Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3104
Thu gọn cột thông tin

[Dân Quốc] Tình Cờ Gặp Gỡ | Quả Bối (Chương 2)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2014 04:04:47 | Xem tất

Chương 1


Thanh Thủy Trại quả nhiên là chỗ tốt.

Lâm Quân Hủy cầm lên giá vẽ, chuẩn bị xong màu vẽ và cọ, cô hài lòng nhìn qua: một lớp mây mù vòng quanh rừng cây um tùm trước mắt, chỉ lộ ra một vài ngọn cây hướng về phía bầu trời, dòng suối nhỏ cách đó không xa chảy róc rách, tiếng gõ cổng hàng rào vang lên cốc cốc, bên trong truyền đến tiếng kêu gà gáy chó sủa, tiếng cười nói của các cô gái pha lẫn khi giặt đồ ở khe suối, thắng cảnh nhân gian ung dung tự tại tốt lành đẹp nhất! Nếu, nếu như không có tám quân binh vác súng trên vai đứng bên cạnh.

Nhìn bọn họ, Lâm Quân Hủy thở dài, nhớ tới lời của cha là Lâm Vinh Sinh nói trước đó: “A Hủy, con vừa từ Pháp trở về không lâu, thế cục có bao nhiêu loạn lạc con căn bản không biết gì, hiện tại quân phiệt cả nước hỗn chiến, địa bàn một ngày một họ, ngay cả cha cũng không nói được cảnh hôm nay, ngày mai còn hay không. Lui tới trên đường có quân binh, thổ phỉ, bang phái, loạn dân, cho nên, con tốt nhất là ở nhà, nếu thật muốn ra ngoài, bên cạnh nhất định phải có quân lính.”

Vì vậy đã có bản phác hoạ sát phong cảnh thế này!

Quên đi, so với việc cứ bị cha cấm túc thì vẫn tốt hơn. Nghĩ vậy, Lâm Quân Hủy cảm thấy thoải mái một chút, giả vờ những người lính này là vật trong suốt, không nhìn thấy. Cô tự pha màu sắc, thấm vào cọ, bức tranh này đã vẽ hai ngày, hôm nay hẳn là có thể hoàn thành, nắm chắc thời gian, nói không chừng còn kịp tham gia buổi hội họp du học sinh tối nay.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng nổ súng pằng pằng, càng ngày càng dữ dội, càng ngày càng gần, nhóm binh lính đã cảnh giác mà vây quanh cô, có hai người khác đứng ở chỗ cao quan sát tình huống.

“Lâm tiểu thư, Phí hệ và Tô hệ đang ở đây, chúng ta mau chóng tránh đi.” Một trong hai người quan sát tình huống kia đã chạy qua, vừa nói vừa cử động nhanh nhẹn giúp cô thu dọn đồ đạc, người còn lại thì chạy về phía ô tô đậu ở ven đường. Lần đầu tiên gần kề trận bắn súng, nói cho cùng Lâm Quân Hủy là con gái, sợ hãi dâng lên trong lòng, cô lo sợ mà đi theo đoàn người bảo vệ cô hướng đến chiếc xe, mắt thấy có thể lên xe về nhà, chợt có một đám quân nhân cưỡi ngựa xông đến trước mặt.

“Phí quân trưởng,” Vẫn là người lính giúp cô thu dọn đồ đạc chắn ở trước mặt cô, anh ta lớn tiếng hô với đoàn người ngựa: “Chúng tôi là binh sĩ của Lâm quân trưởng Lâm Vinh Sinh, lúc này cùng đại tiểu thư đến vẽ tranh, xin các vị tạo thuận lợi.”

“Lâm hệ, Lâm đại tiểu thư?” Lâm Quân Hủy theo tiếng người đàn ông trong đoàn ngựa mà trông thấy anh cao lớn ngồi trên lưng ngựa, nhiều năm chinh chiến khiến cho sắc mặt anh có vẻ tang thương, nhất thời không đoán ra tuổi thật, hẳn là khoảng chừng 30 nhỉ, quân phục đầy bụi bặm, đôi mắt chợt hiện tia sáng nhấp nháy bởi vì nghe người lính kia nói chuyện. “Ha ha ha, thật tốt quá! Thật sự là tới đúng lúc!” Chỉ thấy anh vung tay lên, “Các anh em, bắt vị Lâm đại tiểu thư này cho tôi!” Tức thì, hai ba mươi người giơ súng vây quanh. Lâm Quân Hủy sợ tới mức sắc mặt tái mét, không phải đã nói ra tên của cha sao? Bọn họ giao chiến, có liên quan gì với Lâm hệ chứ?

“Phí quân trưởng?” Người lính bên cạnh cô vô cùng lo lắng mà quát to một tiếng, anh ta cũng không ngờ tới nói ra tên tuổi lại đổi lấy kết quả như thế, cùng lúc đó, tám người lính đồng thời lên đạn, nhắm ngay đoàn người ngựa của Phí hệ.

Họ Phí trừng mắt, không để ý đến người lính kia, anh hướng về một người trong đoàn ngựa nói: “A Uy, đi bảo Tô Hùng đầu hàng, nói rằng vật quan trọng của Lâm Vinh Sinh nằm trong tay chúng ta, nếu hắn không tin mà vẫn một mực truy đuổi, tôi nhất định cho hắn cơ hội ôm tiểu sư muội của hắn, mặc dù chỉ là một thi thể. Hừ, đến lúc đó tôi xem hắn ăn nói thế nào với Lâm đại soái!” Tiếp theo, anh ngạo nghễ nói với người lính kia: “Phí Hạo Nhiên và nhà họ Lâm không thù không oán, nhưng hôm nay làm sao cũng phải mượn dùng Lâm đại tiểu thư một chút, tại hạ cam đoan hôm khác nhất định trả lại Lâm tiểu thư không mất một sợi lông nào, biết điều thì hãy nhường đường, nếu không,” Anh đảo mắt qua nhìn tám người lính kia, lập tức hai ba mươi người bên này vây quanh chuẩn bị tàn sát.

“Không xong rồi!” Lâm Quân Hủy nghe thấy người lính kia thốt lên một tiếng, cô dĩ nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra. Tô hệ có chịu nghe theo không là việc sau đó, lúc này, cho dù cô là kẻ ngốc cũng biết, chỉ nhờ vào tám người lính này, nếu muốn phản kháng chắc chắn chịu chết ngay.

“Tôi đi theo anh!” Cô cắn răng hô to một tiếng, mặc dù sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, nhưng cô vẫn lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Phí Hạo Nhiên trên lưng ngựa mà nói: “Anh…Anh đừng làm hại người của cha tôi, lời tôi nói ban nãy tôi sẽ giữ lời, tôi…tôi nhất định đi theo anh.”

“Đại tiểu thư!” Tám người lính đồng thanh hô lên, bọn họ là quân nhân, mạng sống từ lâu đã định làm vật hy sinh của quyền thế trong thời buổi loạn lạc này, nhưng họ không ngờ người có quyền cao cao tại thượng vẫn suy nghĩ cho bọn họ.

Lời nói ra không thể thu hồi, Lâm Quân Hủy lộ ra nụ cười thê lương, cô lấy xuống chiếc trâm trên đầu đưa cho người lính vẫn che chắn trước mặt cô, “Anh giao cái này cho cha tôi, ông ấy sẽ không trách phạt các anh, đi nhanh đi.” Nói xong cô đẩy bọn họ, ra khỏi vòng bảo vệ của tám người lính kia.

Phí Hạo Nhiên ngồi trên lưng ngựa lộ ra biểu tình pha lẫn mấy phần kinh ngạc và tán thưởng, chân kẹp lưng ngựa, anh đón lấy Lâm Quân Hủy, ôm ngang người cô ngồi lên lưng ngựa, đồng thời hô to: “Mọi người mau cùng tôi đi vào rừng cây.”

Trong nháy mắt, đoàn người của Phí Hạo Nhiên mang theo mùi máu tươi nồng đậm xông vào khu rừng yên tĩnh dưới nét bút của Lâm Quân Hủy. Cô nhắm chặt mắt, cả người không ngừng run rẩy, từ lúc người đàn ông này ôm cô lên lưng ngựa, tay anh ta luôn ở trên eo cô, cô chưa từng cưỡi ngựa, thậm chí cảm thấy được bàn tay này kiềm chế tất cả sợ hãi và khó chịu, tiếng gió ào ào lay động ở bên tai, thỉnh thoảng có nhánh cây lướt qua, cô khom người, cảm nhận có cánh tay chắn trước mặt cô. Dần dần, tiếng súng bên tai đã hoàn toàn lắng xuống.

“Quân trưởng, nghỉ ngơi một lúc đi, Tô hệ quả nhiên kiêng kị Lâm hệ, không có đuổi theo.” Theo câu nói này, Lâm Quân Hủy cảm thấy tốc độ ngựa chậm lại, rồi sau đó ngừng xóc nảy, bên tai cô truyền đến tiếng hô hấp nặng nề.

“A!” Cô giật mình phát ra một tiếng thở nhẹ, xoay đầu lại nhìn kỹ gương mặt gần trong gang tấc kia, cô đang muốn nói gì lại bị anh giành trước: “Đến đây, đỡ Lâm đại tiểu thư xuống ngựa!”

Quả nhiên huấn luyện có sẵn nha! Lập tức có một người đi tới vươn tay về phía cô, khuôn mặt người kia cũng trẻ tuổi trải qua phong sương, nhìn trong con ngươi có lo âu, là lo âu sao? Lâm Quân Hủy chưa kịp ngẫm nghĩ thì đã xuống ngựa, cô chợt thấy đau xương sống thắt lưng, may mà hôm nay vì ra thôn quê vẽ tranh, cho nên cô mặc quần áo thường kiểu Tây Âu, nếu là áo váy dài như ngày thường, e rằng đã bị cành cây cắt thành tấm giẻ lau, vậy thì rất xấu hổ đó! Nghĩ vậy, trên mặt cô nổi lên một lớp đỏ ửng.

“A Uy!” Phí Hạo Nhiên cũng đã nhảy xuống ngựa.

“Dạ!”

“Sắp xếp anh em canh phòng, còn lại thì nghỉ ngơi, cậu, Đại Khôn, Văn Tuấn, đi theo tôi.” Dứt lời, Phí Hạo Nhiên đang cất bước muốn đi, Lâm Quân Hủy gọi anh: “Này! Anh…” Anh quay đầu lại, không kiên nhẫn nhìn cô.

Lâm Quân Hủy nuốt nước bọt, yếu ớt nói: “Phí quân trưởng, các anh đã an toàn, có thể thả tôi về nhà không?”

“Tại đây? Thả cô về nhà?” Biểu tình trên mặt anh từ nghiêm túc biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành cười nhạo: “Đại tiểu thư, cô có biết đây là rừng sâu núi hiểm không? Cho dù Phí mỗ có lòng thả cô, cô cũng không thể quay về nhà, ngoan ngoãn ở đây tôi sẽ bảo vệ cô chu đáo.”

Nghe nói đi vào rừng sâu, Lâm Quân Hủy lấy làm kinh hãi, cô đưa mắt nhìn lại, quả nhiên chung quanh là cây cối cao ngất trời, che khuất ánh mặt trời gần như không thể xuyên qua, trước mắt đều là bóng người dáng ngựa tối om. Cô rùng mình ớn lạnh, bước chân bất giác đi theo sát anh.

“Lớn mật, quân trưởng nghị sự, sao cô còn chưa cút đi!” Bỗng nhiên có một quân binh quát cô. Người nọ ở phía trước quay đầu lại, anh sửng sốt rồi nói: “Quên đi, tuỳ cô ấy.”

Anh ta không phải người xấu. Lâm Quân Hủy bất chấp phán đoán đơn thuần này của mình có chính xác hay không, cô vội vàng nhanh bước đuổi theo anh.

Bốn người, không, tính luôn cô là năm người tụ tập ở một góc. Lâm Quân Hủy trông thấy người trẻ tuổi đỡ cô xuống ngựa cũng ở đây, hai mắt chợt chạm nhau, cô cười cảm kích với anh ta, anh chàng trẻ tuổi gật đầu đáp lễ. Thấy bọn họ ngồi trên chiếu chuẩn bị họp, cô cũng nhặt lấy tảng đá lớn cách Phí Hạo Nhiên gần nhất mà ngồi lên.

“Mẹ nó, hôm nay thiếu chút nữa để tiểu tử họ Tô kia xưng bá, nhưng mà, chỉ sợ Bắc Lăng coi như ném cho hắn.” Là người tên A Uy oán hận nói.

“Cho hắn chơi vài này thì trở ngại gì?” Phí Hạo Nhiên có lẽ mệt mỏi, anh dựa vào thân cây từ từ nhắm mắt, thản nhiên nói, “Tôi không để ý việc đó, hôm nay giao kèo chuyện Bắc Lăng với Từ lão đại vốn đã bàn xong xuôi, cho nên chỉ dẫn theo chừng này người, kết quả, hắn dẫn theo người gấp mấy lần chúng ta để phục kích, Từ lão đại bị hắn xử ngay tại chỗ, chúng ta cũng mất mấy anh em, Văn Tuấn, cậu thấy việc này thế nào?” Nói xong, anh mở đôi mắt sáng ngời nhìn người đỡ Lâm Quân Hủy xuống ngựa.

Thì ra anh ta tên là Văn Tuấn, Lâm Quân Hủy ghi nhớ.

Văn Tuấn hơi trầm ngâm: “Quân trưởng, ý anh là có nội gian?”

Vừa nghe lời này hai người kia liền hoảng sợ, đặc biệt là anh chàng có dáng vẻ chất phác hiển nhiên hơi nóng nảy: “Đại ca, làm sao có thể có nội gian? Anh xem tình cảnh hôm nay, nếu không phải các anh em liều chết che chở em phá vòng vây, sao em có thể còn mạng ngồi ở đây chứ?”

“Tôi và Văn Tuấn cũng chỉ là suy đoán,” Phí Hạo Nhiên nhắm mắt lại, đầu dựa vào thân cây, “Không cho phép ai lộ tin ra ngoài, nếu tôi suy đoán đúng, lần này Tô Hùng tấn công địa bàn, quân số chúng ta mang đi có hạn, không cần thiết liều mạng giết hắn. Văn Tuấn, cậu có quen thuộc với cánh rừng này không?”

Văn Tuấn và hai người kia ngỡ ngàng nhìn nhau, không nói gì, chỉ vò đầu.

“Cánh rừng này gọi là Thanh Thủy Trại, phía Bắc giáp Trì Châu, phía Nam đến Giang Dương, hiện tại chúng ta ở phía Đông, chính là ranh giới Bắc Lăng, vượt qua cánh rừng ít nhất khoảng bốn ngày, là khu vực của rừng thông già.” Lâm Quân Hủy vốn không nghĩ nhiều, cô nhìn bốn người đàn ông kia bị cánh rừng làm khó dễ, cuối cùng nhịn không được mà cất lời.

Tám con mắt đồng thời nhìn về phía cô, ngay cả Phí Hạo Nhiên cũng ngồi thẳng người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra vẻ nghịch ngợm, biết mình là người xứ khác nhỉ? Biên giới Tây Nam này chính là thiên hạ của nhà họ Lâm do thế hệ ông nội cô xây dựng, tuy rằng lúc bé cô chỉ chơi đùa ven rừng, nhưng chưa từng ăn thịt heo không phải là chưa từng thấy heo đâu đó.

“Từ đây đến Trì Châu cần mấy ngày?” Trong ngữ khí của Phí Hạo Nhiên kèm theo vài phần ôn hoà.

Lâm Quân Hủy cũng không nghĩ lâu, liền mở miệng đáp: “Hai ngày.”

Ánh mắt của bốn người đàn ông chạm nhau, Phí Hạo Nhiên lại dựa vào thân cây nói: “Văn Tuấn và A Uy đi thông báo các anh em, sắp xếp bốn người một tổ, phối hợp với nhau, Đại Khôn dẫn theo mấy người chuẩn bị bữa tối, nghỉ ngơi một đêm, chúng ta tranh thủ chiều ngày mốt đến Trì Châu, sau khi hội họp các anh em, chúng ta lại thương lượng chuyện Tô Hùng.”

Vừa dứt lời, ba người đàn ông kia đi mất bóng,  Lâm Quân Hủy thầm nghĩ: xem ra, Trì Châu hẳn là hang ổ của Phí hệ. Thấy anh vẫn còn ngồi chỗ kia, cô từ tảng đá đứng dậy, đi đến trước mặt anh rồi nói: “Anh, có bệnh, hay là bị thương vậy?”

Không đợi cô phản ứng, chỉ thấy một bóng đen như gió nhào đến người cô, miệng nhất thời bị người ta bịt chặt, gương mặt dữ tợn kia kề sát mặt cô hỏi: “Làm sao cô biết được?”

Lâm Quân Hủy bị doạ đến chết khiếp, nếu không phải trong đôi mắt anh chứa đầy sắc mặt trắng bệch của cô, nói không chừng Phí Hạo Nhiên đã ra tay. Anh nhìn bốn phía không người, hai thủ vệ đứng canh chừng coi như ở xa, lúc này anh mới buông tay, lạnh lùng và đề phòng chờ cô trả lời.

“Tôi, tôi ở Pháp học y học phương Tây,” Cô ổn định tinh thần, vỗ vỗ lên trái tim mình, xem ra cô không đoán sai, anh ta quả nhiên có vấn đề, “Lúc ở trên ngựa tôi nghe được hô hấp anh nặng nề có chút khác thường, vừa rồi, vừa rồi tôi lại thấy anh dựa vào cây, nên tôi cho rằng, bệnh anh không nhẹ.”

Sau khi nghe cô nói vậy, Phí Hạo Nhiên biết không giấu được, chịu đựng lâu như vậy, vừa nói đã trúng, tư tưởng và cơ thể anh đều mềm nhũn. Thấy anh thất tha thất thểu muốn ngã xuống, Lâm Quân Hủy vội vàng vươn tay đỡ thắt lưng anh.

“Ưm!” Phí Hạo Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay anh nắm vai cô chậm rãi quỳ xuống. Chắc là chạm vào chỗ đau của anh, Lâm Quân Hủy do dự một lát, tuy thế vẫn chậm rãi vươn tay: “Để tôi xem thử.”

Phí Hạo Nhiên ngẩn ra nửa giây, khuôn mặt xinh đẹp má lúm đồng tiền kia có thể tín nhiệm không? Chẳng thèm đợi câu trả lời, cô đã cởi ra một cúc áo của anh, anh gục đầu xuống, không lên tiếng, cũng không từ chối.

Vén lên bộ quân phục, trên eo trái rõ ràng có một lỗ nhỏ, máu tươi tuôn chảy cuồn cuộn, đã thấm tới lưng quần. Thời tiết lạnh, quần áo dày, vết máu vẫn chưa hoàn toàn ngấm ra ngoài.

“Đạn bắn!” Chân mày cô cau lại, chỉ có một vết thương, nói cách khác, viên đạn còn ở bên trong. Không kịp nghĩ nhiều, cô cởi áo của Phí Hạo Nhiên, lấy áo trong và áo sơ mi khác cho anh mặc vào, rồi tháo xuống chiếc trâm trên đầu, chọc quần áo ra mấy lỗ, theo những lỗ đó xé thành từng mảnh, sau đó cô dùng một cái chặn miệng vết thương, cảm thấy thân thể người kia run rẩy, cô ngẩng đầu thấy anh bị dày vò đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng anh cắn răng không nói tiếng nào, cô không khỏi thở dài, vo tròn một mảnh vải vuông rồi nhét vào trong miệng anh, nói: “Tôi phải tìm xem viên đạn ở đâu, anh…chịu đựng nhé.”

“A!” Theo ngón tay cô ấn xuống, Phí Hạo Nhiên đau đến mức thiếu chút nữa cắn rách mảnh vải.

“Không được, viên đạn quá sâu, anh phải lập tức đến bệnh viện.” Lâm Quân Hủy đang định đi gọi người, anh trở tay nắm lấy cánh tay cô, “Không được đi!” Anh nhả ra mảnh vải trong miệng, thở gấp hai hơi thật dài, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô, thấy trên mặt cô hiện ra vẻ đau đớn vì bị nắm chặt, anh không khỏi ngẩn ra, buông cánh tay cô. “Trong quân đội của tôi có nội gian, Bắc Lăng lại bị Tô Hùng khống chế, cô nói xem, tôi có thể quay đầu trở về không? Tôi chết không sao, những thủ lĩnh của Phí hệ cũng ở đây, còn có ba mươi người anh em, toàn bộ đều phải theo tôi trở về chịu chết ư?” Thanh âm của anh trầm thấp bi ai, nhất thời khiến cô sửng sốt.

“Nhưng mà…nhưng mà anh, chí ít anh nên để bọn họ biết anh bị thương, có thể giúp anh mà?” Cô nói lắp bắp.

“Cô thật đúng là cô gái ngây thơ.” Anh bị thương thế này vẫn không quên cười nhạo tôi, “Địch trong tối tôi ngoài sáng, hơn nữa vẫn còn chưa ra khỏi phạm vi thế lực của Tô Hùng, một khi công khai, nội gian lập tức có thể dao động ý chí chiến đấu của các anh em, dẫn đến việc bất ngờ tạo phản, lại nội ứng ngoại hợp, chúng tôi còn đi Trì Châu gì chứ, trực tiếp chôn cất ở đây cũng tốt!”

“Nhưng mà…thương thế của anh?” Cô bị kế hoạch ngầm này làm cho choáng váng, chỉ là bản năng học y nói với cô: tình trạng vết thương của anh rất nghiêm trọng.

“Không quan trọng,” anh khẽ cắn môi, dưới ánh sáng lờ mờ rọi vào cây cối, cô không thấy rõ mặt anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ngạo mạn và tự tin, “Phí mỗ không phải lần đầu bị thương, đây là chuyện nhỏ nhặt. Họ Tô kia kiêng dè cô là thứ yếu, nguyên nhân chân chính là kiêng dè ba chữ Phí Hạo Nhiên tôi đây nên mới không dám truy đuổi đến cùng, giờ phút này, tôi không thể sụp đổ.”

“Lâm tiểu thư, xin cô hãy giúp tôi, nhất thiết bảo mật.” Ngữ khí của anh bỗng nhiên ôn hoà rất nhiều.

Lâm Quân Hủy hít một hơi thật sâu, lui tức là chết, tiến có thể sống, nhưng mà, vết thương của anh… Cô không lên tiếng, đem mảnh vải sạch sẽ còn lại xếp bỏ vào trong túi áo của mình, chắc chắn sẽ dùng tới.

“Nếu cô dám tiết lộ ra ngoài, tôi sẽ giết cô.” Anh bổ sung một câu.

Lâm Quân Hủy nhịn không được mà cười khổ, nói: “Lần sau lúc anh uy hiếp người khác thì hãy hung dữ một chút, nếu không chẳng có ai tin đâu.” Nếu không có ánh sáng nhợt nhạt, cô chẳng nhìn rõ cơn thịnh nộ trên mặt anh, không thì khẳng định sẽ từ cười khổ biến thành cười nhạo.



Bình luận

sis Sam cầu chương mới =))))))  Đăng lúc 5-5-2014 09:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2014 15:39:18 | Xem tất
Trời ạ ! Giờ này cũng vớ được tem ! Hô hô ! Xé tem cái đã *roẹt roẹt*
Anh nam 9 này kể cũng là người tốt, quân tử chân chính, thế nên , rằng thì là mà, không trông chờ sẻ có thịt nữa !
Lại lảm nhảm cái văn án vít 2 đêm 1 ngày , ngắn thế , mà anh lại bị thương , cơ mưu đấy, nhưng chắc vẫn có pha hành động hoành tráng + màn đuổi giết ấy nhỉ ! Mà lại hoàn thành 1 truyện xưa là sao ? HE hay là SE ?Chả có lẽ ...OE ?

Bình luận

HE ^^  Đăng lúc 7-3-2014 09:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2014 21:59:38 | Xem tất
trời ơi, đây là truyện ngắn ư? một chương cũng như truyện dài luôn rồi?
cứ bị ám ảnh dân quốc, chiến tranh là SE, nhưng nghe đảm bảo của bạn chủ hố rồi cũng an tâm hơn nhiều
nói chung là, chị cứ theo sát anh đến ngày được thả về nhà thì sẽ nảy sinh tình cảm với anh thôi.. he he

Bình luận

truyện này nói ngắn cũng ko quá ngắn, dài cũng ko dài, cỡ trung bình ấy ^^  Đăng lúc 7-3-2014 11:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2014 22:34:02 | Xem tất
Mình thích anh nam chính, 1quân nhân chân chính, he..he..mô tuýp bôn ba cùng nhau thế là nảy sinh tình cảm, tuyệt cú mèo nhưng anh Phí đang bị thương không biết anh đủ sức chịu đựng cho chuyến đi này không ta ?
Chúc p3104 8.3 vui vẻ !

Bình luận

mình cũng chúc bạn 8.3 vui vẻ nhé :)  Đăng lúc 7-3-2014 11:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-3-2014 12:56:36 | Xem tất
"nếu cô dám tiết lộ ra ngoài, tôi sẽ giết cô" gớm anh mạnh mồm thế làm giề? đọc chương đầu tiên mà thấy hay dữ dội, lại dài nữa chứ, nghe tình tiết có vẻ thú vị đóa. anh bắt chị làm con tin roài, hơ hơ, tiện thể lại được người ta chữa trị nữa chớ, nói chung là mùi gian tình ngay chap đầu rồi
mong là những chap tiếp sẽ càng thú vj hơn nữa
ss ơi, fighting nhá, giữ sức dịch tiếp cho hội FA, hội lang sói sắc nữ, blablabla nói chung là hội thèm truyện đọc, ko đọc ăn ko ngoan, ngủ ko đủ hihi, dạo này lắm người ốm lắm, trong đó có iem, huhu ><
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-4-2014 19:56:17 | Xem tất
Bạn p3104 ơi!! Bạn đi đâu rồi đừng bỏ quên hố này nhá mình đang chờ bạn quay lại post tr tiếp đây.

hic rõ khổ đã lỡ lọt hố và ngày nhớ đêm mong vì là tr ngắn mà là về mấy anh quân nhân nên mình rất thích. Mới có

chương 1 nhưng đã thấy rõ tinh thần trách nhiệm của nam chính rồi không biết mấy ngày sau sẽ ntn chờ mong a.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-4-2014 20:22:43 | Xem tất
đọc văn án đã hấp dẫn rồi nhất là lại là truyện thòi dân quốc
đặt gạch hóng hớt, truyện ngắn nên chắc nhanh thôi nhỉ
chúc hố sớm đầy và xôm xụ nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2014 11:55:33 | Xem tất
lúc này đọc đến đoạn phả hơi nặng nề thì nghĩ đến H cơ mà cô bảo k có nên chuyển thành anh bị thương, nghiêng về bị dao đâm, không ngờ là bị đạn bắn
ôi ôi HE ư, chắc lúc anh đến nhà chị đặt vấn đề thì sẽ chiến đấu mắt với papa chị ấy nhỉ, mà văn án bảo trong 1 ngày 2 đêm chứng tỏ 2 ac yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chăng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2014 12:17:18 | Xem tất
Sao h tôi mới thấy hố này nhỉ :3
Đọc văn án thấy hay quá :d hóng truyện của cô Sam
Cảm ơn cô đã edit nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-4-2014 23:15:43 | Xem tất
bạn ơi cho mình hỏi...bạn bỏ hố đi rồi ạ

đừng như vậy chứ

Thật lòng...mong bạn sớm quay về
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách