|
hôm nay mình thấy thật tồi tệ
mình cảm thấy mình là một đứa ngu ngốc, đần độn, vô dụng
chắc k có một sv nào như mình, lên bảng 2 lần của 1 môn học , mà cả 2 lần đều làm sai, nhưng lần này thật thảm hại, tại sao mình lại ngu ngốc như thế, óc mình k biết đc treo ở đâu mất vào lúc đó, mọi người trong lớp cười nhạo mình, các bạn lớp khác nói này nói nọ....mình lại càng cảm thấy tồi tệ hơn, mình thấy mình thậ vô dụng và đần độn , tại sao lại làm sai/ tại sao lại làm sai? câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu mình mãi, chắc cô giáo cũng nghĩ mình là 1 đứa thật ngớ ngẩn, làm đc hết rồi, công thức ngay bên cạnh mà làm như kiểu 1 đứa thiểu năng....mình chỉ muốn có một cái lỗ cho mình chui xuống, thật xấu hổ. Mình chỉ muốn òa khóc, khi mn như thế, nhưng mình biết làm như thế còn ngu ngốc hơn. Mẹ thường dạy mình k bao g đc cười, chê bai ai đó khi họ ngã hay làm sai, mình luôn làm nthe, vậy mà cái cảm giác khi bị người khác cười nhạo, nói mình ngu ngốc, làm khác người...mình thấy thật tồi tệ, tệ hại suốt cả buổi học,cả tâm trạng và khuổn mặt mình như bị đeo gông vậy.
EM cũng sợ cảm giác lên bảng đơn giản em không nói được tiếng Hà Nội .Khi em nói bằng giọng mà mình đã dùng 18 năm họ nhìn em bằng đôi mắt thật lạ lẫm .Lần đầu tiên trong đời sống xa nhà ,không người thân , không bạn bè điều đó thật sợ hãi .''Mày là đứa nhà quê mới lên tỉnh thôi '' Những con người văn hóa của thủ đô này đã thốt lên những lời đó đấy .Xin lỗi các bạn có hơn gì tôi đâu chứ với vẻ ngoài ăn chơi cùng đầu óc trỗng rỗng, ngu ngốc .
Sau này có lẽ em không bao giờ dám nói chuyện trước lớp nữa
Em ghét những con người ở HN vô tình và độc ác |
|