|
Đọc đến quyển 4, nói thật là mình không thích nữ chính cho lắm, và cũng không thích nam phụ luôn (sorry các fan của chị Tịch và anh Uyên), nhân vật mình thích là anh Duệ cơ . Không phải vì anh là cực phẩm mĩ nam mà mình thích, thích anh là bởi vì anh có mấy tính cách mà mình thấy ở người đàn ông cần có. Đầu tiên, anh là một người đàn ông có tham vọng, hoài bão to lớn. Đương nhiên, chiến tranh thì không bao giờ là tốt lành, nhưng chiến tranh để thống nhất, để mở ra một thời kì thái bình ổn định thì tốt hơn rất nhiều mấy vị hoàng đế thích chiến tranh để thôn tính các nước khác, để củng cố quyền lực và địa vị của bản thân. Anh có thủ đoạn, anh tàn nhẫn, nhưng đa phần là với kẻ thù của anh, hoặc là những người chống đối anh mà thôi. ©2025 Kites.vn | , b+ ]3 v' |1 L |2 ~" zAll rights reserved
Hơn nữa, là một người con gái, đương nhiên mình thích những anh chàng thâm tình rồi Về mặt này, khó có thể nói anh Uyên hay anh Duệ ai thâm tình hơn ai, nhưng mà bản thân thích cách yêu của anh Duệ hơn. Yêu là phải bày tỏ, nếu không bằng được lời nói thì ít ra cũng phải bằng hành động. Anh là vua một nước, dĩ nhiên ai mà chẳng biết một vị vua luôn có hậu cung với vô số mĩ nữ, những người con gái "dám" đem lòng yêu vua thì phải xác định được ngay từ đầu là như thế rồi. Cơ mà, với bản thân nhà vua (tất nhiên là không tính những ông vua ham sắc nhé), nhiều vợ chưa chắc đã là hạnh phúc. Đa phần những nàng mĩ nhân đó được vào cung chỉ vì mục đích chính trị mà thôi. Anh chẳng bảo rồi còn gì, anh ghét cái khoảnh khắc tỉnh dậy mà lại thấy một khuôn mặt xa lạ bên cạnh. Anh cũng muốn chỉ yêu một người lắm chứ, trước đây anh đã yêu Diêu Lăng như thế còn gì, nhưng đấy là nếu anh không phải là đế vương thôi. Nói đến nhân vật này là thấy ghét, yêu theo cái kiểu không ăn được thì đạp đổ như ả thì anh nào bị ả yêu đều đáng thương hết. Rõ ràng biết bản thân có thân phận gì, rõ ràng biết anh phải mất bao công sức mới có thể đưa ả lên hàng phi (xem nhiều phim và truyện cổ trang rồi nên biết, để lên được hàng phi thì ít nhất phải có công sinh con cho hoàng gia, nếu không thì gia thế phải thật sự rất hiển hách), hơn nữa lại còn là một trong tứ phi, vậy mà còn oán giận, trách anh không thực hiện lời hứa đưa mình lên làm hoàng hậu. Biết anh vì thấy có lỗi với mình mà dung túng cho mình bao năm qua nên càng ngày càng quá quắt. Không hiểu sao rất là ghét thái độ của ả này, cái kiểu cứ thể hiện ra là ta đây ghét ngươi rồi, hận người rồi, xem như ngươi không tồn tại trong mắt ta nữa, nhưng mà lại cứ thích gây chú ý, khiến người khác không thể không cảm thấy càng dằn vặt hơn. Thấy tiếc cho anh Duệ vì trong quá khứ lại yêu phải loại đàn bà cực đoan như vậy . Rồi đến khi gặp chị Tịch nhà ta, anh biết thừa là chị đến vì mục đích gì, cũng biết thừa chị không phải là một cô nương hiền lành cam chịu gì cho cam. Anh cũng đã đề phòng chị rồi đấy thôi, nhưng mà có nhiều lúc lý trí không thể khống chế được tình cảm mà Lúc này thì anh lại bị dằn vặt, giữa một bên là nghĩa vụ trách nhiệm với quốc gia, một bên là tình cảm nam nữ đơn thuần. Nếu anh là một người bình thường, đương nhiên là chúng ta phải lên án cái cách anh đối xử thô bạo với chị. Nhưng anh lại là một hoàng đế, dưới anh còn bao nhiêu người, nếu anh chỉ đi sai một nước thôi, toàn bộ quốc gia sẽ diệt vong, lúc đó anh lại trở thành tội nhân thiên cổ, và chúng ta lại mắng anh là cái đồ chết vì gái Tuy nhiên, vì anh biết chị có nhiều trọng trách phải gánh vác, anh cũng biết chị không phải là người có tham vọng xưng vương xưng đế gì, mà xuất phát điểm của chị lại chỉ là nhằm bảo vệ con dân của mình mà thôi, nên anh cũng đâu có quá tàn nhẫn với chị đâu. Công bằng mà nói, rất nhiều lúc mình chỉ muốn thay anh đánh cho chị Tịch một cái (sorry fan chị Tịch một lần nữa ) vì chị quá cứng đầu, quá kiêu hãnh, quá cố chấp. Chị rất thông minh, nhưng lần nào mà chị để tình cảm xen vào một cái, y như rằng lần đó làm hỏng chuyện. Tình cảm của chị với anh Uyên là tình đầu, đương nhiên là khó phai rồi, nhưng không phải là đã quyết tâm hi sinh vì quốc gia, vì nhân dân sao? sao lại còn dùng dằng mãi không dứt như thế? Chính vì thái độ không dứt khoát của cả mấy anh chị (cả mấy người này luôn) với tình cũ nên mới cứ dằn vặt nhau như thế. Nhưng, như đã nói ở trên, về khía cạnh này thích anh Duệ nhất, vì anh ít ra cũng dám hành động vì tình cảm của mình. Tất nhiên, nhiều lúc anh có cả mục đích cá nhân trong đó, nhưng đa phần đều là hành động tự phát của anh. Anh thô bạo quát mắng, nghi ngờ chị với anh Uyên không hẳn là vì tự tôn của đàn ông đâu, mà vì ghen thì đúng hơn, nhưng mà lúc đầu thì anh cũng chẳng nhận ra mà. Anh biết chị có lỗi nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dần dần tin tưởng chị mà minh oan cho chị, rồi sau đó bất chấp tất cả để tiếp nhận chị. Không phải anh đã dằn vặt bao nhiêu rồi mới có cái quyết định trọng đại đấy sao? Còn anh Uyên, mình công nhận anh là một người yêu vô cùng vĩ đại, sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình, đẩy người mình yêu vào vòng tay người khác, nhưng mình lại không thích người như vậy. Anh làm như vậy là vì cái gì chứ? Vì thiên mệnh sao? Cái đó là tương lai, ai biết được tương lai sẽ không thay đổi? Chẳng phải với mỗi người, luôn có nhiều hơn một con đường để đi sao? Nếu rẽ nhánh khác, kết quả sẽ khác. Anh chẳng qua là không tự tin vào tình cảm của bản thân và của chị thôi. Song, nếu anh đã quyết tâm đẩy chị đi rồi, vậy thì tại sao không quy ẩn luôn đi? Lại còn cứ xuất hiện trước mặt chị, thái độ thì cứ lúc gần lúc xa, rồi lại còn tự nộp mình cho kẻ địch của chị, khiến chị không được yên ổn, hại chị và anh Duệ hiểu lầm hết lần này đến lần khác. Đành rằng anh có nỗi khổ riêng, nhưng cái đấy sao không để đến cuối cùng rồi hẵng giải quyết. Theo cảm nghĩ cá nhân (cá nhân thôi nhé), anh Uyên hơi quá tự tin vào bản thân. Nhưng cái tự tin của anh khác hẳn anh Duệ. Anh Duệ tự tin đến mức tự kiêu, nhưng mà anh thể hiện hẳn ra ngoài, cái kiểu của anh là coi giời bằng vung, coi thiên hạ là cái đinh, kiêu ngạo đến cực điểm Còn kiểu của anh Uyên là tự tin kiểu mình làm như thế là đúng, là phù hợp với thiên mệnh, là để giúp Ánh Tịch. Cá nhân mình thích những người kiểu như anh Duệ. Người ta giỏi thì người ta được quyền kiêu, sao phải xoắn??? Có lẽ vì không thích suy nghĩ của anh Uyên nên thấy hơi khó chịu với mấy cái luận giải trong đầu anh. Anh cứ tưởng anh làm như thế vì chị, cuối cùng chính anh lại là người làm mọi chuyện be bét hơn. Còn chị Tích cũng không phải là vô tội hoàn toàn. Chị có nỗi khổ của chị, khi phải hi sinh tình cảm của bản thân vì quốc gia, vì dân tộc, phải lấy người mà mình không yêu. Rồi chị lại phát hiện bản thân chỉ là một con cờ trong bàn cờ chính trị to lớn đó, mà người lợi dụng mình lại chính là người sinh ra mình. Chị tuyệt vọng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sao chị cứng đầu quá, cứng đầu đến mức từ thương cảm cho chị, mình đâm ra ghét chị. Chị biết rõ trong lòng mình, hình ảnh sư phụ đã được thay thế bằng hình ảnh khác, nhưng mà lại không dám dũng cảm hành động, lúc nào cũng nghi kị anh. Đúng như anh Duệ nói, chỉ có anh đơn phương tình nguyện, còn chị thì luôn luôn tính toán. Chị cho rằng bản thân đang bị anh lợi dụng, nhưng chị thông mình lắm mà, lời nói có thể dối trá, nhưng ánh mắt và hành động thì không thể. Chị thật ra là đang hạ thấp giá trị bản thân mình, hơn nữa còn rất ích kỉ. Chị cũng lờ mờ cảm nhận được tình cảm của anh Duệ, nhưng lại cứng đầu không tin, thật ra là không dám tin. Chính vì không dám tin, cho nên thà rằng là làm đau cả hai người, cũng không chấp nhận anh, đây chính là ích kỉ. Thấy hành động của anh khi chị đi rồi có phần khó hiểu, nhưng cũng không buồn tìm hiểu, chỉ nghe lời từ một phía đã kết luận là anh phản bội. Đây có thể xem là chị quá kiêu ngạo không? Mà lại còn quá ngây thơ nữa. Đã biết là sư phụ mình làm việc cho Lâm quốc, đã biết Đoàn Đình Thiên là một kẻ nguy hiểm, cũng biết Tình Thấm không đáng tin, vậy mà hết lần này đến lần khác không hề nghi ngờ họ, mà ngược lại không hề tin tưởng vào người mình yêu. Mình luôn quan niệm rằng không tin người thì không dùng người, chị biết Tình Thấm có tình riêng, không trung thành tuyệt đối, vậy mà lại bảo là không muốn giết cô ta vì như thế là quá độc ác. Chẳng lẽ chị lại không hiểu nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình? Nhân vật nữ chính của truyện này rất giỏi, nhưng so với một vài nữ chính trong mấy cuốn cung đấu mình đã từng đọc thì lại hơi ngây thơ quá, hơi thiện lương quá, cảm thấy không phù hợp cho lắm. Bình thường thiện lương thì tốt, nhưng với người đã hại mình là một, người đã phản mình là hai, không bao giờ được phép tin tưởng một lần nữa. Chính vì chị như thế cho nên hai người mới lại hiểu lầm chồng chất thêm hiểu lầm, cuối cùng thành ra đối mặt trên chiến trường. Đã biết thân phận thật của mình không phải công chúa Ô quốc mà chỉ bị lợi dụng, cũng đã biết hai người có tình cảm với nhau, mà anh ấy lại đã hứa sẽ không làm gì tổn hại đến bá tính Ô quốc, chị không phải không hiểu tính anh, anh không phải là người thích tàn sát dân lành, vậy tại sao không đồng ý ở lại luôn với anh? Tại sao còn phải cố gắng rời đi để rồi làm hại mình, khổ người khác. Mới đọc được chương đầu của quyển 4 nhưng đã tức đến sắp bốc khói rồi, phải vào đây xả cho bõ tức đã rồi mới có thể đọc tiếp được. Đọc đến giờ thì ngoài anh Duệ ra, bản thân mình không thích nhân vật nào hết. Có thể nhiều người bảo rằng anh vô tình tàn nhẫn, nhưng mà đế vương thì vốn vậy, mọi suy nghĩ, hành động của anh đến giờ thì mình thấy là hợp lí, còn về sau thì không biết. ©2025 Kites.vn | 4 `/ q/ D* K9 T% lAll rights reserved
P/s 1: lảm nhảm dài quá rồi, mọi người thông cảm, đừng ném đá mình tội nghiệp  ©2025 Kites.vn | 9 V1 ~! Q9 `; X8 }+ j1 YAll rights reserved
P/s 2: vào sửa lại cái tên, gọi "chị Tịch", "anh Uyên" mà lại kêu "anh Thượng" nghe vô duyên quá, sửa lại thành "anh Duệ" cho nó phù hợp, hơn nữa rất rất thích cái tên của anh, nghe vừa vương giả vừa thông minh, tài giỏi |
Rate
-
Xem tất cả
|