|
Tiểu Ngư...Tiểu Ngư... Tiểu Ngư
Tiếng ma gọi ta hay lòng ta gọi?
Tình em đang mong, mọi người vẫn chờ
Nhưng anh biết mình không phải thần thánh
Một sớm chiều có thể đổi giấy khai sinh
Nhưng em ơi bây giờ anh rất tốt
Không có em, đời anh vẫn xa hoa
Cái còn thiếu là chút tình trong mộng
Nhưng hát e (HE) nên anh không nghĩ nhiều
Để ông trời định phận đôi ta
Em cứ ngồi đấy đợi xe hoa
Cúi xin em đừng bám theo nhằng nhẵng
Cũng đừng tự vẫn without anh!
Sẽ là anh, Thiên Kỳ của em
Là anh nữa, Tiểu Ngư của Tiểu Bối
Dù là ai thì đến khi trăn trối
Vẫn là em - anh yêu nhất trên đời!
Vô cùng hoan nghênh tinh thần "điếc không sợ súng" của thí sinh Hanzimj với phát súng tiếp theo - bài thơ Lời cuối cho một cuộc tình. Có lẽ nàng đang cố vớt 20 xèng khi chuẩn bị thất thu gấp 10 lần như thế. Mô phật!
Có vẻ như Tiểu Ngư và Hạng tổng đang là nguồn cảm hứng bất tận cho thi sĩ Han khi mà đề tài của bài dự thi số 2 của thí sinh này cũng không nằm ngoài hai nhân vật đình đám kể trên.
Bài thơ mở đầu với không khí rùng rợn ma quái... khi tiếng gọi Tiểu Ngư được cất lên đến 3 lần mà không ai đáp trả. Và tiếng gọi ấy được tách thành một khổ riêng biệt với ngụ ý sâu xa của nhà thơ (mà chúng tôi cũng không rõ là ý gì!). Và khổ thơ thứ nhất đã trả lời thắc mắc đó của độc giả, "Tiếng ma gọi ta hay lòng ta gọi" - câu thơ mô tả sự huyễn hoặc, hư vô của tiếng gọi Tiểu Ngư, nó như vang lên trong tâm thức của Thiên Kỳ nhưng cũng giống như vang lên ở đâu đó xung quanh anh. Có lẽ lúc này Thiên Kỳ cũng ngộ ra chân lý rằng mình đã từng là một con người khác, đành chống chế "Nhưng anh biết mình không phải thần thánh/ Một sớm chiều có thể đổi giấy khai sinh". Và chắc chắn Thiên Kỳ cũng biết rằng con người ấy hẳn là vui hơn con ngươi này rất nhiều.
Khổ 1 lâm ly bi đát là vậy, nhưng khổ 2 lại quay ngoắt 180 độ khi tỏ vẻ "sang chảnh", khoe mẽ về những điều kiện mà chỉ-Thiên-Kỳ-mới-có. "Anh có thể sống tốt mà không cần em" - có khi nào nhân vật trữ tình của bài thơ muốn thốt lên điều đó. Nhưng một lần nữa, tác giả lại khiến chúng ta bất ngờ với hai câu cuối của khổ thơ. Lúc này chúng ta nhận thấy sự khôn ngoan ma mãnh của nhân vật Thiên Kỳ, phải chăng vì biết là định mệnh, biết rằng kịch bản đã xong từ đời tám hoánh nào với HE rồi nên anh không thèm để ý đến TB, cố tận hưởng những giờ phút đôc thân vui vẻ cuối đời.
Có lẽ cũng vì ái ngại sự "dai nhách" của TB mà TK đã ra sức năn nỉ ỉ ôi cô nàng ở khổ 3: nào là "hữu xạ tự nhiên hương", nào là "em cứ ngồi yên đấy", nào là "đừng bám theo", "đừng tự vẫn"... --> để anh sống nốt những ngày vui vẻ cuối cùng chăng?? Khổ này cũng lại cho thấy vốn ngôn ngữ Tiếng Việt của tác giả vẫn chưa đạt đến trình độ uyên thâm khi phải vay mượn tiếng nước ngoài vào bài thi của mình (without, bài trước là limo). BGK sẽ căn cứ vào đó để trừ điểm sau.
Vâng! Có lẽ thi sĩ Han dù rất muốn dìm nhưng trình dìm không cao và lại cô là người có tâm hồn mơ mộng, thích happy ending, ghét màu đen của tội ác nên bài nào ending cũng viết rất "nuột". Khổ cuối là một trong những khổ tâm đắc nhất mà BGK tìm thấy trong Mini GS lần này bởi thực sự nó khá sến nhưng vẫn mô tả rất đúng tình cảm mà TN/TK dành cho TB - dù có là ai thì đối với người đó TB vẫn là người quan trọng nhất.
Túm lại, đây là một bài thơ có triển vọng đoạt giải!
Cre: Hanzimj
|
|