|
Nick Kites: Tears_autumn_91
Đề cử:
Hikaru no Go (Hikaru kì thủ cờ vây)
Hajime-chan ga ichiban (Hajime là số 1)
Touch
Hikaru no Go không phải là một câu chuyện về tình yêu nam nữ mà là câu chuyện về tình bạn, sự đam mê và ước mơ. Hơn một ngàn năm, thời gian dài đằng đẵng, Sai đã chờ đợi và luôn chờ đợi để có một người có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình, để anh có thể thực hiện được niềm đam mê và khát vọng luôn cháy bỏng của bản thân, đó là chơi cờ. Lần đầu tiên có người thấy được anh là bản nhân phường Shusaku. Anh đã khiến Shusaku trở thành một kỳ thủ nổi tiếng, chạm gần đến "Nước đi thần thánh" mà anh mong muốn. Thế nhưng cuộc đời có hạn. Shusaku ra đi để lại trong Sai một nỗi đau đớn vô cùng. Cái anh có chỉ là khắc khoải chờ đợi, hy vọng sẽ lại gặp được một người như Shusaku, để anh chơi cờ, để anh thỏa mãn đam mê vĩnh viễn không bao giờ tắt của bản thân. 140 năm sau, lại có người nhận thấy sự tồn tại của anh - Hikaru là một cậu bé mà cả quân cờ cũng không biết cầm, ham chơi, bướng bỉnh và có phần ngốc nghếch.
Sai đã từng cảm thấy Hikaru thật tồi tệ, và Hiraku cũng đã từng chán ghét con ma hay nhõng nhẽo và khóc nhè suốt ngày đòi chơi cờ như Sai.
Nhưng bằng một cách nào đó, cuối cùng họ nhận ra họ là những mảnh ghép hoàn hảo cho nhau.
Cả Sai mà Hikaru đều nghĩ rằng Sai sẽ mãi mãi như thế, là một hồn ma ở trong bàn cờ, tồn tại cùng năm tháng, sau khi Hikaru mất Sai sẽ tiếp tục chờ đợi và lại tiếp tục chơi cờ cùng với một người khác.
Nhưng cả hai đều đã nhầm. Sai đã ra đi ngay khi Hikaru còn chưa hề có sự chuẩn bị gì.
Ý nghĩa của sự tồn tại là gì?
Chắc Sai đã tự hỏi bản thân mình cả trăm cả nghìn lần trong những năm tháng cô đơn không có ai làm bạn, một mình quanh quẩn bên chiếc bàn cờ cũ nát. Trong sử sách không có tên của anh. 140 năm trước cái anh lưu lại là danh của Torajiro - Bản nhân phường Shusaku. 140 năm sau, anh ở cạnh Hikaru, cố gắng giành giật với cậu bé để được chơi từng ván cờ. Bới vì Hikaru không giống như Shusaku. Hikaru cũng có đam mê và khát khao với cờ vây, giống như Sai vậy.
“Sai, anh thấy không? Cho dù chỉ có em nhìn thấy anh, nhưng bằng việc đấu cờ qua mạng, anh đã thực sự tồn tại! Fujiwarano Sai thực sự tồn tại”
Đúng là Sai đã thực sự tồn tại, anh tồn tại trong mỗi nước đi của Hikaru. Mỗi ván cờ mà Sai chơi, Hikaru luôn luôn ở cạnh anh, cậu cảm nhận được khí thế của mỗi nước đi, cậu cảm nhận được tâm tình sung sướng và kích động khi cầm một quân cờ.
Nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không thật sự chú tâm nếu không có sự khiêu khích từ Akira. Đó là một vòng tròn luẩn quẩn. Akira đuổi theo hình bóng của Sai trong mỗi nước cờ của Hikaru, Hikaru lại đuổi theo để có thể mạnh lên ngang với Akira. Mỗi người bọn họ đều có lý tưởng và ước mơ. Sự khao khát và tình yêu với cờ vây dường như quá lớn, đến nỗi mỗi lần đọc câu chuyện này tôi đều vô cùng xúc động.
Có quá nhiều điều để nói về câu chuyện này mà tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng đối với tôi Hikaru no Go là một manga tuyệt vời mà mỗi lần đọc lại tôi đều rơi nước mắt. Hikaru no Go - Manga hay nhất mà tôi từng đọc. |
|