SBD 32
Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: Ceroro
Tiêu đề:
Dear Santa, Giáng Sinh, khi ai cũng có thể là những đứa trẻ....
![]()
~~~
Dear Santa,
Giáng Sinh lại về…
Ông thế nào? Ông vẫn tốt mà, đúng không? Con vẫn vậy… Con vẫn đang đếm ngược đến đêm Canh Thức 24/12… Mỗi ngày con vẫn chăm chỉ post một photo vào album “30 Days to Christmas” trên Facebook của mình y như năm ngoái… và đếm ngược đến đêm Giáng Sinh… đến ngày con được nghỉ lễ để quay về nhà, về với thành phố nhỏ xíu, đầy gió lạnh nhưng có nắng vàng trong veo mùa đông… và về với những đứa trẻ xinh như thiên thần luôn ôm con thật chặt mỗi khi con trở về…
Ông thắc mắc không, tại sao, con, một đứa 22 tuổi, mãn teen 3 năm trời ( hựn T_T), đã chính thức đi làm, thành dân văn phòng, người nhớn rồi lại đi ngồi đây viết thư cho ông già Noel? Buồn cười, nhỉ? ^^
Con đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, hàng triệu đứa trẻ trên khắp thế giới đang viết thư cho ông đấy, háo hức và hạnh phúc chẳng thua gì Cement, Water nhà con cả, và đêm Giáng sinh, bọn trẻ sẽ nhận được quà, “do ông già Noel tặng”. Khỉ thật, ông có quá thiên vị không, con chưa bao giờ nhận được quà Giáng sinh kiểu đó, toàn là ba con mua, mẹ con mua rồi tặng luôn trước khi đi lễ đêm 24, à quên, có, trừ cái lần Giáng sinh năm con học Đại học năm 2, đang ngủ thì con thấy cậu mợ con mở cửa phòng con và sis Quyên rồi nhét cái gì đó cuối giường, con cười khì, sáng hôm sau, lúc bọn trẻ cả nhà đang tưng bừng với búp bê, xe điều khiển, sách khoa học nọ kia và các thứ, bla bla, thì con và sis Quyên lại nhìn nhau tủm tỉm, 2 cây son, trong gói quà “ông bà già đêm Noel nào đó” nửa đêm lẻn vào phòng 2 cô cháu gái tặng quà.
Thế, con chưa bao giờ hỏi ai, ngây ngô như thằng nhóc Gravel 5 tuổi, là có thật là ông tồn tại hay không? Câu hỏi hay nhỉ? Ông cứ từ từ…. Con vẫn chưa đòi quà mà ^^
“Chị Búc, có ông già Noel đúng không?”
Chà, căng ông nhỉ? Vậy ngoài bọn trẻ ra, thì có ai tin là ông có thật hay không?
Con cá là ông sẽ bật lại con thế này “ Còn con, con tin không? Con có tin là ta tồn tại không?”
Khoan trả lời, con kể ông nghe một chuyện, cách đây hơn một năm, con tình cờ xem được đoạn cuối của một bộ phim trên Star Movie, con không biết phim đó tên gì, nhưng có vẻ câu chuyện là thế này… Ở một thành phố nào đó ở nước Mỹ, người ta đưa ra tòa một vụ kiện rất đau não, người lớn họ muốn chứng minh ông, con nói ông đấy Santa ạ, là ông không hề tồn tại ^^…Chà, căng chưa? Ông quan tòa và luật sư của ông đau đầu vô cùng vì bên chống lại ông họ có rất nhiều bằng chứng để chứng minh ông không hề tồn tại… haha ^^, còn tệ hơn loài khủng long nhỉ? Dù tuyệt chủng không còn một mống nào, nhưng người ta vẫn dùng chữ “từng” để nhắc đến, còn ông thì… Aigoo…
Ngày Giáng sinh đến, mọi thứ hình như nghiêng về phía bên kia, ông cầm chắc bàn thua trong tay rồi. Đến lúc quan tòa tuyên bố vụ kiện, cô bé con gái của ông luật sư (sau này mới thành con gái cơ, vì cô bé là con của người mà ổng yêu, hehe) đến trước mặt quan tòa, mỉm cười và đưa cho ông một tấm thiệp Giáng sinh ghi dòng chữ quen thuộc “Merry Christmas”, điều đáng nói là cô bé kẹp vào trong tấm thiệp một đồng 5 dollar . Ông quan tòa mỉm cười, đứng dậy tuyên bố Ông Già Noel thắng kiện. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Con chắc là bên phe kia bàng hoàng lắm nhỉ? Ông biết vì sao ông lại thắng không?
Trên bất cứ đồng 5 Dollar Mỹ nào, chúng ta có thể nhìn thấy Abraham Lincoln ở một mặt, mặt còn lại là Lincoln Memorial, hình ảnh Đài tưởng niệm vị tổng thống thứ 16 của Mỹ, phía trên hình ảnh đó, hay bất cứ đồng dollar nào, hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra dòng chữ nổi tiếng “In God we trust” . Vị quan tòa thật vô cùng tinh tế khi ông nhận ra dụng ý của cô bé 5 tuổi. Phải rồi, God, Thiên Chúa của con, hay là vị thượng đế của bất cứ tôn giáo nào mà con người tin tưởng, có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ là sản phẩm của niềm tin nơi con người? Có ai chứng minh được rằng Ngài tồn tại không? Đó cũng là câu hỏi mà vị quan tòa hỏi tất có mọi người có mặt tại tòa án. Nếu không ai chứng minh được sự tồn tại của Ngài, thì tại sao chúng ta vẫn tin? Tại sao? Nếu không có bằng chứng cụ thể thì chẳng phải là niềm tin này là hoàn toàn sai lầm sao? Vậy có nghĩa là toàn nước Mỹ, cơ quan lập pháp của Mỹ, Cục tiền tệ liên bang FED của Hoa Kỳ đều sai khi đặt dòng chữ đó long trọng như vậy trên đồng tiền biểu hiện cho sức mạnh của mình sao?
Đâu ai cần chứng minh Chúa tồn tại, vậy tại sao phải chứng minh Ông già Noel cũng không tồn tại đúng không? Điều quan trọng là có người tin rằng ông có mặt trên trái đất này, trong trái tim của hàng triệu, hàng tỷ trẻ nhỏ. Và giờ thì ông cười được rồi, con trả lời ông ngay đây, con chưa bao giờ ngừng tin rằng ông không tồn tại hết. Con tin!
Con biết niềm tin là quan trọng, dù đó là với một đứa trẻ. Điều đó có thể chính là lý do vì sao một ông lão khác, bình thường như bao người khác, sẵn sàng đến một nơi lạnh giá như miền cực Bắc để sống như một ông già Noel thực thụ, để trả lời thư của những đứa trẻ vẫn hàng năm vào mùa Giáng sinh chăm chỉ viết thư bắt đầu bằng Dear Santa và kể cho ông nghe những điều tốt đẹp chúng làm trong suốt một năm cùng những ước mơ nhỏ bé của mình. Bọn trẻ tin, và có người luôn sẵn sàng giang rộng tay yêu thương niềm tin đáng yêu đó, vậy thì tại sao lại không đặt niềm tin của mình vào yêu thương…. Vậy nên, cả con cũng vậy, con tin!
Giáng Sinh thật sự là khoảng thời gian đáng yêu nhất trong năm… Khi Giáng sinh vung cây đũa phép của mình lên… và dừng lại một chút xem, mọi thứ đều đang trở nên nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, ấm ám hơn và dễ thương hơn… rất nhiều…
Mọi thứ vẫn đang trôi tuột đi trong những ngày cuối năm… Và con muốn nói chuyện với Giáng Sinh… Ông cho phép con chứ?
Giáng Sinh, điều ước của tớ năm nay vẫn như mọi năm… cậu biết mà, đúng không? Tớ vẫn ước rằng mọi người cứ hãy cho đi niềm tin của mình trong yêu thương… Cứ hãy tin rằng Santa là có thật… cứ hãy là những đứa trẻ mỗi năm đều ước mơ điều gì đó và tin rằng rồi điều ước đó sẽ trở thành sự thật… Đôi khi, tin vào điều gì đó sẽ dạy cho ta nhiều thứ… và điều mà tớ biết chắc nếu mọi người học cách tin yêu, mọi người sẽ thấy cuộc đời này thật sự rất dễ thương… Có những dễ thương nhỏ xíu thôi, nhưng đủ để mỉm cười suốt một ngày dài… Và cậu đã dạy tớ điều đó, Giáng Sinh ạ, cảm ơn cậu…
Tớ tin ông già Noel là có thật! Và tớ cũng có một niềm tin khác nhỏ nhỏ, một niềm tin đúng nghĩa đã dạy tớ rằng, khi tớ biết và chọn tin yêu một điều gì, dù niềm tin đó như thế nào, tớ cũng sẽ có được nhiều thứ hơn tớ nghĩ….
Khi tớ tin vào điều đó, tớ có được một gia đình nhỏ với những người mà tớ nghĩ sẽ chẳng bao giờ tớ gặp được… Santa, quà Giáng sinh của ông là những người bạn đó đúng không? Những người cũng tin vào một tình yêu dễ thương đang ở đâu đó cách Việt Nam khoảng 6 tiếng ngồi máy bay… Những người làm con mỉm cười và dạy con rằng, cuộc sống này thật sự rất dễ thương… Rằng những người quanh con đều là những món quà… Rằng Mây là một thứ mềm mại và ngọt như kẹo bông… và tớ có thể ôm Mây lên giường, đi ngủ… tớ có thể cho Mây vào túi, cột nơ, đem để dưới gối, nằm lên ngủ, và cười toe toét khi trong giấc ngủ, Mây thật ấm và thật thơm…
Mùa Giáng sinh, mùa mà mọi người xích lại gần nhau… Mùa của ấm áp… Vì Giáng Sinh là mùa của yêu thương…
Tớ không chỉ nói đến niềm tin, tớ nói đến TIN YÊU, vì với tớ niềm tin sẽ đi cùng yêu thương… Như những đứa trẻ vậy…
Giáng Sinh, cảm ơn cậu vì đã dạy tớ biết tin yêu… Santa, cảm ơn ông vì đã dạy con biết tin yêu…
Giáng Sinh, khi ai cũng có thể như những đứa trẻ… Cũng có thể chắp đôi tay, mỉm cười, nghe tim mình đang hát Jingle Bells, và ước một điều ước…
Vì Giáng sinh, ai cũng là một đứa trẻ ngoan của Santa… Và vì “Phúc thay những ai có tâm hồn như trẻ nhỏ…”
Cảm ơn ông Santa… Giáng Sinh đến rồi! ~~~
|