Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: wallace79
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Black and White - Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Diệp Tuyền

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 14:59:10 | Xem tất
JunesRain gửi lúc 3-10-2011 00:19
Jun cũng đang hóng cái này cả ngày đây
mà hôm nay ko thấy ss Mèo lên
chán quá

meò viết xopng hết rồi
hôm nay thế nào cũng up 1 lần 10 chap cho e đọc mệt xỉu lun bây giò =)))))))))))))))

Bình luận

mún lém đó, mà khòi edit hả nàng:((  Đăng lúc 3-10-2011 05:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2011 16:13:46 | Xem tất
sáng giờ cày 2 tập phim BB thêm 1 show hậu trường giờ thêm 17 chap fic này nữa. con mắt mụi nó sắp nổ đom đóm rùi
cơ mà fic hay quá đọc xong ko dứt ra đc tỷ ơi post típ đi. fic đang đến hồi gay cấn mà {:308:}
tình hình này có khi Thi tỷ với Wall thành 1 cặp( cặp oan gia {:180:} ). Mich với Will thành 1 cặp quá
tối nay tỷ post típ đi. ko post mụi bỏ bom ở đây ráng chịu đấy {:160:}

Bình luận

e đọc 1 lần 17 chap à =)  Đăng lúc 3-10-2011 11:45 PM
từ từ ss post mà, ok em, tối nay có^^  Đăng lúc 3-10-2011 04:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2011 17:09:02 | Xem tất
Chapter 18.

Buổi sang ở miền núi se se lạnh, wall rút mình trong chăn, ko muốn rời khỏi. Anh vẫn còn chưa quen mấy với việc ngủ sớm và dậy sớm, nhưng những tiếng ồn dưới nhà ko để anh ngủ yên, Wall uể oải bước đến bên cửa sổ xem có chuyện gì đang xảy ra dưới sân, hình như hôm nay là giỗ của mẹ Ceci, những người phụ nữ trong thôn đều tập trung dưới đấy. Họ cùng nhau nấu nướng, cùng chuyện trò rôm rả, hèn gì, Wall còn tưởng là có họp chợ ở nhà Ceci chứ. Ceci đang cùng mấy cô gái trẻ trạc tuổi cô nhặt rau, Wall lặng thinh, tựa người vào khung cửa, ngắm nhìn cách Ceci làm việc. Đây có thể xem là lần đầu tiên Wall được nhìn ngắm khung cảnh đầm ấm như thế này, anh tạm thời quên đi cái thế giới hỗn loạn của mình để hoà mình vào cái ko gian bình dị nơi đây. Ceci vừa nếm thử 1 món ăn mà ko chịu thổi, nên phải lè lưỡi nhảy tưng tưng vì suýt bị bỏng. Wall ko sao rời mắt khỏi cô, anh cứ thích ngắm nhìn dáng vẻ vụng về, ngốc nghếch mà đánh yêu của cô mãi thôi. Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Ceci ngước nhìn lên, nhưng Wall đã nhanh chóng nép người vào trong ko để cô bắt gặp. Ceci thổi mạnh mớ tóc phủ trước trán, rồi quay lại phụ giúp tiếp. Tim Wall đang đập mạnh, anh bắt đầu ko thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Mặt trăng tròn trịa treo lủng lẳng giữa bầu trời đêm rộng lớn và hàng ngàn tinh tú lấp lánh, cùng với núi rừng hùng vĩ tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng. Ceci huơ huơ bàn tay trên đống lửa, mắt ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp mê hồn. Sao trời cũng nhiều và trăng cũng tròn giống như đêm hôm đó, chỉ là ko có tiếng sóng vỗ và Will ở đây mà thôi. Ko biết là Will đang làm gì nhỉ? Will có nhớ đến mình nhiều như mình đang nhớ đến anh ấy ko? Ceci mơ hồ nhìn thấy gương mặt Will đang tươi cười rạng rỡ với cô phảng phất nơi ánh trăng.
_ Cô đang làm gì ở ngoài này thế?
Bản mặt của Wall chen vào che khuất ánh trăng của Ceci, thay cho nụ cười thân thiện kia của Will là sự lãnh đạm của Wall, cô giật mình tỉnh mộng.
_ Làm người ta hết hồn. Sao anh đi mà ko có tiếng động?
_ Ko phải là tôi đi ko có tiếng động mà là cô đang thả hồn ở tận đâu đâu. Voi có đến cô cũng ko hay nữa huống hồ là tôi.
_ Kệ tôi, anh ra đây làm chi?
_ Mấy món ăn hồi chiều ko hợp khẩu vị nên tôi chả ăn được bao nhiêu. Bây giờ đói quá, ngủ ko được. Thấy cô cũng chưa ngủ mà ngồi đây chơi trò nhóm lửa nên tôi mò ra thôi.
_ Ai chơi với anh chứ. Mà nè, anh đói lắm hả?
_ Cũng ko sao, có lần tôi còn nhịn đói tới 3 ngày mà vẫn sống nổi.
_ Anh có lộc ăn lắm đó, tôi đang nướng khoai nè.
_ Khoai? Tôi có thấy gì đâu.
Ceci ko vội trả lời, cô lấy nhánh cây đang cầm trên tay, lùa từ trong đống lửa ra mấy của khoai đen sì. tung nó qua lại giữa 2 lòng bàn tay cho bớt nóng, rồi đưa cho Wall.
_ Cô cũng giỏi thật. Ủa, mà sao cô nhóm lửa, tôi lại ko thấy cây củi nào hết.
_ Ừ thì tôi đâu có dùng củi. Ở đây, người dân đều dùng phân bò làm chất đốt mà.
_ Phân bò?- Wall ném trả củ khoai lại cho Ceci.
_ Người trong xã hội đen như anh mà cũng sợ dơ à?
_ Xã hội đen thì ko phải là người hả?
_ Đùa với anh thôi, tôi dùng than để nướng đó. Ăn nhanh đi, đại ca.
_ Thật chứ?- Wall vẫn chưa dám tin.
_ Gạt anh làm gì cho tốn củ khoai chứ.
Wall đang đói bụng, nghe Ceci nói thế anh liền lột củ khoai ra, ăn ngon lành. Đỡ đói, tâm trạng cũng dễ chịu hơn, Wall nở nụ cười thoải mái. Trong thoáng chốc, Ceci ngây người ra nhìn nó, đây là lần đầu tiên từ khi biết anh, cô mới thấy Wall cười. Lúc cười, trông anh giống Will kinh khủng, đến Ceci cũng phải ngộ nhận, cứ tưởng là Will đang ngồi trước mặt mình. Nhưng phải chi đó lại là sự thật thì hay biết mấy, Ceci thầm nghĩ.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



_ Dậy đi, ra đón ông mặt trời nè.
Mới sớm tinh mơ, Ceci đã lôi Wall ra khỏi giường trong khi anh vẫn còn đang ngáy ngủ.
_ Cô lại giở trò gì vậy? Để tôi ngủ, đừng có phá.
_ Tỉnh táo lên đi. Ngày mai, chúng ta phải về rồi. Hôm nay, phải đi chơi cho đã chứ. Tôi cho anh 10 phút để vệ sinh cá nhân, đợi anh ở dưới sân nha.
Ceci vừa quay gót thì Wall lại kéo mềm trùm đầu, cô phải giật mềm ra khỏi người anh.
_ Đừng có ngủ nữa!
Ceci lấy hết hơi hét lớn vào tai Wall cho anh tỉnh ngủ, rồi vui vẻ chạy xuống sân đợi.
_ Hai đứa định lên đỉng núi chơi hả?- Dì của Ceci đang pha bình trà nóng buổi sáng.
_ Dạ phải, lần nào về, con cũng lên đó thử vận may mà.
_ Ừm, mà gần đến mùa xuân rồi, con lên đó có thể sẽ nhìn thấy hoa Tình đó.
_ Ko đâu, dì. Cho dù có cũng ko thể nào thấy được vào lúc này đâu, hoa Tình chỉ nở vào lúc nữa đêm thôi mà.
_ Biết đâu được. Những người hữu duyên thì sẽ nhìn thấy nó. Cho nên, nó mới có tên là hoa Tình chứ.
_ Dạ, con biết rồi.
Ceci chỉ ậm ừ cho qua chuyện, Wall cũng vừa xuống đến, cô liền kéo tay anh đi nhanh. Đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy mây trôi là là dưới chân mình, gió thổi lạnh buốt, Wall hít lấy 1 hơi, như đóng băng cả lồng ngực.
_ Trên này lạnh quá, có gì chơi đâu. Lên đây làm gì?
_ Nè, anh có nhìn thấy đỉnh của ngọn núi đối diện ko?- Ceci vẫn cứ ăn nói trỏng ko với Wall, thậm chí ko thèm gọi tên anh.
_ Đâu nào, tôi chả thấy gì cả.
_ Đương nhiên rồi. Ngọn núi đó quanh năm đều bị sương mù che khuất, chưa ai có thể nhìn thấy đỉnh của nó bao giờ. Cho nên, người dân bản địa mới có 1 truyền thuyết, nếu ai may mắn nhìn thấy được đỉnh của ngọn núi đó, thì hãy cầm chặt viên đá Bạch Thạch trong tay và ước nguyện.- Ceci đung đưa viên đá trắng trên lắc tay của mình.- Điều ước đó nhất định sẽ được thực hiện.
_ Nhảm nhí thật.
_ Cái gì? Truyền thuyết hay thế mà anh cho là nhảm nhí sao?
_ Rõ ràng là vậy mà. Nếu có mong muốn gì thì hãy tự mình thực hiện lấy. Ở đó mà cầu với nguyện, ko thực tế chút nào.
_ Nhưng có những thứ cho dù có cố gắng mấy đi nữa cũng chưa chắc thực hiện được nên dựa vào những điều thần kỳ thì cũng tốt mà. Ít ra còn cho bản thân mình cơ hội.
_ Tôi lại ko nghĩ thế, nếu ko thể tự thực hiện lấy thì có tin vào phép màu cũng là vô ích. Tôi chỉ tin ở bản thân mình mà thôi.
_ Bỏ đi. Nói chuyện với người lãnh đạm như anh thì khác gì nói với tảng đá chứ. Người ko biết lãng mạn.
Ceci quay xuống núi

Bình luận

á á á chắc dội bom ss mất thôi, đọc hết cái đoạn Wall nhìn Ceci tim đập mạnh làm Jun cười tủm tỉm xD  Đăng lúc 3-10-2011 05:21 PM
yeah~ ss up rồi, nhưng chắc học về mới coi đc quá >''<  Đăng lúc 3-10-2011 05:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2011 17:09:52 | Xem tất
Chapter 19.



Sau khi tỉnh rượu và nghe Mich hết lời tán thưởng, Sam mới biết mình đã gây nên tội tày đình, anh dám cả gan mắng Leila. Thế là những ngày tiếp sau đó, Sam cứ chầư chực mãi ở nhà Đường gia để tìm cơ hội xin Leile tha thứ, và mặc nhiên Mich phải ôm show cả Black Box. Cũng may đang trong giai đoạn vắng khách, lại ko có ai tới phà rối, Mich cũng tạm lo ổn.
_ Cô ko sợ có người đến gây sự hả? Mấy quàn bar có dính dáng tới xã đoàn như Black Box thường như thế lắm. Tôi hay thấy trên phim đó.- Will nhíu mày đón chờ thái độ của Mich.
_ Ko sợ, có anh đêm nào cũng ngồi đây. Họ còn tưởng anh là Wall nên ko dám tới phá đâu.
Mich vẫn khá bình thản và đẩy ly nước cam đến trước mặt Will.
_ Sao lần nào cô cũng ko để tôi uống rượu thế?
_ Muốn tốt cho anh thôi, mà tôi còn để anh uống rượu, Ceci mà biết được thì ko tốt đâu.
_ Ờ phải, Ceci cũng đi được mấy hôm rồi. Cố ấy có liên lạc gì về ko?
_ Chỗ đó là trên núi, làm sao liên lạc được. Nhưng anh đừng quá lo, Ceci chỉ đi vài ngày là về thôi.
Will nhấp lấy 1 ít nước cam, anh nhớ Ceci nhiều lắm, từ lúc Ceci đi thì trái tim anh cũng bay theo cô mất rồi. Ko biết tự lúc nào, số lần Will nhớ Ceci đã nhiều hơn nhớ về Ruby, và tim anh lại xao xuyến mỗi khi nghĩ đến cô.
_ Chả biết tên Sam đó biến đi đằng nào nữa. Làm tôi phải đóng cửa muộn. Cũng may là Ceci ko có nhà, ko thì lộ tẩy hết.
_ Đừng lo, khuya mấy thì cũng có tôi đưa cô về mà.
_ Cám ơn trước, anh ngồi chơi, để tôi đi đổ rác cái đã.
Chiếc xe hơi đen dừng lại trước cửa Black Box, Đường gia vừa bước xuống thì đã có khảong 4 tên che mặt xông đến tấn công bằng dao. Lão Báo nhanh tay đẩy ông ra và quyết chiến đến cùng với bọn chúng, sống chết bảo vệ Đường gia. Bất ngờ vì bị tấn côn ngay trên địa bàn của mình, Đường gia ko kịp trở tay, bỏ chạy ra hẻm sau. Một tên quyết đuổi theo ông để giết cho bằng được, hắn chém tới tấp nhưng Đường gia đều tránh được. Đột nhiên, hắn bị chụp 1 túi rác to lên đầu và bị đẩy mạnh vào tường.
_ Ông ko sao chứ? Mau chạy vào trong bar đi.
Mich la lớn. Cô ko hề biết Đường gia là ai, chỉ thấy ông đang gặp nguy hiểm nên ko kịp nghỉ nhiều đã ra tay giúp. Đường gia hoảng hốt chạy vào cửa sau của Black Box, nhưng tên sát thủ đã kịp thoát khỏi bao rác và vung nhát dao về phía ông. Mich nhanh tay đẩy ông ra nên bị chém trúng cánh tay phải. Vừa may, Will nghe thấy tiếng ồn đã chạy ra, anh đá mạnh vào tay tên sát thủ làm con dao văng ra xa. Liên tiếp xoay người tung thêm 3 cú đá nữa vào mặt, ngực và bụng hắn, làm hắn gục luôn xuống đường, ko đứng dậy nổi.
_ Mich! Cô sao rồi?
Will chạy đến bên Mich, cánh tay cô bị rách 1 đường dài, máu tuôn xối xả làm mặt mũi cô xanh lè. Will vội lấy khăn tay thắt chặt phía trên vết thương để cầm máu, rồi cõng Mich lên lưng. Đường gia vẫn đang còn nạgc nhiên về sự xuất hiện của Will.
_ Cậu…cậu là…
_ Tôi ko có thời gian để giải thích nữa. Tôi phải đưa Mich đến bệnh viện ngay.
Nhưng Lão Báo vừa giải quyết xong 3 tên còn lại, đã đi vào đứng chắn ngang con hẻm, cương quyết ko cho Will và Mich rời khỏi.
_ Cậu ko thể đưa cô ta vào bệnh viện. Nếu ko cảnh sát sẽ chỏ mũi vào chuyện này.- Lão hùng hổ tuyên bố.
_ Mich ko cứu ông để đáng nhận được kết quả như thế này.- Will giận dữ nhìn về phía Đường gia muốn nhắc nhở ông nguyên nhân vì sao mà Mich lại bị thương.
_ Bình tĩnh đi anh bạn trẻ, tôi có nói là ko cứu cô ấy đâu. Chỉ là ko cần phải đến bệnh viện thôi.
Will nhíu mày nhìn Đường gia đầy vẻ nghi hoặc.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Đêm đã khuya, Wall ngồi thu xếp lại mớ hành lý, ko có gì nhiều, lúc đi hay về cũng chỉ có mỗi 1 chiếc balô. Tiếng ếch nhái hoà nhịp với tiếng côn trùng trong đêm tĩnh mịch nghe sao mà ai oán, càng làm cho tâm trạng Wall thêm nặng nề. Ngày mai là phải về rồi, về đến Hong Kong, anh và Ceci sẽ lại giống như lúc trước, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, biết khi nào mới được vui vẻ như mấy ngày qua. Lại nói, anh và Ceci đang sống ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, anh sẽ phải trở về là Hàn Tử Tường luôn có nhiều gánh nặng, ko thể, cũng ko nên làm phiền đến cuộc sống yên bình của Ceci.
“Cốc…cốc…”
Tiếng gõ cửa bất chợt làm Wall giật mình.
_ Ai đó?
_ Là tôi, bác Lưu đây. Cậu vẫn chưa ngủ chứ?
_ Vào đi, có gì mà bác tìm tôi khuya thế?
Ông Lưu từ tốn khép cửa lại và đi đến bên chiếc bàn nhỏ, rót lấy 2 ly trà. Wall cũng bỏ mớ hành lý sang 1 bên, ngồi vào bàn, tiếp chuyện với ông.
_ Ngày mai là cậu và Thi Thi phải về Hong Kong rồi.
_ Đúng, thì sao nào?
_ À, cũng ko có gì lớn lao. Tôi chỉ muốn nhờ cậy cậu, khi về đến Hong Kong, hãy giúp tôi trông chừng và chăm sóc tốt cho Thi Thi nhé.
_ E là bác nhớ lầm người rồi, ko đến lượt tôi chăm sóc cho cô ấy đâu.
_ Nói cậu đừng cười, người già như chúng tôi ko có gì tốt, chỉ được cái là có thể nhìn rất rõ ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Và tôi tin cho dù ko nhờ thì cậu cũng sẽ chăm sóc tốt cho Thi Thi mà.
_ Tôi mà là người tốt ư? Hai chúng ta tiếp xúc ko nhiều, bác đã hiểu gì về tôi mà nói như thế chứ?
_ Ko cần phải tiếp xúc nhiều mới biết rõ về 1 con người. Mắt của người già rất tin tường, cậu có muốn gạt chính bản thân mình cũng ko qua mắt được tôi đâu.
_ Bỏ đi, nếu bác đã quả quyết thì tôi sẽ cố, nhưng ko hứa chắc đâu à.
_ Cám ơn cậu. Vậy thì tôi đã yên tâm nhiều rồi.
Ông Lưu uống hết ly trà rồi cáo lui, nhưng khi ông ra đến cửa thì quay lại nhìn Wall.
_ Tôi ko biết cậu và Will có quan hệ gì, nhưng ko chỉ có diên mạo mà đôi mắt của cả hai…rất giống nhau, đều cho người ta cảm giác thật an tâm.
Khép cánh cửa lại sau lưng, câu nói sau cùng của ông đã khiến cho Wall trăn trở. Rốt cuộc, tại sao anh và Will lại giống nhau như thế?

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Black Box ko còn 1 bóng người vì khách khứa đã bị đuổi hết đi, Will và lão Báo vẫn đứng lườm nhau, chỉ 1 cử động nhỏ cũng có thể dẫn đến trận đánh lớn. Trong phòng họp, Đường gia đang chữa trị cho Mich, ông xé đi ống tay áo vướng víu, để lộ 1 vết thương dài nhưng ko quá sâu, và 1 vết sẹo khá lớn nơi bả vai của Mich, khiến ông ko khỏi ngạc nhiên.
_ Cô là con gái mà. Sao lại để bị 1 vết thẹo to thế?
Đường gia cố khơi chuyện để đánh lạc hướng Mich khỏi cơn đau, ông đang khâu lại miệng vết thương cho cô, dù có thuốc tê nhưng mặt Mich vẫn tái mét.
_ Tôi bị nó từ lúc còn rất nhỏ. Mẹ tôi kể là do tôi nghịch trong bếp nên bị con dao rơi trúng.- Mich thều thào.
_ Vậy sao? Nhìn ko giống lắm.
_ Ý ông là sao? Cái gì ko giống?
_ Vết thẹo của cô ko giống như bị dao cắt trúng. Người như chúng tôi thì có vết thương nào mà chưa từng bị chứ. Chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết được do loại vũ khí gì gây ra rồi.
_ Tài vậy sao?
_ Tài cán gì. Đánh đổi bằng cả mạng sống chứ có sung sướng gì đâu.
_ Mà cũng thật ko ngờ, ông lại chính là ông chủ lớn của Black Box.
_ Ừ, đúng là Black Box ko có wall 1 ngày thì sẽ trở thánh hỗn loạn mà. Ko biết thằng nhóc đó chừng nào mới về nữa.
_ Vậy ông là ba của con nhỏ đanh đá kia hả?
_ Cô muốn nói tới Leila à? Là tôi đã nuông chiều nó quá nên giờ có muốn dạy dỗ cũng ko được nữa. Khâu xong rồi đó.
Mich giật mình nhìn xuống cánh tay, vết khâu đều tăm tắp, do nói chuyện mà cô quên cả đau đớn.
_ Ông giỏi quá!
_ Chịu thôi, khâu suốt mấy mươi năm rồi, bác sĩ cũng phải chịu thua tôi đó. Anh chàng bên ngoài chắc cũng sốt ruột lắm, chúng ta mau ra thôi.
Cánh cửa vừa mờ là Will đã lao đến bên Mich ngay, nhìn sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, anh mới dám thở phào.
_ Cô làm tôi lo quá. Để tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi.
Mich ngoan ngoãn để Will dìu đi, cảm nhận được sự lo lắng của Will dành cho, lòng cô thấy ấm áp vô cùng. Will đỡ Mich đi mà ko thèm nhìn đến 2 người kia, anh vẫn còn rất giận và ko đồng tình với cách hành xử của họ. Nếu ko phải vì tình thế lúc nãy và Mich chấp thuận làm theo lời đề nghị của Đường gia thì còn lâu anh mới để ông khâu vết thương cho Mich. Khi cả hai đã đi rồi, Đường gia liền ngoắc lão Báo đến bên mình.
_ Báo, giúp tôi đi điều tra 1 số việc. Tôi đã đợi chờ ngày này lâu lắm
rồi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2011 17:10:40 | Xem tất
Chapter 20.


_ Cô mang nhiều thứ như vậy thì biết nhét đâu cho hết chứ?- Wall bực bội càu nhàu vì đống quà cáp mà Ceci đem về đang chất chật ních chỗ ngồi của cả hai.
_ Tôi cũng ko muốn nhưng bà con nhiệt tình quá, từ chối sao đành. Ai như anh, làm mặt lạnh quay đi khiến họ sợ quá chừng.
_ Cho nên cô thồ luôn phần của tôi hả?
_ Ừ, thì lấy được đừng bỏ uổng chứ.
Ceci cười khì khì làm Wall có muốn giận cũng ko được, trước cô gái này anh thật sự đã hết cách.
_ Tặng cho anh quà chia tay trước khi về đến Hong Kong nè.
Wall khá bất ngờ trước món quà của Ceci, đó là tấm hình chụp anh đang cười vào buối tối hôm đó.
_ Gương mặt của anh lúc cười cũng dễ nhìn lắm. Nhìn nó mà tập cười đi, chứ cứ giữ bộ mặt khó đăm đăm đó thì người ta ko dám đến gần đâu.
Wall ko trả lời, anh quay mặt ra cửa sổ, âm thầm nhét tấm hình vào túi. Ceci ngã đầu lên vai anh, mới còn nói cười đó mà giờ cô nàng đã lăn ra ngủ khò. Wall ngắm nhìn Ceci, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, anh sẽ ko còn được nhìn thấy khuôn mặt này mỗi ngày nữa rồi.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Mich he hé mi mắt nặng trĩu lên, cô đang an toàn nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, Will vẫn luôn ngồi bên cạnh, anh đã ngủ gật bên thành giường. Bầu trời bên ngoài đã chuyển sắc, cô lẽ cô đã có 1 giấc ngủ dài sau khi được Will đưa về. Cánh tay phải đã tan thuốc mê nên đau âm ỉ, Mich ko sao cử động nổi, chỉ khẽ co ngón tay cũng đủ nhức buốt đến tận óc. Cô đành dùng tay trái để với lấy ly nước bên cạnh nhưng lại vụng về làm nó rơi xuống đất, Will giật mình.
_ Cô cứ nằm yên đấy. Muốn uống nước thì cứ gọi tôi, cô đang bị đau mà.
_ Xin lỗi, tôi chỉ ko muốn làm phiền anh.
_ Mich, cô có xem tôi là bạn ko?
_ Tất nhiên rồi.
_ Nếu đã là bạn thì những lúc thế này hà tất còn phải khách sáo.
_ Được rồi, tôi đang là người bệnh mà, anh đừng cò giảng đạo nữa. Rót giúp tôi ly nước đi.
Will nhặt lấy ly nước dưới sàn, định đi xuống bếp rót nước cho Mich, nhưng khi anh vừa mở cửa phòng thì…
_ Surprise! Mich thân yêu, mình đã về với cậu đây.
Ceci nhảy ào đến ôm chầm lấy Will, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi, ly nước lại rớt xuống sàn. Sau cái cười tít mắt, Ceci mới nhận ra Mich đang nằm tròn mắt ở trên giường, cô hoảng hồn nhảy lùi lại xem mình vừa ôm ai, thì nhìn thấy mặt Will đỏ bừng.
_ Ủa, Will. Anh cũng đang ở đây à? Xin lỗi, tôi vô ý quá.- Ceci ngượng đến chín người.
_ À, ko sao. Vì Mich đang bệnh nên…
_ Hả? Mich bị bệnh sao?
Ceci lo lắng chạy đến bên giường Mich, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của bạn, cô xót xa.
_ Tội nghiệp chưa kìa, mình mới đi có mấy hôm mà cậu đã đổ bệnh rồi. Ủa, mà sao tay cậu lại chảy máu ướt cả băng thế này?
_ Bị cướp!- Will vội chen vào.
_ Té cầu thang!- Mich cũng đưa ra lí do cùng lúc với Will nhưng vì chưa thương lượng trước nên cả hai đã bị hố, lấm lét nhìn nhau vì biết Ceci sẽ nghi ngờ.
_ Hai người sao thế? Rốt cuộc là té cầu thang hay là bị cướp đây?
_ Là bị cướp, nhưng vì ko muốn cậu lo nên mình định nói là té cầu thang cho qua chuyện đó mà. Tại Will quá thật thà mà thôi.
_ À, thế bây giờ cậu ko sao nữa rồi chứ? Có bị thương chỗ nào khác ko?
_ Ko, mình vẫn ổn mà. Cũng may là có Will ở bên cạnh giúp đỡ đó.
Will vẫn còn lúng túng, đứng tần ngần ở cửa vì sự trở về đột ngột của Ceci, nhìn bộ dạng đó của Will, lòng Mich đau lắm, nhưng cô vẫn ráng gượng cười.
_ Will này, Ceci đã về rồi. Anh có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi, anh cũng đã vất vả cả đêm rồi còn gì.
_ Phải đó, anh cứ bàn giao Mich lại cho tôi. Về nghĩ đi.
_ Ừm, thế cũng được. Tôi về đây.- Will nhặt ly nước để lại trên bàn rồi bước ra cửa.
_ Khoan, đợi 1 lát.- Ceci gọi với theo Will, rồi quay sang Mich.- Để mình tiễn anh ấy xuống lầu, cậu cứ nằm nghỉ đi.
Ceci đắp mền cho Mich, rồi nhanh nhảu chạy ra chỗ Will. Cầu thang chỉ có mười mấy bậc mà hai người đi mãi vẫn chưa xuống đến cổng. Mới xa nhau có mấy ngày mà tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua, biết bao điều muốn nói mà giờ đây lại chả nhớ được gì, cả hai im lặng đi bên nhau nhưng họ đều cảm nhận được trái tim đồi phương đang thổn thức. Đã ra đến cổng chính mà vẫn quyến luyến chưa chịu rời nhau.
_ Tiễn đến đây được rồi. Cô trở lên với Mich đi.
_ Vậy anh lái xe cẩn thận nha.
_ Ừm, mai gặp lại ở trường.
Will cười và vẫy tay chào, đây chính là nụ cười mà Ceci mong nhớ nhất trong những ngày qua khi ko ở bên Will, nhìn thấy nó, lòng cô dâng tràn niềm hạnh phúc khó tả.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Nắng hôm nay đặc biệt đẹp, thời tiết tốt cũng làm cho tân trạng con người vui tươi hơn. Chắc giờ này, Will và Ceci đang ở cạnh nhau trên bãi cỏ xanh trong khuôn viên trường, Mich trộm nghĩ mà lòng buồn man mác. Tay phải đã khá hơn nhiều nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh và cầm nắm những vật nặng, nên Ceci nhất mực ko chấp thuận cho cô đến trường, bắt cô phải tịnh dưỡng cho đến khi khỏi hẳn. Mấy công việc làm thêm xem như là toi hết rồi, kỳ này, cô phải bắt Wall bồi thường thiệt hại cả vốn lẫn lãi mới được. Mich bước xuống giường đi lại cho máu huyết lưu thông, chứ nằm hoài cũng chán. Cô bước đến kéo rèm cửa sổ, bất chợt phát hiện ra chiếc xe màu đen của Đường gia đang đậu dưới nhà. Khó hiểu thật, Mich vội chạy xuống lầu, vừa trông thấy cô, Đường gia liền bước đến.
_ Vết thương của cô đã khỏi chưa mà cô lại chạy xuống đây?_ Ông dùng ánh mắt quan tâm nhìn tay của Mich.
_ Cũng đỡ nhiều rồi, nhưng sao ông lại đến đây?
_ Tôi đến để thăm cô. Dù sao cô cũng là ân nhân cứu mạng của tôi mà.
_ À, ông đừng quá khách sáo. Nếu đổi lại, hôm đó là ai cũng sẽ làm thế mà.
_ Ngoài ra, tôi cũng có chuyện muốn nói riêng với cô. Ở đây e là ko tiện, cô có thể mời tôi lên nhà chứ?
_ Hả? Cái đó…
Mich có phần dè dặt nhưng nhìn nét mặt thành ý của Đường gia, cô cũng đồng ý.
_ Nếu ông ko chê thì xin mời.
Căn nhà ko to lắm, gồm 1 trệt, 1 lầu, tầng dưới là chỗ ở của bà chủ nhà đã luống tuổi mà vẫn còn độc thân, tầng trên là thánh địa của Ceci và Mich. Căn phòng tuy ko lớn nhưng đủ kê hai chiếc giường, và được 2 cô nàng khéo tay chăm chút thật dễ thương. Đường gia đảo vài vòng quan sát trong lúc Mich pha trà mang lên cho ông.
_ Chỗ này cũng khá lắm. Xem ra cuộc sống của cô cũng tốt hả?
_ Phải đó, trẻ mồ côi như tôi mà có được cuộc sống như thế này là qua 1tốt rồi.- Mich ngậm ngùi.
_ Nếu tôi có thể cho cô cuộc sống tốt hơn thế này gấp nhiều lần thì cô nghĩ sao?
_ Xin lỗi, tôi ko hiều ý của ông?
_ Ko, người xin lỗi phải là tôi mới đúng, tôi đã nợ cô quá nhiều rồi. Bao năm qua để cho cô phải sống vất vả, tôi thật quá có lỗi.
Mọi thứbắt đầu khó hiểu, Đường gia nhìn Mich dạt dào cảm xúc, 2 mắt cứ rưng rưng. Mich bắt đầu hoang mang, cô ko thể hiều nỗi những gì đang diễn ra trước mặt mình nữa.
_ Tôi mệt rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Xin mời ông về cho.
_ Ko, Mich, con phải nghe ta nói… Ta là ba của con đây.
_ Ông nói bậy, ba mẹ tôi đều đã mất trong tai nạn giao thông lúc tôi 10 tuổi rồi. Ông ko thể nào là ba tôi được.
_ Người đó ko phải la ba của con, hắn chính là người làm cho gia đình mình tan nát. Chính hắn đã dụ dỗ mẹ con, khiến cho hai cha con ta phải xa cách bao năm nay.
_ Đừng nói nữa…tôi ko muốn nghe…Tôi ko tin ông đâu!- Mich đã hoàn toàn bấn loạn.
_ Con ko thể ko tin. Đây là bản xét nghiệm AND, chứng minh hai chúng ta có quan hệ huyết thống với nhau.
Đường gia đưa bản xét nghiệm cho Mich, nhưng cô giật lấy nó, ko thèm đọc mà xé thành nhiều mảnh, rồi gào lên như người mất trí.
_ Ông đi đi…tôi ko tin…tôi ko muốn nghe gì nữa hết…Làm ơn đi đi.
_ Được rồi, con đang rất kích động, ba sẽ ko ép con nhưng sự thật con vẫn là con của ba, con cứ từ từ tiếp nhận việc này đi.
Đường gia quay bước, ông cố nán nhìn Mich thêm 1 lát rồi cũng thở dài mà ra về. Mich gần như vật vã trên sàn, thực tế, con ko biết phải làm sao để chấp nhận sự thật này. Cho đến giờ, mọi thứ cứ như là giấc mơ, nhưng lại là cơn ác mộng đáng sợ mà ngay cả Mich cũng ko biết làm thế nào để tỉnh giấc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2011 19:30:41 | Xem tất
hay quá ss ơi
mối quan hệ giữa các nhân vật trong fic ngày càng phức tạp quá {:287:} đùng 1 phát tự nhiên Đường gia trở thành cha của Mich {:265:}
đọc 3 chap vẫn ko thấy thấm tháp vào đâu. vẫn còn ghiến nặng {:308:}
hỏi nhỏ 1 câu nha ss :" fic này có bao nhiu chap tất cả thế" để em còn pít đường mà hóng {:301:}

Bình luận

vậy ra ss viết xong hết rồi. chỉ còn đợi tung hàng lên thui. hôm nay ss cũng tung lấy vài chap đọc cho đỡ ghiền đi  Đăng lúc 4-10-2011 01:47 PM
yên tâm vì đã hoàn thành fic nên em hóng đọc thâu chứ hem lo đứt đoạn đâu^^  Đăng lúc 4-10-2011 12:28 PM
hơn 50 chap lận. coi bộ em phải hóng dài dài  Đăng lúc 4-10-2011 06:45 AM
hơn 50 chap e ợ, còn nhều tình tiết háp dẫn lắm ss nghe vậy đó ^^  Đăng lúc 3-10-2011 11:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-10-2011 21:27:12 Từ di động | Xem tất
Ss ơi. Hôm nay ss ko post chap mới à
từ sáng tới giờ lội vào đây mấy lần rùi mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì hết :(
s định khi nào thì tung chap mới thế. Em hóng lắm rùi. Mới 1 ngày trôi qua mà em tưởng lâu lắm rùi ý.

Bình luận

só rì em, vì ss bận nên quên mất tiêu^^  Đăng lúc 5-10-2011 12:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-10-2011 21:29:29 Từ di động | Xem tất
Ss ơi. Hôm nay ss ko post chap mới à
từ sáng tới giờ lội vào đây mấy lần rùi mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì hết :(
s định khi nào thì tung chap mới thế. Em hóng lắm rùi. Mới 1 ngày trôi qua mà em tưởng lâu lắm rùi ý.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-10-2011 22:05:15 | Xem tất
ramia080792 gửi lúc 4-10-2011 21:29
Ss ơi. Hôm nay ss ko post chap mới à
từ sáng tới giờ lội vào đây mấy l ...

tội e quá
hôm nay mèo bận Time phim
chưa kịp edit tung hàng cho em
chắc mai tung bù e ợ
mới đây 20 chap rầu
còn 30 chap nữa là hết rồi ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-10-2011 04:15:19 | Xem tất
wallace79 gửi lúc 3-10-2011 17:10
Chapter 20.

_ Cô mang nhiều thứ như vậy thì biết nhét đâu cho hết chứ?- Wall bực bội  ...

sao trc giờ đọc truyện
coi thì coi
cũng hem hứng mấy
mà đọc truyện của ss Meow~
cứ hóng ngày này wa ngày khác là seo ta?
tình tiết hấp dẫn quá ss ui
cứ mún bit chuyện diễn tiến ra seo
ss up tip đi ss
cứ dày vò Jun thế này sao? >''<
{:261:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách