|

Tác giả |
Đăng lúc 24-10-2011 15:31:18
|
Xem tất
SBD 12: Bow thộn
Đề cử Best Scene đây {:311:} trước giờ xem phim Bin ta bị ấn tượng với nhiều cảnh lắm, nhưng khi nghe thấy đề cử Best scene, hiện tại là ta nghĩ ngay đến 2 cảnh này.
Cảnh thứ 1: : Ji Oh lén đến khu ký túc xá của nữ nhân viên để thăm Joon Young
Cảnh này rất bình thường, diễn xuất cũng rất mộc mạc, nhưng mình lại cực kỳ tâm đắc cảnh này. Đơn giản vì dạo này ngán xem những phim cao trào, rườm rà kịch tính, nhưng mỗi lần xem WW lại thấy rất thảnh thơi, nếu không phải tìm thấy một phần của mình trong đó, bị cuốn vào thế giới rất bình thường nơi họ đang sống, thì cũng như vừa ngồi nhâm nhi cà phê, vừa xem ng ta làm việc, yêu đương, giận hờn nhau thế nào, mình thích cảm giác được xem phim như thế, mỗi lần xem WW, lại thấy cuộc sống của mình lắng lại bởi tiết tấu phim quá đỗi nhẹ nhàng, dung dị.
Và cảnh Ji Oh nửa đêm đến thăm Joon Young, 2 ng chốn trong chăn, cảnh đó không biết xem đi xem lại bao nhiêu lần. Quá đơn giản, rất bình thường, bình thường vì Bin kyo làm ng ta ko có cảm giác đang xem một bộ phim mà 2 ng chỉ đang diễn xuất, nếu không thì cũng làm ng ta tin chắc rằng Ji Oh và Joon Young có tồn tại ngoài đời thật, bình thường và nhẹ nhàng như những lời hỏi han dịu dàng, như cái vuốt tóc, cái hôn nhẹ lên má của Ji Oh dành cho Joon Young, như cái ôm ấm áp rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Trong WW cũng có nhiều cảnh cho mình cảm giác như thế, nhưng có lẽ cảnh này mình thấy tâm đắc hơn cả, ước gì thời gian ngưng lại như khi Ji Oh và Joon Young ôm nhau ngủ, để cảm nhận được yêu thương như câu nói của Joon Young “ước gì tuyết rơi và nơi này chỉ có 2 ta” , để quên đi một ngày mệt mỏi, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình dẫu biết mai lại một ngày thật dài
Bonus gif, cái hun nhẹ lên má... ôi
Cảnh 2: Ánh mắt của Tae Woong ở cuối phim
Nói về diễn xuất của Bin trong Snow Queen thì không thể không nói về đôi mắt. Ánh mắt chất chứa nỗi buồn, ánh mắt khắc khoải, ánh mắt yêu thương da diết, mọi cảm xúc của Tae Woong như nén lại trong đôi mắt ấy. Nếu Bin hóa thân vào Ji Oh và Joo Won với gương mặt kết hợp với dáng điệu, cử chỉ đều rất biểu cảm, thì với Tae Woong, mọi biểu cảm của nhân vật được Bin dồn vào đôi mắt. Đặc biệt là đôi mắt trong những cảnh cuối phim, khi Tae Woong đến Lapland, có cả niềm hạnh phúc vì được yêu Bora trong nỗi buồn và thương nhớ chất chứa. Nhìn vào đôi mắt ấy chỉ muốn hỏi anh đang nghĩ gì vậy, anh buồn thế sao, anh yêu Bora nhiều thế sao… sao cứ lặng im vậy, anh nói gì đi chứ !{:430:} , cứ im lặng là em tự kỷ theo anh đó{:442:}
Ôi, ta nhớ Tae Woong, vì ai mà ta biết và tìm hỉu Bin, vì ai mà ta bắt đầu quan tâm đến Hàn Xẻng, vì ai mà ta yêu Bin đến bây giờ{:398:} . Vâng, đó là anh, Tae Woong{:422:}
|
|