Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: RoyallandST
Thu gọn cột thông tin

[Drama 2011] [C-zone & Royalland] Đánh Thức Tình Yêu | Khưu Trạch, Đường Yên

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-8-2012 11:53:31 | Xem tất



Điều đầu tiên khán giả nhận thấy ở anh chính là sự thiếu thốn tình yêu thương. Sinh trưởng trong một gia đình làm kinh doanh, dường như mọi kí ức thời thơ ấu của anh với gia đình là một số 0 tròn trĩnh. Và như thế chỉ có Mộc Chi Tinh, Quý Như Phong ở bên cạnh làm bạn với anh. Việc không hề tiếp xúc hoặc có quá ít người con gái bước vào cuộc đời anh và ở lại lâu như Mộc Chi Tinh đã gợi lên trong anh bản năng bảo vệ của một người đàn ông – “Rồi sẽ có ngày em hiểu. Anh mới là người chiến thắng. Chỉ có anh mới có thể bảo vệ em”. Thiên Kì cho rằng chỉ cần mua cho Chi Tinh những món đồ đắt tiền nhất, đặt làm những thứ cầu kì nhất như lắc tay, giày nạm kim cương, nhẫn đính hôn độc nhất vô nhị… là đã có thể trói cô vào cuộc đời mình. Tôi cho rằng đó là cảm giác sợ mất mát, anh biết Như Phong yêu Chi Tinh nhưng anh tự tin đến mức hiểu rằng trong tim Chi Tinh chỉ có anh, cứ như thế, Thiên Kì cho rằng Chi Tinh thuộc sở hữu của anh và mất đi Chi Tinh sẽ như mất đi một đồ vật quý giá đã từ lâu thuộc về anh. Một người vợ như Chi Tinh không còn điểm gì có thể chê bai nữa: cô ở bên cạnh anh từ nhỏ, hiểu anh như hiểu chính mình, xinh đẹp nhưng vẫn thừa thông minh trong những cuộc đối thoại cần chất xám, lại còn có thể giúp anh gánh vác sản nghiệp của cả gia đình.

Nhưng nếu nói Thiên Kì yêu Chi Tinh thì tôi phản đối: bởi chính Chi Tinh cũng đã nói trong cuộc gặp mặt gia đình giữa Thiên Kì và bố của cô rằng: “Thứ em muốn là trái tim anh.” Điều đó chứng tỏ Chi Tinh cũng biết rằng trong tim Thiên Kì cô vẫn chưa chiếm được phần lớn nhất. Đối với Thiên Kì, Chi Tinh giống như phần thưởng trong một cuộc chiến đấu giữa hai người đàn ông hơn là một người bạn gái, bởi nếu như Như Phong thực sự yêu cô, biết lùi và tiến, biết chiều lòng cô khi nào và chống đối cô khi nào thì Thiên Kì gần như nắm giữ trái tim Chi Tinh, anh biết trước phần thắng đã thuộc về mình nên không giành giật, không tranh đấu dù anh luôn coi Như Phong là một “đối trọng” của mình. Khi Chi Tinh giải thích việc không đeo lắc tay anh tăng vì sợ hỏng, Thiên Kì đã khẳng khái nói rằng: “Hỏng thì anh sẽ mua cho em cái mới.” – Có thể đó là một câu nói không suy nghĩ của một đại gia, có thể điều đó thể hiện sự hào phóng luôn mở rộng hầu bao với người yêu của Hạng tổng nhưng nếu tôi là Chi Tinh tôi nhất định sẽ không vui bởi mỗi một đồ vật anh tặng đều là kỉ vật tình yêu giữa hai người, không thể nói thay là thay được. Và nếu Thiên Kì yêu cô thật, thì anh đã không dễ dàng để Như Phong tranh mất đôi giày được đặt làm từ Pháp giành cho tình yêu đích thực. Ở đoạn này Như Phong đã có một câu thoại rất hay với Chi Tinh: “Chỉ người nào thật sự yêu em mới có quyền mua đôi giày đó cho em.”  Điều tương tự xảy ra khi Thiên Kì “đặt cọc” chiếc nhẫn đính hôn ở chỗ Tiểu Bối, khi xem đến đoạn này nhiều người sẽ ồ lên: “Đó là nhẫn đính hôn cơ mà!” và câu trả lời nằm ngay ở sau khi Thiên Kì bực tức mà rằng: “Thứ tôi cần bây giờ là điện thoại chứ không phải nhẫn.” Rõ ràng anh không hề coi trọng những thứ mà anh tặng cho Chi Tinh cũng giống như lúc anh vứt đi chiếc nhẫn đính hôn đặt lần thứ 2 mà Chi Tinh đã trả lại. Giải thích về mối quan hệ Thiên Kì -  Chi Tinh như thế để sau này anh yêu Tiểu Bối sẽ muôn phần dễ hiểu hơn bởi nếu thật sự có tình yêu đích thực giữa anh và Chi Tinh thì một “kẻ thứ ba” như Tiểu Bối hay Như Phong đều chỉ như là gia vị thêm vào cho tình yêu đó chứ không thể nào làm thay đổi nó được.

Cuộc sống của Thiên Kì như đã được lập trình sẵn từ rất lâu, đã được vạch đến từng lối rẽ, từng góc cua hay thậm chí biết được vị trí của cả từng ổ gà, ổ voi một. Và nếu Chi Tinh như một đoạn đường trên con đường chính của cuộc đời Thiên Kì mà anh bắt buộc phải đi qua thì Tiểu Bối giống một con đường mòn hơn. Nếu anh đi đường mòn, anh sẽ được thấy cánh đồng xanh mượt, bờ suối mát rượi, những cơn sóng biển rì rào tuyệt đẹp nhưng nói cho cùng, anh vẫn phải về con đường chính của mình – hình mẫu một con người mực thước không cho phép anh chỉ đi bằng đường mòn, lối tắt để đến đích. Đối với Chi Tinh là nghĩa vụ, trách nhiệm, định mệnh, số phận, lẽ tất nhiên, lòng tự tôn, tính hiếu thắng, sự tranh đoạt thì đối với Tiểu Bối lại là nỗi rung động đầu đời, là tình yêu.

Tính cách của nhân vật Thiên Kì cũng là chuẩn mực của một thanh niên thành đạt thời nay: giữ nét mặt lãnh đạm, lạnh lùng thường trực trên thương trường, xử lí mọi việc bằng một “cái đầu lạnh” và lúc nào cũng là công việc, công việc, công việc. Nhưng trong Hạng Thiên Kì cũng ẩn chứa một trái tim ấm nóng, thổn thức vì thiếu thốn yêu thương. Anh tìm đến công việc vì nghĩa vụ nhưng có lẽ một phần cũng là để trốn tránh những khoảng trống của tình yêu trong trái tim. Lúc nhỏ Thiên Kì không có được sụ quan tâm, yêu thương đầy đủ từ người bố bởi ông suốt ngày bận bịu với công việc kinh doanh của gia đình. Trong bữa cơm giữa gia đình Thiên Kì và Như Phong, Chi Tinh, anh đã thể hiện nét mặt khó chịu và bực bội khi nghe bố anh không tiếc lời khen ngợi Như Phong; anh đã cố tình chọc tức Như Phong bằng thái độ khiêu khích khi mẹ anh công bố ngày làm lễ đính hôn giữa anh và Chi Tinh. Khi nhìn thấy gia đình nhỏ của Tiểu Bối chơi đùa rất vui vẻ cạnh nhau, anh đã mỉm cười, chắc chắn Thiên Kì cảm thấy ấm lòng và không tránh khỏi có cả tủi thân, ghen tị khi nghĩ về một thời thơ ấu đã qua của mình. Còn nếu như Bụt hay tiên ông với râu tóc bạc phơ trong truyện cổ tích ban cho cô bé lọ lem giày thủy tinh và xiêm áo đi dự hội thì ở WLU, chính bạch mã hoàng tử Thiên Kì đã thay ông Bụt, ông tiên đưa Tiểu Bối đến studio trang điểm, làm tóc và thay y phục cho buổi thi tuyển “Công chúa của tôi” – anh đã suy nghĩ về những điều Tiểu Bối nói – về việc tôn trọng ước mơ của người khác, dù rằng ước mơ đó có nhỏ bé hay tầm thường đối với anh như thế nào. Mặc dù rất ghét sự phiền phức của Tiểu Bối nhưng anh cũng chấp nhận giúp đỡ cô trong những tình huống chẳng tốt đẹp gì cho cam. Thiên Kì vội vàng đưa tay ra đỡ khi thấy Tiểu Bối sắp ngã dù cho lúc đó chỉ là cô đùa anh thôi, anh chấp nhận làm “đồng phạm bất đắc dĩ” khi cà vạt của anh dính lấy dây chuyền của cô, chấp nhận bị người dân của thôn hiểu nhầm khi giúp cô vào khách sạn trót lọt. Thật ra, Thiên Kì là một chàng trai ấm áp, rất ấm áp.  




Bình luận

@chệ Hổ: cut ra và post lại đó ạ, cái bài post dài ngoằng của em =))  Đăng lúc 4-8-2012 06:37 AM
đọc quen quen :))  Đăng lúc 4-8-2012 06:32 AM
ê, bài này post lại à em :))  Đăng lúc 4-8-2012 06:32 AM
http://kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=344735&page=1&extra=#pid3230833, oài, cô làm tôi tụt cả hứng, bài của tôi này ^^  Đăng lúc 3-8-2012 09:50 PM
@ss leo: :D Hóng bài của ss nè keke  Đăng lúc 3-8-2012 05:26 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 2 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 06:36:20 | Xem tất
luctrang gửi lúc 31-7-2012 22:34
Cảm xúc khi xem remake của Đánh thức tình yêu.


Ôi bà chị già của tôi...
Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép khen
===
Đùa chứ Thread ĐTTY có được sự đón nhận nồng nhiệt như vậy là nhờ rất nhiều người
ss cũng có công lao không nhỏ đâu đấy
GS nè, cảm nhận nè...
Nếu như không nhìn thấy sự tích cực của các ss, cũng chưa biết em sẽ post cái gì trong thớt luôn chứ đừng nói dành nhiều tâm huyết cho nó.
Cuồng Roy là một chuyện, cuồng các ss là 1 chuyện khác!!!!
Ôi em yêu các ss quá~





Bình luận

dạ dạ, công ai cũng to, love you all babie ^^  Đăng lúc 4-8-2012 11:10 AM
ss cũng iu nhà mình lắm :xxx  Đăng lúc 4-8-2012 10:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-8-2012 11:03:38 | Xem tất
Viết thêm 1 bài nữam :))

ĐÁNH THỨC TÌNH YÊU-ĐÁNH THỨC TÂM HỒN TÔI


Tôi một người sống nội tâm, thế giới bên trong của tôi rất phức tạp. Nhiều ng cứ nghĩ tôi đơn giản và dễ hiểu

Nhưng thực ra tôi ko phải như vậy, bởi đôi khi chính tôi còn ko hiểu đc bên trong mình là sao???

Lúc bé, tôi hoạt bát, sôi nổi năng nổ bao nhiêu thì khi càng lớn tôi trở nên  trầm tĩnh hơn nhiều. Thói quen bộc lộ cảm xúc cũng như tâm trạng của mình theo đó cũng ít hơn, tôi thường thích tìm đến một mình để cùng thả trôi với những suy nghĩ ấy...

Trước đây..tôi từng có một idol mà tôi tôn sùng suốt 6 năm trời, nhưng một vết thương lòng quá lớn đã để lại trong tôi sự hoài nghi về những nghệ sĩ...

Cho đến hơn một năm trước đây, tôi tìm đến với một Idol khác, anh ấy đã lấy lại niềm tin ở tôi nhưng tôi biết mình vẫn còn bị ngủ quên ở đâu đấy..

Nhưng khoảng cách đây chừng một tháng, vì cái tính hiếu kì..tôi tìm đến với phim ĐTTY, bởi từ lâu tôi ko còn cảm thấy hứng thú với những bộ phim  thần tượng viễn vông ấy nữa...ng ta nói con ng ta khi bị vấp ngã thì thường trở nên thực tế hơn và ít mộng tưởng hơn..

Nhưng rồi...mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi khi tôi xem từng tập của ĐTTY...

Từ chỗ thích, thiện cảm, tôi thực sự cảm nhận được những điều sâu sắc ẩn chứa của phim.

Và rồi, tôi đã quyết định viết những dòng làm quen...và tôi nhận được sự đón chào nồng nhiệt của những ng bạn mới. Rồi ở đó, tôi được thả hồn mình vào những tình cảm của phim, thả hồn vào những tâm trạng và cảm xúc rất thực của mình..

Tôi dần cở mở hơn, thân thiện hơn...dù tôi ko còn được như lúc trước hoàn toàn...nhưng cũng được một phần không nhỏ, tôi lại là chính tôi...

Cảm ơn ĐTTY đã thức tỉnh tôi, một con người từ lâu đã luôn sống trong vỏ ốc, trong cái mai rùa của chính mình..

Cảm ơn Hạng Thiên Kỳ, Lưu Tiểu Bối, Lưu Tiểu Ngư, Mộc CHi Tinh, QNP, cảm ơn tất cả nhân vật trong ĐTTY đã mang đến cho tôi những sắc màu rực rỡ của cảm xúc và tâm trạng..và để tôi biết trân trọng cuộc sống hơn..

Cảm ơn nàng Trang, nàng Leo, em Niko, em han, bé Koi...cảm ơn tất cả mọi ng đã đến với tôi, dành tình cảm, sự chân thành đến với tôi..

Cảm ơn vì đã đánh thức con người đã ngủ quên trong tôi. Tôi biết, chẳng có gì là vĩnh cửu cả..rồi sẽ đến lúc...ĐTTY chỉ còn là 1 kí ức nhạt nhòa...kites là một cái tên xa lạ, những cái nick cũng chẳng còn thân quen..vì cuộc sống vốn dĩ là như thế..

Nhưng tôi tin..trái tim của con người là một bộ nhớ đặc biệt...mà ở đó nó chỉ thể nhớ những điều tốt đẹp, những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi con người..

Phim đã gần hết rồi..bỗng nhiên cảm thấy gì đó chạnh lòng..

Nhưng tôi tin..dù phim có hết, thì nó cũng đã Đánh thức rất nhiều điều, trong đó có tôi..

Xin gửi lời trân trọng nhất đến tất cả...

Cảm ơn cả những con ng thầm lặng, miệt mài sub ra những tập phim..

Tôi yêu tất cả mọi người !...

Bình luận

hay quá ss ơi :((((((((((((((((  Đăng lúc 4-8-2012 02:32 PM
cảm động wá nàng ơi :(( ta tin là mọi người sẽ không quên nick nhau đâu :) *chạy tới ôm cái* :xxx  Đăng lúc 4-8-2012 11:20 AM
sắp chẩy nước mắt thực sự, ta cả năm ko khóc đến 3 lần đâu ấy nàng :(  Đăng lúc 4-8-2012 11:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-8-2012 11:56:38 | Xem tất
Trưa nắng ..ko biết làm gì..

Nên quyết định góp cho nhà một viên gạch vậy..

Coi như là món quà trước khi off...

Chúc GS tuần này của nhà mềnh thành công tốt đẹp nhé !!!!

Đến bên em như một định mệnh.
Anh chính là hoàng tử của riêng em
Những thời khắc thật đẹp
Hằng sâu trong kí ức

Trái tim em mỏng manh
Hình hài em nhỏ nhắn
Ước cùng anh sánh đôi
Công chúa của chính anh

Thật kì diệu biết bao
In đậm trong tâm trí
Những tình cảm thiết tha
Hai con tim hòa quyện

Yêu là khóc là cười
Em dũng cảm đối mặt
Ung dung ở cạnh anh..


P/s: Hãy để mỗi chữ in đậm của bài thơ nhé..sẽ phát hiện ra điều kỳ diệu

Bình luận

òa ào, thơ hay quá, tối nay to sẽ hiện lên chia tay chia chân nàng ^^  Đăng lúc 9-8-2012 01:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-8-2012 17:54:30 | Xem tất
hí hí, e vô nhà quậy tí :D

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Neu-t ... ammie/IW9IB9CF.html

em vừa thu bản này hôm nọ làm quà sinh nhật tặng cho cái Bi :D
bi h up lên đây để tra tấn cả nhà nhé =))))

Bình luận

lại còn thế nữa, sợ mấy em thật ^^  Đăng lúc 16-8-2012 11:42 PM
hay wá em ơi :(((((((((((((  Đăng lúc 16-8-2012 10:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2012 21:54:11 | Xem tất
JuriSame gửi lúc 14-8-2012 17:54
hí hí, e vô nhà quậy tí

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Neu-tinh-yeu-bi-lang-quen-Sammie/IW9IB9 ...

ô Sam ới, h ss mới nghe
Em hát khá thế cơ à
Ko chuyên mà thế này thì quá tuyệt rồi
Xem ra Han có đối thủ rồi đây
Hay quá đi thôi, tôi đúng là tủi hổ mà
ko có cái tài gì cả

Bình luận

cái Bi nó hát cũng hay nhắm đấy ss ạ, mà nó chả chịu tung cái chi :))  Đăng lúc 16-8-2012 11:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2012 23:29:54 | Xem tất
Trời mưa phải nhớ xòe ô
Đi dạo nhớ phải đi thật chậm
Đầu tiên phải mở cửa, giành lấy việc trả hóa đơn, tạo ra sự lãng mạn
Mỗi ngày anh đều luyện tập cơ thể (câu này gợi hình dễ sợ, giống đam mỹ =)))
Trong từ điển không có cụm từ “Phải làm thế nào đây?”


Đầu tiên, có thể nói Waking Love Up có một motip rất điển hình của phim thần tượng Đài Loan thập kỉ trước. Nữ chính ngây ngô,gia cảnh không có gì nổi trội nhưng chăm chỉ, biết vươn lên, luôn lạc quan và tin tưởng người khác một cách ngờ nghệch. Nam chính đẹp trai ngời ngời, nhà cao cửa rộng, là đại gia thế hệ 2 có số có má hẳn hòi trên thương trường, túm lại mỗi một hạt bụi trên người chàng cũng là hàng hiếm. (mà ở đời, của hiếm thường là của quý, oái ăm!!)  Hai người gặp nhau một cách tình cờ và trở thành “oan gia ngõ hẹp”, chạm mặt nhau nhiều đến mức trở nên quen biết và dần dà nảy sinh tình cảm.  

Nhưng với một motip đã quá quen thuộc đến mức nhàm chán như vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là, điều gì đã làm nên điểm hấp dẫn ở Waking Love Up?

Thứ nhất, đó là dàn cast “lấp lánh”. Có thể đối với bạn, ngoại hình của diễn viên không quan trọng bằng nội dung có thực sự “thấm” và “sắc” hay không khi mà những bộ phim gắn mác “tình cảm hài lãng mạn” đang xuất hiện nhan nhản trên các kênh truyền hình, diễn đàn giải trí… nhưng thật sự, điều cân nhắc đầu tiên của một khán giả trước khi xem phim thông thường lại là dàn cast của bộ phim đó. Phần nhìn của các diễn viên trong Waking Love Up không có gì phải bàn cãi và thỏa mãn khái niệm về thẩm mỹ của hầu như tất cả khán giả Á Đông. Không chỉ hai nam nữ chính mới được chăm chút về ngoại hiện mà nam thứ và nữ thứ của bộ phim cũng có tạo hình “long lanh” không kém. Thậm chí nhiều khi, trong những phân cảnh của nam và nữ thứ, chúng ta lại đang tưởng rằng hai người mới chính là nhân vật trung tâm của bộ phim.

Không chỉ khiến khán giả phải xuýt xoa về độ “lung linh” un-đỡ-able của dàn cast, những yếu tố phụ như thời trang hay phong cảnh trong phim cũng khiến cho Waking Love Up trở thành một bộ phim rất “đẹp” – theo nghĩa đầu tiên của từ này.

Ngoại trừ phong cách thời trang có phần hơi “ngớ ngẩn” (vì “được” làm quá) của nữ chính Tiểu Bối ở ep 1 bởi cô được đóng khung tính cách bằng những suy nghĩ đơn giản rằng thì mà là: “chỉ cần mình bận váy áo của một nàng công chúa, mình sẽ trở thành công chúa” – vậy nên trong những lần sơ tuyển Tiểu Bối đã gặp không ít rắc rối với những bộ y phục lùm xùm như thế này. Thế nhưng phong cách casual hàng ngày của Tiểu Bối lại cực kì ổn với áo hoodie kết hợp với short in hoa trẻ trung, năng động. Lúc cô thắt bím rồi buộc cao lên hai bên trông rất dễ thương! Nam chính Thiên Kỳ lại có một phong cách ăn mặc lịch lãm, sang trọng của một ông boss “con” đầy kiêu hãnh. Và chỉ cần như thế thôi Hạng Thiên Kì đã trở thành “sát thủ đốn tim hàng loạt” đối với các fan girl như chúng ta :)). Có thể dễ nhận thấy răng tone màu yêu thích của chàng công tử nhà họ Hạng là trắng - xanh da trời, tinh khiết quá phải không cả nhà? Trang phục của nữ thứ Chi Tinh thì vô cùng “chuẩn” cho mẫu phụ nữ thế kỉ 21: năng động, hiện đại nhưng vẫn lịch thiệp, quyến rũ. Với trang phục công sở, Chi Tinh chọn áo khoác baggy oversize và đầm liền tone màu neutral – kết hợp chúng một cách hài hòa. Còn với những trang phục thường ngày, cô cũng vẫn giữ được sự tinh tế và ưu thế của một người phụ nữ có tiền, có địa vị xã hội bằng T-shirt black và quần baggy ống rộng ton sur ton. Nhưng người có phong cách thời trang ấn tượng nhất của WLU phải kể đến nam hai Như Phong, stylist của WLU đã xây dựng rất thành công hình ảnh một đại minh tinh trẻ tuổi với lối ăn mang freestyle như Eric. Bộ trang phục nào khoác lên người anh cũng đều là một sự kết hợp tuyệt vời. Qua các ep đầu, có thể thấy Eric là “tín đồ” của họa tiết in và kẻ caro, khi hình trên tạp chí quảng bá cho cuộc thi “Công chúa của tôi” anh mang một chiếc chemise caro hồng – trắng, lúc mua đôi giày tặng Tiểu Bối thì lại là một chiếc gile caro dáng dài đen – trắng và cả lúc chở Chi Tinh đến chỗ hẹn với Thiên Kì, cũng là áo chemise và lại là một item với họa tiết carô.

Phong cảnh của WLU cũng là một điểm nhấn mạnh mẽ cho thành công của bộ phim. Từ nơi được chọn làm trụ sở Khách sạn Hào Lợi đến khuôn viên của resort xung quanh đều rất đẳng cấp và đẹp đến mê hồn. Không chỉ là những cảnh quan nhân tạo mà những con đường về thôn Đào Lý, bờ suối, xung quanh nhà Tiểu Bối đều có rất nhiều cây xanh tạo cảm giác cực kì “mát mắt” cho người xem. Thậm chí ở “kiss scene nghiêm túc” trong ep 5, background của Thiên Kỳ và Tiểu Bối là một cây hoa đào đang nở rộ, hệt như tiên cảnh. Và tất nhiên là sẽ còn rất nhiều những cảnh quay ngoại cảnh như trong mơ khác đang đợi chúng ta.

Bây giờ bàn một chút về nội dung phim nhé cả nhà.

Hình tượng của các nhân vật trong WLU phù hợp y như được đo ni đóng giày. Khưu Trạch thể hiện tốt một ông boss con ngạo mạn kiêu kì. Đường Yên hóa thân xuất sắc vào vai một cô gái ngờ nghệch nhưng luôn lạc quan, yêu đời. Từ Hy Chinh khi thì là một cậu trai trẻ tuổi có pha chút bồng bột, khi lại rất ga lăng nho nhã, biết quan tâm, chăm sóc người con gái mình yêu thương.

Về nhân vật Hạng Thiên Kì của Roy, mức độ hot của anh chàng này thì chúng ta khỏi bàn nữa nha, hãy đi sâu phân tích tâm lí của Thiên Kì. Điều đầu tiên khán giả nhận thấy ở anh chính là sự thiếu thốn tình yêu thương. Sinh trưởng trong một gia đình làm kinh doanh, dường như mọi kí ức thời thơ ấu của anh với gia đình là một số 0 tròn trĩnh. Và như thế chỉ có Mộc Chi Tinh, Quý Như Phong ở bên cạnh làm bạn với anh. Việc không hề tiếp xúc hoặc có quá ít người con gái bước vào cuộc đời anh và ở lại lâu như Mộc Chi Tinh đã gợi lên trong anh bản năng bảo vệ của một người đàn ông – “Rồi sẽ có ngày em hiểu. Anh mới là người chiến thắng. Chỉ có anh mới có thể bảo vệ em”. Thiên Kì cho rằng chỉ cần mua cho Chi Tinh những món đồ đắt tiền nhất, đặt làm những thứ cầu kì nhất như lắc tay, giày nạm kim cương, nhẫn đính hôn độc nhất vô nhị… là đã có thể trói cô vào cuộc đời mình. Tôi cho rằng đó là cảm giác sợ mất mát, anh biết Như Phong yêu Chi Tinh nhưng anh tự tin đến mức hiểu rằng trong tim Chi Tinh chỉ có anh, cứ như thế, Thiên Kì cho rằng Chi Tinh thuộc sở hữu của anh và mất đi Chi Tinh sẽ như mất đi một đồ vật quý giá đã từ lâu thuộc về anh. Một người vợ như Chi Tinh không còn điểm gì có thể chê bai nữa: cô ở bên cạnh anh từ nhỏ, hiểu anh như hiểu chính mình, xinh đẹp nhưng vẫn thừa thông minh trong những cuộc đối thoại cần chất xám, lại còn có thể giúp anh gánh vác sản nghiệp của cả gia đình. Nhưng nếu nói Thiên Kì yêu Chi Tinh thì tôi phản đối: bởi chính Chi Tinh cũng đã nói trong cuộc gặp mặt gia đình giữa Thiên Kì và bố của cô rằng: “Thứ em muốn là trái tim anh.” Điều đó chứng tỏ Chi Tinh cũng biết rằng trong tim Thiên Kì cô vẫn chưa chiếm được phần lớn nhất. Đối với Thiên Kì, Chi Tinh giống như phần thưởng trong một cuộc chiến đấu giữa hai người đàn ông hơn là một người bạn gái, bởi nếu như Như Phong thực sự yêu cô, biết lùi và tiến, biết chiều lòng cô khi nào và chống đối cô khi nào thì Thiên Kì gần như nắm giữ trái tim Chi Tinh, anh biết trước phần thắng đã thuộc về mình nên không giành giật, không tranh đấu dù anh luôn coi Như Phong là một “đối trọng” của mình. Khi Chi Tinh giải thích việc không đeo lắc tay anh tăng vì sợ hỏng, Thiên Kì đã khẳng khái nói rằng: “Hỏng thì anh sẽ mua cho em cái mới.” – Có thể đó là một câu nói không suy nghĩ của một đại gia, có thể điều đó thể hiện sự hào phóng luôn mở rộng hầu bao với người yêu của Hạng tổng nhưng nếu tôi là Chi Tinh tôi nhất định sẽ không vui bởi mỗi một đồ vật anh tặng đều là kỉ vật tình yêu giữa hai người, không thể nói thay là thay được. Và nếu Thiên Kì yêu cô thật, thì anh đã không dễ dàng để Như Phong tranh mất đôi giày được đặt làm từ Pháp giành cho tình yêu đích thực. Ở đoạn này Như Phong đã có một câu thoại rất hay với Chi Tinh: “Chỉ người nào thật sự yêu em mới có quyền mua đôi giày đó cho em.”  Điều tương tự xảy ra khi Thiên Kì “đặt cọc” chiếc nhẫn đính hôn ở chỗ Tiểu Bối, khi xem đến đoạn này nhiều người sẽ ồ lên: “Đó là nhẫn đính hôn cơ mà!” và câu trả lời nằm ngay ở sau khi Thiên Kì bực tức mà rằng: “Thứ tôi cần bây giờ là điện thoại chứ không phải nhẫn.” Rõ ràng anh không hề coi trọng những thứ mà anh tặng cho Chi Tinh cũng giống như lúc anh vứt đi chiếc nhẫn đính hôn đặt lần thứ 2 mà Chi Tinh đã trả lại. Giải thích về mối quan hệ Thiên Kì -  Chi Tinh như thế để sau này anh yêu Tiểu Bối sẽ muôn phần dễ hiểu hơn bởi nếu thật sự có tình yêu đích thực giữa anh và Chi Tinh thì một “kẻ thứ ba” như Tiểu Bối hay Như Phong đều chỉ như là gia vị thêm vào cho tình yêu đó chứ không thể nào làm thay đổi nó được.

Cuộc sống của Thiên Kì như đã được lập trình sẵn từ rất lâu, đã được vạch đến từng lối rẽ, từng góc cua hay thậm chí biết được vị trí của cả từng ổ gà, ổ voi một. Và nếu Chi Tinh như một đoạn đường trên con đường chính của cuộc đời Thiên Kì mà anh bắt buộc phải đi qua thì Tiểu Bối giống một con đường mòn hơn. Nếu anh đi đường mòn, anh sẽ được thấy cánh đồng xanh mượt, bờ suối mát rượi, những cơn sóng biển rì rào tuyệt đẹp nhưng nói cho cùng, anh vẫn phải về con đường chính của mình – hình mẫu một con người mực thước không cho phép anh chỉ đi bằng đường mòn, lối tắt để đến đích. Đối với Chi Tinh là nghĩa vụ, trách nhiệm, định mệnh, số phận, lẽ tất nhiên, lòng tự tôn, tính hiếu thắng, sự tranh đoạt thì đối với Tiểu Bối lại là nỗi rung động đầu đời, là tình yêu. (Nhưng việc của chúng ta chỉ là cùng nhau chờ xem tình yêu giữa Tiểu Bối và Thiên Kì sẽ tiến triển như thế nào thôi đúng không cả nhà?)

Tính cách của nhân vật Thiên Kì cũng là chuẩn mực của một thanh niên thành đạt thời nay: giữ nét mặt lãnh đạm, lạnh lùng thường trực trên thương trường, xử lí mọi việc bằng một “cái đầu lạnh” và lúc nào cũng là công việc, công việc, công việc. Nhưng trong Hạng Thiên Kì cũng ẩn chứa một trái tim ấm nóng, thổn thức vì thiếu thốn yêu thương. Anh tìm đến công việc vì nghĩa vụ nhưng có lẽ một phần cũng là để trốn tránh những khoảng trống của tình yêu trong trái tim. Lúc nhỏ Thiên Kì không có được sụ quan tâm, yêu thương đầy đủ từ người bố bởi ông suốt ngày bận bịu với công việc kinh doanh của gia đình. Trong bữa cơm giữa gia đình Thiên Kì và Như Phong, Chi Tinh, anh đã thể hiện nét mặt khó chịu và bực bội khi nghe bố anh không tiếc lời khen ngợi Như Phong; anh đã cố tình chọc tức Như Phong bằng thái độ khiêu khích khi mẹ anh công bố ngày làm lễ đính hôn giữa anh và Chi Tinh. Khi nhìn thấy gia đình nhỏ của Tiểu Bối chơi đùa rất vui vẻ cạnh nhau, anh đã mỉm cười, chắc chắn Thiên Kì cảm thấy ấm lòng và không tránh khỏi có cả tủi thân, ghen tị khi nghĩ về một thời thơ ấu đã qua của mình. Còn nếu như Bụt hay tiên ông với râu tóc bạc phơ trong truyện cổ tích ban cho cô bé lọ lem giày thủy tinh và xiêm áo đi dự hội thì ở WLU, chính bạch mã hoàng tử Thiên Kì đã thay ông Bụt, ông tiên đưa Tiểu Bối đến studio trang điểm, làm tóc và thay y phục cho buổi thi tuyển “Công chúa của tôi” – anh đã suy nghĩ về những điều Tiểu Bối nói – về việc tôn trọng ước mơ của người khác, dù rằng ước mơ đó có nhỏ bé hay tầm thường đối với anh như thế nào. Mặc dù rất ghét sự phiền phức của Tiểu Bối nhưng anh cũng chấp nhận giúp đỡ cô trong những tình huống chẳng tốt đẹp gì cho cam. Thiên Kì vội vàng đưa tay ra đỡ khi thấy Tiểu Bối sắp ngã dù cho lúc đó chỉ là cô đùa anh thôi, anh chấp nhận làm “đồng phạm bất đắc dĩ” khi cà vạt của anh dính lấy dây chuyền của cô, chấp nhận bị người dân của thôn hiểu nhầm khi giúp cô vào khách sạn trót lọt. Thật ra, Thiên Kì là một chàng trai ấm áp, rất ấm áp.  

Nói về Tiểu Bối – nữ chính ngờ nghệch của chúng ta, thì đây chính là nhân vật tạo cảm hứng nhất cho tôi khi viết bài này (tất nhiên nếu xét về nội dung phim!). Cô có những câu thoại tưởng như “vô thưởng vô phạt” nhưng lại “đụng chạm” rất nhiều người. Nếu bỏ qua những chi tiết “làm lố”, làm quá về sự ngây ngô đến ngớ ngẩn của nhân vật này ở ep 1 (những bộ trang phục rườm rà, sự phấn khích thái quá khi gặp Eric hay chi tiết đi chân trần tới sảnh Viên Mộng dự tuyển “Công chúa của tôi”…) thì chúng ta cũng tìm được ở Tiểu Bối những điểm đáng học hỏi. Cô là lọ lem, là công chúa ngủ trong rừng, chắc rồi, nhưng cô không chờ Tiên, Bụt ban phép hay đợi Hoàng tử đến đặt một nụ hôn lên môi mình – Tiểu Bối sống vô tư, nỗ lực, phấn đấu hết mình vì ước mơ, trọng lời hứa và nhất là luôn sống cho gia đình – đó là đều là những phẩm chất đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tôi thích nhất đoạn Tiểu Bối mắng “xối xả” vào mặt Thiên Kì ở tiệm giày nơi bạn cô làm việc và cũng là nơi thuộc sở hữu của nhà họ Hạng: “Anh luôn miệng nói rằng Hào Lệ là một khách sạn “độc nhất vô nhị”. Nhưng tôi lại chẳng hề thấy được điều đó ở đây. Bởi vì khách sạn này và những khách sạn khác giống hệt nhau, đều chỉ căn cứ vào mức độ sang trọng của khách hàng để có sự phục vụ tương ứng. Hơn nữa, điều tôi muốn biết bây giờ là, tôn chỉ phục vụ khách hàng hoàn mỹ này có khác gì máy bán hàng tự động?” Câu thoại này đã “điểm” trúng “huyệt tự ái” của Hạng tổng khiến anh đổ quạu: “Cô đã mang đôi giày của người khác lại còn đứng đây mà nói lí lẽ. Đã không mua nổi hàng còn làm om sòm lên.” Điều khiến tôi ngưỡng mộ ở Tiểu Bối chính là tuổi thơ của cô quá đẹp, hoặc cô đã cố gắng gìn giữ tất cả những gì tốt đẹp nhất của tuổi thơ mình. Cô yêu ba, yêu mẹ Mỹ Tú, yêu em trai Tiểu Bảo, cô sống suốt 20 năm qua ở thôn Đào Lý với những kỉ niệm giản dị, mộc mạc nhưng đã in đậm trong tâm trí cô khiến cô “muốn xóa cũng không thể xóa được”. Tiểu Bối muốn mua đàn piano cho cô giáo Thẩm để dạy nhạc cho bọn nhỏ trong thôn, Tiểu Bối muốn giữ lại nơi đã có rất nhiều kỉ niệm của bố con cô, muốn chăm sóc, bảo vệ những người mà cô yêu thương nhất. Đó là mẹ Mỹ Tú giỏi may vá, nấu ăn ngon; đó là cậu em Tiểu Bảo tinh nghịch nhưng lại rất thương chị, đó là trưởng thôn Hách tận tình, luôn giúp đỡ cô… Khi nghe Thiên Kì hỏi rằng: “Trở thành công chúa rồi sao nữa?” Tiểu Bối đã trả lời một cách rất chân thành rằng: “Trở thành công chúa tất nhiên là sẽ khác rồi. Tôi sẽ có công việc rất rất tốt. Tôi có thể mặc những bộ áo quần rất rất đẹp. Tôi có thể cho mẹ Mỹ Tú, em của tôi, trưởng thôn Hách cùng tất cả mọi người trong thôn một cuộc sống sung sướng. Điều quan trọng nhất là, cuối cùng tôi cũng có thể mua được đàn piano.” Có thể rất nhiều người trong chúng ta sẽ cười nhạo Tiểu Bối khi một người không có một chút năng khiếu âm nhạc nào như cô lại muốn mua đàn piano – một món đồ vốn dĩ đã xa xỉ đối với rất nhiều người, nhưng đó là mong ước chính đáng của một người chị lớn đối với những đứa em yêu quí của mình, Tiểu Bối muốn những đứa trẻ trong thôn Đào Lý được học nhạc, được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những thanh âm kì diệu của chiếc đàn đó. Ngay cả khi bị Thiên Kì chế nhạo vì “ước mơ 10 nghìn”, khi anh hiểu nhầm cô lợi dụng Eric để tạo scandal, cho rằng cô thật “nhục nhã” khi không trả lại chiếc nhẫn cho anh, Tiểu Bối cũng không ngần ngại đáp trả: “Tôi dám cá là chiếc nhẫn của anh rất đắt tiền, nhưng cơ hội và đàn piano của tôi còn quý giá hơn cái nhẫn này.” – Đó cũng là suy nghĩ của một người con gái biết tự trọng và tôn trọng chính bản thân mình. Cô không hề khúm núm trước một “đại ác ma” như Thiên Kì mà ngược lại còn có những “phản đòn” với công lực “thâm hậu” gấp mấy lần. Tiểu Bối ngây ngô, ngờ nghệch nhưng không hề mỏng manh dễ vỡ, ngược lại, còn rất thẳng thắn, kiên cường không chịu khuất phục trước bất kì khó khăn nào. Tiểu Bối chấp nhận “mặt dày” lui tới tiệm nhạc cụ không dưới một lần chỉ để chắc chắn rằng chiếc dương cầm màu trắng mình chọn vẫn chưa bị bán đi và còn “mặt dày” tập hai khi cố “móc ngoéo” với ông chủ để chiếc đàn đó lại chờ cô xoay đủ tiền rồi đến mua. Nhưng dù có cứng cỏi đến mấy, Tiểu Bối vẫn chỉ là một cô gái ngoài hai mươi, vẫn sung sướng phát điên khi gặp được thần tượng, vẫn buồn rầu ủ rũ và cố gắng tìm cách “đào ngũ” khi bị cấm túc, vẫn bực tức gắt gỏng khi nụ hôn đầu bị cướp đi và vẫn có những rung cảm nhẹ nhàng khi hôn một chàng trai như Thiên Kì. Và cũng chỉ có Tiểu Bối mới dám mắng Thiên Kì là “ích kỉ, tự phụ, máu lạnh, vô tình” và “Nếu đây là cuộc đời của anh, anh nên cầu xin Thượng đế cho anh sống lại từ đầu, bởi vì người có cuộc sống như vậy thực sự rất đáng buồn”. Mỗi khi nhìn thấy Tiểu Bối, tôi luôn cảm thấy ở cô một nguồn sinh khí dồi dào tưởng như không thể nào cạn kiệt và cuộc sống của những người có cô bên cạnh quả thật rất hạnh phúc.


<còn tip>

Cre: Hanzimj

Bình luận

ta mún 1 post mà edit mãi không được, thui chuyển thành 2 post vợi :((  Đăng lúc 17-8-2012 12:02 AM
sửa thành 2 post đi ^^  Đăng lúc 16-8-2012 11:41 PM
đọc cái này đã phết :D  Đăng lúc 16-8-2012 11:40 PM
ta post không được, quá giới hạn ký tự, đang edit mệt nghỉ đây :((  Đăng lúc 16-8-2012 11:36 PM
rate chăm chỉ, mà ghi cre nhé nàng ^^  Đăng lúc 16-8-2012 11:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-8-2012 00:04:40 | Xem tất
Về Như Phong, hay Eric, nam thứ của WLU thì anh chính là kiểu định nghĩa hoàn hảo nhất đối với riêng tôi về thế nào là một flower boy. Dĩ nhiên Như Phong cuốn hút không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai và nét phong lưu sẵn có, anh còn là một chàng trai luôn thể hiện sự quan tâm của mình đúng lúc đúng chỗ. Kiểu nam thứ Như Phong hẳn nhiên không phải là một bad boy. Bad boy thế nào được khi anh đỡ lấy Tiểu Bối khi cô bị bảo vệ đẩy ra khỏi đại sảnh khách sạn Hào Lệ, khi anh nhận cô làm bạn ngay lần đầu tiên, bảo Tony chuẩn bị váy áo cho cô, mua giày cho cô… Tất nhiên phần lớn mục đích của những hành động kì quặc đó của Như Phong là bởi anh muốn chọc tức Chi Tinh và Thiên Kì nhưng không thể phủ nhận Như Phong là một chàng trai rất gallant, một đại minh tinh nhưng lại không hề ngạo mạn, kiêu kì. Đổng sự Quý có vẻ như là người “thấu tình đạt lí” nhất trong Hội đồng quản trị khách sạn Hào Lệ. Anh đã nói với nhân viên của mình rằng: “Mỗi vị khách đều là Thượng đế của chúng ta. Thế nên chúng ta phải tôn trọng họ.” Như Phong cũng là nhân vật có nhiều phân cảnh nội tâm và hồi tưởng nhất trong những ep đầu của WLU. Anh hồi tưởng về thời thơ ấu, về mối tình từ hồi còn nhỏ đến tận bây giờ với Mộc Chi Tinh, về những thất bại “tình trường” đầu tiên anh phải nếm trải khi người Chi Tinh chọn đầu tiên luôn không phải là anh. Cảnh làm tôi nhớ nhất về nhân vật này có lẽ là khi anh tặng màn “mưa sao băng” nhân tạo lãng mạn nhất thế giới cho Chi Tinh. Trong ánh mắt anh, trong nụ cười của anh – tất cả đều có hình bóng Chi Tinh. Đơn phương nhưng không vô vọng bởi anh thật sự nghĩ rằng “lùi một bước còn có thể có cơ hội sống sót, nếu chặn con đường của mình rồi, lúc đó sẽ chẳng còn cơ hội nữa”. Anh còn làm tôi thực sự cảm động khi đứng trước mộ ba mẹ mình để thông báo về lễ đính hôn của Chi Tinh và Thiên Kì, tôi nghĩ Như Phong thực sự muốn chúc phúc cho họ bởi anh đối với Chi Tinh là tình yêu đích thực. Không ai hiểu Chi Tinh bằng anh, cũng không ai có thể tìm ra cô nhanh như anh. Khi vui cũng như khi buồn, Chi Tinh luôn tìm đến anh dẫu cho anh chưa bao giờ là nguyên nhân cho sự vui/buồn ấy. Như Phong ân cần chăm sóc Chi Tinh, biết lúc nào cô vui, lúc nào cô buồn, khi nào cần chọc tức cô và khi nào thì không. Tôi cảm thấy dường như tim Như Phong khá vững và chỉ có một ngăn dành cho Chi Tinh, anh vẫn luôn chờ đợi cô hướng ánh nhìn về phía mình trong bao nhiêu năm trời như vậy. Như Phong cũng chính là người luôn đối đầu trực diện với Thiên Kì, “giáo huấn” anh bằng những triết lí tưởng như sáo rỗng nhưng lại vô cùng sâu sắc. “Cái mà cậu nghĩ luôn là của mình, không chừng một ngày nào đó sẽ không phải thế nữa” hay “Cậu cũng giống như ông đạo diễn đó, giẫm đạp lên ước mơ của một cô gái”, “Cậu cho rằng cậu hiểu mọi người nhưng cậu có hiểu chính bản thân mình không? Hãy cho tôi biết Hạng Thiên Kì là người như thế nào!”… Tôi thực sự không tìm thấy một điểm gì để chê bai ở Như Phong, anh đủ ấm áp, đủ chân thành và đủ tin cậy để bất cứ người con gái nào có thể dựa dẫm.

Về nữ thứ Chi Tinh, phải thú nhận rằng tôi luôn không có thiện cảm với nữ thứ trong các phim đại lục cho lắm bởi phần đa số này đều là các nàng Cáo với thứ tình yêu vị kỉ, muốn chiếm hữu, nhưng Chi Tinh đã khiến tôi phải nhìn nhận lại và phản pháo lại luận điệu trên của chính mình. Mẫu phụ nữ tự tin, độc lập, có thể sống mà không có đàn ông đã quá quen thuộc nhưng cách mà WLU khai thác nhân vật Mộc Chi Tinh không chỉ ở khía cạnh công việc mà còn là đời sống tình cảm của cô – một phụ nữ thành đạt, có gia thế có địa vị xã hội cao. Bên ngoài vỏ bọc của một người-phụ-nữ-có-tất-cả lại là một tâm hồn trống rỗng, không có gì cả. Chi Tinh luôn khao khát chiếm giữ được trái tim Thiên Kì, cô biết anh là con người của công việc, cô biết anh quan tâm nhiều thứ khác hơn cô nhưng cái gọi là “định mệnh” đã gắn chặt cô với anh, khiến cho ước mơ từ thuở nhỏ của cô là “làm vợ Thiên Kì” nhưng cô cũng có lòng tự trọng, tự tôn của một tiểu thư quyền quý, cũng biết “làm cao, làm giá” mà lễ phép từ chối Hạng gia khi cô thấy Thiên Kì chưa sẵn sàng, chưa để tâm để sức lo lắng cho cô như cô đã như thế với anh. Vốn dĩ tôi rất tò mò về thái độ của Chi Tinh khi nhận được chiếc lắc tay từ Thiên Kì, sau này mới biết rằng do cô có một vết sẹo (hình như là dấu tích của tự tử) nên chỉ có thể đeo đồng hồ có dây đeo bản lớn, vậy mà suốt bao nhiêu năm Thiên Kì không hề hay biết. Cô yêu Thiên Kì và biết chắc anh sẽ cưới cô nhưng cô muốn hơn thế, cô muốn có được trái tim của Thiên Kì chứ không phải đống tài sản kếch xù hay những giao ước công khai hoặc ngấm ngầm giữa Thiên Kì và ba mình. Cô đã buồn và đau khổ biết bao nhiêu khi trong bữa cơm gặp mặt giữa ba cô và Thiên Kì, anh lại lôi chuyện tài sản ra để “giao dịch” – chính ngay lúc đó cô đã đau đớn thừa nhận rằng đối với Mộc gia hay Hạng gia, cô cũng chỉ như một món hàng trao qua bán lại, mỗi bên đều có lợi. Cô yêu anh như thế, quan tâm anh như thế, nhưng tất cả những gì anh mang lại cho cô chỉ là sự thiếu tin tưởng, thiếu an toàn – sợ rằng một ngày anh sẽ bỏ cô mà đi mất. Bởi từ đầu Thiên Kì đã cho rằng việc anh lấy Chi Tinh là “lẽ tất nhiên” đó chính là khởi nguồn khiến tình yêu của cô không thể dừng lại và có lẽ, sẽ biến cô trở thành một kẻ bại trận trong tình yêu về sau. Ngay từ đầu tình yêu giữa cô và Thiên Kì chỉ là một thứ gì đó gần giống như là thói quen – không thấy người kia sẽ thấy bứt rứt khó chịu, nếu thấy rồi sẽ cảm thấy an tâm. Chi Tinh đã nỗ lực suốt bao nhiêu năm để biến nó trở thành tình yêu thực sự trước khi kết hôn nhưng có lẽ cô có thừa thông minh và tinh tế để hiểu rằng Thiên Kì không phải là một người đàn ông dễ dàng bị trói buộc bới bất kì người phụ nữ nào, kể cả cô.

Các tuyến nhân vật phụ cũng là những gam màu rất riêng tô điểm cho WLU thêm phần rực rỡ. Đầu tiên phải kể đến anh chàng Tony tự nhận là manly – cộng sự đắc lực của Eric. Mặc dù tôi rất ấn tượng với vai quản gia của anh này trong Meteor Shower nhưng khi sang WLU tôi vẫn ngả ngữa vì những màn chọc cười khán giả của anh. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt anh là tôi có thể phun ngay ra cơm nếu lúc đó trên tay đang bưng một bát. Trang phục của anh cũng khiến tôi “choáng váng” khi 5 ep đầu đều thấy anh xuất hiện với bộ “xanh nguyên cây” từ vest, giày… đến cả mũ. Phong cách có phần “lệch lạc về giới tính” của anh và sự trung thành tận tụy của nhân vật Tony đối với chủ nhân đã khiến tôi nghĩ rằng nếu không có nhân vật như Tony thì hẳn WLU sẽ không thể hấp dẫn như vậy được, và muốn yêu cũng cần phải có thần Cupid đúng không cả nhà nhỉ??!! Tiếp theo là vai cậu em Tiểu Bảo của Tiểu Bối, cậu chàng đich thực là một “ông cụ non” và khiến tôi không thể rời mắt mỗi lần xuất hiện. Gương mặt của Tiểu Bảo gợi tôi nhớ tới Lee Jun Ki và tính cách của cậu em này cũng “4D” không kém. Luôn cố tỏ ra mình là một người đàn ông đích thực khi đứng trước cô giáo Thẩm, lo sợ bị chị “tố” tội “tè dầm” làm “hỏng hình tượng” trong mắt cô, hồn nhiên kể cho Như Phong về cơ hội diễn xuất của chị cũng như tin tưởng tuyệt đối về ý định “cưa cẩm” chị Tiểu Bối của Như Phong ca. Cũng không thể không kể đến những nhân vật phụ như mẹ Mỹ Tú, trưởng thôn Hách cũng như những người dân thôn Đào Lý, họ thể hiện sự lạc quan, hài hước, nhanh nhảu, bộp chộp chân chất của những người dân quê một cách rất chân thực. Tất cả, tất cả những điều đó đã làm nên một WLU rất riêng nhưng cũng rất chung, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy mình qua các nhân vật trong phim để rồi gật gù: “Hình như là mình thì phải!” .

Những điều kể trên đã đủ để kéo bạn đến với Waking Love Up chưa?! Bạn còn thích WLU ở những điểm nào, hãy cùng tôi chia sẻ ;;)



*tiếp tục cắm cụi đọc Ngôn tình WLU bằng KMPlayer*




Cre: Hanzimj
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-8-2012 00:09:59 | Xem tất
Phải quay về thì sớm muộn gì cũng quay về.

Hào Lệ sao có thể thiếu vắng Thiên Kỳ được chứ?

Mà dù cho ba Thiên Kỳ có đánh giá là Như Phong có tư chất thông minh hơn Thiên Kỳ thì đã sao ?

Như đúng với cái tên của anh, Như Phong nghĩa là tựa gió. Đã là gió thì không có tâm điểm, chẳng có điểm dừng.

Chỉ có chuyển động không ngừng. Như Phong thích tiêu diêu tự tại hơn là trở thành tổng giám hay Chủ tịch.

Nếu như Thiên Kỳ như cây cổ thụ lớn thì Chi Tinh cũng vậy thôi. Hai cây cổ thụ đứng bên nhau thì chỉ có thể củng cố thêm sự vững chắc cho nhau chứ chẳng có gì hơn thế nữa. Rốt cuộc chẳng thể có phản ứng gì xảy ra.

Nhưng Chi Tinh là cây thì Như Phong là gió. Cây cao có thể đong đưa cành lá theo gió. Vậy mới thấy được sự thi vị của cuộc sống. Vậy thì cây mới không cô độc vì tưởng bản thân chỉ có thể đứng yên sống một cách vô vị và vô thức.


Còn Thiên Kỳ. Anh đứng cạnh Chi Tinh và luôn tin rằng bản thân là cây cổ thụ vững chắc mà không bất cứ bão giông nào quật ngã được. Đặc biệt là Chi Tinh ở bên khiến anh như hổ thêm cánh.

Vậy nên Thiên Kỳ cũng cô độc. Cây cổ thụ cao to khiến ai cũng phải ngước nhìn. Còn Thiên Kỳ chưa bao giờ nhìn xuống để thấy mọi người bên dưới. Cuộc sống của một Tổng giám đốc khiến anh xem thường kẻ nghèo hèn, chỉ biết đến lợi nhuận, lạnh lùng và có phần nhẫn tâm.
Cảm giác như một cành cây nhỏ bé trên cây cổ thụ đó cũng có thể quật ngã được trăm ngàn người với sức mạnh của uy quyền và đồng tiền.

Một câu nói của Thiên Kỳ có thể trở thành thánh lệnh và định đoạt sinh tử của bao người.
Cuộc sống cô độc của một cây cổ thụ đã kết thúc kể từ khi có chú chim nhỏ là Tiểu Bối xuất hiện.

Cô suốt ngày bay lượn quanh cây cổ thụ và hót líu lo.

Cây cổ thụ kia bực bội lắm nhưng rồi lại quan tâm đến chú chim nhỏ kia một cách vô thức.
Có lẽ tiếng hót của chú chim đã phá tan sự tĩnh lặng và cô độc vốn có của cổ thụ.

Để rồi khi Thiền Kỳ với Chi Tinh quay về bên nhau 1 lần nữa thì họ một người khao khát được nô đùa với gió. Kẻ ao ước được nghe tiếng chim hót.

Thiên Kỳ với Chi Tinh 1 lần xa nhau để nhận ra rằng cả hai ko hợp nhau và đối phương không phải người mà mình mong muốn ở cạnh trong cuộc đời này.

Và rồi khi 2 cây cổ thụ ở bên nhau tiếp tục cuộc sống cô độc và im ắng của họ thì họ lại phát hiện bản thân đang gồng mình để gặm nhấm sự ghen tức khi thấy chú chim nhỏ kia đang nô đùa cùng cơn gió vui vẻ biết mấy.

Khi Tiểu Bối và Như Phong trở thành 1 cặp thì quá chuẩn.

Họ đều là những người yêu sự tự do. Có thể giúp nhau cười. Thật ra phim này Tiểu Bối có đến với Thiên Kỳ hay Như Phong mình đều ủng hộ hết.

Chỉ có điều là 1 lần nữa trong mỗi người lại có thể nhận ra rằng tình yêu sâu đậm không thể nói quên là quên.

Thiên Kỳ quên đi Tiểu Bối nhưng vô thức anh vẫn ghen khi thấy cô và Như Phong bên nhau sánh vai đó thôi.


==========================


Có lẽ sở dĩ sau khi quay về làm HTK thì TN quên mất TB là vì TN quá đau lòng khi chính TB là người lừa anh để giao anh về cho CT.

TB đã bỏ rơi TN.

Vậy nên khi quay về làm HTK thì anh quên đi TB mà thực ra là anh đã lựa chọn như vậy.

Não bộ có xu hướng lãng quên đi những việc, những người làm ta đau lòng sau một chấn động lớn nào đó.

Ấy vậy nhưng sự lãng quên đó vẫn ko thể ngủ yên khi mà TK thấy TB với NP bên nhau.

Sự trở về của TK khiến NP từ bỏ CT, chính xác là ko tiếp tục theo đuổi mối tình đơn phương vô vọng đó nữa. Còn CT thì nghĩ cô về với TK là đương nhiên giống như sự tồn tại của mặt trời.

Nếu TK là mặt trời thì NP là mặt trăng.

Mặt trời rực rỡ còn mặt trăng thì dịu dàng.

Ta có thể ngắm mặt trăng hàng giờ nhưng ko thể làm thế với mặt trời.

Mặt trời là thứ ta ko thể sờ, chẳng thể chạm vào . Nhưng mặt trăng lại khác.

Nó mang lại sự dịu dàng, êm ả như chính tình yêu của NP dành cho CT vậy.



Cre: baongoc1169


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-8-2012 00:17:31 | Xem tất
Dạo thời gian gần đây... _. __" muốn hay không muốn hình như khá khó tính với các bản remake. Cá nhân mà nói tôi không thích lắm các bản remake, thường chỉ cần đến tập thứ 2 của một bản remake tôi đã quyêt định được đi hay không đi tiếp với bộ phim đó.

Một số người đánh giá rằng "Đã remake thì không thể nào hay hơn bản gốc" và luôn cho rằng những người đánh giá so sánh về cả 2 bản phim là hoàn toàn không có chút khách quan nào. Thật ra, cá nhân tôi khi xem một bản remake tôi không yêu cầu phải rập khuôn lại bản gốc, nếu làm như thế chẳng khác nào đi lại trên vết xe thành công của phiên bản gốc. Khi xem một bộ phim remake tôi nghĩ họ chỉ cần, giữ được 90% cái cốt vốn có và đừng cố lập lại cách diễn của người đi trước là được. Không nhất thiết phải hay hơn bản gốc mới là một bản remake thành công, rất khó. Thế nên, hãy làm một bản remake theo một cách rất khác, một cách mang bản sắc cảu người đi sau nhưng vẫn cùng cốt truyện với bản gốc, tôi đã nghĩ đó là một bản remake thành công.

Thẳng thắn mà nói từ xưa đã là fan của bộ "Hoàng từ ếch" và cực thích cặp đôi Minh Đạo + Kiều Ân. Trong số đó, thích nhất vẫn là Đồng Hao/Quân Hạo và Thiên Du. Do đó, có thể khi đánh giá "Waking Love Up" một số người sẽ cho rằng ý kiến là không khách quan. Không sao, phim dù sao cũng đã xem hết, những gì muốn nói thì viết thôi.

Cá nhân mà nói, về bản phiên "Hoàng Tử Ếch", nó khá dài dòng phân đoạn về sau, tức là khi Quân Hạo trở về và Đồng Hao ra đi. Khi xem lại, tôi thường lướt qua khá nhiều về những phân cảnh này. Do đó khi xem "Đánh thức tình yêu"... tôi nghĩ 40 tập thì nó... quá dài. Có thể có một số tình tiết được thêm vào khiến phân cảnh dài hơn nhưng... bản phim này, gần như hoàn toàn giữ được 90% cốt lõi của bộ cũ và không biến tấu quá nhiều. Tôi nghĩ về nội dung thì nó khá ổn.

Về các tuyến nhân vật. Như đã nói, tôi là fan của Đồng Hao/Đơn Quân Hạo nên hiển nhiên tôi cũng sẽ rất chú ý đến 4 tuyến nhân vật chính của bộ phim này.

Đầu tiên là Quân Hạo và Thiên Kỳ. Có thể nói, cả 2 đều cùng một hoàn cảnh sinh ra, nhưng cách Minh Đạo diễn Quân Hạo đã quá thành công, và việc Khưu Trạch phải tạo ra một vai diễn cá tính riêng thật sự rất khó. Không thể nói vì tôi cũng thích Khưu Trạch nên bản thân sẽ thiên vị một chút, vì có người tôi thích hơn cả Khưu Trạch nhưng diễn không hay tôi vẫn cứ "la hét" hoài . Quân Hạo của Minh Đạo là người đứng đầu SenWell, khí chất của Quân Hạo mà Minh Đạo tạo ra là một người đứng ở phía trên cao, không muốn nhìn xuống những con người ở phía dưới... tự bản thân Quân Hạo tạo ra một vạch ranh giới giữa cao và thấp, và anh ấy chỉ luôn đứng ở vị trí đó mà nhìn xuống, chưa bao giờ muốn bước ra khỏi vòng tròn mà mình đã vạch ra, anh ta không hề để ý đến những gì đến những gì ngoài tầm quan tâm. Nhưng Thiên Kỳ của Khưu Trạch lại toát ra một vẻ cao ngạo, lãnh khốc hơn rất nhiều, cái cao ngạo của kể bề trên, khí chất của Thiên Kỳ giống là của một người mưu cầu sự hoàn hảo, với bất kỳ thứ gì không hoàn hảo, anh ta sẽ không muốn động đến, giống như bản thân anh ta chưa bao giờ bước ra khỏi khuôn khổ do bản thân tự đặt ra, để nhìn thứ khác. So với Quân Hạo, Thiên Kỳ còn có cái lạnh khốc của một kẻ cố chấp hơn rất nhiều, nhưng có lẽ... ở Thiên Kỳ là do chưa biết về một thế giới khác với thế giới hoàn hảo của anh ấy hơn là anh ấy không muốn bước ra khỏi đó và không quan tâm đến nó. Do đó, Quân Hạo hay Thiên Kỳ không thể đánh giá được ai hơn ai, ở cả hai đều có sự lạnh lùng của một kẻ đứng trên nhiều người, nhưng mỗi người lại toát ra một kiểu lạnh lùng rất khác.

Và khi cả hai đếu mất trí nhớ lưu lạc về nơi thôn dã. Thành thật mà nói, tôi thích Đồng Hao hơn Tiểu Ngưu rất nhiều. Từ một người không muốn quan tâm đến những thứ ngoài tầm mắt của mình, Đồng Hao bỗng chốc trở thành một con người hoàn toàn chất phác, nói thế nào nhỉ... Đồng Hao của Minh Đạo là một con người hoàn toàn khác biệt với Quân Hạo, dường như Đồng Hoa chính là một con người mới của Quân Hạo được sinh ra, hoàn toàn không hề moang một chút dấu vết nào của Quân Hạo (dĩ nhiên, loại bỏ đi những thói quen về sự sang trọng trong con người Quân Hạo, nó gần như là bản năng của thói quen nhiều hơn). Nhưng còn Tiểu Ngư của Khưu Trạch, Tiểu Ngư là một phần nào đó của Thiên Kỳ mất đi sự hoàn hảo, ở Tiểu Ngưu vẫn còn mang dấu vết của một Thiên Kỳ cao ngạo, dù đã mất đi trí nhớ... Tiểu Ngưu mưu cầu một sự hoàn hảo, một sự lạnh lùng và vẫn nóng tính. Dù không còn nhớ gì, nhưng Tiểu Ngưu mà Khưu Trạch sinh ra giống như một Thiên Kỳ trút đi lớp vỏ đạo mạo bên ngoài, và lộ ra những điều ẩn giấu bên trong hơn là một con người khác được sinh ra như Đồng Hao. Nếu nói tôi thích cách Minh Đạo biến thành Đồng Hao thành một con người hoàn toàn khác biệt thì cũng nói, tôi thích cái cách Khưu Trạch biến Tiểu Ngư thành một con người mới nhưng cốt yếu đó vẫn chỉ là một Thiên Kỳ khác mà thôi.

Ở Đồng Hoa, tình yêu của anh chính là "Anh sẽ học cách vì một khác mà cố gắng, để biết được cảm giác đó là như thế nào"
Còn ở Tiểu Ngưu lại là "Anh không biết bảo vệ một thứ quan trọng cảm giác ra sao. Nhưng... anh nhất định sẽ bảo vệ. . những điều mà em muốn bảo vệ"

Không cố lập lại cách diễn của người đi trước mà vẫn tạo ra một Hạng Thiên Kỳ chẳng khác gì so với bản gốc, thật sự tôi cũng rất thích Khưu Trạch và Thiên Kỳ của anh.

Nói về Tiểu Bối và Thiên Du, cá nhân tôi thích Thiên Du hơn... không phải vì Thiên Du hay hơn Tiểu Bối, cả hai tuy là một nhưng họ đều tạo ra những nhân vật hoàn toàn khác biệt. Tiều Bối mang hình ảnh của một người con gái đáng yêu và trong sáng... nhưng có lẽ, cá tính tôi, tôi thích một Thiên Du mạnh mẽ, khi cần thì rất yêu tiền, nhưng tiền đối với cô ấy mà nói, vẫn không thể nào mua được một Đồng Hao chân thành và tình yêu của cô ấy. Tôi thích Thiên Du có lẽ vì cô ấy chỉ xin Quân Hạo 10s để được nói lời tạm biệt với Đồng Hao... nhưng cũng có thể mạnh mẽ ném tiền vào mặt Quân Hạo để lấy lại sự tự tôn của chính mình. Ở Thiên Du là một sự mạnh mẽ dám yêu dám bỏ... thì ở Tiểu Bối lại có một sự chân thành dai dẳng, nói buông tay nhưng thực chất lại chưa bao giờ muốn buông tay, dù là trong quyết định.

Về Tử Khiêm và Như Phong thì lại hoàn toàn khác nữa. Như Phong và Tử Khiêm đều là những người yêu đơn phương rất chân thành, nhưng Như Phong chưa bao giờ thử từ bỏ, phải nói là từ đầu đến cuối phim, tình yêu của Như Phong chưa bao giờ đứt đoạn, dù rằng có lúc Như Phong gọi Tiểu Bối là bạn gái nhưng tôi lại cảm giác anh ấy muốn thành toàn cho Chi Tinh hơn là cái cách của Tử Khiêm. Tử Khiêm yêu... cũng rất sâu sắc nhưng ở Tử Khiêm có một cái gì đó rất ấm áp đối với Thiên Du. Đã có lúc tôi nghĩ Tử Khiêm tậht sự nhẹ nhàng buông tay Vân Hy và tìm cho mình một tình yêu mới, nếu số phận của họ không phải gắn kết với nhau quá sâu sắc thì có lẽ Tử Khiêm cũng có thể thật sự yêu Thiên Du rồi. Do đó, với Như Phong tôi nghĩ họ mãi mãi không thể yêu nhau, vì trong lòng Như Phong, chưa bao giờ muốn buông tay Chi Tinh nhưng Tử Khiêm thì có lẽ... họ cũng gần bước qua vạch tình bạn, suýt trở thành người yêu rồi, chỉ là... duyên phận vẫn không cho phép mà thôi.

Đặc biêt cuối cùng về Vân Hy và Chi Tinh, như đã nói tôi có vẻ thích những người con gái có cá tính, vì thế... haha, tôi thích Chi Tinh hơn Vân Hy. Vân Hy có một cái gì đó rất cam chịu, không hề có lập trường và yếu đuối, nhưng còn Chi Tinh, cô ấy lại là cùng một kiểu người với Thiên Du, dám yêu, dám hận... khác biệt có lẽ chỉ là, Chi Tinh cũng tự đặt ra cho mình một giới hạn rồi vô tình giấu đi con người thật sự của chính mình. Mạo nhận tình yêu, hay là không dám buông tay những gì bản thân đã theo đuổi suốt hơn 20 năm... có lẽ đó chính là lí do kìm giữ lại một Chi Tinh phóng khoáng và mạnh mẽ. Phải nói là tôi rất thích tính cách của Chi Tinh trong bản phim này.

Về tuyến nhân vật phụ... tôi nghĩ là bản phim "Hoàng Tử Ếch" thì làm hay hơn, vì ở đó có nhiều sự hài hước và vui vẻ, hay có lẽ tôi cảm thấy sự thân thiết gần gũi hơn. Nhưng ở bản phim mới, thật sự cũng rất thích thằng nhóc Tiểu Bảo... cụ non quá xá đi mà. Có vẻ thôn dã trong bản mới này lãng mạn hơn thảo nguyên ma quỷ rất nhiều, đặc biệt thích rừng hoa đào. Cuối cùng là anh phản diện... xin lỗi em coi phim anh nhiều quá mà giờ vẫn không nhớ tên anh nổi. Cùng là phản diện nhưng hai phong thái khi làm việc rất khác nhau... hai con người củng bản chất nhưng cá tính lại hoàn toàn khác biệt. Không thể nói được là thích anh nào hơn... haha.

Nói về phi vật thể... "Đánh thức tình yêu" dùng rượu hoa đào có lẽ đó để thay thế cho lá bùa của Thiên Du hay là một thông điệp tình yêu gửi gắm... tôi không rõ. . . nhưng so với một loài hoa thuộc vào hàng bảo tồn thế giới. Rượu hoa đào này... thấy có vẻ "phiêu" và phi thực tế hơi nhiều, haha. Thật sự là vậy, phi vật thể này bảo tồn quốc gia thì có lẽ là dễ tin tưởng hơn bào rằng bảo tồn quốc tế, nó thuộc về văn hóa bản địa hơn là sản vật cần bảo tồn khỏi tuyệt chủng của thế giới.

Cuối cùng, nói về tình tiết tôi thích nhất trong "Đánh thức tình yêu"... đó là ở tập 14 hay 15 nhỉ?Chẳng nhớ rõ nữa, là cuộc thi cuối cùng tuyển chọn công chúa. Nói thế nào nhỉ, trong màn đêm tăm tối. Tôi đã nghĩ là "Thế nào thì họ chẳng nắm lấy tay nhau nhỉ?" nhưng hơi bất ngờ khi ban đầu Tiểu Bối đan tay vào Như Phong còn Thiên Kỳ lại vô tình nắm lấy bàn tay của Chi Tinh. Lúc đó thật sự đã nghĩ "Eh, không phải chứ, định mệnh gì mà kỳ thế này?"... nhưng mà cuối cùng, trong vô thức họ lại buông bàn tay nhau ra.

Thật ra tôi để ý, Thiên Kỳ và Chi Tinh cùng mặc một tông màu và Tiểu Bối củng Như Phong cùng một tông màu, vậy thì tại sao cuối cùng, mỗi người trong số họ lại đếu không đến với nhau, khi lí trí bị che mờ chỉ còn trái tim và tình cảm thì sự thành thật trong lòng họ đều cùng thốt ra một câu trả lời duy nhất "Không phải cô/anh ấy" và rồi... buông tay.

Cá nhân tôi nghĩ phân cảnh có đó rất nhiều ý nghĩa, định mệnh không phải là khi chúng ta giống nhau hay tương tự nhau về những hoàn cảnh bên ngoài hay được gắn kết cùng nhau là phải là thuộc về nhau, khi đó ta thường dùng lí trí quyết định mọi thứ nhiều hơn. Nhưng khi vứt đi hoàn toàn những thứ bên ngoài, chỉ còn lại bản năng và sự lựa chọn của trái tim cùng tình cảm... thì có lẽ đó mới thật sự được gọi là "CHÂN ÁI"... phải không nhỉ?




Cre: Lawliet07


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách