|

Tác giả |
Đăng lúc 24-10-2011 15:16:57
|
Xem tất
SBD 02: Chị trùm
Có bao giờ bạn tự hỏi mình bạn có hạnh phúc không? Có bao giờ bạn hỏi hạnh phúc là gì không? Chắc hẳn là khi hỏi 10 người hạnh phúc là gì hẳn sẽ có 11 đáp án khác nhau, 11 định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Có người chỉ cần một gia đình hạnh phúc, một mái nhà nhỏ, và họ gọi đó là hạnh phúc. Có người lại cảm thấy hạnh phúc khi tiền bạc đầy nhà, của cải dư dả. Vâng, hạnh phúc là một khái niệm rất trừu tượng và rất chủ quan, mỗi người tự định nghĩa thế nào là hạnh phúc.
Man Soo của Hyun Bin trong phim „I Am Happy“ là một người hiền lành, chất phác, hiếu thảo và cam chịu. Có lẽ nếu không có nhiều „biến cố“ xảy ra trong cuộc đời của Man Soo thì có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ tìm được một người con gái chịu lấy mình, rồi xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, hằng ngày làm trong tiệm sửa xe cho đến hết đời. Có lẽ là như thế thật! Nhưng cuộc đời là một hàm số với vô vàn biến số, mà chỉ cần một biến số biến đổi thì hàm số cuộc đời theo đó cũng biến đổi. Gia cảnh nghèo túng, cha mất nên mẹ bị điên, anh trai cờ bạc nợ nần ngập đầu, bạn gái chê nghèo nên bỏ theo người khác... Có lẽ, với người khác, một người có tham vọng, có ý chí cầu tiến thì họ sẽ phấn đấu bằng mọi cách để làm giàu, để vượt lên cái nghèo đeo bám, để trả thù những người bạc bẽo trọng phú khinh bần, để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Có lẽ, những „biến cố“ trên với người khác sẽ chẳng là gì cả, rồi họ sẽ vượt qua cả thôi, bằng cách này hay cách khác, có thể nhanh, có thể lâu tùy người. Nhưng Man Soo lại chẳng phải là những người đó. Man Soo quá cam chịu để có thể vượt qua được thử thách của cuộc đời, quá cam chịu để vượt lên cái nghèo, quá cam chịu chấp nhận để người bạn gái bỏ mình theo người khác, quá cam chịu khi có một người anh cờ bạc, thường xuyên trộm tiền của mình, thường xuyên mắng chửi mình và người mẹ điên loạn của mình. Phải, Man Soo quá cam chịu đi! Cách phản kháng duy nhất của con người cam chịu ấy là nổi điên, là mất trí nhớ, là quên đi tất cả những hiện thực tàn khốc kia, là nổi loạn đập phá tất cả, là chống đối những người mà có lẽ bình thường Man Soo chả bao giờ dám đứng ra chống đối họ, là mơ tưởng trở thành triệu phú mà bình thường nghèo túng quá, chả thể có một mái nhà ra hồn nữa. Có lẽ trong lúc điên loạn ấy, Man Soo thật sự hạnh phúc, bởi không có gì có thể hành hạ, dày vò anh nữa, bởi anh là một người giàu có, muốn tiền có tiền, muốn xe có xe, bởi quên đi bà mẹ điên loạn suốt ngày chửi rủa mình, hay là bởi quên đi cả người anh hay đánh đập mình?
Nhưng dù có nổi điên thế nào, có trốn chạy trong cái vỏ ốc điên loạn, mất kí ức ấy thế nào, thì trong sâu thẳm tâm hồn, Man Soo vẫn rất yêu quí, chăm lo cho mẹ, cho anh trai, bởi họ là những người thân của anh. Chính họ đã giúp Man Soo trở lại với hiện thực, giúp Man Soo vượt qua hiện thực và tiếp tục sống như bao người bình thường khác. Cuối phim là hình ảnh Man Soo một mình lầm lũi đi trong đêm tối. Hi vọng anh vẫn kiên trì đi hết con đường tối tăm ấy, hoặc hi vọng có ai đó đồng hành cùng anh đi trong đêm tối. Hi vọng rằng dù trở lại với cuộc sống nghèo khổ, đầy khó khăn ấy, nhưng được ở bên mẹ, chăm sóc mẹ, Man Soo vẫn sẽ tìm lại được hạnh phúc của riêng mình, hay giả chăng được chăm sóc người mẹ bệnh tật ấy cũng là một niềm hạnh phúc.
Hình ảnh ở trên cap trong phân cảnh Man Soo được đưa vào trại tâm thần, và mơ thấy mình bơi trong hồ bơi, gặp được người bạn gái, rồi bỗng nhiên cô bỏ anh, bơi theo những đám người lạ. Man Soo một mình trơ trọi giữa hồ bơi to lớn ấy, sợ hãi bám lấy Man Soo, khiến anh cảm thấy hoảng loạn, ngột ngạt tưởng như có ai đang xiết cổ mình. Những biến cố trong đời anh giống như giấc mơ ấy, đang từ từ xiết chặt cổ anh, vây lấy anh, khiến anh không thể thở nổi!
Tận dụng hết quota rồi nhớ! Chớ có đòi bài nữa.
Cảnh 2
Từng giọt mưa rơi tí tách bên hiên... từng giọt từng giọt... người ấy giơ bàn tay ra hứng từng giọt nước mưa ấy. Là mưa hay nước mắt của Thượng đế khóc thương cho số phận một tâm hồn nhỏ bé bị Người lãng quên? Nếu Thượng đế thật sự khóc, sao Người trước đó không quan tâm nhiều hơn một chút cho tâm hồn cô đơn ấy? Tại sao? Tại sao? Phải chăng Người bận rộn quá nên đã quên mất đứa con tội nghiệp của Người?
Cuộc đời như những giọt nước mưa, không phải cứ chìa tay ra là nắm bắt được.
Giá mà mọi thứ đều đơn giản, thì một bàn tay của Dong Soo chìa ra hẳn đã thay đổi được cuộc đời mình.
Một ông bố nhu nhược, một bà mẹ bỏ chồng con theo người khác... Tâm hồn cô đơn nhỏ nhỏi ấy ao ước một mái ấm gia đình biết chừng nào!
Tình bạn mà Dong Soo có được tưởng chừng bù đắp được tình cảm gia đình thiếu thốn. Nhưng tại sao người ấy vẫn cứ cô đơn lẻ loi, buồn bã như thế? Những người bạn chơi thân từ nhỏ, nay đã rời xa, từng người từng người một... Chỉ còn một mình Dong Soo đứng đó, cô đơn, giơ bàn tay ra hứng lấy giọt nước mắt của Thượng đế.
Một người con gái mình yêu nhưng người ấy lại không yêu mình... Có một người con gái khác chờ đợi mình nhưng mình lại không đoái hoài đến... Cuộc đời thật trớ trêu... Tình cảm như một sợi dây trói chặt bọn họ, khiến bọn họ chạy hoài trong vòng luẩn quẩn ấy.
Tôi ước mình được là cô gái đứng bên hiên lúc ấy... Giá mà cô đáp lại tình cảm của Dong Soo, giá mà cô giơ bàn tay của mình ra cùng hứng mưa với Dong Soo có lẽ cuộc đời có khó khăn thì Dong Soo hẳn cũng hạnh phúc hơn nhiều.
|
|