|
Đăng lúc 7-9-2012 10:33:31
|
Xem tất
Lần đầu xem WW mình đã ko hiểu vì sao Ji Oh lại hay tưởng tượng cảnh anh ấy trong dáng vẻ rất ngầu còn JY thì lại ngây thơ thỏ non thế. Cứ nghĩ sao JY lại mặc bộ đồ màu hồng đồng bóng và chiêm thế, chỉ lướt qua trong đầu chứ ko đọng lại điều gì sâu xa. Căn bản lúc đó mình ko nghĩ là Ji Oh tự ti, ko nghĩ Ji Oh luôn muốn trốn tránh thực tại phũ phàng bằng cách tưởng tượng và làm những drama có happy ending, vì mình cũng như các hậu bối của anh hoàn toàn bị anh ấy chinh phục bởi cái cách anh ấy thổi hồn vào phim, vào công việc, vào các mối quan hệ đồng nghiệp, luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ sống như phim và phim của anh ấy đúng như cuộc đời mà anh đang sống vậy.
Té ra Ji Oh luôn muốn mình là một chàng hoàng tử hào hoa giàu có để có thể chở che và bảo vệ cho nàng JY bé nhỏ. Té ra Ji Oh luôn yêu và muốn bên cạnh JY nhưng ko đủ tự tin để vượt qua ranh giới về hoàn cảnh đó. Thế nên khi biết Ji Oh hẹn hò lại với JY, bạn gái cũ của anh đã nói rằng "cuối cùng thì anh cũng đủ can đảm làm việc đó". Can đảm ở đây ko phải là việc Ji Oh dám bỏ cô ấy, can đảm ở đây chính là Ji Oh một lần nữa dám hẹn hò với JY, một cô gái thiếu suy nghĩ, thờ ơ với đồng nghiệp, dễ dãi và giàu có hơn anh rất nhiều. Ji Oh phải thực sự yêu JY thì mới dẹp bỏ mọi thứ sang một bên để tiếp tục yêu và dần dần giúp JY trưởng thành và trở nên chín chắn, sâu sắc hơn.
Tưởng như chỉ có Ji Oh mới phải khiến JY thay đổi, bất ngờ và ngoạn mục hơn khi chính JY đã làm cho Ji Oh buộc phải đối mặt với thực tại và dám sống như phim. Mình rất thích đoạn trong một bữa ăn JY đã công khai kết tội Ji Oh chỉ có lời nói mà ko có hành động trước mặt tất cả mọi người, xem cảnh đó mình như nín thở, đúng như lời chị diễn viên Yoon Young là " trái đất như ngừng quay" vậy.
|
|