Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: mid75
Thu gọn cột thông tin

[Fan fic] Dirge of Love

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-12-2013 23:26:45 | Xem tất
mid75 gửi lúc 3-12-2013 23:19
like liền luôn ~
thấy còm lâu quá, thì ra làm mắc làm thơ

thường hem rặn nảu 1 câu mà tự dưng dòm tấm này thả ếch dc =
mong H có cái kết ẹp, trả thù xong bay về Pháp lấy vợ sinh con, sống cs hạnh phúc
thế nhưng sự thẹc lại chả dc vậy, kết quá thảm , thẹc k cam tâm mà ~
H toàn cho chớ có nhận dc gì từ Zoe đâu pà ==, tình cảm cũng là giả dối, tình thân cũng k có
14 năm yêu thương coi trọng hơn cả mình, rốt cuộc nhận lại sự phản bội
ng đó mong mà k dám tiến bước, chỉ vì sợ cô ta còn tổn thương
từ thành thân, xuống còn cái hun, đến 1 cái nắm tay, và cuối cùng là một ánh nhìn, cũng k có được ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-12-2013 23:31:40 | Xem tất
mid75 gửi lúc 3-12-2013 23:26
mười bốn năm qua không mong gì
chỉ vẹn ba chữ "ý trung nhân"
thế gian vô tình, khôn ...

hé hé :v ~~ pà rặn thơ giống kím hịp nha :3
H mà chịu quay lưng cũng đỡ khổ, n mà nếu H quay lưng thì có lẽ k có chiện gì để nói nữa ràu
t tức hình sinh thơ thẩn đó pà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2013 23:32:45 | Xem tất
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 23:26
thường hem rặn nảu 1 câu mà tự dưng dòm tấm này thả ếch dc =
mong H có cái kết ẹp ...

bởi nay bà làm một hơi luôn, đoán là bà bức xức lắm =]]]]]
sao mà ko mong Harry có cái kết đẹp chứ...
chỉ là mọi thứ hoàn toàn bị bà BK làm cho điên đảo cả lên.
"nếu ko yêu đừng nói lời cay đắng" - câu này tui nghe qua ở đâu đó ta...
tự dzưng vận vào Z thấy đúng. Harry ko dám làm tổn thương cô, còn cô thì mặc sức tổn thương Harry.
nếu có từ chối Harry thì cũng nên hạp tình hạp lý, và trong 14 năm kia, cô cũng phải cư xử cho đúng mực chứ... Harry gần như bị cô xoay như 1 con rối
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-12-2013 23:57:30 | Xem tất
mid75 gửi lúc 3-12-2013 23:32
bởi nay bà làm một hơi luôn, đoán là bà bức xức lắm =]]]]]
sao mà ko mong Harry có  ...


pà ni sắp ih ngàu mà pà quăng câu thí ghét hêm {:426:}
Harry ko dám làm tổn thương cô, còn cô thì mặc sức tổn thương Harry

thẹc chớ mới đầu p t hem ship cặp này ồi, vì biết cái màu thế nào cũng bỏ nam 2 về nam 9
ờ thì iu nam 9 nên về hén, ai nói dc gì, vì tình cảm k thể cưỡng cầu mà dc
n lờm sao mà về 1 cách bỉ như thế thì t lại khinh
cứ quay lại tềnh cũ n hãy thẳng thắn đối diện với anh ấy
1 lời cảm tạ k bù đắp dc gì cho những năm tháng anh ta chăm sóc bảo bọc cô lúc cô nguy khốn nhất
k thể xoa dịu vết thương lòng vì cô đã từ chối tình yêu cuồng nhiệt, bất chấp tất cả vì cô
n cũng có thể làm anh ta cảm thấy k bị cô coi thường, k bị cô lừa dối khi ở bên anh n lại lang chạ, hun hít ng khác sau lưng anh
mang danh là bạn gái mà cầm tay, đùa giỡn với ng khác trước mặt anh
và hãy còn tình người, để anh cảm thấy đủ ấm áp mà nuôi hy vọng về viễn cảnh tương lai hạnh phúc mới, dù k có cô trong đó
chứ k phải là lạng qua lại giữa anh và hắn ta, n chỉ làm một mình anh đau khổ
k phải là đâm sau lưng anh, đem những bí mật hại anh mà kể với hắn - 1 tên cảnh sát đang muốn triệt hạ anh
k phải là biểu lộ niềm vui sướng hạnh phúc với hắn khi anh trở nên thảm hại, bởi vì cô mà khinh rẻ cuộc sống lẫn tương lai mình
để lại anh nơi đó, một thân xác kiệt quệ và vô hồn
đổi lại tấm chân tình của anh, là sự chà đạp đến lạnh lùng của cô lên tình yêu ấy

t hựn mợ, công tằng tôn nữ bành thị Mịt !!!! =''=
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2013 15:42:25 | Xem tất
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 23:57
pà ni sắp ih ngàu mà pà quăng câu thí ghét hêm

thẹc chớ mới đầu p t hem sh ...
t hựn mợ, công tằng tôn nữ bành thị Mịt !!!! =''=

ở trên đây xả nghe thấy sướng lỗ tai thì câu cuối bà chốt hạ vậy đó hả {:438:}
đúng là về thì về, nhưng quan trọng là phải làm sao cho bàn dân thiên hạ nó nể, nó an lòng thì mới dc chớ...đằng này...
như bà nói đó *chỉ chỉ xuống câu dưới*
đổi lại tấm chân tình của anh, là sự chà đạp đến lạnh lùng của cô lên tình yêu ấy

thiệt là, ko xứng làm nữ 9 chút nào !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2013 16:02:53 | Xem tất


Mùa đông Seoul, lạnh buốt đến run người.
Dù chỉ là thở nhẹ một hơi, làn khói đó cũng như đóng thành băng.
Khu vườn của Trại an dưỡng quốc gia Hàn Quốc đã sớm tuyết rơi đầy sân. Không hoa cũng không cỏ, chỉ có một màu trắng mênh mang.
Có một chiếc xe lăn dừng ở đó, Kang Hyung Joon ngồi thẫn người nhìn khu vườn không một bóng người, chân đắp hờ tấm khăn ấm, trên người vẫn là cái áo đồng phục mỏng tang dành cho bệnh nhân. Anh đưa tay ra một cách do dự, để đón lấy bông tuyết đang rơi xuống từ trên trời, sau đó nhìn nó tan chảy đi trong lòng bàn tay mình, hóa thành giọt nước trôi đi.
Kang Hyung Joon từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng hình từ phía xa.
Anh nhắm mắt lại, hít thở sâu, cái luồng không khí lạnh căm xương đi vào lồng ngực của anh, tan vào máu.
Lee Soo Yeon mặc cái áo màu đỏ thắm, cầm cây dù màu vàng, chạy về phía anh.
“Hôm nay trời lạnh lắm đấy!”, cô cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người Kang Hyung Joon, “Joon, anh đang đợi em sao?”
Áo khoác màu đỏ, làm nền cho gương mặt nhợt nhạt của anh, một cảm giác không được đẹp đẽ cho lắm.

Ba tháng trước, anh vẫn còn là Harry Borrison. Dù cho chân không được thuận tiện lắm, dù cho anh chỉ mới 26 tuổi, nhưng mà trong giới tài chính Âu Châu cho đến tầng lớp thượng lưu, chỉ cần nhắc đến vị thanh niên tài giỏi, tuấn tú với biểu cảm cười mà như không cười nhưng phải chống gậy này, trong mỗi lời nói của họ luôn thốt ra những tình cảm ngưỡng mộ, đặc biệt là các cô tiểu thư danh môn, đã không ít lần thổ lộ tâm ý với anh.
Lee Soo Yeon nhớ lại ngày đó, lúc ở nhà, Harry chỉ nhìn một cái thì đã khiến Joo Ri dù đã 10 năm làm cảnh sát cũng im thít, không dám mở miệng.

Mắt Joon rất đẹp, hơn nữa rất có thần.
Hồi nhỏ khi còn học ở Pháp, mỗi lần đụng phải bọn học sinh cấp trên muốn ức hiếp họ, Joon dùng ánh mắt mạnh mẽ đầy uy nghi của mình khiến bọ chúng phải sợ khiếp mà bỏ chạy thoát thân. Bởi vì có một lần, anh nhìn thấy bọn chúng ăn hiếp Soo Yeon, liền lê cái chân đau của mình, liều mạng đánh nhau một trận với bọn chúng. Đương nhiên, sau đó trên người anh cũng phải băng bó vài chỗ. Đó là lần đầu tiên Soo Yeon thấy ánh mắt hung dữ đó của Joon, Joon – cái người luôn mỉm cười dịu dàng với cô đó, thì ra cũng có lúc trở nên gay gắt như thế.

Lee Soo Yeon rút lại hồi ức, hôm nay, người ngồi trước mặt cô đây, là Kang Hyung Joon không có biểu cảm, cũng không có chút phản ứng gì, ánh mắt ngoài sự đờ đẫn ra chẳng có chút sắc thái nào, Kang Hyung Joon…
Lee Soo Yeon phát hiện ra ánh mắt Joon đang dừng lại ở chiếc nhẫn lấp lánh đeo trên tay mình. Cô như đứa trẻ vừa làm sai điều gì vậy, giấu tay ra sau lưng. Do dự vài giây, sau cùng vẫn lấy hết dũng cảm, nói ấp a ấp úng, “Em…em đã kết hôn với Han Jung Woo… vào ngày tuyết rơi đầu tiên…”.
Cô quỳ xuống, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Kang Hyung Joon, nhẹ nhàng nói: “Em không cầu mong lời chúc phúc của anh, cũng không mong anh sẽ tha thứ cho em. Nhưng mà Joon à, đừng tự dày vò mình như vậy nữa được không? Em sẽ đau lòng lắm. Tuy em đã lấy Han Jung Woo, nhưng em luôn xem anh là người thân của mình, là người thân quan trọng nhất. Em và Han Jung Woo sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, 10 năm, 20 năm hay là 50 năm, cho đến khi chữa lành vết thương trong lòng anh. Thế nên, xin anh hãy mau thoát ra khỏi cái bóng này, có được không?”, Lee Soo Yeon đưa tay lên, khẽ vuốt gương mặt gầy của Kang Hyung Joon, nài nỉ: “Joon à, xin anh đấy, xin anh hãy nói gì với em đi, được không?”. Kang Hyung Joon đờ đẫn, ánh mắt nhìn về phía khác, như chẳng nghe thấy điều gì.
Từ lúc bệnh tình của Kang Hyung Joon có chút ổn định, anh đã được chuyển đến đây, trại an dưỡng quốc gia Hàn Quốc ở ngoại ô Seoul. Anh bị xử án chung thân.
Nhưng do vấn đề về sức khỏe và tinh thần, tòa ra lệnh tạm thời giam anh ở trại an dưỡng, theo dõi một thời gian rồi mới quyết định sau. Trong phòng của anh được gắn camera theo dõi, tòa còn phái một nhân viên cảnh vụ giám sát trại an dưỡng suốt 24 tiếng.

Ba tuần, Kang Hyung Joon tỉnh lại đã được ba tuần rồi.
Thời gian này, anh không hề nói một câu nào, trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Y tá kêu anh làm gì, anh làm đó. Cho anh ăn gì, anh ăn đó. Anh như một con rối không có cảm xúc, mặc người sắp đặt.
Lee Soo Yeon mỗi ngày đều đến thăm anh, có lúc thì đi cùng Han Jung Woo. Cũng có lúc, Han Jung Woo đi một mình đến thăm anh, đẩy anh ra ngoài đi dạo, sưởi nắng, nói với anh những chuyện không đâu.
Họ dùng cách của bản thân, thử cảm hóa anh, bù đắp cho anh.
Nhưng mà, đã ba tuần trôi qua rồi, tất cả những gì họ làm, vẫn là, uổng công…

- hết chap 4 -
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-12-2013 17:58:08 | Xem tất
mid75 gửi lúc 4-12-2013 16:02
Mùa đông Seoul, lạnh buốt đến run người.
Dù chỉ là thở nhẹ một hơi, làn khói đ ...

đọc xong mà máo nóng bốc lên đầu
hoá ra những gì cô ta làm dc trong mấy tuần qua là kết hôn với cảnh !!!!!!! {:426:}
chắc abc xyz với thèn chả lun rồi =''=
còn Joon tỉnh lại mà như ng mất hồn thế này, chắc cũng k còn gì để mà lưu luyến nữa
sao k cho H trợt bánh xe lăn chít lun ihhhhhh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2013 22:44:34 | Xem tất
HarryNa gửi lúc 4-12-2013 17:58
đọc xong mà máo nóng bốc lên đầu
hoá ra những gì cô ta làm dc trong mấy tuần qua  ...

bà này ~ bả tức quá đây mà ~
uống miếng trà mía lau hạ xíu hỏa ih bà
- lại còn nghi vấn abc xyz của 18T nữa chứ =]]]]]]
còn Joon tỉnh lại mà như ng mất hồn thế này, chắc cũng k còn gì để mà lưu luyến nữa

cái này chắc là bà hỏi rồi tự trả lời luôn đó, bà Na GIỎI (Y) ~
êh bà, ng là nhân vật chính của fic nha, mà mới chap 4 kiu trượt xe lăn chếch là seo?
kết cục của bà sao mà nó ... quá dzậy {:430:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-12-2013 22:46:04 | Xem tất
Đọc xong chap 1... Tại sao? Tại sao? Zoe, cô ko nhìn Harry 1 lần, chẳng lẽ chàng trai ấy, người đã ở bên cô, quan tâm, chăm sóc, iu thương cô hơn cả bản thân,... 1 lần, 1 ánh nhìn cũng đủ... Cô mà nhìn sớm chút,... là Happy chết được rồi, tức ghê...{:430:} Tại cô không nhìn mà thằng nhỏ thành điên điên, khùng khùng trong bv, khổ hôn...{:423:}

Bình luận

Na: (Y) ~  Đăng lúc 4-12-2013 11:03 PM
xả ih pà, tới đâu chém gió tới đó :)))  Đăng lúc 4-12-2013 11:02 PM
mai mới có chap 5 bà ơi ~ nay mới chap 4 hà, bà đi trước thời đại luôn hen =]]]]  Đăng lúc 4-12-2013 10:55 PM
mấy bà rảnh thì đăng bài tiếp để tui còn bình luận, đang tới chap 2... mà ko bình luận được khó chịu, mấy bà cố gắng, tui luột đến chap 5 oi 8 típ...  Đăng lúc 4-12-2013 10:53 PM
cô đọc tới chap 4 ihhh :(((((((((((((  Đăng lúc 4-12-2013 10:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-12-2013 23:01:01 | Xem tất
mid75 gửi lúc 4-12-2013 22:44
bà này ~ bả tức quá đây mà ~
uống miếng trà mía lau hạ xíu hỏa ih bà
- l ...

t đọc câu này là 2 cảm xúc nè
Lee Soo Yeon phát hiện ra ánh mắt Joon đang dừng lại ở chiếc nhẫn lấp lánh đeo trên tay mình. Cô như đứa trẻ vừa làm sai điều gì vậy, giấu tay ra sau lưng. Do dự vài giây, sau cùng vẫn lấy hết dũng cảm, nói ấp a ấp úng, “Em…em đã kết hôn với Han Jung Woo… vào ngày tuyết rơi đầu tiên…”.

tua đến đây "Cô như đứa trẻ vừa làm sai điều gì vậy, giấu tay ra sau lưng" t đang còn bật cười vì sự lúng tùng đáng eo của Z, wa câu sau: "Em…em đã kết hôn với Han Jung Woo… vào ngày tuyết rơi đầu tiên…”"
ta nói, đang phát phơ nơi mát mẻ dễ chịu đùng cái lửa giựn phừng phừng
quá thất vọng về cô ta, chap trước tưởng cô ta hối hận và sửa đổi, k ngờ là chẳng_có_gì_thay_đổi cả
cô ta vẫn là Zoe , người sẵn sàng gạt bỏ Joon và liên tục tổn thương anh, dù anh đã thân tàn ma dại đến thế rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách