|
camngoc gửi lúc 6-10-2011 21:25 ![]()
có tin là em đã khóc khi nhìn những dóng ss type cho em không
Vậy ss cùng quê với em ...
ss k ở thành phố. ss ở huyện thui:). ss ở huyện Con Cuông ấy. e đã lên đấy chơi bao giờ chưa?
mới chuyển từ cấp 3 lên học đại học, cách học khác nhau, cách thầy cô giảng khác nhau nên có nhìu cái mình còn bỡ ngỡ và có thể là chưa theo kịp với cách học đó. nhưng dần dần rồi cũng quen thôi e à :)
thêm vào đó, e lại mới xa nhà lần đầu, k có gia đình, ng thân ở bên cạnh đã thấy nhớ nhà và buồn rồi. hơn nữa cách sống của 1 số ng làm e k thick nên có thể e thấy street. dần dần khi e đã quen với việc sống xa nhà và cách học ở đại học nên sẽ đỡ thui e ạ.
ss thì sống xa nhà từ năm cấp 3 rồi nên lúc lên đại học ss cũng k cảm thấy bỡ ngỡ lắm. xa nhà nhìu quá và phải tự mình đối diện với cuộc sống cảm thấy trưởng thành hơn và có lẽ có thể chịu đựng được nhìu vấn đề của cuộc sống hơn. càng lớn cảm thấy cuộc sống k màu hồng như mình vẫn nghĩ, nên cũng có những lúc thất bại, vấp ngã nhưng rồi lại tự mình đứng lên và bước tiếp :X
cuộc sống là vậy mà e, có ng này, ng nọ. nếu bỏ qua đc e cứ bơ ng ta đi. nếu e nói được tiếng ngoài này thì cứ nói, k có gì đâu. đó k phải là bỏ quên tiếng mẹ đẻ mà là để mọi ng có thể dễ dàng hiểu những gì mình nói hơn thui, còn với bạn bè và gia đình vẫn cứ giữ nguyên tiếng nghệ là oki mừ, hì
|
|