Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: V-musik
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Event] Nơi post bài dự thi "Kỉ Niệm Tuổi Học Trò"

 Đóng [Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 01:44:24 | Chỉ xem của tác giả
SBD: 06

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: ĐÀN GIẢI OAN


Năm lớp 8, à không, chính xác là lớp 6, 7, 8, tôi học cùng lớp với một cậu bạn phải nói là đẹp trai điêu đứng. Cái khuôn mặt hoàn hảo như các mỹ nam của Hàn Quốc làm không chỉ lũ con gái lớp tôi mà ngay cả giáo viên cũng phải tỏ ra ái mộ. Trong lớp có nhiều đứa con gái thích cậu ấy. Một cuộc tranh đua ngầm trong lớp diễn ra âm ỉ suốt 3 năm học.

Tất nhiên là trong đó không có tôi (nếu tôi cũng là 1 trong những đứa con gái tầm thường đó thì chẳng có gì mà nói), vậy nhưng mà bọn nó cứ gộp tôi vào cùng một ruộc với bọn nó mới tức.

Tôi và cậu bạn đó ngồi cạnh nhau suốt năm lớp 8. Cậu bạn đó khá hiền lành, còn tôi thì nhút nhát nên giữa chúng tôi không xảy ra tranh chấp gì. Chúng tôi chung sống hòa bình, thỉnh thoảng nói chuyện vui vẻ và giúp đỡ nhau trong học tập. Nhưng mà cái tình bạn trong sáng đó của tôi lập tức bị bọn bạn trong lớp ganh tỵ và đi đến kết luận: “Tôi thích cậu bạn đó”.

Vâng, tôi thích cậu bạn đó chứ không phải cậu bạn đó thích tôi, hoặc là 2 đứa chúng tôi thích nhau. Có lẽ bọn bạn không thể chấp nhận việc một người đẹp trai như cậu ấy lại thích một đứa nhan sắc tầm thường như tôi, hức!

Rồi một ngày, không biết bọn con gái điều tra ở đâu ra ngày sinh của cậu ấy. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong lớp. Tôi giật mình vì ngày tháng năm sinh của cậu ấy cũng chính là sinh nhật của tôi. Tụi bạn trong lớp lập tức đi đến kết luận: Chắc chắn tôi thích cậu ấy (tôi thật sự không hiểu việc chúng tôi trùng ngày tháng năm sinh và việc tôi thích cậu ấy thì có liên quan gì với nhau, >”<).

Sự kiện này chấm khi chúng tôi chia lớp vào năm lớp 9.

Nói luôn là lúc đó tôi khá ngây thơ và ngốc nghếch. Chưa hề biết thích hay yêu đương là gì. Thề với cuộc đời là lúc đó tôi không hề thích cậu ấy một tẹo nào. Nếu bây giờ tôi ngồi cạnh 1 người đẹp trai như cậu ấy thì chắc là tôi sẽ thích cậu ta đấy. Nhưng mà lúc tôi ngồi cạnh cậu ấy thì tôi vẫn còn là một đứa con gái ngốc nghếch.

Lúc đó tôi không phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên cũng chẳng giải thích gì cả. Để bây giờ khi nhớ lại thì tôi phát hiện ra: Hình như cậu ấy cũng nghĩ rằng tôi thích cậu ấy, T.T.



Tôi không gặp cậu ấy cho đến một ngày đẹp trời năm lớp 12. Tôi phát hiện cậu ấy cũng học cùng trường với tôi. Tôi quên mất là từng một thời tôi bị nói là thích cậu ấy nên chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường, thái độ của tôi còn tỏ ra khá thân thiết, hình như hơn mức bình thường.

Bây giờ, khi 3 năm đã trôi qua thì tôi vẫn chưa gặp lại cậu ấy 1 lần nào.

Cái vấn đề là bây giờ, khi ngồi nhớ lại kỷ niệm tuổi học trò thì tôi phát hiện ra một sự thật đau lòng. Hay nói cách khác là một nỗi oan thấu trời xanh. Đó là, căn cứ vào biểu hiện của cậu ấy lúc gặp lại tôi năm lớp 12 thì hình như cậu ấy nghĩ tôi thích cậu ấy. Và bọn bạn chắc cũng nghĩ vậy. Aaaaaaaaaaa…!



Vậy là có thể hình dung tình cảm của tôi (trong mắt cậu ấy và bọn bạn cùng lớp) như sau: Năm lớp 8 tôi thích cậu ấy. Sau 4 năm không gặp, tình cảm của tôi đã nguội dần nhưng vẫn âm ỉ cháy. Và đến khi gặp lại năm lớp 12 thì tình cảm đó lại bùng lên mạnh mẽ. Ôi sao mà sâu đậm!

Chắc cậu ấy đã cảm thấy khó xử lắm khi đối mặt với tôi.

Trời ơi, tại sao bây giờ tôi mới nghĩ ra điều đó cơ chứ. Để có muốn giải thích thì cũng không được nữa rồi. Thật là oan ức không thể tả.

Cậu ấy tên là Nguyễn Anh Dũng.

Nhân dịp cuộc thi này. Tôi muốn nhắn gửi tới cậu ấy là: Dù cậu rất đẹp trai, nhưng tớ chưa bao giờ thích cậu, và chắc là sẽ không bao giờ thích cậu đâu, nên cậu đừng tưởng bở.

Thân gửi Nguyễn Anh Dũng, nếu cậu tình cờ đọc được bài viết này.
(Năm lớp 12, khi gặp lại Dũng tôi vẫn không thích cậu ấy vì lúc này tôi đang thích một cậu bạn khác trong lớp. Tình cảm bâng quơ đầu đời cũng kết thúc bằng cái buổi chia tay cuối năm. Giờ thì chẳng còn gặp lại nhau nữa. Nghĩ lại thấy thật đáng tiếc!).

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 02:16:36 | Chỉ xem của tác giả
SBD: 07

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: CẢM XÚC BẤT CHỢT CỦA MỘT ĐỨA DỐT VĂN  :))


“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm, ………”
Mới đó mà đã 14 năm kể từ ngày tôi rời xa mái trường cấp 3 thân yêu. Một khoảng thời gian không phải là ngắn và cũng không đủ dài để cho tôi có thể quên đi tất cả những kỷ niệm mà mình đã gắn với ngôi trường, với thầy cô, với bạn bè tại ngôi trường thân thương này, trường cấp 2-3 Nhà Bè.



Tôi nhớ lắm cô giáo chủ nhiệm lớp 10, cũng như lớp 11 của mình. Đối với mọi người, cô thật khó tính, nhưng đối với tôi, cô rất dịu dàng. Có thể vì tôi là lớp trưởng, không biết sợ thầy cô là gì. Cô đã từng dạy bảo cả lớp mỗi lần lớp phạm lỗi. Lo cho lớp từng chút một, cố gắng dẫn dắt sao cho lớp có thể đoạt được cờ luân lưu toàn trường vào mỗi tháng.
Nhớ lắm lớp 10A1, 11A1, 12A1 của tôi, những bạn bè của tôi. Nhớ nhất cái lần cầm đầu cả lớp trốn học vì ai cũng mệt mỏi sau trận thi bóng đá buổi sáng. Kết quả là cả lớp bị kiểm điểm trước toàn trường vì hành động không đúng của mình.
Nhớ lắm 4 cô bạn mà tôi đã cãi nhau với họ. 1 mình tôi 1 tuyến, 4 người họ 1 tuyến. Thế mà tay đôi, họ vẫn không lại tôi.  Có lẽ vì ngày đó tôi không hiền cho lắm. Đến mức tới ngày chuẩn bị rời ghế nhà trường, một người bạn đã viết cho tôi vài dòng rằng:  “Sẽ luôn nhớ cô lớp trưởng dữ dằn của lớp.” (Hic …)


Nhớ … tình yêu đầu đời của tôi.Anh đã lo lắng cho tôi rất nhiều, chăm sóc cho tôi rất nhiều, nhưng ngày đó tôi không biết trân trọng vì mục tiêu chính ngày đó của tôi là “học” chứ không phải tình yêu đôi lứa. Hẹn anh, hãy chờ tôi sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều như ý mình muốn. Mối tình 7 năm của tôi rời xa tôi từ từ mà tôi không hay biết. Đến lúc nhận ra tình cảm thật của mình thì cũng là lúc chúng tôi không còn đi trên một con đường. Bây giờ, anh chỉ còn là kỷ niệm. Đôi lúc, vẫn vô tình gặp mặt như người tình cả mấy cũng đã phai, nó dành cho một tình yêu lớn hơn, đó là chồng và con tôi.
Nhớ ngày cuối cùng của thời học sinh. Tôi đại diện cho cả khối lớp 12 đọc bài cảm tưởng khi chia tay, tôi đã kiềm nén để không khóc, để đọc cho trọn vẹn lời chia tay. Rồi tôi hát chia tay cả lớp, bài “Mong ước kỷ niệm xưa”  ấy như đánh đúng vào con tim mỗi chúng tôi. Mọi người cùng òa lên khóc, khóc vì thời học sinh đã chấm dứt, chúng tôi sẽ bước sang con đường mới đầy chông gai hơn. “Rồi đây, giữa bao chông gai của cuộc sống đường đời, liệu rồi sẽ có đứa nào đuối sức? Đường đời thì chẻ ra trăm ngã, chẳng có màu lam trong khói bụi, cũng chẳng có màu hồng. Rồi ai nhớ ai quên, rồi ai còn đủ sức bước tiếp trên con đường học vấn dài vô tận hay lại ngược xuôi bươn chải cho những vụn vặt cơm áo đời thường?”



Quả thật, những lo toan cho cuộc sống làm cho ta không thể lúc nào cũng nhớ về thời học sinh đầy ắp kỷ niệm. Đôi lúc lắng lại, nhớ về những ngày ấy, chúng ta mới biết trân trọng cái khoảng thời gian ấy đến nhường nào? Để rồi chúng ta sẽ tự nhủ rằng:  “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm. Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa”.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 23:59:39 | Chỉ xem của tác giả
SBD: 08

Bài dự thi " Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề:


Tôi không nhớ rõ ngày đầu tiên tôi bước chân đến ngôi trường này là ngày tháng năm nào, chỉ nhớ đó là một ngày mùa đông lạnh giá. Từng cặp mắt ngơ ngác nhìn tôi, xen lẫn những tiếng cười khúc khích. Ngoài cửa lớp, những đứa khác lớp tò mò chỉ trỏ, réo nhau: "Chúng mày ơi, học sinh mới, học sinh mới", "Là gái mày ạ". Tôi thoáng mỉm cười nghĩ thú vị: "Hình như mình là nhân vật được nhiều sự chú ý nhất trường trong ngày hôm nay"

Tôi không mất nhiều thời gian để hòa đồng cùng tập thể mới. Nhiều bạn rất dễ gần, vui tính. Nhưng cũng không ít người nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh, coi thường. Mà thôi, tôi chẳng thèm để ý tới mấy người đó. Làm sao tôi có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Tôi thừa biết họ nói sau lưng tôi những gì, hứ, tớ đây là người tốt bụng, không thèm chấp mấy thể loại đó nhé.

Đến đầu năm lớp 11, có một bạn nam trong lớp tỏ tình với tôi. Tôi cũng hơi lao xao, nhưng mà lại làm kiêu, không thèm đồng ý, hi hi. Mấy bạn nữ mà không ưa tôi đó, được dịp đá đểu tôi, nói tôi là chảnh, tưởng mình xinh đẹp lắm chắc. Đỉnh điểm là một hôm, họ nói hẹn tôi ngoài cổng trường. Tôi cũng ra chỗ hẹn nói với họ tôi không thích đấy, làm gì được tôi nào, và thế là một đứa hùng hổ xông vào tát tôi. Tôi cũng chẳng hiền lành gì cho cam, xông vào đánh nhau túi bụi với chúng nó. Cuối cùng tôi thua vì chúng nó đông người, còn tôi chỉ một thân một mình. Tôi lết về nhà với khuôn mặt đầy vết cào cấu, áo rách vài mảng ở tay và lưng. Trong bụng ấm ức: "Chúng mày cứ chờ đó mấy con ranh, rồi tao sẽ trả thù".

Ngày hôm sau tới lớp, tôi và mấy đứa đó bị cô giáo gọi lên phòng hiệu trưởng. Tôi tức điên người, bố mẹ tôi mà biết được sẽ đánh chết tôi mất. Nghĩ đến đó, máu tôi càng sôi lên. Đứa bạn thân của tôi nhẹ nhàng khuyên tôi: "Thôi mày ạ, kệ chúng nó đi, đến lúc bị đình chỉ học còn khổ hơn" "Nhưng mà tao tức không chịu được, chúng nó ghét tao, sẽ lại kiếm cớ gây sự với tao thôi. Làm thế nào bây giờ hả mày?"  "Tao cũng không biết,thôi mày cứ cố tránh được cái gì gì tốt cái đấy. Đánh nhau nhiều không hay ho gì đâu, cố nhịn đi mà". Thôi thì đành nhịn vậy.

Bực mình ghê, mấy đứa xấu xa. Mình có làm gì chúng nó đâu cơ chứ. Cái loại ghen ăn tức ở, ghét thế không biết. Lần sau mà còn vô cớ gây sự thì đừng có trách nha. Nhưng mà lạ một nỗi, cả năm lớp 11, không lần nào họ gây sự với tôi nữa. Hay là sợ rồi. Haha

Về sau tôi mới biết đứa cầm đầu nhóm mấy đứa con gái xấu tính ấy thích thằng bạn đã từng tỏ tình với tôi, thảo nào. tôi còn tưởng chúng nó ghét tôi, lấy cái cớ đó chỉ để đánh tôi chứ. Tôi bỗng cười phá lên như con hấp

À quên, nhắc đến cậu bạn kia tôi mới nhớ. Cậu ấy hiền lành lắm, ngoại hình cũng ưa nhìn. Không thích con bé xấu xa kia là phải. Hihi. Mấy lần cậu ấy tặng quà cho tôi, tôi đều lấy hết mà hiển nhiên không đáp lại tình cảm của cậu. Buồn cười ghê. Không phải tôi tham lam mấy thứ vật chất ấy đâu. mà đúng là như thế thật (cười). Tôi cố đợi xem cậu ấy sẽ kiên trì được đến bao lâu. Đúng là một con bé dở hơi, rắc rối

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Đầu năm lớp 12, tôi sững sờ khi cậu ấy nói với cả lớp cậu ấy đã có bạn gái, là một em khóa dưới. Cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi sao, đồ xấu xa. Nghĩ thấy tiêng tiếc, giá như tôi nhận lời thì đâu đến nỗi. Tôi giận chính bản thân mình, nhưng mà giờ có cứu vãn được gì nữa đâu chứ. Ngốc thật đấy. Đêm đến, tôi dằn vặt không ngủ được. Mình đúng là con dở mà, trời ơi :(

Chỉ còn một tuần nữa thôi, tôi sẽ chính thức tạm biệt ngôi trường này với bao nhiêu vui buồn suốt gần 3 năm qua. Tôi không muốn ngày đó đến một chút nào, không muốn thấy ánh mắt tiếc nuối, những giọt nước mắt buồn của những đứa bạn, Và trên hết, không muốn rời xa người con trai ấy. Đến bây giờ cậu ấy vẫn không biết, tôi thích cậu ấy đến thế nào. Liệu tôi có nên nói ra điều ấy vào ngày lễ tổng kết năm học không nhỉ? Cậu ấy sẽ cười tôi cho coi. Nhưng nếu không nói tôi sợ sau này lại hối hận.  không biết, không biết đâu, huhu T___T

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 00:10:01 | Chỉ xem của tác giả
SBD: 09

Bài dự thi " Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: “GIẤY NHỚ” MÙA THI




Đó là một sáng đầu tháng 4, sau khi đã yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc, đánh chén gọn lẹ gói xôi Hoàng Phố khoái khẩu, tớ bắt đầu ngó nghiêng khắp lượt bàn học, thu gom giấy rác còn sót lại của lớp buổi chiều và tống chúng cùng với em giấy gói xôi vào sọt rác một đợt. Gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp luôn là những từ ưu tiên hàng đầu trong từ điển của tớ. Nhưng lần này có hơi đặc biệt, tớ bị hút mắt bởi một miếng giấy nhớ màu vàng mỡ gà dán trên mép bàn, bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngọn “Chào cậu, chúng mình làm quen nhé! Tớ cũng học 12, nếu được thì cùng trao đổi bài vở nhé!”. Nhìn nét chữ cứng cáp và tròn trịa, tớ đoán mảnh giấy này là của một cậu bạn khối chiều nào đó. Trường chúng tớ không lớn nên khối 12 phải tách đôi, nửa học buổi sáng, nửa đến lớp vào buổi chiều. Điều này khiến khối 12 ít có điều kiện giao lưu, mặc dù các hoạt động chung khác đều được tập hợp đông đủ.

        Dù đã có không ít bạn, nhưng một lời đề nghị bất ngờ và thú vị thế này cũng không đến nỗi tệ. Tớ hồi âm ngay:
-        Được chứ! Rất vui được làm quen, cậu định thi khối nào?
-        Khối D! Tớ thích ngoại ngữ và muốn trở thành một phiên dịch viên – mảnh giấy cậu ấy gửi lại.
-        Thật á! Tớ cũng thi khối D, nhưng mà ngành Sư phạm  Cậu chắc học tốt tiếng Anh lắm nhỉ? – tớ tiếp tục câu chuyện.

Cứ thế, mỗi buổi sáng của tớ bỗng trở nên thú vị và đầy háo hức. Chúng tớ trao đổi rất nhiều thứ từ sở thích, đề kiểm tra, thầy cô, học hành,…nhưng cậu ấy tuyệt nhiên chẳng đả động đến chuyện tên tuổi, gặp gỡ sau giờ học hay thay đổi một phương thức liên nhạc nhanh chóng hơn, facebook, yahoo hay twitter chẳng hạn. Mặc dù nhiều lần tớ chủ động cho cậu ấy địa chỉ facebook nhưng đợi mãi mà anh chàng bí ẩn này chẳng buồn mò lên kết bạn gì cả. Tất cả những gì tớ biết về cậu ấy chỉ là một anh chàng lãng mạn, mê nhạc Elvis Presley, thích tiểu thuyết của Murakami Haruki, khoái khẩu món trứng cuộn khoai tây chiên và ngồi đúng ngay vị trí của tớ. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm tớ ấn tượng lắm rồi, bởi những gì cậu ấy thích vô tình lại trùng khớp trăm phần trăm với tớ. Có thể nói, suốt 12 năm đi học, cậu ấy là người bạn hợp cạ nhất của tớ.

Tiếc là cậu ấy chẳng chịu tiết lộ tên tuổi hay bất cứ thông tin gì cả. Tò mò quá, tớ đánh liều nói dối mẹ là phải ở lại trường học học phụ đạo buổi chiều, để mẹ không mất công đi đón. Sau đó, tớ bám rễ suốt buổi trưa ở căng tin, chờ dịp nhìn tận mắt cậu bạn thân “một tháng sáu ngày” của mình. Trống điểm giờ ra chơi, tớ tìm lên tận phòng học và choáng váng khi thấy người đang ngồi ở chỗ của mình là một bạn gái nhỏ nhắn, với mái tóc dài che nghiêng một nửa khuôn mặt. Để chắc ăn, tớ đã hỏi lại một bạn ngồi sát cửa ra, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Ngồi trên xe buýt về nhà, đầu tớ vẫn văng vẳng lời nói của cô bạn vừa nãy: “Cậu ấy tên là Khánh Hà, bình thường ít nói lắm. Chắc vì cậu ấy có một cái bớt nhỏ trên cổ nên ngại tiếp xúc nhiều với bạn bè trong lớp, facebook cũng chẳng có luôn”.

Khánh Hà vẫn tiếp tục gửi giấy nhớ nhưng tớ không hồi âm, chẳng phải vì tớ ghét bỏ hay ghê sợ gì bạn ấy, chỉ là tớ hơi hụt hẫng vì hình ảnh cậu bạn thân thiết đã gây dựng trong suốt thời gian qua. Hôm tiếp theo, Khánh Hà gửi tiếp một mảnh giấy nhớ dài hơn: “Tớ đã nghe Thu lớp tớ kể về cậu rồi. Tớ không có ý giấu cậu điều gì cả, chỉ là tớ muốn thử tìm một người bạn thân trước khi kết thúc quãng đời học sinh, mà không phải lo lắng người đó sẽ đánh giá thế nào về ngoại hình của mình mà thôi”.

Thực ra sau vài ngày suy nghĩ, tớ nhận ra mình quý Khánh Hà vì chính con người của bạn ấy, là người bạn trùng khớp trăm phần trăm sở thích với tớ, chứ không phải vì cậu ấy là ai, ngoại hình như thế nào. Tớ đã hẹn gặp riêng cậu ấy ở ngoài để nói hết những suy nghĩ của mình và để tiếp nối một tình bạn đẹp mà cả hai đã vun đắp suốt thời gian qua. Giờ đây, mỗi lần nhìn vào xấp giấy nhớ, tớ lại nhớ về cậu, cô bạn trái buổi cùng bàn và những lời nhắn gửi yêu thương.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 00:55:16 | Chỉ xem của tác giả
SBD: 10

Bài dự thi " Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: TRANG NHẬT KÝ HÔM NÀO


Trang nhật ký hôm nào.
  Lật tìm quyển truyện trên giá sách cao ngất, nó vô tình nhìn thấy quyển lưu bút thời cấp III. Tò mò… Nó bất giác cười mỉm khi lật giở đến trang nhật ký của đúng ngày này 2 năm trước, khi ấy nó vẫn là một cô học sinh tinh nghịch, vô tư, và điều quan trọng khi ấy chính là lần đầu tiên nó biết rung động trước một ai đó…
21/05/2011
9:42 PM

  Một cơn mưa hè bất chợt đến khiến cho nó bỗng cảm thấy bồi hồi xuyến xao. Bây giờ nó sẽ không trốn tránh nữa, nó sẽ gọi cậu là Hoàng, không phải là “cậu ấy” hay “…” mỗi lần nó viết những dòng về Hoàng trong nhật ký này bởi thời gian không còn nhiều đâu, hai tháng nữa thôi, rất nhanh và sẽ đến rất gần, rất rất gần. Thời học sinh sắp qua, chỉ còn tuần sau nữa – 7 ngày – để nó được gặp bạn bè trong tập thể lớp 12K20 của nó. Trong ba năm học cuối cùng của đời học sinh, nó thực sự cảm thấy hạnh phúc, những lúc ở nhà gặp chuyện không vui, nó chỉ ước giá như hôm nay được đi học, được gặp các bạn là nó có thể cười, cười mãi không thôi. Rồi thì đến trường, đôi mắt nó vẫn thường chăm chú dõi về phía sân trường, về phía cửa lớp Hoàng. Nó mong lắm được nhìn thấy Hoàng từ đằng sau để nó có thể tự do nhìn Hoàng mà Hoàng không hề hay biết. Đó là một cảm giác thực sự khác lạ. Có đôi lúc nó muốn trốn tránh Hoàng lắm, muốn tin rằng Hoàng thích cô bạn An lớp Hoàng, ấy thế mà không hiểu sao nó vẫn luôn tìm cách ép bản thân nghĩ rằng đó không phải sự thật và nó vẫn còn nhiều hy vọng.
Chiều nay đi học Sinh, các bạn lớp khác mặc áo dài và chụp ảnh, nó thấy xúc động lắm - 12 năm học sắp kết thúc rồi, có muốn cũng không thể quay trở về được nữa – nó lại thấy cảnh tượng quen thuộc: con trai lớp Hoàng đá bóng. Nó tìm kiếm dáng người quen quen, cặp kính cận gọng đen giống nó mà chẳng thấy đâu, thoáng chút buồn len qua đầu nó vì ngày hôm nay nó sẽ chẳng được nhìn thấy Hoàng lần nào, chiều nay nó đã quyết định nghỉ buổi học thêm Hóa. Có đôi lúc nó giả vờ như mình tàng hình để Hoàng cảm thấy lo lắng xem lí do tại sao nó lại thế, để Hoàng tự hỏi bản thân về cảm giác vắng nó. Rồi Hoàng sẽ quan tâm đến nó chăng? Và nó sẽ làm cho Hoàng rung động? Nhưng cho đến bây giờ nó cũng không thể biết được kế hoạch của nó liệu có thành công hay không? Nếu như những cặp đôi khác dù có đơn phương hay không luôn quan tâm đến đối phương ngoài đời, những cử chỉ hành động, những tin nhắn bất chợt, những cuộc gọi hàng đêm và cả những cái quan tâm rất vu vơ nữa… thì nó lại có cách quan tâm đến Hoàng rất riêng. Nó vẫn hay để ẩn nick rồi theo dõi từng câu status mà Hoàng để trên Yahoo mỗi lần online, bởi nó không thể xuất hiện quá nhiều trước mắt Hoàng, nó sợ Hoàng sẽ ghét nó, nó cũng không thể làm như những cặp đôi khác bởi nó đang thu mình trong một vỏ bọc tương đối vững chắc, nó giấu kín cảm xúc trong tâm hồn mình không để cho ai biết ngay đến cả cô bạn thân nhất. Để rồi đến tháng 7 này, khi mọi thứ cho tương lai nó đã xong xuôi, vỏ trứng bao lấy nó sẽ nổ tung, nó sẽ trở thành một chú gà mới, nó sẽ được tái sinh làm một chú gà mạnh mẽ hơn, biết biểu lộ cảm xúc của mình cho người khác biết, nó sẽ thay đổi. Vì thế, Hoàng ơi, hãy đợi tớ nhé, “Dù cho cậu sẽ trả lời tớ như thế nào thì tớ vẫn sẽ là Moon” – câu status nó mạnh dạn đăng lên trong một lần online hiếm gặp.


  Gấp nhật ký lại, những kí ức về Hoàng vẫn vẹn nguyên như ngày nào, nhưng có lẽ cảm xúc trong nó đã phai đi nhiều. Nó vẫn luôn tự hào vì được nếm trải một trong những cảm giác lạ kỳ nhưng đầy hấp dẫn của đời học sinh. Nó tự nhủ: Đâu phải ai cũng biết thế nào là yêu đơn phương đâu nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 00:34:23 | Chỉ xem của tác giả
SBD: 11

Bài dự thi " Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: SO YOUNG


SO YOUNG


( Những năm tháng học sinh cho dù có thế nào cũng là thời gian trong trẻo đáng nhớ nhất đời người  Nếu bạn không thấy vậy , tôi buồn vì bạn đã bỏ lỡ 12 năm tuổi trẻ . )

Thực sự mở đầu một bài viết về những tâm sự , những dòng cảm xúc đối với tôi  là điều khó khắn nhất , luôn là cái cám giác hụt hẫng không biết làm thế nào để bắt đầu .
Thôi thì đã là viết ra mạch suy nghĩ của mình thì có thế nào viết thế vậy . Đây không phải là bài viết tôi nói về 1 kỷ niệm nào cả , vì đối với tôi cái thời học sinh thơ ngây ấy kỷ niệm nào cũng đáng giá . Đây chỉ là những thay đổi trong suy nghĩ của tôi từ khi tôi ra trường về các kỷ niệm ấy mà thôi.
Khi tôi tham gia cuộc thi này , tôi mới xa cái thời áo trắng học trò hai năm , không phải một thời gian dài. Nhưng hai năm đó với tôi mà nói là cả một bước ngoặt , tôi trưởng thành , tôi nhận ra được nhiều điều , hiểu thế nào là sức mạnh của thời gian và khoảng cách . Trong hai năm xa rời sân trường , xa rời lũ bạn thân có những chuyện xảy đến khiến tôi cảm giác thất vọng , buồn chán , nhưng rồi cũng đến cái ngày tôi biết rằng đó điều tất yếu , điều không thế tránh khỏi . Từ đó , tôi nâng niu hơn những kỷ niệm đẹp đẽ , vì đó là làn gió mát mẻ , để mỗi khi tôi nhớ tới nó giúp tôi nhẹ nhõm hơn phần nào trong cái cuộc sống ngột ngạt này .
Còn nhớ cái khoảnh khắc cuối cùng của buổi học cuối cùng , lúc đó trong đầu tôi mãi chỉ có một câu hát :
‘ Nếu có ước muốn trong cuộc đời này ,
hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.
Bên nhau tháng ngày , cho nhau những hoài niệm .‘
Tôi không dám chắc là cả lớp tôi khóc , những lũ bạn tôi chơi cùng mà tôi thường gọi là mấy con vẹo của tôi đứa nào cũng nức nở ôm lấy nhau . Tôi không biết chúng nó suy nghĩ những gì , nhưng lúc đó từng thứ từng thứ một hiện lại trong tôi rõ nét đến lạ . Những lần cãi vã vì những việc không đâu , những lần tụ tập về nhà tôi ăn lẩu , cùng làm bánh gối , hoặc đơn giản là cắm rễ nhà 1 đứa trà tranh hướng dương chém gió đến tối muộn  . Những lần cùng nhau trốn học đi ra bãi đá sông Hồng lồng lộng gió , quay clip cho con cháu sau này , để chúng nó biết được mẹ chúng nó có những người bạn tuyệt vời thế nào . Rồi đâu thế thiếu những rung động tuổi học trò , những đêm ngồi chat với nhau về thứ tình cảm ô mai mà có lẽ bây giờ chúng tôi phải bật cười khi nghĩ đến . Rồi lại lặng lẽ ngồi cạnh nhau lau khô nước mắt khi tình cảm vụt bay . Vậy đó , ba năm cấp 3 sao mà trôi nhanh quá vậy . Tôi còn nhớ khi mới vào học kỳ 2 lớp 12 , trong cái khoảng thời gian vắt chân lên cổ để ôn thi , thỉnh thoảng nhìn lũ bạn đã quá đỗi thân thiết của mình tôi chỉ có mong ước nhỏ nhoi :’ Thời gian ơi ! Tao biết mày không ngừng lại được những xin mày hãy chậm lại  , để bọn tao níu giữ lấy những giây phút này thêm 1 chút thôi !’ . Nhưng ai cũng biết đó là điều không thể .



Và giờ đây , khi tiếng trống trường của tiết thứ năm dứt , sẽ là lần cuối cùng chúng tôi ngồi trên ghế nhà trường , kết thúc mười hai năm đi học . Đâu phải là chuyện đơn giản ! Ngay cả khi việc học không phải là việc tôi yêu thích thì đến trường vui đùa cũng mấy con vẹo đã là thói quen , mà thói quen đâu phải là thứ dễ bỏ , dễ quên . Lúc đó , chỉ tưởng tượng sáng mai thức dậy , không đến trường , không được ăn mì trong lớp , không được học cùng 47 cá thể còn lại , không còn được nô đùa cũng mấy đứa giặc cái , đã là cả một khoảng trống vô tận tưởng chừng như không thể lấp đầy .
Nhưng tôi vẫn tin rằng tình cảm bạn bè sau ba năm vun đắp , mọi hỷ nộ ái ố đều đã trải qua , cũng có thử thách mới thân được với nhau đến giờ , vì vậy tình bạn ấy đâu thể phai nhòa . Thậm chỉ tôi còn tưởng tượng ra cái cảnh sau này chúng tôi lấy chồng , có con vẫn hội họp bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biến như mẹ tôi và các cô bạn thân của bà . Vì vậy cũng an ủi tôi phần nào khi phải đối mặt với khoảng trống kia .
Và lại một lần nữa từ ‘ nhưng ‘ xuất hiện . Nhưng tôi quên rằng khoảng cách là một thử thách còn lớn hơn cả cãi vã , cho dù khoảng cách của chúng tôi chỉ là mấy cây số từ nhà đứa này đến nhà đứa kia . Nhưng tôi quên rằng cuộc sống là sự vận động liện hồi , rồi cũng sẽ có những người mới đến làm người cũ bị nhạt đi . Nhưng tôi quên rằng ai cũng có cuộc sống riêng , đã qua rồi cái thời chỉ có mỗi việc chỉ lo ăn lo học và đi chơi .
Vì nhiều hiểu nhầm , nhiều chuyện sảy ra , nhiều suy nghĩ được bộc lộ , nhiều cái tôi không thể tự dìm mình xuống mà mấy con vẹo ngày nào cứ xa dần ,xa dần . Điều đáng buồn là không phải chúng tôi xa nhau , mà là tôi và chúng nó . Hồi đó , mỗi lần lên facebook nhìn cái lũ mới ngày nào mình và chúng nó dính nhau như hình với bóng , giờ đây mỗi mình bị tách ra tôi cảm tháy bức bối kinh khủng . Cảm giác như lồng ngực bị cái gì đó đè nén khó thở mà không thể bật nó ra được . Lúc này trong tôi lại vang lên câu hát :
"Mang theo ánh nắng,mang theo tiếng cười
Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ
Rong chơi biết có nỗi đau vô cùng
Khi dừng chân mới hay ta xa lạ"

Những con vẹo tôi cứ tưởng theo tôi đến hết đời , vậy mà sau một năm chúng tôi thậm chỉ có thời gian còn không bằng những người bạn bình thường . Cũng phải vài tháng nhìn lại , tôi mới nhận ra lỗi của mình lớn đến thế nào . Tôi biết rằng mọi chuyện là do bản thân quá ngang bướng , quá tự cao , tình bạn này mất đi cũng là do tôi .Thời gian có thể xoa dịu mọi thứ , chúng tôi bắt đầu đi chơi lại , nói chuyện lại nhất là khi chúng nó biết tôi sắp đi du học .
Dù không nói , tôi cũng có thể nhận thấy cái khoảng cách đáng ghét đang tồn tại giữa chúng tôi . Chúng tôi vẫn coi nhau như bạn tốt , những người bạn hiểu nhau đến cái mức không phải ai cũng có thể hiểu . Nhưng có lẽ giống như trong tình yêu vậy , đôi khi chia tay không phải là vì hết yêu .
Tôi chọn giải pháp làm cho tất cả thoải mái nhất , cần gì phải đặt trong hai chữ ‘bạn thân’ . Tôi tôn trọng quyết định của chúng nó , khi nào cần tâm sự tôi luôn sẵn sàng ngồi nghe ,và người lại chúng nó cũng vậy . Cảm thấy cần nhau thì đến với nhau , gặp nhau cười vui vẻ thoai mái như những người bạn cũ . Chúng nó có những đứa bạn mới và tôi cũng vậy , những người hiểu tôi vẫn bên cạnh tôi , tôi vẫn tự tin nói rằng khi tôi suy sụp có nhiều hơn một đứa bạn để tin tượng dựa dẫm vào .
Du học là một thử thách lớn , tự tôi nhận thấy tôi là đứa ủy mị , nhớ cái hồi mới sang , nhiều lúc tôi ngồi khóc một mình vì nhớ nhà , nhớ bạn bè ngay cả khi tôi đã có bạn mới . Rồi áp lực học hành , tiền nong , những lúc đó tôi lại nhớ đến những năm tháng cấp 3 . Hồi đó , đôi khi bị viết bảng kiểm điểm phải xin chữ kí phụ huynh đã là một nỗi đe dọa đối với tôi , và giờ nghĩ là mới thấy lời nói của cô chủ nghiệm lớp tôi vô cùng chính xác :’ Sau này khi các em đi làm , có gia đình các em sẽ thấy đây là thời gian vô tư thoải mái nhất của cuộc đời’ .
Bây giờ mỗi khi buồn chán , tôi vẫn ra một góc vắng nào đó của thành phố đang dần quen thuộc này , nghĩ lại thời học sinh , cái thời trong trẻo dù cho chủ đề bàn tán có phần đen tối đi chăng nữa J . Nhớ lại thế thôi cũng làm tôi bật cười , cười một mình vô cùng sung sướng , những muộn phiền kia vì thế mà bay đi mấy , dù cho có bay đi trong giây lát thôi cũng giúp tôi rất nhiều .
Tôi cũng đã đủ lớn để biết , dù cho tình bạn của tôi không được như tôi tưởng tượng thì đó vẫn là một tình bạn đáng trân trọng . Dù cho tình bạn đó có thế nào thì kỷ niệm vẫn không thay đổi , khi nhớ về những năm tháng trên ghế nhà trường tôi vẫn thấy đẹp vô cùng .


  
Con người thay đổi nhưng ký ức vẫn luôn tròn đầy vẹn nguyên , điều quan trọng là cách nhìn của bạn . Nếu bạn chọn cách nhìn bi quan chỉ nhìn vào những thay đổi không mấy tích cực kia mà quên đi một thời vui vẻ đã qua thì chính bạn đang làm cuộc sống của mình bớt hồng đi . Còn tôi , tôi chọn cách trân trọng những niềm vui , vì cuộc sống sẽ càng ngày sẽ càng khiến bạn trở nên kém lãng mạn , nên có 1 cái gì đó để tâm hồn bạn vui tươi thì hãy cố giữ lấy để nhớ đến .

Như thế đó , kỷ niệm mái trường của tôi điều đáng vui cũng có mà đáng buồn cũng có . Nhưng vui hay buồn thì cũng là những gì đáng để ta nâng niu giữ gìn , vì có lẽ khó để có được những thứ hồn nhiên như thế trong đoạn đường về sau mà chúng ta phải đi .
Bộ đồng phục luôn bị kêu ca là xấu xí .
Những lần bị phạt vì đi học muộn.
Những lần bị mời phụ huynh vì điểm kém .
Những lần cãi vã với bạn bè đôi khi chỉ vì một nhóm nhạc .
Những tội lỗi mà sẽ không bao giời tôi được một lần nữa trải nghiệm .



P.S : Thú thật , trường cấp 3 của tôi không phải ngôi trường danh giá , thậm chí là ngôi trường nói dễ nghe thì là nhiều tiếng xấu , nói khó nghe thì trường hạng bét , chỉ là lựa chọn cuối cùng của những người thi trượt và lựa chọn đầu tiên của những đứa học kém . Và trong 3 năm tôi có nhiều cơ hội để chuyển lên một ngôi trường có danh tiếng tốt hơn , nhưng tôi không làm và tôi hài lòng với quyết định đó . Ở một ngôi trường hạng bét bạn sẽ được học nhiều điều mà người ta vẫn gọi là chỉ có trường đời mới dậy bạn được . Và cho dù học sinh trường tôi vẫn bị mang tiếng là hay đánh nhau thế này thế nọ , nhưng nơi đó tôi đã tìm được những người bạn vô cùng tốt ,nói theo phong cách phim chưởng thì là những bằng hữu sẵn sàng vì tôi mà vào sinh ra tử :))) . Nói thế thì cũng hơi quá , nhưng những con người nơi đây , những kỷ niệm nơi đây làm tôi thấy quyết định không chuyển trường của mình là vô cùng đúng đắn .
The end .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 00:43:11 | Chỉ xem của tác giả
SBD: 12

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiều đề:  MÙA HÈ NĂM ẤY


Cứ mỗi năm khi hè về, nghe tiếng ve kêu râm ran trong các vòm lá, tôi lại nhớ về cái thuở cắp sách đến trường. Không phải là cái  mộng mơ của thời cấp 3, cũng không phải cái ương ngạnh của thời cấp 2, mà là sự tinh nghịch xen lẫn dại dột của thời tiểu học và cũng còn lý do nữa khiến tôi nhớ mãi vì có kỷ niệm của một  mùa hè buồn.
Trường làng tôi học là một dãy nhà cấp bốn nằm ngoài cánh đồng rìa làng, sân trường có những cây xà cừ cao vút . Mùa đông, lũ học trò chúng tôi co ro trong những chiếc áo bông trần, tay ôm cặp sách đi trên con đường mòn vượt qua cách đồng còn sương sớm, chân lạnh cóng không còn cảm giác gì nữa. Mùa mưa,  lũ chúng tôi đầu đội nón mê, quần xoắn lên tận bẹn cho khỏi ướt, một tay cắp cặp, một tay túm chặt mép áo mưa  quấn quanh người, chân đất cứ thế lội ì oạp trên đường  làng bùn đất đến tận mắt cá chân , vào lớp học rồi mà chân vẫn lấm bùn, quần xoắn đến gối. Mùa thu, mỗi chiều đi học về lũ chúng tôi ùa lên con đê làng. Đê làng tôi đẹp lắm, nó cong hình vòng cung theo dòng chảy của con sông như một cách tay khổng lồ ôm trọn lấy làng tôi, hai bên triền đê cỏ mọc xanh và êm dịu, triền đê bên kia là dòng sông trong xanh hiền hòa chảy, bên này là cánh đồng lúa trải dài ngút ngát, lúa đang lúc trổ đòng mùi hoa lúa thơm mát thoang thoảng. Chúng tôi chúi mũi vào những trò chơi ô ăn quan, mèo đuổi chuột, có lúc lại nhảy bổ xuống bờ ruộng rút những cái đòng đòng non ăn thấy ngọt lịm. Lúc trời nổi gió, chúng tôi đi thả diều, nhũng con diều giấy dán bằng mủ cây sung dù vụng về nhưng vẫn bay cao lên nền trời mùa thu trong xanh, chạy đã thấm mệt, chúng tôi nằm lăn trên triền đê tay cầm dây diều mặc cho nó tự do vi vút trên trời. Nhìn những đám mây bắt đầu đùn lên, chúng tôi tưởng tượng đủ mọi hình thù, lúc như một con ngựa đang tung bốn vó phi nước đại, lúc thì như một bãi biển xanh có nhưng chú bé đang nô đùa trên sóng, lúc thì như hình hài hai mẹ con một cao một thấp đang ôm nhau nhìn về phía chân trời… và rất nhiều, rất nhiều những hình thù khác trong trí tưởng tượng của lũ chúng tôi.
Khi mặt trời đỏ ối ở phía tây soi bóng chúng tôi trải dài, ở dưới lòng sông tiếng mõ đuổi cá của bác thuyền chài chuẩn bị cất mẻ lưới cuối ngày, nhìn về làng những làn khói bếp bay là là như sương đang bò lan ra rìa làng, thì cũng là lúc chúng tôi thu diều ôm cặp về nhà.
Mùa hè đến, chính là mùa trong năm mà lũ học trò chúng tôi mong đợi nhất, không phải ngày ngày cắp sách đến trường, không phải bị cô phạt đứng góc bảng vì không thuộc bài thay vào đó là những ngày chơi vui vẻ thoải mái với bao trò chơi hấp dẫn. Tháng 6, khi có những cơn mưa đầu tiên trút xuống, cánh đồng mạ non làng tôi mênh mông nước, đám trẻ con chúng tôi nhao cả ra đồng bắt  châu chấu. Khi những chai thủy tinh đã lèn chặt châu chấu, chúng tôi tìm một bãi cỏ rộng rãi, sạch sẽ chơi nhảy ngựa, vật nhau, đấu cỏ gà. Những chiều mưa như thế trên mâm cơm nhà của lũ chúng tôi có thêm món châu chấu rang mỡ nước mắm thơm lừng. Tối đến lũ chúng tôi rủ nhau ra bờ sông câu tôm, dọc bờ sông dài khoảng một cây số từ xóm tôi xuống xóm dưới ánh đèn lập lòe, tiếng gọi nhau í ới, tiếng reo vui mỗi khi giật lên một chú tôm của lũ tôi xao động cả bờ sông.
Buổi trưa mùa hè, trời nắng như đổ lửa  lũ trẻ chúng tôi vẫn trốn nhà, chơi trốn tìm trong những đống rơm rạ, đánh đáo hạt gấc, chơi cù, chơi khăng… và cùng chơi với chúng tôi còn có đàn chó của xóm cũng đùa bỡn cắn tai nhau kêu ăng ẳng….
Bao nhiêu những kỷ niệm thời thơ ấu ấy của tôi… của chúng tôi vào một ngày hè oi ả đã ra đi cùng với người bạn của tôi vào năm chúng tôi tròn 10 tuổi.
        Lớp chúng tôi toàn là tụi trẻ trong xóm, cùng lắm là xóm trên xóm dưới, nhẵn mặt nhau từ thời chưa biết nói, được  mẹ bế đi giao lưu ở những cuộc trò chuyện trên trời dưới đất không biết chán của các mẹ, rồi vào nhà trẻ , lên mẫu giáo, rồi cắp sách đến trường cũng là từng ấy gương mặt.Khi  năm học lớp 4 tôi được làm quản ca của lớp còn bạn tôi – cậu ấy là lớp trưởng. Cậu bạn ấy thật lắm tài lẻ, các trò chơi từ đánh quay, đánh đáo, thả diều, bơi lội và cả học tập nữa cậu đều vượt trội so với chúng tôi. Tôi bị gán ghép với cậu ấy, không phải riêng tôi mà bất cứ một cô bạn quản ca nào cũng bị ghép với cậu bạn lớp trưởng của lớp đó với câu vè :
Anh Lớp trưởng lấy chị quản ca
Sáng tháng 3
Cả toàn gia
Hút thuốc lá
Nhá kẹo lạc
Vậy là tôi bực, tôi khóc đòi không làm quản ca nữa nhưng cô giao nào có chịu, cô vẫn bắt tôi làm và phạt mấy bạn đọc vè nhảm nhí. Vậy là chúng không đọc ở trường nữa mà đọc trêu tôi trên đường đi học. Từ bực tôi đâm ra ghét cậu bạn đó. Mặc kệ cậu bạn có nước da nâu, chiếc mũi cao thanh tú , khi cười đôi mắt lấp lánh như sao và được các bạn cùng lớp nhờ cậy trong các trò chơi , tôi phớt lờ cậu ta cho đến hết năm học.
Hè năm ấy, chúng tôi ngụp lặn trong các trò chơi quen thuộc, một buổi trưa như bao buổi trưa khác chúng tôi chơi đánh đáo hạt gấc dưới bụi tre đầu làng mát rượi. Một ván,  với rất nhiều quân đã đến tay cậu lớp trưởng , động tác điệu nghệ , cậu rải quân lên vạch phấn, đối phương chỉ thị cho cậu nhắm vào quân cao nhất nếu đánh trúng , toàn bộ quân gấc đó sẽ là của cậu, chỉ nghe  “choách” một tiếng, cả hội hô lên – trúng rồi – cậu ung dung bước lên nhặt tất cả hạt gấc cho vào túi, và có một hạt nằm cạnh chân chú chó vàng của một  bạn trong xóm. Cậu đưa tay với hạt gấc và dường như động tác đó của cậu đánh thức con chó đang lim dim ngủ, nó choàng tỉnh dậy đớp một miếng vào cổ tay cậu, cậu bị bất ngờ mặt tái xanh vì sợ nhưng cậu không khóc, chúng tôi cũng sợ vội xúm vào xem thì thấy bốn vết răng con chó hằn vào bắp tay cậu đang rỉ máu. Nhưng chuyện đó đối với chúng tôi dường như rất đỗi bình thường, vì khi mải chơi chúng tôi cũng bị trầy da, bươu đầu , và nhìn thấy người bị chó cắn cũng là chuyện không phải chưa gặp. Nên sau mấy phút suýt xoa chùi chùi vết máu, chúng tôi lại hò dô vào cuộc chơi còn dang dở. Người lớn, không ai biết cậu bạn tôi bị chó cắn.  Ngày qua ngày, bỗng một hôm chúng tôi nhận ra không thấy cậu bạn lớp trưởng ra chơi như mọi hôm nữa, tụi tôi đến nhà gọi thì được biết cậu đang ở bệnh viện huyện vì bị ốm.  Rồi tin tức loan đi rất nhanh cậu được đưa về nhà vì bị chó dại cắn không còn chữa được nữa. Tụi chúng ngơ ngác và nhận ra rằng  con chó vàng cắn cậu trưa hôm đó đã lây bệnh dại cho cậu.
Chúng tôi rủ nhau đến nhà cậu, thấy mọi người đông quá , rụt rè ,e sợ đứa nọ đẩy đứa kia,  bỗng nghe tiếng hét của cậu cả lũ chúng tôi ù té chạy. Chiều hôm đó mẹ tôi sang nhà cậu, tôi túm áo mẹ đi theo,  đứng bên giường cậu , tôi không nhận ra đó là lớp trưởng lớp tôi, đâu rồi nước da nâu, đâu rồi đôi môi hồng  hé mở khi cười đôi mắt lấp lánh như sao, mà tôi chỉ thấy đó là một khuôn mặt vàng vọt, đôi môi tái nhợt khô nứt, đôi mắt dại đờ như bị phủ một lớp sương , bàn tay co quắp cùng với tiếng thở khò khè khó nhọc. Tôi bật khóc vì sợ.
Sáng hôm sau, bạn tôi đã ra đi.
Trường chúng tôi, lớp chúng tôi đến đưa tiễn cậu, trên chiếc quan tài nhỏ đặt một bức ảnh của cậu, người  mà tôi đã  thấy ghét một năm qua sao bây giờ nó lại đẹp đến vậy. chúng tôi khóc theo những tiếng khóc xé lòng của các cô gì chú bác của cậu. Sau hôm đó, chúng tôi không còn háo hức đi chơi nữa, có chăng cũng là buồn tẻ vì sợ hồn ma cậu  quẩn quanh chúng tôi. Vào năm học mới, chúng tôi cũng từng ấy khuôn mặt nhưng đã thiếu đi một người, chỗ ngồi để trống, và tự dưng chúng tôi thấy mình lớn hẳn, không còn hát câu vè trêu chọc quản ca và lớp trưởng nữa.
Hơn mười năm đã trôi qua, từng ấy gương mặt thời niên thiếu của lớp chúng tôi mỗi người một vẻ.  Dịp nghỉ hè, tôi vẫn ra bụi tre đầu làng xem bọn trẻ chơi quay , đánh đáo,  kiếm tìm trong chúng một gương mặt thân quen nhưng không thấy. Đã bao đêm tôi cố tưởng tượng gương mặt cậu bạn ấy ra sao khi ở tuổi hai mươi, nhưng lần nào cũng vậy trong giấc mộng mị của tôi vẫn gương mặt của cậu bé mười tuổi với nước da nâu, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng cười hé mở , đôi mắt sáng lấp lánh như sao , đẹp tựa thiên thần. Đó là bạn tôi, tên Thanh – Nguyễn Văn Thanh.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 00:46:56 | Chỉ xem của tác giả
SBD: 13
Bài dự thi" Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: VIẾT CHO MỘT LỜI YÊU CHƯA NÓI


" Này chàng trai mang nụ cười tỏa nắng ơi, tớ thích cậu "
Tròn ba năm mang trong mình một tình cảm đơn phương, đã hơn 5 năm có lẻ vẫn chưa quên được người.
Vốn cứ nghĩ chỉ cần không gặp lại, thì hình bóng của cậu sẽ dần phai trong tâm trí tớ, nhưng sao cứ mỗi lần tớ đi ngang qua tán cây ấy, tim lại chợt đau, ánh mắt tớ lại tìm về hình bóng của ngày xưa cũ, kỉ niệm càng đẹp thì càng đau, kí ức càng cũ lại càng khó quên.
Tớ nhớ khoảng sân trường mỗi sáng sớm hai đứa mình đi dọc theo hàng gạch đỏ, nhớ đoạn hành lang hai đứa hay ngồi ôn bài, nhớ tán cây mà cậu đứng đợi tớ, và tớ nhớ bóng lưng cậu những trưa nắng đạp xe chở tớ đến trường. Tớ cứ nghĩ, tớ và cậu sẽ luôn bên nhau vui vẻ như thế, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , nhưng tớ đã sai rồi phải không ? Tớ đã sai khi để trái tim mình lạc nhịp trước nụ cười của cậu, và chúng ta, đã lạc mất nhau chỉ vì một nhịp tim đi lạc ấy.
Tớ có lẽ chẳng bao giờ tự rời xa cậu nếu cậu không đẩy tớ đi, thế mà, đến cuối cùng tớ đã làm cái việc ngu ngốc ấy, chỉ vì tớ sợ, sợ một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện ra tình cảm của tớ, tớ sợ vì tớ mà cậu sẽ khó xử với người mà cậu yêu thương, tớ chỉ muốn thấy cậu cười, vì thế nên tớ chỉ có thể tự làm đau bản thân mình để giữ lấy nụ cười ấy.
Ngày tốt nghiệp, tớ đã đứng ở một góc khuất để nhìn cậu, để lưu lại hình ảnh nụ cười ấy một lần cuối, tớ đã muốn nói ra biết bao cái tình cảm ngốc nghếch trong lòng tớ rồi mặc kệ mọi việc ra sao thì ra, mặc kệ cậu sẽ tránh mặt tớ, sẽ ghét tớ, nhưng, tớ đã không có đủ dũng khí để làm việc đó, đến cuối cùng, tớ cũng chỉ dám giữ tình cảm ấy cho riêng mình.
Và cứ mỗi lần đi ngang qua trường, tớ lại thấy hối hận, có lẽ vì tớ chưa nói ra nên mãi tớ chẳng thể quên được cậu, chẳng thể quên được những ngày tháng ấy, tình cảm của tớ mãi dừng lại ở đó, ở nơi mà tớ có cậu ở bên.
"Qua đi như giấc mơ thời học sinh dấu yêu
Để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ
Tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng
Giờ đâu……
Sân trường giờ không một bóng
Còn hàng ghế và tôi
Một mình lẻ loi
Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi
Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi
Để tôi nhớ… "

Và giờ thì tớ đang ngồi dưới tán cây ngày nào, viết những dòng này cho cậu, để tớ có thể vơi bớt phần nào thương nhớ, để tớ có thể mở lòng mình, tiếp nhận một người mới, hy vọng, một ngày nào đó, tớ có thể trở lại là cô bạn thân của cậu ngày nào, đứng trước cậu và mỉm cưởi nói câu "Đã lâu không gặp, tao nhớ mày lắm lắm, thằng ngố àh "
"Nếu có khao khát thì phải tự mình đưa tay đoạt lấy, chuyện bỏ cuộc hay không, để sau hãy tính đi."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 00:54:11 | Chỉ xem của tác giả
SBD: 14

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: TAO YÊU CHÚNG MÀY - ĐƠN GIẢN THẾ THÔI


Chúng ta cứ thế mỗi ngày dần dần cứ lớn lên. Rồi thì ai cũng sẽ trải qua cái thời học sinh đầy hồn nhiên mơ mộng để trưởng thành hơn, bước vào cuộc sống mưu sinh đầy vất vả, lo toan và tính toán. Nhưng tôi tin chắc rằng khó ai có thể quên được những kỉ niệm trẻ con đó, vui có, buồn có, tất cả những điều đó chắc chắn sẽ nằm ở một góc nhỏ trong trái tim mỗi người.

  Bước qua cánh cổng trường đó – trường THCS Nguyễn Du khiến cho tôi cảm thấy bao luyến tiếc khi phải rời xa. Buồn biết mấy vào tiết học cuối cùng của quãng đời học sinh cấp 2 !!! Chúng tôi ngồi bên nhau cùng hát bài : “Ngày ấy bạn và tôi “ của Lynk Lee. Bao cảm xúc cứ dâng trào trong lòng vỡ òa thành nước mắt. Mong sao thời gian ấy đừng trôi qua nữa, mong sao bạn bè sau này đừng quên mình. Chúng tôi hứa với nhau những lời hứa thật chắc chắn là dù có học trường nào đi nữa thì nếu như một ngày nào đó vô tình lướt qua nhau hãy mỉm cười vì chúng ta đã từng là “ bạn” .



  

“ Tui thích bà”, câu nói làm tim tôi gần như lỡ nhịp một giây. Ừ thì lần đầu tiên luôn đem đến cho con người một cảm xúc mới lạ và thú vị. 2 năm, đó không phải là thời gian dài nhưng đối với người ấy tôi nghĩ đó là thời gian dài để chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi không phải kiêu kì gì, cũng chả chảnh hay khó gần gì cả, tại vì tôi nghĩ đây chưa phải lúc mà mình chấp nhận điều đó. Có thể sau này sẽ hối hận nhưng bây giờ thì không. Và tôi chấp nhận từ bỏ điều đó. Tính cách của tôi khó hiểu và yêu tự do, tôi sợ những người yêu mến tôi cũng sẽ chán nản điều đó. Nên thà đừng bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Nhưng cuối cùng tôi vẫn có cảm giác luyến tiếc, không luyến tiếc làm sao được khi người ta chân thành thế, chưa chắc sau này mình sẽ có lại một tình cảm ngây ngô kiểu con nít như vậy. Ánh mắt hay nhìn lén tôi đó, sự ân cần hỏi thăm khi tôi bị bệnh đó, tôi sẽ cất giữ ở trong lòng…….



Mấy đứa trong lớp bảo tôi con nít. Tôi thì chỉ thấy mình hay mau nước mắt và tính tình thẳng thắn thôi. Cái câu: “hiền lành trong sáng thánh thiện” ngày nào tôi cũng ca làm đứa nào đứa nấy đều thuộc lòng cả rồi. Nhưng tôi tin sau này tụi nó sẽ không bao giờ quên một đứa như tôi đâu.

Tiết học cuối cùng ngày hôm đó, thật sự lúc đầu tôi có ý định không đến, vì tôi biết thể nào tôi cũng khóc thì như vậy mất mặt lắm. Tôi muốn ngày cuối cùng tôi sẽ cười cho chúng nó thấy, rằng sau này khi không bên cạnh tụi nó, tôi cũng sẽ không khóc mà luôn mỉm cười, không con nít nữa. 10 giờ, con nhóc BFF của tôi trốn tiết đến nhà bảo tôi đi học. Chần chừ một hồi thì cũng mặc đồ vào đi, đến lớp lại không muốn vào mà muốn về vì tôi ghét phải kết thúc tại thời điểm này, tôi ghét phải nói lời tạm biệt với tụi nó. Tụi bạn trong lớp của tôi nghịch ngợm, đem giấu cặp không cho tôi về. Tụi nó còn nói: “ Chừng nào tụi tao về mày mới được về, giờ thì ở lại đây đi. Tụi tao sẽ không trả cặp đâu”. Tôi phì cười vì biết rằng hóa ra tôi nghỉ học tụi nó vẫn nhớ tới tôi, hóa ra tụi nó vẫn thương tôi. Tôi muốn khóc trong hạnh phúc. Và giờ tôi mới thấy trân trọng những giây phút mà chúng tôi đã ở bên nhau  



Lớp tôi lại có một điều đặc biệt là cho dù là bạn thì tụi nó vẫn sắp xếp gia phả với nhau. Thế nên tôi có 2 đứa con trai và 1 đứa em lận. 2 đứa “con” tôi đứa nào cũng giỏi, một đứa thì “ bất hiếu”, hay oánh lộn với tôi nhưng tôi và nó hay tâm sự cho nhau nghe. Còn một đứa thì ngoan ngoãn hiền lành, lâu lâu mới dám troll tôi. Tôi là tôi yêu chúng nó nhất lớp, hơn mấy đứa khác một chút.



Trường tôi đã xây thêm một khu mới, khu cũ của thầy cô giờ không còn dùng đến nữa. Cả một khu cũ rộng như thế chỉ dành 1 phòng làm thư viện và vài phòng dùng học tin. Mặc dù khu ấy nằm bên cạnh khu học sinh chúng tôi nhưng nếu như không có tiết tin thì ít ai cũng vào. Tôi bắt đầu có ý muốn sẽ “ đoạt chiếm” khu ấy và tôi sẽ trở thành Robinxơn cùng cô bạn BFF “ Thứ sáu” . Thế là nơi ấy ngày nào giờ ra chơi chúng tôi cũng lên để tám toét hay làm bài. Mấy ngày cuối cùng của năm học này, thầy cô lo sổ sách nên cũng không dạy, chúng tôi lại trốn lên đấy chơi. Chúng tôi có thể hét la to mà không sợ bị mắng, viết vẽ bậy lên tường mà không sợ thầy cô. Tôi yêu cái dãy hành lang ấy vô cùng, thật sự nó rất đẹp, mát mẻ, bên cạnh là có hồ và với tay ra là chúng tôi có thể hái lá phượng. Tôi đã gắn bó với nó chỉ một năm nhưng tôi biết mình sẽ nhớ nó vô cùng, lên lớp 10 trường mới chắc chắn sẽ không có khoảng riêng dành cho tôi.





" Khoảng trời riêng của tôi"

  Giờ nhắc lại những chuyện đó, tất cả ùa về như một cuộn phim quay chậm, mấy đứa bạn nghịch ngợm của tôi lại hiện ra. Từng hành động cử chỉ của tụi nó dành cho tôi lại lần lượt hiện ra. Nhớ lại lời hứa đó, chắc chắn rằng: “ Tao sẽ không bao giờ quên tụi mày đâu, đừng lo nhé! Vì tao yêu chúng mày mà, mãi mãi…….”



p/s: * bắn tim chíu chíu đến tụi mày* Tất cả chúng ta sẽ cùng cố gắng thi thật tốt để đậu vào trường mình mong muốn nhé.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 01:04:15 | Chỉ xem của tác giả
SBD: 15

Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: BẢY SẮC CẦU VỒNG - CHÚNG TA MÃI MÃI LÀ BẠN

Một câu chuyện vụn vặt được ráp lại từ những mảnh ghép rời rạc của mùa hè trong kí ức. Mình không quen viết theo ngôi thứ nhất, nên đành mượn lời kể của My để kể lại, dù sao thì My cũng chính là mình thôi ^_^

Có sử dụng bài thơ Cầu vồng tình bạn, sư tầm trên Internet.








21/05/2012 - Hai ngày trước khi bế giảng




Một ngày thứ hai đầu tuần của cuối tháng Năm, mới sáng tinh mơ, không khí đã ngập tràn ánh mặt trời. Ừ, nắng sớm mai thì tốt thật đấy, nhưng học sinh thì chẳng đứa nào ham đâu, vì. nóng quá!



Ngồi chùn chân bó gối gần cả tiếng dưới sân trường, không riêng gì lớp My mà toàn bộ hai mươi lớp ở đây - trong cái tình cảnh phải dính vào nhau sát sìn sịt vì không có đủ chỗ này - thì mặt mũi đứa nào cũng chảy dài ra, tay không cầm quạt quạt phành phạch thì cũng phải mang theo chai nước rồi cứ thế ngửa cổ tu ừng ực. Nói không đùa, ngày kia bế giảng rồi các thầy các cô muốn nói gì thì nói, còn bây giờ có thể tha cho các con trẻ để chúng lên lớp ngồi quạt được không?



Bế giảng, đối với các em lớp Mười, Mười Một thì là cuối cùng cũng đã kết thúc một năm học và trước mắt là kì nghỉ hè đang chờ đón, còn đối với học sinh Mười Hai như lớp My, thì đó là dấu hiệu của sự khép lại mười hai năm ngồi “mòn đũng quần” trên ghế nhà trường, và trước mắt là kì thi tốt nghiệp cùng đại học vô cùng quan trọng - đầy thử thách, không thiếu áp lực, dư thừa đắn đo, nhìn đâu cũng thấy sự lo lắng.



Mùa hè năm nay, dường như đến sớm hơn mọi năm. Mới chớp mắt. mà đã tới lúc chuẩn bị chia tay nhau rồi.



~o0o~




“Tè Tè.” Giọng con Sún oang oang khi đang phải chen lấn xô đẩy trên cầu thang. “Mang máy ảnh đi không? Hôm nay chúng ta phải chộp tất cả pô ảnh độc nhất của các bé!”



“Yên tâm.” Thị Tè nháy mắt cười hớn hở. “Đồ nghề của anh đủ cả!”



“Còn cả túi bóng hôm qua tao bảo mua nữa, đã mua chưa?” Xoài với Bí từ đâu xông ra vồ vập hai đứa. “Trận chiến sống còn dự là tiết ba sẽ bắt đầu.”



“Có hết có hết, các em cứ yên tâm đi chinh chiến, hậu phương vững chắc cả rồi, ha ha.”



“Nhanh cái chân lên, vào lớp đê, cô Luyến lên rồi!!!” Chị Trưởng đứng ở cửa lớp gào thét bằng cái giọng the thé. “Từ dưới kia lên đây có mấy bước mà lề mề thế hả mấy con giời!”



“Bọn em bị đau chân.” Bốn đứa kia đồng thanh đáp, rồi cả lũ nhìn nhau phì cười.



A12 lớp My là lớp ban D, cái ban xã hội gái thừa trai thiếu khi mà ngó quanh lớp nào cũng lèo tèo chỉ được vài thằng mang gen XY. Nhưng A12 coi như cũng may vì có tám thằng, vẫn còn hơn A13 bên cạnh - lớp chuyên Văn nên đếm ra con trai vừa đủ một bàn tay.



Tốt nghiệp năm nay Toán Văn Anh Hóa Sử Địa, coi như thiệt cho học sinh ban Tự nhiên rồi. Mà nếu tính như thế thì thật ra năm nào ban A chả phải chịu thiệt chứ?



Khi ba môn thi kia được công bố, cô Luyến dạy Sử lớp My đã cười bảo rằng. “Chúng mày thấy chưa, cô lo từ đầu năm có thừa không? Làm đề cương đầy đủ giờ chỉ cần nhìn vào mà học thôi.”



Ngược lại với sự vui vẻ thoải mái của tiết Sử, đến tiết Địa và tiết Hóa, bọn lớp My đứa nào đứa nấy mặt mày méo xệch. Cái khỉ gì mà bảy vùng Địa lý, cái khỉ gì mà Hóa vô cơ với chả hữu cơ? Nhìn quyển Atlat chỉ muốn vứt đi, nhìn công thức Hóa chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn cho xong.



Thầy Lộc bảo. “Cái trường này buồn cười nhỉ, ôn Đại học không ôn mà bắt ôn tốt nghiệp làm gì? Có trượt được đâu, mà trượt thì cũng không phải trượt môn này.”



Ờm, ngẫm ra thì thầy nói cũng đúng. Hóa có bốn đề, nhưng hỏi mã đề xong có đáp án là hí hoáy khoanh tô cật lực được, chứ còn Sử với Địa, ừ thì phao phủng đầy đủ, nhưng xui xẻo mà gặp phải giám thị không cho quay, không cho hỏi, thì chỉ còn nước bất lực nộp giấy trắng ra về thôi. Thế mới nói, đúng là Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Trượt tốt nghiệp là do ăn ở mà thành thôi ~



“Mấy thằng kia, buộc tóc lên giống Phúc đi, đúng rồi, cài nốt cả cái cúc kia vào. Đạt, có nơ thì thắt luôn đi!” Tè hô một lượt các chỉ thị cho đáng mày râu A12 làm theo để nó còn chụp ảnh. “Thằng Hùng thằng Trường cúi xuống, mắt chớp chớp. Đúng rồi để yên đấy nhé. Một, hai, ba. Được! Ôi các con, ra đây mama cho đi tiếp khách~~~~”



Lũ con gái ngồi trên nhìn bọn con trai tạo dáng mà không nhịn nổi phải đập bàn cười rũ rượi. Heo kéo tuột mấy đứa đứng chen vào. “Miến, Miến, vào đây. Cả Mèo với Kún nữa, vào hết đây!”



My bị chúng nó lôi lôi kéo kéo, cũng đành đứng vào cho đủ hàng ngũ rồi cố nhăn răng ra cười. Nó không ăn ảnh, nhưng thật sự cũng muốn chụp chung những bức ảnh kỉ niệm với lớp. Phật nói, kiếp trước quay đầu nhìn lại năm trăm lần thì kiếp này mới đổi được một lần đi lướt qua nhau. Thế thì đối với cái lũ nhắng nhít đang hú hét ngay bên cạnh My đây, kiếp trước My và chúng nó đã phải ngoảnh lại nhìn nhau bao nhiêu lần thì kiếp này mới may mắn được làm bạn?



Thomas Fuller cũng từng nói, không ai có thể hạnh phúc khi không có bạn bè, vậy nên thật mừng khi ba năm học cấp ba, My đã có được những đứa bạn quý giá như vậy.



Từ cầu vồng ta vẽ nên tình bạn.
Bảy sắc màu gắn kết một tình yêu.
Là màu đỏ, nồng nàn tình thắm
Như bạn bè ấm áp thương yêu.
Vì tình bạn, cần nhiều sự chia sẻ
Cho màu cam ta mãi mãi bên nhau.








.




22/05/2012 - Một ngày trước bế giảng




Sân trường giờ ra chơi chẳng khác nào một vườn hoa sặc sỡ đủ các màu. Màu cam của đồng phục lớp A4, màu đỏ mận của A11, hay màu hồng của A15, màu xanh mạ của A2. Còn riêng lớp My hôm nay, là riêng một màu trắng của những tà áo dài thướt tha. Con gái Việt Nam mặc gì đẹp nhất? Câu trả lời không gì khác ngoài Áo dài.



Đúng ra thì mai bế giảng con gái khối Mười Hai mới mặc áo dài, cơ mà… ờ, A12 thích chơi trôi :3 nhưng chơi trội cũng có báo ứng của chơi trội, đó là lúc cả lũ váy áo xúng xính chuẩn bị xuống sân chụp ảnh thì… trời bắt đầu mưa =3=



Thế là trong khi chờ mưa tạnh, chúng nó lại lôi máy ảnh ra tự sướng với nhau trước, rồi hớn hở hào hứng đứng cùng mấy thằng con trai, vênh váo rằng hôm nay bọn tao cao bằng bọn mày. Hờ hờ, lý do tất nhiên là vì… đứa nào cũng mang cao gót tận sáu, bảy phân liền.



Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Cô Chủ nhiệm cũng đã xuống. Cả lớp xếp một hàng ghế dài ở trước, còn lại hai hàng đứng đằng sau. Lá phượng đỏ rụng xuống rơi khắp sân, trong không khí thoáng mát sau cơn mưa xen lẫn cả mùi vị của đất, hơi nồng và ngai ngái.



Cái mùi vị của tự nhiên, đem đến cho My một cảm giác bình yên khó tả.



Chụp xong một ảnh tập thể, một ảnh con gái, một ảnh con trai, cả lũ áo dài lại lục đục kéo nhau lên thay đồng phục lớp. Dưới sân trường, con trai đã xếp xong dãy ghế thành hình A12. Đứng từ trên tầng ba chụp xuống, A12, A12, năm mươi tư con người…



Nếu tình bạn có thêm một màu vàng
Lòng trung thành gắn bó trọn đời yêu.
Tôi trao bạn một màu xanh hy vọng
Sự tôn trọng những vấn đề riêng tư.
Và xanh lam đáng quý nhất tình bạn
Sự chân thành ngọt ngào bao la




Ba năm, giờ chỉ còn lại ngày mai nữa thôi…







.




23/05/2012 - Bế giảng




Xin cho phép bạn tác giả được cắt bớt giai đoạn, chúng ta không cần quan tâm đến gần hai tiếng đồng hồ cả trường ngồi nghe thầy cô phát biểu những gì, mà chỉ cần quan tâm xem sau đó nam thanh nữ tú A12 đã làm những gì để kết thúc ngày cuối đời học sinh của mình cho thật ý nghĩa.



Tăng một, Sen Hà Thành 177 Bùi Thị Xuân.



“Uầy gì đây, caramen với sữa chua nếp cẩm à? Đưa đây em xin một cốc.” Tè nhanh tay nhấc luôn cốc caramen trên đĩa của My. “Nhưng đã ăn xong đâu mà lấy tráng miệng nhanh thế?”



Bạn My của chúng ta cười cười. “Nhìn ngon nên lấy luôn, ha ha. Phí, ra làm thêm đĩa kimbap đi mày.”



“Các em các em.” Chị Trưởng lấy đũa gõ keng keng vào bát. “Ăn no chưa? No rồi thì thôi mà chưa no để tí ăn tiếp, giờ bọn mình hát đi, hát đi. Rồi tí chờ Mr Hiếu với cô Bình ăn xong thì vào hát cho thầy cô nghe.”



Thầy Hiếu là chủ nhiệm lớp My hai năm lớp Mười và Mười Một rồi được chuyển công tác lên Sở Giáo dục Đào tạo. Thật ra ngay từ khoảng sau kì một lớp Mười Một, thầy đã thường xuyên vắng mặt ở lớp rồi, nhưng đến lớp Mười Hai, cô Bình mới chính thức nhận lại lớp từ tay thầy.



Một ngày đặc biệt như hôm nay, đương nhiên không thể thiếu vắng thầy được, người đã rèn giũa lũ học trò cực kì nghiêm khắc ngay khi chúng chân ướt chân ráo bước vào cổng trường cấp ba.



“Rolling in the deep đi Trưởng ơiii.” Cả đám ào ào đề nghị. “Rồi mình chị đơn ca Someone like you nhé!”



Mấy đứa chuyền tay nhau tờ giấy có lời bài hát hôm qua vừa được phát. Ai thuộc rồi thì thôi, ai chưa thuộc thì vừa nhìn vào đó vừa hát theo. Đến đoạn điệp khúc, đứa nào cũng như hét lên chứ không phải là hát nữa.



“We could have had it a-a-all
Rolling in the de-e-eeep
You had my heart inside of your hand
And you played it, to the beat~”




“Tiếp tục tiếp tục. Điệp khúc Graduation nào các em!!!!”



“As we go on, we’ll remember
All the time we had together
And as our lives change from whatever
We will still be friend forever…”




Cho dù cuộc sống có thay đổi, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn. A12 mãi mãi là một gia đình, từ trước đã vậy, về sau vẫn thế. Những lúc giận dỗi nhau vì tính khí trẻ con, những lúc ôm vai bá cổ nhau cùng cười toe toét. Biết bao kỉ niệm, tất cả cứ như mới chỉ hôm qua thôi.



“Chúng con có rất nhiều điều muốn nói với thầy với cô, nhưng có lẽ những điều đó đều gói gọn hết trong hai từ Cảm ơn. Cảm ơn cô, cảm ơn thầy vì đã dìu dắt chúng con đi qua ba năm học đầy khó khăn gian khổ, cảm ơn vì đã truyền cho chúng con sức mạnh, dạy chúng con thế nào là đúng, thế nào là sai. Cảm ơn thầy cô vì đã cho chúng con kiến thức, cảm ơn vì hai người đã yêu thương chúng con. Còn một hôm nay thôi, cho chúng con được hát tặng thầy và cô bài hát Mong ước kỉ niệm xưa, bằng tất cả tấm lòng của chúng con.”



Những tiếng hát vang lên cùng với những giọt nước mắt. Cứ nghĩ là sẽ mạnh mẽ, cứ nghĩ là sau này còn gặp nhau cơ mà, khóc làm gì chứ. Vậy mà rồi ngay lúc này đây, nước mắt cứ chảy, chảy hết cho bao yêu thương suốt hơn một nghìn ngày qua chúng ta dành cho nhau, chảy hết thay cho những lời cảm ơn, chảy hết thay cho những lời xin lỗi.



Thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc là khi được những đứa bạn ôm vào lòng và khóc cho thật thỏa thích.



“Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười
Những nỗi nhớ niềm thương, gửi cho ai.?”




~o0o~




Tăng hai, Karaoke Memory 12 Lê Văn Hưu



Một không gian chỉ có thể dùng hai cụm từ “hỗn loạn” và “hổ lốn” để hình dung. Nhìn cái lũ đang nhảy nhót điên cuồng theo điệu “Bay” dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, ai không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ chúng nó đang say thuốc. Không còn những nữ sinh ngoan hiền trong tà áo dài mới buổi sáng nay, mà chỉ còn lại những em gái chân ngắn đang thác loạn với đầy mùi bia trên người.



Phúc là người khơi mào ra cái trò phun bia, và hậu quả như đã nói, quần áo đứa nào cũng có lẫn mùi bia, cộng thêm cả kem bánh gato lúc nãy ở Sen bôi hết lên người nhau. Ai nhìn thấy cũng phải nhăn mặt tránh xa cái bọn bẩn thỉu này :3



“Ối hết hồn, NÀNG KIỀU LỠ BƯỚC?” Kua cười sặc sụa. “Có cá tính, Phí hát cùng tao đê.” Nỏi rồi vứt mic qua cho nàng Phí Phương. Hai chị đứng hẳn lên ghế vừa nhảy vừa hát, còn hay hơn cả HKT chứ không đùa.



Chơi thấm mệt, đứa nào đứa nấy nằm lăn ra sàn, thở hổn hển, chẳng thèm chú ý giữ hình tượng nữa. Xoài từ đầu chỉ chụp ảnh quay phim thì giờ đã cầm mic hát “My heart will go on”, Mèo cũng được dịp khoe giọng với bài hát dân ca về thuyền về đò gì đó.



Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chẳng mấy chốc đã là chiều muộn, không đứa nào muốn về nhưng vẫn phải về. Ôm nhau cùng câu chúc thi tốt, My mới chợt nhận ra, vậy là từ ngày mai sẽ không còn được đến trường nữa rồi.



Mùa hè năm ấy rực đỏ màu phượng vĩ, chói chang vàng cam ánh mặt trời, xám mịt cùng những cơn mưa, trắng tinh những tà áo học trò.



Mùa hè năm ấy, chúng ta chia tay nhau, chia tay thầy cô, chia tay mái trường, chia tay kỉ niệm. Cuộc đời là những chuyến đi, một chuyến đi kết thúc, lại tiếp tục có một chuyến đi khác. May mắn của chúng ta là đã được gặp nhau, được quen nhau, và được làm bạn với nhau.



Hãy để bạn với không gian màu chàm
Cho suy nghĩ những kỷ niệm vui tươi
Và cuối cùng là màu tím quý phái
Lòng cảm thông và tha thứ cho nhau
Như chất keo giúp cho tình bạn
Để ta mãi gắn bó dài lâu.




Mùa hè năm ấy, là mùa hè trong kí ức rực rỡ nắng tinh khôi.

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
lananhkh + 5 Mùa hè năm ấy, là mùa hè trong k.
Joongie_4rever + 5 Thik bài này:x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách