|
SBD 27
Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Vở kịch của tổ tôi
Vở kịch của tổ tôi
Thời tiết mới vào đầu hè, không khí oi bức khiến cơ thể trở nên mỏi mệt, bức bối, rất khó chịu. “Trời này mà được ngồi máy lạnh thì hết ý”, vừa lẩm bẩm tôi vừa săm soi vào con máy tính thân yêu để làm một công việc vô cùng quan trọng: xóa sạch những thứ không cần thiết cho nhẹ ổ để còn down phim về xem. Một đám ảnh suất hiện trên màn hình. Sặc, xấu hổ quá, người ngoài nhìn vào chắc nói tôi là les mất. Đó là đám ảnh chụp tiểu phẩm làm thảo luận Pháp luật đại cương của nhóm tôi. Hazz, tôi là girl mà đóng vai nam chính, còn tên boy duy nhất trong nhóm thì được đóng vai bố nam chính là sao? Vì thế mới có ảnh tôi vắt chéo chân, rung đùi ngồi ôm mỹ nhân. Lại có cả hình tôi trăn trối trước khi chết nữa chứ (anh nam chính này có vợ mà vẫn đi bồ bịch, bị xe tông chết nên mới có cảnh chia tài sản). Tạo hình vô cùng ba chấm..., mỗi lần xem lại cười đau cả bụng. Xem ra lần nào tôi cũng chịu mất hình tượng, hy sinh hết mình cho vai diễn thì phải? Nhưng đã được đóng kịch mấy lần đâu mà “hy sinh cho vai diễn” ? Tôi ngồi thừ ra lẩm bẩm:” Ừ, được mấy lần cơ chứ? Tiểu phẩm kia chỉ chụp ảnh thôi mà, đóng kịch là phải như hồi lớp 7, phải rồi ...” Những hình ảnh tuổi học trò ấy bỗng hiện lên thật rõ ràng như đang xảy ra trước mắt vậy.
Giờ GDCD luôn là một giờ buồn tẻ. Kiến thức thì khô khan lại toàn học vào cuối buổi chiều, ai nấy đều mệt mỏi và buồn ngủ. Chưa đến nỗi là đa số làm việc riêng như lên cấp 3 nhưng phần lớn mọi người đều lơ mơ trong trạng thái “tâm hồn treo ngược cành cây”. Tuy nhiên, cuối buổi học hôm đó, cô giáo đã công bố một tin gây chấn động làm cả lớp sôi sùng sục. Cô nói sắp kết thúc năm học, cô muốn các tổ đóng kịch về đề tài ATGT để chấm điểm. Đóng kịch đó! Chấm điểm nữa! Xem ra các tổ phải đầu tư ác đây.
Xã tôi chỉ có một trường THCS, tất cả đều học với nhau từ hồi tiểu học, quá quen nhau rồi. Cứ tưởng thế thì mọi việc sẽ suôn sẻ, ai ngờ cũng có lắm thứ rắc rối phết. Các tổ khác thì không nói làm gì nhưng tổ 1 của tôi lại tập hợp toàn “anh tài” của mấy làng đầu xã và cuối xã. Khoảng cách luôn là một trở ngại khó vượt, nhất là với mấy tên con trai trong tổ. Kinh nghiệm này rút ra từ lớp 6, khi tập hợp cả tổ cho vụ nấu ăn môn Công nghệ. Thân là cán bộ lớp nên dĩ nhiên tôi phải đến đúng giờ rồi. Khá bất ngờ khi thấy mấy tên kia cũng đã tụ tập trước cổng nhà bạn Điệp. Có tiến bộ, đổi tính hết cả rồi hay sao? Nhưng quả nhiên mấy tên này không phụ lòng “ mong mỏi” của tôi, chứng nào tật nấy, gọi mãi cũng không thèm vào. Chỉ có phe con gái là vào. Trong lúc chờ nhân lực vào đầy đủ, chúng tôi quay sang nói chuyện về mấy món đồ handmade. Chả là tầm cuối năm nào bọn con gái cũng hứng chí làm mấy thứ đó, khi thì dùng ruy băng kết hình trái tim, khi thì gấp hạc treo lên chỗ bàn học cho đẹp. Rốt cục nói xong quay ra đã gần 8h30 (tập hợp từ lúc 7h30), còn mấy thằng con trai kia tỏ thái độ kiên quyết bất hợp tác đã chạy biến đi đằng nào mất rồi. Thôi kệ, mấy đứa họp lại bàn bạc vậy.
Kịch bản thì đơn giản thôi: một anh đâm xe vào bà bán rau, hai bên cãi vã dắt nhau lên công an xã giải quyết. Như thế là chỉ có ba nhân vật chính và người dẫn truyện, còn lại cho làm diễn viên quần chúng. Tôi chắc mẩm thể nào cũng được giao phần dẫn truyện. Tôi vẫn luôn tự hào mình đọc diễn cảm rất tốt, còn được lớp cử đi thi kể chuyện về Bác Hồ nữa cơ. Vì thế khi được Bình- tổ trưởng, giao cho vai bà bán hàng tôi khá ngạc nhiên. Nhìn mình lành lành chứ có gì đâu mà diễn cái vai đanh đá kia chứ? Tôi chợt nhớ hình như mọi người ấn tượng với vụ tôi chửi nhau với tên đầu gấu của trường nên rất ủng hộ tôi vào vai này thì phải? Hic, hình tượng ngoan hiền thế là mất sạch rồi, tôi cũng chả tiện hỏi lại đành chấp nhận thôi, Bình thì đóng vai anh lái xe,Trang đóng vai công an viên, Lan dẫn truyện. Cả lũ ngồi xuống vừa thử diễn vừa đặt lời thoại, mấy diễn viên quần chúng cũng hăng hái tham gia vào việc chỉ đạo diễn xuất và viết kịch bản. Vở kịch cũng đơn giản nên trong một buổi cũng dã hòm hòm, mọi người về tự tập và chuẩn bị đạo cụ chờ ngày công diễn.
Dù không được giao vai như mong muốn nhưng tôi vẫn hứng chí bừng bừng, lúc nào cũng nghĩ đến. Nào là phải nói thế này, nào là phải diễn thế nọ sao cho thật giống. Tôi là fan của Maya trong Glass mark nên cũng ước ao mình được diễn kịch thật hay. Vì lớp tôi học buổi chiều nên sáng hôm diễn đã nhắc nhau tổng duyệt một lượt cho nhuyễn. Hình như có mỗi tôi là ham hố nên khi tập hợp chỉ mình tôi đến nhà Lưu. Hai đứa ngồi tám chuyện đến gần trưa thì Lưu rủ tôi ra đồng hái rau về làm đạo cụ cho máu. Nhà bác nó thả rau muống ở ao, tôi lon ton chạy theo nhưng ngại bẩn nên chỉ ngồi bờ hái, Lưu thì ra tít đầu đằng kia. Đang mải hái thì có tiếng quát làm tôi giật cả mình, suýt thì ngã xuống ao:” Đứa nào dám ra hái trộm rau nhà tao hả?” Tôi lúng túng trả lời:” Cháu... cháu là bạn cái Lưu, cháu hái hộ nó thôi >.<”, vừa nói vừa chỉ tay ra đằng xa nơi con Lưu đang nhe nhởn cười. Thấy thế bác kia cũng không làm gì tôi, hỏi han Lưu vài câu rồi ngồi hái rau. Tôi thì thở phào, hú vía, suýt thì bị nghi là trộm.
Buổi chiều, tôi hào hứng mang đạo cụ đến lớp, dần, sàng, đòn gánh không khác chi bán hàng thật. Mọi người cười nói vui vẻ, chưa bao giờ lại mong giờ GDCD đến thế. Trước giờ GDCD là giờ thể dục, nắng nóng nên chúng tôi ngồi hóng mát dưới tán mấy cây bằng lăng. Đám rau tôi hái lúc sáng vừa ít lại vừa héo nên cả bọn đang nghĩ cách kiếm thêm, có mấy bà bán rau cơ mà. Tất cả cùng nhất trí: nhổ cỏ thay thế. Sân trường tôi có hơn nửa là sân đất, rìa bờ tường mọc đầy cỏ dại cao đến ngang người mà lúc đi lao động lớp nào cũng than khổ. Không chỉ có tổ tôi mà các tổ khác cũng xông vào nhổ cỏ, có vẻ tổ nào cũng thích bán rau thì phải ^^. Cảnh tượng lúc ấy thật vui, trời nắng mà ai nấy đều hăng hái nhổ cỏ bằng tay. Đám con trai được dịp thể hiện tài năng, đứa nào cũng ôm một bó “ rau” to, mọi người hớn hở cười đùa dù mồ hôi nhễ nhại. Thầy thể dục thấy cảnh lớp tôi như thế cũng không khỏi bật cười, lúc lao động thì kêu mệt, lúc không cần thì sung sức thế! Sau trận oạnh tạc, đám cỏ tan nát, tơi tả hẳn đi, lớp nào năm nay lao động ở chỗ này tha hồ sướng.
Rau đã thừa, đạo cụ cũng mang đủ, không biết ai còn đem cả buồng chuối xanh đi làm khu chợ của tổ tôi đa dạng hẳn lên. Mọi người kê bàn ghế gọn lại để lấy chỗ diễn kịch. Tổ tôi cho bày cảnh chính nơi xảy ra vụ án trước một dãy bàn, dãy kia làm cảnh ở công an xã, còn trên bục giảng cho đám con trai ngồi bán hàng, can tội không biết kịch bản, xếp ra xa tránh làm hỏng việc, khu chợ cũng được mở rộng hết sân khấu. Tổ tôi tất nhiên là diễn đầu tiên, mọi người ra sức diễn thể hiện, một khu chợ vô cùng náo nhiệt, ồn ào, đầy tiếng người mua bán. Tôi cũng say sưa diễn vai của mình, mặc cả với khách tới bến và lúc cãi nhau cũng tới bến luôn. Hic, nhưng do hồi hộp quá tôi quên sạch lời thoại, tôi đành bịa ra, dù sao thì vai của tôi cũng gần với cuộc sống. Thế mà có đứa ngồi đằng sau bình phẩm tôi diễn giống thật quá làm tôi phổng mũi sướng rơn. Haha, mình cũng có khiếu đóng kịch đấy chứ!
Sau khi xem xong các nhóm thể hiện tài năng, cô giáo nhận xét và xếp hạng. Tổ tôi xếp hạng 2 lý do: diễn viên phụ nói quá to, át cả lời người dẫn truyện. Tôi cho bọn con trai cái liếc mắt cháy người, ai bảo bọn nó to giọng bán hàng làm gì? Haizz, trách người cũng phải trách mình, chính tôi cũng diễn quá hăng quên luôn người dẫn truyện mà. Mọi người trong tổ đều cảm thấy tiếc nuối một chút nhưng ai cũng đã có bài học thật hay. Tôi thì còn tiếc sao cô không trao luôn cả giải diễn viên xuất sắc nhất chứ, nếu có biết đâu mình lại được cũng nên,hehe... Cả lớp vui vẻ ra về trong tiếng cười đùa, bàn luận về mấy vở kịch, không quên để lại cho lớp học ca sáng đám rau vứt bừa bãi dưới nền nhà ^^.
Giờ đây nghĩ lại hẳn là vì ấn tượng mấy vụ cãi nhau của tôi mà bọn con trai đã đặt cho tôi biệt danh Linh Gà Chọi( bọn tôi tuổi gà mà). Tôi lúc đó đã không nghĩ đến phải ấn tượng lắm mới được đặt biệt danh, mà chỉ nghĩ cái tên đó sao khó nghe thế, sao ghét thế. Để rồi mỗi lần bị gọi bằng tên đó tôi lại xù lông tỏ vẻ khó chịu. Để rồi vì một vài lý do chủ quan mà tôi khép mình lại, tập trung vào việc học hành, kết bạn ít đi, cũng ít nói, chẳng còn hào hứng tham gia cái gì nữa. Để rồi tự đánh mất tuổi học trò hồn nhiên của chính mình. Để rồi tự trách bản thân vì đã không lưu giữ lại những kí ức về thời yêu dấu ấy. Để mỗi lần nhớ lại lại thấy sống mũi mình cay cay... “Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ”. Phải, tất cả đã đi qua và không quay trở lại, chỉ còn tôi ngồi đắm chìm trong những dòng kỉ niệm ít ỏi, hối tiếc về một thời đã qua. Kỉ niêm hồi lớp 7 đó là một trong những kỉ niệm cuối cùng về thời đi học. Thật buồn phải không khi cấp 3 lướt qua tựa cơn gió không để lại chút gì. Tôi giật mình thảng thốt, mình đã đi qua cấp 3 rồi sao? Tự lúc nào? Sao chẳng có chút kí ức nào vậy?
Thời hoa niên của mình ở nơi đâu???
Một chiều tháng 6, năm 2013
Lời bài hát “ Xa rồi tuổi thơ”, tác giả Ngọc Lễ
|
|