Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: mid75
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fan fic] Dirge of Love

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 2-12-2013 18:35:39 | Chỉ xem của tác giả
mid75 gửi lúc 2-12-2013 18:28
Bệnh viện Trung Tâm Seoul.
Hai chiếc giường được gấp rút đẩy vào phòng cấp cứu, t ...
Hôm nay, có lẽ cả hai người họ sẽ cùng ra đi… nếu như Han Jung Woo có chuyện gì… Cô lắc đầu, không dám nghĩ tới…

coi đin hog, vế trc thì là nếu 2 ng họ cùng ra đi, vế sau đá thẳng Joon vào miền xa vắng, còn có mỗi HJW (nếu HJW có chuyện gì)
lúc đầu trong đầu cô ta chả có tí gì nhớ đến Joon, ngay cả khi anh đang cận kề cái chết
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 2-12-2013 18:41:21 | Chỉ xem của tác giả
HarryNa gửi lúc 2-12-2013 18:35
coi đin hog, vế trc thì là nếu 2 ng họ cùng ra đi, vế sau đá thẳng Joon vào miền xa ...


kiểu của Zoe như là khi ở bên người này thì nhớ đến người kia.
trong fic này, người Zoe yêu là HJW, nhưng cô cũng không phải là không yêu Hyung Joon...
thế nên mới dùng dà dùng dằng thế đấy...
nhưng dù sao, trong một giây phút nào đó, Zoe vẫn thật lòng lo lắng cho Hyung Joon
p/s: "lồng ngực" mà tui cứ oánh nhầm thành "lồng ngựa" ko hà bà =]]]]]]]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2013 19:02:58 | Chỉ xem của tác giả


Bây giờ, bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của Lee Soo Yeon.
Việc đầu tiên mỗi sáng cô thức dậy là chuẩn bị hai phần điểm tâm. Một cho Han Jung Woo và một cho Kang Hyung Joon đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Sau khi phẫu thuật được hai ngày thì Han Jung Woo đã tỉnh lại. Năng lực phục hồi của Thỏ điên quả nhiên không thể xem thường. Bây giờ anh ấy đã có thể xuống giường đi lại rồi, nhưng cũng chỉ vài phút thôi. Nhưng đối với Lee Soo Yeon mà nói thì đây đã là điều an ủi lớn nhất rồi.
Còn Joon… Lee Soo Yeon vừa giúp Han Jung Woo ăn điểm tâm, vừa mãi nghĩ đến Kang Hyung Joon vẫn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, được y tá giám sát suốt 24 tiếng đồng hồ.
Hôm đó anh tỉnh lại được mấy phút thì lại rơi vào hôn mê sâu. Bây giờ, mỗi khi cô ngủ đều nhớ đến nụ cười đó của Joon, một biểu cảm không thể nào hình dung được.
Cô bất giác dùng tay đấm vào ngực mình, mỗi lần nhớ đến Joon, đều có cái cảm giác đau đáu trong lòng mà không cách nào rũ bỏ được. Vì thế, mỗi ngày cô đều chuẩn bị thức ăn cho Joon, dù cho anh vẫn đang ngủ say… Cô thiết tha mong anh mau chóng tỉnh lại, cô muốn chăm sóc anh thật tốt, đền đáp lại cho anh.
“Soo Yeon à.”, Han Jung Woo nhìn Lee Soo Yeon đang ngồi thừ người ra, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói, “Vẫn đang lo lắng cậu nhóc đó sao?”
Soo Yeon hoàn hồn, cố nở một nụ cười, cầm lấy hộp cơm từ tay của Han Jung Woo, lảng tránh ánh mắt quan tâm của anh, khẽ nói: “Em chỉ là thấy có lỗi với anh ấy quá… Lúc trước cứ lo nghĩ đến anh, mà hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm nhận của anh ấy. Nếu như lúc đó, em chịu suy nghĩ cho anh ấy một chút, có lẽ, sự việc đã không trở thành như vậy… Joon cũng không đến mức bây giờ vẫn còn hôn mê. Em biết, là anh ấy không muốn gặp em nữa. Em làm anh ấy tổn thương sâu đậm như thế, em nghĩ, cả đời này anh ấy cũng không tha thứ cho em đâu…”.
Han Jung Woo ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, “Cậu ấy sẽ khỏe lại thôi, đợi khi cậu ấy khỏe lại rồi, anh cùng em chăm sóc cậu ấy… Dù sao, cậu ấy cũng đã thay anh chăm sóc em suốt 14 năm rồi…”
Kim Myung Hee vỗ vỗ tuyết trên người mình, vừa bước vào phòng bệnh nhìn thấy con rể của mình đang ôm ấp nồng thắm, không nhịn được cười, “Aigoo, hai đứa con đã ngày ngày gặp nhau rồi còn dính sát như vậy sao.”.
“Ah, honey đến rồi sao!”, Han Jung Woo không muốn mẹ vợ mình phát hiện ra bầu không khí không được bình thường, liền cười với Kim Myung Hee: "Hôm nay honey đem món ngon gì đến thế? Soo Yeon chuẩn bị bữa sáng ít quá, con vẫn ăn chưa đủ."
Lee Soo Yeon đập nhẹ vào người anh, "Anh là heo sao? Một phần cơm cuộn, một tô cháo bự, một cái trứng gà lại thêm một ly sữa, còn ăn chưa no nữa sao?"
"A! Đau quá! Lee Soo Yeon, sao em lại có thể đối xử với người bệnh như thế được?!", anh la lên một cách khoa trương.
"Thằng quỷ, con vừa mới làm phẫu thuật xong, không yên phận chút xíu được sao?", Kim Myung Hee cười mắng.
Bầu không khí u ám tràn ngập khắp phòng bệnh đã bị tiếng cười của họ quét sạch đi hết. Lee Soo Yeon tự nhiên cảm thấy tâm trạng vui vẻ lên một chút.
Có tiếng chân dồn dập. Một cô y tá thở hổn hển chạy vào phòng, "Cô Lee Soo Yeon!".
Lee Soo Yeon quay đầu qua nhìn, nhận ra đó là cô y tá chăm sóc cho Kang Hyung Joon. Tim cô đập mạnh liên hồi, có phải là Joon đã... Cô vội vàng đứng lên, chỉ thấy đầu choáng váng, chân mềm ra, rồi lại ngã phịch xuống giường của Han Jung Woo.
"Joon... Joon anh ấy bị sao?", giọng của Lee Soo Yeon run rẩy.
"Bệnh nhân vừa tỉnh lại, nhưng mà...", y tá nói được một nửa thì ngập ngừng một chút rồi nói "Nhưng mà tinh thần anh ấy không được ổn định. Khi vừa tỉnh lại đã muốn rút ống truyền dịch ra. Chúng tôi nhìn thấy cũng giật cả mình, vội chạy đến ngăn lại. Viện trưởng và bác sĩ đã đi qua đó rồi. Cô nói hễ bệnh nhân có tin tức gì thì báo cho cô, nên tôi đã chạy qua đây."
"Joon!...", Lee Soo Yeon vừa nghe xong liền vội vàng chạy qua phòng của Kang Hyung Joon.
"Soo Yeon à”, Han Jung Woo muốn đuổi theo nhưng cơ thể chưa hồi phục, chạy được vài bước đã té nhào, may được Kim Myung Hee đứng kế bên đưa tay đỡ. "Xin mẹ hãy đỡ con đi qua đó, con không yên tâm.", Han Jung Woo van nài. Kim Myung Hee biết mình không nói được đứa con rể này, thở dài rồi đỡ anh, từ từ đi ra ngoài.

Lee Soo Yeon chạy một mạch đến trước cửa phòng bệnh của Kang Hyung Joon, thì nhìn thấy một toán bác sĩ đang vây quanh giường bệnh cố sức giữ chặt Kang Hyung Joon đang giãy giụa điên cuồng. Họ cố chích thuốc an thần cho anh ấy, nhưng anh ấy cứ gồng người lên, đầu kim nhọn hoắc cũng không thể xuyên vào. Khó khăn lắm mới chích vào được tĩnh mạch, anh ấy vừa động đậy thì đầu kim đã sứt ra khỏi ống tiêm, ghim lại trên cánh tay.
Lee Soo Yeon chỉ thấy toàn thân nhũn ra, cô không còn chút sức lực nào để bước vào trong, cũng không dám bước vào. Cô nhìn thấy cánh tay của anh có rất nhiều vết đỏ như thế, cũng nhìn thấy chỗ ngực áo của anh thấp thoáng lộ ra vết màu đỏ nhạt.
Không thể để anh ấy tiếp tục như vậy nữa! Lee Soo Yeon hít sâu một hơi, bước nhanh đến bên Kang Hyung Joon, “Joon à, em là Lee Soo Yeon đây. Joon! Anh còn nhận ra em không?”
Kang Hyung Joon quay đầu qua, nhìn thấy gương mặt cứ xuất hiện trong trong giấc mơ sâu kín của mình, cũng nhìn thấy cả đằng sau lưng cô, Han Jung Woo đang được Kim Myung Hee dìu đến.
Anh mở miệng ra, những âm tiết vỡ vụng và không liền nhau phát ra từ cổ họng khàn khàn của anh, “Lee Soo Yeon… Tại sao… Ngay cả cái quyền được chết của anh, em cũng muốn cướp đoạt…”.
Vào đúng lúc này, bác sĩ canh đúng thời cơ, tiêm thẳng vào tĩnh mạch của Kang Hyung Joon.

- hết chap 3 -

Bình luận

bà này ẩu, H chết thì lấy đâu ra fic, hổng lẽ kiu H hiện hồn dzìa hả ???  Đăng lúc 4-12-2013 10:59 PM
Tại sao ko yêu Harry mà cô còn ko cho anh chết... cô nói đi... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Vô lý hết sức... ghét bà Zoe...  Đăng lúc 4-12-2013 10:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 3-12-2013 19:57:44 | Chỉ xem của tác giả
mid75 gửi lúc 3-12-2013 19:02
Bây giờ, bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của Lee Soo Yeon.
Việc đầu tiên mỗi sán ...

giựt tem, bắc dầu len chảo , xào xào , bỏ mồm nhai {:433:}
đến chap này thì t thấy tâm hồn Z lơ lửng rồi, bạn cảnh giờ mờ nhạt hẳn :
tạu H vừa tỉnh dậy đã muốn chết rồi
p/s: pà chờ t xíu :v ~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2013 20:03:43 | Chỉ xem của tác giả
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 19:57
giựt tem, bắc dầu len chảo , xào xào , bỏ mồm nhai
đến chap này thì t thấy t ...

bà rủ rê tui vào tuky cái fic, mà rốt cuộc bỏ tui chổng chơ thế hử {:430:}
nôm na là cảm giác về Z của tui nó sao sao á, ko biết diễn tả thành lời ~
thôi, bà đọc fic rồi nói tui nghe, coi có trùng ý tui hông {:438:}
“Lee Soo Yeon… Tại sao… Ngay cả cái quyền được chết của anh, em cũng muốn cướp đoạt…”

- cái câu này đọc mà thấy xốn xang ~ cứu Joon rồi làm gì với anh nữa, khi mà anh chẳng còn lý do gì để sống {:439:}

Cô thiết tha mong anh mau chóng tỉnh lại, cô muốn chăm sóc anh thật tốt, đền đáp lại cho anh.

- vì lương tâm cắn rứt, muốn dc yên lòng, thương hại Joon... hay thật sự là lo lắng, quan tâm đến Joon ????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 3-12-2013 21:01:21 | Chỉ xem của tác giả
mid75 gửi lúc 3-12-2013 20:03
bà rủ rê tui vào tuky cái fic, mà rốt cuộc bỏ tui chổng chơ thế hử
nôm na l ...

con cháu t mới vìa )
sao sao là sao pà
là 3 phải, đang mở miệng bảo cảnh anh mà dậy là tui lấy anh
lúc sau sực nhớ qua cái ng đang ở ranh giới chết sống mà quan tâm anh ta ?
t nghĩ lúc này Z có vẻ hối hận hơn là yêu thương Joon
tội Joon quá, phát ngôn câu nào cũng đau cả lòng mề
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2013 21:06:02 | Chỉ xem của tác giả
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 21:01
con cháu t mới vìa )
sao sao là sao pà
là 3 phải, đang mở miệng bảo cảnh anh mà d ...

cháu bà đến đúng lúc ghê á. ngay khúc cao trào ko hà ~
ừ, bà nói Z 3 phải cũng đúng... 3 trợn cũng thím đó mà 3 xạo cũng là bả luôn !!!
nói chung, Z khá là 3 lơn {:438:}
nói vui là thế, nhưng mong là trong fic này, Z sẽ "đàng hoàng" tí...
mong cô quan tâm đến Joon nhiều hơn nữa...
cơ mà lúc này đây, cái Joon muốn là gì nhỉ???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 3-12-2013 21:11:18 | Chỉ xem của tác giả
mid75 gửi lúc 3-12-2013 21:06
cháu bà đến đúng lúc ghê á. ngay khúc cao trào ko hà ~
ừ, bà nói Z 3 phải cũng đ ...

ừ, bà nói Z 3 phải cũng đúng... 3 trợn cũng thím đó mà 3 xạo cũng là bả luôn !!!

t kết câu này của pà nha Mịt =)
mà 3 lơn là cái chi pà nạu :
fic này t trông đợi ở H là nhiều
còn Zoe? nếu cô ta quay sang iu H thì mong là author sẽ chuyển biến tâm lý nhân vật logic
còn đối ác với H nữa thì cũng ok, t càng khoái =)
P/s: chắc lúc này H chỉ muốn trết thau :V ~~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2013 21:28:45 | Chỉ xem của tác giả
HarryNa gửi lúc 3-12-2013 21:11
t kết câu này của pà nha Mịt =)
mà 3 lơn là cái chi pà nạu :
fic này t trôn ...

3 lơn là từ trong đây thì phải, hay do tui sáng tác tui cũng hông rõ nữa
thì nôm na là gom gọn 3 cái 3 kia vào 1 3 lơn
uh, bà nói đúng...nếu có yêu thì cũng phải chuyển biến hạp lý,
chớ đùng 1 cái "e yêu a" tui cũng đỡ ko kịp đâu
- từ hay hơn của "chỉ muốn chết" là "mong muốn được giải thoát", phải ko bà ???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 3-12-2013 21:34:32 | Chỉ xem của tác giả
mid75 gửi lúc 3-12-2013 21:28
3 lơn là từ trong đây thì phải, hay do tui sáng tác tui cũng hông rõ nữa
thì ...

ah, giống 3 trong 1 đó hẽ pà :)))
chap 2 t thấy bả đột nhiên bay từ cảnh w H mà thấy kì kì
n chap này thì thấy lột tả sự hối hận của bả hơn :))
hix, mong dc giải thoát, từ này đau nha pà =..=
t nghĩ mãi vẫn k ra trong p tại sao H lại k chết, sau khi tỉnh dậy sao k tự vận =..=
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách