|
Đăng lúc 3-8-2012 07:58:55
|
Xem tất
OG - "DUYÊN" DẪN ĐẾN TY & TY TẠO NÊN HẠNH PHÚC
Có những người sao ta muốn gặp lại không được gặp họ, có những người không muốn gặp sao ngày ngày chạm mặt. Con người gặp nhau bởi một chữ “duyên” và tình yêu cũng vậy, có duyên sẽ đến được với nhau.
Nếu Tử Kỳ cứ dễ dàng tiếp nhận chức danh Tổng giám đốc, nếu chủ tịch Tần không buộc anh xuống làm việc ở phòng kinh doanh thì họ đã không gặp nhau và biết đâu một lúc nào đó họ lại ghét nhau. Thế nhưng, họ đã gặp nhau và đã yêu nhau. Không chỉ là sự may mắn mà còn bởi chữ "duyên". Và sau khi họ gặp nhau, họ ngày càng có nhiều hạnh phúc...
Trước khi họ gặp nhau,
Tử Kỳ, có thể anh cảm thấy tự hào, cảm thấy hãnh diện bởi dường như anh có tất cả mọi thứ: tiền, danh, là một hotboy được nhiều cô gái muốn có được,… Thế nhưng anh có cảm thấy hạnh phúc không khi bố mẹ chỉ biết kiếm tiền, suốt ngày đấu đá nhau,… anh thường phải ăn cơm một mình, sinh nhật cũng trôi qua mà bố mẹ k để tâm đến.
Hạnh Nhân, một cô gái bình thường, không thông minh nhưng thực sự rất chăm chỉ. Cô có một người mẹ yêu cô vô cùng. Cô phải chắt chiu từng đồng tiền kiếm được với mong muốn mua nhà để mẹ lên ở cùng. Dù cô phải vất vả kiếm tiền nhưng khi cố gắng vì người mình yêu quý có lẽ cô đã hạnh phúc hơn Tử Kỳ rất nhiều.
Sau khi họ gặp nhau,
Tử Kỳ vẫn thói công tử, không thích làm việc, không đi làm đúng giờ, vẫn tiêu tiền một cách rất “thiếu gia” trong khi anh không còn được sử dụng thẻ đen và có lẽ anh cũng cảm thấy rất phiền khi có một cấp trên như Hạnh Nhân.
Hạnh Nhân trở thành cấp trên bất đắc dĩ của Tử Kỳ. Chắc hẳn cô cũng đã mệt mỏi với một cấp dưới như anh.
Do cách tiêu tiền “thiếu gia” của mình, Tử Kỳ “bất đắc dĩ” phải ăn cơm ở cùng Hạnh Nhân, sau những sự cố do người khác cố tình tạo ra để hãm hại Hạnh Nhân, họ đã hiểu nhau hơn, they are falling in love. Nhờ Tử Kỳ, Hạnh Nhân – một cô gái chưa từng yêu lần nào hiểu được tình yêu là thế nào. Nhờ Hạnh Nhân, Tử Kỳ đã trở thành một con người khác. Anh trường thành hơn, chín chắn hơn và biết nghĩ, biết hy sinh vì người khác hơn. Tử Kỳ đã luôn ở bên chăm sóc, bảo vệ Hạnh Nhân. Cảm động lắm khi Tử Kỳ ăn súp lơ )))), khi một người chưa từng đi đổ rác có thể bới trong đống rác để tìm một tấm danh thiếp cho ng mình yêu, khi anh lên lợp mái nhà trong trời mưa bão,… Tình yêu đã biến Tử Kỳ trở nên đáng yêu hơn nhiều so với thiếu gia họ Tần.
Lúc đến nhà Hạnh Nhân chơi, dù chỉ là một ngôi nhà dột nước khi trời mưa, tường đã rạn nứt hết nhưng ở trong một ngôi nhà ngập tràn niềm yêu thương, Tử Kỳ được cười những nụ cười thật hạnh phúc. Yêu Hạnh Nhân Tử Kỳ có được một bà mẹ vợ thật nhí nhố, cũng nhờ bác ấy mà họ hiểu được tình cảm của nhau sớm hơn, bớt giận hờn nhiều hơn,… Và có lẽ họ nên cảm ơn “hoa súp lơ” – món ăn Tử Kỳ ghét nhưng đã mang đến cho anh người mà anh yêu nhất.
Họ hạnh phúc từ những việc làm nhỏ nhặt nhất, họ chăm sóc nhau từ bữa ăn sáng,… Dù lúc này Tử Kỳ không có tiền như “Tần thiếu gia” nhưng anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, vui hơn bao giờ hết.
AI bảo nhiều tiền là hạnh phúc ?
Chỉ khi con người có yêu thương, có tình yêu mới thưc sự thế nào là hạnh phúc.
Tử Kỳ nếu không có Hạnh Nhân thì dù nhiều tiền thế nào anh vẫn cô đơn…
Hạnh Nhân nếu thiếu Tử Kỳ thì cũng đâu có hạnh phúc trọn vẹn….
Với tôi - OG có lẽ cũng là một cái duyên. Đến với OG với lời PR của một người chị. Khi xem xong những ep đầu tiên đã thích thú,ngày càng thích phim, thích cp Tử Kỳ - Hạnh Nhân, kết anh Paul và Bác sử . Những ngày xây thread cho OG ngày càng to đẹp, những ngày đi vào đi ra đi vào chỉ để xem phim đã ra lò hay chưa , đều là những ngày đáng nhớ.
Với OG – lần đầu tiên làm Gameshow ở kites. Có những đêm thức muộn, có chút vất vả nhưng đổi lại là nụ cười vui vẻ của mỗi người trong giờ chơi GS, là niềm vui từ những buổi chát nhóm nhí nhố, bàn bạc thì ít mà 888 thì nhiều,… Có lẽ cũng nhờ cái “duyên” mà tôi được quen với những người chị, người bạn mà hiện nay tôi vô cùng yêu quý.
Iu lắm OG, iu lắm Tử Kỳ - Hạnh Nhân. Mong rằng I và friends thích cp Tử Kỳ - Hạnh Nhân sẽ sơm có "duyên", sớm gặp được Tử Kỳ và Hạnh Nhân của riêng mình :X:X
p/s: sao đọc lại thấy bài mình chán quá thế này. thôi mọi ng đừng ném gạch nhé |
|