Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: RoyallandST
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drama 2011] [C-zone & Royalland] Đánh Thức Tình Yêu | Khưu Trạch, Đường Yên

[Lấy địa chỉ]
171#
Đăng lúc 17-10-2012 23:27:07 | Chỉ xem của tác giả
Hạng Thiên Kỳ, anh đang nghĩ gì vậy???



Ngồi đối diện với chủ biên Dương, anh vẫn không ngừng lo lắng, bất an, tay mân mê di động, cố liên lạc với một số điện thoại,



tự mình kết thúc phỏng vấn trong tâm trạng bực bội, việc đầu tiên khi anh ra khỏi phòng là gọi ngay cho số điện thoại ấy,

không liên lạc được, anh tự mình lái xe đến thẳng thôn Đào Lý, chứng kiến sự cố, anh nhanh chóng xử lý rồi nói một câu:

"Thảo nào cả ngày hôm nay, tôi thấy tinh thần bất an."

Anh tức giận mắng Tiểu Bối, làm con người ta rối trí, tự thấy mình vô dụng,

nhưng khi nghe những lời tâm sự của cô với Như Phong, anh lại mềm lòng,

lẳng lặng đi, đến từng giường bệnh bắt tay xin lỗi từng người, nhận lỗi về mình, còn cúi gập người tạ lỗi,

hành động của anh thật khiến cho người ta đi từ kinh ngạc này đến bất ngờ khác,

anh không muốn về nhà, nói dối cả Chi Tinh



*cap mãi mới được tấm hình lừa tình này ;))*


gặp Tiểu Bối, rồi đột nhiên kéo con người ta đi ;))

nhìn thấy nước từ trên cao đổ xuống, anh đẩy ngay Tiểu Bối ra, tự mình hứng chịu tất cả ^^

anh vào phòng Tiểu Bối thay đồ, nhìn thấy những bức hình thân mật của cô và Tiểu Ngư, mà đáng nói nhất là, cái con người mà anh cứ nghe mọi người nhắc mãi ấy, thật sự giống anh như tạc...












Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

172#
Đăng lúc 17-10-2012 23:28:25 | Chỉ xem của tác giả
Rồi anh từ từ bước ra...



Mọi người nhìn anh mà hoàn toàn kinh ngạc.

Rồi anh làm gì? Anh lau nước đổ trên bàn một cách khẩn trương, y như Tiểu Ngư ngày xưa vậy!

"Tiểu Ngư?" - Mọi người nhìn anh hạnh phúc, tưởng như được gặp lại một thành viên trong gia đình...

Anh lại trở về với con người lạnh lùng, ra sức phủ nhận mình là Tiểu Ngư, còn định đi về...

Nghe trưởng thôn Hách van xin, rồi thuyền trưởng Lâm, Lôi Đại Cổ, thím Mỹ Lệ cùng tranh nhau nhận trách nhiệm về mình,

anh vốn dĩ đã động lòng, lại thêm cú "knock-out" mang tên Tiểu Bối

anh lại cho thôn Đào Lý một cơ hội nữa, rồi nhìn Tiểu Bối mỉm cười



Hạng Thiên Kỳ, phải chăng Tiểu Ngư đang dần trở lại trong anh



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

173#
Đăng lúc 17-10-2012 23:31:46 | Chỉ xem của tác giả
Anh cảm thấy tò mò về Tiểu Ngư, về kỷ niệm đã có giữa hai người,

rồi cảm thấy mình thật có lỗi vì đã hiểu sai Tiểu Bối,

Tiểu Bối nhờ anh đóng giả Tiểu Ngư một lần, chỉ một lần thôi,

Anh nói mấy câu "lừa tình" cho người ta tưởng anh từ chối, để người ta thất vọng rồi nhận lời

Chẳng phải anh muốn cùng Tiểu Bối ngắm mặt trời mọc sao




Tiểu Bối nắm lấy tay anh, hai người cùng chạy ra biển, bao kỷ niệm ngọt ngào ùa về,

Tiểu Bối té ngã, anh đưa tay đỡ Tiểu Bối dậy, hai người lại tiếp tục chạy ra biển: Kịp rồi!



Đang hạnh phúc là thế, rồi ngay cái khoảnh khắc anh khẳng định mình là Tiểu Ngư ấy, Tiểu Bối nói lời tạm biệt Tiểu Ngư




Sao anh lại cảm thấy đau thế này {:442:}

Rồi Tiểu Bối từng bước đi qua anh...
Anh nắm tay giữ cô lại

Chưa kịp nói lời nào thì Chi Tinh và Như Phong xuất hiện   
Anh lại phải trở về làm Hạng Thiên Kỳ, chuẩn bị đám cưới cùng Chi Tinh

"Anh phải làm sao đây Tiểu Bối"

Anh thẫn thờ trở về, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, tạm thời đành bất lực trước trái ngang...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

174#
Đăng lúc 25-10-2012 00:39:23 | Chỉ xem của tác giả






baidu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

175#
Đăng lúc 25-10-2012 00:41:32 | Chỉ xem của tác giả


Tại sao lại không có một đám cưới trong mơ???


Dù kết thúc của phim vẫn là một HE, nhưng dưới góc độ của một fan cuồng nhiệt, cũng như luôn hướng về điều hoàn hảo nhất, thì cái kết của ĐTTY dường như vẫn chưa thỏa mãn lắm.

Cảm giác giống như , đó là một OE thì đúng hơn.

Lần đầu xem xong vẫn có một chút cái cảm giác hẫng hụt, khi không được thấy một cái đám cưới như mong ước?.Đây phải chăng là một thiếu sót của biên kịch, hay là dụng ý riêng của đạo diện...

Tại sao Thiên Kỳ và Tiểu Bối đã phải trải qua biết bao gian nan và thử thách như vậy, sau cùng lại không có giây phút trọng đại ấy xảy ra. Tại sao lại không cho người xem được chiêm ngưỡng Tiểu Bối khi khoác lên mình chiếc váy cưới cô dâu. Tại sao lại không cho thấy cô khi thực sự trở thành công chúa lung linh như thế nào?

Tại sao lại không để cho khán giả nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của Thiên Kỳ...

Cái kết, cả hai cùng trao nhau nụ hôn đắm say dưới gốc cây hoa đào ước hẹn, tuy thật đẹp và lãng mạn, nhưng nếu như chỉ cần thêm khoản vài phân đoạn nhỏ nữa, để cho cả hai nhân vật chính cùng nhau sánh bước vào con đường hôn nhân, phải chăng sẽ hay hơn..

Vẫn biết, cuối cùng ai cũng tìm ra tình yêu đích thực của mình. Nhưng giữa tình yêu và hôn nhân còn là một quãng đường khá xa..tại sao lại không cho khán giả cảm nhận được một cái đám cưới tràn ngập tình yêu. Tiểu Bối đã vì Thiên Kỳ mà chịu biết bao đau khổ, Thiên Kỳ cũng vì Tiểu Bối mà đắng cay muôn phần...

Liệu rồi..tình yêu của họ có vững bền hay không? có đi đến được hay không? Đó vẫn luôn là câu hỏi gây ra  sự nhức nhối trong lòng một fan cuồng như mình..

Nếu như kết thúc với đám cưới của cả 4 người, Thiên Kỳ-Tiểu Bối, Chi Tinh và Như Phong thì có lẽ, ĐTTY sẽ thực sự hoàn hảo hơn nhiều..!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

176#
Đăng lúc 25-10-2012 00:48:02 | Chỉ xem của tác giả

Cùng đặt Thiên Kỳ và Tiểu Ngư lên bàn cân ..






Vẫn biết hai người chỉ là một. Nhưng Tiểu Ngư lại là một con người khác của Thiên Kỳ. Nhưng rốt cuộc người Tiểu Bối yêu là Thiên Kỳ hay là Tiểu Ngư?

Về mức độ giàu có :Tất nhiên Thiên Kỳ hơn hẳn Tiểu Ngư, Thiên Kỳ là người thừa kế một tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Nắm trong tay quyền lực và tài sản kếch xù.

Tiểu Ngư: Hoàn toàn chỉ có bàn tay trắng, không có bất cứ một thứ gì.

Về phong độ:

Thiên Kỳ mặt toàn đồ hiệu, tông xuyệt tông và chẳng bao giờ bị trùng, dù ngay cả chiếc cà vạt.

Tiểu Ngư: Quần jean và áo phông giản dị và quê mùa. Từ đầu đến cuối hình như chỉ có khoảng 4, đến 5 cái áo mà thôi.

Về cá tính:

Thiên Kỳ lạnh lùng, nghiêm nghị, không bao giờ cười, không biết cảm ơn, không biết xin lỗi..nói chung luôn coi mình là sô 1 một, là đúng nhất.

Tiểu Ngư tuy hơi khó tính nhưng chấc phác, thuần hậu, đôi lúc hơi ngố và hay mang nhiều tâm sự. Vui vẻ, hay cười..nhiệt tình và rất biết quan tâm ..

Về cách thể hiện tình yêu:

Về điểm này thì cả hai đều khá giống nhau, ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng rất bá đạo.

Ở bên Tiểu Ngư, Tiểu Bối cảm thấy ấm áp và an toàn tuyệt đối, mặc dù cả hai luôn gây gổ và cãi nhau nhưng chăm sóc nhau theo cái cách cũng trẻ con và khá là dễ thương. Và chỉ có Tiểu Ngư mới nghĩ ra được chuyện câu sao biển cho Tiểu Bối, còn Thiên Kỳ thì có lẽ không.

Ở bên Thiên Kỳ, Tiểu Bối cũng cảm thấy một cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng có gì đó chút xa cách, có lẽ vì từ đầu đến cuối, một soái ca như Thiên Kỳ đã quen với cách sống khắc nghiệt trong giớ thượng lưu, nên trong tất cả mọi chuyện đều rất bá đạo..

Về tài năng:

Thiên Kỳ biết đánh đàn, biết đấu kiếm là một thần đồng kinh doanh.

Tiểu Ngư biết đi xe đạp, biết sửa đàn và biết nghĩ ra những điều thiết thực và gần gũi ..

Về mức độ đáng yêu:

Tiểu Ngư đáng yêu hơn Thiên Kỳ rất nhiều lần..nhưng Thiên Kỳ lại vô cùng quyến rũ.

Kết luận sau cùng : Tiểu Bối yêu Tiểu Ngư và yêu Thiên Kỳ của sau này. Còn Thiên Kỳ lúc trước khi mất trí nhớ thì thích, mất trí nhớ tất nhiên là yêu và sau khi phục hồi trí nhớ lại càng yêu Tiểu Bối hơn.

Nếu là bạn bạn sẽ chọn ai? là Tiểu Ngư hay Thiên Kỳ của sau này..

Riềng YKV thì chọn cả hai {:438:}

Bình luận

đọc xong ss cũng ko biết nên chọn ai nữa, hihi, tham lam giống em, ôm cả hai lun  Đăng lúc 31-10-2012 12:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

177#
Đăng lúc 25-10-2012 00:50:20 | Chỉ xem của tác giả
Nhật ký Hạng Thiên Kỳ...ngày ..tháng năm




Tôi là là một thanh niên ưu tú.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền lực và bề thế. Từ nhỏ, tôi đã luôn bị sự giáo dục khắt khe của cha mình. Đối với cha tôi mà nói, dù tôi làm tốt đến thế nào, ông vẫn chưa khi nào khen tôi lấy một lần.

Chính vì thế, tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu xót..tôi luôn đòi hỏi tính chu toàn trong bất kì công việc nào.

Sau bốn năm đi tu nghiệp, tôi trở về tiếp quản Hào Lệ.

Ngày đầu khi đến khách sạn, tôi đã gặp phải một con nha đầu, chẳng ra thể thống gì ngay tại wc. Thật là khó chịu hết sức. Trông cô ta, từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào đáng để mắt tới.

Tôi có một vị hôn thê tương lai, xinh đẹp, giỏi giang và hết lòng vì tôi. Chỉ chờ tôi trở về, tôi và cô ấy sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, sao tôi luôn cảm thấy giữa tôi và cô ấy luôn có một khoảng cách quá lớn.

Tôi có một người bạn, anh ấy cùng lớn lên với tôi từ nhỏ. Không biết vì căn nguyên gì, anh ấy không theo đuổi nghiệp kinh doanh mà tham gia làn giải trí..

Hôm ấy, tôi lại đến thôn Đào Lý có chút việc..

Trời xuôi đất khiến thế nào..tôi lại gặp cô ta. Con nha đầu đáng ghét đó. Vì suýt đâm vào cô ta, nên xe tôi bị hỏng...

Tối đó...tôi đã phải ở lại khách sạn Đào Lý...

Vì một lý đo bất khả kháng, tôi đành phải trao đổi với cô ta chiếc nhẫn mà tôi vừa mới mua về để tặng hôn thê của tôi...

Và thật không ngờ..con nha đầu đó đã lấy chiếc nhẫn đó ra đeo rồi không biết thế nào,không thể nào gỡ ra đượ. Chẳng lẽ cô ta... " Nếu như chiếc nhẫn dính chặt vào tay cô ấy, cô ấy chính là tình yêu đích thực của anh"..Tôi nhớ lại lời của ông chủ bán chiếc nhẫn này.

Không, không thể thế được. Đường đường Hạng Thiên Kỳ tôi đây, sao có thể yêu con nha đầu thối đó được chứ..

Trái đất này nhỏ thật, không biết vì lý do gì mà con nha đầu đó lại đi thi cuộc thi "Công chúa của tôi" do Hào Lệ tổ chức. Nhưng thực sự, cô ta ít nhiều đã làm tôi thấy được sự khác biệt của cô ta. Lần đầu tiên, tôi đã cười vì cô ta..

....

Hôm đó là ngày trọng đại của cuộc đời tôi...

Tôi đang ngồi trên chiếc xe, trong bộ vest trắng để đến buổi lễ đính hôn của mình..

Thì bắt gặp cô ta cùng với đứa em trai đang khổ sở lôi chiếc đàn piano trở về..tôi thực sự không hiểu nổi cái sự ngốc nghếch của cô ta..

Tôi bảo trợ lý của tôi đến giúp cô ta..còn tôi sẽ tự lo phần mình. Mà tôi cũng không hiểu sao, vì cô ta mà tôi lại có những suy nghĩ và hành động khác lạ đến thế.

Tôi đang cố gắng tìm cách để đến buổi lễ thật nhanh..thì đột nhiên...có một cái gì đó đập vào đầu tôi thật mạnh..

Tỉnh dậy...tôi thấy mình đang nằm trong một chiếc ô tô, toàn thân bị trói. Không biết là kẻ nào đã đang tâm hãm hại tôi. Nhưng tôi là Hạng Thiên Kỳ!..một chút chuyện thế này không làm khó tôi được..

Tôi bèn tìm cách để tự cởi trói cho mình và cuối cùng tôi đã thành công..

Nhưng lúc tôi vừa định bỏ chạy thì một tên bắt cóc tôi phát hiện ra..

Tôi và hai tên đó đánh nhau quyết liệt...

Nhưng thật không may..tôi bị trượt chân..rồi ngã xuống biển....cuộc đời của tôi hình như đã kết thúc..nhưng những kí ức cuối cùng của tôi lại ẩn hiện hình ảnh của con nha đầu đó..tại sao..tại sao là cô ta??????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

178#
Đăng lúc 25-10-2012 00:55:32 | Chỉ xem của tác giả
Nhật ký Hạng Thiên Kỳ...ngày ...năm....



Tôi tỉnh dậy...

Và thấy xung quanh mình là một bãi biển rộng lớn đã được bao trùm bởi màn đêm. Toàn thân tôi ướt sũng.

Tôi không biết  tại sao mình lại ở đây?

Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn..trông cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên vì nhìn thấy tôi. Hình như chính cô ấy là người đã cứu tôi ...tôi thực sự không biết đây là đâu? Thậm chí ngay cả tên của mình..tôi cũng không nhớ.

Cô gái ấy cứu tôi xong, lại buông lời trách cứ tôi. Không lẽ tôi và cô ấy quen nhau? Nhưng tôi ko thể nhớ ra cô ấy là ai cả...

Hình như mọi sự tồn tại của tôi trước đây đều trống rỗng..cuộc sống của tôi chỉ dường như mới bắt đầu kể từ khi tôi mở mắt ra và nhìn thấy cô ấy..

Nhưng hình như cô ấy muốn vứt bỏ tôi, cô ấy ko muốn tôi theo cô ấy về nhà. Cũng đúng thôi, đâu có ai có đủ dũng khí để đưa một người lạ hoắc về nhà mình được cơ chứ...nhưng lúc đó, ngoài cô ấy ra, tôi dường như ko biết phải nương tựa vào ai..thậm chí đến cả bản thân mình.

Thế là tôi chạy theo cô ấy...

Giằng có một lúc rồi cô ấy đẩy tôi ngã...

...........................
............

Lúc mở mắt ra..tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ, trong một căn phòng nhỏ...có đến 3 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi..

Nhưng tôi rốt cuộc vẫn ko biết đây là đâu???

Và những người này họ là ai???

Theo như những gì họ nói mà tôi nghe được là trước kia tôi vả họ có  quen nhau...

Đầu của tôi thực sự rất đau nhức...

Tôi là ai? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu???

Tại sao tôi lại đến đây????

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

179#
Đăng lúc 25-10-2012 01:00:33 | Chỉ xem của tác giả
Nhật ký...Lưu Tiểu Ngư..ngày...tháng ...năm



Sau vài lần những con người này tìm cách đuổi tôi đi. Có lẽ họ giữ tôi ở lại sẽ có những phiền phức ko đáng có, nhưng ý định của họ ko thành vì sự bất chấp của tôi. Nhưng kì thực là vì, chỉ có cô gái đã cứu tôi ở bãi biển mới làm tôi tin tưởng.

Hình như tôi chỉ có quen biết mỗi cô ấy mà thôi.

Và rồi họ đặt cho tôi một cái tên :Lưu Tiểu Ngư. Tôi sống ở đó cùng gia đình họ, dưới thân phận một người họ hàng xa và làm những công việc lặt vặt phụ mẹ Mỹ Tú, và dạy Tiểu Bảo học..

À, tôi quên mất, cô gái đã cứu tôi là Lưu Tiểu Bối..qua một vài đoạn đối thoại tôi hiểu trước đây tôi và cô ấy đã từng quen nhau, nhưng chỉ là vài lần chạm mặt, còn đích thực tôi là ai cô ấy cũng ko biết...

Tôi dần dần hòa nhập với cuộc sống ở nơi đây. Và càng ngày càng cảm thấy hình như tôi thuộc về con người và cảnh vật nơi đây !!!!!!!.

Và hình như càng ngày tôi nhận ra , tôi đã bắt đầu thik Tiểu Bối và cô ấy cũng vậy.

Hôm đó, có hai tên lưu manh đến quán ăn, tôi vô tình nghe được lời đối thoại của tên đó...và đến lúc 1 trong hai tên ra tay, tôi ko hiểu tại sao tôi lại cảm thấy bực tức đến thế...tôi cảm thấy một điều duy nhất là phải bảo vệ Tiểu Bối của tôi...tôi đã đánh cho hai tên đó chạy ko có đường quay lại..

Nhưng..cô ấy hình như ko biết và đã trách tôi, cô ấy bảo sự xuất hiện của tôi toàn gây phiền phức đến cho cô ấy mà thôi..và có lẽ là vậy..tôi nghe những lời cô ấy nói, vừa cảm thấy buồn vừa cảm thấy ấm ức..nên quăng cái tạp dề đang đeo trên ng rồi bỏ đi..

Nhưng tôi biết phải đi về đâu đây????..

Và hơn lúc nào hết, tôi lại càng muốn biết Lưu Tiểu Ngư tôi, trước kia là ng thế nào????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

180#
Đăng lúc 25-10-2012 01:05:06 | Chỉ xem của tác giả
Nhật ký Lưu Tiểu Ngư..ngày...tháng..năm



Thời gian rồi xảy ra nhiều chuyện quá..

Thôn Đào Lý xảy ra chuyện, có một cái tập đoàn Hào Lệ nào đó muốn đến phá dỡ thôn? mà tôi  cũng chẳng hiểu, ông chủ của cái tập đoàn ấy có lương tâm hay ko, một thôn chài đẹp với những con ng nồng hậu thế này, ko lẽ lại nở đuổi họ đi sao??

Vì chuyện đó mà tôi bị ngã, đầu bị thương...lúc vào bệnh viện TB tưởng nhầm là tôi nên đã cho máu rất nhiều, rồi ng đc cho máu ấy cũng ko qua khỏi, cô ấy vẫn nghĩ đó là tôi nên khóc rất nhiều...và thổ lộ ko biết bao nhiêu tâm sự chất hcứa trong lòng. Đến lúc đó tôi mới cảm nhận đc, tình cảm mà cô ấy dành cho tôi lớn đến thế nào..

Bác sĩ bảo vết thương trên đầu tôi hoàn toàn có thể bình phục, nhưng tôi hoàn toàn ko muốn nữa. Tôi ko cần biết trước kia tôi là ai, tôi có thân phận gì..nhưng bây giờ tôi chỉ muốn mình mãi mãi là Lưu Tiểu Ngư luôn bên cạnh và bảo vệ Lưu Tiểu Bối, cô gái đáng yêu của tôi..

Nhìn thấy tôi..còn sống..cô ấy thực sự rất vui mừng..

Nhưng đột nhiên..cô ấy ngã lăn đùng ra..

Đưa tay đỡ lấy thân ng cô ấy, tôi nhẹ nhàng bế cô ấy lên ..rồi khẽ hôn nhẹ lên làn môi cô ấy ..

Đến lúc này chính tôi cũng đã nhận ra cô ấy quan trọng đối với tôi thế nào..


...................................
......................................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách