốn ngừng đập vì buốt giá. Chưa khi nào, Wall dùng thái độ này với cô, Leila biết Wall ko bao giờ nói đùa, cô bắt đầu thấy sợ. Wall nghĩ Leila đã thấm thía 1 chút những điều răn đe của mình rồi, anh để lại tên to con trên đầu xe của Leila và bỏ đi, trong khi Leila chẳng dám nói thêm câu nào.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Những chiếc là vàng úa bay bay trong gió và rơi đầy trên lối đi. Nắng đã lên nhưng gió vẫn thổi lồng lộng qua những ngôi mô trắng. Will bước chân trên đám lá khô răn rắc, ko gian của nghĩa trang vắng lặng đến lạnh người. Will dừng lại trước ngôi mộ xây bằng đá hoa cương trắng, trên tấm bia là Ruby, cô vẫn tươi cười trong mọi bức ảnh. Khác với những ngôi mộ xung quanh đã um tùm cỏ dại, mộ của Ruby vẫn ở tình trạng như lần đầu tiên nó được dựng lên, sạch sẽ và tươm tất. Will phủi lá khô rơi trên mộ, đặt đoá hoa hồng vàng Ruby thích nhất xuống, anh ngồi tựa lưng vào tấm bia, như lúc trước 2 người thường tựa vào nhau khi chuyện trò.
_ Ruby, có lẽ sau này, anh sẽ ko thể thường xuyên đến thăm em nữa. Vì anh đã quyết định từ hôm nay sẽ sống 1 cuộc đời mới…cuộc đời mà ko có em. Có phải chính em đã đẩy Ceci đến trước mặt anh ko? Để cho anh biết được cuộc đời này vẫn còn tồn tại những thứ quý giá khác. Cảm ơn em, Ruby. Cám ơn vì những hạnh phúc em đã cho anh, tình yêu và lòng tin của em đã giúp anh có thêm nghị lực để sống tiếp những tháng ngày khó khăn vừa qua. Em mãi mãi chiếm giữ 1 vị trí bất khả xâm phạm trong tim anh, ngay cả Ceci cũng ko thể thay thế được. Nhưng phần còn lại của trái tim anh thì dùng để trân trọng những người trước mắt. Hãy chúc phúc cho anh nhé, Ruby.
Một cơn gió mạnh thổi đám lá khô tung bay xáo xạc, Will nhẹ nhàng gửi gắm tình yêu trọn vẹn của anh dành cho Ruby lại nơi đây. Giờ đây, con tim tự do của anh có thể rung động theo những giai điệu của riêng mình rồi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



_ Ceci, có phải cậu đã “hơi quá” với Wall?
Từ lúc về đến nhà, Ceci cứ ngồi bó gối chết lặng, cô nhới mãi khuôn mặt Wall lúc nãy. Mich cũng cảm thấy tồi tội cho Wall.
_ Mình cũng ko biết là tại sao, nhưng khi nhìn thấy anh ta hung bạo như 1 người khác hẳn, mình lại ko kiềm chế được bản thân.
_ Điều đó chưng tỏ cậu có quan tâm đến Wall nên mới xử sự như vậy.
_ Ko rõ nữa, mình chỉ nghĩ anh ấy ko phải là loại người tàn bạo như thế.
_ Có lã. Nếu Wall có 1 cuộc sống khác đi thì anh ấy chắc chắn sẽ là 1 người tốt.
_ Bỏ đi, đừng nói về Wall nữa. Cậu đã có quyết định ra sao rồi, Mich?
_ Quyết định gì đâu, mình vẫn sẽ là mình, là Mich “yêu tiền”, bạn thần nhất của cậu. Ko cần biềt thứ gì đã thay đổi, nhưng bản thân mình vẫn sẽ ko đổi, cuộc sống cũng vậy luôn. Trước đây, bây giờ và sau này, cuộc đời vẫn là của mình.
_ Vậy thì hay quá! Chúng ta vẫn sẽ như trước kia, ko có gì thay đổi hết.- Ceci reo lên.
_ Đúng, ko có thứ gì có thể ảnh hưởng đến tình chị em của 2 đứa mình hết.
Mich lao vào thọc lét Penny và cũng bị phản công lại. Đã lâu, căn phòng nhỏ ko rộn rã tiếng cười đùa như lúc này, vất bỏ mọi ưu phiền, Ceci và Mich luôn bên nhau.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Trở về từ nghĩa trang, Will muốn gọi điện ngay cho Ceci để có 1 bước khởi đầu tốt. Nhưng khi ngang qua phòng sách, Will nghe thấy đồ vật rơi bề và tiếng khóc của mẹ, sợ rằng ba mẹ lại cãi nhau, anh toan mở cửa vào can ngăn nhưng lại nghe được 1 sự thật khác.
_ Ko thể nào như thế được. Làm sao nó có thể sống đến tận bây giờ chứ?- Ông Hoắc hét to, giọng run run vì bấn loạn.
_ Nó còn sống…mặc cho chúng ta đinh ninh là nó ko thể nào sống nổi, vậy mà nó vẫn cứ sống. Chúng ta phải làm sao bây giờ hả ông?- bà Hoắc nghẹn ngào trong tiếng nấc.
_ Còn làm sao nữa, chúng ta tuyệt đối ko thể để ai biết chuyện này. Cứ giả vờ như ko có gì, để mặc cho nó sống như trước giờ nó vẫn sống đi. Ko có ai ảnh hưởng đến ai. Cũng đùng để Will gặp nó nữa.
_ Sao ông có thể…? Nó là con ruột của mình mà, là em trai song sinh của Will đó.
_ Bà im đi! Năm xưa khi quyết định bỏ rơi nó thì xem như nó đã chết rồi. Chúng ta chỉ có 1 đứa con trai thôi, đó là Will. Nếu sự thật bị phanh phui thì những gì tôi vất vả gầy dựng bao năm qua đều đổ sông đổ biển cả.
_ Nhưng…
_ Ko nhưng nhị gì hết. Những gì chúng ta nói hôm nay sẽ chấm dứt mãi mãi tại đây. Sau này, tôi ko muốn nghe ai nhắc đến nữa.
Ông Hoắc dứt kháot kết thúc câu chuyện, nhưng vừa mở cửa phòng thì chết đứng khi nhìn thấy Will đứng như trời chồng ở đấy. Will nhìn ông bằng ánh mắt mà trước giờ ông chưa khi nào thấy, nó ẩn chứa sự thất vọng, ngờ vực và cả sự ghê tởm.
_ Sao hai người co thể đối xử với con ruột của mình như vậy chứ? Hai người quá tàn nhẫn, quá máu lạnh. Con thật sự ko dám tin đây là ba mẹ của mình nữa.
_ Will…Will… !
Will quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà, mặc cho ông bà Hoắc thét gào cố giữ anh lại.Tâm trạng của Will đang rất dao động, anh cứ cắm đầu chạy mãi, chạy mãi, ko biết là mình đang chạy đi đâu. Đến khi thở ko ra hơi, chân ko còn nhấc nổi nữa, Will ngẩn đầu nhìn lên thì thấy mình đang ở trước nhà của Ceci. Tại sao anh lại đến đây? Dường như trực giác đang mách bảo, Will ngoảnh nhìn về phía con hẻm đối diện, 1 bóng đen đang lấp ló, Một sức mạnh vô hình cứ thôi thúc anh tiến đến đó mà ko hề cảm thấy lo sợ hay phải đề phòng. Bước đến gần hơn, anh bị bóng đen đó lôi tọt vào con hẻm.
_ Đừng đi về phía này, anh ko thể mặc kệ những gì mình thấy sao?- Wall bực bội vì bị Will phát hiện.
Wall đang ở rất gần anh, từng đường nét trên khuôn mặt giống đến khó tả, ko 1 chút sai lệch. Tại sao trước giờ anh lại ko nghĩ ra chứ, cho dù là người giống người cũng ko thể giống đến mức độ này. Hèn gì mỗi lần nhìn thấy Wall, Will đều cảm thấy có cảm giác rất thân thuộc, ko phải vì 2 người quá giống nhau, mà giờ đây Will đã rõ, vì Wall là đứa em trai song sinh thất lạc của mình. Người đã cùng anh đến với thế giới này nhưng lại phải gánh chịu cái số phận trái ngược anh hoàn toàn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-10-2011 13:23:41 | Xem tất
wallace79 gửi lúc 5-10-2011 13:03
Chapter 23.

trùi ui. hay quá ss ơi. hấp dẫn chẳng kém gì phim truyền hình
ngày hôm qua ss ko post nên hôm nay ss phải post gấp đôi là 6 chap đấy
hôm qua onl bằng đt nên ko pít là bị đúp post. sr ss nhá. em ko cố ý spam đâu
_________________________
vậy là sự thật Wall Will là anh em sinh đôi đã sáng tỏ. 2 anh em cùng thik Ceci ( coi bộ ngày càng hấp dẫn rùi đây )

Bình luận

em canh me cả ngày để đc đọc chap mới mà ^^  Đăng lúc 5-10-2011 03:25 PM
mới post là e nhào vô đọc liền vậy đó hả =))  Đăng lúc 5-10-2011 03:15 PM
lâu hem ai quăng bom ss, cũng mún thử xme=)))))))))))))  Đăng lúc 5-10-2011 01:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2011 13:35:16 | Xem tất
ramia080792 gửi lúc 5-10-2011 13:23
trùi ui. hay quá ss ơi. hấp dẫn chẳng kém gì phim truyền hình
ngày hôm qua ss  ...

Hem seo, double post thì ss xóa bớt là được mà^^

Uhm, ss cũng tính post bù mà chưa edit xong em à

Vì fic vít sẵn nhưng giờ cần edit vài chỗ mới tung được

Mà ss lại đang bận time fim nên chưa rãnh

Nếu tí làm xong việc ss sẽ tranh thủ edit rầu tung bù em hén^^
==================

wall vs will nhận nhau thì bi kịch cũng là từ đây mà;))

Bình luận

cứ thế phạt gấp đôi à =))  Đăng lúc 5-10-2011 03:16 PM
bom của em ko phải loại tầm thường đâu =)) . tối nay mf hem thấy 3 chap mới thì mai ss phải post 6 chap đấy :">  Đăng lúc 5-10-2011 01:55 PM
em hem pít đâu. tối nay mò lên mà hem thấy có 3 chap thì em sẽ bỏ bom nhà ss đấy ^^  Đăng lúc 5-10-2011 01:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2011 16:21:32 | Xem tất
Chapter 24.



_ Sao cậu lại “thập thò” ở đây?- Will cố dồn nén cảm xúc của mình để giữ cho giọng nói được bình thường.
_ Mặc xác tôi, anh đừng có nhiều chuyện quá được ko?
_ Cậu ko nói, tôi cũng có thể đoán được. Cậu đang bảo vệ cho Ceci và Mich phải ko?
_ Coi bộ thứ gì anh cũng biết, chứng tỏ 2 cô gái đó rất tin tưởng ở anh.- Wall thấy chạnh lòng.- Anh nên qua đó xem họ đi, hồi chiều họ có gặp chút “sự cố” đó.
_ Ko sao đâu, 2 người đó cứng rắn hơn cậu nghĩ nhiều, ko có tôi họ vẫn đương đầu với mọi thứ được mà.
_ Có lẽ vậy, tôi là sao mà hiểu họ được như anh chứ. Đi về bển đi, tôi ko rãnh tiếp chuyện với anh đâu.
_ Lâu nay, cậu vẫn sống tốt chứ?_ Will bỏ ngoài tai tất cả, thứ anh bận tâm lúc này duy chỉ có Wall mà thôi.
_ Anh bị bệnh à? Sao lại hỏi tôi câu đó? Hình như chúng ta ko thân nhau đến mức độ đó đâu._ Wall bắt đầu thấy kỳ lạ.
_ Vậy thì chúng ta làm bạn đi. Tôi muốn được hiểu về cậu nhiều hơn. Có được ko?
_ Tôi ko đùa đâu. Anh mà còn nói thêm mấy câu ớn lạnh đó nữa thì tôi đánh anh đó.- Wall gắt gỏng.
_ Được rồi… tôi xin lỗi vì hơi đường đột 1 chút. Nhưng tôi thật sự muốn làm bạn với cậu, nếu cậu cần giúp đỡ gì thì có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào.
_ Tôi thì cần gì đến sự giúp đỡ của anh chứ? Đồ thần kinh!
Will chỉ cười nhẹ, nhìn Wall bằng đôi mắt đầy áy náy, khiến Wall nổi cả da gà mà xua đuổi. Will quay trở sang bên kia đường nhưng ko bước lên nhà Ceci mà bỏ đi thẳng. Wall rất lấy làm lạ, cái anh chàng này hôm nay cứ cổ quái, kỳ lạ, nói toàn những điều ko sao hiểu nỗi. Nhưng mối bận tâm đó ko đọng lại quá lâu, Wall lại ngước nhìn ô của sổ sáng đèn.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Ông bà Hoắc mừng cuốn cả lên khi thấy Will về nhà.
_ Will, con làm mẹ sợ quá. Mẹ biết mẹ sai rồi, xin con đừng bỏ mặc mẹ mà.- Bà Hoắc ôm lấy con trai trong cơn mưa nước mắt.
Giờ đây, 2 người trước mắt với Will sao mà xa lạ quá, thái độ bất mãn và ghê sợ, Will lạnh lùng nói.
_ Ba mẹ hãy nói đi. Hãy cho con 1 lý do để con có thể tha thứ cho 2 người. nếu ko, con ko biết phải làm sao để tiếp tục đối diện với ba mẹ, phải giả vờ như chưa hề hay biết gì hết?
Bà Hoắc đưa mắt nhìn chồng, vừa như nài nỉ, vừa như uỷ thác cho ông nên kể lại toàn bộ sự thật để Will rõ. Ông Hoắc biết ko thể tiếp tục trốn tránh và che giấu nữa, ông ôn tồn phân trần.
_ Được, ba biết ngày này trước sau gì cũng đến. Will, con hãy thật bình tĩnh để hiểu cho nỗi khổ tâm năm xưa của ba mẹ…
“Hơn 20 năm trước, ông hoắc đưa vợ từ Đài Loan sang Hong Kong lập nghiệp với 2 bàn tay trắng. Những năm tháng khó khăn và gian khổ nhưgn 2 vợ chồng vẫn yêu thương lẫn nhau và cùng chia ngọt sẻ bùi. Rồi niềm hạnh phúc lớn lao cũng đến với họ khi bà Hoắc mang thai cặp song sinh. Như định mệnh đã có sự an bày, có 1 vị thầy bói đã gieo quẻ cho cặp song sinh đó. Ông ta đã phán rằng 2 đứa trẻ này xung khắc lẫn nhau, ko thể nào để chúng sống bên nhau. Nếu ko 1 trong 2 đứa sẽ khắc chết đứa còn lại và làm cho gia đình gặp nhiều bất trắc. Lời phán này cứ ám ảnh đôi vợ chồng trẻ cho đến ngày bà Hoắc hạ sinh chúng trong cơn mưa giông ở 1 bệnh viện nhỏ. Vì sinh thiếu tháng nên vừa chào đời, 2 đứa trẻ đã ko được bình thường, 1 đứa mắc bệnh tim bẩm sinh, còn 1 đứa thì bị bệnh suyễn nặng khiến cho 2 vợ chồng càng 1 mực tin hơn vào lơi của vị thấy bói kia. Được vài hôm thì đứa trẻ bệnh tim có biều hiện sức khoẻ khá hơn, thông minh và lanh lợi trong khi đứa trẻ bị suyễn thì thì bệnh tình ngày càng trở nặng, yếu ớt và mong manh. Đến lúc này, ông hoắc đã đưa ra 1 quyết định tàn nhẫn. Lúc đầu, bà Hoắc còn phản đối nhưng trước tình cảnh khó khăn hiện tại của gia đình ko thể nào nuôi nấng được cả 2 đứa con bệnh tật, bà đánh cắn răng đồng ý.”
_ Vậy là ba mẹ đã chọn hy sinh em trai 1cách nhẫn tâm như vậy sao?- Will thét lên đau đớn.
_ Chúng ta còn biết phải làm sao chứ? Nếu ko hy sinh 1 trong 2 thì ba mẹ sẽ mất cả 2 đứa con.- Bà Hoắc sụt sùi._ Huống hồ bác sĩ cũng có nói, em con khó lòng mà sống khoẻ được.
Cảnh tượng đêm hôm đó chợt ùa về, nó đã ám ảnh bà suốt bao nhiêu năm qua, bà chưa khi nào mà trút bỏ được.
“ Gió thổi vun vút trên cánh đồng trống, cái lạnh buốt giá như cắt da cắt thịt, ngay cả người lớn còn run lên bần bật, đứa trẻ so sinh khóc thét lên vì lạnh. Tiếng khóc như bấu chặt trái tim người mẹ, phải lấy hết dũng cảm bà mới dám đặt đứa trẻ xuống đám lau sậy và quay đi ngay ko dám nhìn lại. Đó là khúc ruột của bà, là đứa con trai bé nhỏ mà ngay đến tên bà còn chưa kịp đặt, bà đánh đoạn dấn bước rời xa tiếng khóc đang yếu dần đi của con. Thế là, đứa trẻ đã bị chính cha mẹ ruột của nó ruồng bỏ trong sự lựa chọn oan nghiệt của định mệnh.”
Will thẩn thờ ngồi bệch xuống ghế sofa, thì ra những bất hạnh mà Wall phải gánh chịu có phần nhiều là tại anh. Wall đã phải gánh lấy những khổ sở để anh được trưởng thành trong tình yêu thương của ba mẹ và có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Tội nghiệp cho Wall, đứa em trai chưa từng 1 ngày sống tốt, Will tự thấy mình cần phải có trách nhiệm bù đắp cho những thiệt thòi của Wall.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



_ Will!
Will giật mình, mém bị sặc ngụm cà phê trong miệng, Ceci và Mich nghịch ngợm ngồi xuống dãy ghế đối diện bàn của Will trong căn ting trường.
_ Mới ko gặp 1 ngày mà xem ra 2 người đã ko còn chuyện gì khuất mắt nữa ha?
_ Dĩ nhiên, 2 chị em thì làm gì có chuyện giận dai chứ.- Ceci quàng vai Mich và hất mặt đắc ý.
_ Vậy thì tốt, tôi cũng đỡ lo hơn nhiều.
_ Will, hình như anh có tâm sự hả? Nhìn mặt anh có vẻ phiền não.- Mich lo lắng.
_ Ko có gì đâu, tại dạo này tôi phải theo ba đến công ty học hỏi, lại thêm việc ở trường nên hơi mệt mỏi thôi.
_ Vậy thì đúng rồi, cuối tuần này, trường cho nghỉ lể đến 3 ngày, anh cùng tham gia tiết mục giải stress của chúng tôi đi.- Ceci reo lên.
_ Tiết mục giải stress?- Will ngớ người.
_ Phải đó, chúng tôi định sẽ về nhà Ceci ở Nguyên lãng để chơi suốt cuối tuần này. Có anh đi chung càng thêm vui. Đi đi mà, Will.- Mich góp phần nài nỉ.
Cả 2 ra sức thuyết phục, người hát người hò làm Will ko cách nào mà từ chối cho được, anh vui vẻ chấp thuận.
_ Tuyệt quá, có Will đi cùng, đỡ tốn khoản tiền di chuyển.- Mich cười hết cỡ.
_ nè, cậu lại vậy nữa rồi. Đừng cò bộc lộ tính “yêu tiền” thế chứ, mất mặt quá đi.
Ceci và Mich lại quay sang cự cãi, Will ko ngăn, anh chỉ mỉm cười nhìn cả 2, anh thích cái ko khí này, sự náo nhiệt và đầm ấm. Rồi chợt bâng quơ, Will nghỉ đến Wall, đáng lẽ ra anh và Wall cũng có thể thân thiết như vậy. Nếu ko bị chia cắt ngay từ nhỏ, chắc hẳn giờ đây Wall cũng là 1 thanh niên vui vẻ, lành mạnh, sống giữa sự yêu thương của bạn bè và người thân. Nụ cười héo đi trên môi, Will thấy lòng mình trĩu nặng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2011 16:27:56 | Xem tất
Chapter 25.

Black Box xập xình tiếng nhạc, khói thuốc và hơi người, Wall lẳng lặng uống rượu 1 mình. Từ khi ko có Mich, Will cũng chẳng lui tới, Leila ko có cớ để sinh sự, Black Box trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Mặc dù trước kia nó vốn là như vậy, nhưng chỉ dạo gần đây Wall mới bắt đầu nhận ra nó thật tẻ nhạt như chính cuộc sống vô chủ đích của anh.
_ Sam, cho tôi 1 ly giống của Wall đi!
Cả Sam và Wall đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Mich, đặc biệt là Wall.
_ Nè, cô biến đi đâu gần nữa tháng nay vậy. Đơn xin nghỉ cũng chưa nộp mà đã tự động nghỉ việc là sao?- Sam ko giỏi che đậy bản thân, mặc dù là lời lẽ có phần thô lỗ nhưng Mich vẫn nghe ra được sự quan tâm của anh.
_ Làm gì thế? Ko có tôi, anh phải là người vui nhất chứ, hết bị chướng tai gai mắt nữa.- Mich lém lỉnh chọc lại Sam.
_ Lâu ko gặp, hễ gặp là muốn cãi lộn phải ko?- Sam hớn hở với đối thủ “khẩu chiến” ngang tầm.
_ Đừng có chí choè nữa, nhức cả đầu. Hai đứa ko thể hoà bình trong 1 giây à?- Wall cắt ngang nhưng trong lòng lại thấy vui vui.
_ Một tí nữa tôi sẽ tính sổ với anh sau. Còn bây giờ tôi muốn nói chuyện với Wall, anh đừng có mà nghe lén đó.
_ Ai thèm chứ, bộ cô tưởng ai cũng nhiều chuyện như cô hả?
Sam làm mặt lạnh, đẩy ly rượu cho Mich rồi quay sang 1 đám con gái trẻ tuổi đang tụm 5 tụm 3, anh nhanh chóng nhập cuộc và chuyện trò rôm rả. Wall vẫn lạnh nhạt nhấp rượu như chẳng hề bận tâm là Mich có chuyện gì muốn nói.
_ Lúc nào con người anh cũng buốn chán vậy hả? Ko có chút hiếu kỳ gì hết, mất hứng quá đi.
_ Có gì muốn nói thì nhanh đi. Mấy bữa nay bảo vệ cho cô, tôi ít có thời gian riêng tư như lúc này lắm.
_ Ờ, nhắc mới nhớ. Cám ơn anh vụ lần trước nhe.
_ Ko có gì, trách nhiệm của tôi mà. Cô ko sao là được rồi.
_ Thật ra tôi còn muốn xin lỗi vì đã mắng anh và còn liên luỵ khiến Ceci giận anh.
_ Tôi quen rồi, bị người khác chửi tốt hơn là được khen ngợi mà.- Wall chua chát nốc cạn ly rượu.
_ Bỏ đi. Sau này, tôi sẽ cố gắng nói tốt về anh trước mặt Ceci. Coi như là lấy công chuộc tội.
_ Cô dư hơi thật. Nếu ko còn gì để nói thì về nhà sớm đi.
_ Sao lại ko còn, mục đích chính tới đây tôi còn chưa nói mà. Tuy là tôi ko mượn anh bảo vệ cho tôi, nhưng nếu anh đã để mắt tới an toàn của tôi thì tôi cũng có bổn phận “hợp tác” 1 chút. Tôi muốn báo lại với anh là ngày mai, tôi, Ceci và Will sẽ đi nghỉ cuối tuần ở Nguyên Lãng. Nếu anh ko thấy yên tâm thì nhớ đi theo nha.- Mich nhấn mạnh câu cuối đầy ngụ ý.
Wall chỉ thở dài, dường như Mich vừa nhìn thấy 1 nụ cười phớt qua trên môi anh, nhưng khoảng khắc ấy rất nhanh và mơ hồ, khiến Mich cũng ko dám tin là mình đã thấy Wall cười. Lẳng lặng nhìn ly rượu của Mich, nét mặt Wall trầm mặc, ấn chứa nhiều tâm tư.
_ Đây là địa chỉ nhà Ceci ở Nguyên Lãng nè.
Mich đưa vội mẩu giấy nhỏ cho Wall, rồi hất đầu chào Sam 1 cái, sau đó cáo lui, cô ko muốn ở lại đây lâu hơn. Khi ở cạnh Wall có những nỗi buồn mà Mich cố giấu chặt trong lòng cứ như muốn vỡ oà, có lẽ chịu phần nào từ ảnh hưởng tâm trạng của Wall. Dù ko nói ra, nhưng đột nhiên Mich và Wall cảm thấy rất rõ nỗi lòng của đối phương.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Sáng thứ 6, trời trong xanh với những cụm mây trắng trôi bềnh bồng, Ceci và Mich thoả sức phát huy khả năng âm nhạc của mình, hát nghêu ngao ngay từ lúc khởi hành. Đã lâu, 3 người mới lại tụ họp vui vẻ như hôm nay, tạm dẹp qua những muộn phiền, Will tươi cười trong suốt cuộc hành trình với 2 cô gái dễ thương. Chỉ hơn nữa giờ là họ đã đến được Nguyên Lãng, chiếc xe từ từ rẽ vào 1 con đường nhỏ dẫn đến Lưu gia thôn, 1 thôn nhỏ nằm ngay dưới sườn núi thanh bình và xinh đẹp. Quán trà nhỏ của gia đình Ceci nằm ngay đầu thôn, căn nhà 2 tầng ko quá to nhưng cũng chẳng phải nhỏ, giành hấu hết phần sân trước nhà để bày biện vài bộ bàn ghế với mái che rộng thoáng mát làm nơi cho khách ngồi. Will xách hết đống hành lý vào trong, khác với thành thị, giờ nghỉ trưa nơi đây vắng vẻ ko có lấy 1 bóng người vào quán.
_ Thi Thi, con mới về à?
Ông Lưu vừa khuân 2 thùng nước ngọt từ nhà trong bước ra, mừng rỡ nhìn thấy con gái về nhà chơi, còn dẫn theo cả bạn bè.
_ Chào bác Lưu!- Will và Mich cùng đồng thanh.
Will lật đật chạy đến đỡ lấy 2 thùng nước trên tay ông Lâm, và đặt chúng xuống bên cạnh chiếc tủ lạnh đựng đồ giải khát của tiệm.
_ Cám ơn cậu, Will. Lần trước cũng nhờ có cậu, tôi định mời cậu ăn cơm mà chưa có dịp. May quá, lần này cậu cùng về chung với Thi Thi, lại có cả Mich nữa. Để bác chuẩn bị 1 bữa lớn đãi mấy đứa mới được.
_ Ko cần phải bày vẽ đâu bác Lưu. Tụi cháu đã mua sẵn đồ ăn mang đến nè. Tối nay, để cháu và Ceci trổ tài nấu nướng đãi bác thì có.- Mich háo hức khoe túi đồ ăn nặng trịch.
_ Phải đó, bác Lưu. Coi tụi cháu như con cháu trong nhà đi, đừng có quá khách sáo mà.- Will nhiệt tình góp sức.
Mọi người đều cười vang vui vẻ, nhờ có Will và Mich mà Ceci thấy mình và ba được tự nhiên hơn, ko cần phải cố trao đổi 1 cách gượng gạo nữa. Cô thấ mình và ba có thể làm tốt lại mối quan hệ như trước kia rồi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Tối đó, 4 người quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ, ấm cúng. Ông Lưu là người cười nhiều nhất, bấy lâu cứ thui thủi 1 mình, giờ lại có đám trẻ chung vui, ông cười đến nỗi ko khép lại miệng được.
_ Ủa bác Lưu, sao giờ này vẫn phải mở cửa buôn bán vậy?- Mich thắc mắc vì đã gần 9 giờ mà ông Lâm vẫn chưa đóng cửa tiệm.
_ À, ở đây là vậy đó. Chủ yếu là bán cho bà con lối xóm nên ko có thời gian cụ thể, họ đến mua lúc nào cũng được. Chỉ khi đi ngủ, bác mới đóng cửa thôi.
_ Dân ở đây là thế đó, có khi đi ngủ rồi mà họ gọi cửa thì cũng phải thức dậy mà bán hàng thôi.- Ceci đỡ lời thêm cho ba.
Trong khoảng khắc đó, cô nhìn ba và nở nụ cười, bức tường ngăn cách giữa họ như chưa từng tồn tại, ông Lâm mừng đến rôm rớm nước mắt. Vừa khi đó, 1 nhóm thanh niên đột ngột tràn vào tiệm, nhìn diện mạo và cách ăn mặc cũng dư sức biết được họ ko phải là thiện nam tính nữ gì.
_ Ông chủ Lưu, khoẻ ko? Hôm nay nhà đông vui quá nhỉ.
Tên tóc dài cột sau gáy, gương mặt đầy mụn, ăn vận khoa trương, màu mè cất giọng the thé chào hỏi. Một tên đàn em đi theo lật đật lấy ghế cho hắn an tọa.
_ Anh Đại Bang, chỗ chúng tôi sắp nghỉ buôn bán rồi. Ngày mai, anh hãy ghé lại.- Ông Lưu khúm núm lắp bắp.
_ Lão già, giỡn mặt với tôi hả? Tôi ko đến đây để uống nước. Khôn hồn thì mau trả nợ đi.
Ceci vừa nghe nói đến “nợ” liền liên tưởng ngay đến chuyện quá khứ, cô lườm ba mình.
_ Ba, hắn là ai? Ba nợ hắn cái gì vậy?
Ông Lưu còn chưa kịp giải thích gì thì tên Đại Bang đã phá lên cười hô hố.
_ Thì ra cô em xinh xắn là con gái của ổng hả? Để tôi nói cho cô biết, ba cô đang nợ tôi 1 số tiền, đến hạn phải trả rồi mà ổng cứ xin khất mãi. Hôm nay là hạn chót rồi đó.
_ Những gì hắn nói là thật hả? Ba lại cờ bạc nên mắc nợ phải ko?- Ceci hằn học nhìn ba mình đầy nghi ngờ.
_ Ko…ko phải đâu, Thi Thi. Ba ko có cờ bạc…ba bỏ lâu rồi mà…con tin ba đi…
_ Vậy thì tại sao ba lại nợ hắn tiền chứ?
_ Là bác Lý ở cuối thôn, con cũng biết bác ấy mà. Vợ bác ấy bị ung thư cần tiền phẫu thuật, nên ba đã đừng ra làm người bảo lãnh cho bác ấy mượn tiền. Ko ngờ, vợ bác ấy cũng ko qua khỏi, vừa qua đời tháng trước. Bác ấy nói là đưa tro cốt vợ mình về quê rồi sẽ quay lên trả nợ ngay, nhưng đến giờ vẫn chưa quay về. Nên…Thật tình là con phải tin ba.
Ceci cảm thấy rất bối rối, cô ko biết mình có nên tin ba ko, người đã từng có vết nhơ trong quá khứ và là khúc mắt trong tim cô mười mấy năm qua.
_ Nè, 2 cha con diễn tuồng xong chưa? Nếu ko có tiền trả thì để cô em xinh đẹp đi chơi với tôi 1 đêm, tôi sẽ khất nợ cho ông thêm 1 tuần nữa.
Đại Bang bật dậy khỏi chỗ ngồi, toan nắm lấy Ceci kéo về phía mình, nhưg Will đã nhanh hơn 1 bước, gạt phăng tay hắn đi.
_ Nhóc con, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tự lượng lại sức mình đi.
_ Bác Lưu thiếu anh bao nhiêu? Tôi sẽ trả!- Will ko nhiều lời, rút ngay sấp chi phiếu trong túi áo ra.
_ Thì ra nhóc con giàu như vậy. Sao ko chịu nói sớm. Lão già này thiếu tôi tổng công có 500 ngàn à.
_ Khoan đã, chúng tôi chỉ mượn anh có 300 ngày mà.- Ông Lưu hốt hoảng thanh minh.
_ Bộ khỏi cần tính tiền lời hả lão già?
Will ghi điền đầy đủ thông tin chi tiết lân tờ chi phiếu, rồi rức nó ra đưa cho Đại Bang, nhưng Ceci đã chụp lấy tay anh.
_ Ko được đưa cho chúng, như vậy tức là thoả thuận với cái xấu. Chúng ta báo cảnh sát mới đúng.
_ Con quỷ cái, mày chán sống hả? Đại Bang tức tối xông vào Ceci nhưng Will vội ngăn hắn lại, anh quay sang Ceci.
_ Ceci, bây giờ ko phải là lúc nói đến như thế nào là xấu và như thế nào là tốt. Nếu tiền có thể giải quyết vấn đề này êm xuôi thì ta ko nên làm lớn mọi chuyện.
_ Will nói đúng đó, Ceci.- Mich cũng đồng tình đứng về phía Will.
_ Được thôi, vậy mọi người cứ làm theo ý mình đi. Tôi mặc kệ.
Cảm thấy ko ai hiểu mình, Ceci tức giận bỏ lên lầu và đóng sập cửa phòng mạnh đến nỗi những người dưới lầu đều có thể nghẹ thấy. Ông Lâm lắc đầu và thở dài chán nản, tình cảm cha con mới tốt lân được 1 tí, giờ thì…Mich buồn bã nhìn Will đầy cảm thông, Will ko lên tiếng nhưng anh biết mình vừa làm tổn thương Ceci, mặc dù anh ko hề hối hận về quyết định của mình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2011 16:30:19 | Xem tất
Chapter 26.


Sương vẫn còn đọng lại trên những nụ cây xanh mơn mởn, sớm mai ở Lưu gia thôn yên bình và tươi mát. Ceci vươn vai hít đầy phổi bầu ko khí trong lành và thở mạnh những bực dọc khỏi cơ thể. Cô là người thức dậy sớm nhất nhà, khi tời còn mới tinh mơ và chưa tỏ hẳn, có chút nỗi giận còn xót lại nên Ceci 1 mình thả bộ dọc vào khu rừng phía sau làng mà ko nói với ai tiếng nào. Tiếng chim ríu rít xoa dịu phần nào tâm trạng cô, có lẽ hôm qua cô đã phản ứng hơi thái quá, nhưng dù sao cô vẫn ko thể đồng tình với cách làm của Will. Cuộc đi chơi vốn đang rất vui, phút chốc lại hóa nặng nề, Ceci nghĩ, chỉ cần lát nữa về nhà cố làm lành với Will thì tất cả sẽ lại tốt đẹp thôi. Đang miên man nghĩ cách làm huề với Will thì Ceci lạc bước đến 1 căn nhà hoang bỏ ko trong rừng, có rất nhiều tiếng nói cười ồn áo phát ra từ đấy. Lạ thật, căn nhà hoang này lúc nhỏ Ceci vẫn hay cùng bạn bè tới đây chơi đùa, nó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, giờ lại là tờ mờ sáng, sao lại có người ở trong nhà nhỉ? Ceci khẽ khàng áp sát căn nhà, chẳng mấy khó khăn cô nhận ra ngay đó là đám người hôm quá với tên Đại Bang đang hả hê ăn nhậu. Thì ra căn nhà hoang này đã bị bọn chúng chiếm đóng làm địa điểm tụ tập, để tránh xa sự nhòm ngó của những người dân thôn hiền lành. Cơn giận tối qua lại dâng lên trong lòng Ceci, nhưng hiện giờ cô chỉ có 1 thân 1 mình, đụng độ với chúng là ko khôn ngoan chút nào. Ceci đành cố kìm nén và bỏ đi, nhưng cô vừa quay ra được vài bước thì bất cẩn đá phải vỏ chai bia làm nó lăn lon lốc trên sàn nhà, và trong ko gian tĩnh mịch của khu rừng, tiếng vang đó còn to hơn cả đánh trống.
_ Ai đó?- Đại Bang phát hiện ra tiếng động đó ngay.
Ceci định co giò chạy lẹ thì đã bị cả đám tụ lại bao vây. Tên Đại Bang vẫn với giọng cười khả ố.
_ Ranh con, lại là mày nữa hả? Nhớ tao hay sao mà mới sang ra đã đi tìm tao vậy?
Đám đàn em cười rộ lên để phụ hoạ cho sự nham nhở của đại ca chúng, làm Ceci càng thêm nóng máu giang hồ, ko thèm nói tiếng nào mà hổ nước bọt vào mặt Đại Bang. Hắn điên tiết lên.
_ Con quỷ, hôm qua thì đòi báo cảnh sát, hôm nay thì…Mày làm tao điên thật rồi đó!
Hắn định giáng bạt tai vào mặt Ceci nhưng cô đã kịp đỡ lấy và thụi vào bụng làm hắn lùi lại mấy bước, đám đàn em thấy thế liền ko cần ai ra lệnh cũng đềư xông cả lên, mặc cho Ceci chỉ là 1 cô gái. Đây đúng là tình huống xấu nhất rồi, ko thể nghĩ nhiều, tới đâu thì tới, Ceci ra sức chống trả. Một bóng đen từ hàng cây phía xa lao đến, đấm đá túi bụi và chẳng mấy chốc đã đến được bên cạnh Ceci.
_ Will! Sao anh lại ở đây?- Ceci ngạc nhiên quá thể trước sự xuất hiện vô cùng đúng lúc của Will.
_ Tôi đã đi theo cô từ nhà rồi, nhưng sợ cô còn đag giận nên nãy giờ chỉ âm thầm theo sau thôi.
_ Hai đứa bây còn tâm sự được nữa hả? Vậy thì vào bệnh viện mà nói cho đã.
Đại Bang hét lớn và đám đàn em lại xông lên lần nữa. Will và Ceci chỉ kịp trao nhau ánh mắt trấn an lẫn nhau, nhưng chỉ cần có thế, mọi sợ hãi trong lòng Ceci đều tan biến. Số lượng người đông hơn cả hai nhiều, Will và Ceci khi ra đòn cũng nương tay vì ko muốn làm họ bị thương nặng, nên cứ đánh mãi mà chưa dứt điểm được tên nào. Đại Bang tự nãy giờ vẫn đứng nhìn, đột nhiên hắn cười khẩy 1 cách nham hiểm, rồi cầm lấy cây gậy đánh bóng chày từ từ tiến đến phía sau Will. Ceci hoảng hốt nhận thấy Will đang gặp nguy hiểm, cô muốn hét lên cảnh báo cho Will nhưng đã ko còn kịp nữa rồi. Đại Bang dùng hết sức đập mạnh cây gậy xuống…
“Cốp”…!
Âm thanh chát chúa đó kề sát bên tai Will, anh cảm nhận rõ rệt được sức nặng của 1 thân hình ngã trên lưng mình. Will lập tức xoay người đỡ lấy Ceci, bàn tay Will nóng hổi vì ướt đẫm máu chảy ra từ sau gáy Ceci.
_ Ceci, sao cô lại ngốc quá vậy. Sao lại đỡ cho tôi…?
Will vô cùng bấn loạn, ôm lấy Ceci vào lòng và lẩm bẩm như người mất trí trong khi Ceci đã bất tỉnh và hoàn toàn ko còn ý thức được gì nữa. Đại Bang tức tối vì hụt mục tiêu, hắn lại vung gậy thêm lần nữa, giờ đây thì Will đã ko còn thiết gì đến xung quanh. Cậy gậy giang xuống nhanh như chớp…
“Cốp”…!
Trúng ngay vào 1 cánh tay cứng như thép. Đại Bang hoảng hồn lùi lại phía sau trước cái liếc mắt sắc lạnh như dao của Wall, sống lưng hắn lạnh toát.
_ Mày… mày là thằng nào nữa vậy?
Wall ko bận tâm đến Đại Bang mà nói với Will.
_ Đừng ngồi thừ ra đó nữa. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi.
Tiếng nói của Wall làm Will bừng tỉnh, trở về với thực tại.
_ Wall? Cậu ở đâu ra vậy?
_ Còn thời gian để nói nhảm hả? Mau đưa Ceci đi đi!
_ Nhưng còn cậu…
_ Mặc kệ tôi. Tính mạng của Ceci quan trọng hơn.
Will ko cò thời gian và tâm trí để đắn đo nhiều hơn, Ceci đang rất nguy kịch. Anh bỏ mặc tất cả, ẵm lấy Cecivà lao đi, chạy đua với thời gian. Anh đã mất Ruby rồi, ko thể nào mất thêm Penny nữa.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Bác sĩ nói Quân Quân bị cái gì hả?- Ông Lưu lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của con gái.
_ Dạ, ko có gì nghiêm trọng đâu ạ. Bác sĩ nói Ceci ko bị thương ở chổ hiểm, chỉ là hơi bị mất máu và bị thương ở đầu nên phải ở lại bệnh viện 1 đêm để theo dõi.- Will từ tốn trấn an ông Lâm.
_ Vậy sao Cecivẫn chưa tỉnh?- Mich cũng lo lắng ko kém.
_ Chắc tại đêm qua Ceci mất ngủ, lại thêm nhũưng chuyện hôm nay nữa, nên cô ấy nhân dịp ngủ cho đã đó mà.
Bây giờ thì Will mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Ceci ko sao nữa rồi và đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh. Ông Lưu và Mich cuống quít bên giường, ko biết đã nói thêm những gì nữa, chỉ là sau khi trải qua cảm giác sợ hãi, Will lại cảm thấy mệt nhừ cả người. Đúng rồi, Will chợt bừng nhớ đến Wall, anh kéo Mich ra ngoài hành lang.
_ Mich, cô có biết cách nào liên lạc được với Wall ko?
_ Hả? Cái gì cơ?
_ Lúc nãy, Wall đã giúp tôi phá vòng vây mới đưa Ceci đến bệnh viện được. Ko biết cậu ấy ra sao nữa? Tôi lo quá.
_ Có chuyện này nữa sao? Được rồi, để tôi thử đi tìm anh ấy xem sao.
_ Ko được, cô đi 1 mình nguy hiểm lắm. Để tôi đi cùng cô, ở đây tôi ko làm sao mà yên tâm được.
_ Nhưng còn Ceci…
_ Cô ấy có bác sĩ chăm sóc và cũng ko tỉnh dậy sớm đâu. Chúng ta ra ngoài 1 lát chắc là ko sao. Đi sớm về sớm mà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-10-2011 19:25:20 | Xem tất
wallace79 gửi lúc 5-10-2011 16:30
Chapter 26.

Sương vẫn còn đọng lại trên những nụ cây xanh mơn mởn, sớm mai ở Lưu gi ...

đã gặm xong 3 chap. vẫn câu nói quen thuộc. hay quá ss ui
đọc mấy chương này thấy tội Wall quá. bị cha mẹ bỏ rơi
thêm cái lời thầy bói phán làm em lo quá. 2 người sống bên nhau thì 1 trong 2 người sẽ khắc chết người còn lại
2 anh em cùng thik 1 người vậy là sau này có 1 người đc iu 1 người thì đơn phương à {:285:}

Bình luận

phải chi quất lun 2 anh em được thì Ceci sướng nhỡ=))  Đăng lúc 6-10-2011 02:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách