Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: july.so3by
Thu gọn cột thông tin

[Đồng Nhân] Asisu BH Phấn Khích | Túy Hiểu Tình (Hết)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2014 12:13:00 | Xem tất
Chương 19: Gặp lại Jamari (2)





Jamari đã gột sạch lớp trang điểm lần trước, cả người thanh thoát hơn hẳn, ngoại trừ mái tóc xoăn vẫn chưa mọc lại được. May mắn cô ta còn hiểu được lấy ngắn nuôi dài, dùng một lớp khăn thêu hoa trùm đầu, chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp, cũng không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô ta.




Nhưng mà… cũng không cần dùng ánh mắt hung ác ấy trợn trừng nhìn cô như vậy chứ =_=

“Hoàng đế Menfuisu, chính nữ hoàng Asisu đã sắp xếp sư tử, chính nàng đã hại cô gái sông Nile!”

Menfuisu vô cùng kinh ngạc, “Jamari, ngươi nói cái gì?!”

Tất cả các đại thần đều yên lặng, nhìn vũ nữ quỳ trên mặt đất, ánh mắt Imhotep càng sắc bén hơn.

“Bệ hạ, khi thần thiếp chuyển tới cung điện của nữ hoàng, có một dịp đã nghe được thị nữ bên người nữ hoàng – nữ quan Ari thảo luận chuyện thả sư tử với một tướng quân ở thần điện hạ Ai cập! Thiên chân vạn xác[1]! Là nữ hoàng mưu hại cô gái sông Nile!”

Ừm ~ Tử Huyền gật gù trong lòng, hóa ra là nghe lén Ari nói chuyện sao?

“Jamari!” Menfuisu nhảy phắt tới trước mặt Jamari, giơ đoản kiếm về phía cô ta: “Ngươi nói bậy bạ gì hả, còn dám nói lung tung, ta sẽ giết ngươi.”

Lưỡi dao sắc bén lóe lên, khiến thân thể Jamari khẽ run run, nuốt nước miếng nói: “Thật mà, bệ hạ, xin hãy tin tưởng thần thiếp, Jamari sẽ không lừa gạt người! Thần thiếp có thể đối chất với nữ quan kia!”

“Nói láo! Chị ta là nữ hoàng Ai cập, không thể làm tổn hại lợi ích Ai cập!”

“Đừng nóng nảy, Menfuisu!” Tử Huyền miễn cước liếc mắt nhìn Jamari một cái, “Ngươi đã có thể khẳng định như vậy, đương nhiên ta cũng đồng ý sai Ari ra đối chất với ngươi. Jinna, Ari đâu?”

“Bệ hạ, vừa rồi ngài từ Hạ Ai Cập vội vã trở về, còn thiếu rất nhiều đồ dùng, hai ngày trước nữ quan Ari đã xuất phát về Hạ Ai Cập rồi ạ.”

Jinna rất thông minh, một câu nói không chỉ trả lời Tử Huyền, mà còn nhắc nhở mọi người, lần trước nữ hoàng không để ý tới thương thế bản thân, giục ngựa trở về, trong lòng chỉ nghĩ tới bảo vệ hoàng đế và hoàng phi.

Trải qua bao nhiêu biến cố, dù trong lòng các đại thần có nghi hoặc thế nào, vừa nghe lời này lại vô cùng kiên định.

“Đúng thế, trong hôn lễ ngày đó, nữ hoàng vội vã từ Hạ Ai Cập trở về, xử lý hôn lễ hỗn loạn, nữ hoàng sao có thể làm hại cô gái sông Nile được!”

“Hơn nữa, lúc ấy nữ vương còn công bố tin tức cô gái sông Nile bình an để mọi người yên tâm!”

Chỉ có Imhotep dường như vẫn đăm chiêu.

Menfuisu nghe các đại thần nghị luận ào ào, quay đầu tiếp tục thẩm vấn Jamari: “Jamari, ngươi có âm mưu gì? Dám tung lời đồn thất thiệt trong hoàng cung Ai Cập!”

Jamari không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy, tại sao không có ai tin cô? “Hoàng thượng, thần thiếp nói đều là sự thật, thần thiếp nghe thấy Ari nói chuyện hạ thuốc sư tử! Có lẽ, có lẽ lúc ấy nữ hoàng giấu đầu hở đuôi…”

“To gan!” Kiếm của Menfuisu nhích tới vài phần, trên cổ Jamari rơm rớm vết máu. “Jamari, ta niệm tình ngươi mang tới tin tức của Carol, không tính toán với ngươi. Nếu không, chỉ cần những lời báng bổ chị ta như vậy, ta đã sớm giết ngươi rồi.”

Carol? Cô gái sông Nile!

“Hoàng thượng, thực ra chuyện này cũng là do cô gái sông Nile nói cho thần thiếp biết!”

“Cái gì?!”

Tuy không cam lòng, nhưng đúng là cô gái sông Nile là mấu chốt khiến hoàng đế tin tưởng, Jamari cắn răng lấy Carol ra làm bằng chứng.

“Đúng vậy, là cô gái sông Nile nói cho thần thiếp. Nàng bảo thần thiếp tới hầu hạ hoàng thượng, cũng muốn thần thiếp nói sự thật cho hoàng thượng biết, toàn bộ mọi chuyện đều do nữ hoàng Asisu sắp đặt.”

“Ồ?” Là vai chính trong chuyện này, bị Jamari lên án từ đầu tới giờ, Tử Huyền mới chậm rãi lên tiếng, “Vậy sao lúc trước ngươi không nói, mà phải nhẫn nhịn tới bây giờ?”

“Ta… là vì lúc đầu ta không thể tin được, hơn nữa sợ nữ hoàng trả thù, nên mới chưa nói… Nhưng hiện giờ ta nghĩ nữ thần sông Nile sẽ phù hộ ta, vì thế ta mới nói ra sự thật!”

“Hừ, Jamari!” Tử Huyền nhướng mày nhìn vũ nữ: “Ngươi thật sự từng gặp qua cô gái sông Nile sao? Thực ra, mục đích chính của ngươi là muốn tiếp cận Menfuisu.”

Giọng của Tử Huyền rất nhẹ, nhưng lời nói ra lại khiến Jamari đổ mồ hôi lạnh.

Nghe thế, Menfuisu hung tợn nói: “Jamari, mau trả lời! Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức!”

“Hoàng… hoàng thượng?”

Chàng… sẽ giết ta sao?

Chàng sẽ giết ta sao?

Sao chàng có thể tuyệt tình, độc ác như vậy? Ta là cô gái đẹp nhất Assyria kia mà!

Jamari phủ phục trên mặt đất, “Hoàng thượng, nếu người không tin thì hãy giết thần thiếp đi, dù sao tính mạng này của thần thiếp cũng là do cô gái sông Nile cứu!”

“Cái gì? Carol cứu mạng ngươi ư?”

“Vâng. Như người đã biết, thần thiếp chỉ là một vũ nữ lữ hành, thường xuyên phiêu bạt khắp nơi. Lần trước thần thiếp đi qua sa mạc, vì thiếu nước mà ngất đi, trong giờ phút sinh tử, một cô gái tóc vàng đã cứu thiếp, cho thiếp uống nước. Thiếp hỏi nàng tên là gì, nàng nói nàng là con gái nữ thần sông Nile, và cho phép thiếp tới hầu hạ hoàng thượng.”

Đám đại thần lại ồn ào bàn tán, chắc chắn là cô gái sông Nile rồi, cô ấy là cô gái lương thiện nhất, thường xuyên cứu giúp người khác.

Menfuisu suy nghĩ một lúc, thở ra, không sai, chắc chắn là Carol rồi. Đang muốn giải thích với Tử Huyền thì,…

“Hừ, vậy ta hỏi ngươi, băng vải của nàng buộc bên vai trái hay bên vai phải?”

?!

“Chuyện này… lúc ấy ta vừa mới tỉnh lại, nên không chú ý…”

“Sau khi bị thương, nàng rơi vào sông Nile, làm sao có thể xuất hiện ở sa mạc phương xa?”

“… Có lẽ nàng tới là do nghe thấy lời cầu nguyện của ta, dù sao nàng cũng là con gái nữ thần…”

“Vậy nàng đã có sức lực cứu ngươi, vì sao không tự mình trở về nói hết chân tướng mọi chuyện cho Menfuisu biết?”

“…”

“Nếu ngươi đã gặp qua nàng, vì sao ta lừa ngươi nói nàng đội tóc giả mà ngươi cũng tin? Nói làn da trắng như tuyết của nàng là do bôi phấn lên, ngươi cũng không biết rằng đó không phải là sự thật sao?”

“Ta…”

“Ngưu đầu cầm tinh xảo của ngươi cũng không phải là đồ giả, mà là trân bảo của hoàng cung Assyria, vì sao lúc trước ngươi không phản bác?”

“… Không, đó là…”

“Mấy tháng trước, ngưu đầu cầm kia đã được hoàng đế Algol tặng cho sủng cơ đệ nhất Assyria, vì sao ngươi lại có được nó? Vì sao sủng cơ kia cũng tên là Jamari nhỉ?”

Liên tiếp đưa ra câu hỏi, ánh mắt Tử Huyền vô cùng sắc bén, phảng phất như có thể nhìn thấy Jamari, khiến Jamari khó thở, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng. Mà sắc mặt Menfuisu cũng dần tái nhợt.

“Jamari! Hóa ra ngươi là gian tế của Assyria! Ta giết ngươi!”

“Khoan đã!” Tử Huyền ngăn Menfuisu lại, cầm ly nước: “Hmm. Nói nhiều như vậy đúng là khiến người ta khát nước.”

“… Chị, ả dám lừa gạt em. Còn dám phỉ báng chị, để em giết ả.”

Tử Huyền liên tục lắc đầu, sau đó lộ ra hàm răng trắng bong, tà ác mỉm cười: “Chị nghĩ tới một trò đùa rất vui…”

Như có một cơn gió lạnh thổi qua, mọi người đều cảm thấy run rẩy….

****** ****** ******

“Haiz, cái rương này quá hẹp, đổi cái khác đi!”

“Vâng.”

“Jinna, trang điểm cho cô ta xong chưa?”

“Đã xong, thưa nữ hoàng. Làn da trắng mịn, cặp mắt xanh lam.”

“Ừm. Dùng khăn trùm đầu màu vàng nhé. Người đâu, mang tới một sợi lụa màu hồng phấn tới đây.”



Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Đây là phản ứng đồng loạt của vua tôi Ai Cập.

Mà ở một nơi khác, Tử Huyền khí thế ngất trời chỉ huy đám thị nữ.

…Hoàng đế Algol, đây là báo ứng của ngươi.

… Từ nay về sau, nhất định không thể chọc giận nữ hoàng.

… Hết rồi, mắt ta như muốn mù luôn!

… Thực ra, phải đối mặt với “mỹ nhân” thế này, hoàng đế Algol cũng thật đáng thương …

Nhìn Tử Huyền đang dùng sức thắt một nơ bướm màu phấn hồng to tướng trên người Jamari… Người đáng thương tất có chỗ đáng giận! Hắn không vào địa ngục thì ai vào địa ngục!

“Bộp bộp” Tử Huyền vỗ tay, cuối cùng cũng xong xuôi.

Bạn nhỏ Jamari, chúng ta đều thân thiết an ủi cô.

Cảm ơn hi sinh lớn lao của cô, đã khiến cuộc sống nữ hoàng của ta không nhàm chán như vậy.

Mà lúc này, cô không cần phải từ chối, ngoan ngoãn nằm chờ trong rương về nước, đợi gặp vị hoàng đế Algol ngàn vạn ân sủng của cô đi.  *vẫy tay*

Mặc dù có chút áy náy, nhưng ta vẫn muốn nói, chúc cô thuận buồm xuôi gió!

Hay ít nhất, cô nhất định phải đứng vững trước mặt hoàng đế Algol nhé!

[1] Thiên chân vạn xác: hoàn toàn chính xác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2014 12:14:36 | Xem tất
Chương 20: Tập tranh mỹ nhân





Trước một bức tranh vô cùng hoàn mỹ tráng lệ, mọi người có thể trực tiếp bỏ qua những chi tiết thừa, chúng ta chỉ ngắm nhìn nữ hoàng xinh đẹp và trang sức xa hoa quý giá!

Được, chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính.


Thường thấy các phiên bản cô gái sông Nile trên truyền hình, tôi cũng bon chen một chân, ứng cử cho diễn viên mà tôi yêu thích, đương nhiên Phạm Băng Băng là ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí nữ hoàng của chúng ta, tuy rằng cô ấy có rất nhiều scandal, nhưng tôi vẫn rất thích cô ấy, cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất khá ổn. Cho dù có tin đồn cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng thẩm mỹ thành xinh đẹp như vậy nhìn rất vừa mắt nha, có thể cho chúng ta thưởng thức vẻ đẹp cũng không tệ.

Tôi cảm thấy cô ấy có thể đảm đương được vị trí của Asisu, đủ xinh đẹp, có thể vẫn chưa có đủ khí chất nữ hoàng, nhưng có thể dùng kỹ năng diễn xuất để bổ sung.

Tôi luôn ủng hộ cô ấy.

Tiếp theo là Keira Knightley. Trước đây khi xem cô ấy đóng trong phim Cướp biển vùng Caribbean đã khiến tôi phải giật mình ngưỡng mộ, vẻ đẹp nước Anh, vô cùng quý phái, quả thật là có khí chất của một nữ hoàng, nhưng mà cô ấy hơi gầy…

Thực ra Angelina Jolie cũng khá thích hợp, một nữ thần gợi cảm, nhưng mà miệng hơi lớn một chút -_-!

Nói đến vẻ đẹp gợi cảm, Monica Bellucci cũng không kém. Dù sao khuôn mặt cô vẫn phảng phất chút lạnh lùng băng giá, một vẻ đẹp cao quý không thể xâm phạm, dường như được tạo ra theo tiêu chuẩn của một nữ hoàng ~ hãy xem một bộ phim của cô ấy, bạn sẽ cảm giác được khí chất nữ hoàng như thế nào.

Đương nhiên, trong số các diễn viên từng đóng vai nữ hoàng Ai Cập, không thể không nói đến vai diễn Cleopatra kinh điển của Elizabeth Taylor, có lẽ bà chính là khuôn mẫu để tác giả tạo nên Asisu…

Còn có một siêu mẫu rất nổi tiếng trong làng thời trang và cũng là một nữ diễn viên, mỹ nhân này chính là Halle Berry… Tôi cực kỳ thích những clip quảng cáo của cô ấy, hồi trước thường xuyên ngồi chờ trước tivi để xem quảng cáo, mỹ nhân quyến rũ a, đã dụ dỗ thời thơ ấu của tôi như thế…

Vấn đề lựa chọn người diễn vai Carol, cái nhìn đầu tiên chính là phải tìm một người thật giống một công chúa tóc vàng hồn nhiên, mắt có thể không phải màu xanh, cái này không phải là vấn đề, đeo kính sát tròng là được…

Tôi khá là thích cô bé Hermione… thật đáng yêu ~ đây là hình mẫu của Carol khiến tôi vừa lòng nhất, nhất là nhìn thấy bộ ảnh chụp thời trang của cô bé.

Bộ ảnh chụp trong rừng rất đẹp, tiếc là không giống vẻ mặt của Carol khi bị hoàng tử Izumin truy đuổi trong rừng rậm ~ vẻ mặt cô bé tương đối vui vẻ -_-!

Chọn cô gái nhỏ này vì kết thúc của truyện, cảm giác như mộng ảo, đúng là tôi rất thích xem ảnh mỹ nhân, mọi người thấy hình tượng nhân vật nào phù hợp có thể cùng tôi trao đổi, đề xuất nha.

Phần còn lại chính là các anh chàng điển trai, có thời gian lại buôn tiếp nhé…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2014 12:15:51 | Xem tất
Chương 21: Carol mất tích







“Rầm!”

Tử Huyền đập bàn đứng dậy, tờ giấy trong tay bị cô dùng sức vò nát.

“Nữ hoàng, đã xảy ra chuyện gì sao?” Jinna cẩn thận hỏi, nhìn sắc mặt nữ hoàng không vui, rốt cuộc bức thư gửi từ Hạ Ai Cập về đã viết gì?


“…Fu*k!” Tử Huyền cố gắng kiềm chế, rốt cuộc vẫn không nhịn được buột miệng chửi, “Unasu đang làm cái gì hả? Ta đã điều binh lực Hạ Ai Cập đi cùng hắn hộ tống Carol trở về! Kết quả hắn lại để người khác mang Carol đi! Rốt cuộc hắn có phải là tướng lĩnh hay không? Có loại tướng vô dụng thế à?!”

“…Người nói là, cô gái sông Nile đã bị cướp đi ư?!”

“Đúng vậy. Vất vả lắm mới chờ vết thương của cô ta lành lặn, ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muộn đã bảo Ari đi hỗ trợ, thế những vẫn xảy ra chuyện!”

Khó trách nữ hoàng lại tức giận như vậy, vì cô gái sông Nile chưa trở về đã khiến hoàng đế cáu kỉnh không ngừng…

“Bệ hạ, xin hãy bình tâm, đã có nữ quan Ari và tướng quân Nakuto, chắc sẽ nhanh chóng có tin tức thôi ạ.”

“Hi vọng là như vậy.”

Lạ thật, dựa theo tình tiết trong tác phẩm, là Ari và quan binh Hạ Ai Cập tập kích Carol mới tạo cơ hội cho Ruka đưa Carol đi, hiện giờ ngay cả binh lính Hạ Ai Cập cũng tham gia bảo vệ Carol, tại sao vẫn có người đánh lén? Kẻ đánh lén là ai, vì sao lại biết được Carol sẽ xuất hiện ở Hạ Ai Cập, sau đó có thể nhanh chóng phái lính tới bắt cóc? Còn nữa, binh lính tập kích lại có thể chống lại quân lính Hạ Ai Cập nhiều như vậy…

Chết tiệt! Tình huống hoàn toàn khác với trong truyện!

Không biết Menfuisu đã biết tin này hay chưa, với tính tình hắn nhất định sẽ không chịu ngồi yên, sẽ nhanh chóng chạy tới Hạ Ai Cập, ta phải qua xem mới được.

“Jinna, chúng ta tới phòng nghị sự.”

“Vâng.”

Lúc này, tâm tình Menfuisu đã chuyển từ trạng thái phấn chấn chờ đón Carol trở về sang trạng thái cuồng loạn.

“Cái gì?! Carol bị đánh lén, hiện giờ không rõ đang ở nơi đâu sao?!”

“Vâng, thưa hoàng thượng, chúng thần và quân lính thần điện Hạ Ai Cập cùng nhau hộ tống cô gái sông Nile về thành Thebes, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một đoàn quân không rõ lai lịch tập kích, trong lúc giao chiến, Unasu chặn hậu để cho Ruka đưa cô gái sông Nile đi trước, chúng thần muốn đánh đám quân kia xong sẽ quay lại với bọn họ, nhưng đám quân đánh lén vô cùng dũng mãnh, hơn nữa số lượng lại rất đông, chúng thần không thể nào ngăn cản nổi…”

“Sau đó thì sao? Carol đi về hướng nào?!”

“Có lẽ tiến vào sa mạc Arabia, có lẽ trong lúc giao chiến, một phần của đám binh lính kia cũng đuổi theo tới sa mạc, hơn nữa cho tới bây giờ Unasu và binh lính vẫn chưa tìm được cô gái sông Nile, có lẽ cô gái sông Nile đã rơi vào tay bọn bắt cóc…”

Nghe binh lính tường trình, sắc mặt Menfuisu ngày càng tái nhợt, Carol, ngày đêm lo lắng cho nàng, đợi thật lâu mới biết tin nàng trở về, thế mà giờ này lại sống chết không rõ ư?!

Là kẻ nào, là kẻ nào dám cướp Carol của ta?

“Hoàng thượng…” Imhotep tiến tới, “Hoàng thượng, sa mạc Arabia nằm giữa biển Đỏ và Địa Trung Hải, bắc giáp Ai Cập, phía nam giáp Assyria, lên tí nữa là Hittite, rất nguy hiểm, nếu không nhanh chóng cứu cô gái sông Nile trở về, chỉ e…”

“Imhotep, có phải các nước láng giềng toan tính phá hoại hôn lễ của ta, bọn chúng có ý đồ xâm chiếm Ai Cập ư?” Ánh mắt Menfuisu lạnh buốt, bọn láng giềng khốn kiếp, âm mưu xâm chiếm ư?”

“Hoàng thượng…” các đại thần đều vô cùng lo lắng, “Cô gái sông Nile mất tích, chỉ sợ thần dân Ai Cập và các nước chư hầu sẽ bạo động!”

“Đúng vậy, thần cũng cho là như vậy, xin hoàng thượng hãy nhanh chóng đi cứu cô gái sông Nile trở về!”

“Lâu nay sa mạc Arabia vẫn được coi là điểm nóng tranh chấp của Ai cập và Assyria, nếu như để hoàng đế Assyria bắt được sẽ rất nguy hiểm, hoàng thượng, phải nhanh chóng đi cứu cô gái sông Nile ạ!”

Nói thừa, Carol bị bắt cóc, sao ta có thể không đi cứu nàng ngày lập tức cơ chứ?

“Ta lập tức xuất phát…”

“Khoan đã…”

Một tiếng quát chói tai, mọi người quay đầu, chỉ thấy nữ hoàng đang đứng ở bậc thang ngoài cung điện.

Menfuisu vội nói, “Chị! Hiện giờ không rõ Carol ra sao, em muốn đi cứu nàng!”

“Chờ một chút, em không thể đi!”

“Chị?! Đó là Carol! Em không thể không đi!” Không phải chị đã chấp nhận Carol rồi sao? Vì sao lại không cho em đi cứu nàng?

“Đúng vậy, thưa nữ hoàng bệ hạ, cứu cô gái sông Nile trở về là mục đích chung…”

Tử Huyền lạnh lùng cắt ngang, “Đủ rồi, Imhotep, ta chưa nói là không cứu, nhưng Menfuisu không thể đi.”

“Vì sao?”

“Em đi cũng được, nhưng em có nghĩ tới em đi rồi thì đất nước này sẽ ra sao không? Hiện giờ vẫn chưa biết kẻ nào tập kích Carol, chẳng may đây là cái bẫy dụ em ra khỏi Ai cập, sau đó phái quân sang tấn công Ai cập thì sao? Em đi, chắc chắn Minue cũng đi, còn phải mang một phần đông binh lực đi bảo vệ em, đi tìm Carol, nếu lúc này quân địch tập kích, vua không có, đại tướng quân không có, chẳng lẽ em muốn Imhotep thay em giữ ấn soái xuất binh sao? Còn phải ứng phó trước bạo động của dân chúng thế nào?”

“Nhưng, Carol đang gặp nguy hiểm.”

“Chị biết, vì thế… để chị đi.”

“…”

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

“… Chị, chị vừa nói gì?”

“Em không thể đi, em còn phải ở lại trấn thủ Ai Cập, nếu không kẻ thù thừa cơ nội bộ quốc gia lục đục mà nhảy vào xâm chiếm. Còn chị thì có thể, em cũng biết chị được nữ thần sông Nile ban cho thần lực, chị có đủ năng lực cứu Carol. Vì thế chỉ có chị đi mới là thích hợp nhất.

Carol là hoàng phi Ai Cập, lại bị bắt cóc ngay trong lãnh thổ Ai Cập, sự việc này làm tổn hại uy nghiêm Ai Cập trầm trọng! Chị là nữ hoàng Ai Cập, chị phải bảo vệ thanh danh Ai cập, hơn nữa chị còn có thần lực của sông Nile ban cho, chị có trách nhiệm phải đi cứu con gái nữ thần.”

Nữ hoàng nói rất có lý, tình thế hiện nay chưa rõ thế nào, có thể là một cái bẫy, nếu cả hoàng đế và hoàng phi đều rơi vào tay kẻ thù, Ai Cập sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nữ hoàng rất có năng lực…

Nghĩ như vậy, Imhotep đã thay đổi, quay sang khuyên nhủ Menfuisu: “Hoàng thượng, nữ hoàng Asisu nói rất đúng, hiện giờ chúng ta vẫn không biết rõ âm mưu của kẻ thù thế nào, chẳng may bọn chúng đợi người rời đi sẽ tập kích phía sau, Ai Cập sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng….”

Thực ra khi nghe xong lời Tử Huyền, Menfuisu cũng hiểu rõ tình huống trước mắt rất phức tạp. Nhưng cứ giao tất cả mọi chuyện ủy thác cho chị, không chỉ lo lắng cho Carol, mà hắn cũng rất lo chị hắn gặp nguy hiểm.

Tử Huyền thấy Menfuisu do dự, cũng không nói nhiều, khuôn mặt đẹp xoay sang hướng khác, nhìn về góc khuất bên ngoài hoàng cung, mọi người cũng di chuyển tầm mắt theo nữ hoàng.

Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy cây cột đá to lớn nổ tung, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

“…” Quả nhiên là năng lực thần thánh!

“Menfuisu, đừng do dự nữa, chị đủ sức bảo vệ chính bản thân và cứu Carol trở về!”

Sự thật ngay trước mắt, quả thật Asisu có năng lực.

“Hoàng thượng, xin hãy lấy quốc gia làm trọng!”

“Hoàng thượng, xin hãy để nữ hoàng đi cứu cô gái sông Nile trở về. “

“Hoàng thượng, …”

Các đại thần líu ríu đứng dậy, ào ào khuyên bảo Menfuisu, dù sao Menfuisu cũng là hoàng đế Ai Cập, Ai Cập cần hắn bảo vệ, mà nữ hoàng có thần lực lại đồng ý xuất binh cứu viện, để nàng đi là thích hợp nhất.

“… Em hiểu rồi. Chị, xin hãy bảo trọng. Và nhanh chóng cứu Carol trở về.”

Thực ra, tất cả những chuyện này Tử Huyền không để vào mắt, cô chỉ cảm thấy, hiện tại bản thân đang là nữ hoàng Ai Cập, lý do cô làm việc này, một phần là muốn giúp Asisu giữ gìn thanh danh Ai Cập…

Mà quan trọng hơn chính là…

Không cần suốt ngày lăn lộn trong hoàng cung Ai Cập nhàm chán này, cô đã có thể sang nước khác chơi rồi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2014 12:17:11 | Xem tất
Chương 22: Hai mục tiêu







“Khanh nói là, có khả năng binh khí này là của Assyria ư?”

Lạ thật, tình tiết trong truyện là sau khi Izumin đưa Carol đi thì Algon mới biết tin Carol xuất hiện ở Ai Cập, vậy tại sao lúc này lại có đông quân lính Assyria đến vậy? Không thể có chuyện Algol chờ khi biết tin mới tập kích, mà là hắn đã chuẩn bị sẵn binh lực từ rất lâu, nhưng bọn chúng làm cách nào biết được Carol sẽ xuất hiện ở Hạ Ai Cập? Nếu không, phải chăng là chúng điều binh rải rác quanh Ai Cập?


Cứ coi như Algol muốn dùng Carol để uy hiếp Ai Cập, nhưng điều nhiều binh lực như vậy rất nguy hiểm, nếu như bị phát hiện, đánh lén bất thành mà giữa hai nước còn xảy ra chiến tranh. Assyria không cường thịnh bằng Ai Cập, không có cô gái sông Nile, điều kiện vật chất cũng không thể sánh với Menfuisu, Assyria đối đầu trực diện với Ai Cập là hạ sách. Hơn nữa, binh lính Ai Cập không yếu, trong thời gian ngắn có thể điều động binh lực tiến vào như vậy, khả năng lớn nhất chính là… Chúng đã tích lũy gián điệp lâu ngày trong hàng ngũ Ai Cập.

Ở thế giới này, trong quân đội của mỗi quốc gia đều tồn tại cơ sở ngầm của các quốc gia khác. Ai Cập lại là vùng đất màu mỡ mà đa số các quốc gia đều mơ ước, hoàng đế trẻ lên ngôi, các nước láng giềng e sợ hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi sung mãn sẽ phát động chiến tranh mở rộng lãnh thổ, chắc chắn sẽ gài gián điệp trà trộn vào quân đội Ai Cập.

Vì lý do gì, khiến Algol không tiếc đem quân đội ngầm vất vả xây dựng bao năm qua để bắt cóc Carol? Muốn cướp Carol có rất nhiều cơ hội, vì sao lại dùng nhiều người như vậy trong lúc này… Rủi ro quá lớn, đầu tư không có lợi nhuận…

…Chẳng lẽ, là do món quà lần trước đả kích hắn quá lớn, trong cơn thinh nộ, hắn muốn trả thù Ai Cập ư =_=

… Được rồi, lý do này có vẻ hợp lý đấy, hắn giận phát điên, không thể nhẫn nhịn được nữa.

“Khởi bẩm nữ hoàng, chúng thần đã lục soát khắp sa mạc Arabia, vẫn không phát hiện tung tích của công nương Carol và Ruka.”

“Ừm, ta biết rồi.” quả nhiên là đã rời đi, “Mang bản đồ lại đây.”

Lúc này, chỉ có thể dự đoán là Assyria bắt cóc Carol, dù sao vẫn có Ruka bên cạnh, hắn một lòng muốn đưa Carol về bên hoàng tử của hắn, có thể đã thành công.

Vả lại, tốt xấu gì thì nhân vật chính trong truyện cũng là cô gái sông Nile, dù thế nào đi nữa thì không thể có chuyện cô ta vừa trở lại đã bị Algol bắt đi =_=

… Chỉ hy vọng là như thế.

Đặt cược vào Ruka thôi!

“Unasu, liên lạc với gián điệp nằm vùng ở Assyria, chú ý tới hành động của Algol, bất cứ hành động lạ nào cũng phải báo cáo, sau đó, khanh dẫn binh tới gần biên giới Assyria dò la tin tức của Carol.”

“Vâng… vậy có khả năng là công nương Carol bị gã hoàng đế Algol tàn bạo bắt cóc ư?”

“Ừm, nhưng khả năng đó không lớn lắm. Các khanh cũng không thể khẳng định chắc chắn đây là binh khí của Assyria. Nhưng cũng không thể không đề phòng. Các khanh điều tra phía Assyria, còn ta… Ta sẽ tới Hittite.”

“Sao ạ?!” Nữ hoàng muốn tới Hittite ư?

Ari vẫn luôn yên lặng cầm bình dầu ô liu bên cạnh ngẩng phắt đầu lên, “Nữ hoàng bệ hạ, người muốn tới Hittite ư? Nơi đó rất nguy hiểm!”

Vẻ mặt Unasu hoảng hốt, “Nữ hoàng, nếu cần tới Hittite điều tra, có thể phái một đạo quân khác tới.”

… Không được đâu, nếu đúng là Carol bị bắt tới Hittite, ta sẽ lợi dụng bức tường thành cao chót vót kia, dùng Niệm lực đưa Carol rời khỏi đó.

“Không, phải để ta tự đi, ta có thần lực, có khả năng cứu Carol ra ngoài!”

“Nhưng mà, thưa nữ hoàng, Hittite là quốc gia đối địch với Ai Cập! Hơn nữa, chưa chắc Carol đã bị bọn chúng bắt cóc ạ…”

“Hmm… Dẫu sao thì vẫn có khả năng chúng bắt có Carol không phải sao? Nhiều quốc gia có âm mưu với Carol như vậy, nhưng chỉ có Hittite có khả năng làm được. Nhìn bản đồ này mà xem… qua sa mạc Arabia, ngoài Assyria thì Hittite là quốc gia bất lợi với chúng ta nhất.” Lý do hơi gượng ép một tí, nhưng cứ nói bừa cho qua đi.

“Cứ cho đây là trực giác mà thần linh cho ta, ta cảm thấy ta nên đi xem. Ari, ngươi hãy yên tâm, ta không gặp nguy hiểm được đâu.”

“Nữ hoàng… Nếu người không thể không đi, xin hãy để Ari đi theo.”

Chỉ khi đối mặt với người thật lòng trung thành với Asisu, trái tim Tử Huyền mới mềm lại.

“Ari, đừng lo…” nhẹ nhàng an ủi, “Đừng quá lo lắng cho ta, ta đủ sức bảo vệ mình. Nếu đưa cả ngươi đi cùng, ta sẽ phải lo lắng cho sự an toàn của ngươi, sẽ phân tâm. Vì thế, ở lại Hạ Ai Cập chờ ta không phải là tốt hơn sao?”

“Nữ hoàng…” Ari cũng tự hiểu bản thân không có năng lực, không giúp được gì, khom người quỳ rạp trên mặt đất, “Người nhất định phải bình an trở về.”

“Ừ.” ^_^

“Được rồi, Unasu, đi chuẩn bị những việc ta giao đi. Ari, giúp ta sắp xếp một chút, chuẩn bị đồ đi tới Hittite.”





Nói là sắp xếp, nhưng Tử Huyền cũng cầm rất ít đồ đi theo. Không mang quần áo, niệm lực có thể giữ cho quần áo sạch sẽ. Huống hồ, có ai thấy lữ hành thay đổi y phục chiến đấu không? =_=+ chỉ cần không phải trường hợp cố ý trang điểm, bọn họ vĩnh viễn chỉ mặc một bộ quần áo.

Thức ăn và bản đồ cần phải mang theo, Unasu sắp xếp một tiểu đội đi cùng Tử Huyền, nhưng bị cô từ chối, còn nói đùa là, bọn họ chỉ làm cô vướng chân chứ chẳng giúp được gì, thời khắc quan trọng nhất có khi còn cản trở cô hành động. Tử Huyền chỉ mang theo một binh sĩ để chỉ đường, vì vấn đề quan trọng nhất là cô không biết đường.

=_=

Sau đó dưới ánh mắt lưu luyến của Ari, cô kiên quyết đặt bước chân đầu tiên khám phá vùng đất mới ở thế giới này.

Mục tiêu, Hittite thẳng tiến!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2014 12:18:33 | Xem tất
Chương 23: Núi rừng Liban (1)

Haiz..

Haizzz…

Haizzzzzzzzzz…

Tử Huyền ảo não thở dài, một mình đứng lẻ loi, ánh mắt mờ ảo vô hạn.


Sao lại xui xẻo như vậy chứ, mới đi được không bao lâu, gã lính dẫn đường kia nói đi ra dò đường, sau đó… bị một trận bão cát cuốn đi mất =_+

Tuy Tử Huyền có bản đồ… Bản đồ, bản đồ, bản đồ… xem không hiểu TT_TT

Vì thế, nữ hoàng vĩ đại của chúng ta lại thở dài một lần nữa, dũng cảm nhìn thẳng vào cảnh vật xung quanh.

Một khu rừng đầy những gốc cây tế tùng cổ thụ xanh ngắt che bầu trời. Dưới đất là thảm lá khô tích tụ từ trăm ngàn năm qua, một tầng thật dày, phía dưới sớm hóa thành bùn đất, đi trên bề mặt cảm giác vừa mềm mềm vừa nhũn nhũn. Cho dù đang là ban ngày, đi dưới bóng cây trùng điệp như vậy, nơi này vẫn vô cùng âm u. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng lá khô loạt xoạt bị đạp dưới chân.

Nơi này… có lẽ núi rừng Liban.

Nói cách khác, khi nãy cô vội vã bước đi, đã đi đúng hướng, ra khỏi Liban là có thể tới Hittite.

“…” Nhưng, cô đã đi vòng vo rất lâu vẫn không ra khỏi khu rừng này được, được rồi, rõ ràng là cô đã bị lạc đường. =_=

Mỗi gốc cây đều to lớn như nhau. Chọn một cái rễ cực to ngồi xuống, bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Carol còn đang chờ cô tới cứu, vậy mà giờ cô vẫn còn bị lạc trong rừng rậm không ra được…

Tuy rằng trước kia đã sống cùng với Gon ở đảo cá voi, nhưng cô là kẻ mù đường, những đường đi mà cô biết đều nhờ bản năng sống lâu với động vật của Gon, rời cậu ta, cô chẳng khác nào củi mục trong núi, đói thì không đói chết được, nhưng mà không thể nào ra được.

Bây giờ cô đang ở trong thế giới sông Nile, còn Gon đang ở trong thế giới Hunter, không thể chờ cậu ta tới tìm. Chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để đi ra ngoài. Xác suất may mắn cực thấp, chẹp chẹp!

Tử Huyền ngẩng đầu nhìn cây gỗ sam cao ngất, khu rừng này thật may mắn, không bị chặt cây, không bị giẫm đạp, không bị văn minh nhân loại quấy rầy, lặng lẽ trưởng thành nơi đây, trải qua sương gió theo năm tháng. Nhưng, cần gì cao lớn như vậy, người ta nhìn đường thế nào a????????

Đang lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng vang mơ hồ nơi xa xa… Có người.

Đứng dậy, thân ảnh Tử Huyền nhanh chóng lướt ra ngoài.





Là bầy sói.

Một đám sói cục kỳ hung ác.

Cả bầy sói vây xung quanh một người, chuẩn bị biến người đó thành bữa ăn cho chúng.

Mà dường như người kia không nhìn thấy, hắn chỉ hươ hươ trường kiếm trong tay vung loạn, đầu hơi nghiêng về bên trái, giống như chú tâm lắng nghe tiếng động xung quanh. Có lẽ do e ngại thanh kiếm đồng kia, bầy sói cũng không dám cả gan tập kích, chỉ vòng vòng vây quanh hắn, ý đồ tìm kiếm thời cơ thích hợp sẽ xông tới.

Tử Huyền đứng trên một cành cây cao, nhìn xuống cảnh tượng thú – người giăng co như vậy… Có nên cứu hay không?

Nếu không cứu, thực ra cũng chỉ tốn vài ngày là có thể đi ra ngoài, chỉ cần cứ đi thẳng về một hướng, đốn bớt gỗ sam trên đường là được, nhưng như thế thì thật có lỗi với khu rừng… còn nếu cứu, cô có thể dựa vào hắn để rời khỏi khu rừng, nhưng người này…

Tử Huyền vẫn còn đang suy tư, mà bên dưới, người kia gần như đã không còn đủ thể lực để đợi cô lựa chọn, bầy sói rục rịch chuyển động, một con sói đột nhiên xông lên, nhe răng định đớp về phía yết hầu hắn. May mắn hắn nhanh chóng giơ kiếm về phía trước, chém con sói văng ra ngoài.

Vô cùng mạo hiểm, nếu người kia không nhanh tay, sẽ trở thành đồ ăn cho bầy sói. Tử Huyền nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng thả người từ trên cành cây cao nhảy xuống.

“Ai?!” Người thanh niên đó vô cùng cảnh giác.

Đột nhiên có người xuất hiện, bầy sói cũng cảnh giác lui dần về phía sau.

Mà nữ hoàng bệ hạ từ trên trời giáng xuống cũng chẳng thèm để ý bầy sói, “… Anh có mang theo đồng tiền vàng chứ? Cho tôi một đồng.”

“…” Mấy lời này thật không đúng hoàn cảnh.

Trước khi nhảy xuống, Tử Huyền đã dùng niệm thay đổi giọng nói, dù hắn không nhìn thấy mặt nhưng vẫn có khả năng nghe giọng nói nhận ra cô. Vì thế, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, cực kỳ giống giọng làm nũng của một cô gái nhỏ.

Người kia do dự một chút, rồi cũng bỏ một đồng tiền vàng đưa cho cô.

“…”Tiếng kim loại xé gió cùng với tiếng vỗ tay vang lên, “Mặt trái hay mặt phải?”

Cái gì?

Không có câu trả lời muốn nghe, Tử Huyền lại lặp lại, “Mặt trái hay mặt phải?”

“…Mặt phải.” Đoán mặt tiền sao?

“Chẹp, anh đoán đúng rồi. Được rồi, tôi sẽ cứu anh.”

Trong lúc chàng trai còn đang khó hiểu, Tử Huyền đã tấn công đàn sói.

Tiếng cơ thể va đập vào nhau, rơi bịch xuống đất, tiếng lá rụng tuôn rơi, vô cùng thê lương…

Đã xảy ra chuyện gì?

“Bộp bộp.” Tử Huyền phủi phủi tay. “Được rồi, tôi đã xử lý xong đàn sói rồi.”

“…” Xử lý? …Không phải dùng vũ lực trấn áp đấy chứ?

“Cô là ai?” Giọng nói trầm thấp nhưng lại rất êm dịu, người kia thắc mắc.

“Tôi ấy à?” Tuy biết hắn không nhìn thấy, Tử Huyền vẫn kéo kéo khăn che mặt, tiếp tục dùng cái giọng yểu điệu nhão nhoẹt nói chuyện, “Tôi là con gái người thợ săn dưới chân núi, lúc tới núi này bị lạc đường không ra được.”

“Con gái người thợ săn?”

“Đúng vậy, đúng vậy, chắc anh biết đường ra khỏi ngọn núi này chứ? Tôi cứu anh rồi, anh hãy dẫn tôi ra ngoài đi.”

Chàng trai trầm mặc một lát, tuy đôi mắt kia không có tiêu cự nhưng vẫn quay về hướng Tử Huyền, chỉ trong nháy mắt, Tử Huyền cảm thấy sợ hãi, hắn không nhìn thấy, không nhìn thấy,.. Đúng, hắn không nhìn thấy gì.

Trong lúc Tử Huyền âm thầm lẩm bẩm, đột nhiên chàng trai bật cười thành tiếng, “Cô không phát hiện ra lúc này ta bị mù hai mắt sao? Sao có thể dẫn cô ra ngoài cơ chứ?”

“…” Tôi đã quên mất điều đó =_+

Đúng vậy, hắn không nhìn thấy thì làm sao dẫn đường! Lúc trước chỉ lo lắng vấn đề khác, đã quên mất vấn đề quan trọng nhất chính là thị lực – hắn không nhìn thấy… Nhưng, người này cũng thật bình tĩnh, cho dù không nhìn thấy gì, bị giam hãm bên trong núi rừng, còn có thể cười vân đạm phong khinh đến thế. Y phục đẹp đẽ quý giá đã bị cành cây và dã thú xé rách, lại không ánh hưởng đến khí chất lạnh lùng ung dung của hắn. Đúng là người trời sinh có khí chất cao quý bức người.

Nói như vậy cũng có nghĩa là, cô cứu hắn vừa mệt người, vừa không được đền ơn!

“Ừm… Vậy nếu tôi chữa khỏi mắt cho anh thì sao? Tôi từng học qua y thuật, có thể cứu anh.” Dùng niệm thử một chút xem sao.

Lần này, chàng trai trầm mặc càng lâu.

Cũng không có gì là lạ, đột nhiên có một cô gái từ trên trời giáng xuống nói là con gái người thợ săn nào đó, nói là bị lạc đường, muốn hắn dẫn dường, lại còn tự nguyện chữa mắt cho hắn. Đổi lại là cô, cô cũng nghi ngờ. Nhưng, cũng không có lựa chọn nào khác, phải không nào?

Quả nhiên, hắn mở miệng đồng ý.

“Vậy, mời côthử xem, nếu có thể chữa lành mắt cho ta, ta sẽ đền ơn xứng đáng.”

“Ha ha, đền ơn thì không cần, chỉ cần có thể đi ra ngoài là tốt rồi.”

Xem ra khoảng thời gian tới, chúng ta phải cùng nhau vượt qua rồi, hoàng tử Izumin đẹp trai à.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2014 12:19:37 | Xem tất
Chương 24: Núi rừng Liban (2)

“Cốp! Cốp cốp!”

“Cốp cốp cốp cốp cốp cốp cốp!!!”

“…”

Cô nói muốn nhóm lửa, hì hục ngồi đập đập mấy hòn đá đánh lửa thật lâu, có lẽ hòn đá đã bị mài mấy góc rồi, đáng tiếc…


“…” Thực ra đúng là không phải lỗi của hòn đá…

Izumin ngồi dựa vào gốc cây sam, không mở đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng, vẫn im lặng trước cảnh tranh đấu giữa người và đá. Mái tóc dài và bạch y tung bay trong gió, khuôn mặt tuấn mỹ, lúc lơ đãng toát ra khí chất tao nhã, giống như tinh linh trong núi sâu rừng thẳm, mang theo hơi hướm mờ ảo.

Thực ra không giống như vẻ ngoài nhàn nhã, trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng. Ngày đó Ruka tới, hắn sắp xếp binh linh theo kế hoạch giữ cô gái sông Nile lại bên người, tính toán sau khi tiễn Algol xong sẽ đưa người đẹp về nước. Nhưng không ngờ rằng, không biết nguồn tin từ đâu mà Algol biết được người ngồi trong lòng hắn là cô gái sông Nile, lén hạ độc thủ, kiên quyết giữ hắn lại cùng dùng bữa, lại hạ độc trong đồ ăn. Hắn và các thị vệ đều trúng độc, lúc tỉnh lại phát hiện hai mắt đã bị mù, một mình cô độc trong rừng rậm…

Có lẽ đám người đi theo Ruka tới chính là nhóm binh lính của Algol đã báo tin. Algol thật giảo hoạt, cũng không dám can đảm giết hắn, chỉ hạ độc, ném hắn vào miệng sói, như vậy vừa có thể chối tội sát hại hắn, laị vừa giữ vững hiệp ước hòa bình giữa hai quốc gia.

… Nhưng, lần này Algol dùng toàn bộ sức lực cướp cô gái sông Nile… Có lẽ lời đồn kia có khả năng là thật. Algol phái đệ nhất sủng cơ bên người sang Ai Cập mê hoặc hoàng đế, chưa được bao lâu đã bị nhốt vào thùng đựng hàng gửi trả về, hơn nữa lại hoàn toàn thay đổi, hình tượng buồn cười, hủy hoại toàn bộ tôn nghiêm của Algol… Hắn giận điên lên mới vội vã ra tay đối phó với Ai Cập như vậy.

Cô gái sông Nile… Ruka trốn ở một nơi bí mật gần đó, có lẽ sẽ bảo vệ được cô ấy…

“Bịch”, một hòn đá đập trúng rễ cây bên cạnh Izumin.

“Cái gì mà đá đánh lửa chứ! Tôi không tin rằng tôi không thể tìm thấy một hòn đá đánh lửa khác.”

Nữ hoàng cao quý nào đó châm ngòi toàn bộ vụ việc vẫn chưa biết chuyện, vẫn còn đang tức giận bất bình khi không sử dụng được hòn đá đánh lửa.

Haiz… Izumin âm thầm thờ dài, hắn cũng rất muốn giúp, nhưng cô gái này đã hết sức kiên quyết….

Anh coi thường tôi à? Nếu ngay cả tôi còn không nhóm lửa được, mà một người mù như anh lại làm được, tôi còn mặt mũi nào nữa?

“…” Đây có thật là con gái người thợ săn không? Ngay cả nhóm lửa cũng không làm được?

Không nhóm lửa được, Tử Huyền vô cùng buồn bực. Trước kia lúc sống trong rừng, đều có Gon bên cạnh, cũng toàn là cậu ta nhóm lửa hộ, kết quả là tạo thành bi kịch ngày hôm nay…

Izumin vẫn ngồi bất động như trước, nếu cô gái này không cần hắn giúp, hắn sẽ chờ khi nào cô hết kiên nhẫn.

“…Này,” giọng nói tràn đầy sự không cam lòng vang lên, “Tôi cung cấp đồ ăn, anh phụ trách nhóm lửa!”

À… Rốt cuộc cũng chấp nhận rồi sao? Cũng đúng, có lẽ đã thử không dưới trăm lần.

Nhưng đồ ăn ư? Lại nói tiếp…

“Ta không tin, từ nãy tới giờ cô hì hục ngồi nhóm lửa. Trao đổi công việc cũng được, nhưng đồ ăn ở đâu ra?”

Nhắc tới chuyện này, nữ hoàng Địa Trung Hải vừa bị hòn đá đánh lửa đả kích lại kiêu ngạo trở lại: “Có gì lạ chứ, anh không biết đó thôi, vừa rồi con sói kia mới cung kính và cẩn thận mang con thỏ tới tiến cống cho tôi. Vẻ mặt nó rất đáng yêu!”

“…”

Hóa ra không phải ngươi săn được con thỏ này… Không đúng!

“Cô nói… Là sói mang con thỏ đưa cho cô?”

“Đúng vậy! Hiện giờ tôi là chủ của chúng, đương nhiên chúng phải đi săn thú để hiếu kính với tôi.” Đắc ý dào dạt, dào dạt đắc ý…

“Cô thành chủ của chúng từ bao giờ vậy, không phải vừa nãy cô mới đánh nhau với chúng sao?”

“Đánh thắng thì mới thành chủ được chứ, đánh vài lần, chúng không thắng nổi thì đành phải khuất phục chứ sao!”

“…”

Có lẽ, cô ấy thật sự là con gái người thợ săn.

Izumin sờ soạng trên mặt đất lấy một hòn đá khá rắn chắc, góc cạnh rõ ràng, nắm tảng đá trong lòng bàn tay, lại lôi chủy thủ giấu trong mái tóc dài, hơi dùng sức mài vào hòn đá, cảm giác bụi đá bị mài ra rơi lả tả rồi bén lửa xuống đám cỏ khô được chuẩn bị sẵn ở bên dưới.

Cho dù không nhìn thấy, hắn vẫn có thể cảm giác được ánh mắt người con gái kia sáng ngời nhìn động tác nhóm lửa của hắn, buồn cười nói, “Đây, cô chờ tới khi đám cỏ khô bắt đầu bốc khói thì chậm chậm thổi nhẹ, lửa sẽ cháy lên.”

“.. Biết rồi.” Tử Huyền bĩu môi, sao hắn biết mình không đi làm thịt con thỏ mà đứng đó nhìn chằm chằm nhỉ? Nhưng không ngờ nhóm lửa dễ như vậy, chẹp, vậy mà trước kia Gon chẳng chịu bảo qua gì cả!! (Gon: oan ức quá! Là chính chị chẳng để ý gì, chỉ mải ăn thì có!)

Lửa bén rất nhanh, cống phẩm là con thỏ vô tội cũng nhanh chóng được treo lên giá.

Về phần vặt lông, đã bị Tử Huyền dùng niệm xử lý nhanh gọn.





Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa bốn phía, Tử Huyền nhịn không được, xé một miếng thịt.

“Này, anh có cần tôi đút cho anh ăn không?”  Sau khi cắn một miếng thịt nướng mềm ngọt, đột nhiên Tử Huyền hưng phấn nhìn về phía Izumin.

“… Ha ha, không cần, tuy ta không nhìn thấy gì, nhưng ăn thì vẫn có thể.”

“Vậy hả? Thế anh ngồi xé thịt đi, tôi ngồi ăn.” Được ăn thật thích! Anh không khiến tôi giúp thì cứ tự chậm rãi sờ soạng đi nhé, tôi càng được ăn nhiều hơn…

“…”

Nếu tự làm không cẩn thận sẽ bị bỏng, Izumin đành phải nói, “…Ngại quá, phiền cô đưa thịt thỏ cho ta được không?”

“Haiz, tuy rằng anh không nhìn thấy, nhưng ăn gì thì cũng có thể tự làm, cần gì phải nhờ tới tôi chứ?”

Tử Huyền cười xấu xa, hừ, thích thì tự đi mà làm.

“…” Im lặng, cô gái này cố ý làm khó hắn, chẳng lẽ vẫn giận chuyện cô không nhóm lửa được mà hắn lại nhóm được ư? Lòng kiêu ngạo của hoàng tử khiến hắn kiên quyết không mở miệng cầu xin.

Chờ mãi không thấy hắn đáp lại để tiếp tục trêu chọc, Tử Huyền quay sang nhìn, thấy vị hoàng tử kia quay mặt sang hướng khác, im lặng không nói gì.

Này, cứ thế mà được à? Không muốn cô đút cho nên chấp nhận không ăn à? Đáng ghét, nữ hoàng ta đây hầu hạ anh, anh còn dám từ chối à?

“… Này, anh thực sự không ăn à?” Lòng kiêu ngạo nữ hoàng cũng bị khơi dậy.

“…”

“Ừm… thịt thỏ này ăn thật ngon, lửa vừa phải, thịt mềm ngọt…”

“…”

“Cắn một miếng, hương vị vẫn lưu lại mãi…”

“…”

“… Khu rừng này lớn như vậy, nếu không ăn gì thì chắc chắn sẽ không ra khỏi được đây đâu.”

“…”

“Nếu chẳng may gặp bầy sói…”

“Vậy phiền cô đút cho ta.”

“Không ăn gì thì không có sức… Cái gì?”

“Ta không nhìn thấy gì, phiền cô đút cho ta.”

Xem thủ đoạn cô gái này khiến bầy sói khuất phục, có lẽ nếu hôm nay bản thân không nghe theo đề nghị của cô, sợ là không ăn được gì mất. Bị nhốt ở trong khu rừng này đã lâu, vừa rồi còn phải đối đầu với bầy sói, sức lực đã không còn nhiều, nếu còn muốn sống ra khỏi khu rừng này để thăm dò tình trạng của cô gái sông Nile, khuất phục trước cô ấy cũng có thể chịu được.

A ha ha ha ha… Tử Huyền âm thầm cười vang trong lòng, nhìn đi, vẫn phải đồng ý đó thôi!

“Không phiền, không phiền, được, tôi sẽ giúp anh…”

Kít!

Tử Huyền ngây ngốc tại chỗ.

Hắn… hắn thật sự muốn cô đút cho hắn?! (>﹏<) trời đất chứng giám, ý nghĩ lúc đầu của cô chỉ là muốn nhìn vẻ ngượng ngùng của vị hoàng tử cao cao tại thượng này một chút thôi, tiện thể ăn nhiều hơn một ít… Sao có thể phát triển thành tình huống này….?

Nói thì dễ, nhưng thật sự đút cho một người đàn ông ăn cái gì đó…

“Việc này… anh thật sự muốn tôi đút cho anh ăn à?”

“Ta không tự làm được.” Lại còn bày ra một nụ cười buồn, vô cùng phối hợp.

“Hơ, ha, việc này, nếu không tôi đưa thịt thỏ cho anh, anh tự ăn nhé, haha.”

“…” Izumin nghe vậy, biết cô định lùi bước, ý cười càng đậm. “Cô không muốn đút cho ta sao? Ta không nhìn thấy gì, thật sự không làm được. Phiền cô nhấc tay chi lao[1] giùm!” ^_^

Hắn… Hắn cố ý ! %>_<%

“Tuy không nhìn thấy, nhưng vừa nãy anh cũng nói, ăn thì vẫn còn có thể, để tôi lấy thịt trên giá xuống cho anh là được rồi ~”

“Chẳng lẽ ngay cả chút việc ấy tiểu thư cũng không giúp sao? Coi như cầm thịt thỏ trong tay, cũng không thể bỏ vào miệng mà không bị bỏng, xin hãy thông cảm cho người bệnh đi.” Cảm giác chuyển bại thành thắng thật tuyệt.

“…” Làm sao bây giờ, là do cô ép buộc hắn trước, lời đã nói ra không thể thu lại.

Thôi được rồi, coi như là lao động công ích, phục vụ bệnh nhân là được rồi. Miễn cưỡng xé một miếng thịt nhỏ đưa tới bên miệng Izumin.

Cảm giác được hơi nóng xung quanh miếng thịt tới gần, Izumin rất phối hợp mở miệng, ăn miếng thức ăn đầu tiên ở trong khu rừng này.

Ừm, đúng là rất ngon miệng!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2014 12:20:51 | Xem tất
Chương 25: Núi rừng Liban (3)

Tuy ở trong khu rừng này lúc nào cũng tối tăm, nhưng từ một chút ánh sáng rất nhỏ vẫn có thể phân biệt được là ban ngày hay ban đêm.

Chờ khi xử lý xong đám thịt thỏ nướng, Tử Huyền nghỉ ngơi một lát, bắt đầu sự nghiệp chữa bệnh của mình.


“Này, đừng động đậy, tôi kiểm tra mắt của anh một chút.”

Izumin nghe theo ngồi im, dù sao cũng là hai mắt của mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành chờ cô gái tự xưng là có thể chữa khỏi mắt cho hắn quan sát tình trạng vậy. Cho dù trong lòng vẫn nghi ngờ, nghi ngờ không biết cô có thể chữa khỏi mắt cho bản thân hay không, nhưng mà cứ tạm thử một lần đi.

Tay Tử Huyền mang theo niệm lực tới gần đôi mắt lẽ ra luôn sáng ngời bức người kia, mà nay lại khép chắt giấu đi hết thảy ánh sáng chiếu rọi; cô dùng niệm chuyển hóa thành Quấn nhẹ nhàng dẫn dắt hơi nước tỏa ra xung quanh thăm dò tình hình xung quanh đôi mắt… ừm, dị vật rất nhỏ này là độc tố sao? Đã khuếch tán khắp đôi mắt rồi…

Izumin chỉ cảm thấy trước mắt có một tầng khí nhẹ lướt quá, mang theo chút cảm giác lạnh lẽo. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc cô cùng cách gì để kiểm tra?!

“Cô…”

“Anh bị trúng độc bao lâu rồi?”

Cô biết hắn bị trúng độc? Vì sao, cô ta còn chưa xem qua con ngươi kia mà?

“… Có lẽ là hai ngày.” Theo sinh lý bản thân phán đoán.

Tử Huyền nhíu mày, do dự một chuyện, cuối cùng vẫn hỏi ra.

“Vì sao anh lại ở đây? Là ai hạ độc?” Rốt cuộc là ai hạ thủ, hắn đang ở đây, vậy Carol đang ở đâu? Đã hoàn toàn khác xa tình tiết trong tác phẩm.

Im lặng.

Cuối cùng vẫn hỏi sao? Còn tưởng rằng lâu như vậy cô không hỏi tới chuyện này là do không chú ý tới. Dù sao từ lúc gặp nhau tới giờ, cả hai bên đều không dò hỏi về lai lịch của đối phương, thậm chí bản thân cũng không vạch trần chuyện cô chẳng hề giống con gái người thợ săn.

“… Là kẻ thù của ta, vì muốn cướp một thứ của ta nên ném ta tới nơi này.”

Kẻ thù? Kẻ thù của Izumin không phải là Ai Cập ư? Còn ai nữa nhỉ? Nhưng lại là vì cướp đoạt, nói như vậy là kẻ thù kia cũng tới vì Carol, vậy là hiện giờ Carol đang ở trong tay kẻ kia sao?

“Kẻ thù của anh là ai?”

“… Là kẻ sẽ bị ta tiêu diệt trong tương lai.”

… Chẹp, giảo hoạt thật.

Hắn không nói, Tử Huyền cũng không thể hỏi tiếp, nếu bị phát hiện ra sơ hở sẽ rất phiền phức, dù sao đó cũng là một hoàng tử rất thông minh.

Bỏ qua, chờ mắt hắn khỏi lại, ra khỏi khu rừng này đi thăm dò tin tức là được rồi. Dù sao Carol cũng là nhân vật chính, sẽ không thể xảy ra vấn đề gì lớn.

Nhưng…

“Muốn chữa khỏi mắt anh, chắc phải mất hai ngày.” Đã có rất nhiều mạch máu hằn lên trong mắt hắn, muốn ép độc ra cũng không dễ dàng, chỉ có thể ép dần dần. Nhưng với Izumin mà nói, với tốc độ này đã là không thể tin được.

“Cô nói, chỉ cần hai ngày nữa mắt ta có thể khỏi hẳn ư?”

“Ừ. Hiện giờ tôi bắt đầu tiến hành vòng trị liệu lần thứ nhất, anh chỉ cần ngồi yên là được, có thể sẽ đau một chút, cố gắng chịu đựng.”

Niệm lực của Tử Huyền chậm rãi lướt qua làn da như ngọc của Izumin, hấp thu hơi nước dưới da từ từ dồn ép độc tố trong mắt. Dị vật trong mạch máu bị cưỡng chế chuyển động, có chút đau đớn kích thích dây thần kinh, trán Izumin toát mồ hôi lạnh, cố gắng giữ thân hình ngồi yên bất động.

Mà Tử Huyền cũng không khá hơn là bao, cô phải thận trọng khống chế niệm, cố gắng không làm ảnh hưởng tới mạch máu, cố giữ hơi thở bình hòa, đầu đầy mồ hôi.

Một lúc sau, một giọt nước mắt chứa độc tố màu đen chậm rãi lăn theo khóe mắt Izumin ra ngoài, giọt nước mắt trong suốt càng làm nổi bật màu đen, giống như một viên trân châu đen sáng rọi, rơi xuống từ khuôn mặt tuấn mĩ, rơi thẳng xuống đất.

Tử Huyền cảm thấy hô hấp bản thân như dừng lại.

… Đẹp quá.

Nhanh chóng rút tay về, Tử Huyền ngồi xuống bên cạnh Izumin, vì hao tâm tổn sức mà thở hồn hển.

… Gần mực thì đen %>_<% đúng thật, ở cùng một chỗ với Chrollo, thưởng thức vẻ đẹp cũng trở nên quỷ dị a =_+

Huhu, cô bị lây bệnh của lữ đoàn mất rồi! Có thể cảm tháy giọt nước mắt màu đen đẹp! Trời đất ơi,…

“…”

… Dường như, không phải đau. Izumin cảm giác đôi mắt có thay đổi, đã bớt đau đớn hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn không thể nhìn thấy gì, nhưng trước mắt đã có thể cảm giác ánh sáng mơ hồ, không phải tối tăm hoàn toàn như trước.

Hơi hơi nghiêng đầu về phía người nào đó đang lầm bầm than thở, rốt cuộc cô gái này dùng cách gì để trị liệu? Hiệu quả như vậy, thật sự cô có thể chữa khỏi mắt cho hắn. Nếu như thế, sẽ nhanh chóng thoát khỏi cảnh khốn khổ này. Nhưng…

“Mệt lắm à?”

“Hmm, không sao, nghỉ ngơi đi…” Đã lâu lắm rồi không phải cẩn thận khống chế niệm lực như vậy, haiz, người đã già rồi.

“… Cảm ơn, để cô chữa mắt cho ta vất vả như vậy, chờ khi ta về nước, nhất định ta sẽ đền ơn cô.”

“Haiz, cũng đúng.” Đối với chuyện có thể cứu vãn hình tượng nhóm lửa thất bại của bản thân, Tử Huyền cũng không khiêm tốn nữa, “Nếu không có  tôi từ trên trời giáng xuống, thế như chẻ tre, anh dũng vô địch, anh hùng cứu mỹ nhân… Nhờ thế mà vị bạch mã hoàng tử không bị nanh sói xé rách! Tôi là…”

Ta đã nói lỡ lời …

“Tất cả các cô gái trong thế giới này đều phải cảm ơn tôi, đã giúp họ còn có thể thưởng thức vẻ đẹp này trong tương lai, có được một đối tượng để mơ mộng, có được vẻ đẹp để theo đuổi. Không đến mức chỉ cam tâm tình nguyện gả cho một gã nhà bên, tôi đã có một cống hiến to lớn cho thế giới này…”

Rốt cuộc là vì sao ta lại nói lời cảm ơn cô ta chứ…

“Liên minh các quốc gia chắc phải ban thưởng cho công lao của tôi, cứu vớt tâm hồn thiếu nữ…, tôi…”

Ủa? Sao lại dừng rồi?

Izumin ngạc nhiên quay đầu về bên phải, “Cô…”

Một thân thể mềm mại ngã xuống, dựa vào người hắn. Truyền tới tiếng nhẹ nhàng hít thở…

“…” Đang ngủ? -_-!

Cũng đúng, vừa rồi có lẽ cô đã hoàn toàn kiệt sức.

Izumin ngồi yên, để người bên cạnh có thể ngủ say.

Nhưng, cô cứ đơn giản ngủ như vậy, không hề đề phòng, đúng là quá yên tâm về hắn… Nghĩ nghị một lúc, mở áo choàng bên người, choàng một nửa lên người Tử Huyền.

Tuy không nhìn thấy gì, nhưng ta có thể gác đêm giúp cô, cô gái nhỏ dễ thương…



“… Ừm, Gon… Mau tránh ra, chị đánh giúp em…”

Rầm!

“…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2014 12:22:25 | Xem tất
Chương 26: Núi rừng Liban (4)

“Ưm…” Duỗi người, “Buổi sáng tốt lành, anh chàng đẹp trai!”

“…”

“Haiz, sao lại có người không thèm để ý tới người khác như vậy chứ? Ủa? Sao mắt đen lại đen như vậy?”


“… Không sao.”

“Haiz! Chẳng lẽ độc tố phát tác? Này, tên ngốc này, để tôi nhìn xem nào…”

“Đã bảo là không sao.”

“Đen như vậy sao có thể không sao chứ… Nhưng, sao lại giống như vết bầm thế nhỉ… Anh đụng phải cành cây à?”

“Không.”

“Phi, chỉ xem một chút thôi, cứ làm như báu lắm í, …hi, mặt đỏ rồi này!”





“Oa, thơm quá, hôm nay là thịt gà rừng nha! Nào, nếm thử đi.”

Cầm một cái đùi gà đặt vào trong tay Izumin.

“Cô… Cô không đút cho ta à?”

“Phụt! Khụ, khụ, anh, thực sự không thể tự ăn được à?”

“…”

“Haiz, haiz, được rồi, được rồi, tôi đút cho anh, không cần phải bày cái vẻ mặt đó…”





Trừng!

Ta trừng!

Ta lại trừng!

Ta trừng trừng trừng trừng trừng trừng trừng!

“Cô đang làm gì thế?”

“… Haiz, ” thở dài, “Nhóc à, … thật sự là tao không thể mang con mày đi cùng, tao biết mày hi vọng cho nó ra ngoài để trải nghiệm, có thể biến thành một con sói dũng mãnh trở về, nhưng mà tao không thể mang theo một con sói bên cạnh đâu!”

“Hú hú hú hú.”

“Không được, không phải nó cứ không gây phiền phức là được, mà là con người sẽ nhìn nó chằm chằm, tao không tiện làm việc.”

“Hú hú hú hú.”

“Đã bảo là không được, tao không thể nuôi một con sói bên cạnh… Này, mày định làm gì?!”

Vút! Một vật thể lao về phía Izumin,tiếng xe gió khiến hắn cảnh giác tránh sang bên cạnh, nhưng vẫn chưa kết thúc, vật thể kia lại vòng vo vọt trở lại!



Một bộ lông mềm mại, một cơ thể ấm áp…

“…Sói?”

Nhìn con sói con vùi đầu làm nũng trong lòng Izumin, trên đầu Tử Huyền bốc khói, mặc kệ Izumin đang luống cuống tay chân, bất đắc dĩ quay lại giải thích với con sói mẹ.

“Khụ, nhóc à, anh ta không đi cùng tao đâu, thật mà! Mày bảo bé con của mày quấn quýt lấy anh ta cũng vô ích thôi…”

“Hú hú…”

“Nhóc à, mày đừng như vậy nữa…”

“Hú hú hú…”

“Đừng có ép tao…”

“Hú hú hú…”

“Khụ, khụ… Này,hay là, anh giữ sói con lại được không?”

Izumin ngồi nghe một lúc cũng hiểu, con sói mẹ hi vọng sói con có thể đi cùng với cô gái dũng mãnh này, nhưng cô không muốn, sói mẹ liền đổi mục tiêu, sai sói con quấn quýt hắn…

“…” Nhưng vì sao cô ấy có thể nói chuyện với sói? Sau đó lại đẩy phiền phức sang hắn?!

“Đợi chút, ý là muốn con sói này đi theo ta à? Không được.”

Tử Huyền ngắm nghía vài lần, nâng tay xoa xoa cằm, “Ừ, đúng là không được, sói con đáng yêu, trong sáng, đi theo anh sẽ bị làm hư mất.”

“…”

“Ha, đùa một chút, không cần phải đen mặt như vậy… anh không muốn mang sói con đi cùng thì tự đi mà thương lượng với sói mẹ, tôi đi tìm nước uống.”

Tử Huyền nhanh chóng bỏ chạy, bỏ lại một người và hai con sói không biết nói gì…





Thăm dò, “Này, thật sự ta không thể mang sói con đi…”

“Gừ..” tiếng sói tru trầm thấp, uy hiếp trắng trợn.

“… Coi như ta chưa nói gì.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2014 12:25:04 | Xem tất
Chương 26: Núi rừng Liban (4)

“Ưm…” Duỗi người, “Buổi sáng tốt lành, anh chàng đẹp trai!”

“…”

“Haiz, sao lại có người không thèm để ý tới người khác như vậy chứ? Ủa? Sao mắt đen lại đen như vậy?”


“… Không sao.”

“Haiz! Chẳng lẽ độc tố phát tác? Này, tên ngốc này, để tôi nhìn xem nào…”

“Đã bảo là không sao.”

“Đen như vậy sao có thể không sao chứ… Nhưng, sao lại giống như vết bầm thế nhỉ… Anh đụng phải cành cây à?”

“Không.”

“Phi, chỉ xem một chút thôi, cứ làm như báu lắm í, …hi, mặt đỏ rồi này!”





“Oa, thơm quá, hôm nay là thịt gà rừng nha! Nào, nếm thử đi.”

Cầm một cái đùi gà đặt vào trong tay Izumin.

“Cô… Cô không đút cho ta à?”

“Phụt! Khụ, khụ, anh, thực sự không thể tự ăn được à?”

“…”

“Haiz, haiz, được rồi, được rồi, tôi đút cho anh, không cần phải bày cái vẻ mặt đó…”





Trừng!

Ta trừng!

Ta lại trừng!

Ta trừng trừng trừng trừng trừng trừng trừng!

“Cô đang làm gì thế?”

“… Haiz, ” thở dài, “Nhóc à, … thật sự là tao không thể mang con mày đi cùng, tao biết mày hi vọng cho nó ra ngoài để trải nghiệm, có thể biến thành một con sói dũng mãnh trở về, nhưng mà tao không thể mang theo một con sói bên cạnh đâu!”

“Hú hú hú hú.”

“Không được, không phải nó cứ không gây phiền phức là được, mà là con người sẽ nhìn nó chằm chằm, tao không tiện làm việc.”

“Hú hú hú hú.”

“Đã bảo là không được, tao không thể nuôi một con sói bên cạnh… Này, mày định làm gì?!”

Vút! Một vật thể lao về phía Izumin,tiếng xe gió khiến hắn cảnh giác tránh sang bên cạnh, nhưng vẫn chưa kết thúc, vật thể kia lại vòng vo vọt trở lại!



Một bộ lông mềm mại, một cơ thể ấm áp…

“…Sói?”

Nhìn con sói con vùi đầu làm nũng trong lòng Izumin, trên đầu Tử Huyền bốc khói, mặc kệ Izumin đang luống cuống tay chân, bất đắc dĩ quay lại giải thích với con sói mẹ.

“Khụ, nhóc à, anh ta không đi cùng tao đâu, thật mà! Mày bảo bé con của mày quấn quýt lấy anh ta cũng vô ích thôi…”

“Hú hú…”

“Nhóc à, mày đừng như vậy nữa…”

“Hú hú hú…”

“Đừng có ép tao…”

“Hú hú hú…”

“Khụ, khụ… Này,hay là, anh giữ sói con lại được không?”

Izumin ngồi nghe một lúc cũng hiểu, con sói mẹ hi vọng sói con có thể đi cùng với cô gái dũng mãnh này, nhưng cô không muốn, sói mẹ liền đổi mục tiêu, sai sói con quấn quýt hắn…

“…” Nhưng vì sao cô ấy có thể nói chuyện với sói? Sau đó lại đẩy phiền phức sang hắn?!

“Đợi chút, ý là muốn con sói này đi theo ta à? Không được.”

Tử Huyền ngắm nghía vài lần, nâng tay xoa xoa cằm, “Ừ, đúng là không được, sói con đáng yêu, trong sáng, đi theo anh sẽ bị làm hư mất.”

“…”

“Ha, đùa một chút, không cần phải đen mặt như vậy… anh không muốn mang sói con đi cùng thì tự đi mà thương lượng với sói mẹ, tôi đi tìm nước uống.”

Tử Huyền nhanh chóng bỏ chạy, bỏ lại một người và hai con sói không biết nói gì…





Thăm dò, “Này, thật sự ta không thể mang sói con đi…”

“Gừ..” tiếng sói tru trầm thấp, uy hiếp trắng trợn.

“… Coi như ta chưa nói gì.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2014 12:27:01 | Xem tất
Chương 28: Nhân phẩm

“Chú ý canh phòng, không được phép bỏ qua bất kỳ biến động nhỏ nào!”

“Sai người trông coi lửa trại, không để bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra!”

“Xử lý mấy con thỏ vừa săn đi.”


“Vâng, thưa tướng quân!”

Tuần tra tình hình đóng quân xung quanh xong xuôi, tướng quân Moka mới vén

cửa lều bước vào bên trong.

“Hoàng tử, đã muốn dùng bữa tối chưa ạ?”

Đang chơi đùa với sói con, Izumin ngẩng đầu, “Ừ, đã muộn thế này rồi ư, vậy chuẩn bị đi.”

“Vâng,” Moka cúi đầu, lại hỏi, “Vậy còn con sói nhỏ này…”

Lúc trước nhận được bồ câu đưa tin, biết hoàng tử gặp nạn, hắn dẫn phần lớn binh lính Hittite tới Liban cứu giá, lại gặp hoàng tử đang ôm con sói nhỏ dưới chân núi.

Thấy lão tướng quân nhìn chằm chằm sói con đang vùi mình trong lòng hắn, Izumin mỉm cười nói: “Sau này nó sẽ đi theo ta, cũng mang bữa tối cho nó đi.”

“Vâng, thưa hoàng tử, thuộc hạ xin phép cáo lui.”

Vừa xoay người đi, lại bị Izumin gọi lại, “Khoan đã… phái người đi lùng soát xung quanh khu rừng Liban, tìm giúp ta một cô gái.”

“Cô gái ư? Không biết người con gái đó như thế nào, có manh mối nào để tìm ra không ạ?”

“Ừm, là một cô gái, cô ấy đã cứu ta ở trong rừng. Còn khuôn mặt của cô ấy…” Izumin thầm nghĩ, dù thị lực đã được khôi phục, nhưng khi cô gái kia ở bên cạnh, lại luôn luôn đội khăn sa trùm đầu che mặt, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt của cô. Bị cô bắt nạt nhiều ngày, hắn trêu cô rằng có phải khuôn mặt quá mức xấu xí, nhớ rằng cô đã nói…

“… Hừ, anh đừng có xem thường người khác, bản cô nương đây khuynh quốc khuynh thành, long trời lở đất, chỉ sợ anh nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi lại không kìm lòng được, nên mới tốt bụng dùng khăn che mặt… Tôi nói cho anh biết, tôi là người đẹp nhất trong thôn, tất cả trẻ con trong xóm còn làm đồng dao ca ngợi vẻ đẹp của tôi, tôi đọc cho anh nghe nha…”

“Đồng dao?”

“Khụ khụ, ” ra vẻ hắng giọng, “… Trong thôn có một cô gái tên là Litfan, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, đôi mắt vừa to vừa đẹp, mái tóc vừa dài vừa mượt…”



Cô có đẹp hay không thì hắn không rõ, nhưng quả thực, đôi mắt ấy rất đẹp, sóng mắt mênh mông, đôi mắt ấy liếc một cái, cảm giác như có bóng nước trong ánh mắt lưu chuyển, hút hồn người khác…

Moka ngạc nhiên nhìn hoàng tử đang chìm đắm suy tư, nhưng nét mặt lại ửng đỏ?!

“Khụ, hoàng tử…?”

Nghe thấy tiếng gọi, Izumin bừng tỉnh, không ngờ bản thân lại biểu hiện thất thố như vậy… ho nhẹ một tiếng.

“Ừm… cô ấy cao tới vai ta, đôi mắt rất đẹp, lóa mắt… Cá tính khá đặc biệt… Biết một chút y thuật, có khả năng là con gái của quý tộc Liban.” Ngay cả nhóm lửa cũng không biết, cử động lại có khí chất cao quý tao nhã, không thể là con gái người thợ săn như lời cô nói.

“Cá tính khá đặc biệt? Đặc biệt như thế nào ạ?”

“Ừm… Ngoài dự đoán của mọi người, khác người ấy. Nếu tìm được cô ấy, hãy sai người lén bảo vệ, chờ khi giải quyết xong chuyện ở Assyria, ta sẽ quay trở lại.” Một cô gái thú vị như vậy, nếu cô ấy biết rằng người cô luôn trêu chọc là hoàng tử Hittite, cô ấy sẽ có phản ứng thế nào nhỉ…

“Vâng, thưa hoàng tử.” Xem ra thái độ của hoàng tử với cô gái này không hề đơn giản.

Nhắc tới Assyria… “Hoàng tử, tuy Ruka đưa cô gái sông Nile tới Hittite, nhưng trong đêm tối vẫn để cô ta trốn thoát khỏi hoàng cung, vì sao có thể khẳng định cô ta tới Assyria mà không phải là quay về Ai Cập tìm cứu viện?”

Ánh mắt Izumin đang vui vẻ như gió xuân, đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo…

“Cô gái sông Nile yêu hoàng đế Ai Cập sâu sắc, nhất định sẽ liều lĩnh tới Assyria cứu Menfuisu, khả năng quay về Ai Cập không lớn… Hơn nữa hai gã thương nhân giúp cô ta bỏ chạy rất khả nghi, người Ai Cập đều cho rằng cô gái sông Nile ở Assyria, không thể phái người tới Hittite cứu cô ta được, vậy thì chỉ có thể là người của Algol.” Cười lạnh, “Huống hồ, chúng ta vẫn còn một món nợ phải tính toán với Algol…”

“Hoàng tử anh minh.”

Một binh sĩ Hittite tiến vào, “Hoàng tử, tướng quân, bữa tối đã chuẩn bị xong, có thể mang lên chưa ạ?”

“Cho vào đi.”



“Hoàng tử, đây là món thịt thỏ mà người yêu cầu.”

“Ừm.”

Izumin rất vui vẻ cho miếng thịt vào miệng…

Nhưng, vì sao hương vị lại hoàn toàn khác? Vì sao không cảm thấy ngon như lúc đó… Lúc đó…

Lúc đó là do cô gái kia tự tay đút, lúc mở miệng cắn, cảm giác miếng thịt nướng ấy còn có thoang thoảng mùi thơm cơ thể, hòa quyện lẫn nhau tạo thành một hương vị kỳ lạ…

“Xoảng!”

Bát canh trong tay tướng quân run rẩy rồi rơi xuống đất.

Izumin liếc mắt lại, “Tướng quân?”

“Không, không có việc gì đâu thưa hoàng tử, là thuộc hạ không cẩn thận, tuột tay… Thần xin phép ra ngoài trước.”

Nói xong, chờ Izumin gật đầu, Moka nhanh chóng bước ra khỏi lều.

Nữ thần Ishtar ơi! Tại sao hoàng tử lại đỏ mặt? Không được, phải phái một đội quân đi tìm cô gái đó mới được!





“Hắt xì!” Tử Huyền hắt hơi một cái, nhìn nhìn xung quanh, là ai, ai đang nói đểu ta vậy?

“Hoàng thượng…”

“Khụ, khụ, khụ,…” Menfuisu ho khan vài tiếng, cười khổ, “Hôm nay chua quá…”

“… Hoàng thượng, đừng uống nữa.”

“Không… Uống thứ này vẫn tốt hơn uống rượu, uống rượu sẽ làm ta không thể tập trung, cũng sẽ không thể thỏa thuận với Algol.”

Mấy ngày nay, trong bình rượu đưa tới không phải là rượu, toàn bộ đã bị đánh tráo, thay thế bằng thứ khác… Hôm kia thì mặn, hôm qua thì ngọt ngấy, hôm nay thì chua loét…

“Có lẽ không phải là Carol, binh lính Ai cập cũng không làm như vậy, rốt cuộc là ai đã tráo rượu…”

Đương nhiên không phải là Carol, nếu là cô ấy, nhất định sẽ liều lĩnh tới tìm ngươi, làm gì có tâm tư nghĩ giúp ngươi tỉnh táo… Cũng không phủ nhận rằng thứ nước này có mùi vị độc đáo… Là ta muốn dạy cho ngươi một bài học, ai bảo ngươi ngu ngốc chạy tới đây để bị lừa…

Đúng lúc ấy, Algol vốn đang nằm bên nhuyễn sạp bên cạnh lại đột nhiên ghé sát lại, vươn tay chạm vào mái tóc đen của Menfuisu.

“Tóc đẹp thật.”

“Cái gì?” Vì hành vi bất ngờ của hắn, Menfuisu ngạc nhiên hỏi lại.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt Tử Huyền sáng lấp lánh, trời ơi! Cảnh tượng quá đẹp!

Thực ra Algol cũng không tệ, dáng vẻ và cách ăn nói, cũng là một thanh niên tuấn tú, phối hợp với nội tâm bì ổi của hắn.. Đây đúng là quỷ súc công[1] à nha. Lúc này quỷ súc đã say rượu, vẻ mặt si mê đùa giỡn mỹ nhân hoàng đế nổi tiếng của Ai Cập –  Menfuisu!

Quỷ súc công và nữ vương thụ[2]!

Menfuisu, trước đây ta không phát hiện ra ngươi lại có tố chất làm thụ như vậy!

Tử Huyền hưng phấn chìm đắm trong suy nghĩ, còn Menfuisu đương nhiên không có tâm tình tốt như vậy.

Algol cầm ly rượu của mình đưa qua, “Nào, cạn ly.”

Minue bối rối, “Đại vương Algol, để thần kính rượu người.” Lần trước hoàng thượng hôn mê cũng do dùng ly rượu của Algol. (=_+ nhìn đi, hôn gián tiếp kìa!)

“Không, ta muốn kính rượu hoàng đế Menfuisu.” Vị vua đẹp trai đã bị ta tóm được.

Hiển nhiên là Menfuisu không thể chịu đựng nổi thái độ này của hắn, kiên quyết nghiêng đầu né sang một bên, “Không, ta không uống rượu.”

“Hử… thật à? Nếu ngươi không uống rượu, ngươi nghĩ cô gái sông Nile sẽ ra sao không?” Algol cười xấu xa, thích thú nhìn thiếu niên xinh đẹp không chịu hợp tác trước mặt.

Khốn kiếp!

Lần nào cũng dùng Carol uy hiếp hắn, khiến hắn hoàn toàn bất lực, chỉ có thể thỏa hiệp…

Hoàng thượng, chờ khi chúng ta cứu được cô gái sông Nile, nhất định không buông tha Algol ← đây là Minue trung thành.

Ừm… Trêu chọc thì cũng trêu chọc rồi, Carol cũng sẽ tới nhanh thôi. ← đây là Tử Huyền, không hề có chút thông cảm cho Menfuisu.

Như vậy, sẽ rất nhanh thôi, chờ Carol tới, là có thể phá hủy tòa thành này~

Khóe môi Tử Huyền khẽ cong lên, có thể đánh một trận lớn, thật sự rất hưng phấn nha~

↓ tác giả có rất nhiều điều muốn nói mà không nói lên lời.

[1] Quỷ súc công: Quỷ súc (Kichiku): thuật ngữ này ở những lĩnh vực khác nhau thì sẽ dẫn đến ý nghĩa khác nhau. Thậm chí còn tệ hơn cả SM. Nguyên gốc từ tiếng Nhật có nghĩa là tàn khốc vô tình giống như ác quỷ vậy. Dùng để chỉ công ngược đãi thân thể hoặc tinh thần của thụ.Quỷ súc bình thường sẽ không đe dọa đến tính mạng, điểm khác biệt nhất là không lấy việc cướp đoạt sinh mạng để đem lại khoái cảm.

Cho nên Quỷ súc công có nghĩa là công tàn khốc ngược đãi thụ, làm em thụ khóc, làm em thụ sợ hãi, rồi lại quay ra dỗ dành em thụ.

[2] Nữ vương thụ: Ám chỉ nhân vật chính là thụ nhưng được các seme o bế, có quyền nắm sinh sát trong tay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách