Damo - lòng người không quyết, duyên trời dù định cũng không thành…
Nàng đã nói hãy để nàng đi.
Nàng đã nói hãy để cho nàng cảm nhận được hơi thở của mình.
Chae ok à, khi nói những lời ấy ra nàng cũng biết rằng, cuộc sống này của ta mới thực sự là sống chỉ khi có nàng ở bên…
Có đau đớn nào hơn khi trong cái ôm thật chặt ấy lại phải thốt ra những lời biệt ly? Có đắng cay nào hơn khi chính tay đưa người mình yêu thương vào chốn tử hiểm? Có nỗi xót xa nào hơn khi ôm nàng vẹn toàn trong vòng tay mà vẫn cắn chặt răng dặn dò phải bình an trở về…
Chàng đã thật giận dữ “phải dùng đến quân lệnh ngươi mới nghe sao?” nhưng cuối cùng, chàng vẫn thua nàng, chàng đã thua tình yêu của chính mình. Mặc cho tâm chàng sẽ phải căng hơn dây đàn, mặc cho trái tim chàng nghẹn ngào, sẽ mặc tất cả, chỉ để nàng cảm nhận được hơi thở của bản thân… giữa chàng và Ok chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là “quân lệnh”, chỉ là những mối dây ngăn cách mà 2 người tự bắt ngang qua nhau, để tình yêu kia chỉ có thể lặng thầm đè nén trong lồng ngực.
Tôi trách Hwang Bo Yoon, giá như chàng ích kỉ hơn một chút, giá như chàng nói ra hết tấm chân tình ngay lúc này thì chàng sẽ không phải hẹn gặp lại nàng trong mơ, một giấc mơ vĩnh hằng…
Ánh trăng đêm nay không làm mờ đi ảnh người ngồi trước ngọn đèn
Đôi mắt vừa khẽ rơi lệ không làm nhòa đi bóng người đổ trên vách phòng
Đại nhân, tiểu nữ chỉ biết đứng lặng trong giây lát để ngắm nhìn người khi bóng tối kia có thể che giấu trái tim đang quặn đau trong lồng ngực.
Đại nhân, có lẽ người bỏ lại tiểu nữ trên núi thì tốt hơn
Để tiểu nữ mãi là một Chae Ok luôn ngoan ngoãn nghe theo lời người, để tiểu nữ sẽ không phải làm người đau lòng…
Tôi đã từng hy vọng, thật nhiều, rằng nàng sẽ có thể bước qua được định kiến của lòng mình để bước đến bên đại nhân, nhưng cuối cùng, nàng chỉ làm điều ấy khi mọi thứ đã quá muộn… Có hối hận không Chae Ok? nàng có hối hận vì chỉ luôn lặng thầm nhìn người như vậy không?...
Yêu thương nên là hy sinh hay ích kỉ? một Hwang Bo Yoon quan Tùng sự luôn vì nàng Trà mẫu của mình mà bao lần buông tay, để nàng ra đi hay là Chae Ok, vì đại nhân mà quyết không màng tính mạng để giúp người sớm đạt được ước mơ? Chàng và nàng, cách yêu thương khác nhau nhưng vẫn để đối phương đau đớn, vẫn là tự làm khổ mình…
Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ đã sa. |