Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1140|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Fan fic] (One Shot) Ký Ức Vỡ Tan ... - Harry Borrison

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-5-2013 22:56:40 | Xem tất |Chế độ đọc
Oneshot for Harry Borrison- I miss you. (m.n cứ coi như là ta kéo dài ep 21 thêm 1 chút vậy hen……)

KÝ ỨC VỠ TAN


Author: Tam Kom
Status: Completed
Pairing: Harry Borrison (I Miss You)
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận do tác giả sắp đặt.


Thiên quốc của anh….nơi quen thuộc của anh, là nơi quá khứ được giấu trong tim và nỗi đau không còn hiện trên khóe mắt. Anh nghĩ đơn giản rằng chỉ cần anh và cô- trong nỗi nhớ của anh- thế là đủ, là hạnh phúc của anh, là niềm an ủi mà anh có được sau tất cả.…. Tại sao đã trốn chạy trong thiên quốc của anh rồi mà hình ảnh của người con gái ấy cứ hiện diện như nhắc nhở anh nhưng đau khổ mà mình trải qua , trong góc tối tâm hồn anh luôn là sự chấp niệm đến đau lòng, là sự cố chấp đến điên dại. Kẻ đa tình đau khổ vì người vô tình…thanh âm hát lên không người nghe thì thường sẽ biến mất….cũng như sự ngộ nhận và chờ đợi của anh 14 năm qua vậy- đã tan vỡ như thủy tinh cho dù anh đã cố gắng níu kéo đến thế nào.

Là anh tự huyễn hoặc bản thân rằng anh sẽ  hạnh phúc trong thiên quốc của mình, ngày ngày được thấy cô ấy trong ký ức của anh…. Nhưng thật sự anh có hạnh phúc trong đó không? Anh có giây phút nào thanh thản chưa hay là  lại chờ… chờ cho đến bao giờ nỗi bi ai này mới kết thúc…? Anh- từ đầu đến cuối chỉ cho đi và âm thầm chịu đựng một mình nhưng đến cuối cùng vẫn là trắng tay. Anh- không tồn tại trong thế giới này cũng như trong thế giới này chẳng có bất cứ thứ gì tồn tại lại thuộc về anh cả…?

Trời hôm ấy có tuyết rơi…là tuyết đầu mùa của Joon. Một sự tĩnh lặng, u ám và cô tịch đến rợn người. Từng hạt tuyết rơi lặng lẽ….neo đậu trên vài chiếc lá còn sót lại của mùa thu, từng hạt nhỏ bám víu vào thân cành khẳng khiu như đang níu kéo thứ gì đó mông lung, vô định… Hành lang bệnh viện không một bóng người, hiện đang là giờ nghỉ trưa của mọi người. Văng vẳng đâu đây là tiếng nói của y tá vọng vào không rõ ràng…. Phía trước phòng 205, ánh nắng đang tràn ngập không gian rộng lớn… ánh nắng dịu nhẹ sưởi ấm lấy thân ảnh nhỏ bé trong bộ đồ bệnh nhân liêu xiêu, cô độc giữa màu trắng lạnh lẽo….. Harry bất động ngồi đó-  mỉm cười bâng quơ, đôi mắt đen lay láy nhưng lại vô hồn làm sao, đáy mắt trống rỗng như muốn ôm trọn nỗi đau mà anh đang chịu đựng..…trốn chạy trong chính thiên quốc của anh- thế giới chỉ riêng anh và Zoe- là cách mà anh đối diện thực tế này sao ???… Anh muốn gặp lại cô trong giấc mơ, trong ảo ảnh của chính anh. Anh muốn tìm lại cảm giác thân thuộc, cảm giác được cô yêu thương, chăm sóc 14 năm qua… Tấm màn 14 năm ký ức đẹp như mộng ấy bây giờ bao phủ lấy hiện thực chua xót này. Ký ức anh và cô có khác gì con dao nhọn khoét dần mòn trái tim vốn đã chết của anh… 14 năm ký ức- càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng phai màu hơn trước sự ngăn cản vô vọng của lý trí….



Ánh nhìn da diết anh dành để nhớ về người con gái gian dối ấy, ánh mắt đắm chìm trong suy tư đợi chờ hình ảnh của ai đó đến bất tận…. một hình ảnh thân quen mà sao xa lạ quá. Đôi lúc cố nhớ mà những hình ảnh rời rạc đó cứ ẩn hiện làm anh thêm đau đớn, đôi lúc lại muốn quên đi tất cả mà giọng nói quen thuộc cứ vang lên đâu đây……..
“ Người em yêu nhất là………….. Harry…”
“ Xin anh hãy hiểu cho em………………”
Anh không còn khóc vì sự bất công mà đời đem đến cho anh,  cũng không còn ai oán vì sự tuyệt tình của con người đó nữa…..

Một con người đi đến đường cùng không còn gì để mất…..tại sao lại có thể tồn tại như thế ?? Điều gì đã níu anh lại trong thế giới rất bức bối này ??? Là bản năng sinh tồn, là vì anh đã buông tay, đã thôi chấp niệm hay là chính anh muốn sống lại trong hạnh phúc giả dối của anh và cô ấy… anh muốn sống trong mê cung được xây dựng bằng ký ức của riêng anh và cô… đơn giản là thế mà đau đến nghẹn lòng. Trong anh chứa đựng quá nhiều mâu thuẫn, không chỉ riêng ý nghĩ mà cả hành động cũng rất mâu thuẫn… Tin chắc rằng bản thân anh cũng biết sự chấp niệm này sẽ giết dần, giết mòn anh. Nỗi đau âm ỉ này sẽ song hành cùng anh đến cuối con đường chăng ? “ Thế giới này tăm tối quá, bức bối đến độ không thở được…” . Anh chẳng qua cũng là một thiên thần bị người ta bức đến đường cùng, buộc anh chống trả và bùng nổ để rồi người đời nguyền rủa anh, ghê sợ anh, xa lánh anh…. Anh chôn vùi tuổi thanh xuân và sự mưu cầu hạnh phúc của mình trong 4 bức tường lạnh lẽo, ngày ngày đưa đôi mắt vô hồn nhìn vạn vật xung quanh mình thay đổi  …Anh cứ ngỡ sẽ chỉ có cô và anh trong thiên quốc của mình…. mãi mãi là như thế….nhưng thời gian sao mà đáng sợ và vô tình đến thế. Đến cả ký ức là thứ cuối cùng thuộc về anh cũng nhẫn tâm tước đoạt đi mất….. Harry chết dần, chết mòn trong mê cung ảo ảnh của anh…. Ký ức trong anh cứ rơi rớt dần, rơi rớt dần….anh cố gắng ghép những mảnh ký ức rời rạc… cố gắng tìm kiếm trong đó hồi ức của anh, tìm kiếm giọng nói của cô ấy, tìm kiếm hình ảnh quen thuộc năm nào…. Thế nhưng càng lúc hình ảnh về cô càng mờ nhạt trong tâm trí anh, giọng nói cô anh cũng chẳng còn nhớ rõ nữa…. anh chỉ mong được gặp lại cô trong ký ức này 1 chút thôi, nhớ lại khoảng thời gian 14 năm của hai người cũng 1 chút thôi …….chỉ 1 chút thôi là anh đã mãn nguyện….. Harry sống là vì ký ức…thế mà giờ đây ký ức của anh ngày càng bị bào mòn một cách đau đớn và cam chịu……. mất đi ký ức , tự hỏi anh còn gì hả Harry ??

Thời gian đưa thoi trôi nhanh như lẽ dĩ nhiên, con tạo vẫn xoay khúc hát bi thương của nó…. Cuộc đời này quá ngắn nhưng nỗi nhớ lại quá dài… ảo ảnh rồi cũng tan vỡ một cách mong manh, mảnh vụn cuối cùng để anh bấu víu cũng hóa thành hư vô…..
  
Trời hôm ấy xanh lắm, không ai nhuộm mà xanh một màu bình yên nhưng đầy vết nứt không điểm kết thúc... Qua song cửa sổ, anh vẫn ngồi sưởi nắng như mọi hôm…vẫn thờ ơ với thế giới xung quanh, vẫn lãnh đạm với chính bản thân anh…. Gió heo may se se lạnh đùa giỡn với mái tóc của anh….ánh nắng sớm hôm đó ấm áp hơn ngày thường…Cũng đã rất lâu rồi y tá không còn nhìn thấy anh làm động tác xòa khi xưa nữa….mà chỉ thấy thần sắc anh không còn như trước. Anh ngước nhìn lên bầu trời xa vời vợi đó, khẽ mỉm cười đưa tay ra  khoảng không đầy nắng phía trước, một cách nhẹ nhàng bóp chặt lại và thả ra…..


Ký ức của anh giờ đây như một tờ giấy trắng…….. Phút chốc bình yên, anh thanh thản khép lại hàng mi gầy hư hao, một nụ cười thoáng qua trên đôi môi nhợt nhạt…. anh ra đi nhẹ nhàng tự do như một cơn gió, kết thúc tất cả những đau đớn, những dằn vặt , những mộng mị này.….. Anh từng nói anh muốn biến mất như một cơn gió- phải chăng anh cũng muốn đến và đi giống một cơn gió vậy- không còn vướng bận bởi đôi chân tật nguyền vô dụng, không còn những giấc mơ đen tối năm nào đeo bám anh, không bị ràng buộc bất cứ thứ gì………

Đời người tựa như  một giấc mộng, ân oán sân si tựu chung lại cũng là sự ích kỷ của con người mà ra…..vì yêu mà sinh sân, vì yêu mà sinh hận, cũng vì yêu mà sinh si….tất cả phải chăng cũng chỉ là nhớ thương, ngày ngày ngóng chờ hình bóng năm xưa, mãi mãi là sự chấp niệm không ngày nào dứt….đã thôi không còn chông chênh sợ hãi trong từng đêm tối, đã thôi không còn chấp niệm trong đau khổ tột cùng, đã thôi không còn giằng xé trong từng cái nhìn đau đáu….. dưới tán cây tử đằng đó, hãy đi đi nhé… cơn gió nhỏ mang tên Kang Huyn Joon….….


Hãy để cơn gió nãy thổi mãi, thổi luôn cả những rệu rã trong con tim vỡ vụn này ….. thổi đi những xiềng xích trong tâm can anh bấy lâu nay….
Hãy để cơn gió này chạy nhảy, vui đùa và sống cho chính bản thân nó chí ít là một lần duy nhất trong cuộc đời quá nhiều đau khổ này…..
Hãy để anh phiêu lưu qua từng cánh đồng lộng gió, qua từng khu rừng rộng lớn, đùa giỡn trên từng ngọn cỏ rì rào… một cơn gió của sự bắt đầu, của sự tự do…..
Hãy đi đi, đi đến bất cứ phương trời nào cũng được….. Joon àh, anh tự do rồi đấy……
…………….
…………….
Và hãy bình yên nhé……
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách