Những bài viết hay về My Name Is Kim Sam Soon
Sam Soon - by Marduk
Sam Soon, mấy năm trời rồi mà bây giờ xem lại nàng vẫn cứ là thần tượng trong lòng tớ. Hồi ấy tớ nghĩ, đến tuổi 30 mà mình có được tính cách của nàng thì dù tớ có béo như nàng hoặc thậm chí hơn nữa thì cũng không sao. Sự lạc quan, can đảm của nàng không dễ gì có được, nhưng tớ vẫn an ủi rằng dẫu sao mình chưa tới 30, vẫn còn vài năm để cố được như thế.
Tớ thích những ước mơ của nàng. Không phải là kiểu "ước mơ vươn tới ngôi sao" thường thấy trong phim Hàn. Nó là kiểu ước mơ hết sức thực tế, kể cả phũ phàng : "đàn ông trên đời đúng là toàn những kẻ tồi nhưng dẫu thế tôi vẫn muốn tìm lấy một người trước khi quá muộn". Đó, chỉ có thế, nhưng như nàng nói, là rất khó - người đàn ông dắt nàng về ra mắt gia đình một cách tự hào- cũng là một thứ khó tìm như mò kim đáy bể, nhất là ở tuổi 30 của nàng. Vậy mà nàng có bao giờ bỏ cuộc
Tớ thích sự can đảm của nàng. Can đảm ngay từ những phút đầu tiên của tập 1, khi nàng đứng lên và hỏi giữa đám đông rằng " anh có yêu em không?" rồi kết luận rằng "anh chưa bao giờ yêu em". Nàng đối diện với sự thật và chấp nhận nó nhanh hơn là anh người yêu kia tưởng. Anh này thì cứ nghĩ nàng là kiểu con gái mơ mộng thích ôm ấp một hình ảnh tình cũ trong tim để rồi bẽ bàng khi thấy mình bị knock out quá sớm. Sam Soon không sống trong tiểu thuyết, nàng sống với cuộc sống thực tế, dù nàng cũng rất đáng được so sánh với một nữ tiểu thuyết gia mỗi sáng đặt tác phẩm của mình lên bàn cho chồng mình xem. Tác phẩm của nàng, không xa vời, không sang trọng, chỉ để lấp đầy dạ dày nhưng đó mới là thứ người ta có thể cảm nhận được bằng tất cả các giác quan chứ không phải bằng duy nhất trí tưởng tượng. Thật quá ngưỡng mộ nàng
Tớ thích sự kiên định của nàng. Cả khi nàng vô tình lọt vào một thế giới hơi bị cám dỗ : một ông chủ đẹp trai, giàu có, niềm mơ ước của vô số cô gái trên đời thì Sam Soon vẫn tiếp tục mơ ước, tiếp tục hành trình tìm kiếm một người đàn ông bình thường hợp với hoàn cảnh, hợp với cuộc sống của mình. Cuối cùng thì người đàn ông của cái thế giới xa hoa đó mới chính là kẻ lung lay và tìm đến với thế giới bình dân của nàng.
Tớ còn thích nhiều thứ từ Sam Soon nữa, kể cả cái sự tròn vo của nàng. Hehe, thần tượng một thời mà. Bây giờ, nàng vẫn cứ là thần tượng của tớ, tớ vẫn học cách sống như của nàng, từ bỏ những giấc mơ không có thật và sống với những thứ bình dị xung quanh. Nói vậy nhưng mà khó lắm, người ta cần nỗ lực rất nhiều mới từ bỏ được những điều viển vông. Thế nên, nàng vẫn cứ tiếp tục là thần tượng của tớ, đến tuổi 30 và có lẽ là cả về sau.
Somewhere over the rainbow
Nếu dòm xuống phía dưới một xíu, mấy bạn sẽ thấy cái title này nó nằm ởsignature của tớ. Tớ còn sử dụng câu này cho blast, status và một sốnơi khác hehe. Đây là bài hát tớ thích từ rất lâu - thêm một lý do nữađể thích phim này - một bài hát với giai điệu xưa cũ, những tình yêu vàgiấc mơ xưa cũ. Nhưng thật lạ là nó luôn mới, bằng chứng là thỉnhthoảng vẫn có vài cô nàng của American Idol hát lại bài này. Đó có lẽlà một bài hát bất chấp thời gian- nó đã sống tới 70 năm và đến giờ nóvẫn là bản tình ca của những người yêu nhau. Bài hát này luôn mới haytình yêu luôn cũ nhỉ?
Quay lại với Sam Soon. Lần đầu tiên Jin Hun dắt cô về nhà giới thiệuvới mẹ, rồi lần đầu tiên anh đàn cho cô nghe, cô đã yêu cầu bản nhạcnày - Over the rainbow. Và Jin Hun đã từ chối cái bụp hết sức phũphàng. Lý do là gì nhỉ? Thứ nhất, Jin Hun cho rằng đây là bản nhạc kỷniệm của anh và Hee Jin, nó không thể share cho bất cứ ai khác. Hoặcthứ hai, anh cho rằng, đây là một bản nhạc dành cho những đôi tai tinhtế cỡ như anh với cô người yêu cũ, còn cô nàng thợ làm bánh béo trònkia thì lấy đâu ra trình độ thưởng thức? Ôi, cho dù là lý do gì đi nữa,thì Jin Hun, anh thật là xứng đáng với cái tên Sam Sik
Nhưng đến tập 9, lúc Jin Hun và Hee Jin quay lại với nhau, lúc họ ngồibên nhau trong một quán nhạc Jazz, cô ca sĩ trong quán đó cũng hát bàinày. Cô ấy đã nói về hai câu cuối trong Over the rainbow : Ifhappy little bluebirds fly beyond the rainbow.Why, oh, why can't I?-Nếu con chim sơn ca có thể bay tới cầu vồng, sao tôi lại không thể?.Câu trả lời ở đây là : vì tôi quá béo. Tới đây thì Jin Hun bậtcười. Anh cười cái gì? Vì anh nhớ Sam Soon, nhớ thân hình mũm mĩm củacô và anh biết nếu là cô, cô cũng sẽ nói như vậy. Sao tôi không bayđược? vì tôi béo. Đó là một sự thừa nhận thẳng thắn hết sức là SamSoon, một kiểu đối mặt với cuộc sống một cách kiên định. Có rất nhiềuước mơ nhưng không cho phép mình dạo bước trên mây, không thể mộng mơvì gánh nặng trên vai là rất lớn. Nhưng Sam Soon không thôi ước mơ, vẫngiảm cân bằng cách lắc vòng, uống cafe không đường, vẫn từng ngày chiếnđấu và vượt qua những bế tắc, những lần thất tình. Trên đời này, mấyngười sống can đảm được như thế
Và Jin Hun, cuối cùng khi nghe Over the rainbow, dù Hee Jin có ngồi sátrạt bên cạnh, thì anh vẫn nhớ về Sam Soon. Bài hát này, cuối cùng khôngcòn là của riêng anh với cuộc tình cũ. Nó đã thuộc về Sam Soon mất rồi.Còn anh, thật ngốc. Tình yêu mới đã đến rồi mà không hề hay biết
Over the rainbow là một bài hát với ca từ hết sức lãng mạn và thơ. Nóluôn khiến người ta nghĩ đến những khung cảnh nhẹ nhàng, những tâm hồnbay bổng. Và vì thế, thật khó tin khi nhắc đến nó là tớ lại nghĩ về mộtcái bếp đầy bột và một cô nàng béo tròn đứng trong đó. Cô nàng với đôichân vững vàng, đôi tay cứng cáp nhào bột và một trái tim mạnh mẽ. Saotôi không bay được? Vì tôi béo. Nhưng tôi đang giảm cân, và vì thế mộtngày nào đó tôi sẽ bay được thôi. Đúng không?
Đó là tinh thần Sam Soon- tình iu của tớ
Còn đây là Over the rainbow. Tớ cuối cùng cũng mắc bệnh như Sam Sik, nghe bài này là nhớ đến nàng
Somewhere, over the rainbow, way up high. (Một nơi, thật cao phía trên cầu vồng)
There's a land that I heard of Once in a lullaby. (Là xứ sở của những bài hát ru tôi từng nghe)
Somewhere, over the rainbow, skies are blue. (Nơi bầu trời xanh phía trên cầu vồng)
And the dreams that you dare to dream.Really do come true. ( (Nơi những giấc mơ mà bạn có can đảm mơ trở thành sự thật)
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far Behind me. (Một ngày tôi ước mình ở trên những ngôi sao và rồi choàng tỉnh nơi những đám mây đã trôi đi rất xa
Where troubles melt like lemon drops, Away above the chimney tops. (nơi những khổ đau tan chảy như giọt chanh, rồi bay xa trên những ngọn khói)
That's where you'll find me. ( đó là nơi bạn sẽ tìm thấy tôi)
Somewhere, over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow,
Why then - oh, why can't I? (Một nơi, sơn ca bay qua cầu vồng. Vậy sao tôi không thể?)
If happy little bluebirds fly beyond the rainbow,
Why, oh, why can't I? (Nếu con sơn ca hạnh phúc kia có thể bay qua cầu vồng, sao tôi không thể?)
Tớ thật sự thích câu cuối cùng. Why, oh, why can't I?Đó là câu hỏi luôn đặt ra trước mọi khó khăn của cuộc đời, một lờithách thức rằng bạn phải vượt qua. Dù cái đích nằm ngay trên mặt đấthay cao hơn cả cầu vồng, thì vẫn không có hành trình nào là suông sẻ.Nên tớ, phải coi lại phim này, hy vọng có thể lấy thêm chút chút canđảm của Sam Soon ra mà tiếp tục con đường của mình
Chúng ta thử... hẹn hò nhé! (by michellephan)
Mặc dù đã coi Kim Sam Soon ko biết bao nhiêu lần mà đếm luôn nhưng cảm giác lần coi lại này rất khác,rất là riêng giống như coi lại 1 bộ phim cũ nhưng hoàn toàn mới,1 cốt truyện dường như khá mới mẻ.
Tập 2 này thì Sam Soon đã chính thức thử việc tại nhà hàng Bon của Ji Hyun khởi đầu khá thú vị cho 1 cặp oan gia khắc khẩu này.Tập này seo vô cùng ấn tượng với bệnh hoang tưởng quá phong phú của Sam Soon cái gì cũng có thể đem ra tưởng tượng dc đến màn nhảy séc-xy cũng tưởng tượng nốt coi Sam Soon nhảy điệu nhảy quyến rũ kia mà muốn sặc máu mũi ai ngờ chưa kịp lấy khăn giấy lau mũi thì thấy ngay điệu nhảy bơm lốp xe đạp thật sự của nàng trời ơi phun cả cơm ra luôn .Nói thật người ko dc đẹp thì thườg dc bù đắp bằng tài năng và người đó có lẽ là Sam soon với thân hình "phát triển bề ngang",tóc tai bù xu xoăn mất trật tự còn cái mái ngố thì lủm chủm trên trán đôi tay thì thô ráp và cục mịch nhưng cũng phải thôi đối diện với việc nhào bột nhào đường mỗi ngày mà muốn tay đẹp cũng khó...và sam soon với vẻ ngoài chẳng bắt mắt tí nào nhưng ko thể phủ nhận tài năng của cô, 1 tài năng khá ngọt ngào,1 cái tài mà có thể đem phong vị đến với cuộc sống,có thể mang nụ cười đến cho những ai ăn qua bánh kem do chính tay của mình làm.
Sam soon một người phụ nữi nhìn có vẻ như ngoài làm bánh ra thì chẳng biết gì cả nhưng trong cô lại luôn có những quan niệm sống khá phong phú và rất riêng theo kiểu "Sam soon" có lẽ là do cô đã sống tới cái tuổi 30 này rồi cái tuổi mà dc coi là mặn mà và chững chạc nhất của người phụ nữ.Nhưng khi coi đến đoạn cô chơi trò chơi "đập thú" rồi "xếp gạch" rồi lại "ném rỗ" thì seo tự hỏi đây có phải là người phụ nữ 30 tuổi ko hay là 1 cô nhóc 3 tuổi đang cố tìm vui vào 1 cái gì đó,1 trò chơi nào đó đễ hả giận khi vì vừa bị 1 tên nhóc nào đó giựt mất thanh kẹo ngon lành?Gíông như Sam Shik nói "Sam soon quả thật có tính cách vô cùng độc đáo" vừa có thể là 1 người phụ nữ chững chạc ngăn cản khách hàng của mình đừng vì niềm vui nhất thời mà đánh mất 1 tình yêu nhưng vừa là 1 cô nhóc vô tư ăn của mình 1 miếng nhưng liệu hồn đấy nhá coi chừng phải sẽ trả lại 2 miếng đấy^^
Về việc đi coi mắt thì cũng thường thấy ở nhiều phim Hàn khác nên cũng chả còn lạ lẫm gì nữa nhưng đã coi nhiều lần cảnh này nhưng vẫn ko hiểu tại sao Sam Shik lại phá đám như thế vì việc đó chả dính dáng gì đến anh nhưng coi lại lần này theo ý nghĩ của riêng seo thì có lẽ do Sam Shik nhớ lại cảnh Sam Soon nức nở trong nhà vệ sinh nam,nức nở đến mặt mũi toàn mascara thấy cô đã từng nức nở như thế vì 1 tên đàn ông đẹp trai nhưng tệ bạc 1 tên khốn chẳng ra gì nên có lẽ sau khi nhớ lại xong anh với nụ cừ khá duyên và ko kém phần đểu rồi chạy đi phá đám vì có lẽ anh ko muốn Sam soom lại 1 lần nữa lọt nhầm vào toilet nam... ko muốn cô 1 lần nữa bị 1 tên đẹp trai khác lừa dụ dỗ bằng những lời đường mật thì cũng nên nhỉ?Nhưng anh có lẽ đã phát hiện ra mình hơi lố nên đã đi theo năn nỉ Sam soon suốt như hình zí bóng ý vì cô mà bỏ việc thì Bon sẽ ko xong.
Cô gái Sam Soon này...cô gái đang cái tuổi quá lứa lở thì này có lẽ cũng cần có bờ vai để tựa vào rồi nhưng ai ngờ bị tên nhóc Sam Shik làm cho 1 vố đau như thế nên tốt nhất là ăn và uống rượu ko biết nhà mình thì sao chứ seo thì seo rất thưởng thức người phụ nữ nhìn bề ngoài vô tri nhưng bên trong lại sâu sắc này...đến cả lúc say rượu thì vẫn thấy dc trong cô có 1 niềm mơ ước khá là đơn giản với những người khác nhưng nó ko hề giản đơn với cô...có quá khó ko khi mơ ước 1 người đàn ông có công việc ổn định,ngoan ngoãn mang lương về cho vợ và đặt biệt là tự hàokhi giới thiệu mình là bạn gái hay vợ của họ đối với 1 số người có lẽ ko hề khó mà còn dễ dàng nữa nhưng với Sam soon thì hoàn toàn ngược lại và trong ánh mắt của Sam Shik thì seo thấy cũng có đôi chút thưởng thức về ý nghĩ này của cô ^^
Sam Shik 1 người đàn ông lịch lãm,phong độ làm chủ cả 1 nhà hàng bánh ngọt và đặc biệt sạch sẽ đến mức mà sẽ rùn cả người khi có ai đó ngồi lên giường của mình thế nhưng điều này còn chưa lạ bằng việc 1 người như anh lại đi thu dọn 1 đống "phương trình hoá học vô cùng khủng khiếp" của Sam Soon nôn ra chẵng những thế muh còn cõng cô về chịu đựng cho cô bốp gần chục cái vào đầu,cứ tưởng anh sẽ để cô ngủ lang nhưng ai ngờ anh lại đưa cô về nhà anh để 1 người phụ nữ toàn thận nồng nặc mùi rượu,kimbab,udon,chân gà,...lên chiếc giường của mình là 1 điều đáng suy nghĩ đây.
1 câu chuyện hài, 1 câu chuyện bi và 1 câu chuyện tình sắp bắt đầu với câu "Chúng ta...thử hẹn hò nhé"
Feeling ( by ruounhat)
Mặc dù chủ rạp đã phát hành tập 3 nhưng vì chưa xem được tập 3 nên tớ phải cố chạy vào để còm men một tí về tập 2. Hix, thời gian này có nhiều phim quá, ước gì một ngày nó dài thành 48 tiếng có phải là thỏa lòng mong ước hay không!
Nàng Sam Soon, tớ vừa đồng cảm vừa ngưỡng mộ. Đồng cảm vì triết lý của nàng về người đàn ông của đời mình, tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất thực tế, và không những thế lại còn rất chi là lãng mạn nữa. Đồng cảm vì xem nàng, tớ thấy mình ở trong đó, rất nhiều khi cũng như nàng, tớ hay nghĩ một đường mà lại mần một nẻo. Ví như nàng, trong tâm tưởng là một màn khiêu vũ vô cùng sexy và những động tác khêu gợi táo bạo, nhưng rốt cục lại chỉ là điệu nhảy bơm xe đạp rất đỗi tầm thường. Có nghĩa là đôi khi ta mong ước được phá cách, được nổi loạn, được làm một điều gì đó không phải là ta thường nhật nhưng rồi rốt cuộc lại bị bó buộc bởi sự mâu thuẫn của chính bản thân ta. Ngưỡng mộ nàng vì nàng sướng lên là có thể từ bỏ tất cả, bất chấp là ngày mai nàng không có việc làm, không có tiền bạc. Ngưỡng mộ nàng vì nàng có một triết lý về cuộc đời quá đỗi ngọt ngào, và cho dù thế nào thì nàng vẫn thấy cuộc đời của nàng là tươi đẹp và yêu nó tha thiết. Ngưỡng mộ nàng vì nàng rất có trách nhiệm với bản thân, luôn nỗ lực kiếm tìm một nửa còn lại của đời mình, điều mà tớ hỏng có dám làm.
Tớ rất thích anh chàng mà Sam Soon đi xem mặt, trong toàn bộ phim hai người gặp nhau 3 lần và cả 3 lần đều bị Sam Shik phá hoại. Anh ấy điềm đạm, chín chắn, tốt bụng và nhạy cảm. Đã nhận ngay ra chân giá trị của Sam Soon ngay từ những giây phút đầu của lần gặp đầu tiên. Người như vậy mà không yêu thì quả thật là rất phí của giời.
Một chút Ep 4 (by michellephan)
Tập 4 này coi thì cảm thấy hay vô cùng hay từ khúc sến nhất đến khúc buồn nhất.
Liệu khoảng cách có mất đi ý nghĩa của yêu thương? Nếu dc chọn bạn sẽ yêu 1 cách máy móc hay là yêu bằng trọn con tim bất kể ngày mai là ngày tận thế?
Cô bạn gái cũ tuy đẹp đấy,tuy xinh xắn đấy và tuy là mang bệnh trong người đấy nhưng vẩn thấy cố buồn cười kiểu nào ấy nhờ?Bỏ đi biệt tích 3 năm,bỏ đi trong cái lúc Ji Hyun cần 1 người bên cạnh nhất sau vụ tai nạn rồi sau 3 năm trở về nghe thật là hài khi cô nói cái câu "chắc anh ko giận đâu huh?" biểu hiện như ko có gì xảy ra cả tỉnh bơ tỉnh rụi khi đến gặp Ji Hyun khi nghe anh đàn bài nhạc "Over The Rainbow" rồi vui vẻ nói cười "dạo này ngón đàn của anh hay hơn trc có phải thường xuyên đàn cho người đàn bà khác nghe ko?" thêm 1 câu thật là mắc cười dc nói ra từ miệng cô...Cô biết nói cái câu đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau cho dù ko có gọi điện thì cũng phải tin tưởng nhau nhưng sao cô ko thử mở rộng ra thêm 1 chút nữa mà nghĩ rằng đã yêu nhau thì phải tin tưởng và chia sẽ cho nhau,đồng ý là cô sợ Ji Hyun sẽ lo lắng này nọ cho bệnh tình của cô nhưng trong tình yêu ko hẳn chỉ yêu nhau là đủ mà còn cần sự thành thật nữa nhưng có lẽ với cô...cô sợ thêm 2 từ đó vào trong từ điễn sống của mình.Có lẽ do ba cô là bác sĩ nên cái gì cô cũng đem khoa học ra mà nói đến chuyện yêu đương cô cũng nói bằng khoa học nốt nào là kích thích tố rồi hoocmon rồi tùm lum cả ...đồng ý là khi yêu thật sự có sự chi phối của những chất đó nhưng chỉ trong 100% thì có lẽ nó chỉ chiếm khoảnh 10-20% thôi vì phần còn lại là dành cho con tim.Khi yêu là do chính con tim làm chủ,do Sam Shik gần cô quá lâu nên cái gì làm củng có vẻ hơi máy móc 1 tý nên chỉ có duy nhất 1 người có thể giúp anh sống 1 cách thoải mái,1 cách chân thật nhất bằng chính trái tim của mình và đó là Sam soon.Có thể Hee Jin đã khóc thật nhiều,có thễ Ji Hyun đã vô cùng đau đớn và có lẽ cà 2 còn yêu nhau nhưng chính thời gian và khoảng cách đã làm mất đi ý nghĩa yêu thương nơi họ...
So với Hee Jin thì mình thấy nhân vật Kim Sam Soon rất đáng yêu. Tình yêu của cô tuy đơn giản nhưng rất chân thành: “Tôi luôn nghiêm túc trong tình yêu. Cho dù kích thích tố tình yêu có dư thừa hay cạn kiệt, tôi vẫn luôn chân thành với tình yêu và làm hết khả năng để gìn giữ tình yêu của mình...” có phải quá khác so với 1 người yêu bằng dùng hoocmon ko nhờ ^^.Thích cô gái Sam soon này bởi vì cách chữa trị vết thương lòng cho chính mình nữa"Khi người ta đau lòng thì mổi người có cách chữa cho riêng mình người uống ruợu,ca hát,nhảy nhót,tâm sự cùng bạn hoặc tồi tệ nhất là né tránh nhửng nỗi đau đó nhưng với tôi thì mổi lần bị đau như thế thì sẽ thức dậy sớm vào buổi sáng và làm ra 1 lại bánh,thử hỏi có cách chữa trị nào ngọt ngào hơn nữa ko?".Nhờ bên cạnh Sam soon muh Sam shik sến theo luôn lên Naver sorce dc cái câu "Trong vũ trụ rộng lớn bao la này, trên một hành tinh có tên là Trái Đất, tôi và em gặp nhau. Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày chúng ta gặp nhau. Cám ơn em, vì đã đến bên tôi." và anh nếu ở bên cạnh Sam Soon có lẽ cô sẽ ko dạy anh về mấy vụ hoocmon phức tạp vì cô còn ko biết nửa là nhưng cô sẽ giúp anh hiểu ra quá khứ luôn qua đi và tương lai chỉ là một giấc mơ chưa đến. Tất cả buồn vui của ngày hôm qua, hôm nay chỉ còn là kỷ niệm. Cũng đừng tưởng tượng và lo lắng về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai, có thể chúng sẽ không bao giờ đến. Hãy sống cho hiện tại. |