|
Chương 3
Baek Dong Soo cứ bước đi trong bóng đêm như một kẻ lạc lối. Mặc cho đôi chân của mình di chuyển, trong đầu hắn giờ đây chỉ có giọng nói trầm ấm nhưng đầy đau đớn của cậu vang vọng không ngừng. Dừng lại trước một cánh đồng rộng lớn, hắn chợt nhận ra nơi mình đang đứng. Cho dù bầu trời lúc bấy giờ vẫn đang chìm trong bóng tối, và chỉ có những con đom đóm phát ra những ánh sáng mờ ảo bay xung quanh bụi cỏ vậy mà đôi chân hắn vẫn tiếp tục lê bước đến một điểm dừng lạ lẫm nhưng lại được khắc sâu trong ký ức thống khổ của mình. Chính tại nơi này cậu đã lao vào cây kiếm, thứ mà hắn đã tự hứa với lòng sẽ dùng nó để bảo vệ những người hắn yêu thương. Và cũng tại nơi đây hắn đã nhận thức được người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đã ra đi vĩnh viễn. Cho dù tự bắt trái tim không được thổn thức, linh hồn không được mềm yếu, đôi mắt không được rơi lệ, đôi môi không được bật tiếng nức nở, cơ thể không được run rẩy thế mà hắn lại không làm được. Con sư tử trưởng thành trong nỗi đau thương tột độ giờ đây chỉ còn biết cuộn tròn người nằm trên bãi cỏ khô in hằn vết máu, mùi đất xông vào mũi khiến cho cơ thể vô thức co rút lại cho dù hắn đã vận nội công để giữ ấm. Một chiếc áo màu đen được đắp lên người hắn, hơi ấm từ nó truyền lại cho thấy đây là một chiếc áo đã được hơi người ấp ủ trong một thời gian dài. Dong Soo giật nảy mình khi phát hiện có kẻ khác đứng bên cạnh. Là một cao thủ, hắn biết người đang đứng trước mặt có võ công cách xa bản thân hắn hiện tại. Chỉ một việc người này bước đến bên cạnh hắn, lướt qua bãi cỏ mà không gây bất cứ động tĩnh gì cho dù hắn đang ghé tai vào đất đã chứng minh kỹ thuật lăng ba vi bộ siêu phàm của ông.
Người đàn ông đứng nhìn hắn với khuôn mặt nghiêm nghị. Ông có một vóc dáng không cao nhưng khí chất của kẻ mạnh áp đảo sự điềm tĩnh mà hắn đang cố gắng tạo ra. Đôi mắt Dong Soo bị ánh nhìn đầy sắc bén của ông hút lấy, không khí xung quanh hắn đặc quánh nhưng hắn lại chẳng thể chống cự được. Dù trong tâm thức hắn vùng vẫy vậy mà biểu hiện bên ngoài chỉ có thể thấy Dong Soo đang trợn mắt ra nhìn người đàn ông đối diện. Chợt ông tặt lưỡi, không gian đang đông cứng xung quanh hắn giãn nở trở lại, đôi đồng tử của hắn có chiều sâu như lúc đầu.
– Ngươi vẫn chưa đủ sức để vượt qua cuộc thử thách của ta.
– Ông là ai?
Khẽ nắm chặt bàn tay ướt đẫm, hắn nhíu mày nghi ngờ nhìn ông. Một kẻ mặc bộ y phục màu đen nhưng không hề giống những thứ phục trang mà bọn sát thủ thường mặc. Bộ trang phục của người này có đầy đủ phẩm chất của một thứ chỉ thuộc về những người thuộc giai cấp quý tộc đứng đầu trong triều đình. Lúc hắn quan sát ông thì người đàn ông vẫn khẽ lắc đầu nhưng đôi mắt sáng quắc kia vẫn tiếp tục đánh giá Dong Soo.
– Khả năng của ngươi không tồi nhưng định lực lại quá kém, ý muốn bảo vệ người ngươi yêu thương thì có đấy nhưng đó là điều không thể thực hiện được nếu như ngươi quá yếu đuối như thế này.
Câu nói của ông được bật ra một cách bâng quơ nhưng nó lại động chạm lên vết thương mới mà hắn đang phải chịu đựng. Như một con sư tử bị bứt lông đuôi, hắn bật dậy nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện với đôi mắt đau đớn và cũng đầy sát khí. Thật kỳ lạ khi Dong Soo lại nhanh chóng trở nên nóng nảy như lúc này, đây là thói xấu mà hắn đã từ bỏ trong suốt ba năm nay cơ mà? Vì sao khi chỉ gặp người đàn ông lạ mặt, hắn lại có thể dễ dàng bộc lộ ra con người thật của mình nhanh như thế?
– Đó là lý do ngươi luôn vuột mất hạnh phúc. Với tính tình không biết kềm chế, đầu óc giản đơn, bốc đồng, ngươi sẽ chẳng bao giờ bảo vệ được người mà ngươi muốn bảo vệ.
– Việc đó thì liên quan gì đến ngươi!
Hắn rống giận với đôi mắt hằn máu. Nhưng sát khí kia lập tức bị dập tắt bằng một cái phẩy tay của ông.
– Đừng nóng vội, ta không phải đến đây để moi móc đau khổ của ngươi. Ta đến để giao dịch với ngươi.
- Giao dịch? Ta có gì để giao dịch với một kẻ mờ ám như ông?
– Ước muốn…
Ông mỉm cười nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của hắn. Rồi đến lượt hắn bật cười.
– Thứ ước muốn duy nhất ta cần bây giờ chẳng ai có thể thực hiện được đâu.
– Đó là do ngươi nghĩ vậy. Ta không cần ngươi đồng ý hay không, chỉ việc ngươi nhìn thấy và chạm vào được chiếc áo này, ngươi đã thực hiện giao dịch với ta rồi.
– Ngài nghĩ ta là một kẻ ngớ ngẩn tin những lời xằng bậy ngài đang nói sao?
– Không, ngươi là một kẻ ngu ngốc không biết trái tim mình cần gì.
Bỏ lại câu nói ấy, ông biến mất trong sự ngạc nhiên của hắn. Chỉ còn lại tiếng vọng truyền trong gió.
– Ta đã nhận ước muốn của ngươi, thứ ta cần ngươi sẽ trả sau khi chết. Sẽ có một ngày ngươi nhớ lại mối nhân duyên này. Còn bây giờ, hãy quay trở lại giấc ngủ của mình đi.
Một thứ gì đó đứt phực trong đầu hắn, Dong Soo ngã ra đất với chiếc áo màu đen tuyền trong tay.
Xa xa có một bóng trắng nhìn thấy mọi chuyện chỉ biết thở dài rồi biến mất trong đêm.
___________________________________________________________________
Khi hắn mở mắt đã là lúc mặt trời mọc. Dong Soo cười cay đắng. Mọi chuyện đã kết thúc, bây giờ hắn vẫn phải bước trên con đường của mình, không còn ai đi bên cạnh. Nếu biết ngay từ đầu con đường đệ nhất kiếm sĩ này cô đơn như vậy, hắn cũng sẽ như người, không muốn bước đi trên nó. Thậm chí cả thanh kiếm nặng nề này, hẳn cũng không muốn động đến nữa. Nhưng trách nhiệm không thể tự biến mất, khi triều đình còn đang rối ren, thái tử vẫn đang phải một mình chống đỡ với quân Noron, hắn không chỉ vì tình cảm riêng tư mà chạy trốn được. Nhưng đó cũng không có nghĩa hắn sẽ tiếp tục ngu trung như cũ.
Dong Soo bước về hướng trung tâm Hayang, nơi Hoàng cung của Jo Seon được đặt, đã đến lúc bắt đầu một nhánh rẽ khác.
Tiến vào hoàng cung, Dong Soo được Thái tử Yi San truyền vào Đông cung. Đối diện với ngài, hắn chỉ còn lại trách nhiệm đè nặng trên vai. Thái tử nhìn trang phục màu đen của hắn mà ngẩn người. Phục trang này giống như thứ mà kẻ kia đã mặc, một màu đen buồn thảm và lạnh lẽo nhưng nó lại tôn lên vẻ đẹp gần như chói mắt của kẻ mặc nó. Đó là những gì ngài đã cảm nhận được từ kẻ kia, còn người đang đứng trước mặt ngài lại chẳng cho ngài bất cứ cảm nhận gì, cứ như hắn chỉ là một cái vỏ hoàn hảo không có cảm xúc.
– Dong Soo, ngươi không sao chứ?
Hắn mỉm cười cúi đầu thật thấp, thấp đến nỗi ngài không thấy được khuôn mặt của hắn để không thể nhìn ra nụ cười cay đắng đó.
– Thần có thể chịu đựng được, thưa thái tử.
Lời nói đó như một cách trách móc đầy ẩn ý ghim sâu vào trong tim ngài. Rút cuộc ngài đã làm gì thế này? Lý trí của ngài đã lấn áp trái tim, khiến cho người trước mặt ngài, một người nguyện trung thành suốt đời với ngài thay đổi. Yi San có thể cảm nhận được hơi thở đầy tịch mịch của người đốie dện, đâu rồi một kiếm sĩ năng nổ tràng ngập ánh sáng mặt trời, đâu rồi người mà ngài luôn luôn ngưỡng mộ… Ngài muốn nắm bắt được trung thần, khiến họ toàn tâm toàn ý phục vụ ngài, nhưng cái lý trí quá băng lãnh này đã phá hỏng tất cả.
“ Khi con trưởng thành nên nhớ một viêc này, để điều hành một đất nước, con cần phải có một cái đầu lạnh nhưng nếu muốn điều khiển con tim của thuộc hạ, con cần phải đối sử với họ như người thân của mình. Như vậy con mới có thể trị nước trên nền móng vững chắc được.”
Hình ảnh một người đàn ông với khuôn mặt vương giả mỉm cười nhìn ngài, thái tử Sado… người cha mà ngài kính trọng nhất.
– Có lẽ ta sai rồi.
Ngài nhắm mắt lại và thở dài. Có lẽ ngài thực sự đã sai rồi. Tục ngữ có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” vậy mà ngài lại dùng mọi cách chặn đường sống của người kia. Cho dù người ấy đã chấp nhận mất một tay, giải tán cả tổ chức kia và quỳ lạy tại mộ cha ngài. Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn. Người kia đã chết kéo theo cả người trung thành của ngài. Để bây giờ ngài chỉ còn một cái xác không hồn đứng tại đây, còn sống mà như đã chết.
- Dong Soo, ta phong cho ngươi chức đội trưởng đội cận vệ. Từ hôm nay ngươi sẽ có trách nhiệm huấn luyện cho các binh sĩ trong cung.
- Thần tuân lệnh, thưa điện hạ.
- Ngươi đến cung Bok JinGhong để nhận lễ phục và lương bổng.
Bóng người Dong Soo khẽ run rồi hắn đứng lên, quay người và rời đi, lặng lẽ và tịch mịch như lúc hắn bước đến.
Thái tử Yi San cứ im lặng nhìn Dong Soo bước đi như thế, trong đầu ngài lại tiếp tục bị đôi mắt u buồn của người thanh niên kia ám ảnh.
———————————————————————————————————-
Tiếng cầm vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Cậu mở mắt, đôi tai lắng nghe âm thanh vang vọng xung quanh mình.
Y ngồi trong vườn hoa, đôi tay khéo léo gảy những dây cầm một cách thành thục. Khúc nhạc trong trẻo được rung lên đầy xúc cảm, lúc thì bi thương khi lại vui vẻ. Khuôn mặt y thanh thản nhưng ánh lên nét cô đơn đến nhói lòng. Yeo Woon chăm chú quan sát người ngồi kia, giống hệt mình nhưng cũng hoàn toàn khác mình. Từ sâu trong tâm hồn cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn của người kia còn gấp trăm ngàn lần thứ đau đớn mà cậu đã trải qua. Chỉ là nghe qua một bi khúc, tại sao người ngồi kia lại có thể lột tả tất cả những đau thương như vậy? Y khi gảy cầm thường chìm vào trong khúc nhạc cho đến lúc kết thúc, thế nên khi mở mắt đã thấy cậu đứng đối diện mình.
Đôi mắt vô sắc nhanh chóng ánh lên một vẻ hạnh phúc không cần che dấu, khiến cả người cậu cũng thấy nhói lòng. Gảy một khúc nhạc bi thương đến thế, vậy mà khi nhìn người này tỏ ra hạnh phúc, cậu càng cảm thấy thứ hạnh phúc đó thật sự đã phải trải qua rất nhiều gian khổ và cay đắng mới có thể đạt được. Cho dù như vậy Woon vẫn không muốn lộ ra cảm xúc của mình, mặc dù trái tim trong lồng ngực đập nhanh một cách kì lạ và linh hồn cậu lại tìm thấy một chút ánh sáng khi nhìn thấy nụ cười của y. Yeo Woon đang sợ… cậu sợ rồi một ngày kia vì mình mà người này gặp nguy hiểm… Đó là nỗi sợ hãi mà cậu đã phải trải qua rất nhiều lần.
Nhìn cậu trầm ngâm chìm trong suy nghĩ của bản thân, y mỉm cười. Những ý nghĩ trong đầu cậu bây giờ y đều có thể nghe thấy… Tình cảm trong tim cậu đang tranh đấu với lý trí, mặc dù lý trí đang mạnh mẽ áp chế nhưng y biết, chỉ cầm thêm vài tác động nữa… cậu sẽ hoàn toàn giũ bỏ được quá khứ kia.
– Hyung tỉnh rồi? Để đệ đi làm chút gì đó cho hyung ăn.
Y đặt cây cầm được làm bằng gỗ đào xuống rồi đứng lên. Nhưng cậu lắc đầu.
– Không cần. Ngươi cứ tiếp tục làm công việc của mình đi. Ta tự lo được.
– Vậy hyung cứ tự nhiên.
Thượng đế gật đầu cười và nhìn cậu quay lưng bỏ đi. Y biết cậu sẽ không rời khỏi đây cho nên để cậu đi loanh quanh cho giãn gân cốt một chút cũng tốt.
– Chà, lâu rồi mình mới quay lại nơi này, cần phải làm một vài chuyện thú vị rồi.
Hong bước đến dòng suối rồi thả một viên ngọc màu lam vào nước. Mặt nước tĩnh lặng đột nhiên bị khuấy động bởi sự xuất hiện những con cá tuyệt đẹp. Thượng đế mỉm cười nhìn chúng bơi ngang dọc rất thong thả.
– Cứ chơi đùa thỏa thích đi nhé, chút nữa ta sẽ câu các ngươi để làm món ăn cho Un-nee của ta.
Những chú cá như hiểu tiếng của y nên quẫy đuôi bơi ra xa, cảnh tượng trước mắt làm Thượng đế bật cười. Y tung tăng bước đến khu rừng cậu vừa mới đi đến. Chỉ bằng một cái phất tay, cả khu rừng yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chim hót, tiếng thú rừng chạy đi tìm mồi và những âm thanh của côn trùng cùng những sinh vật khác.
Xong việc, Thượng đế bước vào bếp và bắt tay làm thuốc cho Yeo Woon. Vết thương của cậu sau một đêm được thoa dược của thiên giới đã lành các phần chính, nhưng cơ thể phàm nhân như cậu không thể hoàn toàn bình phục nhanh chóng như tiên nhân được. Thiếu máu là một vấn đề mà Thượng đế phải cân nhắc nhiều nhất. Lượng máu bị mất do mũi kiếm đâm vào tim khá lớn, không thể ngày một ngày hai bù đắp lại được. Mà theo phương pháp của người bình thường thì chỉ có thể bổ sung thêm máu bằng cách ăn những chất bổ máu.
– Gan gà chắc là tốt nhất rồi. Còn có nho và hồng táo nữa…
Vừa sắc thuốc y vừa tự lầm bầm. Có vẻ như các chú gà rừng mà y vừa tạo ra sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên để y săn nha. Thích thú với suy nghĩ của mình, Hong quay sang pha trà lấy từ các loại thảo dược có trong vườn.
– Chà, quên mất. Nước mơ ta ủ cách đây ba trăm năm chắc có thể dùng được rồi.
Y bước ra một góc nhỏ ở vườn rồi bắt đầu đào bới. Sau một hồi hì hục khá là vật vã, Yeo Hong tìm thấy một chiếc hũ được bịt kín nắp quen thuộc.
– Đây rồi.
Mỉm cười quẹt mồ hôi trên trán, Hong ôm nguyên bình ủ ra mà không biết khuôn mặt và quần áo đã lấm lem bùn đất. Mang bình ủ vào trong bếp, y mở nắp ra. Một mùi thơm xộc vào mũi y. Cái mùi đặc trưng mà y đã thích thú khi lần đầu tiên ngửi thấy.
– Được rồi. Bây giờ còn một cái đình viện nho nhỏ ngoài vườn nữa là đủ.
Y tung tăng bước ra vườn và hóa ra một bộ bàn ghế với bàn cờ vây mà y yêu thích đặt trên đó.
——————————————————————-
Trong lúc Thượng đế đang bận rộn với việc tạo thêm vật dụng cho nơi ở của hai người, Yeo Woon đang rơi vào một khu rừng đầy kì dị.
Lúc cậu bước vào đây đi lanh quanh gần một khắc lại không thấy bất cứ sinh vật nào. Cả khu rừng nhuốm một màu yên tĩnh đến rợn người. Woon cứ đi cho đến lúc nghe thấy tiếng đập cánh quen thuộc của Reong, chú ưng mà cậu nuôi lúc còn ở Hoksa Chorong.
Reong là một con đại hắc ưng quý hiếm với bộ lông đen tuyền và đôi mắt màu đỏ máu. Yeo Woon nhìn thấy chú bèn huýnh một giai điệu quen thuộc. Nghe thấy ám hiệu mà hai ngày qua nó tìm kiếm, Reong mừng rỡ bay lại gần cậu. Nó hiên ngang đậu lên vai trái của Woon và quẹt mỏ mình lên tai cậu như bày tỏ hờn dỗi.
Khẽ gõ lên mỏ của nó, Woon chợt phát hiện ra một con gà rừng chạy ngang. Chưa kịp để cho bản thân ngạc nhiên, cậu đã rút một cây ngân châm phóng về phía chú gà. Và tất nhiên là hụt.
Có vẻ như cơ thể cậu không còn chính xác như xưa, hay đúng hơn là cơ thể cậu đang rất yếu ớt. Tự bắt mạch mình, Woon thở dài. Vết thương ở tim có vẻ đã làm cậu mất khá nhiều máu khiến cho cơ thể không đủ độ nhanh nhẹn mà não bắt chúng phải thực hiện.
Reong tinh ý thấy chủ nhân của mình đang bị thương nên nó đã giúp cậu làm phần việc săn mồi này. Chỉ trong vòng vài cái vỗ cánh, nó đã làm cho con gà rừng kia phải sợ hãi, hoảng loạn rồi rơi vào móng vuốt của nó. Với hai ba cú quắp vào con mồi, nó đã khiến con gà rừng lảo đảo kiệt sức. Reong quay trở về đậu trên vai của chủ nhân và kêu vài tiếng đầy kiêu hãnh. Cậu nhìn con gà rừng rồi gõ gõ vào mỏ của Reong.
Bước đến bên chú gà đã kiệt sức, Woon cúi xuống nắm lấy chân của nó. Cảm giác chóng mặt ập đến khiến cậu suýt ngã nếu không phải bản thân kịp thời trấn định. Thở dài với cơ thể suy yếu của mình, Woon đành quay về.
Vết thương ngay ngực ẩn ẩn đau khiến người thanh niên nhớ lại hình ảnh của hắn. Bây giờ hắn ra sao? Có lẽ sau khi hỏa thiêu xác của cậu hắn sẽ rất thương tâm nhưng rồi cũng sẽ vượt qua thôi. Hắn là Baek Dong Soo mà, có thứ gì mà hắn không thể chống đỡ chứ. Cứ để hắn tưởng cậu đã chết, để thời gian trôi qua, hắn sẽ quay lại với cuộc sống bình thường với danh vọng và địa vị cùng gia đình mà hắn muốn bảo vệ. Như thế sẽ tốt hơn cho hắn. Một kẻ như cậu chỉ mang đến nỗi buồn và sự hận thù, thế thì tốt nhất hãy để con đường mà cậu và hắn đi đừng nên giao nhau một lần nào nữa.
—————————————————————-
Sau khi y xong việc cũng là lúc Yeo Woon quay trở lại. Trên vai cậu là một chú chim ưng đang đậu với đôi mắt sáng quắc và tay trái cầm một con gà rừng mập ú.
Reong khi nhìn thấy Thượng đế chợt bối rối vì cả hai người đều có khuôn mặt và cảm giác giống chủ nhân của nó. Sau một hồi nhìn y, nó đột nhiên đập cánh rời khỏi cậu và đậu lên vai y. Yeo Woon khẽ liếc nhìn chú ưng của mình mà lắc đầu. Chắc cậu phải dạy dỗ lại nó phân biệt giữa cậu và người này mới được. Hành động tiếp theo của Hong làm cậu ngạc nhiên trong lòng khi y dùng tay trái gõ gõ vào mỏ của Reong một cách quen thuộc, đó cũng là cách mà cậu dùng để thưởng nó khi công việc được hoàn thành.
– Chà, một con chim ngoan. Đầy kiêu ngạo như chủ nhân của nó, nhưng ít ra nó chịu thành thật với bản thân hơn người kia.
Không hiểu sao lời nói của y chẳng chọc giận gì cậu mà chỉ làm Yeo Woon cúi đầu suy nghĩ một chút rồi bước vào trong nhà, theo sau là Thượng đế với chú Reong còn đậu trên vai.
– Hyung đưa cho đệ con gà, nhìn nó béo thế này mà hầm thuốc chắc chắn sẽ tốt lắm. Và đợi đệ một chút, thuốc của hyung chắc cũng đã xong rồi.
Không đợi cậu nói một tiếng nào, y giật lấy con gà trong tay cậu rồi vui vẻ đi vào bếp. Chú chim ưng lười biếng bay đến chiếc mộc cầm được đặt tại cửa sổ và đậu lên nhánh cây mọc trên đó.
Thật kì lạ. Đó là những gì Yeo Woon nghĩ lúc bây giờ. Cậu chẳng tìm thấy một cảm giác bài xích nào với y, ngay cả khi y và cậu như hai con người trái ngược tính cách hoàn toàn, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cậu vẫn thấy được một cảm giác thân thuộc đến quái dị.
Yeo Woon ngồi xuống bàn trà, đôi tay khẽ vân vê chiếc tách sứ được trang trí bằng hoa đào, trong đầu cậu là hình ảnh cuối cùng khi cậu buôn rơi mọi thứ. Thực sự thì cậu không trách ai cả. Tất cả chỉ vì cái định mệnh đen tối của cậu mà thôi. Đến lúc này cậu lại cảm thấy mệt mỏi. Chết đi cũng được, sống cũng được, bây giờ mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Quác!
Reong như biết tâm tình của chủ nhân không tốt, đành rời khỏi cành cây mà đậu lên vai cậu. Nó cúi chiếc mỏ của mình quẹt lên tai cậu một cách trìu mến. Yeo Woon theo thói quen gõ chiếc mỏ nhọn hoắc đó rồi mỉm cười.
– Thật là hoàn hảo.
Yeo Hong ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mắt rồi thốt lên một câu như vậy. Cậu nhanh chóng thu lại nụ cười của mình và nhìn y. Thượng đế cầm một khay đồ ăn còn nóng hổi trên tay đi đến bên cậu.
-Hyung nên cười nhiều hơn một chút, cứ dùng khuôn mặt bình tĩnh đó sẽ làm cho nhiều người đau lòng đấy.
– …
Cậu cúi đầu không nói gì. Đôi mắt khẽ cụp xuống khi nghe đến từ “mọi người”.
-Umm hum… đến giờ ăn cơm rồi.
Nhận ra được lời nói của mình vô tình chạm vào nỗi đau của cậu, y liền đổi giọng. Đặt xuống bàn là một tô cơm, một bát canh lớn, thịt kho kim chi, gà hầm thuốc, kim chi hầm củ cải cùng cà rốt, một chén hồng táo, một bát thuốc, hai ly nước mơ một dĩa đào và một dĩa nho, y nhanh chóng ngồi đối diện cậu rồi chờ đợi.
-…
– Nếu hyung không ăn thì mọi thứ sẽ nguội hết, không còn ngon đâu.
Hong nhìn Woon cười. Chỉ cần nhìn người đối diện, y lúc nào cũng có thể nở một nụ cười. Sự chờ đợi của y đã trải qua một ngàn năm rồi, thế nên được ngồi như vầy với cậu cũng là một hạnh phúc mà y khao khát.
Yeo Woon đột nhiên nhận ra, cậu khá là thích nụ cười của người đối diện. Cho dù gương mặt giống nhau, nhưng biểu cảm của người nọ phong phú hơn cậu rất nhiều, và cảm giác hạnh phúc của người này cũng truyền đến cậu rất ấm áp.
– Ngươi cũng ăn đi.
– …….
Thượng đế trố mắt ra nhìn cậu. Có phải y nghe nhầm không. Cậu vừa mới nói đó sao.
– Ngươi không nghe nhầm đâu.
Phì cười trước biểu hiện đầy ngạc nhiên từ y, rồi cậu hiểu lý do vì sao y lại như thế.
– Ăn xong đi, rồi chúng ta có chuyện cần phải giải quyết.
Gật đầu, rồi lại toe toét cười, thượng đế liền cầm đũa gắp thịt kho kim chi vào bát của cậu.
– Hyung ăn cái này đi. Rất tốt cho việc bổ sung máu đấy. Cái này nữa, gà đệ đã hầm nhừ rồi, thuốc cũng thấm vào hết rồi. Hyung chỉ cần ăn nó thôi. Tốt cho sức khỏe lắm đấy. Còn cái này nữa….
Yeo Woon bắt đầu hối hận. Kẻ trước mặt cậu cứ gắp thức ăn liên tục lên chén cơm của mình làm cho nó bây giờ như một ngọn núi nhỏ. Dở khóc dở cười, Yeo Woon lên tiếng.
– Ngươi ăn đi, đừng gắp cho ta nữa.
– Không được, hyung là người bệnh, phải chăm sóc người bệnh là tiêu chí hàng đầu của đại phu. Vả lại, hyung còn là người thân duy nhất của đệ nữa…
Tay cậu khẽ run. Cái danh xưng này, cậu còn chưa quen. Cúi đầu ăn những gì đã được gắp, khi món ăn chạm vào lưỡi, mọi thứ như vỡ òa. Cảm giác ấm cúng của một gia đình, đây là lần đâu tiên cậu có được. Yeo Woon nhai thức ăn được y gắp một cách từ tốn. Cậu như đang chìm vào một mộng cảnh, một giấc mộng quá đẹp. Nếu như đây là mơ, cầu mong đừng bắt cậu tỉnh dậy. Woon nhìn qua y, chợt thấy y không ăn gì ngoại trừ những trái đào đã được cắt sẵn. Cậu gắp một miếng thịt kho vào bát của y rồi tiếp tục đặt sự chú ý vào chén cơm của mình.
“ Thật là, một người chẳng thật thà chút nào cả…”
Y cũng cầm đũa lên ăn, mặc dù có thể nói ăn như thế này làm y khó chịu nhưng mà y không thể phụ lòng của Woon được a. Thế là cả hai chìm vào trong suy nghĩ khác nhau và cùng ăn như vậy đó.
Đến lúc cậu uống xong chén thuốc đắng nghét, y liền đưa ly nước mơ cho cậu. Khuôn mặt y mong chờ nhìn cậu uống từng ngụm nước rồi lại tiếp tục mong chờ cậu nêu cảm nghĩ. Cái cảm giác bị ánh mắt nhìn chòng chọc mình như muốn đâm thủng mặt làm cậu cảm thấy buồn cười. Người đệ này của cậu giống như một đứa trẻ con vậy.
– Nước này là gì vậy?
Chỉ đợi có thế, y liền thao thao bất tuyệt về nước mơ và quá trình làm nước mơ của y, rồi ly do tại sao làm nước mơ nữa. Trông y lúc này thật sự rất giống một đứa trẻ đang khoe thành quả làm việc tốt của mình với anh trai.
– Dừng. Có ai nói là đệ nói nhiều quá chưa?
– Có……… Hyung! Hyung! Vừa gọi đệ là gì?
– … Ta gọi gì sai à?
– Không…. Không hề…. nhưng mà….
Cậu thở dài. Biết thế này cậu đừng quyết định nhanh chóng như vậy, để bây giờ bị ôm chặt cứng bởi một kẻ giống hệt mình.Đã thế còn hét ầm ĩ một cách vui sướng vào tai cậu nữa.
– Chúng ta cần nói chuyện.
Cậu nghiêm túc nhìn y. Và Yeo Hong cũng quay trở lại dáng vẻ bình tĩnh, gật đầu với cậu. Cả hai đều ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu cuộc trò truyện.
– Thứ nhất, đệ có biết ta là ai không?
– Hyung từng là Cheon Ju của Hoksa Chorong.
– Ta đã giết rất nhiều người.
– Đệ biết.
– Ta là kẻ thù của cả JoSeon.
– Thì sao?
– Nếu đệ ở bên ta, đệ sẽ gặp nguy hiểm.
– Không sao cả. Hyung nói xong chưa. Nếu xong rồi thì để đệ nói.
Khuôn mặt y lúc này đanh lại hẳn, hay đúng hơn là y đang tức giận.
– Hyung nói hyung là kẻ giết người. Thì sao, giết người đối với một sát thủ thì đó là chuyện bình thường. Hyung đã đi theo con đường đó thì hyung phải làm thế thôi. Còn bây giờ hyung không còn là sát thủ nữa, thế tại sao lại phải lo lắng việc này. Kẻ thù của JoSeon thì sao. Cái người được coi là Cheon Ju của Hoksa Chorong đó đã chết rồi. Họ đã hỏa tán và rải tro người đó rồi. Bây giờ hyung chỉ là Yeo Woon, là anh trai của Yeo Hong đệ thôi!
Y nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt sâu hút đó như một lỗ hổng mà y phải lấp lại. Y muốn đôi mắt đó cười, một đôi mắt biết cười thật sự.
– Dù ta có muốn trốn tránh thì tất cả cũng đã xảy ra. Có phủ định thì việc đã rồi, không thể thay đổi được nữa.
-Cho dù vậy hyung vẫn còn thời gian mà. Một đời người có hơn sáu mươi năm. Hyung năm nay chỉ mới hai mươi ba tuổi. Cuộc đời hyung còn nhiều bước ngoặt phải trải qua. Vì sao lại bỏ cuộc sớm như vậy?
– Vì sự tồn tại của ta là bất hạnh của kẻ khác.
– Sự tồn tại của hyung là hạnh phúc của đệ! Yeo Hong đệ dù đã được một thần y cứu sống nhưng từ trước đến nay đệ đều rất đơn độc. Chưa bao giờ đệ có cảm giác như thế này. Vì vậy hyung đừng cướp đi hạnh phúc duy nhất này của đệ.
Y kiên định nhìn cậu. Đôi mắt nghiên túc và tràng ngập yêu thương. Những lời y nói ra đều mang một niềm khát khao tình thương của gia đình, lỗ hổng mà ngàn năm trước y đã mất đi. Yeo Woon nhìn vào đôi mắt y. Cậu cũng cảm nhận được cái hạnh phúc mà y đang có. Nhưng cậu vẫn sợ hãi, sợ bóng đen số phận của cậu sẽ đè lên số phận của y. Kẻ đã may mắn trốn thoát khỏi ngôi sao chiếu tử kia.
– Ta cũng muốn sống một cuộc sống bình thường. Một cuộc sống không đao kiếm. Chỉ có lao động làm vui. Nhưng ta không biết, giấc mơ về cuộc sống đó bao giờ sẽ chấm dứt. Ta không muốn đệ phải liên lụy vì ta.
– Liên lụy? Hyung nghĩ xem, với khuôn mặt giống nhau, cái kết nối từ trong dòng máu này, dù không muốn liên lụy cũng không thoát được đâu. Vả lại, * cười nham hiểm* đệ là một dược sư, cũng là một độc sư. Muốn làm hại đệ cũng không dễ đâu. Và nếu so về võ công, ngay cả hyung cũng đừng mong thắng được đệ.
“ Kỹ thuật đệ trui rèn đúc kết mấy ngàn năm đâu phải để chơi cho vui.”
– Lần đầu tiên ta thấy một người tự tin như thế.
Cậu gật đầu, đôi môi hơi trề xuống như không tin. Cùng lắm võ công của y chỉ có thể bằng Jang Tae San là cùng.
– Hyung muốn thử không?
Yeo Hong hất mặt lên. Hai tay nhanh chóng phóng ra một loạt ngân châm. Yeo Woon cảm thấy nguy hiểm liền nghiên người né tránh. Nào ngờ một cú đấm dừng lại ngay ngực cậu từ lúc nào không hay.
– Tốc độ tốt.
– Hyung cũng không tồi.
Y liếc nhìn chiếc ngân chân đang cách cổ mình một khoảng nhỏ. Mỉm cười. Cả hai như hiểu nhau nhiều hơn. Chỉ cần một chút như thế, y và cậu đều biết rõ thực lực của đối phương.
– Thôi, hyung ngồi đây đợi đệ. Chúng ta chơi cờ đi. Thực sự màn đánh đấm này chẳng thú vị gì cả.
Yeo Woon gật đầu rồi ngồi xuống. Thực chất cậu còn rất nhiều thắc mắc về thân phận của y. Nhưng không sao, từ từ rồi y cũng sẽ nói. Việc đang khiến cậu rơi vào suy nghĩ chính là thân phận của mình. Nếu thực sự như y nói, thì cậu đã chết. Hoàn toàn không còn bị truy đuổi nữa. Như vậy, cậu sẽ có một cuộc đời mới.
– Cuộc đời mới.
Thanh âm của cậu tan vào không khí. Cảm xúc hỗn độn và phức tạp. Những ký ức về mọi người một lần nữa tràn về trong cậu. Từng hình ảnh lúc vui, buồn, thù hận, đau khổ… từng chút từng chút được cậu cất giữ cẩn thận trong một hốc nhỏ của trái tim. Từ này, Cheon Ju Yeo Woon đã chết. Chỉ còn lại một Yeo Woon không còn bị ràng buộc bởi định mệnh đen tối.
– Nào, cùng chơi cờ.
Yeo Hong đem ra hai ly nước mơ rồi ngồi đối diện với cậu. Woon gật đầu với y. Nhìn khuôn mặt khi chơi cờ của y thực sự rất sống động. Trong vô thức cậu cũng nở một nụ cười. Cứ thế, cả hai trải qua một ngày với nhau qua việc đánh cờ, câu cá, nghiên cứu thuốc, và đặc biệt là nghỉ ngơi vì vết thương trên ngực Yeo Woon chưa lành.
Đêm đến. Sau khi dùng bữa tối. Yeo Hong quyết định hỏi cậu một chuyện nữa.
– Hyung. Sau này hyung muốn làm gì?
-…
Cậu nhắm mắt suy nghĩ. Làm gì ư. Trước đây cậu từng nghĩ rằng chỉ cần bỏ kiếm xuống, sau đó cầm cuốc làm nông cũng tốt, săn bắn cũng được. Chỉ cần không phải đi giết người. Như thế là được rồi. Yeo Woon lắc đầu, ý nói chưa suy nghĩ đến.
– Vậy chúng ta hãy đi chu du đi. Đệ thích đi khắp nơi làm này nọ. Buôn bán cũng tốt, thầy thuốc cũng được, mà làm cả hai cũng hay. Như thế chúng ta có thể tiện này đây mai đó mà không sợ thiếu tiền nha.
– Với khuôn mặt này, nên hạn chế tiếp xúc với người khác.
– Đừng lo, về khoảng này đệ có thể lo được. Hyung biết kỹ thuật dịch dung của người Thanh không. Sự phụ của đệ là người đã tạo ra kỹ thuật đó. Và đến đệ thì kỹ thuật đã được hoàn chỉnh nhất. Thế nên chúng ta có thê mang khuôn mặt khác rời khỏi đây mà không sợ bị truy đuổi.
Đột nhiên một bàn tay nhéo má trái y, đau điếng.
– Awww.
– Ta kiểm tra xem đệ có đang dịch dung hay không.
Xoa xoa bầu má, y chu mỏ nói.
– Đệ thật đáng thương, có một người hyung bạo lực như hyung.
– Bạo lực?
– Đúng, bạo lực a. Còn là đánh lén nữa.
– Thế để ta làm cho tròn cái chức danh vừa được đệ gáng ghép nhé.
– Không, đừng… Đệ sợ nhất là bị nhột… hahaha… đừng… nhột nha.
Sau một hồi hai anh em vật lộn vui vẻ.
– Ngủ. Về việc chu du thiên hạ, cứ tùy đệ quyết định đi.
Cậu cười rồi nằm xuống. Có vẻ vết thương còn hành nên cậu hơi mệt và buồn ngủ. Không hề biết rằng đây là tác dụng của những than thuốc mà y sắc cho cậu.
Đợi cậu đã yên giấc, y mở mắt dậy. Khẽ mỉm cười rồi tiếp tục công việc đêm qua y làm. Truyền linh khí vào người cậu.
“ Tốt quá rồi Un à.”
Hoàn chương. |
|