Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3104
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Dân Quốc] Tình Cờ Gặp Gỡ | Quả Bối (Chương 2)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2014 22:41:12 | Chỉ xem của tác giả

Bởi vì tình trạng rùa bò của mình nên mình xin drop bộ này ở kites.

Mình không drop truyện hoàn toàn chỉ là chuyển về wordpress của mình.

Để tìm địa chỉ wordpress, các bạn cứ search google những truyện mình đã hoàn thành thì sẽ tìm ra thôi.

Thành thật xin lỗi mọi người về sự bất tiện này.


p.s. mình sẽ hỏi mod về việc chuyển thread này sang khu sưu tầm, chừng nào mình làm xong thì sẽ update đầy đủ.




Bình luận

mong sớm thấy hoàn  Đăng lúc 24-5-2014 10:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 25-5-2014 06:38:06 | Chỉ xem của tác giả
Ôi sao hố nào của cô cũng drop vậy? Mình hy vọng cửa nhà cô không đóng với mình, thật khổ không hiểu sao mà vào được wordpress khó khăn thế, lúc trước mình có vào được wordpress của Lin nhưng vài lần sau không vào được nên nản buông tay luôn, chắc wordpress có oán thù với mình hay sao đấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2014 00:43:25 | Chỉ xem của tác giả

Chương 2


Đến lúc Đại Khôn gọi ăn bữa tối thì Lâm Quân Hủy đã băng bó xong vết thương của anh. Thấy anh miễn cưỡng đứng dậy, cô vẫn hết sức bất an mà nhắc nhở nói: “Đây chỉ là tạm thời khống chế xuất huyết, nếu không dùng thuốc hay lấy đạn ra thì vết thương khẳng định sẽ nhiễm trùng, đến lúc đấy rất phiền phức.”

“Đến Trì Châu rồi nói sau.” Anh thản nhiên đáp lời, dường như là người khác bị thương.

“Quân trưởng, của anh!” A Uy cắt một miếng thịt ngựa đã nướng xong đưa cho anh, Phí Hạo Nhiên đang chuẩn bị cắn một miếng, hình như nhớ tới gì đó, anh đưa thịt nướng cho Lâm Quân Hủy: “Cho cô này!”

Trên mặt cô lộ ra vẻ khó xử, cô chưa từng nếm qua đồ ăn thế này, đưa mắt nhìn hoàn cảnh ở đây, chẳng lẽ không có chút thịt bò sao? Do dự rồi cũng nhận lấy, cô cắn một miếng nhỏ, sau đó, cái mũi, đôi mắt, và miệng gần như nhăn nhúm vào nhau. Phí Hạo Nhiên thấy thế, anh miễn cưỡng nén cười, rồi gọi Đại Khôn nhỏ giọng dặn dò: “Xem thử bọn họ có ai mang theo lương khô, đưa cho Lâm tiểu thư, nếu không thì đến con suối bắt hai con cá.”

“Trước tiên cho ăn no, sau đó trói lại, đợi chúng ta ra ngoài liền thông báo cho ông già cô ta, lấy năm ngàn đại dương đến chuộc. Đại ca, là ý này phải không?” Đại Khôn “nghiến răng nghiến lợi” nói.

Phí Hạo Nhiên sửng sốt, tiếp đó vỗ một cái trên đầu Đại Khôn: “Mẹ nó ngay cả anh trai ruột cậu cũng dám trêu cợt!”

Lâm Quân Hủy vẫn còn từ từ “liếm” miếng thịt ngựa kia, không rõ hai người trước mặt sao lại ăn đến vui vẻ thế.

Ăn xong bữa tối, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, A Uy sắp xếp bọn lính tốp ba tốp năm hạ trại bên cạnh khe suối để ngủ.

Lâm Quân Hủy tìm được Văn Tuấn, cô hỏi anh ta có dao găm hay không, lúc đầu doạ anh ta hết hồn, Văn Tuấn lúng ta lúng túng nói: “Lâm tiểu thư, Phí quân trưởng của chúng tôi quản binh chặt chẽ nghiêm túc, cô đừng lo lắng…”

Gì thế này? Lâm Quân Hủy dở khóc dở cười, trên đường thấy nhóm người này kỷ luật nghiêm minh, quan hệ giữa Phí Hạo Nhiên và cấp dưới chặt chẽ có giới hạn, cô đã sớm tin tưởng, quân đội của anh không phải cường đạo. “Tôi mượn dao găm chỉ là muốn cắt lá chuối to lớn mà thôi.” Cô vội vàng giải thích.

“Ồ!” Văn Tuấn thở phào nhẹ nhõm, “Vậy để tôi làm, cô là thiên kim đại tiểu thư, sao có thể làm việc nặng nhọc này chứ.” Đoán chừng anh ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời nói của cô, trong lòng Lâm Quân Hủy cười thầm, nhưng cũng không nhiều lời, có người giúp cô làm việc, không phải rất tốt sao?

Vì thế, Văn Tuấn giúp Lâm Quân Hủy chặt hai cây chuối, rồi mới gom lá cây mà cô muốn. Lâm Quân Hủy tìm vị trí khuất gió, khô ráo, cách nhóm quân binh khá xa, cô chồng lá cây đan xen vào nhau thành tấm lót giường, lại tìm chút cỏ khô rải đều trên mặt, sờ lên thấy vừa dày vừa mềm, lúc này cô mới vừa lòng vỗ vỗ tay.

“Đại tiểu thư thật là thông minh, hoàn cảnh thế này cũng nghĩ ra cách chăm sóc bản thân thoải mái, cô có cần nhóm lửa bên cạnh không?” Thấy kiệt tác của cô, Văn Tuấn hào phóng nói. Ngủ đêm cần nhiều thứ như vậy, bọn họ cũng chẳng tổ chức tiệc gì ngoài trời, cũng chỉ có con gái mới chú ý như vậy.

Lâm Quân Hủy không tiếp lời anh ta, trời rất lạnh, Văn Tuấn nói đúng, nên chặt thêm vài nhánh cây đốt đống lửa, chuẩn bị một ấm nước, cũng không tệ lắm. Nghĩ xong, cô nhìn Văn Tuấn, cười tươi thản nhiên nói: “Văn Tuấn, anh giúp tôi một chuyện với…”

“Biết, biết, tìm đống củi phải không?” Văn Tuấn đỏ mặt, thấy trong ánh mắt cô nhìn anh ta có một ánh sáng có thể rạch qua đêm tối, anh ta có phần không biết làm gì, vội vàng vùi đầu giúp cô đốn củi.

Nhưng Lâm Quân Hủy không cười anh ta. Người kia, chẳng biết thế nào, miệng vết thương còn chảy máu không? Anh ta cần được chăm sóc. Cô quay lại nhìn trong đám người, lại không phát hiện bóng dáng của anh, cô vội kéo một người lính tới hỏi: “Phí quân trưởng đâu?”

“Ở bên kia suy nghĩ chuyện đại sự,” âm thanh của A Uy vang lên từ phía sau, anh ta nhìn về một phía lải nhải, “Quân trưởng quen ở một mình, cô tốt nhất đừng đi quấy rầy anh ấy.”

Lại nhiều lời! Lâm Quân Hủy trợn mắt, lườm về phía A Uy, đánh lại khí thế của A Uy.

Ánh lửa trong trại hơi chiếu vào một góc bên kia, cô mơ hồ nhìn thấy có bóng người đằng trước dựa vào gốc cây không hề nhúc nhích, cô đến gần một chút đang định gọi anh, bóng người kia đã đứng thẳng lên, trầm quát một tiếng: “Ai?”

“Là tôi!”

Nghe thấy tiếng cô, Phí Hạo Nhiên mệt mỏi dựa về gốc cây, không nói gì.

“Anh không thể ngủ qua đêm như vậy,” trong âm thanh của cô lộ ra vẻ kiên định không cho phép kháng cự, “Tôi đã dọn dẹp xong rồi, anh hãy đi theo tôi!”

Phí Hạo Nhiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, cảm thấy bản thân mình chạm phải đôi mắt trong suốt sáng ngời, cuối cùng anh vô lực nâng cánh tay lên, âm thanh khàn khàn nói: “Đỡ tôi dậy!”

Khi đi qua đám người, Phí Hạo Nhiên dùng tốc độ Lâm Quân Hủy không tưởng tượng nổi mà “khôi phục” tinh thần, anh lại còn kiểm tra người ngựa ở nơi canh gác, cùng A Uy hàn huyên hai câu, rồi lớn tiếng dặn dò mọi người nghỉ sớm một chút, dưỡng đủ sức để ngày mai gấp rút lên đường, sau đó báo cho Đại Khôn biết anh đi ngủ trước.

Khi anh nói buồn ngủ, Lâm Quân Hủy rõ ràng nghe được tiếng cười của Đại Khôn và các quân binh, Đại Khôn khiến người ta căm ghét kia cười tủm tỉm bổ sung thêm một câu: “Nên ngủ sớm đi, vừa nãy Lâm đại tiểu thư đi khắp nơi tìm anh, vội đến sắp khóc đấy.”

Dao găm của Văn Tuấn đâu?

Cách thật xa, Lâm Quân Hủy vẫn còn nghe được tiếng cười của quân binh, cô đang bực bội suy tính nếu không thì sau khi để lại người kia thì nhờ Văn Tuấn chặt thêm hai cây chuối, bỗng nhiên cảm giác đằng sau không có tiếng động, cô xoay qua, người kia một tay chống trên cây, một tay đè lưng mình, thân thể run rẩy sắp ngã. Cô thở dài, mau chóng trở lại đỡ anh, chạm đến tay anh vừa ướt vừa nóng, bây giờ bắt đầu phát sốt sao? Cô vô cùng lo lắng: “Phí quân trưởng, anh phải đến bệnh viện!”

“Vừa rồi đám Đại Khôn chỉ là đùa với cô thôi.” Nhờ cô đỡ lấy, anh đứng vững, bình tĩnh nói với cô.

Cô ngây ngẩn cả người, anh nói tiếp: “Cô có thể vì tám mạng người không có chút liên quan mà dùng mạng mình để đánh cược, tôi vì sao không thể vì ba mươi người anh em liều mạng chứ?”

Lâm Quân Hủy hoàn toàn vứt bỏ chuyện vừa rồi, nhớ tới vết thương trên lưng anh, tiếng cười của các quân binh, ý nghĩ dạo một vòng, cuối cùng thở dài, đỡ anh đến bên cái giường làm bằng lá chuối, thấp giọng nói: “Đêm nay anh ngủ ở đây đi! Không có thuốc, tất nhiên sẽ nhiễm trùng phát sốt, tôi ở bên cạnh trông chừng.” Chợt thấy cạnh giường có thêm một đống nhánh cây, cô đưa mắt nhìn xung quanh, bên kia có bóng dáng của Văn Tuấn.

Phí Hạo Nhiên chậm rãi nằm xuống giữa giường, tứ chi xương cốt đau một lượt, anh cảm thấy những nhánh cây làm đệm kia còn  thoải mái ngàn vạn lần hơn ở trong quân phủ, đầu anh như bị một dãy núi tập kích, anh mệt mỏi lặng lẽ nhìn người kia, thấy cô sắp xếp canh phòng đâu vào đấy, còn biết nhóm lửa, ánh lửa nóng cháy khiến toàn thân anh khoan khoái, cũng chiếu sáng lên khuôn mặt thanh tú của cô gái này.

“Em tên gì?” Anh dịu dàng hỏi.

Cô quay đầu về phía anh, nụ cười khẽ khàng còn rực rỡ hơn ánh lửa, “Lâm Quân Hủy, gọi tôi là A Hủy!”

“A Hủy.” Anh thì thào cái tên này nhiều lần, lại hỏi: “Năm nay em bao nhiêu?”

“Mười tám.”

“Em đã từng ra nước ngoài?” Ban ngày hình như từng nghe cô nhắc tới.

“Làm gì mà hỏi nhiều thế? Anh muốn thu tôi làm lính à?” Cô gái trả lời có phần mất kiên nhẫn, “Lại đây, cởi quần áo, xoay lưng qua, để tôi xem vết thương.”

Anh nghe lời làm theo, thầm nghĩ, nếu có thể, tôi thật muốn thu em vào quân đội của tôi.

“A Hủy!”

“Ừm.”

Anh do dự một lát, vẫn chậm rãi nói ra miệng: “Cám ơn em. Phí Hạo Nhiên nợ em một cái mạng!”

Tay cô ngừng một chút, tên anh ta là Phí Hạo Nhiên? Phí hệ quân phiệt? Quên đi, đừng quan tâm. Cha nói đúng, cô không nên trở về, nước Pháp có ánh nắng ấm áp, đàn ông nước ngoài lãng mạn, rượu nho khiến người ta say mê, so với những ân oán ở Hồng Hồ, nhiệm vụ quá nặng nề. Lý tưởng của cô là mở bệnh viện tại một nơi yên bình, học sách y, mà không phải ở đây đối diện với vết đạn máu chảy đầm đìa, ngay cả bác sĩ bụng đầy y học cũng hết cách.

“A Hủy!”

“Ừm.” Cô trả lời hồi lâu mà vẫn chưa thấy người kia nói tiếp, giương mắt nhìn qua, người kia đã mơ màng đi vào giấc ngủ. Nhờ ánh lửa cô thấy được vết thương rất rõ ràng, máu đã ngừng chảy, ngẫm lại còn hai ngày nữa mới có thể tới Trì Châu, với thương thế này, hoàn cảnh như vậy, anh ta khẳng định không thể chịu đựng đến lúc đó, nếu là thế, coi anh ta càng yếu ớt ở một Trì Châu xa lạ, chẳng biết cô còn có thể gặp lại cha mình không. Nghĩ tới điều này, cô nhịn không được thở dài, ngày hôm nay thở dài than ngắn mãi, e rằng sầu não của mười năm cũng chưa nhiều như vậy.

“Em yên tâm, Đại Khôn là em trai ruột của tôi, nếu tôi có chuyện gì, nhất định sẽ bảo cậu ấy hộ tống em về nhà an toàn.” Người kia đột nhiên nói chuyện, khiến cô hết hồn.

“Sao anh biết tôi suy nghĩ cái gì?” Cô vỗ ngực, hoảng hồn chưa bình tĩnh lại thì đã thấy anh không biết khi nào mở to đôi mắt giảo hoạt thông minh kia, vẻ mặt kiên quyết, không biết vì sao, trong lòng cô bình tĩnh lại.

Cô gái này nói chuyện chẳng giấu diếm gì cả, không ngờ Lâm Vinh Sinh một dân bản xứ quân phiệt lại sinh ra một viên ngọc như vậy. Trong lòng Phí Hạo Nhiên không thể nói rõ là vui hay giận, thấy cô còn nửa quỳ bên giường, anh liền chịu đựng đau đớn nhích người chừa ra nửa giường, lấy tay vỗ nhẹ lên những nhánh lá chuối, nói: “Đến, ngồi đây đi.” Thấy cô lộ ra vẻ do dự, khuôn mặt đau đớn của anh bổ sung một câu, “Cơ thể tôi rất đau đớn, em trò chuyện với tôi đi.”

Cô quả nhiên không nói thêm gì, ngồi sang đây, mùi hương cơ thể của người con gái nhàn nhạt bay qua bên người anh, tuy rằng Phí Hạo Nhiên nhiều năm rong ruổi cả Tây Nam đã thấy quen vô số người con gái xinh đẹp, nhưng trong nháy mắt mùi hương này lại tuyệt hơn tất cả anh đã thấy trước kia. Nhớ nhung đến suốt đời, chợt thấy cô ôm đầu gối, cơ thể cuộn lại ngồi chỗ bên kia xa xôi như thế, khoé miệng anh không khỏi dâng lên mấy phần chua xót.

“Em lạnh không?” Anh hỏi.

“Không sao.” Không áo khoác không chăn, không lạnh mới là lạ, chẳng qua làm ầm ỹ thì có tác dụng sao? Anh ta hỏi thế, có phải là anh ta không? Lâm Quân Hủy nhờ ánh lửa mà nhìn rõ sắc mặt anh, gay go rồi đã vượt qua dự liệu của cô, cô mau chóng ném mấy nhánh cây thô to vào đống lửa, rồi lấy ấm nước đến, nâng đầu anh lên nói: “Uống nước đi!”

Phí Hạo Nhiên gần như đem tất cả sức lực của nửa thân trên tựa trên cánh tay kia, cố sức uống mấy ngụm nước, anh lặng lẽ nhìn cô lấy ra chiếc khăn từ trong túi áo lau đi vết nước trên miệng anh, muốn suy nghĩ cũng không suy nghĩ nổi, anh vươn tay nắm lấy bàn tay kia của cô. Anh suy nghĩ đêm nay yếu ớt như vậy, đã thế thì thản nhiên nhận sự chăm sóc của cô đi: “Tôi sắp chống không nổi rồi, em nằm với tôi, được không?”

Trái tim Lâm Quân Hủy tựa như bàn tay bị anh nắm chặt, truyền đến sự nóng bỏng lại siết nhẹ, lúc này vào ngày mai, liệu cặp mắt kia còn có thể loé sáng như thế không? “Anh ta chỉ là một người bệnh, mình ở Pháp đã hai năm, đừng nói là chỉ nằm kế bên anh ta, ôm hôn chào hỏi cùng nam giới cũng đã làm rồi, chẳng qua là lễ nghi xã giao mà thôi, việc này cũng thế.” Cô an ủi bản thân, rồi chậm rãi nằm xuống với anh.

Không ngờ, anh đột nhiên ôm cô vào trong lòng, sức lực mạnh mẽ tựa như một người bị thương nặng, Lâm Quân Hủy giãy dụa vài cái không có kết quả, cô buồn bực đến nỗi muốn mắng chửi người, khi ngẩng đầu lên thì trông thấy mồ hôi lạnh và nỗi đau đớn trên khuôn mặt anh, cảm giác được nhiệt độ toả ra từ cơ thể cách lớp quần áo kia, cuối cùng cô mềm lòng nên ngừng giãy dụa.

“Đừng giận, như vậy…em, em sẽ ấm áp một chút. Tôi mệt…Tôi được mà…” Anh thì thào nói bên tai cô, tiếp đó, giọng nói gián đoạn, cánh tay vòng bên hông cô thả lỏng ra, rồi anh lâm vào mê man.

Lâm Quân Hủy gối đầu lên ngực anh đã quên thừa dịp thoát thân, cô sững sờ bởi câu nói cuối cùng của anh, người này bị thương nặng vậy, lại còn có tâm tư lo lắng cho sức khoẻ của cô, nhìn thấy khuôn mặt ở trước mắt đã kề sát mũi mình, tái nhợt như vậy, nhưng cũng khôi ngô anh tuấn, hô hấp nhỏ bé yếu ớt kéo theo một sợi tóc của cô khẽ khàng lay động, cọ xát lên đường nét của khuôn mặt kia. Cô cũng mệt mỏi lắm! Cái ôm này quả thực ấm áp an toàn hơn bên ngoài, vậy…đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi, hy vọng lúc tỉnh lại sẽ không xảy ra chuyện gì, lọt vào tầm mắt cô giờ đây là giường cao gối mềm, là người làm cầm khăn ướt chờ hầu hạ.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 31-7-2014 11:44:38 | Chỉ xem của tác giả
trước cho ăn no, sau trói lại, đòi tiền chuộc...Đại Khôn (cái tên rất ấn tượng) sau khi chiến tranh kết thúc anh có định làm thổ phỉ ko? anh có "tư chất" lắm
"nhớ nhung đến suốt đời" anh muốn nhớ thì chuẩn bị sẵn tư tưởng mặc áo giáp tới gặp cha vợ đi. cố gắng đừng để thành cái tổ ong là được
mỗi lần đọc dân quốc là t lại nghĩ ngay tới mấy chị mặc xường xám. đẹp kinh khủng
lâu lắm rồi mới thấy bạn p3104. cố lên nhe bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 28-5-2015 03:27:56 | Chỉ xem của tác giả
Dặn lòng truyện drop rồi không được lọt

dặn lòng nhiều lần lắm thế mà hôm nay lại sao chân

Chị ơi mong lắm 1 ngày chị come back hố này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách