|
Như Phong nổi giận, Tiểu Bối liền kể truyện cười cho anh nghe, lúc đầu mình còn lo cô nàng làm anh bực mình hơn, cơ mà
không ngờ chuyện cũng chẳng có gì, nhưng với giọng kể và phong thái của cô thì người nghe khó mà không cười được 
Lúc này trông Tiểu Bối thật là đáng yêu, thật đặc biệt, Như Phong cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn
Thiên Kỳ đang suy nghĩ, có nên xin lỗi tên Dương chủ biên kia không, thật là khó nghĩ quá
Tiểu Bối không ngừng lo lắng cho anh, và tìm anh cùng uống rượu để an ủi...
Chính tại thời điểm này, Tiểu Bối mới nhớ ra câu nói của ba Thiên Kỳ trước lúc lâm chung và kể cho anh nghe,
thật không ngờ... đó chính là câu trả lời mà anh đã đợi mười mấy năm rồi...
Thiên Kỳ bàng hoàng, anh luôn tưởng rằng ba chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về anh, không ngờ không những cảm thấy tự hào, mà là "mỗi giờ mỗi phút" ba anh đều cảm thấy như thế! Anh nghẹn ngào, nước mắt anh rơi xuống...
Tại sao anh không được nghe câu trả lời đó sớm hơn?
Tại sao anh không được chính tai nghe đáp án này?
Tại sao anh không thể gặp ba lần cuối?
Tại sao? Tại sao? Tại sao???
Rồi anh kể toàn bộ câu chuyện, những cảm xúc như còn vẹn nguyên...
Tiểu Bối đặt từng bàn tay lên vai anh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi...
p/s: Roy diễn cảm xúc wá, xem đoạn này không thể không động lòng
|
|