Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 42|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Đoản thiên| G] Bệnh quáng gà | A Tree_K | Kang Seungyoon x Nam Taehyun | On-going

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-11-2018 14:36:16 | Xem tất |Chế độ đọc
Editor: Xiao Yi



01.

Thị lực của Nam Thái Hiền không được tốt cho lắm. Đã cận nặng lại còn bị quáng gà.

Ban ngày nếu không đeo kính thì sinh hoạt không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng cậu có cái thói quen quái gở là phải uống nước ấm vào tầm rạng sáng. Cũng không biết cái thói quen ấy bắt đầu từ khi nào nhưng nếu buổi tối không uống chút nước ấm, đảm bảo ngày hôm sau cổ họng sẽ rất đau. Trước đây, Nam Thái Hiền luôn được mẹ đưa nước cho nhưng sau khi lớn lên, không ở nhà nữa thì ban đầu Khang Thắng Duẫn là người đến duy trì thói quen vốn được nuông chiều từ lâu này.

Ý tôi nói là lúc đầu.

02.

Thị lực của Nam Thái Hiền kém không phải do bẩm sinh.

Hồi học tiểu học cả ngày nằm trên giường đọc truyện tranh nên thị lực bắt đầu suy giảm, còn bệnh quáng gà mới là do bẩm sinh. Nhưng thật may mắn, sau này Nam Thái Hiền đã có một người vừa là người yêu vừa là người bạn thân ở bên.

Khang Thắng Duẫn không bao giờ cằn nhằn là bị quấy rầy hay không thể ngủ ngon, sau đó nhờ vào chút ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ ánh trăng, tỉnh dậy rót một ly nước ấm.

Có lẽ mấy bạn sẽ nói không bật đèn lên được à? Hà tất gì mà phải phiền phức đến thế?

Nhưng xin hãy tin rằng, luôn có những người không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để chứng minh tình yêu của mình với đối phương, và cũng luôn có những người dù trong lòng hiểu có một số việc dù không sai, cũng không quá cần thiết nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.

Mà không may, một đêm nào đó sau một năm chia tay Khang Thắng Duẫn, khu nhà Nam Thái Hiền bị cắt điện.

Nam Thái Hiền ngồi yên trên giường, cố gắng mở to hai mắt nhưng mọi thứ phía trước vẫn chỉ là khoảng không đen ngòm vô tận. Nam Thái Hiền khẽ thở dài, chán nản nằm xuống giường, nơi cổ họng khô khốc như bị đốt cháy làm cậu không thể chợp mắt nổi.

Cố chịu đựng rồi đi ngủ đi thôi. Nam Thái Hiền chỉ biết an ủi mình như vậy.

Có điều, tấm chăn lạnh lẽo bên cạnh giống như mảng đen tối tăm trước mắt càng khiến cậu thêm tuyệt vọng.

03.


Hôm sau, tình hình thậm chí còn tệ hơn những gì Nam Thái Hiền tưởng tượng - ngoài đau họng, cả người cậu còn nóng bừng. Nam Thái Hiền cắn răng cắn lợi quàng khăn quanh cổ, đeo khẩu trang, ra khỏi cửa rồi đến bệnh viện.

Sau nhiều lần đi vòng vo nơi này nơi kia, rốt cuộc Nam Thái Hiền cũng ngồi tại phòng nghỉ bệnh viện, tay phải nối với ống truyền nước biển, tay trái đặt trong túi áo. Nam Thái Hiền ngẩng đầu nhìn tốc độ nhỏ giọt của chai nước truyền, thu hồi tầm mắt, đột nhiên nhìn thấy phía bên kia -- một người mặc áo choàng màu trắng, cầm chắc hồ sơ trong tay, người đêm qua vừa mới xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Khang Thắng Duẫn, đã lâu không gặp.

Nhưng Nam Thái Hiền xin thề, cậu tuyệt đối không cố tình tạo dựng tình huống gặp mặt như thế.

Chỉ đơn giản là từ nhà đến bệnh viện nơi Khang Thắng Duẫn làm việc khá gần, hơn nữa, Nam Thái Hiền nhớ rất rõ, từ trước đến nay Khang Thắng Duẫn không thích chỗ phòng nghỉ nhiều người ồn ào, lần nào cũng đều đi lại vòng quanh.

Khang Thắng Duẫn tự nhiên cũng chú ý đến Nam Thái Hiền ngồi trước cửa phòng nghỉ, dù sao thì ai có thể phớt lờ người để đầu chia ngôi giữa nổi bật ở kia đây?

Nam Thái Hiền rút tay trái giấu trong túi áo ra, khẩn trương đội mũ áo khoác, nhắm hờ mắt giả vờ ngủ. Nam Thái Hiền cảm thấy thật ra làm như vậy cũng có chút trẻ con nhưng cậu thật sự không muốn Khang Thắng Duẫn nhìn thấy bộ dáng thảm hại lúc này của mình chút nào.

Một lúc lâu sau không thấy ai quấy rầy, Nam Thái Hiền thở phào nhẹ nhõm, vừa đẩy kính mắt xuống sống mũi lại nghe "pop" một cái.

Là tiếng thứ gì đó gõ trên đầu gối cậu.

Hai mắt trợn tròn, ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt Nam Thái Hiền hiện tại là gương mặt không hề có chút biểu cảm, một tay cầm tập hồ sơ kẹp lẫn vào nhau, tay kia giơ ra cốc nước ấm. Thứ vừa mới dùng để đập lên đầu gối Nam Thái Hiền chính là tập hồ sơ dày cộp kia.

Nam Thái Hiền biết không thể né tránh nên cầm cốc nước ấm, uống một hơi hết nửa, còn lại nửa cốc, đặt trên tay để giữ ấm.

"Sao em lại bị thế này?" Khang Thắng Duẫn nhíu mày, trong giọng nói có thể nghe ra tức giận.

Nam Thái Hiền trước giờ chưa từng sợ Khang Thắng Duẫn tức giận? Người này luôn biểu hiện là mình rất nghiêm khắc để giáo huấn, khuyên bảo cậu, không bao giờ tức giận thực sự. Chỉ một lần nổi nóng duy nhất là lúc Nam Thái Hiền nói lời chia tay.

"Thì..đau họng." vẫn cố ý che giấu chuyện mình đang phát sốt.

Khang Thắng Duẫn dường như quên mất chuyện mất điện đêm qua, nên cũng có chút áy náy. Có điều, Nam Thái Hiền, rõ ràng đây là lựa chọn của chính em mà. Hai hàng lông mày của Khang Thắng Duẫn vẫn nhăn lại, không chịu giãn ra, nhìn hai má Nam Thái Hiền đỏ bừng lên không giống bình thường, chẳng cần được cho phép liền giơ tay về phía trước kiểm tra trán cậu, vì thế, lông mày càng cau lại hơn nữa.

"Em sốt đấy à?"

Nam Thái Hiền có chút xấu hổ, ngừng một lúc mới nói: "Chút chút."

"Đã tiêm chưa?"

"Rồi"

"Có đau đầu không?"

"Cũng có"

Không ai nói thêm gì nữa.

Trong phòng nghỉ vẫn ồn ào như mọi ngày. Khang Thắng Duẫn trước kia luôn cảm thấy chỗ này rất phiền phức, muốn tránh mà không tránh nổi nhưng hiện tại những thứ âm thanh hỗn loạn kia tuyệt nhiên không thể lọt vào tai. Còn Nam Thái Hiền vẫn lặng im, chỉ cảm nhận không gian yên tĩnh xung quanh.

Mày thua thật rồi, Nam Thái Hiền.

Khang Thắng Duẫn khẽ thở dài, ngồi xuống bên phải Nam Thái Hiền.

Nam Thái Hiền có chút kinh ngạc, vốn tưởng Khang Thắng Duẫn nói xong sẽ đi ngay, "Khang Thắng Duẫn, anhkhông đi làm đi à?"

"Hôm nay không có bệnh nhân" người kia tuy sốt nhưng thật ra cũng không có vấn đề gì quá lớn. Khang Thắng Duẫn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn một giọt rồi một giọt nước rơi xuống trong bình truyền.

"Vậy anh ở lại chăm sóc tôi nhé, tôi muốn chợp mắt một lúc" nói đặng, Nam Thái Hiền đặt cốc nước ấm trong tay trái xuống rồi cho vào túi áo, nhắm mắt lại, xem ra là mệt mỏi vô cùng.

Hừ, đồ vô lại.

04.

Chỉ chốc lát sau, Nam Thái Hiền đã chìm vào giấc ngủ.

Khang Thắng Duẫn nhìn Nam Thái Hiền ngủ an ổn mới nhẹ nhàng tháo cặp kính tròn của cậu, sợ gọng kim loại sẽ đè lên làm đau mũi. Lại thấy Nam Thái Hiền đút sâu tay trái trong túi áo, đoán chừng là bị lạnh tay liền chạm nhẹ vào tay phải đang truyền nước, quả nhiên, lạnh thật. Khang Thắng Duẫn chau mày, do dự một lúc lâu, cuối cùng, từ từ nâng tay lên, giữ nhẹ bình truyền của Nam Thái Hiền, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp xua đi nước thuốc lạnh lẽo.

Nhưng trong lòng lại thất bại hoàn toàn, cũng cảm thấy mình quá buồn cười. Rõ ràng đã chia tay, đã chấm hết mà vẫn không thể ngừng quan tâm đối phương. Khang Thắng Duẫn xưa nay vốn dĩ bình tĩnh lại lý trí, duy chỉ có Nam Thái Hiền mới khiến anh không thể khống chế được chính mình.

Khang Thắng Duẫn dù thế nào cũng không dám nghĩ đến, sau một năm gặp mặt lại ở phòng nghỉ bệnh viện, một người thiếu nước, một người đưa nước như này.

Khang Thắng Duẫn ngắm nghía kính mắt của Nam Thái Hiền, lòng bàn tay ấm áp vẫn đặt yên trên bình truyền nước lạnh ngắt, đến tận khi y tá đến rút kim tiêm mới chịu bỏ tay ra.

"Ôi, kính của tôi đâu rồi" Nam Thái Hiền mở mắt, xung quanh là khung cảnh mờ mờ.

"Ở chỗ anhNày! Nam Thái Hiền! Để im tay phải của em ở một chỗ đi, sưng vù lên rồi" Khang Thắng Duẫn không nhịn được bèn quát lớn, rồi tự tay đeo kính cho Nam Thái Hiền, không cho tay phải của cậu được cử động nữa.

"Ừ, cảm ơn" vì cổ họng vẫn có chút không thoải mái nên giọng Nam Thái Hiền trầm xuống hẳn, cậu đứng dậy, "Tôi về đây. Anh nhanh nhanh còn làm việc đi, hôm nay phiền anh rồi, thật ngại quá"

Khang Thắng Duẫn ngăn lại, "Đợi chút, để anh lái xe chở em về"

"Không cần đâu. Từ chỗ này về nhà tôi gần lắm, tôi tự đi về được"

"Nhưng bây giờ em đang ốm cơ..."

"Khang Thắng Duẫn!" Nam Thái Hiền không kiên nhẫn thêm nữa, ngắt lời Khang Thắng Duẫn, nhìn thẳng về phía anh, mặc dù cách qua một lớp thấu kính nhưng vẫn có thể nhìn thấy bi thương trong đôi mắt, "Chúng ta chia tay rồi, anh không cần phải đối xử tốt với tôi vậy đâu, càng khiến tôi thêm áy náy, với lạitôi không xứng"

Khang Thắng Duẫn lâu thật lâu không nói gì, lâu đến nỗi Nam Thái Hiền cho rằng anh không muốn đáp lời cậu nữa. Có chút xấu hổ, cũng có chút mất thể diện, Khang Thắng Duẫn buông đôi bàn tay đã ghì chặt lại, cúi đầu bước nhanh qua người bên cạnh, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Nam Thái Hiền" Khang Thắng Duẫn khẽ cất tiếng gọi nhưng không nhìn về phía người kia, "Chúng ta hãy ở chung một chỗ thêm lần nữa đi"

Nam Thái Hiền ngẩn người, không biết lực đến từ đâu, cứ ra sức giẫy giụa khỏi giam cầm của Khang Thắng Duẫn, "Khang Thắng Duẫnanh điên rồi"

- Anh nhất định là điên thật rồi mới có thể tiếp tục yêu một kẻ bất trị, một kẻ tàn nhẫn chà đạp lên anh như tôi.

Khang Thắng Duẫn nhìn thấy bóng Nam Thái Hiền rời đi, không hề đuổi theo.

05.

Một tuần sau, Nam Thái Hiền chiều nào cũng đúng hai giờ có mặt ở bệnh viện, tư thái này có phần khá giống lúc cậu chờ Khang Thắng Duẫn tan ca như những ngày xưa còn yêu nhau tha thiết.

Nhưng hiện giờ thì không còn vì Khang Thắng Duẫn nữa.

"Bác sĩ Trần, chào anh" Nam Thái Hiền vừa thở hổn hển vừa bước vào phòng, đẩy gọng kính trên sống mũi, mỉm cười chào bác sĩ.

"Ừ, Thái Hiền đấy hả, chào cậu" vị bác sĩ gương mặt hiền lành nhìn về phía Nam Thái Hiền, gật đầu, lại hỏi, "Hôm nay sao rồi? Có còn hoa mắt nhiều nữa không?"

"Uống thuốc anh đưa cho cũng đỡ hơn nhiều nhưng vẫn đau đầu lắm"

. . . . . . . .

Tiếng nói chuyện liên tục vang ra từ phòng khám của khoa mắt, xen lẫn vào đó là những thuật ngữ chuyên môn khiến người đối diện dù căng tai lắng nghe cũng không thoải mái. Quả nhiên, biểu cảm trên mặt Nam Thái Hiền lúc đi ra cũng không dễ coi cho lắm.

"Nam Nam, sao rồi?" anh bạn thân đứng chờ ở cửa vừa thấy Thái Hiền bước ra liền hỏi ngay.

"Anh Chấn VũCũng không có gì to tát lắm, em chỉ cần nghỉ ngơi thêm là được"

"Thật không?" Kim Chấn Vũ nhìn cậu đầy nghi ngờ. Biểu cảm như vậy sao có thể là không có chuyện gì? Thế nhưng Kim Chấn Vũ biết rõ từ trước đến nay, nếu Nam Thái Hiền nói không có việc gì thì Kim Chấn Vũ đừng bao giờ hi vọng sẽ được biết thêm, nên không hỏi tiếp nữa.

"À đúng rồi, Nam Nam, trong lúc chờ em, anh có chạm mặt Thắng Duẫn đấy".

Đột nhiên sống lưng Nam Thái Hiền cứng đờ, căng thẳng nhìn về phía Kim Chấn Vũ, còn chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng, "Yên tâm, anh không nói cho Thắng Duẫn biết là em đến đây khám mắt đâu. Vừa rồi anh với em ấy cũng chỉ nói chuyện phiếm vài ba câu thôi".

Nam Thái Hiền khẽ thở dài một hơi, kéo Kim Chấn Vũ về phía cầu thang ít người để xuống tầng.

Trên đường, Kim Chấn Vũ không ngăn nổi tò mò mà hỏi, "Lúc trước sao em với Thắng Duẫn lại chia tay vậy? Hai đứa bọn em rõ ràng hợp nhau thế mà?"

Đúng vậy, vì sao lại chia tay nhỉ? Tuy mọi chuyện là do Nam Thái Hiền nhưng chính cậu cũng không rõ lí do tại sao. Đại khái là do sợ liên lụy đến Khang Thắng Duẫn chăng?

"Cũng không có gì, dù sao, chia tay cũng chia tay rồi" Nam Thái Hiền trả lời vu vơ cho qua rồi gượng gạo lảng sang chuyện khác, "Anh Chấn Vũ, hôm nay phiền anh rồi, lại bắt anh đi cùng em nữa".

Kim Chấn Vũ cười cười, "Khách sáo cái gì. Nếu em lại ngất xỉu giống hôm nọ mà không có anh đi cùng thì biết phải làm sao".

Nam Thái Hiền gượng cười, không trả lời.



--TBC-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2018 23:52:03 | Xem tất
Cảm ơn bạn đã đăng truyện ở box!

Nhưng cách thức đăng truyện của bạn sai với quy định của box. Mong bạn vào đây tham khảo để chỉnh lại tiêu đề.

Và bạn lưu ý màu đỏ chỉ dành cho Mod nên mong bạn chỉnh sửa màu lại cho "số" ở trong chap của bạn. Thân

Link:
Nội Quy Box FanFic | Yêu cầu xem trước khi đăng Topic
https://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=350074
(From: Kites)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách