|
Đăng lúc 9-9-2012 13:59:04
|
Xem tất
Chỉ còn một ngày, một ngày thui...
Motip các phim vẫn thường là: những cặp dần dần yêu nhau, đến khi họ bắt buộc phải lựa chọn xa nhau, họ luôn chủ động hẹn hò, tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp, trong khi người kia không hề hay biết. Mình thắc mắc tại sao họ cứ làm khổ mình thế, chẳng phải khi xa nhau rồi, ngồi nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào đó sẽ càng đau khổ hơn sao? Nhưng có lẽ vì mình chưa bao giờ yêu nên không hiểu. Họ thà đau khổ vì những kỉ niệm đó, còn hơn là không có kỉ niệm để mà đau khổ. Tình yêu vốn dĩ ngốc nghếch là thế sao?
Nhưng chỉ với tình yêu thực sự thì họ mới lựa chọn như vậy, còn nếu chỉ yêu bình thường thôi thì họ sẽ không tiếc nuối đến thế đâu. Tiểu Bối cũng vậy, cô quyết định tổ chức sinh nhật cho anh, sinh nhật đầu tiên và cũng là sinh nhật cuối cùng của Tiểu Ngư!
Tiểu Ngư đến chỗ hẹn mà không thấy mọi người, anh khẽ giận trông như trẻ con ^^
Và rồi mọi người xuất hiện. Chiếc bánh sinh nhật màu vàng thật dễ thương, ở đó có một ngôi nhà, chú cá nhỏ và hai trái tim đan vào nhau:
Nhìn anh thật vui, thật hạnh phúc, anh nào biết đó là sinh nhật cuối cùng của Tiểu Ngư:
Tiểu Ngư mặc chiếc áo mới, ngập ngừng, bẽn lẽn cảm ơn mọi người:
"Cảm ơn mọi người đã cho tôi một gia đình. Tuy tôi không nhớ quá khứ của tôi như thế nào, nhưng mà tôi không sợ hãi, cũng không lo lắng. Bởi vì tôi biết, điều mà tôi quan tâm nhất là gì. Hơn nữa, tôi cũng không bỏ lỡ thứ đáng giá nhất cuộc đời mình."
Ánh mắt anh hướng về Tiểu Bối, ngập tràn yêu thương xx
Rồi anh cúi gập người cảm tạ mọi người.
Tiểu Ngư! Sao anh lại làm mọi người cảm động đến vậy {:430:}
...
Hai người tựa vào nhau ngắm biển đêm tĩnh lặng. Sóng biển vẫn nhẹ nhàng, nhưng sóng lòng của Tiểu Bối thì đang gào thét. Cô ước gì thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này...
Tiểu Ngư vẫn không ngừng lo lắng cho Tiểu Bối: "Hôm nay em cứ là lạ sao ấy?"
"Mỗi ngôi sao trên bầu trời đều mang một ý nghĩa khác nhau, sự gặp nhau và bỏ lỡ của chúng thật ra đều đã được định trước rồi."
"Điều đó có giống với cuộc đời con người không?"
Tiểu Ngư khẽ gật đầu.
Tiểu Bối lại nghĩ miên man...
"Anh có biết đến cảm giác này không?"
Tiểu Ngư cũng bày tỏ lòng mình, đặt tay Tiểu Bối lên trái tim anh:
Lời nói của Tiểu Ngư thật ngọt ngào, ánh mắt anh thật tha thiết. Tiểu Bối như được xoa dịu phần nào, khóe mắt cô rưng rưng, khẽ cười trong hạnh phúc...
"Nếu như có một ngày em sống đến trăm tuổi..."
"Cho dù em đã trăm tuổi, thì anh vẫn sẽ nhớ hình dáng bây giờ của em."
Tiểu Ngư vẫn không ngừng lo lắng cho Tiểu Bối: "Hôm nay rốt cuộc em sao thế?"
Tiểu Bối muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc, nhưng Tiểu Ngư vẫn nghĩ: "Mỗi ngày mặt trời đều mọc mà", "Chúng ta còn có rất nhiều ngày mai", và anh cũng muốn về phụ mọi người dọn dẹp sau bữa tiệc.
Tiểu Bối lại muốn cùng anh hẹn hò.
Và lần hẹn hò cuối cùng của Tiểu Bối và Tiểu Ngư bắt đầu!
Tiểu Bối muốn nắm tay anh, nhưng lại ngại ngùng, thì Tiểu Ngư đã nắm lấy tay Tiểu Bối, anh nhìn cô trìu mến. Những điều tưởng như chi tiết nhỏ ấy lại khiến cho người ta hạnh phúc đến vậy, thế mới nói tình yêu thật diệu kỳ!
Hai người cùng chơi đu quay, chụp ảnh...tạo nên những khoảnh khắc thật hạnh phúc trước khi xa nhau:
|
|