|
Tác giả |
Đăng lúc 18-5-2013 08:31:01
|
Xem tất
Một số lời thoại do fan ở phim trường nghe được (độ tin cậy không cao chỉ mang tính tham khảo)
_Ân Chính trả thù Khang Chấn Thiên
+Ân Chính : đừng sợ, tôi sẽ đưa ông đến một nơi
Kịch bản được viết bằng văn bản, ở vùng ngoại ô
+Ân Chính : có lẽ bây giờ ông đang rất hận tôi phải không, cuối cùng ông cũng đã hiểu được mùi vị của sự oán hận là thế nào
Khang Chân Thiên run lẩy bẩy nhìn Ân Chính (vì lúc này Khang Chấn Thiên vị đột quỵ, không thể nói chuyện)
_Đoạn hộị thoại giữa Ân Chính và bà Lam (mẹ Ân Chính và Khang Tư Vũ), hai người tranh cãi với nhau :
+Bà Lam : hãy nói thật cho mẹ biết, cuối cùng trong cuộc họp báo con đã nói những gì, làm thế nào mà ba con đột nhiên lại bị đột quỵ
+Ân Chính : do cái chết của Tư Hãn, khiến ông ấy chịu cú sốc lớn
+Bà Lam : đúng là cái chết của Tư Hãn khiến ông ấy bị đả kích không nhỏ, nhưng mà không đến nỗi nghiêm trọng như vây. Còn nữa, tại làm sao ba con lại đột nhiên tuyên bố giao công để cho con tiếp quản, tại làm sao trước giờ mẹ thậm chí còn không biết điều này
+Ân Chính : Tư Hãn đã chết, Tư Vũ không muốn tiếp quản, người được lựa chọn duy nhất chính là con.
+Bà Lam : câm miệng (bà tát Ân Chính một cái) cuối cùng con còn muốn tiếp tục diễn màn kịch này đến khi nào, ngay trước mặt mẹ con còn dùng những lời nói này muốn lừa gạt mẹ sao.
Ân Chính nhìn mẹ, từ nhỏ đến lớn đây Ân Chính chưa từng bị mẹ đánh một lần nào, bà Lan tát xong hắn rất hoảng loạn
+Bà Lam : đây không phải là âm mưu do con và chú con Ân Thành Quý cùng nhau bày ra, để cướp đoạt tập đoàn Chấn Thiên hay sao.
+Ân Chính : con đã có thể để Ân Thành Quý bị giam vào tù lẽ dĩ nhiên cũng có thể khiến cho tập đoàn Chấn Thiên thuộc về con
+Bà Lam : quả nhiên là con và Ân Thành Quý giở trò
+Ân Chính : mặc dù Ân Thành Quý đều chỉ muốn lợi dụng con, tuy nhiên con không nói, nhưng mà con đều biết (đoạn tiếp theo bị cắt đi : Ân Thành Quý đã giết chết Lam Lan, đó là lý do Ân Chính đã tống Ân Thành Quý vào nhà tù, ngay lập tức chuyển những chứng cứ hắn giết hại Lam Lan, tiếp theo ông bị giam trong tù hai ba mươi năm)
+Bà Lam : khi con làm như vậy, con cho rằng người cha đã quan tâm chăm sóc con hai mươi năm là kẻ thù hay sao, con không cảm nhận được một chút nào sao
Ân Chính tâm trí thay đổi nhỏ
+Ân Chính : con làm như vậy cũng chính là vì ba con , nhưng mà người cha con nói không phải là cái người tàn phế đang nằm bất động bên trong kia, cha tôi chính là người cha đã sinh ra tôi - Ân Thành Nghĩa.
+Bà Lam : (quên mất)
+Ân Chính : cái người đã dùng hàm râu nhỏ chọc tôi cười lớn người đó mới chính là cha tôi. Người đã dùng tay cầm lấy tay tôi dạy tôi viết chữ người đó mới chính là cha tôi. Người đưa tôi đến ăn thức ăn Tây, nhưng bản thân mình lại đứng bên ngoài tiệm ăn dấu tay giậm chân chịu lạnh, người đó mới chính là cha tôi. Người đã dạy tôi làm…….., người đó mới chính là cha tôi. Tôi chỉ có một người cha duy nhất, người đó chính là Ân Thành Nghĩa (đặc biệt đoạn này lão đại nói với tâm trạng rất kích động, khóc rồi ! đám đông trong công viên đã bị thu hút bởi tiếng nói của lão đại, tôi có thể nhìn thấy hầu như mọi người đều đã khóc)
+Bà Lam : đừng nên nói nữa ! đừng nên nói nữa ! biết trước như vây, mẹ đã nói cho con biết sự thật của hai mươi năm về trước
+Ân Chính : sự thật ? sự thật chính là kẻ thù đã cưới vợ của ông ấy làm vợ hắn, hủy hoại gia đình của ông ấy, cướp đoạt sự nghiệp của ông ấy, hắn đã giành lấy tất cả mọi thứ !
+Bà Lam : không phải, người cha đó căn bản không phải là anh hùng như trong lòng con đã nghĩ
+Ân Chính : tôi biết bà luôn hướng về Khang Chấn Thiên, nhưng tôi xin bà đừng sỉ nhục cha tôi, là chồng của bà
Ân Chính chạy đi khỏi, bà Lam đau đớn nhìn Ân Chính chạy đi khỏi.
|
|