|
- Nick Kites: baekhyuns
- Đề cử cho khoảnh khắc: Chef và Bongsun gặp lại sau 2 năm xa cách.
- Hình cap hoặc video cut:
- Lý do bạn đề cử khoảnh khắc này:
Em sợ mình sẽ muốn quay về... Vì em muốn gặp anh quá, vì em nhớ anh quá nhiều. Nếu em nghe thấy giọng anh, em sợ mình sẽ muốn chạy ngay về bên anh.
Hai năm trước, cô bé hạt dẻ nhỏ của anh ngồi trong lòng anh, đôi chân đung đưa trong không khí nói với anh rằng muốn đi du học nước ngoài. Anh thương anh yêu chiều em ấy nên đã để em ấy đi. Suốt 2 năm anh dằn vặt trong nỗi nhớ người con gái của anh. Em ấy không liên lạc, không gọi điên, không gì cả. Làm anh, một Bếp trưởng tự tin đầy mình, lòng tự tôn cao ngút trời phải lo lắng liệu em ấy có bỏ mình thật rồi không. Và rồi vào một ngày nắng nhạt, em ấy quay trở về. Đứng trước mặt anh là một cô gái tóc dài hơn trước, nữ tính trưởng thành hơn trước... nếu có gì đó không đổi chính là nụ cười tựa ánh dương của cô bé. Và nụ cười ấy chỉ rạng rỡ nhất khi hướng về anh. Ngày hôm đó đáng lẽ sẽ tiếp tục là một ngày u ám trong chuỗi ngày ủ dột vì nhung nhớ của anh, nhưng xem kìa... nụ cười của cô bé hạt dẻ anh thương nhớ bấy lâu nay đã quay về, bầu trời trong anh như có nắng chiếu rọi ấm áp vô cùng. Em ấy không phải vì quên anh, mà vì nhớ anh rất rất nhiều nên mới cố gắng nhịn, chôn vùi nỗi nhớ xuống tận cùng. Em ấy không như anh, em ấy là con gái và có sự yếu đuối của con gái trong tình yêu nên em ấy không còn cách nào khác mới phải cắt đứt liên lạc với anh. Anh nghe giải thích mà trút được mối tâm sự như tơ vò, nhẹ lòng biết bao. Anh ôm chầm lấy cô bé và nói rằng em có biết em nhớ anh nhiều đến thế nào không? Hạt dẻ bé nhỏ của anh biết, anh biết... cả hai đều biết chứ. Nỗi nhớ khi rời xa người mình yêu thương có sức sát thương và gặm nhấm tâm hồn ra sao, anh và em đều biết.
Nhưng giờ, chẳng phải chúng ta đã về bên nhau rồi sao?
- Làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Đến đây nào!
- Em làm tốt sao?
- Đương nhiên rồi. Đến đây nào!
- Anh không mệt chứ?
- Không mệt chút nào.
- Vậy cứ thế này nhé?
- Đương nhiên.
- Thật sao?
- Ừ!
- Em có thể hôn anh thêm một lần nữa không?
- Đương nhiên, đương nhiên rồi!
- Em nhớ anh.
Khoảnh khắc những người yêu nhau gặp lại thật sự rất đẹp, và thậm chí còn đẹp hơn nữa khi họ trao nhau nụ hôn. Nụ hôn của Chef và Bongsun là nụ hôn thương nhớ bao ngày, nụ hôn của sự trở về. Là thứ thuộc về cảm giác dịu dàng, thân thuộc mà chỉ người này mới có thể trao cho người kia, là người khác tuyệt đối không thể có dịu dàng và thân thuộc như thế. Cái đẹp đến tỏa sáng là khi hôn nhau, họ cười. Cười vì hạnh phúc, cười vì từ giờ bên nhau không chia cách, cười vì biết rằng người kia an toàn và tìm thấy bình yên trong vòng tay mình. Vì sao? Vì cả hai cùng cười mà. Yêu cái tiếng cười giòn tan đáng yêu của em ấy tan ra trong miệng Chef. Xa cách như thế là đủ rồi, cùng bên nhau đi hết tháng ngày dài thôi. Bongsun, nếu là em ấy của trước kia sẽ chẳng dám mạnh dạn tự tin như vậy, sẽ chỉ gọi "Bếp trưởng..." rồi hụt hơi không nói tiếp nữa. Yêu xa khiến em ấy thay đổi, em ấy trưởng thành trong suy nghĩ, lời nói và cả hành động. Cứ nhìn cách em ấy vui sướng hạnh phúc ôm chầm lấy Chef, ôm mặt Chef và hôn anh ấy mà xem. Đấy mới là Bongsun mạnh mẽ, Bongsun mà chỉ cần một lần nhìn thấy sự mạnh mẽ của em ấy thôi, xác định sau này cả đời không thể rời mắt, không thể không quan tâm. Em ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều, từ một cô gái luôn u buồn trầm uất, vì người mình yêu và cũng vì muốn bản thân tận hưởng cuộc sống này đúng nghĩa, đã trở thành một cô gái tràn ngập ánh sáng, và em ấy mang ánh sáng của em ấy phủ lên những người xung quanh. Khoảnh khắc Bongsun nói, "Em nhớ anh" đã nói lên tất cả tâm tư tình cảm của cô bé hạt dẻ luôn chỉ nghĩ đến Bếp trưởng, trái tim lẫn tấm lòng đều hướng về anh ấy chỉ một, duy nhất một mình anh ấy mà thôi. |
Rate
-
Xem tất cả
|