Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 1791999
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] [Drabble| K] Mèo nhỏ, rồng nhỏ| 1791999 | Vương Tuấn Khải – Vương Nguyên ( TFBoy) | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-3-2015 20:21:02 | Xem tất
#9

vừa mới ngọt ngào là đến cay đắng

ôi tình là thế mới gọi là tình

cảm ơn nhóc #9

Ps: ss mún tìm một thằng làm cho ss cười dỡ, khóc dỡ đó nhóc, haha - huhu

Bình luận

#10  Đăng lúc 12-3-2015 05:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2015 17:09:53 | Xem tất
#10

Gặp gỡ là mây tụ, ly biệt là mây tan. Dẫu mây tụ hay mây tan đều không ảnh hưởng tới bầu trời trong xanh. Vương Tuấn Khải cầm thư tạm biệt của ai đó trên tay đọc được mấy chữ rồi đem vò nát. Tại vì sao lại là đi? Tại vì sao lại là giấu?

Gia đình Vương Nguyên có chuyện, mẹ là phát hiện ra ba có bồ nhí, hai người cãi nhau một trận to rồi ly hôn. Vương Nguyên theo mẹ dời xa thành phố này đến một nơi gọi là nước Mỹ. Bởi là đi vội nên cũng chỉ nhắn nhủ người kia mấy câu.

Không sớm một bước, không chậm một bước, trong tám tỷ người găọ được người cần gặp là anh.

Tám năm qua, em dựa vào anh mà sống, tám năm tiếp em sẽ dựa vào chính mình sống vì anh.

Tám năm sau có duyên gặp lại...


“Soạt”

Lá thư ném đi lại vội vàng nhặt lại. Vương Tuấn Khải nào là không cảm xúc mang thư đi về. Gọi điện cho Lộc Hàm mới biết sớm nay Vương Nguyên đã bay mất rồi.

“Anh có gặp em ấy nhắn giúp em một câu”

“Câu gì?”

“Đứng đó đợi anh”.

“...”  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2015 20:31:31 | Xem tất
# 10

cả thế giới thay đổi cũng không cho người ta yêu thay đổi

giữ gìn hay ràng buộc nhỉ?

đặc biệt cho số 8 nhóc...

Tám năm qua, em dựa vào anh mà sống, tám năm tiếp em sẽ dựa vào chính mình sống vì anh.

Tám năm sau có duyên gặp lại...


3 số 888...

hahaha... ss không thể nghĩ khác hơn

cảm ơn nhóc # 10

Ps: dạo này tự dưng nhiều chuyện đấy mà, có cách lý giải khác ko? an ủi ss nào nhóc!

Bình luận

May quá ^^  Đăng lúc 16-3-2015 01:43 PM
#11 ss  Đăng lúc 14-3-2015 08:29 PM
Lúc ấy thì em chả còn ở đây nữa haha, 24 tuổi là lúc em tự tin có thể chăm sóc cho những người mình yêu thương  Đăng lúc 13-3-2015 12:44 PM
vậy 8 năm nữa mới kết thúc cái series này phài ko? há há  Đăng lúc 12-3-2015 09:04 PM
8 năm nữa là em 24 tuổi  Đăng lúc 12-3-2015 08:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-3-2015 20:29:23 | Xem tất
#11


Khoảng cách đơn giản là bài kiểm tra cho mức độ yêu thương của hai người. Vương Tuấn Khải bởi vì là muốn nhanh chóng gặp lại Vương Nguyên nên trong tám năm qua không ngừng nỗ lực rút ngắn khoảng cách. Đến một lúc thì việc chuẩn bị cũng hoàn. Người giờ đây vừa có tiền lại vừa có quyền muốn sang bên kia gặp ai đó cũng không phải chuyện khó. Chỉ sợ là mình còn nhớ mà người ta đã quên. Cảm giác đau đớn nhất giữa hai người không phải là xa nhau không nhìn thấy được mà chính là đứng trước mặt nhưng lại tưởng người dưng.

Tại thời gian nó dài quá mà. Tám năm đã lỡ mất bao nhiêu mùa hẹn hò rồi.

“Nguyên Nguyên nếu Tiểu Khải tới đây em có muốn gặp nó không?”

Chàng trai gầy gò, xanh xao ngồi trên giường bệnh nghe hỏi khẽ lắc đầu. Bảo là em muốn giữ hình ảnh hoàn hảo nhất trong lòng anh ấy, giờ mà để anh ấy gặp em thì công sức tám năm qua phấn đấu đổ sông đổ biển cả rồi. Lộc Hàm tự thấy mình nhiều chuyện quá cũng chẳng biết làm thế nào để sửa sai chỉ  khẽ khàng ôm lấy nhóc con ngốc nghếch ấy vào lòng an ủi.

“Em sẽ mau chóng khỏe lại thôi”

“Em vào đây thì đã biết mình không ra được rồi”– Vương Nguyên cười nhạt đáp lại.

“...”

Tối hôm đó từ Newyork có người vì lương tâm cắn rứt quyết định gọi điện đường dài cho ai đó ở Trùng Khánh. Vẫn cái giọng êm êm mà ngọt ngọt như năm nào bảo là tôi xin lỗi, thật ra mẹ Vương Nguyên đưa nó sang Mỹ để chữa trị ung thư máu.

“Alo...alo... Vương Tuấn Khải cậu khoan đã...”

“Mấy người đang ở đâu?”

“Newyork”

“Tôi sang đó tính sổ với mấy người”

Ngổng ngang lo lắng mà vẫn bình tĩnh đáp lại như thế. Lộc Hàm chép miệng xin lỗi Vương Nguyên nhưng mà anh không thể dấu Tuấn Khải được nữa rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-3-2015 13:54:29 | Xem tất
#11

đọc cái #11 ss cảm thấy thời gian càng quý hơn nữa, có lẽ ss đã trải qua nhiều thứ trong cuộc sống, để ss biết trân trọng khi mình cũng đã đánh mất rất nhiều thứ.

Cho dù thời gian có trở lại đi nữa, thì ss cũng biết không thể nào tìm lại được, cái đó gọi là "mất trắng"

Có thứ mất ta có thể tìm thứ khác để khỏa lấp đi.

Nhưng có thứ mất đi thì không có thể thay thế.

vị trí cũng như cung bậc cảm xúc chứa đựng trong trái tim ta không chì tồn tại ở nơi gọi là "đáy lòng"

Có thể nói thứ mà nhóc hiểu nó khác hoàn toàn với ss.

Nhưng ss rất cảm ơn nhóc đã cho ss thấy một khía cạnh khác của cuộc sống.

qua con mắt của tuổi trẻ, tuổi của nhóc đang thấy

đối với người mà ta yêu thương, "thật lòng" đó chính là món quà vô giá mà ta chỉ có thể trao ra từ chính trái tim mình, Cũng như là sự "trân trọng" của ta dành cho người ấy!

Cảm ơn nhóc #11 ^^

Bình luận

#12 ss  Đăng lúc 21-3-2015 09:57 AM
cũng được, chia đi ^^  Đăng lúc 16-3-2015 06:27 PM
Giải thưởng tinh thần a  Đăng lúc 16-3-2015 06:26 PM
lĩnh gì chia cho ss với, hí hí. ss đang đói đây này ^^  Đăng lúc 16-3-2015 06:20 PM
Keke ss đi đâu lâu thế, à em thi hsg được giải kk đó ss, mới lĩnh thưởng sáng nay  Đăng lúc 16-3-2015 05:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2015 09:56:16 | Xem tất
#12

Mùa xuân dù ở đâu thì vẫn đẹp.

Người ở trong bệnh viện có kéo dài bao lâu cũng chỉ là tạm bợ qua ngày.

Vương Tuấn Khải lúc tìm đến nơi là cả người đã mệt lử, hỏi thăm mới biết người nhà mình nằm ở phòng số 108. Đang còn định cảm ơn thì lại nghe người ta nói rằng bệnh nhân ở phòng 108 đó mới tắt thở rồi.

“Keng”

Chìa khóa trên bay tự do rơi xuống đất. Chẳng cần hỏi cũng biết Vương Tuấn Khải đã dùng tốc độ ánh sáng tới phòng bệnh của người ta. Căn phòng một màu trắng ảm đạm, đồ vật trong phòng cũng chỉ đơn giản hai chiếc giường và bàn ghế tủ thuốc.

Vậy, Vương Nguyên gương mặt tái nhợt, nằm trên chiếc giường bên phải, hai mắt nhắm nghiền. Vương Tuấn Khải vừa thấy liền vội vàng xô hết đồ đạc chạy tới ôm cậu vào lòng. Người lớn rồi mà hễ xúc động là lại rơi nước mắt nghĩ là mình tới chậm mất rồi.

“Vương Nguyên em không được chết! Vương Nguyên mau tỉnh lại cho anh!!!”

“Ư...ư ai ồn ào quá vậy?”

Người trong lòng vì bị ôm quá chặt lại nghe tiếng hổ gầm bên tai, bất đắc dĩ cựa mình tỉnh giấc.

“Nguyên...em...em chưa chết sao?” – Tuấn Khải ngạc nhiên lau nước mắt.

“Em đang ngủ”

“Vậy người mà mấy cô y tá bảo vừa qua đời ở phòng này là ai?” – bắt đầu cảm thấy kinh dị.

“Là bệnh nhân giường bên kia” – Vương Nguyên yếu ớt chỉ.

“...”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-3-2015 23:46:26 | Xem tất
Cái kiểu cười ra nước mắt mà ngẫm sự đời

như ss nói ở #11

cũng tiếp theo là nên giữ lấy mọi cơ hội cho bản thân mình

có câu "mắt thấy" rồi mới đến "tai nghe"

quả là vì một chữ  "tình" mà ta trở nên yếu đuối

cảm ơn nhóc #12

Bình luận

#13 ss  Đăng lúc 28-3-2015 10:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-3-2015 19:14:33 | Xem tất
Dự là sẽ theo dõi thêm một câu chuyện ngắn nữa roài...

Thôi thì ta sẽ comt cho em sau vậy.
Ta mới đọc ngang #3 thôi

Nhưng mà nhìn là ta thích Vương Tuấn Khải hơn đó.
Ủng hộ và cảm ơn ngươi đã mời ta vào

Bình luận

Hoan nghênh đồng chí  Đăng lúc 28-3-2015 07:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-3-2015 20:36:08 Từ di động | Xem tất
Ủ uôi kinh dị cho Tiểu Khải

Nghe có tin là hiểu lầm ngay Vương Nguyên lâm sự.

Đúng là sức mạnh của yêu thương không thể xem thường.

Đọc xong #12 mà cảm xúc phơi phới

Cảm ơn lần nữa vì đã mời ta vào nhé!!!!

Bình luận

#13  Đăng lúc 28-3-2015 10:23 PM
Đón chờ #13 nhá  Đăng lúc 28-3-2015 08:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2015 22:23:03 | Xem tất
#13

Đã là hẹn hò chỉ cần ở bên người mình thích thì ở trong bệnh viện vẫn cứ ngọt ngào. Đối với Vương Tuấn Khải mà nói lỡ mất tám năm là quá nhiều. Cứ ngỡ vượt qua được tám năm đó thì tương lai sẽ rộng mở, không ngờ rằng giờ nó chỉ còn bó hẹp trong tám tháng ngắn ngủi. Nhưng mà mặc kệ, tám tháng thì tám tháng miễn là Vương Nguyên hạnh phúc thì làm gì Tuấn Khải cũng chịu.

Bảo là cái gì cũng làm nó ghê gớm lắm. Sáng nào cũng được người yêu múc cơm múc cháo, dẫn đi dạo, đọc sách trò chuyện thì ai chả hạnh phúc. Vương Nguyên cũng là con người, mà còn là đứa sống đơn thuần, thấy người ta để ý tới mình thì xúc động lắm. Nhiều khi căng quá không chịu được còn đẩy Tuấn Khải ra bảo anh về đi, cứ ở đây thì làm sao em khóc được.

“Anh không muốn em khóc. Em không khóc thì làm gì anh cũng chiều”

“Thật?”

“Thật.”

“Đưa tay cho em cắn miếng đi”

“...”

Tình yêu lãng mạn tới thế là cùng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách