Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nikola3m
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drama 2010] Giai Kỳ Như Mộng | Khưu Trạch, Trần Kiều Ân, Phùng Thiệu Phong

[Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 20-11-2013 09:59:29 | Chỉ xem của tác giả








FB
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 20-11-2013 10:00:44 | Chỉ xem của tác giả








FB
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 20-11-2013 10:01:57 | Chỉ xem của tác giả






FB
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 21-11-2013 22:27:29 | Chỉ xem của tác giả
Nguyễn Chính Đông- trái tim anh ngự trị một thiên sứ




Khi bắt tay vào gõ những dòng này, mà trái tim tôi vẫn còn cảm giác nhói đau khi nghĩ về anh. Thực ra đối với Nguyễn Chính Đông anh và tôi có quá nhiều duyên nợ.

Thực ra tôi biết đến tên phim cũng như tên nhân vật này cũng khá lâu rồi, biết từ lúc trước khi tôi trở thành fan của Khưu Trạch. Đúng ba năm cách đây, khi tôi đang ở trên một diễn tham gia bàn luận về một bộ phim tôi yêu thích lúc nhỏ , bộ phim “ Hoàn Châu Cách Cách”. Trong thời gian đó, đội ngũ làm sub của diễn đàn tôi đang tham gia đã thực hiện chiến dịch quảng cáo rất rầm  rộ về bộ phim này. Chính điều đó, đã thôi thúc sự tò mò trong tôi. Click chuột vào, tôi nhìn thấy trên poster là ba diễn viên chính của bộ phim. Cả người tôi đều đã nghe tên qua. Trong đó nữ chính là Trần Kiều Ân, diễn viên nữ mà tôi rất yêu thích lúc bấy giờ. Tôi nhìn sang phía bên phải rồi nhìn xuống bảng phân vai. Đập vào mắt tôi là một người con trai tóc để rất dài, tuy nhiên cũng khá là điển trai. Tôi vốn bị định kiến với con trai để tóc dài, nên trong tâm trí ùa về những ý nghĩ khá là cảm tính và mang tính chủ quan cao độ, tôi nghĩ “ Con trai gì mà để tóc dài, nhìn chẳng thích tẹo nào”. Ấn tượng của tôi về Nguyễn Chính Đông và cũng là về Khưu Trạch ngày đó chính là như vậy. Vì thế, dù đọc rất nhiều comment khen ngợi bộ phim ở bên dưới cũng vẫn ko lay động được tôi..

Đó chính là một kỉ niệm về những ấn tượng thưở sơ khai của tôi với Khưu Trạch. Hồi đó, anh với tôi chỉ đơn giản là một cái tên không hơn không kém, cộng thêm một chút sự ko thiện cảm về tạo hình và ý chí chủ quan của một fan yêu thích Đạo Ân..

Âu-phải chăng đó chính là sự sắp đặt một cách quá tài tình của hai chữ định mệnh. Để rồi, sau đó- Chưa đầy hai năm sau, Khưu Trạch đã trở thành một cái tên có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim cũng như trong cuộc sống của tôi. Nhưng tình yêu tôi dành cho anh ko bắt nguồn từ bộ phim được dựng từ cuốn tiểu thuyết :” Hẹn đẹp như mơ” đình đám của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn này. Mà tình yêu của tôi bắt đầu với chàng hoàng tử mất trí nhớ Hạng Thiên Kỳ- Tiểu Ngư. Có thể nói, nhân vật này chiếm một vị trí rất vững vàng trong trái tim tôi bởi cho dù có xem rất nhiều phim của Khưu Trạch sau đó, mỗi vai diễn đều lột tả được hết tính cách và thần thái của nhân vật. Nhưng vẫn ko có nhân vật nào thay thế được Hạng Thiên Kỳ  trong tôi dù là đáng yêu như Tần Từ Kỳ, quyết liệt như Cao Thừa Khoan hay dễ thương như Nguy Tiếu…

Còn đối với Giai Kỳ Như Mộng- tôi đã rất đắn đo và suy nghĩ về việc có nên xem bộ phim này hay không, bởi tôi hiểu nếu đã thích một diễn viên, thì phải cố gắng xem được hết những bộ phim có diễn viên ấy đóng, nhưng tôi vẫn khó lòng vượt qua bức tường vô hình mang tên “ định kiến”. Hồi đó, trên diễn đàn của Khưu Trạch tôi cũng thấy có nhiều khen chê về vai diễn Nguyễn Chính Đông này của anh, mà hầu hết những chê trách ở đây của anh đều liên quan đến tạo hình, chính vì thế lại khiến định kiến trong tôi lại càng lớn hơn nữa.

Nhưng người ta bảo “ mưa dầm thấm đất” khi mà tôi cũng được nghe rất nhiều lần những lời khen ngợi về diễn xuất của Khưu Trạch trong bộ phim này. Đặc biệt là sau khi tôi đọc hết bài cảm nhận, dài dằng dặc của một người chị trong diễn đàn, một chị có tính cách khá mạnh mẽ và tự cho mình là người lãnh đạm. Chị đến với Khưu Trạch cũng từ tình yêu đối với nhân vật này. Nhưng chính cách viết đầu cảm xúc của chị, từng thước phim như hiện ra trên những con chữ chị viết, đã khiến tôi không ngừng rơi nước mắt về một thiên sứ trong hình hài một con người lãnh tình. Nguyễn Chính Đông dần chiến được thiện cảm trong tôi. Và  rồi điều đó đã khiến tôi cố gắng đi lùng sục phim  để xem.



Bên cái diễn đàn mà tôi có nói lúc ban đầu, không hiểu lý do tại sao bộ phim chỉ làm được 3/4 sau đó bị bỏ ngõ đến tận bây giờ. Tôi cũng là từng đi lật tung đến quán đĩa này. tiệm đĩa khác nhưng đều nhận được một câu trả lời là không có. Ti vi thì cũng có rất nhiều kênh truyền hình địa phương chiếu phim này- nhưng đều vào những thời điểm mà tôi không tiện theo dõi hoặc kênh truyền hình đó không nằm ở tầng phát sóng tại nơi sinh sống…

Bộ engsub thì cũng đã full rồi, nhưng cách post bị chia ra từng phần lại khiến tôi lười xem. Và đến đây thì tôi nghĩ rằng có lẽ đối với tôi- đời này Nguyễn Chính Đông đành coi như là không có duyên phận…

Cho đến một hôm tôi đi nhà sách và nhìn thấy trên kệ cuốn tiểu thuyết : “Hẹn đẹp như mơ”. Tôi cầm nó lên ko một chút ngần ngừ tôi đã mua nó.

Và sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu đọc nó. Mạch truyện diễn ra với một giọng văn mang đậm nỗi buồn man mác. Nguyễn Chính Đông trong truyện là một người đàn ông đã trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm trên  thương trường. Là một vị tổng tài có phần kiêu hùng , lãnh bạc. Nguyễn Chính Đông trong truyện mang đầy chất u uất. Vì chưa được xem phim nên mỗi khi đọc những dòng chữ về anh tôi đều tưởng tượng đến một Nguyễn Chính Đông bằng xương bằng thịt…- sự ra đi của Nguyễn Chính Đông trong truyện khiến tôi như có một dòng diện chạy ngang qua tim, làm cho tôi ko thở nổi, mà nước mắt chực trào à..

Và cũng thật may mắn, khi chỉ vừa tuần trước tôi biết được một tin, bộ phim này sẽ được chiếu trên một đài truyền hình địa phương và thật may, cái máy tính bảng của tôi xem được kênh này…Bỏ lỡ hai tập đầu, tôi bắt đầu xem từ tập thứ 3, xem tới đâu tôi lại bị Chính Đông đánh gục đến đó… Khi không thể kìm chế được nữa, tôi quyết định xem cho kì hết, dù Vsub vẫn chưa hoàn thiện, tôi đã xem những tập còn lại bằng tiếng Trung bằng cái vốn nghe Tiếng Trung hết sức sơ sơ của mình…âu vì một lẽ, tôi thực sự đã quá yêu Chính Đông…trên phim …

Khi được nhìn thấy Nguyễn Chính Đông trên màn ảnh, thì lại mang đến cho tôi một cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Nguyễn Chính Đông trên phim có phần vui vẻ hơn, ấm áp hơn và cũng khó đoán hơn. Trong suốt mạch phim, cứ mỗi lần anh xuất hiện cứ như là mang đến hơi thở mới của bộ phim, sự ấm áp anh mang đến tôi nghĩ ko chỉ riêng những nhân vật trong phim cảm nhận được mà nó thẩm thấu dần dần qua trái tim của khán giả.

Nguyễn Chính Đông trên phim là một người có tấm lòng nhân ái, anh giàu lòng trắc ẩn. Tôi thực sự cảm thấy cảm động khi nhìn cảnh anh chơi đùa với lũ trẻ trong tu viện, nhìn những cử chi yêu thương anh dành cho cô con gái nuôi bé bỏng của mình. Cả cái cách anh mua hoa để giúp cô bé nghèo lấy tiền chữa bệnh cho mẹ- bất chấp điều cô bé nói có thật hay ko.

Tôi còn nhớ một câu mà anh nói với Giai Kỳ “ Những đứa trẻ trong tu viện đã bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ- chính vì thế chúng cần rất nhiều sự yêu thương”..Đến đây, trái tim tôi dường như đã bị anh chiếm trọn.

Chính lần hẹn hò đầu tiên đó cùng Giai Kỳ, anh đã cho cô cảm nhận được một góc khác trong con người của anh..Mẹ anh đã mất khi anh và em gái Giang Tây còn rất nhỏ…

Anh tự nhận mình là một thằng con bất trị, ăn chơi trác táng, dưới ánh đèn mờ ảo nơi vũ trường xô bồ. Trên thương trường anh là một tổng tài đầy kiêu ngạo, ở anh toát ra vẻ gì đó vừa xa cách vừa thu hút đến chết người. Không những thế, anh lại còn là một đại tác gia lớn, là một Blue đầy bí hiểm nhưng cũng đầy sự hiếu kì

Anh đối với bạn bè bằng một tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, đối với cô em gái thì nhất mực ân cần, đối với người cha thì luôn hết lòng tôn kính. Đối với người mẹ đã khuất thì mãi mãi nhớ mong.

Nói một chút về nhân vật Nguyễn Giang Tây- quả thật tôi cảm thấy yêu nhân vật này vô cùng- và dường như Nguyễn Giang Tây lại càng trở nên tỏa sáng hơn qua lối diễn cùa nữ diễn viên xinh đẹp Lộ Thần..

Giai Kỳ Như Mộng là một bộ phim thần tượng đầu tiên tôi coi không có sự tranh giành một người đàn ông giữa hai cô gái..Đối với Giang Tây mà nói, dù cô biết rõ Giai Kỳ là quá khứ của Mạnh Hòa Bình nhưng cô dường như vẫn không hề bận tâm hay ghen tuông vì điều đó.. Nguyễn Giang Tây thực sự là một cô gái đầy bản lĩnh và cá tính..

Bất ngờ nhất đó chính là Giai Kỳ của Trần Kiều Ân. So với trong truyện- thì Giai Kỳ của Trần Kiều Ân sống bằng một tính cách kiên cường hơn, mạnh mẽ quyết đoán và cũng nhiều sắc thái hơn..

Lại nói về Nguyễn Chính Đông – ban đầu anh đến với Giai Kỳ với mục đích chì là để trả thù cô – trả thù cô đã làm con người phụ bạc , hại người anh em tốt của mình sống ko bằng chết trong suốt một thời gian dài, và suýt mất mạng trong biển lửa mênh mông. Anh từng bước giăng bẫy cô- dựa vào những kỉ niệm của cô với Mạnh Hòa Bình trong cuốn sổ nhật ký mà anh nhặt được tại nhà của Mạnh Hòa Bình khi đó..

Nhưng anh không biết rằng- anh đã từng bước – từng bước lún sâu vào cái bẫy ái tình do chính anh đặt ra. Anh trong mắt mọi người là một cao thủ tình trường- những cô gái anh quen không ai quá hai tháng.. anh tìm mọi cách để chinh phục Giai Kỳ để rồi sau đó rửa hận cho ng anh em của mình, nhưng Đông Tử đã không ngờ anh đã thua ván cờ do chính anh sắt đặt..Đến khi , Giai Kỳ đã thực sự ngã vào lòng anh. Thì cũng là lúc anh tuyên bố, màn diễn của anh bắt đầu, vai diễn của cô sẽ được chấm dứt tại đây.

Nhưng cũng chính vào cái ngày anh tuyên bố điều đó với chính bản thân mình, anh lại phát hiện ra rằng anh đã hiểu lầm Giai Kỳ.. Cô ôm lấy anh mà khóc, cô bảo anh chính là “ bến đỗ bình an” của mình thì cũng là lúc đó lương tâm anh trỗi dậy. Anh cảm thấy căm hận bản thân mình, anh nguyền rủa chính bản thân anh , rằng “ làm tổn thương cô- anh mới là kẻ tàn nhẫn nhất”. Anh về nhốt mình trong bóng tối và men rượu. Anh tìm đến sự sám hối với chúa. Anh bảo “ nếu như có cơ hội để làm lại- hãy để anh yêu cô không một chút mưu đồ nào..” . Sau khi tìm được lời khuyên của viện trưởng- anh lại đi tìm cô. Anh bảo anh sẽ là thiên sứ, sẽ bảo vệ cô suốt đời. Nguyễn Chính Đông ngu xuẩn trong anh hãy biến mất đi….

Và chính vào lúc đó, anh nhận ra rằng, anh từ lâu đã ngấm sâu vào cuộc chơi ái tình. Mãi mãi không thể nào mà cuộc sống của anh thiếu đi Giai Kỳ..Thực sự mà nói, dù trong truyện hay trên phim thì nếu tôi là Giai Kỳ tôi vẫn sẽ chọn Chính Đông. Bởi Chính Đông yêu bằng sự thấu hiểu, sự đồng cảm và sự quyết đoán..

Còn Mạnh Hòa Bình đối với tôi, dù trên phim hay trong truyện đều mang lại một ấn tượng mờ nhạt, nhu nhược và yếu đuối. Mạnh Hòa Bình yêu Giai Kỳ, một tình yêu sâu sắc nhưng chính anh lại ko đủ quyết đoán để bảo vệ tình yêu mình trước sự phản đối của mẹ anh. Mạnh Hòa Bình yêu cô nhưng những gì anh muốn mang đến cho cô chỉ xoay quanh cuộc sống của hai người, còn Chính Đông lại khác, anh yêu cô nhưng biết được điều cô nghĩ, điều cô cần. Anh yêu cô nhưng anh lại yêu luôn cả thế giới của cô..

Nếu Nguyễn Chính Đông trong truyện là những tia sáng thì Nguyễn Chính Đông trên phim lại như vầng thái dương.

Có lẽ những ai đọc được những dòng tôi viết, có lẽ sẽ nghĩ tôi thiên vị Khưu Trạch- bởi anh là thần tượng của tôi. Nhưng tôi xin khẳng định, đây là những cảm nhận hết sức khách quan của tôi khi xem phim, có lẽ vì lối diễn quá nhập thần của anh. Một lối diễn chưa thể lột tả hết được một Nguyễn Chính Đông trong truyện nhưng lại là một Nguyễn Chính Đông đầy mớ mẻ và thu hút trên phim. Chính vì lẽ đó, mà anh giúp tôi bỏ được định kiến với cái tạo hình..

Nguyễn Chính Đông trên phim luôn âm thầm, chu đáo. Anh thấu hiểu Giai Kỳ hơn cả bản thân cô, dù khi không ở bên nhưng anh vẫn hiểu được Giai Kỳ đang cảm thấy điều gì. Anh đã giúp cô hàn gắn lại tình cảm với người mẹ đầy tội lỗi của mình.

Anh bằng một cách rất đặc biệt đã cảm hóa được cô bé An An hư hỏng và chiếm trọn tình cảm của cô bé.

Nguyễn Chính Đông- trên phim lại rất đam mê đua xe, anh từng nói với Giai Kỳ rằng “ Lúc anh đua xe là lúc anh cảm thấy tĩnh tâm nhất” điều này gắn liền với chính con người thật của Khưu Trạch- bởi ở ngoài đời ngoài nghiệp diễn ra thì anh cũng là một tay đua cực phách.Và tôi cho rằng- câu nói đó của anh- Khưu Trạch không cần đọc kịch bản..

Ở Nguyễn Chính Đông toát lên một sự sâu sắc đến khôn lường. Một trái tim thâm tình tuyệt đối. Dù biết trước kết cục của phim vẫn là sự ra đi của anh, nhưng từng diễn biến bệnh tật của anh khiến tôi không ngừng rơi lệ, và cảm thấy tim mình thắt lại. Mỗi lần nhìn thấy cảnh anh nôn thốc, nôn tháo trong nhà vệ sinh. Hay đôi tay bắt đầu mất cảm giác- tôi lại thấy thương anh đến lạ lùng..

Ngày Giai Kỳ phát hiện ra chuyện anh đã từng gài bẫy cô và định rời xa anh thì cũng là ngày căn bệnh của anh trở nặng. Sau đó, cô cuối cùng cũng hiểu ra tấm chân tình của anh khi đọc những dòng anh viết trên những tấm ảnh anh phát lên màn hình..

Lúc uống rượu giản hòa với Giai Kỳ- bàn tay anh đã ko tự làm chủ được nữa- anh đánh rơi ly rượu và cũng là lúc những cơn đau kéo đến với anh. Cô ôm lấy ah mà ngủ, trong màn đêm tĩnh lặng, một mình anh cắn răng chịu đựng những cơn đau, bởi anh ko muốn cô biết được..

Anh đột ngột thay đổi thái độ của mình với cô, anh buông ra những lời nói làm tổn thương Giai Kỳ- nhưng cũng chính lúc Giai Kỳ bước đi, cánh cửa khép lại, anh lại một mình giằng xé với nỗi đau khi xát muối vào trái tim ng con gái anh yêu. Cũng bởi vì anh quá yêu cô- anh ko muốn cô biết được bệnh tình của mình, anh để cô rời xa anh là để cô hạnh phúc hơn..

Nhưng rồi sau đó, chính sự kiên trì của cô đã làm anh lay động, anh không xua đuổi cô nữa. Anh tự nguyện để cô chăm sóc cho mình, nhưng bệnh của anh mỗi lúc một nặng hơn, anh cùng với cô ăn những món ăn cô làm. Nuốt từng miếng khó khăn, anh gượng cười khen đồ ăn rất ngon, nhưng sau đó- anh lại vật vã nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh- vì quá đau đớn và anh đã hét ầm lên, anh hất đổ hết những đồ đạc trong căn phòng đó, nghe thấy tiếng ồn, cô vội chạy lên và ko ngừng gọi anh, cô năn nỉ anh hãy mở của cho cô. Nhưng anh đã hét lên với cô, anh bảo cô hãy cút đi và để anh yên một mình..Có lẽ trong lúc đó toàn thân anh đều bị vây bởi những nỗi đau, nỗi đau về bệnh tật, nỗi đau của sự tuyệt vọng và nỗi đau khi biết rằng chính vì anh mà cô gái anh yêu cũng đau khổ…Anh ở bên trong không ngừng rơi nước mắt, cô ngoài bên ngoài nước mắt như mưa… Cảnh tượng đó khiến tôi bật khóc nức nở và cứ luôn miệng nói rằng “ Đạo diễn thật nhẫn tâm.. kịch bản thật ác độc…” lẽ ra người được hưởng hp nhiều nhất trong bộ phim ấy chính là Đông Tử- thì chính anh lại là ng ra đi…

Thước phim cao trào nhất của bộ phim và khiến tôi rơi nhiều nước mắt chính là cảnh cô cầu hôn anh. Cô cầm trên tay bó hoa do Tây Tử ném lại, gương mặt cô đẫm lệ nhìn vào anh… Tất cả mọi người có mặt đều hô vang bảo rằng anh hãy đồng ý..Và rồi anh đã dùng hết sức lực của mình để đứng dậy một cách đầy khó khăn với hai bàn tay run rẩy để đáp lại lời cầu hôn của cô..Xem đến đoạn đó tôi lại tự hỏi- tại sao- tại sao Chinh Đông lại phải chết, liệu có công bằng cho anh không ???.

Chính Đông luôn yêu Giai Kỳ bằng một tình yêu chan chứa sự hi sinh, và vì đối phương. Trong cơn đau quằn quai kéo đến trong đêm, toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi, vậy mà anh vẫn cố gắng một cách đầy khó khăn để chạm lấy bình thuốc, anh cố tình không để cô thức giấc, anh ko quên ngoái nhìn cô… anh kìm nén những âm thanh rên rỉ của sự đau đớn nhưng những âm thanh ấy cũng đã len lỏi vào lòng cô và cũng đánh vào trái tim tôi..

Dù đã biết trước kết cục rồi, nhưng tôi vẫn cứ mong bộ phim tôi đang xem có một kết thúc khác… rằng anh sẽ không ra đi… Nhưng rồi….lần cuối cùng cô và anh gặp nhau, cô khuyên anh hãy trở về Long Môn- vì ở đó có một món quà dành cho cô… Anh viết cho cô một lá thư rất dài và dặn cô khi nào anh ra đi thì hãy đọc nó…Nhìn cảnh chia tay đầy lưu luyến, hai bàn tay như ko muốn rời đi, bởi họ biết rằng nếu buông tay là họ sẽ mất nhau vĩnh viễn..mà tôi không thể kìm chế được nước mắt của mình nữa…

Một chi tiết khác khiến bộ phim luôn mang âm hưởng của một nỗi buồn man mác đó chính là những bài hát trong phim…Những khi Chính Đông vật vã trong cơn đau thì tiếng nhạc lại cất lên. Khiến cho mạch phim đã buồn lại càng buồn hơn.

Bộ phim kết thúc mà mang đến cho tôi một cảm giác đau đến quặn lòng…


Tôi gập màn hình, và tắt máy nhưng rồi lại tiếp tục chìm ngập trong nước mắt. Vừa khóc tôi vừa tự hỏi.. tại sao chứ, tại sao anh lại chết ???? Tại sao thượng đế lại mang anh đi một cách tàn nhẫn như thế… Tại sao tình yêu của anh và cô chỉ vừa mới đơm hoa lại phải mãi mãi âm dương ly biệt…

Tôi khóc đến mê mệt rồi ngủ lúc nào ko biết, và rồi trong cơn mơ tôi lại thấy anh. Và trong giấc mơ tôi anh đã sống…!!!

Xem xong bộ phim chỉ trong hai buổi tối thôi mà tình yêu tôi dành cho nhân vật Chính Đông không có ngôn từ nào có thể tả nổi… Không biết có phải trùng hợp hay ko khi mà hôm qua lúc tập phim cuối cùng tôi xem vừa kết thúc thì trời bỗng đổ cơn mưa rất to…tiếng mưa và tiếng nức nở của tôi xen lẫn vào nhau..

Hy vọng, trên chốn thiên đường kia, anh sẽ ko còn bị hành hạ bởi những cơn đau nữa. Giai Kỳ có lẽ sẽ tin rằng anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh cô, bảo vệ cô… Anh mãi mãi là thiên sứ của cô… Bởi lẽ…anh sinh ra- trái tim anh đã ngự trị một thiên sứ..

Xin lỗi anh Hạng Thiên Kỳ- vị trí vững chắc của anh trong lòng tôi  đã bị soán ngôi một cách rất ngoạn mục bởi một vị tổng tài khác có tên Nguyễn Chính Đông- tôi không muốn so sánh anh với Đông Tử…Nhưng quả thật, ngoài cái  vẻ ngoài điển trai hơn thì so với Đông Tử - Hạng Thiên Kỳ anh chỉ đạt điểm 5, còn Chính Đông tôi không ngần ngại cho anh điểm 10…Đông Tử - thì ra mối duyên của tôi và anh lại đầy những cung bậc và cũng thật nhiều màu sắc đến thế…

Người chị mà tôi nhắc đến, với cá tính mạnh mẽ hơn tôi nhiều đã vì sự ra đi của anh mà ám ảnh mất một tháng. Còn tôi, vốn dĩ cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi phim thần tượng. Sự ra đi của Nguyễn Chính Đông trong truyện đã ám ảnh tôi suốt một tuần… còn Nguyễn Chính Đông trên phim sẽ đeo bám tôi đến lúc nào ???.. Nhưng dù có thế nào, thì tôi cũng không muốn những ai đọc xong bài viết này rồi lại cảm thấy sợ và ko muốn xem…Cảm giác ban đầu của tôi ban đầu cũng y hệt như vậy… Nhưng xem rồi, tôi mới cảm thấy thấm, và biết quý trọng hơn những ngày mình đang sống và những thứ mình đang có..

Tôi đã được xem vài  bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết, hầu hết những bộ phim đó đều cảm thấy tôi thất vọng so với những gì diễn tả trong truyện, còn đối với Giai Kỳ Như Mộng điều đó thì hoàn toàn ngược lại… có lẽ cũng bởi vì ..lối diễn quá chất của Khưu Trạch và một Nguyễn Chính Đông mà nụ cười, ánh mắt, sự nguy hiểm, sự thâm tình đến sự ra đi của anh đều để lại một vết hằn sâu sắc trong lòng mỗi khán giả một cách đầy mị tình như thế.

Bình luận

Đọc truyện xong nước mắt tự nhiên cứ chảy ra, tự kỷ mấy ngày liền :((((  Đăng lúc 27-4-2014 08:26 PM
Nam chính đầu tiên mà mình điên đảo đó, đến giờ vẫn chưa ai để lại ấn tượng sâu sắc bằng NCĐ cả.  Đăng lúc 27-4-2014 08:25 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
bluerose9446 + 5 :x
chansun + 5 quá hay !!!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 22-11-2013 18:46:00 | Chỉ xem của tác giả
yeukhangvy_89 gửi lúc 21-11-2013 23:27
Nguyễn Chính Đông- trái tim anh ngự trị một thiên sứ


Ôi, bài cảm nhận của em làm ss choáng, thật đấy
Cũng câu hỏi cũ: sao mọi người có thể viết dài và hay như thế, bài này cũng vậy, dài hơn sự tưởng tượng của ss. Từng câu chữ đều chất chứa tình cảm dạt dào cho Đông Tử {:414:}
Ss phục em thật đó, vì dù có cảm động, có yêu Đông Tử đến đâu ss cũng ko viết được như thế này.

Em làm ss nhớ lại cảm giác lúc ss vừa xem xong phim này, nó cứ thôi thúc mình phải viết cái gì đó, ko thì ức chế mất. Lúc đấy ss cũng định viết 1 bài để đỡ ức chế, viết mới được 1 đoạn thì bận nên bị hoãn, lâu dần cảm xúc bị tuột nên ko viết được nữa...hic.

Cuối cùng Đông Tử đã chiếm ngôi vững chắc của Hạng Tổng trong lòng em, ss cũng ko ngạc nhiên lắm, vì ss cũng y như thế. Ss xem phim này sau Miss Rose & Walking love up, ss xem thứ nhất vì là phim Roy đóng vai chính, thứ nhì là vì cái tựa phim The gỉrl in blue làm ss tò mò, lúc đấy ss cứ hiểu theo nghĩa là Cô gái mặc áo xanh, đến khi xem phim mới hiểu là nghĩa khác. Cảm giác càng xem càng ko dứt ra được. Ss thích Đông Tử vì nhân vật này rất thật rất con người, tính cách thì tuyệt vời, và lối diễn xuất quá ư là thật, tình cảm của Trạch Ân khiến mình ko thể ko động lòng!!!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 22-11-2013 19:15:35 | Chỉ xem của tác giả
william_jane gửi lúc 22-11-2013 18:46
Ôi, bài cảm nhận của em làm ss choáng, thật đấy
Cũng câu hỏi cũ: sao mọi người c ...

Đến em còn choáng nữa ss à..

Em cứ viết theo mạch cảm xúc của em

Em cũng chẳng biết cảm xúc ở đâu mà nó tuôn ra đến như vậy, em gõ một hồi, nhìn lại thấy đã 7 trang word rồi...

Nói thật, có nhiều điều nữa mà em cảm nhận về Đông Tử nhưng ss cún đã nói hết rồi, e chỉ nói ở những điều mà ss ấy chưa nói thui ss ạ

Nói thật, qua hai ngày thì cũng đỡ hơn rồi, chứ cái đêm mà e xong ấy, em gần như rơi vào trạng thái siêu cấp ức chế đó ss ạ..

Phim công nhận quá hay, mà OST bài này cũng đỉnh

Nguyễn Chính Đông mang nhiều tính cách của Roy hơn, cho nên sự ra đi của ảnh khiến e ko cầm lòng đc..

Em biết là em rất dễ bị ám ảnh bởi phim hay truyện nhưng e vẫn muốn xem ss à

Và kì thực, Chính Đông đã chiếm trọn tc của em rồi !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 22-11-2013 21:22:20 | Chỉ xem của tác giả


MV tặng cho Chính Đông!!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 22-11-2013 21:28:19 | Chỉ xem của tác giả


xem thì buồn nhưng vẫn cứ thik xem !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 22-11-2013 21:40:05 | Chỉ xem của tác giả
Ost phim phải nói là trên cả đỉnh nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 22-11-2013 22:19:38 | Chỉ xem của tác giả






Trọn bộ Ost của phim đây !!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách