|
Tác giả |
Đăng lúc 2-2-2013 22:51:40
|
Xem tất
Chap 2
Tại nhà kho Soo Seong lúc mười giờ đêm hôm trước.
Một tên mặc áo đen đang nện vào mặt một thằng khác vận trên người cái áo khoác đỏ chói. Ánh lửa chập chờn hắt bóng hai kẻ nọ lên bức tường loan lổ đập vào ánh mắt vô hồn của cô bé nằm sõng soài trên mặt đất. Kinh tởm. Cô bé khép mắt lại gặm nhấm nỗi thống khổ truyền từ thân dưới, cái thứ cảm xúc mà tuổi của cô không nên biết. Ô nhục và khinh bỉ chính bản thân mình… em cứ thế nuốt nước mắt vào trong cổ họng.
- Chết tiệt, mày lại hút đấy à? Thằng ngu! Trong thời điểm quan trọng mà mày còn làm loại chuyện tày trời này sao!
- Hyung ah! Đứng đánh nữa, do tôi chán quá thôi. Hyung không biết con nhỏ ngon lành đến thế nào đâu.
Tên áo đỏ rờ rờ vết thương trên đầu mình, thật thú vị… lâu lắm rồi nó mới tận hưởng được một cuộc khoái lạc vừa thống khổ vừa tràn đầy tình thú thế này. Ngồi nhìn con bé rên la đến khản cả cổ và thằng nhóc kế bên ồn ào không kém gây cho Sang Deuk một cảm xúc mãnh liệt muốn tiếp tục những việc vừa làm. Kẻ khác càng đau khổ nó càng sung sướng, còn gì vui hơn khi từ từ cướp mất thứ trong trắng của một đứa trẻ trước mặt bạn trai của mình chứ.
- Mày!!!
Hắn nện thêm một cú vào mặt Sang Deuk như thể muốn tống toàn bộ thứ gọi là não của thằng ngu này ra ngoài. Tức giận thường làm con người mất lý trí, và Kang Sang Chul đang rất tức giận. Thế nhưng có một thứ im lặng đánh thức lý trí của hắn.
Vù vù vù vù vù…..
Tiếng thút thít vang lên trước đó đã biến mất. Sang Chul nhìn về phía bên kia mặt tủ mục nát và gần như trụy tim khi không còn thấy bóng dáng của thằng nhỏ bị mình bắt cóc đâu nữa.
- Chết tiệt, thằng nhãi đó trốn rồi. Mày đi lấy xe ngay cho tao. Nếu nó báo cảnh sát là cả hai chúng ta liền toi đời.
- Còn con nhỏ kia thì tính thế nào?
Kang Sang Deuk lại thèm khát nhìn cô bé đang nằm trên mặt đất. Bộ dáng thất thần của con bé lúc này càng thôi thúc hắn một lần nữa chà đạp nó. Thử nghĩ mà xem, những đứa trẻ mười lăm tuổi, non nớt và không biết phản kháng, thật ngon lành đến mức nào.
- Mẹ kiếp. Giờ này mà mày còn nghĩ tới chuyện đó hả!
Sang Chul lại tiếp tục đấm một phát vào mặt Sang Deuk. Lòng hắn lúc này như bị đặt trong lò thiêu, sợ hãi và tức giận đan xen nhau đến rối loạn. Tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm thế mà thằng em trời đánh của hắn lại không lo lắng gì mà chỉ nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ.
- Aish!!! Đã bảo là đừng có đánh vào đầu mà, lỡ ngu đi thì sao!
- Tao có phang vào cái đầu này trăm ngàn lần nữa thì mày cũng không ngu thêm được đâu. Đi lấy xe cho tao ngay!!!
Cả hai lao ra khỏi nhà kho, để lại một thân xác nằm trên mặt đất, lạnh lẽo và vô hồn. Đôi môi tím thẫm pha màu đỏ bầm lẩm bẩm.
- Han Jung Woo…. Han Jung Woo… Han Jung Woo…
Tít tít tít tít… tít tít tít tít…
Tiếng điện thoại vang lên hòa lẫn vào tiếng gió nhưng đôi tai của Soo Yeon vẫn có thể nghe được. Đôi mắt đục ngầu giờ đây bừng sáng. Lê tấm thân tàn tạ của mình đến nơi phát ra tiếng reng, bàn tay cứng đờ của em cầm lấy chiếc điện thoại một cách run rẩy.
- A.l.o…
- Han Jung Woo!!! Đang ở đâu!!!
Một thanh âm như đến từ địa ngục vang lên trong điện thoại làm cô bé vô thức rùng mình sợ hãi. Cho dù vậy, em cũng ý thức được đây là cơ hội duy nhất cứu sống bản thân mình, Soo Yeon vội cất tiếng.
- Cứu… làm…ơ.n, xin hãy cứu cháu.
- …
Tiếng nói trong điện thoại đột nhiên im bặt rồi sau đó liền thay đổi bằng một âm điệu trầm tĩnh ổn định hơn.
- Cháu đang ở đâu.
- Cháu… cháu không biết… Hình như ở trong một nhà kho… nào đó trên một… khu… đồi. Nơi… đây… đang có… tuyết rơi.
Từ “tuyết” như nghẹn lại không biết vì khóe môi đau đớn hay do một lời hứa nào đó đã bị phá vỡ.
- Được rồi. Không cần tự tiện rời đi.
Miệng cô bé đắng nghét, với tình trạng này, em có thể đi đâu?
- Dạ vâng.
Tiếng đầu dây bên kia tắt ngúm, lạnh lùng và dứt khoát. Nỗi sợ hãi lại quay về với em. Họ là ai? Thực sự họ sẽ đến cứu em chứ? Thực sự họ sẽ tìm thấy em sau cú điện thoại này sao?
Trong đầu em hiện lên hàng trăm câu hỏi và những câu trả lời tiêu cực cứ thế đáp lại. Nhưng lời nói của người trong điện thoại vẫn như một lời ám thị khiến em phải răm rắp nghe theo. Bàn tay cô bé cứ nắm chặt lấy điện thoại của Jung Woo mặc dù chúng đã lạnh đến không còn cảm giác gì nữa. Lo lắng, hồi hộp cùng mệt mỏi đi chung với sợ hãi tạo thành một hỗn hợp thuốc ngủ liều cao khiến cơ thể em vô thức cuộn tròn mà nhắm mắt lại. Soo Yeon đã không hề biết rằng, giờ phút em trả lời cuộc gọi đó cũng là lúc em đồng thời điền tên mình vào sổ tử thần.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cách khu khai thác số hai Soo Seong năm cây số, một chiếc Lexus ES 300 đen bóng đang phóng như bay tiến về nội thành. Gác máy rồi đưa điện thoại cho Nam Eui Joong, người đàn ông lịch lãm trong bộ comple đen sang trọng nhìn khung cảnh bên ngoài một cách đăm chiêu. Tiếng thông báo xác định được vị trí điện thoại của Jung Woo vang lên phá tan sự im lặng chết chóc trong xe.
Han Tae Joon vẫn tiếp tục nhìn cảnh vật ngoài cửa, một tay chống cằm một tay gõ lên lớp da của chiếc ghế. Lão đang tức giận. Tae Joon đã không ngờ Kang Hyun Joo có thể đi nước cờ này. Một kẻ bị còng trong nhà thương điên, con mụ đàn bà đáng khinh dám động vào con trai của lão.
- Thư kí Nam, mang theo hai người là đủ.
- Vâng, tôi đã biết.
Người đàn ông trẻ tuổi hơn cúi đầu chào lão rồi điềm tĩnh dừng xe và bước xuống. Chiếc Lexus cứ thế lao đi trong đêm bỏ mặc y với một đoàn xe bọc hậu.
- Han Taek, Yu Song đi với tôi. Còn lại quay trở về.
- Rõ.
Nam Eui Joong điền đạm lái xe đến phía bắc Soo Seong, nơi đặt khu công nghiệp luyện kim lớn nhất nước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mười một giờ ba mươi phút tối cùng ngày.
Cảnh sát Kim đang rất lo lắng. Ông đã chạy khắp nơi tìm kiếm Soo Yeon nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến cô bé. Quẫn bách, ông chạy thẳng đến nhà Jung Woo gọi cửa.
- Jung Woo ah. Han Jung Woo!
Một người phụ nữ bước ra nhìn ông. Đôi mắt bà lướt nhanh từ đỉnh đầu đến gót chân ông rồi lên tiếng. Giọng nói của ả không được thân thiện cho lắm.
- Cậu chủ vẫn chưa về, nếu ngài cần gì có thể để lại lời nhắn. Tôi sẽ chuyển lại cho cậu ấy sau.
- Jung Woo cũng chưa về sao?
Kim Sung Ho giật mình, bản tính nghi ngờ của cảnh sát liền trỗi dậy. Theo kinh nghiệm của ông, những đứa trẻ như Jung Woo và Soo Yeon sẽ không thích những trò đùa với chính gia đình chúng. Và cây dù của cô bé rơi ngay cột điện gần nhà ông là một điềm báo không tốt chút nào.
“ Như thế nào lại kì lạ vậy, cả hai đứa trẻ đều không có ở nhà. Có thể nào…”
Che dấu nỗi lo không hiện trên mặt, ông gắng gượng nở một nụ cười thân thiện.
- Khi nào Jung Woo về nhờ cô nhắn lại với cậu bé ấy liên lạc với mẹ của Soo Yeon giúp tôi.
- Vâng thưa ngài, tôi sẽ nhắn lại.
Người phụ nữ gật nhẹ đầu rồi đóng cổng. Hành động lạnh lùng dứt khoát. Sung Ho vẫn đứng trước cửa suy ngẫm, hành động của người này rất bình thường không hề có biểu hiện giả dối. Nhưng nếu một gia đình quyền lực như những người này không thể nào chịu ngồi yên để con họ về trễ như vậy. Ông tiếp tục sắp xếp những dữ liệu trong đầu… Một hình ảnh lóe lên khi ông nhìn đến góc đường đối diện nhà của Han Jung Woo. Nhanh chóng tìm kiếm quyển sổ ghi chú… ông nghi ngờ nhìn biển số xe mà mình đã ghi lại.
Reng reng reng…. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Sung Ho giật mình. Ông cáu gắt khi suy nghĩ của bản thân bị cắt ngang nhưng lúc nhìn lại số hiển thị trên điện thoại ông liền bắt máy.
- Alo…
- Giám đốc tập đoàn thương tín IL Sang đến trình báo con trai ông ta bị mất tích, hyung được chỉ thị điều tra vụ này, về cơ quan mau lên.
- Sao cơ!!! Tôi đến ngay.
Cảnh sát Kim phóng xe quay trở lại cảnh cục. Vừa bước vào Sung Ho liền nhìn thấy một người đàn ông khá quen mắt – cha của Han Jung Woo. Đội trưởng Yang thấy ông liền lao đến.
- Giám đốc Han của tập đoàn IL Sang vừa trình báo con trai của ngài ấy bị mất tích.
Kim Sung Ho nghi ngờ nhìn Han Tae Joon. Có một thứ gì đó không đúng. Hành động của những người này không ăn khớp nhau. Và nếu con trai ông ta đang bị mất tích thì không thể nào người đàn ông này lại có thái độ bình tĩnh đến như vậy được. Trừ khi Tae Joon không hề quan tâm đến con trai của lão. Ông nghi ngờ đặt câu hỏi với vị đội trưởng.
- Nhưng tôi vừa mới từ nhà ông ta quay về đây. Tại sao người giúp việc ở đó không hề có biểu hiện lo lắng.
Yang Seong Pyo nhăn mặt, khuôn mặt gã trắng bệch khi nhớ đến lúc Han Tae Joon bình tĩnh bước vào cảnh cục và trình báo sự mất tích của con trai lão. Gã thực chất không muốn nói qua về thái độ và biểu hiện của Han Tae Joon. Seong Pyo biết Tae Joon là kẻ nguy hiểm như thế nào, và tiếc thay, gã là một trong những kẻ bị lão nắm thóp.
- Có vẻ như giám đốc Han không muốn việc này bị lộ ra ngoài.
Gã hàm hồ trả lời câu nói của cảnh sát Kim.
“ Mọi chuyện bây giờ cần làm là tìm cậu con trai quý tử của lão chứ không phải là hỏi những thứ vớ vẩn như vậy.” – Họ Yang nghĩ.
- Hãy để tôi nói chuyện với ông ta.
- Bình tĩnh, giám đốc Han là một trong những người cậu không nên chọc giận đâu.
Sung Ho nóng nảy nhìn thái độ của đội trưởng … Ông biết gã ta đang che giấu một thứ gì đó, nhưng nếu điều đó ảnh hưởng đến cuộc điều tra, ông chắc chắn phải làm cho rõ ngọn ngành.
- Tôi đã biết, nhưng Lee Soo Yeon hôm nay cũng có hẹn với con trai của ông Han và bây giờ cô bé vẫn chưa về nhà.
Khuôn mặt của Seong Pyo lại nhuộm thêm một phần trắng bóc. Gã ta rít gào qua kẽ răng.
- Tôi đã nói gì với cậu!!!! Đừng có ngu xuẩn mà dính dáng đến hai mẹ con nhà họ, và bây giờ thì sao…
Cảnh sát Kim cũng bốc hỏa.
- Tôi có lỗi khi bắt sai người, đó là lý do không thể trốn tránh. Mọi việc tôi sẽ chịu kỉ luật sau!
Tít tít tít… tít tít tít…
Tiếng điện thoại trong túi của Han Tae Joon vang lên cắt ngang cuộc cãi cọ nho nhỏ của hai vị cảnh sát. Lão rút điện thoại rồi nhíu mày nhìn vào số hiển thị trên màn hình. Kim Sung Ho nhận thấy biểu hiện kì lạ của Tae Joon liền lên tiếng.
- Anh Ok, anh Park, phiền một người lấy máy định vị toàn cầu và người còn lại liên lạc với cục bưu chính giúp tôi. Ngài Han, đây là số điện thoại lạ sao?
- Ta chưa từng thấy nó.
- Phiền ngài mở loa được không? Nếu là bọn bắt cóc đòi tiền chuộc mong ngài hãy kéo dài thời gian để chúng tôi có thể định vị được nơi ẩn nấp của bọn chúng.
- …
Lão liếc nhìn ông một cách cẩn thận nhưng trong đó còn có một chút ẩn ý khác mà không ai nhận ra. Ngón cái chần chừ rồi cũng nhấn nút bật loa ngoài.
- Alo.
Một giọng nói éo éo khó nghe vang lên. Chì cần người chuyên nghiệp nghe qua một lần liền biết đây là giọng đã bị đổi âm.
- Mày là Han Tae Joon?
Đuôi mày của lão nhếch lên khi có kẻ dám phát ngôn một câu với mình thiếu tôn trọng như vậy. Âm vực lão trầm thấp không thoải mái nhưng Tae Joon vẫn không quên bản thân đang ở đâu nên giọng điệu lão chỉ mang theo một phần trào phúng.
- Đúng, và ta đang có vinh hạnh được tiếp chuyện với ai đây?
- Bớt dông dài đi, nghe một lần đây. Tao đang giữ thằng con quý hóa của mày, nếu mày muốn nó còn mạng mà trở về thì ngoan ngoãn chuẩn bị năm tỷ won chuộc tiền chuộc đi. Sáng mai vào lúc tám giờ tại đập Soo Seong [ Không!!!... thả tôi ra - Im lặng con khốn]… mày hãy một mình đưa tiền đến đó để trao đổi.
Tiếng một đứa bé gái vọng vào trong điện thoại khiến cho sắc mặt của Kim Sung Ho đen kịt. Ông ngồi kế bên nghe rõ giọng điệu của tên bắt cóc, bọn chúng đại loại có hai hoặc ba người đi.
“ Khốn kiếp, nếu nó dám làm gì Soo Yeon mình sẽ giết nó.”
Bàn tay ông cứ thế siết chặt thành quyền đến trắng bóc không còn một hột máu. Han Tae Joon lơ đãng nhíu mày một lần nữa khi nghe số tiền mà kẻ bên kia yêu cầu. Năm tỷ won, cũng khá lắm.
- Năm tỷ won là một con số lớn, ta không nghĩ sáng mai có thể gom đến cho ngươi nhanh như vậy.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi giọng nói đột nhiên thay đổi tông điệu. Lần này kẻ thương thuyết khá là xấc láo.
- Thế thì không được rồi. Tao không nghĩ bản thân đủ kiên nhẫn để chờ thêm được nữa. Nếu mày không đến nơi hẹn định thì mỗi một tiếng tao sẽ gửi cho mày một mẩu thịt trên người thằng nhãi con. Như thế sẽ thú vị lắm đấy.
- Chờ đã!!!
Bàn tay lão siết chặt, vầng trán nhăm nhúm lại vì tức giận. Tae Joon rít qua khẽ răng. Giọng nói có vẻ như rất hả hê khi chọc giận được lão, kẻ này liền bồi thêm cú nữa.
- Sao sợ rồi hả? Tao không cần biết mày làm gì, ngày mai tám giờ đến đập Soo Seong cho tao. Nhờ là nếu mày báo cảnh sát, tao sẽ không tiếc rẻ mà tặng cho mày một cái xác nham nhở đâu…Hắc hắc hắc… Tút tút tút tút….
Tiếng ngắt máy như một bóng ma bao trùm lấy không khí cảnh cục. Han Tae Joon tức giận bóp nát chiếc di động trong tay mình.
- Tôi nghĩ cảnh sát các người có thể truy tìm được tên láo lếu này chứ?
Lông mày Tae Joon nhíu lại một lần nữa khi nhớ đến lời nói cuối cùng. Cơn hen xuyễn đang cố gắng bộc phát trong lồng ngực lão. Đôi mắt lão liếc nhìn đội trường khiến gã ta co rúm như một con chuột bị dồn vào góc chết bởi một con quỷ miêu. Yang Seong Pyo ra dấu hiệu cầu cứu đến cảnh sát Kim.
- Xin ngài hãy yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra được tên bắt cóc này thôi, đúng không cảnh vệ Kim.
“ Chắc chắn Soo Yeon đang nằm trong tay bọn chúng. Nhưng như thế nào những kẻ này lại không đề cập đến cô bé… Không… không thể nào….”
Một ý tưởng vụt qua đầu ông… Có thể tên bắt cóc thực chất chỉ muốn bắt một mình Han Jung Woo nhưng Lee Soo Yeon đã vô tình nhìn thấy cảnh tên ấy hành động nên đã bị vạ lây. Nếu như thế thì người đang thực sự gặp nguy hiểm là Soo Yeon… Cô bé có thể sẽ bị giết người diệt khẩu.
- Anh Ok… tín hiệu thế nào?
Ông lật đật quay sang truy hỏi người cộng sự của mình, giọng điệu rõ ràng đang cố hết sức giữ bình tĩnh nhưng thứ mà ông nhận được một cái lắc đầu. Cảnh sát Ok chăm chú nhìn biểu đồ phản quang, các chấm đỏ tụ lại tại một khu vực rộng lớn.
- Bọn bắt cóc này rất chuyên nghiệp, chúng cúp máy ngay trước giây thứ năm mươi chín. Tôi chỉ khoanh vùng được khu vực Soo Seong mà thôi.
- Còn anh Park?
Ông mong chờ nhìn người còn lại, có thể do thiết bị định vị của họ cũng chỉ là sơ cấp nhưng nếu là cục bưu chính truy tìm chắc chắn sẽ chính xác hơn. Sung Ho đang tự ám thị bản thân. Ông hiểu được việc này nguy hiểm như thế nào. Nếu bọn họ bị lộ tẩy, chắc chắn tính mạng của hai đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm.
- Bên cục bưu chính cho biết đây là số điện thoại đăng ký, khoảng mười lăm phút nữa họ sẽ thông báo tên chủ thuê bao cho chúng ta.
Cảnh sát Kim lắc đầu, cái ông cần không phải là tên thuê bao, chắc chắn nó sẽ được đăng ký bằng tên giả hoặc được đăng ký hộ.
- Họ có định vị được vùng phát sóng của số này không?
- Có, họ nói nơi phát sóng của chiếc điện thoại này ở phía bắc vùng Soo Seong… gần khu vực khai thác khoáng sản số hai Soo Seong.
- Đưa cho tôi bản đồ nơi đó. Đội trưởng Yang anh có thể liên lạc với cảnh sát vùng Soo Seong phối hợp điều tra không?
- Tất nhiên rồi.
Cả cảnh cục như nháo nhào lên vì vụ bắt cóc. Họ gần như quên mất một kẻ đang ngồi lặng lẽ quan sát họ với một cái nhếch mép đầy cao ngạo. Trong mắt lão không hề có bất cứ biểu cảm sợ hãi hay lo lắng khác hẳn với bộ dạng tức giận ban nãy.
- Anh Song, đưa cho tôi bản đồ khu vực khai thác số hai Soo Seong. Hắn hẹn địa điểm trao đổi tiền tại khu đập nước Soo Seong chứng tỏ nơi ẩn ấp của hắn sẽ không xa địa điểm này.
Cảnh sát Park tìm tư liệu gần nhất về khu vực này liền tỏ vẻ chán nản.
- Theo tôi biết thì khu khai thác số hai Soo Seong đang được sơ tán để tái huy hoạch thế nên xung quanh vắng vẻ và không có người qua lại vì thế hắn có thể trốn bất cứ nơi đâu.
Kim cảnh vệ chăm chú nhìn bản đồ, ông cần tìm một nơi để ẩn núp, hoang vắng và điêu tàn, càng ít người biết càng tốt. Ông tin chắc bọn bắt cóc sẽ không để cho thân phận lại dễ bại lộ tại chỗ ít người vì như thế sẽ càng dễ nhận định thân phận của bọn chúng hơn. Mắt Sung Ho liếc qua khu dân cư đang quy hoạch của Soo Seong rồi di chuyển sang con đường đèo của dãy Man Dok và khu đập Soo Seong. Quanh khu này, chắc chắn bọn chúng chỉ ở khu vực này mà thôi.
- Không, hắn sẽ không trốn gần những nơi có đường đi dễ dàng. Chắc chắn phải là nơi cực kì khuất tầm nhìn và không ai ngờ đến.
Như nhớ ra được một chi tiết đắt giá, đội trưởng Yang lên tiếng.
- Trên đỉnh núi Man Dok gần đó có khu công nghiệp luyện kim. Có thể nào là ở đó không.
- Rất đúng, nơi đó bây giờ hoàn toàn chẳng còn ai, lại khuất trong núi, xa với đường lớn. Chắc chắn tên bắt cóc sẽ chọn địa điểm này. Chúng ta đi thôi.
Cảnh sát Choi nhau nhảu. Hắn phát ngán với những suy tính của Kim Sung Ho, đã gần một giờ sáng, hắn không thể nào chợp mắt khi phải nghe cái kẻ lúc nào cũng tỏ ra ta đây biết tất lải nhải trong lỗ tai. Cứ tiến hành xong việc rồi về ngủ.
- Chậm đã cậu Choi, tôi nghĩ chúng ta cần phải xác định cho đúng tình hình lúc này. Cậu hãy tra cho tôi biển số này lại các máy quay gần khu khai thác số hai Soo Seong. Nếu phán đoán của tôi không lầm, chủ của chiếc xe này có liên quan đến bọn bắt cóc.
Tất cả mọi người trợn mắt nhìn đến cảnh sát Kim. Đội trưởng Yang và những người khác là do kinh ngạc với hành động nhanh gọn của ông, còn cảnh sát Choi là tức giận và Han Tae Joon là nhíu mày suy ngẫm.
- Ta nghĩ các vị nên nhanh chóng điều tra chứ không phải là mắt to trừng mắt nhỏ đứng ngốc ở đây nhỉ?
- Ngài Han, tôi nghĩ mình còn vài câu hỏi với ngài.
Cảnh sát Kim quay lại nhìn người đàn ông cao ngạo. Han Tae Joon nhếch mép cười.
- Là hỏi cung?
- Là hoàn tất thủ tục trình báo.
Kim Sung Ho cũng cười đáp lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một giờ mười lăm phút sáng. Một nhóm đặc nhiệm quận Kang Nam đang phóng đến nhà kho bốc hỏa trên núi. Ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà và một phần rừng cạnh đó.
- Không!!!!!!!!
Kim Sung Ho đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Ông đã lầm rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra??? Tại sao khu nhà kho lại bốc cháy dữ dội như vậy.
Hai giờ sáng, đám cháy được dập tắt. Cảnh tưởng hoang tàn chết chóc khiến cho những người can đảm nhất cũng phải rùng mình. Đội khám nghiệm hiện trường và đội pháp y nhanh chóng chạy đến đống đổ nát. Bốn xác chết không còn nhận biết được hình dạng, chỉ có thể chiếu theo số đo của xương để phán đoán. Một bộ xương nằm gần cửa ra vào nhưng bị cột đè chết. Một bộ xương gập lại như bị trói của một đứa bé trai khoảng mười lăm tuổi là thứ duy nhất còn lại nguyên vẹn. Đội pháp y còn phát hiện ra những mẩu vụn gần như tan tác khắp nơi của hai người khác nhau, nhận định theo xương chậu là của một nam trưởng thành và một thiếu nữ. Tổng kết cuối cùng, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do xô xát vô ý làm rò rỉ khí acetylene thường có trong những bình hàn kim loại để trong kho dẫn đến vụ nổ liên hoàn. Đám cháy đã xóa hết mọi dấu vết tại hiện trường nhưng cảnh sát đã tìm được một chiếc xe hơi bị hất tung do vụ nổ gần sườn đồi. Tại đó họ lấy được dấu vân tay vả ADN của bốn người gồm có Kang Sang Chul, Kang Sang Deuk, Lee Soo Yeon và cuối cùng là Han Jung Woo.
Han Tae Joon nghe tin này ngay lập tức đột quỵ phải đưa vào bệnh viện. Cả gia đình của hai bên đều nhuốm một màu tang tóc u tối.
Đội đặc nhiệm quay trở về với tâm trang tồi tệ. Đây là lần đầu tiên họ tìm thấy được hung thủ nhanh chóng nhưng cũng vô pháp cứu được con tin. Không ai nhận ra sau cây thông lá kim gần đó, có một người vận comple đen cùng đôi mắt kính đang nhếch mép cười quỷ dị.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở lại thời điểm hiện tại, bệnh viện Bok Hong. Một cậu bé nom mười hai mười ba tuổi đang chạy ào đến phòng viện trưởng.
- Appa!!!
Khuôn mặt cậu bé sáng bừng như ánh nắng mùa hè, chói mắt và gay gắt.
* Hae Jun đến rồi à. Nào, để ta xem con lớn đến đâu như thế nào nào.*
Vị bác sĩ mỉm cười nhìn đứa con trai bé bỏng của mình. Ông vòng tay nhìn y bằng ánh mắt trìu mến. Cậu bé cũng nhìn cha mình bằng đôi mắt híp chặt. Đột nhiên, máy nhắn tin của ông rung nhẹ. Sa Uk nhíu mày nhìn vào màn hình trắng đen rồi thở dài.
- Cha lại phải đi sao?
Cậu bé hờn dỗi nhìn ông, thật lâu lắm hai cha con mới được gặp nhau thế mà y vừa nhìn cha mình chưa đầy một phút thì ông lại phải rời đi.
* Ta xin lỗi, có một tai nạn xe hơi gần đây, tình hình quá nguy cấp nên đành chuyển đến bệnh viện của chúng ta. Ta hứa với con, sẽ nhanh thôi. Được chứ?*
- Chỉ lần này thôi đấy, không phải con lúc nào cũng có cơ hội được gặp cha đâu.
Hae Jun phụng phịu chạy đến ôm chầm lấy ông. Cảm giác người được ôm hơi cứng ngắt nhưng cũng đáp trả y một cách nhẹ nhàng làm nét cười trên khuôn mặt y lại khoét sâu hơn một chút. Một vài phút sau ông vỗ nhè nhẹ lên vai cậu bé ra hiệu.
* Nhưng Junnie này, ta có việc nhờ con.”
- Việc gì vậy thưa cha?
Y chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt… trái tim đang đập trong lồng ngực vô thức tăng tốc. Lần đầu tiên được cha giao việc làm, lần đầu tiên được cha nhờ vả… y cảm thấy mình đã lớn rồi nha. Nhìn biểu hiện phấn khích của người con trai, bác sĩ Sa Uk lại bật cười.
* Dưới hầm có hai đứa trẻ đang được điều trị bí mật. Người giám hộ của họ có công việc cần phải làm, ta thì bận không thể chăm sóc hai bạn nhỏ ấy được. Con có thể xuống đó nói chuyện chơi đùa một chút với chúng không? Cha chắc họ sẽ vui nếu có thêm một người bạn để trò chuyện đấy.*
Ông nháy mắt với y rồi nhanh chóng bước đến phòng cấp cứu. Để lại cậu bé con vẫn còn mơ màng với lời nói của cha mình. Vài giây sau Hae Jun dùng hai tay đập bộp một phát vào mặt và cười ha hả rồi chạy xuống tầng hầm, nơi chỉ có vài người biết sự hiện diện của nó.
Cánh cửa cũ kỹ được mở ra, Hyung Joon đang trong trạng thái ngủ tỉnh liền mở mắt đề phòng. Nhưng cơ thể căng cứng của cậu liền dịu xuống khi nhìn thấy người tiến vào là một đứa trẻ trạc tuổi mình. Joon lơ đãng liếc y một cái rồi hạ mi.
“ Nếu biết được đường xuống dưới này thì chắc có liên quan đến vị bác sĩ kia.”
Hae Jun khi vừa bước vào phòng liền phát hiện đôi mắt sáng quắc như diều hâu của người tóc dài nằm trên giường bệnh. Đôi mắt nâu hổ phách sắc bén xuyên thấu người y làm cho Hae Jun cứng đờ vì choáng ngợp.
“ Thật xinh đẹp!!! Lần đầu tiên mình thấy một cô bé xinh như vậy.”
Y gượng cười tiến lại gần cậu và nhìn người đang nằm bên cạnh. Một tên con trai trông còn lớn tuổi hơn y vậy mà tay cứ nắm chặt lấy gấu áo của cô bé. Hình ảnh đập vào mặt y thật là ngứa ngáy. Cái tay của tên kia cứ siết chặt như vậy hèn chi cô bé không xoay người được. Hae Jun liền muốn vươn tay kéo bàn tay đáng ghét kia ra thì cô bé lại một lần nữa mở mắt. Hai khối hổ phách chán ghét nhìn kẻ đang quấy rầy mình.
“ Chúa ơi, một tên phiền phức chưa đủ hay sao mà còn thêm thằng nhóc này nữa.”
- Phiền quá. Nếu không có gì tôi mong cậu nên trật tự đi.
Thanh âm chưa vỡ giọng không thể phân biệt giới tính càng khiến Hae Jun ngẩn người. Cô bé giận rồi, nhưng y có làm gì đâu chứ? Uất ức a. Jun cố nở một nụ cười thật tươi và bắt chuyện với “cô bé”.
- Xin chào, mình tên Moon Hae Jun, mười hai tuổi.
Khuôn mặt thiên thần của cậu hơi nhíu lại khi đứa trẻ kia vẫn tiếp tục quấy phá giấc ngủ của cậu.
- Đồ ngốc, cậu thực sự không thể trật tự được sao.
Khóe môi đang cong lên của y liền hạ xuống. Thật là độc miệng quá. Người càng đẹp sẽ càng cao ngạo thế sao? Như vậy thì không được nha. Appa từng nói cao ngạo sẽ khiến cho con người trở nên cô độc a.
- Appa mình kêu mình đến đây chơi với cậu, thế nên mình nghe theo appa mình. Nghe lời người lớn là tốt mà.
Y tiếp tục nói mà không biết mình đang chọc giận Hyung Joon.
Hình ảnh người cha nằm trên giường bệnh suốt ba năm trời làm cậu đau đớn. Sau đó thứ ác mộng kia lại quay về ám ảnh cậu. Cha bị đưa đi, hai con pitbull bị cho uống thuốc kích thích được thả vào phòng cậu, người mẹ mà cậu yêu quý nhất bị nhốt trước mắt mà Hyung Joon không thể làm gì được. Đôi mắt tầng tầng đau đớn nhìn Hae Jun.
- Appa!!! Appa!!! Thế thì cậu nên quay lại mà nói với ông ấy rằng tôi không cần ông ta đưa xuống một đứa nhóc lắm mồm như cậu!!!
Cậu bật người dậy và đẩy tên nhóc kia ra xa. Nhưng bàn tay của Jung Woo vẫn đang níu chặt áo cậu khiến cho một bên cổ áo bị kéo xuống. Tức giận và xấu hổ nhưng Joon vẫn không thể kéo áo của mình ra khỏi tay cái tên đần kia lại càng không muốn đánh thức hắn dậy để rồi nhìn hắn nháo loạn xung quanh. Cậu đành trừng mắt nhìn Hae Jun một lần nữa rồi xoay lưng về phía y.
Jun đang nổi đóa. Không ai, không ai từ trước đến nay dám nói về cha của y như vậy. Một đứa trẻ mười hai tuổi càng không được hỗn hào như thế. Theo như những gì y được dạy dỗ, thái độ và tính cách của cô bé này cần phải được uốn nắn lại. Hae Jun nhẹ nhàng tiến đến giường của cậu, tay phải dứt khoát đè xuống cổ chân đang băng bó.
- Ư…
Cơn đau đến mờ mắt khiến Joon muốn co chân lại nhưng càng động đậy bàn tay kia lại ấn xuống càng mạnh.
“ Thằng nhóc chết dẫm, cái này gọi là trả thù sao?”
- Xin lỗi đi. Chỉ cần bạn xin lỗi, tớ sẽ thả tay ra.
“ Xin lỗi cái gì!!! Rõ ràng đến làm phiền rồi bây giờ còn giở trò bạo lực? Xin lỗi? Đừng hòng.”
Cậu mím chặt môi, hai tay níu chặt tấm drap giường trắng toát. Chân phải liên tục truyền đến thứ đau đớn đến mục rữa thân người nhưng Hyung Joon quyết không la lên dù chỉ là một tiếng. Jun ai oán nhìn đứa trẻ ngoan cố, y không muốn tổn hại người này nhưng tại sao người này không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ là một câu xin lỗi, thực sự khó đến như vậy sao? Bàn tay còn lại đang buông thõng của y cũng từ từ nâng lên và ấn đè lên tay phải của mình. Nhấn xuống, mạnh mẽ và ngoan độc. Hae Jun nhìn cơ thể trên giường co rút lại. Cậu gần như đã cắn nát môi mình để không phải rên la thế như hai hốc mắt vẫn vô thức trào lệ. Jun cảm thấy có gì đó không đúng, nếu như những đứa trẻ bình thường thì chắc chắn họ đã lên tiếng xin lỗi ngay từ đầu chứ không phải im lặng ngoan cố như người này. Y vội vã buôn tay ra khi nhìn thấy máu đỏ thấm ướt băng gạt ở chân cậu. Tại sao lại nặng thế này? Rõ ràng chỉ là một miếng băng bó trật gân thông thường, tại sao lại có thể chảy máu? Y nhanh chóng kéo bờ vai đang tiếp tục run rẩy kia quay về phía mình và kinh hoàng nhận ra đôi môi tái mét của cậu bây giờ nham nhở từng mảnh do răng cậu cắn vào. Đôi mắt ngập nước nhắm lại không muốn nhìn đến kẻ trước mắt, tay cậu run run nhưng vẫn dùng hết lực hất tay của y ra.
- Cút đi.
Bản thân cậu biết nói như vậy với một kẻ vừa xuống tay hành hạ mình là một việc làm ngu ngốc. Nhưng Hyung Joon thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt kẻ này, cảm giác chỉ cần y đứng gần cậu, Joon sẽ cảm nhận được những thống khổ mà bản thân đã giấu kín. Một lần nữa cậu quay lưng đi. Một sự trốn tránh vô cùng cần thiết. Chân phải của cậu lần này không thể nói là đau nữa mà là tê dại đến không còn cảm giác. Joon cũng bất cần, nhìn kẻ nằm đối diện mình ngủ ngon lành mà nổi cơn ghen tị. Hắn thì nằm ngủ một cách an lành còn cậu phải chịu tra tấn bởi một tên điên, đời thật bất công. Thế nhưng hơi thở ấm áp của Jung Woo lại như một liều thuốc an thần đưa cậu vào giấc ngủ, mặc cho có kẻ nào đó vẫn đứng chết lặng trong phòng.
Hae Jun nhìn bộ dáng của cậu liền biết mình sai lầm rồi. Y đã quá ngu ngốc tiếp cận cậu mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ Jun cũng chẳng biết làm gì cả. Y cứ đứng ngẩn ngơ nhìn cậu chìm vào giấc ngủ như thế cho đến khi hai chân mỏi nhừ. Uất ức và bị từ chối, cuối cùng y mở cửa hầm và chạy về phòng của cha mình để bù lu bù loa.
Khi còn cách cửa phòng viện trưởng khoảng mười mét, một bàn tay nhanh chóng bịt miệng y và kéo về phía hành lang kế bên. Người đó thì thầm.
- Suỵt. Tốt nhất đừng lên tiếng nếu cháu không muốn gặp nguy hiểm.
Qua khẽ hở của cánh cửa nơi y đang bị kéo núp vào, Hae Jun có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong. Một thân ảnh ngã xuống đất làm đôi mắt cậu bé mở to.
- Ummmmmmmmm!!!!!!
Hết chap 2. |
|