Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 544|Trả lời: 2
Thu gọn cột thông tin

[Fan fic] Tia Nắng (InHa - HyungJoon)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-2-2013 22:17:38 | Xem tất |Chế độ đọc

Nhân vật: Yoon In Ha, Kang Hyung Joon.
Thể loại: Boy love.
Nguồn cảm hứng: Trái tim ta lên tiếng T.T
( Hai nhân vật: 1. Yoon In Ha do Ji Chang Wook thủ vai trong Five Fingers, chỉ mượn cái tên. 2. Kang Hyung Joon do Yoo Seung Ho thủ vai trong I Miss You, nhìn tấm hình và ngẫm về cuộc đời Joon.)
Tác giả: Wind.



Ngoài trời những tia nắng đáp mình xuống cảnh vật khắp mọi nơi, tạo nên một cảm giác ấm áp lòng người.
Một người khoác trên mình bộ trang phục màu trắng tinh khôi đang đem tâm trí của mình thả vào cõi xa xăm. Bàn tay vô thức vươn ra, hướng đến bên khung cửa sổ như đang chạm vào thứ gì mờ mờ ảo ảo, thỏa mãn với điều đó nên khóe môi vô thức kéo lên.
Hình như đã đến giờ nghỉ trưa nên y tá tiến đến bên chiếc xe lăn, Harry thu bàn tay về, yên lặng để chính mình bị đẩy đi, nụ cười trên khóe môi vẫn nhạt nhòa như thế. Như thể thấy ai đó, y tá liền lên tiếng chào hỏi.
“ Bác sĩ Yoon.”
Người được chào khẽ gật đầu đáp lại, trên tay là đống hồ sơ bệnh án. Như hiểu ý, y tá đón lấy chúng rồi cất bước rời khỏi đó. Bác sĩ khoa tâm thần tên là Yoon In Ha vòng người ra đằng sau, bàn tay chạm vào chiếc xe lăn đẩy Harry dường như chẳng để ý đến chuyện gì khác, ngay cả ai đẩy cũng không quan tâm.
“ Hôm nay thời tiết thật sự đẹp.”- Anh cảm thán khi đưa tầm mắt ra thế giới bên ngoài kia.
Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt dịch chuyển ra đó rồi cũng nhanh chóng thu hồi nó về. Đôi mắt cậu như đã không còn chứa linh hồn của một kẻ đang sống, như vô cảm trước tất cả.
“ Bây giờ cũng cận giờ ăn trưa, tôi có mang theo vài bản nhạc nhẹ, cậu nghe nó trước khi ngủ sẽ an tĩnh hơn.”- Anh không quan tâm cậu có nghe thấy hay không, anh chỉ biết việc như thế này đã thành thói quen.
Harry yên lặng trước tiếng ồn ào bên ngoài kia, In Ha cứ liên tục nói cứ như anh tin sẽ có người nghe.
Ở nơi giam giữ bệnh nhân tâm thần này, mọi người đều biết bác sĩ Yoon rất quan tâm đến phạm nhân Harry, việc họ bắt gặp hai người một đẩy một ngồi yên đó trở nên quen thuộc.




Hôm nay In Ha lại đến gặp Harry như thường lệ, trên tay đống hồ sơ bệnh án được thay thế bằng muốn cuốn sách dày cộm. Anh tiến đến gập người xuống trước mặt cậu, tay đưa tiêu đề sách ra vừa cười vừa nói.
“ Đây là quyển sách tôi tâm đắc nhất, tôi rất thích nó nên mang đến đọc cho cậu nghe mỗi chương khi có thời gian.”
Anh cũng như cũ, vẫn chẳng quan tâm cậu có đồng ý hay không mà tự quyết bắt đầu từ chương một. Dĩ nhiên là khi đưa cậu đến bên dưới hàng cây ngoài khuôn viên dãy phòng, anh ngồi bên cạnh và bắt đầu cất giọng, câu nào cần lên giọng anh lên hết mình, câu nào cần hạ thì anh hạ xuống vừa tầm.
Gió từ đâu xuất hiện, đem sức mạnh của mình hòa mình với những tán cây bên trên họ, dường như lực hơi mạnh nên khiến cho những chiếc lá không chống đỡ được mà rời khỏi thân cây, buông mình xuống mặt đất.


Ngày nào cũng như ngày nào, In Ha vẫn tiếp tục với những chương tiếp theo của anh. Có lẽ thấy Harry hiền lành, không nói gì nên cứ làm tới, bắt cậu phải nghe những câu chuyện anh kể.
Những ngày nắng, anh đem cậu đến bên dưới tán cây rộng lộng gió trời cùng những cảm giác ấm áp của mặt trời. Sau khi làm một hơi dài ngoằng xong, cổ họng anh thường bị khô do hoạt động nên sẽ khát nước, việc bấy giờ cần làm là giải quyết tình trạng này, lúc nào trở lại trên tay cũng là hai chai nước Latte hương đào, một cho anh, một cho cậu.
Những ngày trời mưa, anh cùng cậu dưới mái hiên phòng ngó bên ngoài. Mưa hơi nước bốc lên khiến xung quanh mang theo cảm giác lạnh. Anh chạy đi đâu đó một lúc và quay lại với một chiếc áo khoác dày trên tay, giúp cậu mang nó vào một cách hoàn chỉnh. Một cảm giác ấm áp đang chạm vào làn da trên má cậu, khẽ giật mình rồi nhanh chóng trở về bình thường, In Ha cầm lon nước coffee mới mua ở đâu đó mỉm cười nhìn cậu.




Một mình đối diện với bốn bức tường trong nhà giam, trái tim như bị nhốt lại, Harry bất động ngồi nhìn chăm chăm vào màu trắng. Trong tiềm thức, ký ức trước kia cứ mập mờ xuất hiện như đoạn phim tua, khuôn mặt của ai đó lúc mờ nhạt lúc lại hiện rõ, cuối cùng lại mờ đi. Hình như cậu thấy cô gái quan trọng nhất trong đời đã từng cười với mình. Song song đó, cậu cũng thấy ánh mắt sợ hãi của cô gái đó dành cho mình.
Trống rỗng.
Lạnh lẽo.
Cô độc.
Cậu vẫn bất động đắm mình trong những hồi ức đã qua ấy. Khóe môi vẫn giữ lại một nụ cười.
Không biết là cậu cười vì điều gì?




In Ha như thường ngày lại xuất hiện, biểu hiện rất rạng rỡ nhưng quầng thâm dưới đôi mắt xuất hiện đã tố cáo sự mất ngủ. Anh lại ngồi xuống, đối diện với cậu, tay cầm một hộp quà nho nhỏ, cười hết cỡ, cười đến hai mắt híp cả lại.
“ Theo tình báo, hôm nay là một ngày đặc biệt.”- Ra vẻ bí mật rồi đưa hộp quà hướng về phía cậu. “ Sinh nhật vui vẻ.”
Bài hát mừng sinh nhật từ miệng anh vang lên. Có vẻ như anh đã chuẩn bị từ trước nên mới có thể hát trôi chảy như thế. Lời bài hát nghe qua liền biết ngay là tự chế lời đạo nhạc.
Harry đầu tiên là thoáng chút bất ngờ, nghe anh từng lời từng chữ đang hát khiến cậu giận dữ. Bàn tay bắt đầu siết chặt lại.
“ Để tôi yên.”- Cậu hét lên, đồng thời gạt mạnh tay anh khiến hộp quà bay ra xa. “ Đừng ra vẻ thương hại tôi, thật buồn cười.”
Anh ngẩn người ra đó, miệng cứng nhắc không nói được thêm một từ. Nhìn cậu đang tức giận mắng mình mà tự dưng bản thân bị điên, muốn được mắng tiếp, càng nhiều càng tốt.
“ Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”- Cậu lạnh lùng. “ Đi đi.”
Bấy giờ, tinh thần đã hồi phục, anh không biết bản thân đã làm sai điều gì nên cứ ngây ngốc ra đó. Lâu nay, cậu chưa bao giờ mở miệng nói với anh một câu, bây giờ đã nói rồi nhưng lại là đuổi anh đi. Trong lòng có chút khó chịu.
“ Đừng hiểu lầm.”- Anh ra vẻ thành khẩn, hơi bị lắp. “ Tôi chỉ… chỉ muốn tạo… bất ngờ… thôi.”
Lúc này không thể nói được câu nào ra hồn. Bình thường khả năng phát biểu của In Ha rất rõ ràng, rành mạch, vậy mà giờ khắc này khả năng trau dồi, rèn luyện ấy cứ như trở về con số không to tướng.
Không để anh nói xong, cậu tự xoay bánh xe, ra sức đẩy mạnh để rời khỏi đó, vì quá hấp tấp với không giữ thăng bằng, xe lăn bị lật đổ, cả người cậu cũng theo đó mà đáp xuống mặt đất cách đó một khoảng.
“ May quá.”- Nghe tiếng thở phào bên tai, mở đôi mắt đang nhắm chặt lại vì cậu đã sẵn sàng đón nhận hậu quả, bên dưới In Ha đang đỡ lấy cậu, đổi lại đầu anh đập xuống nghe một tiếng cốp lớn.
Anh đỡ cậu ngồi dậy, ánh mắt quan tâm nhìn xung quanh và kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.
“ Cậu có bị đau ở đâu không?”
“ Tại sao?”- Lúc này thanh âm của cậu hạ thấp xuống.
Nhận ra sự bất thường trong giọng nói của cậu, anh đưa ánh mắt lên và nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn nước ấy.
“ Tại sao lại quan tâm đến tôi? Tại sao không để tôi yên? Các người lúc nào cũng như thế, đến cho tôi hy vọng rồi rời khỏi không một chút lưu luyến.”- Nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má. “ Cái cuối cùng tôi nhìn thấy chỉ là bóng lưng sao?!”
Cậu bắt đầu cười to. Giơ hai bàn tay của mình lên, trong đôi mắt tràn ngập mảng thống khổ.
“ Chính đôi tay này đã lấy đi sinh mạng của những kẻ đã khiến cuộc đời tôi rơi vào bế tắc. Thù cũng đã trả. Tôi nên chết chứ không phải là ở đây.”
Anh bắt đầu thấy cay cay nơi sóng mũi, tim anh thắt lại đến khó thở. Nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu khiến anh nhói. Trong lúc tâm tình không thể khống chế, anh vươn bàn tay ra đằng sau ôm lấy cậu.
“ Bắt đầu từ giây phút gặp tôi, cậu sẽ không bao giờ một mình nữa, không phải chịu cảm giác hụt hẫng của việc người đến người đi.”- Anh biết lúc này anh đang rất tỉnh táo, những lời lúc này đây cũng rất lý trí- lý trí của con tim đang chuyển biến trước người này. “ Sự cô đơn hằng ngày cậu đang phải chịu đựng, tôi sẽ cùng cậu chịu đựng. Nỗi ám ảnh trong mỗi ác mộng về đêm, tôi sẽ xua tan nó đi. Cậu đã trả giá quá đủ rồi. Bây giờ cậu nên là người sống vui vẻ và hạnh phúc.”
Cả cuộc đời cậu, chưa từng có ai nói những lời này.
Harry cậu là một tên ngốc.
Vì ngốc nên chỉ cần người kia nói những câu yêu thương sáo rỗng cũng là quá đủ để mãn nguyện.
Vì ngốc nên chỉ cần người kia nói những câu tổn thương thì lòng lại từ giận dữ sang sợ hãi khi cho rằng sẽ đánh mất người đó.
Dẫu biết là dối trá nhưng cứ một lòng tin tưởng.
Dẫu biết là vô vọng nhưng cứ một lòng hy vọng.


Trước độ ấm được In Ha truyền sang, cậu cảm thấy sự bình yên đang xuất hiện trong mình nhưng cậu lại rất sợ, sợ phải một lần nữa đối mặt với bóng lưng. Lúc ấy cậu sẽ sống tiếp như thế nào?
Dùng hết lý trí, cậu dùng sức đẩy anh ra khỏi mình nhưng mỗi lần như thế, anh lại siết chặt lấy cậu.
Anh biết cậu đang sợ hãi. Ra sức ôm lấy cậu, anh chỉ biết lúc này không thể buông. Từ lần đầu tiên thấy cậu, anh đã nhìn thấy đôi mắt lạnh giá kia có một điểm sáng. Sau đó anh cũng như ấn tượng đầu đó mà quên đi. Lần sau gặp lại cậu, khác lần trước, khoác trên người bộ trang phục màu trắng, cậu ngồi trên chiếc xe lăn ngay nơi có nhiều ánh sáng chiếu vào, khóe môi ấy khẽ dãn ra, đôi mắt cong cong lên như mảnh trăng khuyết. Tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường. Trước mắt anh lúc này là một thiên thần không nhiễm chút bụi trần.
Sau đó, anh điều tra về cậu, cũng đã biết quá khứ và nguyên nhân cậu lại đến nơi này. Trong lòng dâng lên cảm giác nghẹn ngào, thương xót, cảm thông. Có lúc anh cho rằng cậu là một thiên thần, thiên thần bị trần gian làm tổn thương. Và anh có ý niệm, anh sẽ chữa trị cho vết thương của thiên thần.
“ Đừng giãy dụa nữa.”- Cảm nhận cậu đang ra sức thoát khỏi, In Ha rời mặt khỏi bờ vai của Harry, chân thành nhìn vào đôi mắt đang sợ hãi của cậu. “ Cậu sẽ bị thương.”
Harry nghe xong, cũng dần dần không phản kháng nữa. Nước mắt tiếp tục rơi, rơi như trái tim cậu đang đau. Mỗi giọt lệ xuất hiện đã được In Ha lau đi, cứ rơi và cứ lau cho đến khi Harry không còn rơi nữa.
“ Nước mắt không hợp với cậu đâu.”- Bàn tay In Ha ấn vào hai bên khóe môi Harry, kéo nó lên. “ Như thế này là hợp nhất.”
Harry nhìn vẻ mặt của In Ha thì cảm thấy nơi lồng ngực, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cả người dường như đang tan chảy ra vì băng đã bị hủy thành nước. Cậu đã từng mong có người đối với cậu chân thành, những tưởng chỉ là viễn vông nhưng bây giờ đã xuất hiện.
Thời gian qua, việc anh đến bên cậu vào mỗi giờ nghỉ trưa đã thành lệ, cậu cũng dần dần quen thuộc với điều đó nên cứ ngồi ở nơi đó, chờ đợi cho đến khi bóng hình đó xuất hiện. Việc anh làm cậu cũng không thấy phiền. Việc anh quan tâm cậu cũng chỉ coi đó là việc hiển nhiên.
Những ngày anh không xuất hiện thì cậu cảm thấy thời gian trôi qua thật dài.
Có một lần vô tình cậu nghe hai y tá tán dóc với nhau nói rằng anh đang quen với một cô gái. Chỉ có thế thôi cậu rất tức giận nhưng cậu biết rõ một điều- Kang Hyung Joon làm gì có tư cách nữa, cậu là một tội phạm, cả đời bị giam giữ và cậu cũng là một kẻ tàn phế. Cậu tự hỏi Yoon In Ha vì cái gì mà để mắt đến cậu?
Cuối cùng chỉ là thương hại.
Cậu cười chính mình vì quá mong mỏi có một người quan tâm nên cuối cùng lại là ảo mộng.
Thấy khóe môi Harry dãn ra hơn mong đợi, In Ha ngạc nhiên đến đơ cả người, thần trí như bị chính chủ nhân của nụ cười đó hút hồn.
“ Thay vì dành thời gian cho một người như tôi, anh nên đi quan tâm y tá Jung.”- Nắm lấy cổ tay anh, cậu đem nó rời khỏi mình, lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh băng.
Y tá Jung?
In Ha lập tức hiểu ra điều gì đó, liền hướng về phía Harry đang định dời đi, nắm chặt hai bả vai để xoay cậu đối diện với anh.
“ Đừng hiểu lầm.”- Anh nói vội vàng như sợ cậu sẽ hiểu lầm thêm một giây. “ Tôi đối với cô ấy chỉ là anh em thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Người mà tôi thích chính là… chính là…”
Giọng anh càng ngày nhỏ và rồi im bặt.
Mãi không nghe tiếp sau “ chính là” là cái gì nên cậu thở dài, cả người bắt đầu chuyển động sang chỗ khác thì rất nhanh chóng bị xoay lại vị trí cũ, chỉ là lần này, môi của cậu đã bị lấp lại, biểu hiện của Harry đầu tiên là kinh ngạc, môi anh đang chạm vào môi cậu, quyết không thỏa hiệp, cậu cắn chặt hai hàm răng lại. Anh lướt đến tai cậu, thốt lên lời chân thành và nghiêm túc nhất.
“ Người tôi thích chính là cậu, Kang Hyung Joon.”
Chỉ có nhiêu ấy từ thôi, sự phòng bị của cậu dường như bị tan rã ầm ầm. Chớp lấy thời cơ, anh đã chiếm lấy đôi môi mềm mại của cậu, còn bá đạo tiến sâu vào bên trong sau khi có kẻ hỡ, anh chơi đùa mà không một chút khách khí. Một nụ hôn nồng cháy bốc lên, hai người đắm chìm trong đó…




“ Tôi là phạm nhân và cũng là kẻ tàn phế. Anh chọn tôi nhất định sẽ mau chóng hối hận.”- Harry lên tiếng.
Từ lúc nào In Ha đã nhặt được cái hộp quà khi nãy bị Harry gạt đi, anh mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi. Anh vừa đeo nó cho cậu vừa dịu dàng nói.
“ Tôi là nhà lao để giam giữ em cho riêng mình. Tôi là chiếc xe lăn để đỡ lấy khi em không thể đứng vững. Nếu không như thế, làm sao tôi có được em.”- Nắm lấy bàn tay đã đeo chiếc nhẫn của Harry, anh đặt nó vào trái tim mình, đôi mắt ánh lên một khoảng trời ấm áp.
Harry mỉm cười rạng rỡ, đón lấy chiếc nhẫn trong tay In Ha và giúp anh đeo nó. Cậu thì thầm rất nhỏ nhưng anh đã nghe thấy, không bỏ sót một từ.
“ Hãy giữ tôi thật chặt.”
Và anh đã ôm lấy cậu một lần nữa như gián tiếp đồng ý điều đó.
Yoon In Ha đã quyết định từ lâu, anh sẽ mãi mãi là mặt trời của Kang Hyung Joon.

= The end =

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2013 23:31:44 | Xem tất
Tim bây đầy trời :x:X:x:x:x:x... Trong này hai bạn ấy thiệt là tự kỉ với nhau nha~~~. Nhưng InHa hiền quá =)). Hiền đến nỗi không tin được luôn ấy :))

Được cái cưỡng hôn của ảnh thì cóc có hiền chút nào =))))))))

Lên tay nhiều lắm đó nàng... cố lên nhé :d
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-9-2013 10:02:24 | Xem tất
con chào sư gia ớ
mới bk nick sư gia a~~~ con gửi lời mời addfr rồi đấy
fic khi nào đọc xong con edit comt cho ạ...

{:291:}{:291:}{:291:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách