|
Cá nhân ta cảm nhận về nhân vật Tô Hoành của anh Vũ cảm thấy đây là một nhân vật thuộc loại khó đóng, tính cách lại phức tạp. Có một số cảm nhận ta muốn chia sẻ với mọi người, dĩ nhiên đây là cảm nhận chủ quan của riêng ta, còn lại thì mỗi người đều có cảm nhận của riêng mình á.
Đại vương, tạm biệt...
Ngày 1.8, Hoa tư dẫn lên sóng tập cuối cùng, anh Vũ cũng đăng weibo nói lời tạm biệt. Nhưng anh cũng cười mà bảo: "chẳng phải đại vương đã ở trong tim các ngươi rồi sao?". Vỏn vẹn có mười tập phim, lên sóng không đến một tuần, không đủ lâu dài để thật lưu luyến, vậy mà câu trả lời đúng là, ừ, đại vương, ngài đã ở trong tim thiếp rồi . Cũng đến lúc nói lời chia tay rồi, vậy mà lời chia tay, quả thật là có chút không nỡ nói...
Hoa tư dẫn, là bộ phim chưa kịp chiếu đã bị dìm. Cũng phải, những trái tim hồng đang bung lụa với hình ảnh tưởng tượng của các chàng thiếu niên đẹp hơn hoa phiêu phiêu hốt hốt không thể không vỡ tan tành khi gặp phải những ông chú nhan sắc thường thường bậc trung với những bộ trang phục dày tưởng chừng bước đi không nổi. Nhưng phim lên sóng rồi, lại được diễn xuất chững chạc của những đại thúc tỷ tỷ cứu lại, không những có khả năng làm cảm động khán giả, mà còn lấy đi vài hồ nước mắt của người xem. Đó là vì, cái cốt mà Hoa tư dẫn lên phim giữ lại, vẫn là cái cốt của ngôn tình - tình yêu. Tình yêu cao thượng muôn đời vốn có khả năng làm người ta cảm động, nhất là khi các nhân vật dù là vua hay tướng quân hay hoàng tử gì gì cũng đều lấy tình yêu làm tối thượng, hy sinh tất cả cho người mình yêu.
Nói như vậy, mới thấy đại vương ngài lơ ngơ đi lạc . Lạc, trước hết là vì nhan sắc của ngài, vốn trở thành tâm điểm cuốn hút người xem khi người ta thấy bộ phim không có gì cuốn hút. Nhan sắc trời cho khiến dù tạo hình nặng nề ra sao thì ngài vẫn phiêu phiêu hốt hốt, khiến cái câu "đòn cân nhan sắc" với lại "bao thầu nhan sắc" gắn liền với tên ngài, khiến người ta thấy ngài giống nhất với trí tưởng tượng của họ, và phần Nhất thế an trở thành phần được mong đợi nhất. Nhưng cái "lạc" thứ hai không biết là phúc hay là họa, bởi vì Nhất thế an lên phim cải biên đến độ hình ảnh của ngài lại trở thành khác xa nhất trong trí tưởng tượng của người xem về một nhân vật ngôn tình. Ngài trở thành tâm điểm của sóng gió, với những tranh luận không ngớt, rằng đại vương ngài "tra hay không tra".
Thật ra trong Hoa tư dẫn phần dành cho đại vương rất ít, chỉ có vai trò cho người ta biết cha mẹ của nam chính là ai, và ngài, được hình dung là một người "yêu vương vị hơn mỹ nhân", để rồi mang tâm bệnh cả một đời, đến lúc được đưa vào Hoa tư mộng, ngài nhất quyết lựa chọn mỹ nhân, kết thúc đời mình trong mộng đẹp. Nhân vật như vậy, kể ra cũng đáng thương, chí ít cũng không làm người ta ghét. Từ bản thể của Tô Hoành "yêu giang hơn hơn yêu mỹ nhân" đó, biên kịch chế ra bao nhiêu là thứ, nào là hậu cung, triều chính, âm mưu, thủ đoạn, tình yêu tay ba tay bốn tay năm thôi thì không thiếu gì. Và đại vương ngài, cũng vô tình, trở thành không giống ai, nếu ngài là nhân vật của một phim chính kịch, hẳn sẽ làm người ta cảm phục. Nhưng đây là một bộ phim ngôn tình, và kiểu nhân vật của ngài, nửa chính kịch nửa ngôn tình, lại vô tình biến ngài thành một Thiếu Cung thứ hai, nửa chính nửa tà, và tranh cãi về ngài cũng dậy sóng chẳng khác nào trận quyết đấu Bồng Lai năm xưa. Nhưng xét cho cùng, ngài và Thiếu Cung, người ta vẫn có chút thương Thiếu Cung hơn, bởi số kiếp lưu đày đời đời của chàng, chứ còn Tô Hoành ngài, ngài chỉ có một kiếp này, cô độc đau khổ cũng chỉ một kiếp này. Nhưng cũng vì vậy mà Tô Hoành gần gũi với chúng ta hơn, bởi suy cho cùng, con người sống được mấy kiếp, và nếu được lựa chọn, thì có thể lựa chọn được mấy lần?
Vậy là, trong khi những nam chính khác hy sinh tất cả cho tình yêu, thì Tô Hoành ngài, lại hy sinh tình yêu vì cái khác, vương vị. Nhưng thật ra vương vị là gì? Hiểu theo mặt hiển lộ của nó, vương vị là chỗ tối cao mà ai cũng muốn ngồi, là quyền lực tối thượng, là lòng tham không đáy... Nhưng nhìn ở một mặt khác, vương vị gắn liền với mũi kiếm sau lưng, là ràng buộc, là trách nhiệm... Tùy theo hiểu vương vị ở nghĩa nào mà người xem sẽ thấy Tô Hoành tra hay không tra. Hiểu theo cách thứ nhất, Tô Hoành là kẻ tham lam tàn nhẫn, cái gì cũng muốn có được, dã tâm khôn cùng. Hiểu theo nghĩa thứ hai, bi kịch của Tô Hoành chính là sự giằng xé giữa bổn phận và tình yêu, giữa chung và riêng, mà theo cách nhìn của ta, Tô Hoành chính là con người kiểu này, nên giữa cung điện rộng thênh thang đầy cạm bẫy rình rập, ngài không tìm thấy ai chia sẻ được với ngài, ngay cả người trong lòng củ ngài, Mộ Dung An.
Đóng Tô Hoành, là một ca nữa phức tạp với anh Vũ, cũng phức tạp cỡ Thiếu Cung, vì anh phải "diễn trong diễn", nghĩa là ở trong phim, lại phải đeo thêm một mặt nạ. Những nhân vật khác, đều có thể sống thật với lòng mình, riêng ngài thì không. Bởi trong cung điện xung quanh ngài là ai? Là những kẻ lúc nào cũng ham muốn vị trí mà ngài đang ngồi, chỉ cần ngài lộ sơ hở, sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Từ nhỏ đã phải đi làm con tin, ngài ôm ấp lý tưởng chấn hưng Trần quốc, biến nước mình thành một nước lớn mạnh, không bị các nước xung quanh ức hiếp nữa. Nước Trần lúc này, chính là nhỏ yếu nhất. Vì lý tưởng này, ngài bất chấp thủ đoạn, lừa Diệp Viễn Huyền, gạt Mộ Dung An, bài trừ Lưu thừa tướng. Về phương diện con người chính trị, người ta chỉ thấy một Tô Hoành lãnh khốc vô tình. Nhưng ta thử hỏi, nếu ngài không như vậy, cục diện sẽ ra sao? Thế lực ngài nhỏ yếu mà quyền lực Lưu thị bao trùm cả triều chính, chỉ cần ngài tỏ ra đối đãi Mộ Dung An thật lòng, cả hai người đều sẽ gặp nguy hiểm. Với cơ trí của một quân vương, ngài tính toán làm sao để có thể từng bước củng cố vương vị, mà vẫn bảo toàn cho người mình yêu. Biết Mộ Dung An lương thiện đơn thuần, ngài không muốn nàng dự vào cuộc tranh đấu tàn nhẫn này, bản chất của chính trị muôn đời là tàn nhẫn, chỉ có ngây thơ mới nghĩ rằng có thể dùng thiện lương là có thể đường đường chính chính lên ngôi. Những phim chính kịch, luôn lấy những nhân vật phức tạp kiểu này làm nhân vật chính. Trong bàn cờ chính trị tàn nhẫn, những nhân vật thiện lương luôn là vật lót đường, những con cờ, và là vật hy sinh. Mà Tô Hoành ngài, muốn thực hiện lý tưởng, thì tuyệt đối không thể là con cờ, hay vật lót đường, hay vật hi sinh được. Mọi việc đều không nằm ra khỏi cơ trí của ngài, cưới Lưu Tâm Từ, nhận Nam Cung Thanh, đều không ra khỏi tính toán của ngài. Thậm chí, Mộ Dung An trách ngài, giây phút sinh tử tại sao không đến với mẹ con nàng, nhìn bề ngoài thì là ngài máu lạnh, nhưng thật ra đều đã có sự an bài, vì sau khi ngài đấu xong với Lưu thừa tướng thì tướng quân dưới quyền ngài cũng đến báo là đã diệt hết bọn sát thủ và hai mẹ con đã bình an. Cơ trí, sự thông minh tuyệt vời của người sinh ra để làm vua như ngài có thể tính toán được tất cả. Cái mà ngài không thể tính được, đó chính là tình yêu.
Khi lừa Mộ Dung An để lấy thánh hỏa, ngài không bao giờ tính trước được rằng, ngài sẽ yêu nàng. Đây là lần duy nhất, ngài sập cái bẫy do chính ngài giăng ra. Thần tình yêu cũng không thoát khỏi mũi tên của chính mình, và Tô Hoành cũng vậy. Biết làm sao được khi người ta mới mười sáu tuổi, lần đầu được gặp được một người con gái đẹp như thế, và ngây thơ thuần khiết như thế. Khi ngài bước lên đăng cơ, vương vấn trong đầu ngài không phải là viễn cảnh ngày mai mọi người tung hê ngài, mà là những kỷ niệm sâu sắc của hai người. Khi Mộ Dung An đến tìm ngài, ngài giữ nàng lại bằng mọi cách. Mọi người bảo nàng là yêu quái, ngài phải biến nàng trở thành người, điều này khiến nàng chịu mọi phần đau đớn, thì ngài chia sẻ với nàng. Biết nàng nhớ quê hương, ngài xây cho nàng cả một khu rừng theo hình ảnh nơi nàng ở. Đêm cưới Tâm Từ, biết nàng đau lòng, ngài bỏ mặc cô dâu mới, chạy đến ở cùng nàng. Nếu có lúc nào đó, Tô Hoành không phải diễn, lúc nào đó, ngài có thể không cần phải trưng bộ mặt lãnh khốc vô tình ra, thì đó là những giây phút ngài ở bên cạnh Mộ Dung An. Vẻ mặt của một chàng trai si tình, đau khổ, say đắm, hạnh phúc... đều được thể hiện rất chân thành. Cá nhân ta mà nói, yêu nhất đại vương ở những giây phút này. Con người ta, làm người không phải dễ, nhất là phải gánh hai vai trách nhiệm. Ai cũng muốn được sống cho mình. Về già, khi đã trải qua tất cả rồi, ý thức cuộc đời là phù du, mệt mỏi rồi, có thể sẽ lựa chọn khác. Nhưng một vị vua mười sáu tuổi, đầy nhiệt huyết và tài năng, đều sẽ lựa cho Tô Hoành. Thương ngài những lúc nhìn Mộ Dung An ngủ, lắng nghe sự tồn tại của đứa con, những khi đó, Tô Hoành mới sống thật với bản thân, và nhìn mặt ngài, người ta thấy bao nhiêu là xúc cảm (Thích anh Vũ ở những đoạn này nhất hehe).
Suốt đời người đại vương yêu chỉ có Mộ Dung An, vì vậy với hai người phụ nữ khác yêu ngài, ngài trước sau vẫn là hững hờ (hững hờ, vô tình, chứ không đến mức tuyệt tình). Lưu Tâm Từ vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm cho chính nỗi đau khổ của mình, khi mà một mặt nàng thật lòng yêu đại vương, nhưng mặt khác nàng cũng là kẻ đầy dã tâm và thủ đoạn. Đừng trách đại vương sao không chia đều cơ hội hạnh phúc cho mọi người trong cung mà tước mất quyền có con của họ, khi mà đứa con không phải là tình yêu mà lại đồng nghĩa với quyền lực, khi một đứa con ra đời là tranh đoạt là hãm hại lẫn nhau, suýt nữa đứa con tình yêu của đại vương và Mộ Dung An đã bị cha con thừa tướng hại chết nếu ngài không cơ trí tương kế tựu kế bằng mọi giá bảo vệ. Tình yêu của đại vương nằm ở đó. Nếu ngài chỉ là lương thiện chỉ là đơn thuần, đừng nói Mộ Dung An khó bảo toàn, mà Mộ Ngôn cũng không có cơ hội ra đời. Phải có một Tô Hoành cơ trí khổ tâm mới có một Mộ Ngôn thuần khiết lương thiện. Thậm chí cuộc đời về sau, làm sao cứu được Mộ Ngôn từ tay Tô Tạ, đến chết đi vẫn là đại vương an bài cho đứa con của mình.
Có thể nói, đại vương thật sự rất khổ tâm. Cho rằng Mộ Dung An hiểu chuyện, không bằng bảo Mộ Dung An quá đơn thuần. Nàng phân định quá rạch ròi một Tô Hoành - người tình với một Tô Hoành - quân vương, để lúc nào cũng đặt ngài vào thế phải lựa chọn (mà thật ra làm sao có thể lựa chọn) giữa giang sơn và nàng. Ai cho rằng kẻ có thể từ bỏ cả giang sơn vì mỹ nhân là cao thượng, ta lại nghĩ đó chỉ là kẻ trốn trách nhiệm mà thôi, nhất là khi giang sơn đang yếu nhược thế này. Sống cho mình, cho tình yêu của mình, ai mà chẳng ước mơ, nhưng sống làm sao để trọn vẹn trách nhiệm làm người - và với vua, là trách nhiệm với giang sơn - mới khó. Mộ Dung An bảo rằng vĩnh viễn Tô Hoành không biết nàng muốn gì muốn gì, chi bằng nói nàng vĩnh viễn không hiểu Tô Hoành cần gì. Tô Hoành cần nàng, đó là điều không có gì để bàn cãi. Nhưng Tô Hoành cũng cần phải tròn trách nhiệm với giang sơn: "ta là vua, không phải người bình thường". Tô Hoành cần lắm một bàn tay có thể xoa những nếp nhăn chau mày trên trán ngài, nhưng Mộ Dung An không chia sẽ được điều đó. Nàng chỉ là người yêu lý tưởng chứ không phải là hồng nhan tri kỷ. Vậy nên khi nàng hóa bướm bay đi, nàng không hề biết Tô Hoành đã mang tâm bệnh thế nào, trong giấc mơ ngài vẫn gọi tên nàng. Lưu Tâm Từ yêu ngài, muốn giành ngài riêng cho mình, Nam Cung Thanh trước vào cung theo sắp đặt để hại ngài, về sau cũng yêu ngài, hạ độc trùng để ngài quên tất cả, chỉ còn biết có một mình nàng. Mộ Dung An không tàn nhẫn không thủ đoạn, yêu đại vương và cũng muốn độc chiếm đại vương cho riêng mình, âu cũng là quy luật tự nhiên của tình yêu. Nhưng chỉ tình yêu thôi quả thật không đủ. Mộ Dung An không thể chia sẻ đại vương với ai khác, thậm chí là giang sơn, vì vậy mà nàng từ bỏ ngài. Bi kịch của Tô Hoành là ở đó. Thật sự làm vua cô độc biết bao.
Ta không phân tích sau này Tô Hoành trở về già đã làm những gì, bởi với ta từ khi bị Nam Cung Thanh hạ độc trùng thì Tô Hoành đã không còn là Tô Hoành nữa rồi. Con người ta sống cần có tình yêu, chí ít còn có quá khứ, nhưng Tô Hoành từ đó trở đi, đã không có tình yêu, không có quá khứ. Không có những cái đó, người ta chỉ còn là một cỗ máy, một cái xác không hồn. Vì vậy mà ấn tượng cuối cùng mà ta lưu giữ về đại vương chính là ngài nằm trên giường thiêm thiếp, trong mơ vẫn gọi tên Mộ Dung An... thương ngài, thương ngài biết bao...
Khép lại phim với những khen chê, tạm biệt Tô Hoành tra với không tra, cái còn lại là thêm một vai diễn nữa thành công của anh Vũ. Có người ghét đại vương tra, nhưng vẫn phải khen diễn xuất của anh, có người cho rằng anh tra, nhưng vì nhan sắc của anh mà bỏ qua tất cả, có người yêu thích vai diễn của anh vì vẻ đẹp tự thân của nhân vật... nhưng trước sau vẫn công nhận thêm một vai diễn vào hàng kinh điển nữa của anh Vũ, cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Với một người mong mỏi từng vai diễn được khán giả được thừa nhận như anh, như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Nhớ về đại vương, với ta, không phải là khi ngài oai phong lẫm liệt lên triều, hay khi ngài bày mưu tính kế, mà chính là những khoảnh khắc như thế này. Từng đêm từng đêm tỉnh giấc, quanh mình không ai...
|
|