Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: V-musik
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Event] Nơi post bài dự thi "Kỉ Niệm Tuổi Học Trò"

 Đóng [Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2013 18:11:29 | Chỉ xem của tác giả
SBD 16

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Một thời để nhớ


Một thời để nhớ…!


Mùa hè tới thật rồi, hoa phượng đỏ, ve kêu rồi, những cơn mưa rào bất chợt đã về đây cả rồi Sắp phải xa trường kia rồi, mới ngày nào còn bỡ ngỡ nơi sân trường cấp ba mà giờ đã…Thầy cô, bạn bè những người trước kia ta chưa từng quen sao giờ thương quá, nhớ quá! Sắp phải chia tay, chúng ta không thể giấu đi sự thật ấy. Sao tớ thấy nuối tiếc quá cái khoảng trời sắp mất, sắp không được đến trường rồi để đợi chờ ai đó. Ước sao có phép màu làm thời gian ngừng trôi thì tuyệt biết bao. Nhưng chúng ta không níu lại thời gian thêm được nữa. Những kỉ niệm vẫn nguyên vẹn như ngày đầu mà tớ không sao quên được- những kỉ niệm một thời học sinh:




Ta chẳng biết tự bao giờ
Với thói quen tìm đợi chờ
Hình bóng ai quen thuộc
Mái tóc dài xa xa
Thướt tha bay trong gió
Dù nắng, mưa, trưa, sáng
Dù mệt mỏi, vui tươi
Khi tiếng trống tan trường
Bừng tỉnh trái tim tôi
Giật mình chợt thon thót
Sao tim như ngộp thở
Như bàn tay ai nắm
Sao cứ đập thình thịch
Bồi hồi mãi trong ngực
Lòng hồi hộp, lo lắng
Rồi ta chạy đi mau
Đôi chân như nhún nhảy
Mắt đảo trước liếc sau
Ngó ngang dọc đợi chờ
Thấy bóng ai cũng giật mình
Nhiều người sao giống quá
Tóc ai cũng dài cả
Bỗng tim lặng phố người
Ngập ngừng sao không nói
Nhưng ta muốn reo lên
Cho vỡ òa niềm vui sướng
Khi ta thấy ai đây
Người ta hoài chờ đợi
Niềm vui sao khó tả
Khiến ta phải dặn lòng
Chạy nhanh lên! Nhanh lên!
Bước chung con đường nhưng…
Bao chuyện ta đã nghĩ
Giờ bay đâu đi hết
Khi tim đập và ta ấp úng
Con đường sao ngắn quá
Xin trải dài nữa ra
Thời gian ơi xin đứng lại
Để ta còn niềm vui
Mà sao không giải nổi

Rồi ngày lại trôi qua
Ta vẫn như thường lệ
Tìm bạn giữa đường đông
Nhưng hôm nay đâu rồi
Hình dáng ai quen thuộc
Lặng thinh mãi ngóng trông
Chợt đánh rơi nụ cười
Để lòng ta hụt hẫng
Một nỗi buồn vu vơ
Đường xa nay càng xa
Một nỗi buồn gặm nhấm       
Chân bước đầu ngoảnh lại
Chờ đợi gì đây ai?




Rồi đêm xuống, những lúc học xong trằn trọc mãi không ngủ, khi tất cả những hình ảnh và kỉ niệm kia bất chợt ùa về, cái tên như ngân nga mãi trong đầu. Ánh mắt, nụ cười ai dần theo tôi vào trong giấc mơ. Mái tóc dài bồng bềnh của ai cứ quấn lấy tâm trí rối bời của tôi. Ánh mắt hiền hậu, nụ cười hồn nhiên mà tươi vui. Nhưng sao Thủy lại cười như vậy nhỉ? Sao khiến người ta cứ mãi thẫn thờ, ngơ ngẩn đến thế. Giọng nói trong trẻo mà ấm áp sao cứ mãi quanh quẩn đâu đây…

Rồi đêm về nằm ngủ
Trằn trọc mãi không thôi
Khi ánh mắt, nụ cười
Như hiện lên trước mắt
Nụ cười ai xinh quá
Ngẩn ngơ tôi đứng nhìn
Xao xuyến trái tim tôi
Rồi đôi mắt to tròn
Trong veo mắt bồ câu
Nhớ sao những ánh mắt
Tạc khắc vào tim tôi
Đêm nay tôi không ngủ
Chỉ vì nhìn đôi mắt
Ngơ ngẩn ai tóc thuôn dài
Mượt mà buông xuống bờ vai
Để nắng gió vui đùa
Nhởn nhơ mãi bên tóc
Trách ai sao để tóc dài
Để vương vấn say mãi lòng tôi
Ôi học sinh những phút giây
Trái tim tôi đã phủ đầy tóc ai
Hỏi sao không ngủ thế này?
Vì ai tôi mãi trằn trọc không thôi
Ôi khuôn mặt mái tóc
Những nụ cười tiếng nói…


Phượng nở đỏ rực trên cây, màu hoa bằng lăng tím, ve kêu râm ran. Mùa hè đến mang mùa thi đến. Vậy là sắp phải kết thúc đời học sinh rồi. Sắp phải xa rồi hàng ghế đá, sân trường kia, bàn học cũ, bảng đen, hành lang dài kỉ niệm. Sao ta muốn mang tất cả những yêu thương này đi. Thầy cô, bạn bè không biết sau này còn biết nhau không? Còn ta quên sao được ba năm đầy ắp kỉ niệm ấy, quên sao được “bạn”, quên sao được bè, quên sao được thầy cô. THỜI GIAN ơi ….xin đừng trôi nữa:


Hè ơi sao đến mau
Phượng nở đầy khắp sân
Tiếng ve kêu nao lòng
Rồi mùa thi chợt đến
Bồi hồi nhìn phượng rơi
Lặng thầm từng kỉ niệm
Hè ơi sao nhanh vậy
Những cơn mưa mùa hạ
Ào về trước cửa hiên
Phượng ơi xin đừng nở
Ve ơi xin ngừng kêu
Để thời gian đứng yên

Ba năm dưới mái trường
Hành lang dài kỉ niệm
Sân trường rộng thênh thang
Hàng ghế đá thân quen
Rồi mai này bay mãi
Chắc có nhớ nhau không?
Lòng ta thầm mãi hỏi
Trả lời sao bây giờ?


Đêm nay sao tĩnh mịch quá, lòng sao buồn quá, day dứt với bao lo lắng, suy tư, lo về những kỳ thi sinh tử sắp tới và lo về nhiều điều nữa…Tớ muốn cầu nguyện, cầu nguyện cho tất cả bạn bè thành công, cầu nguyện cho mọi người đừng quên nhau và cầu nguyện sẽ gặp lại Thủy trong một ngày gần nhất, khi đó cả hai đã thực hiện được ước mơ, con đường mỗi người đã chọn, hi vọng điều ước sẽ linh nghiệm, và tớ xin gửi nó đến cho tất cả mọi người. Những suy tư ngọt ngào tớ không sao quên được một người.  Tất cả xin gửi những nỗi niềm, suy tư của tớ vào lời bài hát này:


“ Tôi gửi bông hoa này cho ấy luôn nhớ mãi luôn có tôi trong lòng. There are today
Tôi gửi một thiên thần che chở cho ấy để ấy thấy được một điều. There are today
Tình yêu trong như nắng vàng, nắng lên sưởi ấm bao lạnh giá trong tâm hồn. Và tôi luôn mong ấy cười hạnh phúc âm thầm quá tôi chỉ muốn ấy hiểu rằng
Tôi gửi bao ân tình thương mến cho ấy để ấy biết được một điều there are today…”




Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đó chính là thử thách mà chúng ta phải vượt qua. Tương lai không biết sẽ thế nào nhưng ta phải đi tiếp vì mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Cuộc sống giờ lặng lẽ hơn bao giờ hết và trong sự lặng lẽ ấy tớ thấy mình như đang căng mình ra với hết sức lực và tâm trí để gánh lấy mọi áp lực. Chẳng biết sẽ khi nào gục ngã nữa…Nhưng dù thế nào cũng phải đứng dậy khi bên tớ có một người như Thủy và nhiều người khác nữa.
Giờ sẽ là lúc ta chinh phục ước mơ của mình. Còn một tháng cho mọi cố gắng, cho một người…Cố lên nhé! Khi mệt mỏi và gặp chuyện buồn hãy gọi cho tớ, tớ luôn sẵn sàng khi Thủy cần.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2013 18:17:02 | Chỉ xem của tác giả
SBD 17

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Gửi thời học sinh đang trôi qua của tôi


Chưa bao giờ tôi thấy bối rối trước những câu chữ như thế này, không phải vì không nghĩ ra thứ gì để viết, mà là vì có quá nhiều thứ đáng nhớ, có quá nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, đến nỗi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu :) Thôi thì, có lẽ mọi thứ nên bắt đầu từ nhành hoa phượng nhuộm đỏ cả mùa hạ cuối cùng của thời học sinh, với những xúc cảm rất dịu dàng nơi đáy tim một cô gái chưa tròn mười tám tuổi…

  Gửi từng hàng cây, ghế đá sân trường,
Gửi tụi mày, đám bạn quỷ sứ nhưng đáng yêu vô đối của tao :)
Gửi hắn, một chút rung rinh thật khẽ trong tim :)
Và, gửi thời học sinh đang trôi qua của tôi…



Có ai không từng tiếc ngẩn tiếc ngơ khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng bị xếp gọn lại nơi góc tủ?
Có ai không từng xao xuyến khi trông lại những dòng lưu bút nghịch ngợm của bạn bè?





  Có một mùa đi qua
Bao vấn vương ở lại
Rồi một mùa trở lại
Vấn vương đã đi qua…
  


Một mùa hạ nữa đã vội vàng đến, và sắp vội vàng ra đi. Mải mê ngập chìm trong những con số, những bài tập và áp lực thi cử, nên khi vô tình nhìn thấy những cánh hoa phượng đỏ rụng rơi nơi sân trường, tôi mới giật mình nhận ra điều đó.

Có lẽ, chẳng mùa hạ nào đến nhanh như mùa hạ cuối cùng thời áo trắng, nhanh đến tàn nhẫn, đến nỗi khi những cô cậu học trò lớp 12 vẫn còn chưa kịp nhận ra thì nó đã trôi qua mất rồi :)

Ngừng lại một khoảnh khắc trong dòng thời gian vội vã của những ngày tháng ôn thi, tôi lặng lẽ đọc lại từng trang lưu bút, để rồi nuối tiếc, để rồi bâng khuâng… Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ lưu luyến quãng thời gian này đến thế, để rồi khi mọi thứ chỉ còn là ngày hôm qua, trong lòng lại có một thứ cảm xúc nào đó khó gọi tên…

Sẽ không còn những giờ ra chơi ngắn ngủi nhưng đầy chờ mong giữa năm tiết học căng thẳng, sẽ không còn những lúc cùng nhau giành giật bị bánh tráng trộn hấp dẫn hay chai Coca mát lạnh nữa…

Sẽ không còn những giờ trực nhật, một đứa con trai chạy đằng trước, một đứa con gái vội vã vén tà áo cầm chổi rượt ở sau nữa…

Sẽ không còn những lúc sáng ra đến lớp phát hiện ra mình chưa làm bài, rồi hốt hoảng mượn vở nhỏ bạn chép lấy chép để nữa…

Những tháng ngày của bao giận hờn vu vơ, cũng sẽ không quay lại nữa…

Chút nắng mộng mơ, rồi cũng không còn trong tim nữa…

Nằm nhìn ra cửa sổ, trông lên bầu trời xanh biếc lấp lánh ánh nắng của tháng Năm, giai điệu dịu dàng của bài “Xe đạp” chợt đưa tôi về một miền ký ức không tên, nơi đó có một hình bóng rất quen thuộc.



“Đạp xe nơi sân trường
Tóc em buông dài…
Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười
Rồi em xao xuyến…
Chợt nghe vu vơ…”
  



Tôi là một cô bé “hơi” mũm mĩm một chút, nên suốt những năm tháng đến trường, tôi thường gặp phải những lời trêu chọc từ bạn bè, và cũng chẳng có mấy lần đón đưa cả. Vì thế, hắn - người đầu tiên tình nguyện chở tôi về trên chiếc xe cọc cạch của mình – đã vô tình in vào trái tim tôi một vết thật sâu, thật sâu…

Giọng cười sảng khoái đáng ghét của hắn, lưng áo đẫm mồ hôi giữa trưa nắng chói chang của hắn, cả mái đầu cháy nắng vì luôn nhường mũ cho tôi của hắn, dù bao mùa hạ nữa có trôi qua, tôi cũng chẳng bao giờ có thể quên được…



Tạm biệt mái trường, tạm biệt ghế đá, tạm biệt bạn bè, tạm biệt cả những xuyến xao của một thời mà thôi chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói ra. Có thể bạn cho rằng tôi nhút nhát, nhưng thứ tình cảm hồn nhiên đó quá đẹp đẽ, tôi lo sợ sẽ không còn được trông thấy nụ cười rạng rỡ của hắn, lo sợ sẽ không còn có thể thỉnh thoảng được nói những câu chuyện không đầu không cuối với hắn, lo sợ sẽ làm thứ tình cảm mong manh kia vỡ mất…

“Đợi anh góc phố quen mình em
Chỉ mình em và nỗi nhớ mong
Rồi có nhau...
Đạp xe trên phố tan trường…”



Tôi chọn cách im lặng, để chiếc xe đạp và bóng lưng kia trở thành những hồi ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, với đôi lúc ngẩn ngơ đợi chờ cơn mưa rào mùa hạ để được ngồi sau lưng hắn thêm một chút nữa, để sau này, khi đã trở thành một bà lão, mỗi lúc bồi hồi nhớ lại, tôi vẫn sẽ móm mém cười :)

“Rồi mùa thi chợt đến
Bồi hồi nhìn phượng rơi
Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình
Được đứng bên nhau thật lâu….”




Có lẽ đã đến lúc phải cất những kỉ niệm, những ánh đèn rực rỡ đêm văn nghệ hội trại, cất những nụ cười, những cái nắm tay, cất cả những lưu luyến của ngày chia tay vào hồi ức, nhường chỗ cho những tất bật, lo âu ngày thi cử.

Đã đến lúc phải nói tạm biệt với ánh nắng chói chang của tháng Năm, tạm biệt cây phượng già góc sân trường.

Và đã đến lúc phải tạm biệt những lần ngồi đợi chờ cơn mưa rào như một con ngốc :)

Gửi anh một tình yêu nho nhỏ,
Nhuộm đỏ màu phượng vĩ cuối mùa.
Gửi anh ướt đẫm một chiều mưa,
Chiếc ô xoay tròn nơi chờ đợi…





Chỉ là, mùa đã sắp qua, nhưng lưu luyến vẫn còn trong tim mãi.
Năm sau mùa trở lại, nhưng liệu nắng có còn rạng rỡ, hồn nhiên như thuở nào?

Rồi cứ thế ngày đi rồi lại đến
Thồi áo trắng mong manh đã vội xa
“Em thích anh”, vẫn ngập ngừng chưa nói
Góc trường xưa còn lại bác phượng già…




Những ngày tháng đẹp đẽ của thời học sinh, rồi cũng có ngày sẽ trở thành kỉ niệm…



Đến bây giờ tôi mới nhận ra, người ta thường thích những bộ phim về tuổi học trò, không hẳn là vì nội dung, mà là vì nó gợi nhớ về “một thời hồn nhiên, mơ mộng, nhiều vu vơ” mà ai trong đời cũng mong được một lần trở lại… Thời học sinh của mình, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, để rồi khi phát hiện ra thì ngày mai đã không còn được ủi bộ quần áo học sinh để đến lớp nữa, không còn được vô tư cười đùa, không còn được rượt đuổi nhau trên sân trường đầy những đốm nắng lấp lánh, không còn được gặp lại lớp với đầy đủ ba mươi tám khuôn mặt thân quen đó nữa… Nhưng nắng của mùa hạ cuối cùng này, tôi sẽ luôn ghi nhớ trong tim.

Đành gửi những tình cảm chân thành của mình vào những dòng thơ, những khúc nhạc, để thời áo trắng tinh khôi trở thành điệp khúc mãi ngân vang trong lòng tôi…

“Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi
Để tôi nhớ…
Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều…”



  Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Vẫn vẹn nguyên trong những giấc mơ dài
Bụi thời gian chẳng thể làm phôi phai
Màu nắng xưa dịu dàng in trong mắt…

  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2013 18:43:08 | Chỉ xem của tác giả
SBD 18

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Nhận ra thời học sinh chúng ta đã trôi qua như thế...


Với chín năm đã quen với sự hiện diện của cả nam lẫn nữ trong mỗi lớp học thì khi bước vào lớp mười với đúng tính chất khối chuyên anh, khung cảnh đâu đâu cũng toàn là phe kẹp nơ làm mình cảm thấy thật lạ lẫm và hồi hộp không biết sau này sẽ thế nào đây? Càng ngạc nhiên hơn khi điểm danh cả lớp tới 54 thành viên mà chỉ có vỏn vẹn năm thằng con trai, đã thế giáo viên chủ nhiệm lại là nữ nữa thì quả đúng lớp này âm thịnh dương suy. Tình hình rất chi là tình hình!!!!

Nhưng đúng với bản tính con gái, đi đâu cũng có thể tám chuyện và đã tám thì quên cả trời đất, mọi người dễ dàng chơi thân với nhau, nhưng thân thiết ở đây không phải là đối với cả lớp mà chỉ những thành viên cùng tổ, đối với tổ khác tuy cũng giao lưu chút ít nhưng lại không mấy nhiệt tình với nhau. Cả lớp như chia phe phái khác nhau, tình trạng phân chia lãnh thổ, nước sông không phạm nước giếng. Trong học tập lẫn vui chơi đều hoạt đọng riêng lẻ, mọi người tuy không nói ra nhưng ai cũng biết sự thiếu đoàn kết của các thành viên trong lớp. Thêm vào đó việc thiếu quan tâm của giáo viên chủ nhiện đã khiến cho cả lớp càng ngày càng rời rạc thêm.

Cả ba năm trôi qua, tưởng chừng như việc chúng ta đoàn kết với nhau là điều không thể thế nhưng trong buổi tổng kết cuối năm đã thay đổi tất cả. Và mình biết mình đã sai, chỉ cần một bài hát, những cái ôm thật chặt, những câu chúc may mắn đã gắn kết 54 người chúng ta lại làm một, mình chợt nhận ra tình yêu cho tập thể đọc nhất vô nhị này. Mình vẫn nhớ rõ từng chi tiết vào ngày hôm ấy, chúng ta cùng nhau măc áo lớp, khoác vai nhau thật ấm áp, cùng nhau đi qua những con đường quen thuộc, cùng nhau thưởng thức những câu chuyện chẳng có đầu mà cũng chẳng có cuối, cùng chia sẻ những nụ cười bên ngọn lửa trại, hơn thế lúc trời mưa nhìn ai cũng cười nhưng mình cũng nhận ra mắt chúng ta điều đã ướt. Lúc ấy những người đi đường nhìn chúng ta nhu quái vật thế nhung sao lúc ấy mình chẳng hề thấy xấu hổ hay ngai ngùng mà lại có cảm giác rất hạnh phúc, rất tự hào.

Mình muốn thời gian lúc ấy trôi chầm chậm thôi để mình có thể ôm các cậu lâu hơn, để mình có thể cảm nhận chúng nhiều hơn nữa, sâu sắc thêm chút nữa, muốn quay lại lần đầu chúng ta gặp nhau, muốn mối quan hệ của chúng ta trước đây được cải thiện, muốn cho những kỉ niện này được lưu giữ, muốn chúng ta bên nhau mãi, muốn chúng ta đừng rời xa, muốn

P/S: yêu lớp a9 vô đối, đây là bài hát chúng ta hát cùng nhau.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2013 18:46:00 | Chỉ xem của tác giả
SBD 19

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Thời ấu thơ trôi nhanh thật


Tuổi ấu thơ trôi nhanh thật


Nhanh lên! Nhanh lên nào! Vụt...!       
- Ê, cậu tên là gì?
- Mình tên Phong,còn cậu?
- Mình tên Vũ, haha Vũ Phong cũng là thần tượng bóng đá của tớ đấy, xem ra chúng mình có duyên rồi, làm bạn nhé cu?
- Được thôi.
- Nghe giọng của cậu chắc không phải người ở đây?
- Ừ, tớ quê Nam Định, bố mẹ tớ lên đây làm ăn cậu à, mà cậu có vẻ rành vụ này quá nhỉ?
- Chuyện, hehe thế giống tớ rồi đấy, có điều bố mẹ tớ lên đây từ hồi tớ bé tí cơ.
- Thế á?
- Ừ, tớ học trường này từ năm lớp 1 đấy. Cậu có thấy cái trường này đặc biệt không?
- Ừ, lúc bố mẹ tớ dẫn lên đang kí tớ thấy là lạ rồi, gì mà Phổ thông cơ sở...
- Nó dạy cả cấp một và cấp hai mà, bên tên là Phổ thông cơ sở cậu ạ.
- Thôi cô vào rồi kìa, hehe.
Các em trật tự, hôm nay là ngày đầu tiên các em tới trường tập trung nhận lớp, sắp tới các em sẽ có 3 ngày tổng duyệt cho lễ khai giảng, các em sẽ tới lúc 6h30 để tập trung và mang ghế nhựa ở cuối lớp ra xếp vào chỗ ngồi của mình, các em nhớ bảo bố mẹ mua cho một cái cờ đỏ để vẫy nhé,  có gì thắc mắc cứ hỏi cô nhé. À, quên mất, cô tên là Bùi Phương Hoa, là chủ nhiệm lớp 6A5 này...
- Vâng .a.a.a.a.ạ...Vụt...
...
- Sao lớ ngớ thế, chuẩn bị rồi kìa...
- Ơ, Vũ à, xếp hàng ở đâu thế cậu?
- Đi theo tớ, gà kinh.
Tùng tùng tùng ...
Sau đây là màn diễu hàng của các em mới vào học, các anh chị khối bẩy, tám, chín đứng lên vẫy cờ chào mừng các em nào...Đang tiến vào lễ đài là lớp 6A1...Vụt..
- Ê, Phong! Đi đâu đấy cậu?
- Thì về chứ sao, khai giảng gì mà mệt thế, đi đi lại lại làm tớ mỏi hết cả chân.
- Nhà cậu xa không? Có rảnh không, đi với tớ.
- Đi đâu hả cậu, nhà tớ cũng ngay gần đây thôi,
- Thì cứ đi đi, hehe.
- Được thôi.
- Trời!! Sao cậu biết chỗ này hay vậy?
- Suỵt, nhà này có nuôi một con chó to lắm, cậu cẩn thận đấy.
- Ờ, mà cậu chưa nói sao cậu biết chỗ này thế?
- Thì tớ chẳng nói với cậu là tớ học ở đây từ hồi lớp một còn gì.
- Ừ nhỉ, quên béng mất, hehe thế này tha hồ mà ăn rồi. Ôi ở đây to và thơm thế cậu nhỉ.
- Chuyện...
Gâu...Gâu...Gâu...đứa nào trộm ổi nhà tao đấy, á đứng lại mấy thằng mất dạy...
- Chạyyyyyyyyyyyyy!
- Hahaha, ngon quá xá, chiều mai học xong tiếp chứ đồng chí.
- Quá ngon luôn ý, công nhận ổi trộm ngon hơn ổi mẹ tớ mua, hahaha. Nhưng nhà đó có con chó to thật, to hơn con Milu nhà tớ cơ đấy, lại còn đen tuyền nữa, híc!
- Ừ, đừng để bị bắt, không là no đòn đấy, haha, nghe nói ông chủ nhà đó sống một mình, mà mẹ tớ bảo, những người sống một mình là nóng tính lắm.
- Thế cậu đã bao giờ bị bắt chưa?
- Tớ á, chưa lần nào, phương châm của tớ là: “hành sự bí mật, cận trọng và không tham lam” thế nên chưa bao giờ bị bắt cả, hehe. Với lại, binh pháp tôn tử đã nói:” nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”.
- Thảo nào chạy một vòng lại quay về đây.
- An toàn lắm hả?
- Á.aa á..bác tha cho cháu..
- Cả đống ổi nhà tao mà còn kêu không tham lam nữa hả...
- Bác ơi tha cho cháu, cháu...cháu...xin lỗi bác, lần sau cháu không thế nữa đâu ạ!
- Đi, tao phải nói với bố mẹ chúng mày cho chúng mày một trận nên thân mới được.
- Bác ơi, bác tha cho chúng cháu, huhu, bác mà nói bố mẹ cháu đánh cháu chết mất, huhu, bác tha cho cháu...
- Thế đã chừa chưa? Còn muốn ăn ổi không?
- Dạ, chúng cháu chừa rồi ạ, dạ chúng cháu không dám nữa ạ, huhu bác tha cho chúng cháu...
- Haha, được rồi, bác chỉ muốn cho mấy đứa biết, ăn trộm là hành động không tốt, khi nào muốn ăn, qua nhà bác chơi, cho chúng mày ăn thoải mái.
- Thật không ạ? Bác cho chúng cháu thật chứ ạ?
- Ừ, người lớn không nói dối bao giờ.
- Thế cho cả các bạn của chúng cháu nữa ạ?
- Ái...sao cậu cốc tớ?
- Dốt thế, cả vườn hoa quả, tớ với cậu tha hồ ăn, rủ chúng nó làm gì?
- Ừ nhỉ, hehe.
- Hai đứa thế là không tốt rồi, các cháu thích ăn ổi, các bạn cháu cũng thế, nếu cuộc sống này các cháu không chịu cho thì sẽ không nhận lại được bất cứ thứ gì đâu các cháu ạ.
- Vâng ạ, chúng cháu xin lỗi bác, khi nào chúng cháu qua sẽ rủ các bạn theo nữa ạ, mà bác sống một mình ạ? Bác không có con ạ? Con chó nhà bác tên là gì ạ? Nó to thật đấy ạ, nó bao nhiêu cân ạ?
- À, bác cũng có con, nhưng anh chị giờ lấy vợ lấy chồng hết rồi, giờ chỉ còn bác với con Khoang bầu bạn, thi thoảng mấy đứa rảnh rỗi thì qua nói chuyện với bác cho vui.
- Vâng ạ...
- Thôi chết rồi, sắp tới giờ cơm rồi chắc mẹ tớ đang tìm.
- Ừ, mẹ tớ chắc cũng thế, thôi cháu chào bác chúng cháu về ạ...hihihihi
Vụt
- Nè, dậy đi, dậy đi Phong...dậy...
- Ơ!!
- Ơ cái gì mà ơ, dậy còn đi thi môn cuối kì, tối qua ôn muộn ngủ luôn ở đây à? Mà cậu mơ thấy gì thế, thấy cứ nhếch môi cười suốt?
- Bí mật...tớ mơ lại hồi chúng mình mới quen nhau đấy, hồi đấy hồn nhiên thật, thoáng cái đã sắp tốt nghiệp đại học rồi, thời ấu thơ trôi nhanh thật đấy cậu nhỉ, tớ ước được quay lại cái thời học trò ấy.
- Ừ, cậu nói tớ mới nhớ,thời ấu thơ trôi nhanh thật...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2013 18:48:37 | Chỉ xem của tác giả
SBD 20

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Nỗi nhớ mưa


NỖI NHỚ MƯA...



Mưa kia vô tình rơi
Sao ta vô tình yêu?
Lòng vốn đã buông lơi
Sao nỗi nhớ vẫn nhiều



Cậu bảo rằng cậu không thích mùa hè, mùa hè nóng bức với gió Lào và mùa hè cứ thích mưa bất chợt. Mùa hè cũng có hàng tá cây phượng nở hoa theo đặc điểm sinh học vốn có mà không biết điều đó gợi nhớ bao điều. Mùa hè tưới những kỷ niệm ngày cắp sách, quần xanh áo trắng thơ ngây ngập tràn suy nghĩ của cậu. Và đó cũng là mùa hè điển hình của tớ. Khi cơn mưa mùa hè năm nay ùa về lao xao trong gió, tớ chợt nhận ra tớ vẫn sống trong những kỷ niệm mùa hè ấy, dù là mơ hồ nhất.

Những ngày cấp ba đó, tớ không còn quá bé nhưng tớ tự thấy sự thơ ngây, tinh khiết trong tâm hồn mình, như những giọt mưa còn luyến tiếc đậu trên đóa vàng rực của chùm muồng hoàng yến vừa nở rộ. Tớ không biết rằng mình lại dõi theo cậu nhiều nhường ấy, trong sự thinh lặng ngây ngô ấy, và kiên trì đến mức ấy.

Cậu cũng không còn quá bé, và cậu đã thích một cô bạn chung nhóm với tớ. Bạn ấy hoạt bát, hát hay, bạn ấy dễ thương và hòa đồng, vui vẻ. Bạn ấy không khép mình và ra vẻ xa cách như tớ thường làm, dù tớ ngồi ngay bên cạnh cậu. Bạn ấy cũng làm cho cậu cười chứ không phải hằn học sau khi cãi cọ tay đôi vô cùng trẻ con như với tớ. Hổng hiểu sao mãi sau này tớ mới nhận ra: cậu rất đẹp trai và mang một nét quê quê điển hình của bọn con trai ở huyện ra thành phố học. Vì tớ cũng mang nhiều nét quê quê và cực kỳ “lúa lúa” của bọn con gái từ huyện ra phố đi học.

Cậu là tên con trai vô tâm nhưng mang dáng dấp một ông cụ non. Tớ mang dáng vẻ một bà cụ non và nhớ nhiều thứ không nên nhớ. Cậu giải toán theo phương pháp cổ tới nỗi khi cậu viết lê thê gần đầy bảng mà vẫn chưa ra đáp án, tớ ngồi che miệng cười khúc khích, và thầy giáo giỏi nhất trường mình phải tặc lưỡi “em thật là hoài cổ”. Tớ cụ non tới nỗi lẩm nhẩm “tam cương, ngũ thường” ở cái tuổi vô tư đó, trong khi bọn con trai há hốc ra, tam cương là cái quái gì?

Những mùa hè cứ đều đặn đi qua, tớ và cậu đã rời xa mái trường, bước vào đại học. Ngày đầu gặp lại cớ sao cũng là một ngày mùa hè? Lâu lắm mới được thấy cậu với nụ cười đó, vẻ mặt bỡn cợt, nghêng ngang đó. Cậu đi xe đò từ huyện xuống, họp mặt bạn bè vui vẻ, khi về trời lại đổ mưa, ban đầu mưa rào lất phất, tớ tự thấy thi vị làm sao khi đuổi xe đạp sóng đôi với một chiếc xe đạp khác đang chở cậu và bạn ấy. Đến ngã rẽ rồi và trời vẫn mưa như thế, tớ giả lả “mưa nhỏ mát ghê, để tui chạy tiễn ông và nhỏ K luôn”, và tiếp tục song hành một hướng hoàn toàn ngược lại đường về nhà. Tớ nhớ là tớ cười nhiều lắm, nhưng chẳng nói bao nhiêu. Rồi cũng phải chia tay và tớ rong ruổi một mình trên chiếc xe đạp giữa cơn mưa hè ngày càng nặng hạt. Dường như mưa cứ cố rơi trong bất lực khi biết chẳng thể nào cuốn trôi đi nỗi niềm đang trào dâng trong lòng tớ.

Cậu bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, lăn lộn với đời, đầy ngạo nghễ. Tớ bây giờ là một người phụ nữ trưởng thành, va chạm với đời, kha khá tự tin. Nhưng những sự tự tin của tớ, mỗi khi gặp cậu, đều vút bay đi mất chốn nào. Rồi tớ đau lòng khi cậu đã mất đi phần nào ngọn lửa đam mê và sự cao ngạo vốn có. Tớ thử “đánh mất chính mình” khi viết thư thổ lộ với cậu. Rồi trong sự chờ đợi trường kỳ của tớ, cậu lặng thinh. Ngày qua tháng lại cậu mượn cơn say để nói rằng mong tớ ở bên cạnh như một người bạn tri kỷ. Tớ gật đầu lặng lẽ vượt qua chính mình và tình cảm của mình, một cuộc chiến không khoan nhượng và vô cùng gian khó. Tớ biết cậu không vô cảm, chỉ đơn giản là cậu không phải dành cho tớ. Tớ cũng biết không phải tớ thiếu may mắn, mà một anh chàng may mắn khác sẽ có tớ…trong cuộc đời này.

Cậu có biết, mặc dù cậu cao ngạo rất đáng ghét, nhưng khi cậu mất đi điều đó, cậu không còn đẹp trai nhiều như bình thường đâu. Hãy mạnh mẽ và là cậu của khi xưa nhé, dù tớ đã mất đi tự tin và sự kiên trì để tiếp tục dõi theo cậu. Chia xa với những lời chúc lành nhé, bạn tôi – đã từng là một khoảng trời tôi!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2013 18:51:12 | Chỉ xem của tác giả
SBD 21

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Ngày xưa


Ngày xưa


Khi còn bé, tôi nghĩ cấp 3 là nơi để thi Đại Học, lớn hơn chút  cấp 3 đối với tôi chắc hẳn sẽ vui lắm đây. Nhưng bây giờ khi đang lái chiếc Cup đến trường, cấp 3 trong tôi rộng lớn hơn cả. Cấp 3 là con đường quen thuộc, là chiếc Cup 50 rùa bò, là cái lò thiêu ngày hè và là lũ tiểu yêu theo tôi suốt quãng đường dài. Cấp 3 của tôi chẳng hề lãng mạn như trong thơ ca, con đường ổ gà đầy những vết bầm khốn khổ, những lần rượt nhau vật vã khắp hàng lang trường, giày dép trên mái ngói thì vô số kể. Cấp 3 là tập hợp những trò nghịch ngợm vô biên.

Cái phòng quen thuộc lại hiện ra trước mắt, 20 đứa quỉ này đã được tống vào đây 3 năm trời không được dịch chuyển, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi thấy nó xa lạ mà đẹp đẽ quá. Cái bức tường chi chiết những cái tên này rồi sẽ chỉ còn là những dĩ vãng. Tôi nằm dài lên bàn, vị trí ưa thích trong mỗi giờ học. Tôi nấc vội một tiếng, một tiếng cho những buổi chiều ngồi ăn bánh tráng, một tiếng cho những ngày đứng ra hàng lang chịu phạt. Một tiếng nấc cho những hồi ức.

Như thường lệ chúng tôi ăn liên hoan, nghe thầy chủ nhiệm nhắc nhở. Nhưng tụi nó hình như không còn như lúc trước, không còn những tiếng la hét"  Dô tụi bây", "Ăn lẹ đi để tao còn phục thù". Tụi nó chỉ ngồi im, nắm tay nhau, mắt đứa nào cũng ươn ướt. Có lẽ chúng nó sợ khi chúng nó cất ra tiếng nói nào thì tụi nó sẽ khóc òa mất. Rồi đèn tắt, usb được gắm vào, máy chiếu bật lên, 20 cây nến bừng thắp. Một bài power point, bài power point chăm chú nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Lời ca " Mong ước kỉ niệm xưa" chảy dài theo những tấm hình hồi ức. Tấm cả đám chơi thú nhún, tấm cả đám chơi cầu lông, tấm đám con gái buộc áo dài, tấm cả đám chạy sô thi hội thao, Lẽ dĩ nhiên tụi nó khóc, con gái thì ào khóc như những đứa trẻ, còn đám con trai cứ liên tục quệt vành áo lên mặt. Tụi nó thổi nến trong nước mắt.

Hôm nay trời nắng, nắng cháy da. Nhưng trong đây, trong lớp học, trong lòng tụi nó, trong lòng tôi, trong lòng những hồi ức, trong tình yêu tuổi học trò, ngày hôm nay MƯA. Mưa ướt người, mưa ướt vai, mưa ướt mắt buồn, mưa ướt đẫm cả những tâm hồn non dại đang chập chững vào đời. Một ngày MƯA..


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2013 18:56:10 | Chỉ xem của tác giả
SBD 22

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Dư âm


Tạm biệt tuổi học trò

Tạm biệt gia đình nhỏ

Tạm biệt những cánh thư

còn bỏ ngỏ…chưa trao

Tạm biệt thuở nào ngây thơ áo trắng

Sân trường vắng một mình ta đứng lặng

Chút nghẹn ngào len lỏi trong tim



Cuộc đời vốn là những mảnh ghép nhiều màu sắc.

Có gam tươi sáng vui vẻ, có gam đen trắng bình dị.

Có lẽ tuổi học trò là mảng màu đẹp đẽ, rực rỡ nhất trong hành trình của đời người..



Hè 2013


Một đêm tháng sáu đầy dư vị.

Mưa!

Rả rích… rả rích…


Cuối cùng cũng kết thúc ba ngày thi tốt nghiệp. Hôm nay lớp tôi lại kéo nhau đi chơi và có lẽ đây cũng là lần cuối chúng tôi cùng nhau khoác trên người bộ đồng phục. Buồn thật ấy! Mới chia tay thôi mà sao tôi lại nhớ lớp thế này? Phải chăng vì tôi đang cảnh FA hay vì tôi đã là “cựu học sinh” của trường THPT cách đây vài ngày? Thật sự tôi cũng không biết nữa. Tôi nhớ ba mươi con người thân thương ấy, nhớ phòng học quen thuộc ấy, nhớ mái trường ấy. Tôi nhớ, rất nhớ! Nhớ… tất cả. Tôi muốn quay về ngày đó, ngày mà tình còn thắm và nụ cười còn tươi, muốn quay về thuở học trò ngây thơ một thời. Muốn là thế nhưng biết có làm được hay không? Có lẽ ước muốn này sẽ mãi là mong ước mà thôi. Dẫu biết sẽ có ngày hôm nay, dẫu biết sẽ tiếc nuối nhưng sao tôi lại không trân trọng ngay từ đầu?




Best Friend ngọt ngào như socola



Ai cũng bảo tuổi học trò rất đẹp, xa rồi sẽ nhớ. Vì lẽ ấy, ngay ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới, tôi đã tự nhủ với lòng mình “Kỉ niệm là ở đây”. Nhưng mọi hy vọng dường như tan biến khi đụng phải lớp này. Đôi lúc tôi đã hối hận vì thi vào đây, những con người chỉ biết học, chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân. Nhưng qua buổi sinh nhật một bạn vào dịp gần cuối năm, lớp tôi đã gắn kết hơn. *Có hơi trễ phải không?* Hôm ấy vui lắm, lần đầu tiên trong năm lớp Mười, tôi thấy lớp thật sự hòa đồng, thấy các bạn dễ thương đến thế. Phải, là lần đầu tiên!

Lên một lớp, chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn. 08/03 năm ấy, con trai 11 Toán làm một cử chỉ siêu đáng yêu là âm thầm mua hoa và làm thiệp tặng con gái. Buổi sáng đi học cứ làm lơ, chả ai đá động, chiều đi học chuyên đề thì ôi thôi bất ngờ lắm luôn. Chẳng biết các bạn chuẩn bị từ lúc nào nữa, cảm ơn con trai lớp tôi nhé! Ai bảo con trai lớp Toán khô khan đâu nhỉ? Nhưng với tôi, đáng nhớ nhất phải kể đến dịp cắm trại 26-03. Những lần cùng nhau la hét, đánh bài quẹt lọ nghẹ rồi còn đi khắp trường chụp hình với thầy cô, chả ai chịu cho thấu. Liên chi RỰC CHÁY của ba lớp chơi thắng thì ít mà mạnh miệng thì nhiều. Nhưng chúng tôi được cái rất đoàn kết, đến giờ này mọi người vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Yêu quá!


Ầm ầm…ầm ầm…


Mưa xối xả, mỗi lúc càng thêm nặng hạt. Tiếng sấm như muốn xé toạc không gian yên tĩnh của buổi đêm, cũng giống như lớp tôi khi có xích mích vậy. Có những lúc, tiếng tranh cãi của mọi người làm lớp học như muốn nổ tung, sau đó là một không khí nặng nề, im lặng đến đáng sợ. Có những khi chiến tranh ngầm, những cái liếc xéo, những cái đảo mắt cũng đủ làm tâm trạng những người còn lại trong lớp chùn xuống. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng phải không bạn? Mưa càng to thì ánh nắng lên càng rực rỡ. Sau những lần xung đột thì chúng tôi lại hiểu nhau thêm. Lớp tôi xích lại gần nhau từng chút, từng chút một như thế đấy.

Năm mười hai là một năm đong đầy kỉ niệm: những lần cùng nhau đi chơi, học bài, luyện tập văn nghệ mừng 20-11, làm tấm thiệp tặng thầy cô và cả những lần giận hờn nhau nữa… Lớp mười hai rồi mà chả chịu học hành, tham gia phong trào của trường liên tục, còn tự hào “sân” nào mình cũng có mặt từ học hành cho đến vui chơi nữa chứ! ^_^



Thiệp tặng thầy cô ngày 20/11


Những ngày cuối năm là những khoảnh khắc chẳng thể nào quên. Trong khi các lớp khác còn đang miệt mài với sách vở, đang lo toan với các kỳ thi thì lớp tôi đã quậy banh trường. Súng nước, chai nhựa đục lỗ, thau… cứ thế mà choảng nhau tung tóe. Vui lắm ấy, tôi nghĩ các bạn lớp khác cũng thèm được một lần “chơi cho đã” như thế. Ngày học cuối cùng, chúng tôi cũng đang trong một trận “dã chiến” thì bị thầy hiệu trưởng truy bắt. Cả lớp chạy tán loạn nhưng cả bọn lại lao nhanh xuống sân sau rồi chiến đấu tiếp. Lần này chúng tôi dùng nguyên vòi xả nước trực tiếp, hiệu trưởng hiệu phó cũng bó tay. Chà, lớp tôi thật là lì quá đi mà! >”<


Lễ tổng kết và tri ân

31 người

Cùng hát mà không cần khán giả

Những khóe mắt hoe hoe đỏ cùng những cái nắm tay thật chặt

Cùng lên lớp và ngồi lại chỗ ngồi thân quen

Để nhớ…

Một thời mộng mơ đã qua


Hè này không như mọi năm, là mùa thi cử, mùa chia tay, mùa hè của nước mắt và những cái xiết tay ôm. Chẳng biết có phải do không muốn xa bạn bè hay không mà tôi chẳng để ý phượng đã rực đỏ ngoài sân, ve đã kêu inh ỏi không ngừng. Là tôi vô tâm hay không muốn chấp nhận sự thật, không muốn đối diện với việc phải chia xa? Nhưng xa thật rồi đấy… Biết làm sao được, có những chuyện ta không thể níu kéo và thời gian nào có chờ đợi gì ai. Đành gác lại những kỉ niệm để bước tiếp, thêm thanh sắc vào cuộc đời. Đường còn dài, chông gai đang ở phía trước. Bước qua đi, rồi sẽ thành công!

Tuổi học trò ơi, chào mi!



Hồi ức đẹp như những thước phim

Ta cất lại trong một ngăn nào đó

Trong chiếc hộp tuổi học trò nho nhỏ

Là hành trang theo ta suốt cuộc đời

Kỉ niệm ơi ta nói chẳng nên lời

Tới đây thôi giờ ta xin gấp lại

Quá khứ và hiện tại

Là bước chuẩn bị cho tương lai

Dẫu chông gai ta vẫn không chùn bước

Vì ở phía trước

Vạn nẻo đường đang chờ ta qua



Rate

Số người tham gia 4Sức gió +25 Thu lại Lý do
lananhkh + 5 Tuyệt quá!
CaMilOvE + 10 22 ^^
jinny_kdrama + 5 rồi sẽ thành công :x
-Fang- + 5 Mình thích bài này :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2013 18:59:19 | Chỉ xem của tác giả
SBD 23

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Lá thư gửi bạn


Lá thư gửi bạn


Vy rùa yêu dấu!

Đã một năm trôi qua kể tử ngày tao cùng mày rời mái trường thân yêu với bao kỉ niệm khó quên đó.Những kỉ niệm tuổi học trò thời cấp 3 đối với tao là những kỉ niệm đẹp nhất, những kỉ niệm khó quên nhất.Tao hạnh phúc khi những kỉ niệm đẹp đẽ luôn có hình bóng mày và cũng thầm cảm ơn mày đã đem lại những kí ức  về tuổi học trò cho tao.

Tình bạn của tao và mày không bắt đầu một cách thuận lợi nhưng lại có một cái kết rất đẹp.Và đúng như mày đã nói với tao rằng tình bạn tao với mày là một duyên số.Mày biết không thời gian ngồi trên giảng đường đại học giữa ngổn ngang hàng trăm sinh viên tao luôn ước rằng sẽ có mày ngồi bên cạnh tao. Quên sao được mỗi ngày đi học được ngồi canh mày dù trong lớp mọi người có đổi chỗ thì chỗ ngồi của tao với mày vẫn y nguyên không thay đổi.Mọi ngóc ngách trong trường  tao và mày đều đi qua cùng nhau.Tao với mày là một cái duyên tiền định dù  đi đâu cũng có nhau,bị chửi cũng bị chửi cùng nhau vào sổ đầu bài cũng vào cùng nhau.Tao với mày đi học ngoại trừ những môn giáo viên khó tính ra thì hầu hết môn nào cũng ngồi ríu rít như hai con chim non.Mỗi ngày được đi học với mày có thể tâm sự những niềm vui nỗi buồn tao thật sự thoải mái.Những khi tao cuối gầm mặt xuống để khóc mày luôn là người đưa tao những cuộn khăn giấy và vỗ về vai tao và nói”không sao,không sao”.Còn mày mỗi ngày đi học mày đều hồn nhiên tưng tưng như thế không khi nào mày tỏ vẻ buồn cả.Mặc dù có nỗi buồn  nhưng mày vẫn vui vẻ chỉ khi nào tao kể chuyện của tao rồi mày mới kể lại.Sao mày ngốc thế ?Mày có mạnh mẽ gì hơn tao đâu nhưng mày luôn kìm nén luôn bảo vệ che chở cho tao.Dù tính mày có bướng bỉnh thế nào nhưng cái gì tao thích là mày luôn sẵn sàng cùng làm với tao.Vì cái tính ôn hòa của mày nên tao với mày chẳng bao giờ cãi nhau.Không cãi nhau bao giờ nhưng không có nghĩa là tao với mày không hiểu nhau..Một đứa có chuyện buồn không nói ra nhưng chỉ cần nhìn là đứa kia hiểu ngay.Tao và mày không sinh ra trong gia đình khá giả giàu sang nhưng tao luôn nhận ra rằng tao là người hạnh phúc sung sướng hơn mày,chí ít tao vẫn còn một người cha một người trụ cột trong gia đình.Tao vãn còn nhớ như in ngày ba mày mất khi tụi tao đến viếng cả đám con gái đứa nào cũng mắt ngắn mắt dài.Nhưng mày thì khác mày luôn cười vỗ về tụi tao và không rơi 1 giọt nước mắt nào trước mặt bạn bè.Bề ngoài mày luôn mạnh mẽ để không ai thương hại mình nhưng bên trong mày cũng là một đứa con gái yếu mềm và tao biết điều đó.Vy à tao xin lỗi thời gian đó tao đã không ở bên cạnh mày nhiều,an ủi chia sẻ với mày  và càng không thể cảm nhận được sự mất mát lớn mà mày phải trải qua.Mất đi người thân có lẽ là sự mất mát là và đau đớn nhất và mỗi người cần phải có thời gian để vượt qua.Mày cũng thế trải qua cú sốc lớn nhưng sau đám tang ba, mày luôn im lặng và bình tĩnh không lần nào khóc lóc hay than vãn tao thật sự khâm phục sự mạnh mẽ của mày.Hồi học lớp 12 mày luôn là người lo lắng cho tao chỉ cần tao đi học trễ 5 phút là mày đã gọi điện cho tao tới tấp.Tao thực sự vui vì sự lo lắng mày dành cho tao đó mắm à.Lên đại học nhiều hôm tao nghỉ hay đi trễ tao vẫn quen với có người nt hay gọi điện hỏi thăm tao mà thật sự thì không có 1 ai cả.Kỉ niệm với mày thì nhiều lắm bị chửi mỗi ngày cùng nhau khi mới bước vào năm học,hay bị đuổi ra khỏi lớp khi tao với mày ngồi nói chuyện hay là những lúc tao với mày chạy chân đất đuổi nhau khắp sân trường.Những kỉ niệm đó tao nhớ rất rõ mặc dù đó là những lúc xấu hổ nhất của 2 đứa mình.Mày luôn lo lắng đối xử tốt với tao nhưng điều mày khiến tao yêu quý mày hơn đó là mày không bao giờ bỏ rơi để tao một mình cả.Dù mày không thể đi đâu cùng tao nhưng mày vẫn luôn căn dặn tao trước khi đi.Như vậy cũng đủ làm tao yên lòng rồi Vy à.Vì tao biết dù mày không bên cạnh nhưng mày luôn quan tâm đến tao.Tao với mày chưa tặng nhau những món quà gì giá trị nhưng đối với tao quan trọng nhất đó là sự tin tưởng và tấm lòng chân thật của 2 đứa.Còn nhớ sáng nào đi học mày cũng hay ngồi ăn sáng trong lớp nhưng mày vẫn luôn chia cho tao ăn chung.Mặc dù ăn không no nhưng 2 đứa ăn chung với nhau là quá hạnh phúc rồi.Những ngày cuối năm học gần kề thời gian không còn nhiều tao với mày vẫn có những kỉ niệm rất đáng nhớ cúp học đi ăn sang cùng nhau hay là ngày cả khối 12 cùng năm tay nhau tắm mưa trong sân trường.Cuối năm là lúc những đứa mạnh mẽ nhất cũng phải khóc nhưng mày vẫn thế tươi cười lau đi những giọt nước mắt cho tao và trao cho tao những món quà nhỏ.Tao đã ra trường trong những giọt nước mắt hạnh phúc và những kỉ niệm khó quên.Những kỉ niệm mà bậy giờ chỉ cần nhắc lại tao đã thấy bồi hồi nhưng có lẽ đối với tao những kỉ niệm đó không có mày thì trở nên vô nghĩa.

Bạn bè thì mỗi người có nhiều nhưng không có tình bạn nào bền chặt bằng tình bạn thân giữa hai con người luôn cùng chí hướng  luôn sát cánh bên nhau.Tình bạn cũng giống như tình yêu vậy cái quan trọng nhất đó là sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau.Nếu tình bạn giữa hai người mà mất đi sự tin tưởng thì đó là tình bạn đã tan vỡ rồi.Tình bạn của tôi và Vy tuy chỉ trải qua thời gian ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã trải qua quãng đời khó khăn nhất của tuổi học trò.Mỗi ngày chúng tôi bên cạnh nhau vui đùa chia sẻ cùng nhau đó mới là tình bạn đích thực.

Những người bạn tốt như những vì sao, không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy họ nhưng ta biết họ luôn ở bên cạnh ta - David Gemmell

Vy à bây giờ tao với mày không ngồi trên cùng 1 giảng đường nữa không cùng sát cánh bên nhau mỗi ngày nữa.Điều đó làm mày lo lắng phải không.Tao xin lỗi đã làm mày lo lắng như thế vì đã có 2 lần mày dặn tao rằng “mày không được bỏ rơi tao nhé”.Tao hiểu vì sao mày lo lắng như thế với bản tính của tao thay đổi thất thường làm mày lo lắng là chuyện dễ hiễu thôi.Nhưng mày hãy nhớ câu này nhé.Những người quan trọng nhất trong đối với tao là những người hiểu tao nhất và là những người tao muốn bên cạnh những lúc bình yên.Những người quan trọng bên cạnh tao không có nhiều nhưng mày là 1 trong số ít đó.Tao sẽ không nói yêu mày cũng sẽ không hứa sẽ luôn cạnh mày suốt cuộc đời.Tao không muốn hứa để rồi không giữ được lời hứa với những người tao yêu quý.Từ nhỏ đến lớn tao không phải đứa dễ dàng bày tỏ cảm xúc và càng không bày tỏ bằng miệng.Đối với tao những gì bày tỏ bằng hành động hay từ tấm lòng là cách bày tỏ chân thực nhất.



Mỗi ngày trôi qua tao với mày sẽ còn trải qua nhiều khó khăn vấp ngã trong cuộc sống tao mong mày sẽ luôn đứng vững và hãy tâm sự với tao khi mày cần nhé! Tao không thể giải quyết những khó khăn mà mày trải qua nhưng ít nhất tạo sẽ tạo được sức mạnh cho mày vượt qua.Nếu một ngày nào đó mày cảm thấy chán nản cuộc sống này xin mày hãy nghĩ đến tao mà vui vẻ sống tiếp nhé.Nếu một ngày nào đó mày buồn bực vì chuyện gì xin mày hãy cắn vào tay tao như những lần tao cắn vào tay mày khi cảm thấy bực bội nhé!Nếu khi nào mày vấp ngã  không thế đứng lên được xin mày hãy nắm bàn tay tao để tiếp tục đứng dậy ! Nếu một ngày mày khóc xin mày hãy nhớ đến tao để tao lau những giọt nước mắt đó cho mày !Nếu một ngày mày không còn ai bên cạnh nữa thì mày hãy đến tìm tao vì tao luôn rộng cửa đón mày.
Cám ơn mày đã cho tao những kỉ niệm đẹp tuổi học trò cám ơn mày luôn chăm sóc lo lắng cho tao.Lá thư này gửi mày bày tỏ những gì chân thực nhất tao dành cho mày.Đọc những dòng văn này xin mày đừng khóc mà hãy mỉm cười và cám ơn thượng đế đã ban tặng cho chúng ta 1 quãng thời gian đẹp và 1 tình bạn tuyệt vời này.Chúc mày luôn mạnh khỏe và hạnh phúc dù có chuyện gì tao sẽ luôn bên cạnh và cầu nguyện cho mày mỗi ngày.

Bạn thân của Vy
Trâm Anh!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2013 21:36:14 | Chỉ xem của tác giả
SBD 24

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Người bạn cùng bàn


Người bạn cùng bàn
       

  7.30. Sau khi ăn cơm và tắm rửa xong, như thường lệ nó nhảy vào mày tính online facebook xem hôm nay có sự kiện gì. Một nick nhảy vào nhắn tin – Là Hanh thằng bạn ngồi cùng bàn hồi cấp II. Ngồi hàn huyên một lúc thì mỏi mắt không dùng máy tính nữa mà nó lăn ra giường nằm suy ngĩ vẩn vơ. Cuộc nói chuyện vừa xong làm nó nhớ tới kỉ niệm hồi cấp II với tên Hanh đó.

Cấp II cô giáo thường xếp con trai ngồi lẫn với con gái, mình được xếp ngồi cạnh nó cũng không thích lắm vì mặt nó nhìn hãm kiểu gì ý (hì). Lâu dần ngồi cạnh cũng thấy vui đáo để.

  Trong giờ văn khi cô giáo đang giảng bài thơ “ cáo tận thị chúng “ của Mãn Giác Thiền Sư trong đó có câu:
  
“ Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một nhành mai”


  Đang say sưa nghe giảng thì Hanh đưa cho nó tờ giấy gấp làm tư bảo đọc nhanh kèm theo nụ cười mờ ám pha tí gian gian. Nó mở ra đọc thì ôi thôi 2 câu thơ đó bị hắn ta chế thành:

“Đừng tưởng người già răng rụng hết
Bên sông có cụ còn một răng”


  Thế là đoạn thơ được lan truyền ra cả bàn, cả bọn được trận cười không thể nhịn được, đã cố kìm hãm nhưng hình như càng cố hãm thì càng cười to hơn, cũng may là lúc đó cô giáo đang mải đứng trên bục giảng, nhờ tấm lưng “ vững chãi” của mấy bạn bàn trên để che đi bộ mặt đang toe toét cười của mấy đứa, không thì cô mà biết thì “ toi”. Hình phạt là trực nhật cả tuần vì tội mất trật tự (hix).


Ngôi trường mà nó và Hanh cùng học tập


  Tiết văn kết thúc. Giờ sau là giờ kiểm tra Sử. Cả bọn nháo nhào đứa thì xé vở làm bài kiểm tra, đứa thì đi xin giấy kiểm tra, đứa thì cố gắng nhồi nhét được ít kiến thức vào đầu, thậm chí có một vài phần tử “ hư hỏng” viết bài bằng bút chì ra bàn để tí quay cóp. Nó với Hà thì cắm đầu vào học thuộc còn tên Hanh cứ “nhởn nhơ con cá vàng” nhìn trời đất. Nhìn cái mặt đã thấy gét…

  Trống báo hết giờ ra chơi. Cô Chi “ giá lâm” đang bước vào lớp. Cả bọn không ai nói gì. Im thin thít nghe cô đọc đề. 20 phút đầu cả bọn “ ngoan ngoãn” làm bài. Đề dài quá mà hôm qua nó học cũng chưa kĩ nên nhớ câu được câu mất. Liếc sang nhìn Hà thì nó thấy Hà cũng đang cắn bút. Tên Hanh bên cạnh thì chắc “ mù tịt” rồi nhưng vẫn liếc sang xem tình hình thế nào. Trời! Hanh nó làm nhanh thế. Chẳng có nhẽ lười như nó lại chăm học đột xuất, nhìn kĩ thì ra hắn ta tay thì viết bài còn mắt thì nhìn chằm chằm vào bài của Phương bàn trên.Vì Phương ngồi chéo nó nên nó có thể nhìn được nếu Phương có ý định cho nó chép bài. Nó khẽ đá chân Hanh một cái ra hiệu bỏ gọn tay ra cho nó chép. Giường như hiểu ý “đồng đội” . Hanh kê lại tờ giấy kiểm tra cho nó dễ chép.

  Hà bên cạnh nhìn thấy thế cũng đá chân ra hiệu cho nó chép nữa. Thế là cả 3 đứa cả tiết kiểm tra sau đó cứ đá chân qua lại, rồi thỉnh thoảnh che mồm đọc nhỏ cho nhau chép nếu không nhìn rõ. Mỗi người nhớ một ý rồi đọc cho nhau….
Trống tan hết tiết cũng là lúc cả bọn làm xong. Lớp trưởng đứng lên thu bài. Cả bọn nộp bài xong thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn nhau cười hóm hỉnh. Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Cái gì cũng nghĩ ra….

  Suy nghĩ hồi lâu làm nó ngủ lúc nào không hay. Sáng ra tỉnh dậy, nhớ lại sự việc tối hôm qua làm nó kẽ mỉm cười. Cười vì một thời học sinh hồn nhiên trong sáng, cười vì một thằng bạn “quái chiêu” , hài hước và cười cho những kỉ niệm mà nó luôn lưu giữ trong lòng để khi nhớ lại nó vẫn dành một tình cảm đặc biệt. Có lẽ ngày hôm đó là kỉ niệm mà sau này mãi mãi nó không thể quên được.

Trần Trang
Hải Hậu – Nam Định.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2013 21:41:04 | Chỉ xem của tác giả
SBD 25

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Viết cho mùa chia tay


Viết cho mùa chia tay…


Tôi mượn lời dẫn của các bạn, để mở đầu cho một dòng cảm xúc. Bởi vì tôi đá quá cái tuổi được gọi là học trò rồi, và những xúc cảm của thời học trò trong tôi dường như cũng đã say ngủ lâu lắm rồi. Thi thoảng dòng xúc cảm thức giấc, bất giác lại làm tôi chợt mỉm cười. Lại có lúc, dòng cảm xúc khiến tôi muốn thốt ra một lời xin lỗi. Xin lỗi, vì ngày ấy từng bất công với nó….

“…Kỉ niệm xưa ngỡ chừng như im bặt
Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
Nghe bâng khuâng sao cứ muốn đi tìm
Tháng ngày qua lấm lem màu mực tím

Tuổi học trò có những điều hay, lẽ phải từ thầy cô.
Tuổi học trò luôn có những người bạn sát cánh bên mình.
Và tuổi trò gắn bó bao nhiêu kỉ niệm đẹp.


Có những người hay nói tuổi học trò không gì đặc biệt, chỉ giống như trang giấy trắng dễ dàng phai mờ nhất nhưng có rất nhiều người bồi hồi, xôn xao nỗi nhớ đến tuổi học trò khi xưa của mình.

Đã từng là một học sinh, từng cắp sách đến trường, từng ngồi trong một lớp học, từng có những người bạn ngồi kế bên mình, trò chuyện cùng mình và cũng đôi khi có một kỉ niệm khó phai của tuổi học trò.

Trong những năm ngồi trên giảng đường học sinh ấy, có biết bao lời muốn nói, kỉ niệm vui buồn hay một niềm che giấu trong lòng chưa cất ra thành tiếng thì tại sao mọi người không bày tỏ những kỉ niệm đó, những lời nói muốn nói nhưng chất chứa trong lòng từ lâu rồi ở đây…”.


Khi tôi đọc lời dẫn, tôi không hình dung ra mình sẽ viết cái gì. Tuổi học trò của tôi rất bình lặng. Giống như các em bây giờ, tôi nhớ mình mỗi sáng thức giấc, tôi vội vã ăn một thứ gì đó rồi đến trường. Lịch học dày đặc, mà tôi thời đó, cũng như các em thời nay, đều ưu ái gọi bằng hai chữ “chạy show”. Ví von như một người nghệ sĩ miệt mài lao động, chúng ta, thế hệ học trò cũng miệt mài đi học. Sáng đến trưa học chính, chiều học ngoại khóa, tối học thêm, đêm về căm cụi mày mò học bài cũ. Rồi leo lên giường, ngủ trong mớ bòng bong của phản ứng hóa học, của đồ thị hình sin, của động năng thế năng, của quy luật Menden, của Chí Phèo Nam Cao, của đồng bằng miền núi, của kháng chiến chống Pháp, của luật về các quyền con người…

Tôi nhớ mình ngày ngày lên lớp, học, rồi về, rồi học, rồi ngủ. Bình lặng, đều đặn đến mức phát chán. Ngày ngày đối mặt với tà áo dài trắng, thướt tha, ừ thì có thướt tha đó, nhưng mà nóng đến mức lúc nào cũng bật cái nút trên cổ ra cho khỏi phải nghẹt thở. Lúc đó đã nghe phong phanh các trường thành phố đổi đồng phục váy ngắn quần tây, nhìn rất dễ thương, mát mẻ. Lúc đó còn thấy ghen tị, tự hỏi không biết chừng nào mình mới được đổi đồng phục, chừng nào mới thoát khỏi kiếp áo dài “khổ sai” đây nữa.

Tôi nhớ ngày ngày lên lớp, chăm chú nhìn bạn bè nô đùa. Có lẽ là do tôi trầm lặng quá mức, nên khi khép mình lại, tôi thấy thật tẻ nhạt biết bao. Đến khi đi du lịch cùng lớp, gia đình cũng không cho vì sợ xảy ra chuyện. Ngày ấy, nuối tiếc vì cơ hội quậy phá không còn. Cũng nuối tiếc vì cơ hội mở mình, được thắt thêm cảm tình với lớp cũng bay luôn. Dẫu rằng biết cha mẹ cũng là lo lắng cho mình, nhưng hối tiếc và giận dỗi thì vẫn còn đó.

Còn nhớ những lúc thầy cô khen nức nở lớp tôi, vì ngoan nhất trong sáu lớp khối A. Mà không biết rằng, đằng sau vẻ mặt thiên thần đang ngây ngất vì cười đó, là một đống đuôi ác quỷ đang ngoe nguẩy. Học trò mà, chỉ xếp sau quỷ và ma thôi. Học trò mà, có những “bí mật” tốt nhất là nên dấu nhẹm vẫn hơn.

Ví như, sự nhiều chuyện chẳng hạn. Từ đầu khối tối cuối khối, một đôi một cặp nào mà hình thành, là cả khối ai cũng biết. Chuyện học sinh “khác biệt” này có xích mích với người khác, bạo lực học đường, thi học sinh giỏi, bị bắt khi đang chép phao, vân vân và mây mây, bất kể là tin gì, cũng không thể thoát khỏi một thông tấn xã “bà tám” bao gồm những thành viên chủ chốt của hội “biết nhiều chuyện”, gọi tắt là nhiều chuyện, sẽ cập nhật cho các hàng xóm láng giềng, dân tình thế thái biết sạch sành sanh.

Thời học trò, cũng là cái thời mà hội ngốc xít biểu hiện rõ nhất. Như một ngày nóng nực, vì yêu thương bạn, muốn bạn mát mẻ, nên nhân lúc bạn đang đứng lên trả lời câu hỏi của thầy cô, liền đặt một trái bóng nước dưới “bàn tọa” của bạn, sau đó liền được lên phòng giám thị uống trà với gương mặt ngây thơ khốn khổ (vô số tội) mà không biết mình bị tóm vì phạm tội gì (trong vô số tội đó). Lại như lúc đi ngang qua vườn trường, bỗng muốn nghiên cứu trái mít mà cô bảo vệ đang chăm bón, liền len lén lấy mảnh gạch cắt xuống, xách về nhà “nghiên cứu quá trình thụ phấn tạo quả cũng như ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng của cây”. Rồi nhân lúc ngang qua nhà xe, bỗng nhiên thấy tĩnh lặng quá nên giơ chân đá cho hàng xe biến thành một chuỗi domino, sau đó gật gù nghiên cứu và len lén rút đi sau khi rút ra kết luận về “phản ứng dây chuyền”. Rồi có lúc ngốc nghếch, khờ dại chơi trò “méc cô” khi gặp ấm ức. Rồi vẩy mực dính vào áo bạn khi bực mình. Khi “trả đũa” bằng cách cột tà áo dài vào gầm bàn….

Ngốc dại, điên rồ là những danh từ xa xỉ mà thầy cô dành tặng cho các thế hệ học trò. Kèm theo mỹ từ đó, là sự đau đầu về sự (tưởng chừng như) bất trị của học trò. Thế nhưng, nếu không “bất trị”, không phải học trò. Không “quậy phá”, không phải học trò. Không “tinh nghịch”, không phải học trò. Lém lỉnh một chút, quậy một chút, ngốc một chút, đôi khi ngây dại một chút, chính là đặc trưng rất riêng, rất độc đáo của cái tuổi mà người ta vẫn gọi là tuổi ô mai, tuổi mực tím…

Thời gian trôi qua, khiến tôi nhận ra một điều. Là dẫu cho nó bình lặng đến mức khiến cho tôi cảm thấy nhàm chán, khiến cho tôi thời đi học vẫn thường nói “cái thời này có gì đâu mà nhớ” – giống như lời dẫn của các bạn, thì rất nhẹ nhàng, rất mỏng manh, những ký ức này vẫn in đậm vào lòng tôi. Có thể, nó không cuồng dã, không nóng hừng hực như một ngọn lửa, nhưng vẫn tồn tại. Tồn tại theo một cách rất dịu dàng, rất riêng biệt. Nó đong đầy một mảnh ký ức xa xôi của chính bản thân tôi.

Giống như tôi ngày ấy vẫn hay nói, chắc có lẽ nhiều em sau này cũng nói, rằng thời học sinh rất nhàm chán. Nhưng mà, nhàm chán đến thế nào, các em vẫn sẽ nhớ nó. Vì nó là một phần cuộc đời, một phần của tâm trí, một phần của ký ức. Dẫu cho chúng ta làm gì, thì ký ức cũng không thể bị lãng quên. Dẫu cho chúng ta làm gì, thì tâm trí cũng không bị phá bỏ. Và dẫu cho chúng ta có làm gì, thì cuộc đời cũng không thể bị xẻ ra. Có thể chúng ta không nhớ đến nó, nhưng nó vẫn ở đó. Nằm sâu. Ngủ yên. Êm ấm. Dịu dàng. Và khi thời gian trôi, trong một ngày đẹp trời nào đó, bất giác ký ức xưa cũ tỉnh giấc vươn vai, và làm ta sống dậy trong nỗi nhớ.

Sẽ có lúc, ta thầm ước thời gian quay trở lại, cho ta được tắm mình trong những xúc cảm rất riêng của tuổi học trò. Sẽ có lúc, bất giác nhìn tà áo dài trên phố, lại thở dài vì nhớ tà áo xưa. Sẽ có lúc, ngang qua những ngôi trường lúc tan học, lại bồi hồi vì mình từng có “ngày xưa ấy”. Ríu rít. Rộn ràng. Cứ như một chú chim nhỏ hồn nhiên ca hát, vô lo vô nghĩ. Tuổi học trò, những năm tháng bình lặng qua đi. Để sau một thời gian mải miết bước đi, sau một thời gian bị sự hối hả của cuộc sống cuốn đi, bất giác ta dừng chân nghỉ mệt, thì lại thấy nhớ. Ước ao cho thời gian quay lại.

Chiều ngang phố, bất chợt nghe những câu hát mộc mạc. Bất chợt nhớ thật nhiều…

Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng nỗi xót xa
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa

Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi vang đâu đây từng giọng nói tiếng cười
Những nỗi nhớ, niềm thương, gửi cho ai?

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu ước mơ mãi không phai

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi
Trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa…


Những cảm xúc này, tôi muốn nói lời xin lỗi với nó. Ngày ấy, tôi cho là nó nhàm chán. Ngày ấy tôi cho là nó ngớ ngẩn. Nhưng mà rồi sao? Đến khi chia tay vẫn khóc. Vẫn ôm nhau thật chặt. vẫn chụp kỷ yếu. Vẫn tí tởn cười nhạo khuôn mặt tèm lem nước mắt của nhau. Là thế đó, những xúc cảm học trò. Dù mỏng manh thế nào, vẫn là kỳ ức, vẫn là kỷ niệm. Những kỷ niệm sống mãi với thời gian…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách