|
Chapter 1.
Chuông giáo đường rền vang, cô dâu và chú rể sánh bước bên nhau trong những cánh hoa hồng bay lất phất và tiếng vỗ tay chúc phúc của thân nhân, bạn bè. Cô dâu xinh tươi trong chiếcc váy cưới trắng tinh nở nụ cười mãn nguyện bên cạnh chú rể.
_ Hôn lễ thật tuyệt! Ước gì sau này em cũng được hạnh phúc như cô dâu kia.
Ruby xúc động thốt lên nguyện vọng của bản thân ở dãy ghế cuối cùng trong lễ đường, Will đang ngồi cạnh cô.
_ Khờ quá đi, cần gì phải ước chứ. Anh nhất định sẽ để em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên thế gian này.
_ Em có nói là sẽ lấy anh đâu mà đòi biến người ta thành cô dâu của anh chứ.
_ Hả? Ngoại trừ anh ra còn có người chịu lấy một cô ngốc như em sao?
_ Anh tự tin quá đi. Để coi sao.
_ Đùa chút thôi. Cho dù em có lấy anh hay ko thì em chắc chắn cũng là cô dâu tuyệt nhất trên đời mà.
Ruby cười thật tươi, khuôn mặt bừng sáng như một thiên thần, cô ngã đầ lên vai Will, mơ màng về một hôn lễ thiêng liêng và hoàn mỹ nhất của cả hai sau này.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~
Will rời khỏi cửa hàng trang sức, vội vã di chuyển đến chỗ hẹn, trong lòng vô cùng háo hức với ý định sắp tới của mình. Lần trước khi anh cùng Ruby chọn quà cưới cho một người bạn, Ruby đã ko rời mắt khỏi một chiếc nhẫn xinh xắn có kiểu dáng tinh tế. Will giả vờ ko để ý đến nhưng sau đ1o anh đã âm thầm quay trở lại và mua chiếc nhẫn đó, anh còn cho người khắc tên cả hai ở mặt trong của nó. Will muốn dùng chiếc nhẫn này để ngỏ lời cầu hôn với Ruby vào hôm nay. Từ lúc quen nhau cho đến giờ, hai người chưa một lần cãi nhau vì tính Will vốn hiền lành, điềm đạm còn Ruby thì dịu dàng, ngây thơ. Bạn bè luôn nói hai người sinh ra là để cho nhau, ai cũng phải ngưỡng mộ cuộc tình đẹp như mơ này, và đám cưới là một kết thúc tuyệt vời nhất mà ai cũng có thể đoán biết trước được.
_ Xin lỗi, anh đã đến hơi muộn.
_ Ko sao, ko cần phải gấp gáp đâu. Cho dù anh có đến muộn thế nào em cũng sẽ chờ mà.
Ruby lấy khăn tay chậm mồ hôi lấm tấm trên trán Will, cô lại cười, nhụ cười ấy chói sáng hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào đang tồn tại trên đời, sáng hơn cả ánh mặt trời. Will nhẹ nhàng cầm lấy tay Ruby, gương mặt tràn trề tình cảm.
_ Ruby, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.
_ Là chuyện gì? Có cần làm bộ mặt trịnh trọng thế ko?
_ Anh…anh muốn em đồng ý làm…
Will cho tay vào túi rút chiếc nhẫn ra nhưng vì hồi hộp, chiếc nhẫn rơi xuống đất và lăn dài. Will hoảng hốt lập tức đuổi theo, anh dang tay chụp được nó, thở phào nhẹ nhõm, Will mỉm cười quay lại nhìn Ruby.
Một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ cực nhanh, bị mất điều khiển, lao thẳng lên lề đường…”Râầmm….”…
THREE YEAR LATER!
Ceci hối hả rời khỏi nhà với mẩu bánh mì cắn trên miệng. Ngày đầu tiên của học kỳ mới mà cô lại dậy muộn mất rồi, ko bắt kịp xe buýt, đàng phải chạy bộ thì may ra còn kịp, Ceci đang là sinh viên năm ba, ngành luật hình sự ở trường đại học Thánh Đức, ngôi trường nổi tiếng nhất nhì ở Hong Kong. Ceci chạy những bước dài lên 2, 3 bậc cầu thang một lúc của chiếc cầu vượt, cũng vì hấp tấp nên khi xuống gần tới nơi, cô bước hụt một nhịp cầu thang, cắm đầu lao xuống đất. Ceci nhắm nghiền mắt, đợi chờ cú va đập nảy lửa giữa mặt mình và mặt đất. Nhưng có một trở lực kỳ lạ kéo cô lên, Ceci cảm nhận được mình xoay vài vòng trong ko trung rồi ngã lên một thứ gì đó, giữ cho cô ko nằm dài trên đất. Cô từ từ mở mắt, trước mặt cô là một chàng trai có gương mặt trắng trẻo, điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt ấy là đôi mắt to, đen láy và sâu thẳm. Trong khoảng khắc ấy, Ceci ko sao dứt mình ra được ánh mắt ấy.
_ Tiểu thư, cô có bị làm sao ko?
Ceci bừng tỉnh, vội rời khỏi vòng tay của chàng trai ấy.
_ Tôi ko sao, cám ơn anh. Chết, trễ giờ mất rồi.
Chợt nhờ đến tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, Ceci cuống cuồng, ba chân bốn cẳng co giò chạy mà ngay cả tên chàng trai cũng chưa kịp hỏi.
Vừa đặt chân vào trường cũng là lúc cánh cổng lớn khép lại, Ceci thở mạnh, hất mái tóc phủ trước trán bay tung bay.
_ Vừa may, ko đã bị nhốt ở ngoài rồi. Mình ko đăng kí thi điền kinh thì đúng là một tổn thất lớn cho nhà trường mà.
_ Em kia! Lại đi trễ nữa hả?
Lại một cuộc rượt đuổi ngoạn mục nữa giữa Ceci và thầy giám thị trong khuôn viên trường. Cuối cùng cô mới ổn định được chỗ ngồi trong lớp trước khi giáo sư bước vào.
_ Này, Mich! Sao lúc sáng ko chịu gọi điện đánh thức mình chứ?
Cô gái có khuôn mặt lanh lợi ngồi bàn phía trên nhanh tay đặt xấp tiền vào phong bì, rồi cho vào cặp.
_ Xin lỗi nhé, sáng nay lãnh lương nên mình vui quá mà quên mất cậu luôn.
_ Cậu thì lúc nào cũng thế, coi tiền bạc còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình nữa, thì còn nhớ đến ai nữa chứ.
_ Đừng có mà mỉa mai, chúng ta thân quá rồi còn gì. À, lát nữa trước giờ ăn nghỉ trưa, chúng ta có tiết thể dục tự chọn đó. Cậu đã quyết định học gì chưa?
_ Cần gì phải nghĩ cho mệt não thế, tất nhiên sẽ vẫn là môn Taekwondo rồi.
_ Biết ngay mà, cậu thì học kỳ nào cũng được hạng ưu với môn đó, ko có gì thú vị hết.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~
Phòng học Taekwondo rộng lớn vô cùng, có đầy đủ các trang thếit bị cần thiết, và cả máy tập thể dục thể hình nữa. Ceci và Michelle chỉnh tề trong bộ võ phục, đứng xếp hàng trước giờ lên lớp. Thầy hiệu trường vừa bước vào.
_ Chào cả lớp, tôi có điều muốn thông báo với các bạn. Huấn luyện viên Trần của chúng ta sẽ tham gia một giải đấu lớn cho đội tuyển nên sẽ ko thể dạy các em trong học kỳ này.
Cả lớp bắt đầu xôn xao, dấy lên những tiếng la ó và phải đối.
_ Các em cứ yên tâm, thầy đã mời được một huấn luyện viên khác thay thế cho thầy Trần, sẽ dẫn dắt các em trong học kỳ này rồi. Xin mời huấn luyện viên Hoắc!
Người bước vào là một thanh niên trẻ tuổi, có vóc dáng cao ráo, hơi gầy, và đặc biệt là đôi mắt đen thu hút. Ceci há hốc nhận ra ngay là anh chàng đã giúp mình ban sáng.
_ Xin chào cả lớp, từ hôm nay, tôi sẽ là huấn luyên viên mới của các bạn. Tên của tôi là Hoắc Kiến Văn, tên tiếng anh là Wilson Huo. Mọi người có thể gọi tôi là thầy Hoắc, cũng có thể gọi là Will, vì tôi cũng ko lớn hơn các bạn bao nhiêu đâu.
Cả lớp vỗ tay, vui nhất là các bạn nữ đang rất kích động trước vị huấn luyện viên mới đẹp trai. Mich khều nhẹ Ceci.
_ Anh chàng này cũng đẹp trai thật nhưng nhìn dáng vẻ thư sinh quá, có làm huấn luyện viên của chúng ta được ko đó?
_ Dễ thôi mà, cứ thử thì sẽ biết.
Ceci bước ra phía trước hàng, đối mặt với Will.
_ Thưa thầy, em có thắc mắc muốn hỏi ạ.
_ Được thôi, là thắc mắc gì?
_ Em muốn quyết đấu với thầy.
Cả lớp trố mắt nhìn Ceci, thầy hiệu trưởng chỉ biết lắc đầu. Mich tự lẩm bẩm.
_ Lại thế nữa rồi, cậu ấy lại muốn đuổi anh ta như mấy tên thầy nhóc con trước đó đây mà.
_ Được thôi, tôi chấp nhận lời khiêu chiến này.
Thầy hiệu trưởng trở thành trọng tài bất đắc dĩ cho trận đấu. Sau tiếng hô cúi chào và bắt đầu, Ceci hăng hái xông vào tấn công tới tấp, nhưgn Will hết sức bình tĩnh đỡ được hết mọi chiêu thức. Tấn công tới tấp mà vẫn chưa làm đối phương hề hấn gì, Ceci dùng đến tuyệt chiêu của mình là cú đá chân trái sấm sét, Will nhanh tay chụp được chân cô và gạt đi chân trụ còn lại, khiến Ceci ngã ngữa xuống sàn. Mặc dù đã có nệm bảo hộ nhưng đây cũng là một cú đau điếng. Cả lớp reo hò ầm lên, Ceci vừa đau mà lại vừa quê, nổi xung thiên lao về phía Will, vì ko giữ được bình tĩnh nên các chiêu thức của cô rối loạn, để lộ nhiều sơ hở. Will dễ dàng tránh sang một bên, khiến Ceci mất đà, lao ngay vào bức tường phía trước. Will vội kéo Ceci lại, hai người xoay hơn một vòng rưỡi, rồi Will đỡ lấy Ceci trên tay mình một cách điệu nghệ, y như là họ đang khiêu vũ chứ ko phải là giao đấu Teakwondo. Lớp học vỡ oà vì những tiếng huýt sáo và vỗ tay rần trời. Ceci ngượng chín cả người, Will biết mình đã đi hơi quá đà, vội đỡ Ceci dậy.
_ Thắng thua đã rõ. Tôi có đủ tư cách làm huấn luyện viên của lớp các bạn rồi chứ?
Ceci ko trả lời, cô chỉ gật đầu lia lịa rồi quay đầu bỏ chạy ngay về hàng của mình. Nếu lúc này mà dưới chân có cái lỗ thì cô sẽ lập tức chui xuống dưới để khỏi phải mất mặt với cả lớp.
|
|