|
Hậu “Chúng tôi viết về chúng tôi”
Một ngày mệt mỏi.
Vì công việc còn chồng chất đấy, số liệu còn ngổn ngang, điện thoại réo gọi liên tục.
Vì cái tin buồn mới nhận được, và vì sợ thờ ơ của mọi người với cái tin đó.
Cảm giác đầu như muốn vỡ tung ra. Thôi thì gác lại vậy.
Chợt muốn login vào nhà, xem mọi người tám với nhau cái gì, xem hôm nay có ai để lại ms cho mình không…
Ngồi đọc bài dự thi của mọi người, thấy xúc động quá. Bài viết nào cũng rất tình cảm, rất chân thành. BTC chỉ cho bình chọn có 3 bài thôi, biết bỏ ai chọn ai bây giờ???
Tự nhiên lại nhớ con bé Siđa thế. Mới chat thôi mà đã nhớ rồi. Thích cái cách con bé nói chuyện ghê, rất lễ phép nhưng cũng rất hài hước, cái giọng lại tưng tửng nữa chứ. Em nó có cái tên nghe rất mỹ miều nhưng mà mình lại thích gọi là Siđa hơn. Đôi lúc ngẫm lại thấy cũng tội nghiệp cho em nó, người đâu xinh thế mà bị nhà vùi dập đặt cho cái tên nghe đã thấy bệnh tật rồi. Mà nhìn nick của em ý thì mình toàn nghĩ đến truyện “Rừng Na Uy”, không hiểu sao lại vậy.
Đọc hết một lượt, bỗng nhiên mình thấy vui lạ. Vui như cái hồi mới xa nhà đi học, mình có thêm rất nhiều đứa em. Những đứa em sống rất tình cảm, rất biết quan tâm đến những người xung quanh, thi thoảng nhớ nhà quá lại chui vào phòng mình ngồi khóc tu tu, hay những lúc làm bài stress quá lại sang ôm chị một cái, thủ thỉ điều này điều kia rồi lại về làm nốt bài tập. Giờ mình cảm thấy vui vì mình có thêm rất nhiều em gái, lại có thêm cả một người chị luôn quan tâm, chăm sóc đến các em nhỏ nữa. Có lần mình nói với bạn là mình muốn dẫn bọn trẻ đi ăn uống thật linh đình. Rồi khi vào hàng lưu niệm ở trường Y lại muốn mua cho đứa này cái này, đứa kia cái khác làm quà. Cảm giác y như mỗi lần đi công tác xa về có quà cho mọi người trong nhà vậy.
Hà Nội mấy ngày nay trời nồm, ẩm thấp. Ghét cái thời tiết này quá. Chỉ muốn được mặc quần soóc, áo phông phi xe máy ở SG thôi. Lại lên mạng, search vé máy bay giá rẻ HN-SG. Nghỉ quách vài ngày nhỉ, còn nhiều phép thế cơ mà, đằng nào không nghỉ trong tháng 3 thì cũng chả còn gì. Lần này mà vào SG, mình không về “nhà” nữa, sẽ xin Mót ở nhờ 2 tối trên cái lầu hạng sang của Mót. Nhưng nghĩ lại thì con bé Siđa nó đi làm cả ngày, có khi làm ca tối nữa ý chứ. Thế thì một là mình nấu cơm cả 3 bữa, hai là 3 bữa mình ăn mỳ gói. Nghĩ thế thì lại về “nhà” vậy. Rồi mình muốn dẫn hội SG đi ăn gì đó, thèm bánh xèo “Ăn là nghiền” ở NKKN thế, hay bánh tráng trảng bàng Hoàng Ty nhỉ, hoặc lẩu cá kèo cho nó xôm vậy. Rồi buổi tối mình dẫn mấy em đi ăn kem Bud’s nhé, gọi anh giai ra lấy cái thẻ giảm giá 50%, chứ ăn cái kem đó mà phải trả full tiền thì mình bye bye giai luôn đấy. Đến đêm khuya chúng mình sẽ đi ăn cháo ếch nhỉ, cái món cháo mà mình rất ấn tượng vì cái cách gọi của người SG làm mình cứ tưởng cháo ớt. Nói đến ếch lại nhớ cô em Ếch đầu vàng của nhà quá. Nếu mà quen nhau sớm hơn thì hồi tháng 1 có phải chị em gặp nhau rồi đi chơi khắp chốn Đà Lạt rồi không.
Ôi, cứ nghĩ đến được tung tẩy là mình thèm đến phát điên. Đành vớt vát quả đi Hải Phòng thăm em Tồ nhỉ. Đã hỏi cái lũ học sinh ở HP xem những chốn ăn chơi của dân HP nó ở đâu rồi. Chỉ chờ đến ngày là lên đường thôi. Vì người gây ấn tượng nhất với mình trong nhà là em Tồ nên rất muốn gặp em một lần. Muốn mua cho em một ít quà HN gọi là vì em là em gái rất ngoan hiền nhé. Theo cảm nhận của mình thì em đúng là con gái nhà lành, trông thì có vẻ hơi đanh đá thế thôi chứ nếu ra ngoài gặp người lạ chắc ngồi im quá. Riêng cái khoản động vào Bin với chíp thì chắc là không đấu tranh lại rồi. Không hiểu sao lần đi công tác vừa rồi, mình lại bảo với bạn là “Em mua cho anh một chai Tom Ford nhé”, làm giai giật mình hỏi lại “chai gì cơ? Tom Ford chưa nghe bao giờ?”. Haha, chắc có đến mùa quýt cũng không đoán ra tại sao mình lại muốn mua cái chai đó cho giai đâu.
Rồi cái kế hoạch quay lại châu Âu của mình giờ có thêm một địa chỉ nữa. Mình sẽ không chỉ lang thang ở Paris mà sẽ đi thăm chị Hậu. Dù chưa gặp nhau bao giờ nhưng mình luôn cảm nhận được chị là một người chị có tấm lòng rất ấm áp, như cái tên của chị vậy. Thật sự cảm thấy rất vui vì có một người chị, vì đi đâu, ở đâu mình luôn làm chị lớn, nên mình thèm khát cái cảm giác làm em lắm. Và cũng bởi vì cái cảm luôn có người dõi theo, chăm lo cho mình nên làm gì cũng thấy an tâm. Nhất định sẽ phải gặp chị một lần ngoài đời thật.
Rồi lại nghĩ đến em Bow. Em gái là người đầu tiên hỏi mình khi đi off. Lúc đó nghe cái giọng đanh đá thế, nhưng lúc sau nói chuyện đã thích rồi. Mình thích cái tính “hơi nghiêm túc” của Bow, bởi nó gợi lại cho mình cái khoảng thời gian mình đã từng như thế. Nếu mà kinh tế không eo sèo thế này chắc mình cũng hỏi đội team research xem năm nay có tuyển intern không mà xin cho mấy đứa đang học đại học vào làm, vừa học được nhiều thứ khá hay ho (theo đánh giá của mình) lại vừa kiếm được nhiều xiền mà ăn tiêu. Đôi lúc lại nghĩ nếu mình có thể giúp bọn trẻ cái gì thì mình muốn giúp một chút, để mọi thứ trở nên tốt hơn một chút. Dù rằng đây chỉ là cái mạng ảo nhưng những mối quan hệ này là thật, những tình cảm không chỉ riêng mình mà tất cả các em trong nhà này đều thật. Vì thế mình muốn đem những cái thật đó gắn với cuộc sống của mình, để nó trở thành một phần của cuộc sống của mình.
Mình rất thích bọn trẻ vì sự chân thành của các em.
Mình rất yêu cái cách bọn trẻ nói chuyện, tâm sự, chia sẻ mọi chuyện với nhau.
Trên hết, mình thích cái “tinh thần trách nhiệm” có trong mỗi đứa.
Có thể mình chẳng yêu Bin, dù nhiều hay ít, nhưng mình rất thích những đứa em trong nhà này. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Bin, vì nhờ có giai, có phim giai đóng mà mình mới được làm quen với mọi người thế này.
|
Rate
-
Xem tất cả
|