Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: PurpleSeaUrchin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drama 2003] Damo - Ha Ji Won, Lee Seo Jin, Kim Min Joon

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2011 05:26:54 | Chỉ xem của tác giả
From Jiwonderland's My Sister's Character Contest
Bài viết của PurpleUrchin


SBD 07

Chae Ok– Bi kịch Tình Yêu và Số Phận




     Trong nhiều nhân vật mà sister HJW nhà mình từng hóa thân vào, vui có, nhí nhảnh có, khiến người xem buồn cười cũng có và bi ai khiến người ta chạnh lòng thương cảm cũng nhiều...Nhưng nếu phải viết để kể về một nhân vật của sis, mình muốn trãi lòng về một nhân vật mà tình yêu và số phận của nó giống như một sự ám ảnh, khiến mình trăn trở không nguôi – nàng Chea Ok trong bộ phim võ hiệp cổ trang Damo đậm chất bi thương.

       Nguyên thủy nàng là Jae Hee với thân phận quyền quý...Cuộc sống tưởng mãi yên bình với gia đình cạnh bên lại bị chia cắt bởi chính biến. Cha mất, thất lạc Mẹ và Đại Huynh,  cô bé Jae Hee 7 tuổi đã sớm côi cút, lưu lạc, đưa đẩy trở thành tỳ nữ của dòng họ Hwang.


     Lớn lên bên thiếu gia Hwang Bo Yoon, trong ký ức nàng tất cả đều là những chuỗi ngày trãi qua cùng chàng...là lần gặp mặt đầu tiên dưới cơn mưa nặng hạt, là được chàng che chở, bảo vệ, là cùng luyện kiếm trên Tuyết sơn, trở thành thiếu nữ Chea Ok, là được làm Damo thuộc hạ của chàng, cùng song hành qua việc trừ gian, bảo vệ luật pháp...Đó là cuộc sống của nàng, là tất cả những gì nàng nhớ, nàng biết và thiếu gia –chàng là tất cả những gì trái tim nàng hướng về.

          Trớ trêu thay tình yêu đầu đời của nàng là tình trong câm lặng, trái ngang vì định kiến xã hội và phân biệt giai cấp. Ai đã xem qua cũng khó quên ánh mắt buồn da diết của nàng mỗi khi nhìn chàng từ xa –vừa buồn, vừa tủi và thật nhiều cô đơn. Ánh mắt dấu đi tình yêu chất chứa nhưng con tim nàng cứ tràn ngập yêu thương...Định mệnh đau đớn làm sao khi cho nàng gặp và ở bên chàng nhưng không thể biểu lộ được gì .Thân phận nô tỳ sao lại dám tơ tưởng chuyện viễn vông? Tình yêu của nàng làm gì sẽ có kết cục mà nàng nghĩ đến...thậm chí trong cả giấc mơ, có lẽ nàng cũng không dám mơ về .Chàng có lần hỏi nàng “Có bao giờ nàng đối diện với chính lòng của nàng chưa?”...Sao lại không hở chàng, tiểu nữ đã hơn nghìn lần đối diện...nhưng câu trả lời của tiểu nữ là “Tiểu nữ vô vọng rồi”...Nàng nức nở khi nhận ra “ Hy vọng không dành cho những thân phận như tiểu nữ”.

Nàng thấy nàng chỉ như thân cây mà số phận đã gieo trồng,
       nếu không được di dời, thân cây ấy vẫn không cách nào tự di chuyển cả.
              Nàng vô vọng cả tứ bề,
                       tình thân,
                           máu mủ,
                                 kể cả tình yêu không nói được thành lời kia.


      Tình yêu của Chea Ok khiến người xem đau theo nỗi đau của nàng...

Càng chôn.............
càng dấu...................
Chea Ok càng tự lôi nàng vào hố sâu của tuyệt vọng.............
..kể cả nụ cười hiếm hoi của nàng khi tay chàng ấm áp đặt lên vai nàng cũng ẩn chứa nỗi buồn............
Bế tắt làm nàng luôn dối lòng với chính nàng và với cả người nàng yêu...... ....
Nàng vun đắp tương lai hôn sự cho chàng để bao lần khóc đau đớn khi chỉ còn lại một mình.........


           Nhưng số phận đau khổ của nàng đâu dừng lại nơi tình yêu không lối thoát này ...Giữa đám mây u ám của tình yêu, số phận lại sắp đặt một định mệnh mới giữa nàng và Thủ Lĩnh Jang –một cuộc gặp dẫn đến bao hệ lụy bi thương...



       Thủ Lĩnh Jang như tia nắng ấm len lỏi vào cõi lòng u ám của nàng, mang lại cho nàng chút an ủi...để rồi nàng dần nhận ra có điều gì đó khác lạ trong tim...để mỗi khi xuống tay làm nhiệm vụ, nàng lại do dự, bao lần chùng tay gươm khiến gây bao tổn thất. Cảm giác thân thương, gần gũi tự nhiên đó nàng không biết gọi là gì...chỉ biết mỗi lần nghĩ đến, con tim nàng bị dằng xé dữ dội. Nàng đau khổ vì không điều khiển nổi con tim bao nhiêu lại càng đau đớn hơn khi chính vì cảm giác lẫn lộn chưa định hình đó đã khiến cho nàng bao lần quên đi người nàng luôn đặt vị trí cao nhất trong tim –thiếu gia, người nàng luôn coi như hơi thở. Điều này khiến nàng đau hơn cả cái chết.

       Nàng chuộc lỗi bằng cả mạng sống với những vết thương chí mạng đến tuyệt đường con cái của nàng cũng không giúp được nàng làm chủ được con tim. Giữa những rối ren của nghịch cảnh, cộng với những đả kích tinh thần nặng nề...Lại một lần nữa, nàng nghiêng theo cảm xúc, mặc cho trái tim tiếp tục dằn xé, nước mắt tuôn rơi vì kiềm nén bản thân, mặc cho điều này khiến nàng sai trái...nàng lại cứu lấy Thủ Lĩnh một lần nữa và tìm về bên hắn. Chỉ quay trở lại bên thiếu gia khi đã nhận ra nàng nông nổi...

        Chea Ok không điều khiển được trái tim mình khiến người ta day dứt và xót xa vì đó chẳng khác nào nàng càng tự chuốc thêm đau khổ và bi kịch cho đời nàng- cuộc đời vốn đã nhiều bi thương.

       “Sinh ra vốn không phải là cô nhi nhưng không có nổi một mái ấm gia đình”...Số phận nàng đã côi cút là thế nhưng cuối cùng định mệnh vẫn cưóp đi tất cả những gì nàng còn lại...

   

Trên bờ biển vắng, u ám, chỉ còn tiếng sóng biển đáp trả tiếng nàng khóc...
    Khóc vì nỗi đau mất đi người nàng yêu..............
    khóc vì nỗi hối hận như xé con tim nàng....................
   Ước nguyện quay về sống cuộc đời ung dung tự tại trênTuyết Sơn giờ tan theo bọt sóng............

      

       Mất đi người nàng trân quý nhất...xuyên kiếm vào kẻ giết chàng tưởng sẽ làm nàng vơi đi phẫn nộ. Nhưng nàng vẫn lại không thoát được bi kịch cuối của đời nàng...Đại Huynh đã thất lạc bao năm nay lại là người hứng trọn gươm nàng. Trái ngang , nghịch cảnh khiến nàng chỉ biết gào thét, tiếng thét như thấu cả trời xanh...Lao đến ôm huynh ấy cùng hứng trọn tên đạn... phút tương phùng đầy bi thương và nhạt nhòa nưóc mắt !

   Khép lại ân oán tình thù...nàng ra đi thanh thản khi gọi hai tiếng “Đại Huynh” !

    Thanh thản thật sự rồi vì nàng đã được về lại bên cạnh thiếu gia của nàng và còn được ra đi cùng Đại Huynh...không bao giờ thất lạc nhau nữa...
~ * ~

       Sis Ha Ji Won đã thật sự tỏa sáng và xuất sắc khi hóa thân trọn vẹn thành một Chae Ok đầy tâm trạng phức tạp với con tim luôn trăn trở, dằn xé trong tình yêu , một Chae Ok dũng mạnh khi hành động nhưng cũng yếu đuối và đầy cô đơn khi đối diện chính lòng mình.

     Cho đến bây giờ với mỗi ai có dịp xem Damo, câu chuyện Tình Yêu đầy nước mắt này vẫn luôn khiến họ ray rức mãi vì không có lời giải đáp tại sao Định Mệnh khắc nghiệt đến như vậy?


Và Tình Yêu ...sao lại đớn đau đến như thế...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2011 13:11:11 | Chỉ xem của tác giả
From Jiwonderland's My Sister's Character Contest
Bài viết của wumei



SBD 11

CHAE OK

(DAMO)




Bạn đã nghe nói về Damo, về một kết thúc bi thảm nên không dám xem hoặc không muốn xem?
Bạn đã xem đến nửa chừng và dừng lại, vì sợ nỗi ám ảnh ấy?
Tôi cũng đã xem bao lần, và thú thật là lần đầu tiên, tôi cũng xem đến nửa chừng và bỏ dở.
Vì dù có yêu mến Chae Ok,
dù rất khâm phục tài năng diễn xuất của Ha Ji Won,
tôi vẫn không đủ can đảm để xem tiếp,
chỉ vì tôi cũng sợ nỗi ám ảnh ấy!


   Nhưng cuối cùng, sau mấy tháng “ngâm giấm” (là fans mà để tác phẩm tuyệt vời của chị “ngâm giấm” vậy thật là đáng trách, hic!), tôi cũng đã nghiêm túc, lý trí để xem Damo đến cùng, thật kỹ lưỡng, để rồi cuối cùng nhận ra Chae Ok đã làm tôi mê mẩn mất rồi, thích vẻ oai phong của chị lúc bắt cướp, thích cả những lúc chị thương tích đầy mình (dù không phải người ưa bạo lực :d ). Chính những lúc ấy, tôi càng thấy chị đẹp, rạng ngời, và hút hồn hơn.

      Đặc biệt là ánh mắt của Ok, lúc tươi cười, hạnh phúc, lúc đau thương, căm phẫn, lúc hốt hoảng, bàng hoàng, lúc chờ đợi, tuyệt vọng... Và ấn tượng với cả bộ phục trang màu tím của chị, tại sao Ok lại hay khoác áo màu tím, màu của u buồn, tang thương? Phải chăng màu tím ấy cũng như trái tim u buồn của Ok, như cuộc đời bi thương của nàng, bế tắc, không lối ra.  

Có thể nói, xem Damo, chắc chắn bạn sẽ rơi lệ, nhưng không phải “Nước mắt chính là đường tắt để đi vào lòng người” đó sao?  

  Vậy nên, đừng bỏ qua Damo, hãy thả mình vào đó, để cảm nhận về một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, để một lần nữa công nhận tài năng và bản lĩnh của Ha Ji Won - “nữ hoàng cổ trang”. Về ngoại hình thì không cần phải bàn nữa, tôi muốn nói đến diễn xuất và tinh thần hy sinh vì nghệ thật của chị. Để vào vai Damo, chị phải thực hiện rất nhiều động tác võ thuật phức tạp, và phải thực hiện nhiều cảnh quay trong hoàn cảnh khắc nghiệt, như ngâm mình trong nước, treo người trên cây hàng giờ, đặc biệt nhất là cảnh quay trong hang động tối tăm ẩm thấp, tất cả nhân viên đoàn phim đều mang mặt nạ bảo hộ, nhưng diễn viên thì không thể, không khí lại rất ngột ngạt, vì không gian quá chật hẹp... nhưng chị đã chiến thắng mọi giá lạnh, thương tích, và cả nỗi sợ hãi đó để đem lại những thước phim tuyệt vời như ta đã xem. Xin ngả mũ bái phục tình yêu của tôi.

Chae Ok - Một cuộc đời ba thân phận.

- Jang Jea Hea:

    Một tiểu thư danh môn, sinh ra trong hạnh phúc, tên nàng cũng mang ý nghĩa đem lại niềm vui cho mọi người, sau biến cố gia đình, nàng may mắn được Hwang Bo Yoon cưu mang, được cùng chàng lên núi luyện võ, suốt 15 năm dài, nàng xem Yoon là lẽ sống, là bờ vai để nàng nương tựa suốt đời, Hwang Bo Yoon chính là người yêu thanh mai trúc mã của nàng.

   Tôi bầu chọn cho Chae Ok sống với thân phận Jae Hea là người con gái hạnh phúc nhất, vì được sống cạnh người yêu, và chàng cũng nhất mực yêu thương nàng. Cả hai quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cùng tự do vui đùa, cùng đam mê luyện kiếm, không ràng buộc thân phận, không vướng bận sự đời. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên núi tuyết, để biết hai người đã hạnh phúc biết bao khi con tim dành trọn cho nhau.



- Damo (Trà Mẫu):


    Xuống núi, nàng theo đại nhân về Bổ phòng, trở thành một Damo, là trợ thủ đắc lực của chàng. Cũng từ đây nàng không sống với tình yêu của chàng nữa, mà sống với lý tưởng của chàng, tích cực phá án, xông pha hiểm nguy, để giúp chàng mau chóng lập công, thăng tiến. Từ khi bước chân vào Bổ phòng, nàng đã chấp nhận là cái bóng, lặng lẽ yêu chàng, lặng lẽ rơi lệ.
Nàng phải kìm nén cảm xúc, tỏ ra mạnh mẽ, kiên quyết chối bỏ tình yêu của chàng, vì nàng, “không muốn trở thành hòn đá vướng chân chàng”! Nhưng nàng cũng không thể bỏ đi để giải thoát cho mình, vì với nàng, “sống bên chàng, nàng mới cảm nhận được hơi thở, mới biết là mình đang sống”, dù sống với nỗi đau giày vò. Cả Đại nhân và Chae Ok đều làm khổ nhau, không ai chịu đối diện với con tim mình, yêu mà không thốt nên lời, tưởng là lo nghĩ cho đối phương, hóa ra lại là giày vò nhau!  

   Từ lúc đến Bổ phòng làm việc, nếu để ý sẽ thấy, những lúc được khen, hoặc có chuyện gì đó vui, Ok chỉ mỉm cười cúi đầu, diễn xuất này rất tinh tế, vì trong lòng Ok khi ấy, nỗi buồn thân phận thấp hèn, cùng với ưu tư về duyên phận với chàng luôn ngự trị, lúc nào, ở đâu, nàng cũng không thể trọn vui.
Nàng sống với thân phận Damo, tuy không được vui vẻ, hạnh phúc như Jae Hea, nhưng ít ra, được một lòng vì người yêu, được hy sinh, sát cánh bên chàng, dù con tim đau khổ vì không thể tiến xa hơn với chàng, xét ở góc độ nào đó, nàng cũng đã hạnh phúc!

- Chae Ok

      Trong lúc tra án, Chae Ok tình cờ gặp Jang Sung Baek, thủ lĩnh của băng cướp trên sơn trại, không biết tự lúc nào, nàng đã vương vào mối tình với chàng. Một Chae Ok đã luôn sống trong tình yêu dày vò, nay lại càng khổ đau hơn, vì cùng lúc, nàng phải sống với hai thân phận: Damo giúp đại nhân phá án, một lòng trung thành với nhiệm vụ. Song song đó là một con tim khao khát tình yêu tự do, thoát khỏi ràng buộc thân phận.

    Từ khi biết con tim hướng về Thủ lĩnh, nàng luôn phải giằng xé giữa lí trí và tình cảm, phân vân không thể xuống tay với kẻ thù, nhưng cũng không thể phản bội nhiệm vụ, phản bội người đã nhất mực tin tưởng nàng. Cuối cùng trong giây phút sinh tử, nàng quyết định đi theo Thủ lĩnh, đi theo tiếng gọi con tim, đi theo người đã vượt mọi rào cản, để yêu nàng, nguyện chết vì nàng.



    Nhưng tình yêu đó chỉ tồn tại trong phút chốc, khi quay về với hiện thực, lưỡi gươm của Sung Baek đã thức tỉnh nàng, cho nàng biết, thế giới hạnh phúc mà nàng mong nước đã tan thành bọt bóng. Nàng quay về với Đại nhân để tìm bờ vai nương tựa, nhưng đã quá muộn, để rồi cuối cùng nàng phải tận mắt chứng kiến chàng bị Sung Baek đâm chết. Nàng, phải tự tay kết liễu kẻ thù, chấm dứt mọi đau thương, nhưng còn gì cay nghiệt hơn, khi kẻ thù ấy lại chính là đại huynh nàng. Không còn con đường nào khác, lựa chọn cuối cùng của Chae Ok là cùng chết với đại huynh.

   Như vậy, trong ba thân phận, Chae Ok của Sung Beak chính là tột cùng nghiệt ngã, khổ đau, tuyệt vọng! Chết, chính là lối thoát, chấm dứt mọi khổ đau của đời nàng!


     Bộ phim đã khép lại, nhưng còn để lại bao nỗi day dứt, tiếc nuối cho người xem. Dù với kết thúc đau thương không mong muốn, nhưng tôi vẫn yêu Damo vì tình yêu chân thành và sự hy sinh của họ, mong sao linh hồn họ sẽ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2011 13:15:55 | Chỉ xem của tác giả
From Jiwonderland's My Sister's Character Contest
Bài viết của selly153


SBD13

Chae Ok- Nỗi đau và hạnh phúc

(Damo)



“Cho những nỗi đau chất chứa trong tim này
Ta khóc nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua…”


Có những con người, dù chỉ nhìn thấy một lần, ta cũng sẽ không bao giờ quên. Có những số phận, dù chỉ nghe qua truyện kể, ta cũng không thể không day dứt. Chae Ok là một con người, một số phận như thế.
Từ một tiểu thư quyền quý, nàng trở thành một nô tì. Ngày nàng mất gia đình, ngày đôi chân nhỏ bé của nàng phải ráng sức lóp ngóp đi theo người, ngày mà ông trời cũng khóc thương nàng để con đường trước mặt nhạt nhòa nước mắt, thì cũng chính là ngày nàng được gặp chàng. Giờ đây chàng sẽ là gia đình, là đại huynh, là chỗ dựa cho nàng. Những tháng ngày hạnh phúc, có lẽ theo cơn mưa đó, rồi cũng bị cuốn trôi đi mất.

“Tất cả mãi chỉ là giấc mơ
Con đường chàng đi và con đường ta phải đi
Giờ đây ta mới nhận ra ko cùng chung 1 lối”


Chàng và nàng ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Nàng có thể hi sinh tính mạng vì chàng, nhưng tuyệt nhiên không muốn làm chướng ngại của chàng. Tình yêu của nàng, nàng sẽ chôn nó thật chặt, chôn sâu mãi mãi.
Sẽ không bao giờ, chàng và nàng được bên nhau, hoàn toàn trọn vẹn như ngày đầu tiên nàng gặp chàng, ngày mà chàng cõng nàng đi dưới cơn mưa tầm tã, bỏ lại tất cả ở phía sau.
Trời lại mưa to, ông trời lại khóc cho 2 số phận. Nàng đứng đây, cầm kiếm chĩa vào người mình yêu, nàng đã chọn cách giải thoát, giải thoát cho chàng, giải thoát cho số phận của 2 người. Nhưng… mọi chuyện không thể kết thúc, khi mà số phận đã gắn chặt 2 con người lại với nhau.

“Sự hận thù của thế giới này mãi chẳng buôn tha 2 chúng ta…”

Sau bao nhiêu chuyện, nàng lại chọn con đường trở về cùng Đại Nhân.
Để rồi nàng chứng kiến cảnh Đại huynh của nàng dùng chính nàng để uy hiếp và giết chết Đại Nhân.
Để rồi nàng lại lên đường truy sát chính anh trai của mình.
Để rồi nàng chọn lựa chết cùng anh trai mình.




    Giờ đây nàng sẽ thực sự được bình yên và hạnh phúc. Nàng sẽ quay về những tháng ngày ấu thơ. Trên con suối nhỏ, sẽ lại có 2 đứa bé chơi đùa. Trên cánh đồng tuyết trắng sẽ lại có đôi trai gái luyện kiếm. Trên con đường đầy hoa anh đào, chàng và nàng sẽ lại sánh bước bên nhau. Khung cảnh hạnh phúc đó sẽ có thêm đại huynh của nàng, có gia đình mà nàng đã bị tước đoạt.

   Ngày nắng đẹp, nàng sẽ chạy về ngôi nhà nhỏ, nơi đại huynh đang đứng ngoài cửa vẫy chào, nơi cha mẹ nàng mỉm cười ấm ấp. Nàng sẽ đưa Đại Nhân về ra mắt.

Từ giờ, 2 người thuộc về nhau trọn vẹn, từ giờ, nàng mãi mãi hạnh phúc.
Mình có đọc ở đâu đó một câu nói:” Những vị thần luôn ghen tị với chúng ta, vì chúng ta được chết, nên mỗi giây phút đều có thể là giây phút cuối cùng, mỗi giây phút của chúng ta đều đáng quý.”
Chae Ok đã sống một cuộc đời như thế, một cuộc đời đáng trân trọng, một cuộc đời khiến mọi người yêu mến và cảm phục. Một cuộc đời khiến người khác phải nhớ mãi.

Ngày nàng ra đi,
trời nắng đẹp,
vì ông trời đang mỉm cười cho nàng,
vì cuối cùng, nàng cũng được bình yên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2011 13:31:19 | Chỉ xem của tác giả
From Jiwonderland's My Sister's Character Contest
Bài viết của gajuho

SBD14

Chae Ok

(Damo)



I love you… no matter who you are!


       Ngày ấy, khi ta còn là một con bé con… ta đã gặp nàng-Chea Ok-một viên ngọc bảy màu lấp lánh!


Với những nghĩ suy non nớt khi ấy, ta yêu nàng, một tình yêu xen cả sự ngưỡng mộ đối với một người con gái tuyệt vời.

Ta yêu một Damo bản lĩnh, kiên cường.
Nàng dùng sự thông minh tài trí và võ công của mình nỗ lực hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Phận nữ nhi chân yếu tay mềm, bị xã hội trọng nam khinh nữ và phân biệt giai cấp ấy giày vò biết bao… thế nhưng có hề gì, nàng chẳng màng những vết thương trên thân mình và cả gương mặt mảnh mai xinh đẹp, thậm chí nàng còn chẳng màng đến cái chết. Nàng chỉ cần được “thở” mà thôi… Nàng cứ thế, gồng hết thân mình bé nhỏ lên để bảo vệ cho những thứ nàng muốn bảo vệ. Có nàng, những người con gái như ta cảm thấy tự hào về những gì nữ nhi có thể làm được, và chắc chắn không ít đấng mày râu đã phải chột dạ ngại ngùng nhìn lại bản thân mình.

Ta yêu một người con gái nhân hậu.......

nhường chỗ ngồi cho đứa bé đang ốm nặng, bán củ nhân sâm cho chàng trai muốn cứu mẹ già. Uh, nàng bán chứ không cho, bán với giá 5 nyang, nàng đã nghĩ cho tấm lòng người con hiếu thảo sẵn sàng làm công trả nợ để có liều thuốc quý, nghĩ cho người mẹ hiền không muốn con ttrai vì mình mà làm tổn hại đến người khác… Nàng luôn nghĩ cho mọi người như vậy… Và chỉ những lúc ở một mình nàng mới chạnh lòng nghĩ đến gia đình, mong mỏi tìm được người mẹ và anh trai bao năm thất lạc. Quay lưng đi nàng mới để cho nước mắt rơi vì tủi cho thân phậ của mình. Giấu lòng riêng vào tận sâu bên trong, nàng vẫn luôn là một Damo lo lắng cho Đại nhân, cho muôn dân bách tính. Những điều đó có nặng quá không trên đôi vai của nàng…

Ta yêu một người con giá dịu dàng với nụ cười rạng rỡ trước Đại nhân

yêu cả mối tình sắt son đẹp đx mà Đại nhân dành cho Chea Ok và thứ mà ta luôn tin là tình yêu Chea Ok đáp lại phía chàng.

Và ta xót xa khi nàng quay lưng nói trái tim mình đã hướng về phía khác… Đối với ta, tình cảm giữa Chea Ok với Thủ lĩnh luôn là một sức hút diệu kì của tình thân. Con bé con trong ta đã từng ngưỡng mộ tình cảm ấy lắm lắm, thực sự không ngờ những người thân của nhau lại có thể tìm thấy nhau và tiếp tục yêu thương nhau. Đấy, ta của mấy năm trước nghĩ như thế… Giờ thì khác rồi, cũng có thể có những khoảnh khắc giữa hai người thực sự đã có tình yêu. Ta xót xa cho Đại nhân, nhưng dù muốn cũng chẳng thể giận nàng… người con gái nào cũng thế, có một góc mỏng manh luôn cần được chở che… có những thời điểm bị tổn thương cần lắm một chỗ dựa. Kể cả mọi chuyện có không như ta nghĩ đi chăng nữa, thì ta vẫn yêu nàng, viên ngọc bảy màu lấp lánh trong lòng ta. Và ta yêu nhất ss Ha Ji Won trong nàng Chea Ok, vì con người nàng mà trong ta ss có một vẻ đẹp thuần khiết như viên ngọc, tỏa ánh sáng thanh cao nhưng cũng cứng rắn chẳng dễ gì đập vỡ…

Ta yêu người con gái ấy, bất kể nàng là Chea Ok của Đại nhân hay Jea Hee của thủ lĩnh, bất kể nàng làm gì… tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Ta thấy tự tin rằng mình yêu nàng bằng một nửa Đại nhân của ta ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 22-9-2011 13:34:05 | Chỉ xem của tác giả
From Jiwonderland's My Sister's Character Contest
Bài viết của anhquangdv07


SBD 20

CHAEOK_TÀI NĂNG VÀ NHỮNG NỖI ĐAU

(Damo)



        Damo cũng như nhân vật ChaeOk của Wonnie đã đến với tôi cách đây 4 hay 5 năm gì đó. Khoảng thời gian đó không dài nhưng cũng đủ để người ta quên đi nhiều điều, những thứ mà họ không thường xuyên giáp mặt. Còn với tôi, ChaeOk và Damo, sự kết thúc từ nhiều năm trước vẫn in sâu trong lòng tôi, đến nỗi mà mỗi lần nhắc tới những cảm xúc của tôi về họ lại nguyên vẹn như ngày nào. Tuy nhiên cũng có một số thứ đã thay đổi, những thay đổi khách quan chứ không phải từ bản thân tôi. Tôi muốn viết bài này với cảm nhận của tôi tại thời điểm đó, với hoàn cảnh đó chứ không phải là bây giờ, chỉ như thế các bạn mới có thể hiểu và giúp tôi biết tại sao tôi lại thích bộ phim và ChaeOk đến thế?

        Damo ChaeOk đi vào lòng tôi trước tiên là một sự khâm phục. Xưa nay tôi chỉ thường biết đến phụ nữ thời xưa với hình ảnh về sự mỏng manh và yếu đuối. Đặc biệt, người phụ nữ Hàn Quốc xưa, họ là những người hết sức lễ nghĩa, nhỏ nhoi, mềm yếu đến nhu nhược, luôn khúm núm lo sợ mắc lỗi. Ấn tượng của tôi về họ chỉ là những con người luôn biết phục tùng và không mấy tài năng. Một số ít có thể kể tới là nàng Dae Jang Kum cùng sự đảm đang làm nên những món ăn tuyệt hảo hoặc là cô thầy thuốc trong Thần Y Hơ Jun (Hồi đó chỉ biết xem phim trên Tivi). Ở họ cũng chỉ quẩn quanh là công việc của những người phụ nữ. Vì vậy khi ChaeOk xuất hiện, nàng ấy đã khiến tôi hết sức bất ngờ. Đó là hình tượng về một cô gái vô cùng mạnh mẽ cùng những đường kiếm dứt khoát, ánh mắt sắc lẻm và một vẻ rắn rỏi rất thu hút. Cô ấy là một nữ hiệp, cô ấy làm những việc phi thường, cô ấy bảo vệ cho chính nghĩa, cô ấy biết phá án, cô ấy rất trí tuệ và nhiều nhiều nữa. Những việc đó vốn rất hiếm với cả phụ nữ thời nay chứ đừng nói đến phụ nữ xưa, thậm chí còn là khó đối với cả đàn ông. ChaeOk cũng không quên đi những đức công ngôn dung hạnh mà một người phụ nữ cần phải có. Nàng là một người con gái kì lạ bởi nàng quá sức hoàn hảo, quá sức tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi người xem phải nghi ngờ về sự tồn tại của nàng ấy, tôi cũng nghi ngờ nhưng không vì thế mà có phút giây nào tôi từ bỏ người con gái ấy. Tôi đã bị cuốn hút bởi sự thông minh của ChaeOk, tôi đã theo sát nàng từ những vụ án đầu tiên, từ những ánh nhìn đầu tiên…và cũng từ những giọt nước mắt của nàng.

        Nỗi đau của ChaeOk cũng luôn là sự ám ảnh đối với tôi. Hoàn cảnh nghiệt ngã mà nàng gặp phải ko ít lần làm mắt tôi rưng rưng (ít nhất cũng có một lần tôi đã khóc dù tôi là một thằng con trai). Cảnh đứa bé gái tội nghiệp bị truy đuổi, bị chia cắt, xa lìa cha mẹ và người anh trai và sau một cuộc truy đuổi hãi hùng, nỗi lo sợ, máu, sự gào thét, nó đã mất đi tất cả. Đó là nỗi đau nhưng cũng là sự chứng thực rõ nhất cho lòng kiên cường, sự mạnh mẽ vượt qua số phận của nàng. Nhưng cay nghiệt chưa dừng lại ở đó, ChaeOk yêu nhưng phải chôn dấu tình cảm trong lòng để bảo vệ cho Đại nhân, một lần nữa tình yêu lại phản bội và làm nàng đau đớn khi nàng yêu kẻ mà nàng phải giết chết, rồi người đó còn là anh trai, người mà nàng mong nhớ hơn 20 năm qua. Vượt qua tình thân, nàng đã hi sinh, đã ra tay với người anh yêu dấu nhưng rồi điều đó chỉ để bảo vệ cho những kẻ xấu xa, cho cái xã hội rối ren, cũ kĩ, khác xa với lí tưởng của nàng. Có điều gì đau đớn hơn thế? Nàng không có một thứ gì cả: gia đình, tình yêu, lí tưởng. Tất cả đều xa vời và sụp đổ đối với nàng.Tôi đã rất buồn về cái chết của ChaeOk, cả của hai người đàn ông trong cuộc đời nàng. Nhưng tôi chấp nhận vì đó là cách giải quyết tốt nhất, để kết thúc những nỗi đau, để nàng không phải khóc nữa, mà thay vào đó tôi sẽ khóc vì thương nhớ nàng.

         Tôi không dám nhận là tôi yêu ChaeOk, bởi nàng quá tuyệt vời khiến tôi luôn cảm thấy tự ti, bởi tôi không tự tin là tôi có thể bảo vệ cho nàng. Tôi chỉ kết thúc ở chữ “thích”, ở sự thần tượng đối với người con gái ấy.

          Tôi là một fan Drama, nhất là đối với phim Hàn. Có một điều dễ dàng nhận thấy là họ thường xây dựng những nhân vật tài năng, càng tài năng thì lại càng trắc trở (ở thời điểm năm 2003). ChaeOk đơn giản là một nhân vật như thế. Vậy mà không hiểu sao nàng đã đi vào lòng tôi và cứ ở mãi trong tôi, trước đây, sau này và mãi mãi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:00:46 | Chỉ xem của tác giả
BÀI CẢM NHẬN


                                                                                                                          
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:02:09 | Chỉ xem của tác giả
lthienthienPost on  17-4-2011 16:23:55|View lthienthien's posts

Jang Jae Hee: Vận mệnh đã gieo trồng tất cả nhân quả!
Nàng tên là gì? Chae Ok, không, là Jang Jae Hee!
Nàng là ai? Vận mệnh ban cho nàng hai cái tên, là bắt đầu cho những bi thương, tới phút cuối cùng, nàng là Chae Ok của Hwang Bo Yoon, hay là Jae Hee của Jang Sung Baek? Hay phải chăng là của cả hai?
Rốt cuộc nàng là ai? Là con gái của phản tặc, là nô tì thấp kém, là Damo tầm thường, hay một nữ hiệp dũng cảm? Nàng là nữ nhi nhưng mang trong người dòng máu kiên định, bất khuất, ngay cả khi quỳ gối cũng ngẩng cao đầu, không hề khiếp nhược.
Có những người, vì không được thời đại dung nạp, vì không cách nào hòa mình với ô hợp, nên mới trở thành nhân vật truyền kỳ. Nàng sống trong thời đại mà phụ nữ chỉ cần biết đến tam tòng tứ đức, nhưng nàng lại có ý thức tự lập tự chủ. Thảo nào đại nhân lại yêu nàng đến thế, cũng khó trách Jang Sung Baek lại chao đảo vì nàng, nàng xinh đẹp, thuần khiết như ước mơ mà đại nhân ấp ủ, nàng là viên ngọc quý trên đời, tựa như thời đại mới mà Jang Sung Baek luôn theo đuổi.
Sao lại có một người con gái như thế, sống trong thời đại trọng nam khinh nữ, vẫn không thua kém gì nam nhi, vẫn ngời sáng những phẩm chất cao đẹp.
Từ nhỏ đến lớn cùng đại nhân luyện kiếm trên núi tuyết, đường kiếm của nàng dứt khoát, mạnh mẽ. Lúc làm ở Bổ phòng, nàng luôn tỏ rõ bản lĩnh và sự thông minh không thua gì các Bổ tướng. Dù có chặt đứt cánh tay cũng không rơi lệ, dù thương tích đầy mình cũng không một tiếng rên la, dù biết vào cung là dấn thân vào đường chết, nàng vẫn cũng cảm tiến bước.
Nàng sống quá kiên cường, nhưng cũng quá đau khổ! Cũng như Jang Sung Baek đã nói, nếu được sống trong thời đại mới, nàng sẽ được người thân nâng niu như ngọc như ngà, nàng đâu cần phải chịu nỗi cô đơn, đâu phải chịu thân phận thấp hèn, đâu phải hy sinh tất cả vì người khác, mà không lo nghĩ cho bản thân?
Đáng tiếc, nàng không cách chi lựa chọn thời đại cho mình, nhưng không ngờ vận mệnh lại tàn nhẫn với nàng như thế!
Suốt cuộc đời, nàng cười được bao lần? Thật sự là quá ít ỏi, ngược lại đã bao lần nàng chau mày đăm chiêu, đã bao lần nàng âm thầm rơi lệ? Những tưởng ông trời sẽ phái một tuyệt thế nam tử đến với nàng, để bù đắp những mất mát ấy. Nào ngờ có một trang nam tử tuyệt thế ấy, nhưng lại là người mà nàng tuyệt đối không được tiến xa hơn.
Sống trong đau khổ, yêu trong khổ đau, chết đối với nàng có lẽ là một sự giải thoát, cuối cùng nàng bật  lên tiếng “đại huynh” như xé nát tâm can. Nàng hãy an nghỉ, có lẽ chỉ có giấc ngủ vĩnh hằng, mới là giải thoát tốt nhất với nàng.

Hwang Bo Yoon: Cho nàng được tự do là tình yêu sâu nặng nhất!

Ấn tượng đầu tiên với chàng, chính là câu nói đầy yêu thương với CO: “Nàng có đau không? Ta cũng rất đau!”. Tuy qua biểu cảm của chàng đã quá rõ điều đó, nhưng thật sự khi nghe chính miệng chàng thốt ra lời ấy, ta không khỏi chua xót và cảm nhận được tình yêu chân thực vô bờ nơi chàng.
Bảy tuổi, nàng đã đến bên cạnh chàng, lặng lẽ cùng chàng chống đỡ tuổi thơ bi thương. Vì là con tỳ thiếp, sống với thân phận của kẻ người không ra người đã khiến chàng phải chịu đựng quá nhiều quá nhiều bất mãn. Cũng chính vì vậy, chàng càng xót thương cho người con gái bé bỏng kia. Thậm chí sau cùng chàng không tiếc sinh mạng để bảo vệ nàng.
Có thể nói Hwang Bo Yoon là một trang nam nhi hoàn hảo, nhưng khi đối mặt với Jang Sung Baek chàng đã nổi cơn ghen, hai lần hất tay Chae Ok và đẩy nàng ra, tình yêu khiến chàng đánh mất vẻ điềm đạm mọi khi, khiến phút chốc chàng trở nên nóng nảy không thể kiềm chế. Chỉ có điều khó lòng tìm thấy nơi chàng ham muốn chiếm hữu trong tình yêu. Vì tình yêu của chàng được nuôi nấng từ tình thương, sự mang ơn, và một tuổi thơ êm đẹp gắn bó với nàng.
Lúc chàng nói “đi đi, ta để nàng tự do”, tình yêu này đã quá sâu đậm, sâu đậm đến mức chàng không nghĩ cho mình, chỉ duy nhất một điều là nghĩ đến hạnh phúc của nàng! Chàng nói đêm đó con tim chàng tan nát, chàng sợ đêm về mơ thấy nàng, nhưng giả sử cuộc đời chàng không còn hình bóng của nàng, chàng sống còn có ý nghĩa gì? Cả đời được sống cạnh nàng, tưởng như chỉ là mơ ước của phận nữ nhi, nhưng cuối cùng lại là túc nguyện của một trang nam tử. Chỉ vì tình thâm mà duyên bạc, tình yêu sâu sắc trong từng giờ từng khắc ấy vẫn không chống lại tạo hóa trái ngang.
Đối với chàng, nàng quan trọng hơn trăm ngàn người, giang sơn gì, đại nghĩa gì, đều không sánh được với một Chae Ok! Không có nàng, chàng chỉ còn lại nỗi cô đơn không thể chịu đựng nổi. Nhưng dù không thể chịu đựng nổi, vì nàng, chàng vẫn để nàng rời xa. Chàng nhớ nhung tiếng gọi “thiếu gia” ấy, nhớ nhung thời thơ ấu ấy, nhớ đến quãng thời gian chỉ có hai người nương tựa nhau mà sống, và chỉ có đối phương trong mắt nhau.
“Ta cho nàng đi, để nàng được như chú chim tự do bay lượn trong bầu trời kia.”
Phải giác ngộ, và thông suốt đến mức nào, mới có thể đưa ra quyết định đó? Chae Ok thật sự rất hạnh phúc, vì thiếu gia của nàng trước nay chưa từng ép buộc nàng làm điều gì. Thiếu gia luôn cho nàng tất cả tự do có thể, và dù là bị phản bội, chàng vẫn cam nguyện chịu đựng.
Để rồi cuối cùng nàng phải thốt lên “Thiếu gia, mong người đừng mơ thấy tiểu nữ, trong mơ tuyệt đối đừng thấy tiểu nữ!”

Jang Sung Baek: Tai ương và kiếp số không thể tránh!
Là thủ lĩnh bọn sơn tặc, nghe có vẻ như một kẻ vũ phu thô lỗ, nhưng đó lại đường đường là một trang nam tử anh tuấn nghĩa hiệp.
Chae Ok để tâm đến chàng, có lẽ là bắt đầu từ lúc phi tiêu, chàng ngang nhiên đứng làm bia, ngang nghiên tin tưởng một kẻ không rõ lai lịch, càng ngang nhiên không che giấu việc rõ biết lỗi lầm của nàng.
Đôi tay chàng nhuốm đầy máu tươi, nhưng không phải là của một kẻ giết người man rợ. Nàng những tưởng đó là một sát thủ máu lạnh, nhưng khi thấy chàng chăm lo cho những người bệnh phong, coi tất cả họ như một gia đình, nàng đã nnhận ra chàng là một kẻ sĩ nhân nghĩa.
Chàng làm việc gì cũng theo ý mình  thích, đã quý mến ai, sẽ quyết bảo vệ người ấy tới cùng, đã hận ai, thì quyết giết chết người ấy mới thôi. Khi huynh đệ gặp nạn, chàng tuyệt đối nghĩa khí ra tay tương trợ. Một trang nam tử như thế, một người cương trực, thấu suốt nhân tình như thế, trước nay Chae Ok chưa từng gặp, động lòng cũng là lẽ đương nhiên.
Chỉ là tình yêu ấy, không chỉ là túc duyên thù nghịch, còn là mối duyên loạn luân, có điều cũng không thể trách họ. Vì từ nhỏ họ đã phải chia cách, ai có thể chỉ dựa vào trực giác, để nhận ra huyết thống thân thích của mình!
Cảnh trong sơn động, thật khiến người tan nát cõi lòng, trong không gian tối đen không rõ mặt người, chỉ nghe thấy hơi thở của hai người. Trong lúc nguy cấp họ mới nhận rõ tình cảm của nhau. Trong hang động lạnh lẽo, hai trái tim liền kề truyền hơi ấm cho nhau, không còn đắn đo thân phận thù địch, chỉ biết làm theo con tim mách bảo. Dù trong hoàn cảnh, chân tình cũng đẹp, cũng rung động lòng người như thế. Có lẽ trong hang động là giây phút hai người hạnh phúc nhất!
Nhưng khi ra khỏi đó, vận mệnh ngang trái lại vây lấy họ, ngăn trở họ đến với nhau. Khi trước mắt chàng là thi thể những thôn dân vô tội nằm ngổn ngang, chàng đã nhận ra không chi thực hiện ước mơ xa vời kia, ước mơ được mãi cùng nàng sống trên sơn trại ấy, đã hoàn toàn vỡ nát.
“Ta muốn lấy mạng ngươi, tại sao ngươi còn quay lại?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên, là chàng đang hỏi nàng, hay đang tự hỏi vận mệnh? Chàng rõ biết người đó không phải nàng, chỉ là dù không phải nàng, cũng phải coi như là nàng, chàng không thể xuống tay, cả khi mở mắt, hay lúc nhắm mắt, đều hiện hiển hình bóng của nàng.
Thời đại mới mà chàng mơ ước, cuối cùng đã không thể thực hiện. Nghiệp sát mà chàng đã gây nên, buộc chàng phải gánh chịu. Cuối cùng, hai người phải đối mặt, chàng và nàng buộc phải đi đến nước quyết phân thắng bại. Chỉ là, chàng không có ý muốn chiến thắng, có lẽ là vì ngay từ đầu chàng đã cam tâm tình nguyện thua nàng. Chàng nắm chặt tay nàng, đâm mũi kiếm vào người, nàng hoảng hốt rút kiếm ra, chàng lại dùng sức đâm vào.
“Jae Hee, huynh vẫn luôn...”
Vẫn luôn gì? Ngọn gió thổi bay lời chàng, chỉ còn đó Jae Hee, nuối tiếc cùng nỗi ray rứt hối hận!
“Đại huynh...”
Nàng bỏ mặc tất cả lao đến, nàng và chàng cũng ngã trên đồng cỏ xanh thẳm, cuối cùng họ đã nhận ra thân phận thật của nhau, chỉ là không ngờ giây phút trùng phùng ấy cũng là giây phút vĩnh biệt cõi đời.
“Kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau. Vì kiếp này, ngay cả yêu nhau cũng không được!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:03:51 | Chỉ xem của tác giả
bichbeoPost on  21-4-2011 22:12:05|View bichbeo's posts


"Có đau không? Ta cũng đau vậy."


Bởi yêu nên đau. Vì thương nên xót. Là lo mới quản.
Hắn đau nàng thương tích đầy mình. Thương nàng ngày đêm vất vả. Lo nàng an nguy, thương tổn. Mắng nàng mệnh lệnh không tuân. Cũng là vì giận bản thân chẳng bảo vệ nổi người thương. "Ok à, ta muốn ngươi tiến một bước, ngươi lại tiến hai bước. Sao ngươi không hiểu, chỉ một bước nhỏ ấy lại là ranh giới giữa sự sống và cái chết?"

Thương đến thế, lại chẳng biết bộc bạch. Yêu đến vậy, lại chẳng thể giãi bày. "Từ trước đến nay, ta chỉ có thể là chủ nhân của ngươi thôi sao?"

Lòng vốn hướng về nhau, lại chẳng thể chung bước. Hắn tiến gần một bước, nàng lại lùi xa hai bước.
"Lùi một bước trời cao bể rộng." Lùi ngàn bước, vẫn chỉ có hắn trong mắt.
"Nhẫn một lúc gió yên sóng lặng." Nhẫn cả đời, bão lòng chẳng yên.

Tâm muốn gần, chân càng bước càng xa. Nàng thương hắn, nhưng lại tự dối lòng, "Hai người nên sớm thành thân đi! Như thế tiểu nữ  mới thấy nhẹ lòng khi rời khỏi Bổ phòng." Hắn yêu người, lại vẫn tự dằn lòng, "Dù ngươi là thuộc hạ của ta, ngươi cũng không khác nào tiểu muội của ta." Vốn đã yêu, miệng nói ra lại toàn lời chối bỏ.

Tình vốn sâu, nhưng cũng nặng tựa non. Nàng vì hắn, tính mạng chẳng màng, tình nhi nữ quyết chẳng vướng chân người, "Tiểu nữ nguyện hy sinh mạng sống vì đại nhân, nhưng tuyệt đối không muốn trở thành chướng ngại của người. Tiểu nữ tuyệt đối không muốn vì mình mà giấc mơ của Đại nhân không thành." Có đâu hay, nàng chính là giấc mộng của người, "Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ hy sinh ngươi để đạt được giấc mơ của mình."

Tự dối lòng, ánh mắt lại chẳng thể dối người. Trăng sáng lạnh, đáy mắt người ấm áp. Thiên ngôn vạn ngữ lại chẳng bằng một cử chỉ yêu thương. Gió phớt nhẹ má hồng, chẳng dịu dàng bằng ngón tay người lau lệ.

Dưới mưa hoa anh đào giăng mắc, hắn đi trước, vững chắc, bảo hộ; nàng bước sau, tin cậy, an lòng. Đời này, hắn có lẽ cũng chỉ mong có thế, bảo hộ nàng, dẫn dắt nàng, vững bước lên trước vì  biết chắc quay đầu lại, sau lưng có nàng bước theo hắn. Kiếp này, nàng những tưởng nàng chỉ cần có thế, dõi theo người như thế, bước theo người cho đến tận cùng phía trước.

Chỉ sợ là, quay đầu lại, người vẫn còn đó, mà trái tim đã lạc bước nơi nào.
Chỉ sợ là, ngẩng đầu lên, chân vẫn bước, mà mắt đã dõi về hướng khác.



P.S: ôi, mình ko ngờ sức mạnh xoài chua nó lại lớn cỡ này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:04:57 | Chỉ xem của tác giả
wumeiPost on  22-4-2011 08:35:25|View wumei's posts
Phượng Hoàng Niết Bàn – “DAMO” tình yêu vĩnh hằng!
Đông Á cổ có một loài chim trong truyền thuyết tên là Phoenix, khi sống đến 500 tuổi, nó sẽ tự thiêu hủy thành tro, và hồi sinh từ đống tro tàn! Sau khi hồi sinh, chim thần đẹp rực rỡ lạ thường và tồn tại mãi mãi! Ở Trung Quốc loài chim thần này được gọi là Phượng Hoàng. Chae Ok, Đại nhân, Thủ lĩnh, ba người tựa như Phượng hoàng trong biển máu, tái sinh trong lửa đỏ. Nguyện cho kiếp sau cả ba sẽ được hạnh phúc bay lượn trên trời cao.

1. Chae Ok - Viên ngọc lấp lánh sắc màu!
Bàn tay của nàng đang nâng ly trà, khiến tôi lập tức liên tưởng tới câu thơ trong Hán Nhạc Phủ “bàn tay thon trắng ngần, miệng như ngậm châu đan”. Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi với Chae Ok, người chưa gặp mặt đã xiêu lòng!
Chae Ok là ai? Nàng là một Damo ở Bổ phòng thời Chosun cổ xưa, Damo là người chuyên phụ trách điều tra các vụ án ở khuê phòng. Chae Ok có nghĩa là viên ngọc lấp lánh sắc màu! Nàng thông minh hơn người, vầng trán cương nghị, lộ rõ khí phách nam nhi. Trong lúc điều tra phá án nàng luôn bình tĩnh quyết đoán, nàng võ nghệ cao cường, thân như chim én nhẹ nhàng bay trong không, nàng dịu dàng khả ái, lại cứng rắn nhạy bén. Trước kẻ địch có thể lạnh lùng vung kiếm, nhưng trước người yêu lại dịu dàng e lệ. Nước và lửa không thể dung hòa lại có thể tồn tại trong con người nàng, tự nhiên gần gũi đến thế!
Nàng tâm địa hiền lành, sẵn sàng nhường chỗ cho đứa bé đang cần qua sông chữa bệnh, tặng sâm cho mẹ con cậu bé nghèo, để bà mẹ khốn khổ ấy chữa bệnh nan y. Nàng suy nghĩ thấu đáo, vụ án có khó hơn qua sự phân tích cặn kẽ của nàng cũng dần lộ ra chân tướng. Nàng thông minh dũng cảm, vì muốn bắt được kẻ đứng sau vụ làm tiền giả, nàng can đảm mạo hiểm xâm nhập sơn trại, vì cứu Đại nhân nàng liều chết vào cung tấn kiến Hoàng thượng...
Một Chae Ok hoàn mỹ là thế, nhưng trong lòng luôn có gúc mắc – đó là thân phận nô tì hèn kém!
15 năm trước, tên thật của nàng là Jae Hee. Jae Hee: nơi nơi tràn ngập niềm vui, hạnh phúc! Có lẽ khoảnh khắc cô bé chào đời đã mang lại tiếng cười, hạnh phúc cho mọi người. Nhưng tai ương đột ngột giáng xuống, một cô bé mới 7 tuổi đã phải hứng chịu nỗi đau mất cha, lại phải thất lạc mẹ và anh trai. Từ một tiểu thư dòng dõi quý tộc, phải trở thành hầu nữ thấp hèn, tất cả chỉ trong một đêm.
Có lẽ Jae Hee 7 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng Chae Ok 22 tuổi đã hiểu rõ nhân tình thế thái. Nàng biết rõ bổn phận của mình, ở trước mặt người khác mãi mãi phải mang thân phận thấp kém. Khi nghe ai khen ngợi, nàng chỉ cúi đầu mỉm cười. Nhưng trước nay chưa từng nghe nàng oán trách hay tỏ ra là mình đáng thương. Như cảnh Lục sự Ahn mời Chae Ok vào phòng dùng cơm, nhưng thật ra là muốn nàng hiểu rõ thân phận của mình. Lục sự vòng vo nói “có những người thân phận có thể sống chung với nhau, nhưng có những người...” không đợi Lục sự nói hết, nàng đã trả lời “Hầu nữ sao có thể sánh với người khác được, thân phận của tiểu nữ cũng như thân cây vậy, nếu cây đã được trồng xuống đất, trừ phi có người đến dời đi, nếu không nó tuyệt đối không thể di chuyển. Dù tiểu nữ muốn đi hoặc muốn tìm chốn dừng chân, nhưng cũng chỉ có thể ở yên đó chờ đợi, không cách nào bước dù chỉ nửa bước, thân phận tiểu nữ không khác gì thân cây ấy”.
Nàng nói những lời đó nhưng không rơi giọt lệ nào. Nhưng khi nàng bước ra khỏi cánh cửa ấy, hai hàng lệ đã tuôn rơi tự lúc nào. Nghĩ về thân phận của mình, thâm tâm nàng sao có thể không buồn không tủi được? Ngay cả một Lục sự trong Bổ phòng cũng có quyền khinh rẻ nàng! Thật ra trong lòng nàng vẫn luôn kháng cự, không hề muốn chấp nhận số phận đó. Nhưng nàng cũng rất rõ có những chuyện không thể trốn tránh, không thể nói không quan tâm là nó sẽ không tồn tại.Vì vậy nàng vẫn luôn dựng nên bức tường ngăn cách mình với thế giới bên ngoài, đó là cách duy nhất để nàng tự vệ, để tránh bị tổn thương. Dù là ngoại hình hay tính cách, đúng như tên gọi, nàng quả là một viên ngọc lấp lánh không tỳ vết. Ngay cả giây phút từ biệt cõi đời, nàng vẫn cho ta cảm giác người con gái kiên cường ấy “Sống như đóa hoa rực rỡ trong nắng hè, chết như chiếc lá dịu dàng trong chiều thu!”

Source: 1023hajiwon.cn
P/S: Đêm qua ra ngắm trăng mà trăng đâu không thấy, trời thì nóng nực, nên được có nhiêu đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:07:38 | Chỉ xem của tác giả
vanthuy214Post on  24-4-2011 10:32:48|View vanthuy214's posts
Down từ hôm nọ nhưng hôm nay mới xem được

Phen này Đại nhân mất cả chì lẫn chài rồi. Cho nàng đi, nào ngờ đã *giao trứng cho ác*^^, sau này nàng lại yêu thủ lĩnh mất rồi.
Nhưng mà ta thắc mắc, không biết thủ lĩnh trong phim này mai sau có vì tình mà đem bí mật tổ chức cho Chae Ok như trong Duelist không. Lúc đầu để CO lên sơn trại mà thấy lo quá, vì nàng đâu biết đã có người biết rõ hành tung, đường đi nước bước của nàng. Nhưng về sau lại mừng, vì là thủ lĩnh biết, như vậy CO của ta sẽ được che chở, bảo vệ, dù thế nào chắc chắn thủ lĩnh cũng không để nàng bị tổn thương và phát giác. Cái câu nói: Ta không quan tâm ngươi đến sơn trại vì mục đích gì, chỉ hi vọng chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu. ÔI, các cụ ngày xưa đã phán thì cấm có sai: Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Câu chuyện tình này chắc còn hấp dẫn ở phía sau đây, các nàng ủng hộ thủ lĩnh tha hồ mà chờ nhé^^

Nhưng mà cứ bị thắc mắc, sao CO phải giả câm điếc chứ, nguy hiểm quá đi, nếu có kẻ nào nghi ngờ mà đâm thử nàng một nhát, chẳng lẽ lại không thể kêu đau ư? Có lẽ vì để tránh phát giác giọng nàng là con gái. Ôi, nói đến đây là mình lỡ quên mất sự hiện diện của Jang kaka rồi, đã bảo có gì chàng cũng sẽ bao bọc nàng cơ mà, khà khà

Tập này thật thương đại nhân quá. Nàng mới đi có mấy ngày mà đã nhớ nhung thế kia. Cái đoạn đại nhân vào phòng CO thật là xúc động. Phải công nhận rằng phim này ost không nhiều nhưng bài nào bài nấy chất lượng vô cùng. Khổ thân đại nhân, nào có ngờ mai này trái tim nàng lại vì kẻ thù mà phân vân, do dự.

Nói thế thôi, giờ đến mặt độn kaka của ta. Kệ thiên hạ, dù ai nói ngả nói nghiêng, kẻ tôn sùng đại nhân, người hâm mộ thủ lĩnh thì lòng ta vẫn chỉ hướng về chàng Béo mà thôi. Ôi, giờ chàng đã là quan bát phẩm cơ đấy, xứng với CO của ta quá rồi. Vì nàng mà xông pha học võ, không ngại túm chân giám khảo, năn nỉ đòi thi cho bằng được, phụ thân bạt tai cũng kệ nhá. Đúng là power of love mà^^. Tội thân chàng quá, đạo diễn ác ma, không cho chàng được phút giây nào bên cạnh CO như một kẻ khiến tim nàng rung động. Ôi, em muốn đòi lại công bằng cho chàng quá!*khóc lóc thảm thiết* Nhưng chàng yên tâm, cả đời này kiếp này em chỉ ship CO cho chàng, một mình chàng mà thôi, đợi đại nhân và thủ lĩnh đánh nhau sứt đầu mẻ trán, em làm ngư ông đắc lợi, bắt cóc CO về cho chàng Béo^^

*nói xong phải cầm dép chạy lẹ kẻo người nhà đại nhân và thủ lĩnh lại ra oánh chết mình*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách