|
Tác giả |
Đăng lúc 28-9-2011 13:01:13
|
Xem tất
Chapter 15.
Ceci bước vào lớp học buổi chiều với gương mặt phấn khởi, Mich đã tò mò chờ sẵn.
_ Sao rồi, tiễn bác trai đi chưa?
_ Rồi, mình bảo ba cứ về trước, mình thu xếp xong sẽ đi sau.
_ Khúc mắt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng xem như đã tạm thời tháo gỡ. Có phải thấy lòng nhẹ nhõm lắm ko?
_ Ừm, tất cả cũng nhờ Will đó. Mình ko ngờ mọi chuyện lại dễ dàng hơn mình vẫn tưởng nhiều.
_ Cũng là câu nói đó, ko biết mình đã nói với cậu bao nhiêu lần đều ko có tác dụng. Vậy mà Will nói thì có khác liền à nha. Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn mà.
_ Đủ rồi, Mich. Lỡ Will nghe được, hiểu lầm thì sao?
_ Ai hiểu lầm chứ, mình thì luôn hiểu đúng à.
Ceci nhoài người lên cố bịt miệng Mich trước khi cả lớp nghe được mọi chuyện. May cho cô, thầy chủ nhiệm vào đến, Mich mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Ceci đâu hề biết rằng, miệng Mich cười nhưng tim thì đang rỉ máu. Mich biết Ceci và Will đang có tình ý với nhau, cô ko muốn và cũng ko thể làm cho 2 người mà mình yêu thương phải buồn, lòng dù đau vẫn cố mìm cười cho những người bên cạnh vui vẻ.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~
Sam đổ hết các thứ rượu trên bàn vào bình, lắc đều tay, anh đang thử tìm hương vị mới mẻ cho thực đơn của Black Box thêm phong phú. Nhưng pha tới pha lui vẫn chưa có ly rượu nào cho ra hồn cả, thì người đàn ông có gương mặt dữ dằn bước vào.
_ Ủa, chú Báo, mới tới chơi à. Nhưng bar chưa mở cửa đâu.
_ Đường gia muốn gặp cậu.
Sam suýt đánh rơi bình pha rượu, Đường gia muốn tìm anh, ko biết là có chuyện gì nữa. Sam hồi hộp bước theo chú Báo, Đường gia đã ngồi sẵn trong xe đậu trước cửa Black Box. Chiếc xe chạy lên đỉnh núi vắng người, gió thổi vi vu.
_ Sam, cậu đã gia nậhp Quốc Trụ được bao nhiêu năm rồi?
_ Dạ, cũng gần 8 năm rồi ạ.
_ Từ trước đến giờ, cậu luôn vào sinh ra tử cùng Wall, giúp được rất nhiều việc cho Quốc Trụ. Nhưng người ngoài chỉ biết đến cậu là đàn em của Wall thôi.
_ Dạ, được làm đàn em của anh Tường, tôi đã rất mãn nguyện rồi.
_ Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Có bao giờ cậu muốn tạo dựng sự nghiệp mà ko phải núp sau cái bóng của Wall chưa?
_ Ý của Đường gia là?
_ Tôi muốn cho cậu cơ hội để chứng tỏ thực lực của mình. Cậu có dám thử ko?
_ Đó là gì?
_ Có 1 chuyến hàng sẽ được chuyển từ Thái Lan về Hong Kong, tôi đang cần tìm 1 người đáng tin cậy để giao phó. Ko quan tâm là cậu dùng cách gì nhưng phải đảm bảo vận chuyển nó an toàn về đến nơi cần phải đến, còn nếu ko may xảy ra sự cố…Tôi nghĩ cậu cũng hiểu rõ quy tắc của trò chơi mà.
_ Ko được đâu, trước giờ anh Tường đều ko cho chúng tôi đụng đến thứ đó.
_ Chưa gì cậu lại nhắc đến Wall. Sam, điều gì cậu cũng giỏi, chỉ là thiếu tính quyết đoán, làm sao là được chuyện lớn đây. Hèn gì Leila chọn Wall chứ ko phải cậu. Tôi cũng có mắt nhìn mà.
Tim Sam đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, từng câu từng chữ của Đường gia như được dùng dao khắc sâu vào đầu anh. Đúng, Leila luôn mắng anh vô dụng, nhưng nếu lần này thành công, biết đầu cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác, sẽ ko còn coi thường anh nữa.
_ Đường gia, tôi đồng ý nhận nhiệm vụ lần này.
_ Tốt, tôi luôn đánh giá cao năng lực của cậu. Chàng trai trẻ cố lên, cậu nhất định rất có tương lai.
_ Cám ơn đã cho tôi cơ hôi. Tối nhất định sẽ ko làm Đường gia phải thất vọng.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~
Trăng tròn vành vạnh treo giữa trời, Sam ngồi cứng đơ, dán mắt vào màn đêm xa xa, ko dám thở mạnh, từng mạch máu trong người anh đều căng ra vì hồi hộp và lo lắng. Trong bóng đêm đen thẳm đó, bỗng loé lên ánh sáng chớp tắt từ 1 chiếc thuyền con, 2 dài và 1 ngắn. Đó chính là ký hiệu, Sam vội cầm đèn pin ra hiệu lại, chiếc thuyền mới dám từ từ tiến vào bờ. Ko cần phải nói câu nào, cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng, Sam đưa cho người đàn ông trên thuyền chiếc vali chứa đầy tiền, và nhận từ ông ta chiếc vali khác có đầy chất bột trăng trắng. Xong xuôi, chiếc thuyền lập tức quay đầu trở lại biển, Sam thì thận trọng quan sát chung quanh, rồi ôm nó vào lòng dong thẳng.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~
Trời đã sáng hẳn, Sam vừa đi vừa dáo dác, đã gần tới khu Lan Quế Phường, đây là điại bàn của anh mà, như thế sẽ bớt soợ hơn. Nguy hiểm, có 1 cảnh sát đang đi tuần trước mặt, Sam cố ra vẻ bình thản bước đi, vượt qua được hắn, Sam thở phào nhưng vừa lúc đó thì.
_ Anh kia, đứng lại!- Viên cảnh sát thình lình quay lại giữ chân Sam.
Sam hoảng hồn giả vớ như ko nghe thấy, anh bước tiếp thật nhanh. Anh cảnh sát thấy bộ dạng khả nghi đó, lập tức bám theo. San cố đi tậht nhanh, ngỏ ngách ở đây, anh thông thuộc như lòng bàn tay, phải cố tìm cách đánh lạc hướng tên cảnh sát mới được. Còn 1 đoạn ngắn nữa là đến con hẻm ngoằn ngoè, Sam mỉm cười, cơ hội đã đến. Nhưng thật bất ngờ, Wall đang từ phía trước đi đến và đã nhìn thấy anh.
_ Sam, sao giờ này cậu ko ở Black Box coi chừng đám nhỏ?
_ Anh kia, tôi bảo anh đứng lại mà, sao càng gọi thì càng đi nhanh thế. Cho tôi xem giấy tờ tuỳ thân nào.
Tìng huống hết sức khó xử, Sam đang ôm chặt chiếc vali nguy hiểm và bị kẹt giữa Wall với tên cảnh sát. Bậy giờ thì chỉ có nước độn thổ mới may ra thoát được vụ này, viên cảnh sát càng bước đến gần hơn, anh ko thể liên lụy đến Wall được.
Còn Wall thì nhanh nhạy nhận ra điều bất ổn ngay trong thái độ của Sam, Sam cứ nắmkhư khư cái vali, bàn tay bắt đầu run và mồ hôi rịn cả ra trán, đúng là đã có vần đề. Wall nhìn tên cảnh sát đang tiến về phía Sam, rồi lại nhìn Sam đang cố đưa ánh mắt van nài như muốn bảo anh hãy đi đi, đừng có dính vào vụ này, Wall đã lờ mờ đoán được sự việc. Chỉ trong tíc tắn chưa đến 10 giây đó, Wall đã có 1 quyết địng táo bạo. Wall lao đến chỗ Sam nhanh nhứ cắt, giất lấy chiếc vali và vượt qua mặt tên cảnh sát, hành động đólập tức hướng sự chú ý và nghi ngờ của hắn chuyển toàn bộ sang anh. Hắn truy đuổi theo Wall, bỏ mặc Sam đang đứng đờ cả người vì căng thẳng tột độ và bất ngờ với Wall.
Tên cảnh sát ngoan cường bám theo đến cùng, ko ngờ hắn cũng rất thông thạo đường đi nước bước nơi đây, Wall mãi vẫn chưa cắt đuôi được. Bắt buộc phải dừng lại vì đã hết đường, phía trước là mép biển. Hắn cũng vừa đuổi đến, rút súng chĩa về phía Wall.
_ Có gỉoi thì chạy nữa đi. Tốt nhất là hãy ngoan ngãon theo tôi về sở cảnh sát.
_ Nếu tôi ko thích theo anh về thì sao?
_ Anh ko có quyền lựa chọn đâu. Đừng nghĩ đến việc nhảy xuống biển, chỗ này nước xoáy rất nguy hiểm, trừ khi anh muốn mất mạng.
_ Cám ơnđã nhắc nhở, nếu còn cơ hội tôi se mời anh 1 ly.
Dứt lời, Wall lao mình xuống biển, viên cảnh sát muốn ngăn lại cũng ko kịp, Wall đã mất tăm dưới dòng nước chảy siết và những xoáy nước sâu hút đến rùng mình.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~
Đã hơn 10 giờ vân chưa thấy Sam mang hàng đến, Đường gia bắt đầu sốt ruột. Cánh của đột nhiên bật mở, Wall xông vào phòng với chiếc vali và mình mẩy ướt nhẹp. Wall xăm xăm bước đến, đặt chiếc vali lên bàn, trước mặt Đường gia.
_ Thứ ba cần, con đã đem đến rồi đây.
_ Đúng là Sam vẫn chưa đủ khả năng để làm chuyện lớn mà.- Đường gia chép miệng, tiếc nuối.
_ Ba nuôi, con xin ba, đừng để Sam đụng vào mấy thứ này nữa. Lần này ko sao nhưng lần sau ko may mắn vậy đâu.
_ Wall, con phải hiểu rõ những thứ này là điều bình thường đối với loại người như chúng ta, bao nhiêu năm qua con nhất quyết ko chịu nhún gtay vào. Ok, ba cũng ko ép con, nhưng con đừng đi quá xa, đừng có quản luôn việc của ba.
_ Ba nuôi, ngoại trừ việc này ra, cho dù phải liều bằng mạng sống, thử hỏi có khi nào con ko hoàn thành nhiệm vụ mà ba giao chưa?
_ Được rồi, ba chiều ý con thêm 1 lần nữa thôi. Nhưng ba nói cho con biết, con ko thể che chở cho Sam suốt đời đâu.
_ Cám ơn. Ba nuôi. Con biết là mình đang làm gì mà.
Wall cúi đầu trở ra. Đường gia rất tức giận, hất đổ hết mọi thứ trên bàn làm việc. Wall là người Đường gia rất mưc tin tưởng và yêu thương, chỉ duy nấht điều này là khiến ông ko an lòng mà thôi. |
|