|
Theo lời em luctrang ss post bài review về phim này lên đây nhé, post luôn để còn về quy ẩn học thi nữa >"<
Nguyễn Chính Đông, có phải thiên sứ đến cuối cùng đều phải trở về bên cạnh thượng đế.....
Tôi chưa bao giờ là một người hài hước vui vẻ, luôn thích đọc những bộ tiểu thuyết nhuốm màu ảm đạm bi thương và đắm mình trong những bộ phim buồn lãng mạn. Theo trường phái ngược mà nói có 2 tác phẩm kinh điển phải nhắc đến đó là Bộ Bộ Kinh Tâm và Giai Kỳ Như Mộng, tôi có thể đau cùng nỗi đau của từng nhân vật trong Giai Kỳ nhưng lại ko nuốt nổi sự bi thảm của Bộ Bộ, Đồng Hoa viết rất chắc tay, phân tích tâm lý nhân vật cũng vô cùng sâu sắc, có nhiều đoạn tôi thấy còn trên tay Phỉ Ngã Tư Tồn nhưng tôi vẫn ko thích. Có người từng nói cuộc sống này đã có quá nhiều thương đau rồi nên xin các tác giả, có thể viết một câu chuyện buồn nhưng đừng để nó kết thúc trong tuyệt vọng, Vâng, đây chính là cảm giác mà Bộ Bộ đã mang lại cho tôi khi trang sách cuối cùng khép lại, ngoài tuyệt vọng vẫn chỉ có tuyệt vọng. Đến Giai Kỳ, vẫn là thể loại bi kịch ngập tràn thương đau cùng nuối tiếc, bạn có tin ko, một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ động lòng người như thế lại được xuất phát từ 1 âm mưu tăm tối, cả quá trình đều trải qua dối gian lọc lừa để rồi kết thúc trong nỗi tiếc hận đau thương triền miên....Tôi ko thuộc tuýp người dễ xúc động, có thể nói thuộc dạng lãnh cảm, chưa từng rơi nước mắt vì 1 câu chuyện hay bộ phim nào dù thể loại tôi yêu thích luôn phủ đầy thương đau....đây là lần đầu tiên khi đọc 1 cuốn tiểu thuyết mà những tiếng khóc bật ra tôi ko cách nào khống chế, lần đầu tiên xem 1 bộ phim mà tôi phải ôm lấy trái tim mình khóc đến nhức nhối khóc lên câu hận biên kịch, hận tác giả. Từ lúc bộ phim được khởi quay cho đến khi kết thúc trình chiếu tôi ko hề để tâm đến....đơn giản vì tôi ko hiểu tiếng Trung cũng ko đặc biệt thích một ai trong dàn diễn viên, chẳng có lý do gì tôi phải tự ngược bản thân ngồi xem hình đoán nội dung cả......có lẽ tôi và Giai Kỳ sẽ đi lướt qua nhau như thế nếu như ko có cái ngày định mệnh gần 2 năm sau đó khi tôi tình cờ đọc bộ tiểu thuyết Hẹn Đẹp Như Mơ. Tôi bước vào thế giới nhàn nhạt bi thương, sắc xanh lặng lẽ hư ảo như một giấc mơ của Giai Kỳ để rồi điên cuồng tìm kiếm, ròng rã hàng tháng trời, tôi chỉ muốn gặp lại anh, nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, một lần nữa chạm tới nỗi đau trong thế giới yêu thương ấm áp nơi con tim anh. Trong hàng trăm bộ tiểu thuyết đã đọc anh là nam chính tôi yêu thích nhất nên tôi rất kỳ vọng, rất mong đợi cũng cực kì sợ hãi, lo lắng mình sẽ bị thất vọng, sợ rằng người ta sẽ phá hủy hình ảnh Nguyễn Chính Đông đẹp đẽ trong tôi. Thước phim đầu tiên xuất hiện tôi đã muốn chửi rủa đoàn làm phim, anh khác xa với tưởng tượng của tôi, ko phải là phong thái thành thục trầm ổn, phong trần lãnh đạm mà lại tuấn tú đẹp trai, tản mát nguy hiểm. Ko phủ nhận anh rất đẹp nhưng vẫn ko phải Nguyễn Chính Đông của Phỉ Ngã Tư Tồn vì ở anh tôi ko tìm thấy nét trưởng thành từng trải mà lại là cái đẹp của thanh xuân mĩ mạo, một vẻ đẹp khó nắm bắt, một vẻ đẹp ko có cảm giác an toàn, nếu so sánh với Mạnh Hòa Bình thì anh trông lại quá trẻ. Tuy nhiên có lẽ vì tình yêu đối với nhân vật này quá lớn tôi vẫn ko bấm nút dừng ngay tại đó mà kiên nhẫn ngồi xem tiếp, cảm giác mong manh xúc động giống như đang bám víu lấy cọng cỏ khẳng khiu chỉ một lòng mong mỏi vớt vát lại chút gì đó. Và bây giờ tôi có thể khẳng định cái kết quả mà tôi nhận được cho sự cố chấp kiên trì ngày đó tuyệt đối xứng đáng. Tôi thật sự hài lòng, thật sự rất mãn nguyện sau khi xem hết 30 tập phim, nam diễn viên thật rất tài tình, anh ko khắc họa lại nguyên mẫu Nguyễn Chính Đông giống cảm giác của đa số người khi đọc truyện mà lại đem đến một cách nhìn, cách cảm nhận mới về nhân vật này và tôi hoàn toàn bị hình ảnh mới này chinh phục. Có lẽ vì vẻ bề ngoài chưa tới được sự chín chắn điềm đạm nên Nguyễn Chính Đông trong phim lại thiên về sự lạnh bạc nhu tình, một Nguyễn Chính Đông rất sắc sảo tinh tế, vô cùng khó nắm bắt, cứ lúc gần lúc xa, lúc cuồng nhiệt khi hờ hững, lúc lạnh nhạt khi nồng ấm, rất tà rất đểu lại hấp dẫn đến đòi mạng, luôn tạo cho người khác cảm giác mãnh liệt nguy hiểm nhưng lại cuốn hút ko có cách khước từ, lạnh lùng mà rạng rỡ như cơn mưa phùn dưới ánh tà dương, lại dịu dàng thanh mát như hoa tuyết đêm hè, rõ ràng ko phải Nguyễn Chính Đông của Phỉ Ngã Tư Tồn nhưng Nguyễn Chính Đông của Phỉ Ngã Tư Tồn cũng chính xác là như vậy. Tôi đặc biệt ấn tượng phong cách diễn xuất rất cá tính của Khưu Trạch khi anh dạy dỗ cô bé hư hỏng An An trong khách sạn, rất ngang tàn, rất bản lãnh, rất đàn ông, hay những phân đoạn anh ngồi trong xe đua, ánh mắt sâu thẳm lại tỏa ra thứ ánh sáng kiên định rõ ràng, tôi từng nghĩ anh chàng này phải là một tay đua thứ thiệt mới đúng (haha ko ngờ cảm giác của tôi cũng khá là nhạy bén phải ko, anh ngoài đời đích thực là kẻ đam mê đua xe), xuất sắc nhất phải kể đến những đoạn thể hiện diễn biến nội tâm phức tạp của nhân vật, rất tinh tế, rất có bản sắc, rất dễ dàng chiếm lấy sự đồng tình của khán giả. Đừng nói tôi thiên vị Khưu Trạch, trước khi xem phim này tôi chẳng biết anh ta là ai cả, tôi chưa hề nhìn thấy anh trong bất kỳ bộ phim nào càng ko biết đến Hạng Thiên Kỳ hay Tần Tử Kỳ mà thiên hạ điên cuồng mê mẩn, hiểu biết của tôi về anh chỉ là con số 0 tròn trĩnh, còn bây giờ tôi cũng chẳng dám khẳng định tôi biết về anh bao nhiêu nhưng có một điều chắc chắn là “chỉ cần là phim của Khưu Trạch tôi nhất định phải xem” hơn nữa, dù có đi qua bao nhiêu vai diễn để đời của anh thì Nguyễn Chính Đông mãi mãi là mối tình đầu ko lạc lối của tôi. Đông Tử của anh có thể ko hoàn toàn thuyết phục nếu đặt vào trong nguyên tác tiểu thuyết nhưng theo mạch của bộ phim thì chính xác Nguyễn Chính Đông phải là như thế. Phải nói là kịch bản đã thay đổi khá nhiều so với nguyên tác, điều duy nhất ko đổi là không khí buồn man mác xuyên suốt bộ phim, cảm giác ưu thương chạm đến đáy lòng người xem, đặc biệt nhạc phim rất hay, hay đến đau thắt lòng rất hợp với màu sắc nhàn nhạt tang thương của bộ phim và tôi vẫn ko có cách nào kháng cự nước mắt. Vẫn là cái kết nhức nhối lòng người đó, để rồi nhận ra trên đời này có một thứ chúng ta ko cách nào chống lại mà chỉ có thể chấp nhận, thứ đó mang tên định mệnh, tôi đang nói là định mệnh chứ ko phải số phận, tôi ko thuộc trường phái tín tâm nên luôn tin tưởng tính cách và hành động là thứ quyết định để tạo nên số phận, nhưng khi đối diện với định mệnh thì tất cả đều trở nên vô ích, bạn có thể điều khiển được số phận nhưng ko thể thay đổi được định mệnh. Dù là vậy, dù đây là bộ phim duy nhất khiến tôi bị ám ảnh đến cả tháng trời.....nhưng, tin tưởng tôi, nó chắc chắn ko khiến bạn lâm vào tuyệt vọng, mặc dù dư âm của nó có thể sẽ dừng lại bên bạn khá lâu nhưng điều đó chỉ càng khiến bạn thêm tin tưởng, trân trọng từng giây phút sống trên cuộc đời này, thân tình, bằng hữu, tình yêu vốn thật đẹp đẽ, nhân sinh chính là hữu tình. Tôi ko tin sự vĩnh cửu của tình yêu nhưng chỉ cần 1 lần được chân chính sống trong tình yêu giống như hoa kia mĩ lệ mà mau phai tàn nhưng chỉ cần 1 lần nở rộ liền biến thành giây phút vĩnh cửu trong suốt kiếp người. Chàng trai mang trên người hơi thở lãnh khốc băng giá trong chiếc xe đua đang mạnh mẽ tăng tốc lãnh liệt hỏi cô nếu có người con trai nguyện vì cô mà chết cô có trân trọng anh ta ko.....Cô nói cô ko tin sẽ có người con trai nguyện vì cô mà chết, 1 người đàn ông vì 1 người phụ nữ mà hi sinh tính mạng của mình chắc chắn sẽ ko bao giờ xảy ra, ánh mắt anh ngập tràn thống hận bi thương, xe tăng tốc như cuồng phong cuốn bụi trên đường, anh bất chấp cả sinh mạng mình chỉ muốn hủy diệt cô, nếu cô đã tuyệt tình như vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi..........
Anh vì hận cô mà kỳ công giăng một cái bẫy khiến cô vạn kiếp bất phục. Anh thành công đánh cắp được trái tim cô nhưng lại phải đem chính trái tim mình để đổi lấy, anh yêu cô một thứ tình yêu đau đớn tuyệt vọng. Người bạn thân nhất, người anh em cùng lớn lên từ thủa thiếu thời với anh vì sự phản bội của một người con gái mà rơi vào vực sâu vạn trượng, ngày ngày sống trong đau đớn dày vò, giống như trong cả kiếp này linh hồn vốn đã tàn tạ ko thành hình. Anh hận cô, người con gái bạc tình đã tàn nhẫn chà đạp mối thâm tình sâu lặng của người khác, khi anh bất chấp tất cả lao vào biển lửa cứu lấy người bạn anh yêu quý nhất đang tuyệt vọng dãy giụa giữa sự sống và cái chết anh đã thề sẽ bắt cô trả giá. Anh thiết kế trò chơi tình ái, giống như con thiêu thân lao vào biển lửa để giải thoát cho bạn mình khỏi quá khứ đau đớn kia đến cuối cùng lại khiến cả 3 bị cuốn vào vòng xoáy yêu hận tình thù. Anh, một sát thủ tình trường chưa từng bại.....cô, dịu dàng lãnh đạm với vết thương tình đầu nhức nhối đêm ngày,....anh hành động dồn dập dứt khoát ko cho cô cơ hội từ chối nhưng thái độ lại hờ hững nửa vời, tâm tư xa tít chân trời ko ai nắm bắt được. Người con trai như thế, dịu dàng chu đáo, ân cần tỉ mỉ thấu hiểu lòng người, lãnh tịnh khó đoán, nguy hiểm mà tĩnh tại, một nam nhân mà....khi hòa nhập vào thế giới ánh đèn sàn nhảy là 1 dân chơi chính hiệu, bước vào đường đua là 1 tay đua xe hạng nhất, ra đến thương trường lại là 1 tổng tài cao ngạo, vừa mặt dày vô sỉ, vừa ăn chơi trác táng lại âm hiểm khôn lường, con người lạnh bạc lại nhất mực thâm tình.....vốn trên đời ko ai có thể thoát khỏi loại hấp dẫn mãnh liệt mà mơ hồ nguy hiểm này. Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó viết rằng tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời đều có chứa chất độc, có thể ko khiến bạn chết nhưng đau đớn là ko thể tránh khỏi nói chi đến một ly rượu độc mĩ lệ như anh, nồng đậm như hương vị vang đỏ khi hòa cùng giai điệu điên cuồng của vũ trường, lại thanh đạm chân tình khi đối mặt với bằng hữu, thân nhân. Anh đối với bạn bè luôn nhất mực chân thành, đối với em gái là cưng chiều bảo bọc, đối với người cha già luôn một lòng tôn kính, đối với những số phận bị ruồng bỏ vĩnh viễn là một trái tim ấm áp bao dung. Khi cô bé bán hoa van lài anh mua giúp để có tiền cho mẹ chữa bệnh, ko phút chần chừ anh đã đưa nguyên một xấp tiền kêu bé mau mang về giúp mẹ, cô giễu cợt phong cách ban ơn của kẻ lắm tiền hỏi anh có nghĩ mình đã bị lừa rồi ko, anh im lặng sâu sa nhìn cô, tâm hồn trôi dạt về miền kí ức xa xôi “lúc anh còn học trung học, mẹ anh đã mất rồi. Kí ức của anh đối với mẹ ngưng đọng lại ở khoảnh khắc mẹ dắt anh đi khu vui chơi. Anh muốn mẹ chơi ngựa quay với anh, mẹ nói là đợi mẹ hết bệnh sẽ đi với anh. Đáng tiếc là đã ko còn cơ hội đó nữa. Cho nên anh đồng ý cá cược cho dù chỉ có 1 lần là thật, cũng đáng”. Lần đầu tiên cô chân chính nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ướt sáng động lòng người cùng rèm mi dài che lấp mọi ưu thương, lần đầu tiên cô phát hiện ra anh thật ra ko hề mạnh mẽ bất cần như cái vẻ khinh bạt kiêu ngạo vốn có, lần đầu tiên cô biết được rằng hóa ra chỉ một chút hành động nhỏ nhoi cũng có thể chạm đến tâm anh. Cô bởi vì anh, lần đầu tiên dũng cảm bước ra khỏi bóng tối quá khứ.....anh lại vì sự kiên cường của cô mà lần đầu rung động thế nhưng nỗi hận trong anh ko vì vậy mà thuyên giảm, ngược lại càng mạnh mẽ dữ dội hơn, anh tự xỉ vả bản thân xém chút đã bị một người đàn bà dắt mũi, đã biết cô là người thế nào mà trái tim vẫn bị lỗi nhịp, ngay cả lý trí của anh cũng suýt ko quản nổi chính mình. Anh giễu cợt bản thân nở nụ cười tàn khốc...vai diễn của cô đã kết thúc, giờ là lúc anh lên đài....anh từng bước dẫn cô vào thế giới của mình, từng bước tiến thẳng vào lòng cô....đến khi cô giật mình tỉnh lại thì hình ảnh anh đã bám rễ trong cô tự lúc nào, nhổ ko được, đuổi ko đi. Có người nói cô thay lòng quá nhanh, 1 tình yêu giống như thiên trường địa cửu từ thời thanh xuân tươi đẹp sau 5 năm xa cách vẫn một lòng nhung nhớ....sao có thể nhanh chóng rơi vào vòng tay một nam nhân khác. Tôi lại thấy nó hoàn toàn logic, ko phi lý chút nào, nếu bạn đã từng yêu, nếu bạn đã từng trải qua sự đợi chờ vô vọng của mối tình đầu bạn sẽ hiểu....tôi ko phủ nhận tình đầu là mối tình đẹp nhất bởi vì khi đó bạn đã yêu bằng cả một trái tim trong sáng tinh khôi giống như bầu trời kia ko gợn một áng mây, cảm xúc nguyên vẹn tròn đầy cùng mộng ước thiên trường địa cửu thiên thu ko đổi nhưng với tôi mà nói mối tình thứ 2 mới là sâu sắc nhất, khi đó bạn đã đủ mạnh mẽ sau sự thất bại trải nghiệm tình đầu, đủ vững vàng để trải nghiệm cuộc đời, đủ lý trí để biết lúc nào cần nắm khi nào nên buông, đủ khôn khéo để yêu và giữ cho lửa tình ko tàn lụi, đủ trưởng thành để biết trân trọng từng giây phút bên nhau, nếu tình đầu bạn đốt cháy hết mình vì yêu thì mối tình sau đó bạn sẽ biết dừng lại để học cách tin tưởng, học cách yêu chân chính một người mà ko phải chỉ điên cuồng đi yêu, mơ mộng đủ điều, huyễn hoặc tương lai. Sang đến mối tình thứ 3 thì chữ yêu đã nhạt dần thay vào đó là sự toan tính thiệt hơn, ko phải muốn thắp sáng tình yêu lần nữa mà chỉ là tìm kiếm một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mỏi mệt. Cho nên nếu hỏi tôi Giai Kỳ có yêu Mạnh Hòa Bình ko, câu trả lời là có, cô đã từng yêu anh, đem toàn bộ tuổi thanh xuân tươi đẹp dâng hiến cho tình yêu này........nhưng sau tất cả những đau đớn thương tổn đã qua tình yêu này vốn đã ko thể vãn hồi, 5 năm cô vẫn giấu mình trong quá khứ u ám ko phải bởi vì còn yêu anh mà chỉ là một lòng ôm giữ chấp niệm tình đầu, chỉ là cô vẫn chưa thực sự chấp nhận nổi lý do họ phải chia tay, chưa thể bình thản bước qua nỗi đau cô để lại trong anh. Anh ưu tú là vậy, tốt đẹp là vậy, yêu cô là vậy nhưng cuối cùng cô chỉ để lại cho anh toàn những vết thương chằng chịt, kí ức đẹp đẽ là vậy cô sao có thể dễ dàng quên đi. Những day dứt dằn vặt cùng hối tiếc xót xa khiến mối tình này trở thành một cái gai mãi mãi nhức nhối tận đáy lòng, lỡ nhau một bước là lỡ mất cả đời, bỏ qua một đời coi như mất nhau vạn kiếp.....thật may mắn cuối cùng anh cũng trở về để cô có cơ hội một lần nữa đối diện với trái tim mình, bao nhiêu đau đớn giằng xé cứ nghĩ sẽ trầm luân trong cả kiếp này nhưng đến khi chân chính nhìn lại mới phát hiện ra mọi thứ thực chẳng khác gì một giấc mộng, cảm xúc mãnh liệt năm xưa giờ đã hóa xa xăm, mơ hồ tựa sương khói, hư hao theo tháng ngày, thật ra thì cũng chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi. 5 năm, tình yêu có thể đã ko còn nhưng hoài niệm vĩnh viễn ko mất đi. Cá nhân tôi ko thích nhân vật Mạnh Hòa Bình, anh là một chàng trai tốt, rất đáng tin cậy nhưng ko phải là chỗ dựa an toàn, anh yêu cô, toàn tâm toàn ý, dốc hết sức lực, nhưng anh chỉ biết đi yêu mà ko nhận thấy những gánh nặng cô đang mang, anh chỉ biết bảo bọc mà ko dạy cô cách tự bước đi, khi cô buông tay anh chỉ biết níu kéo và thương tổn chính mình, anh ko tin cô phản bội nhưng lại ko có cách đi tìm nguyên nhân thật sự, đến khi toàn bộ sự thật phơi bày trước mắt, anh cũng chỉ một lòng muốn cô quay lại mà ko nghĩ rằng cần phải giải quyết trở ngại của bọn họ trước, anh ko có cách khiến mẹ mình hồi tâm chuyển ý nếu cô chấp nhận về lại bên anh thì sẽ thế nào, quá khứ ko phải sẽ lại tái diễn sao, đến cuối cùng tất cả đều sẽ bị thương cùng mình. Về điểm này tôi thích Giai Kỳ trong phim hơn, tôi thích sự kiên định dứt khoát của cô ấy, rất mạnh mẽ rất quyết tuyệt, nếu đã có tương lai thì quá khứ phải ngủ yên, nếu Nguyễn Chính Đông đã xuất hiện thì Mạnh Hòa Bình phải vĩnh viễn lui về quá khứ, ko giống như Giai Kỳ trong tiểu thuyểt, có quá nhiều nếu như, quá nhiều ko lỡ, quá nhiều hối tiếc. Nếu là Giai Kỳ tôi cũng sẽ chọn Nguyễn Chính Đông, một người con trai bản lãnh cùng tự tin, hành động luôn gọn gàng dứt khoát, vững vàng mạnh mẽ trong cả hai thế giới đen và trắng, dù là ở bất cứ đâu trong hoàn cảnh nào cá tính sắc sảo cũng luôn tỏa sáng, rất có phong cách, cũng rất có bản sắc riêng. Ko nói lời yêu cô nhưng luôn giúp cô dẹp bỏ hết phiền toái, ngay cả khi cô chưa kịp nói anh cũng đều biết, chỉ đến khi mọi chuyện giải quyết rồi cô lại ngồi tần ngần tự hỏi làm sao anh ấy luôn biết, luôn xuất hiện vào đúng lúc cô gặp khó khăn. Ko cần biết động cơ ban đầu của anh là gì nhưng tấm lòng anh bỏ ra đều là chân thật trả giá. Bất cứ khi nào cô nhìn lên đều thấy anh đứng phía trước che chắn, anh ko ôm cô vào lòng bảo bọc nâng niu mà để cô tự đi đối diện với vấn đề, chỉ là giúp cô tự tin hơn mạnh mẽ hơn, bão tố dù có lớn thế nào cũng có anh luôn ở bên, cô ko hề đơn độc, nếu cô ko thể bước tiếp anh sẽ ở phía trước dẹp tan mọi thứ cản đường cô đi. |
Rate
-
Xem tất cả
|