SBD 07 - tobie-elisha
Hôm qua tát nước bên mương
Con bạn nó rủ lên phường đi thi
Xắn quần, em hỏi thi chi?
Hoa Hậu Ho đó, còn chờ gì mà hổng dong…
Cơ sự đơn giản thế, và em đã đi thi hoa hậu, ước mong sao sẽ một bước lên sao bự như ngày bé thường ao ước…Cơ mà khi vác hồ sơ đi thi, Ban Tổ Chức bảo, có 3 vòng (dạ, vâng, ừ thì đương nhiên là em có 3 vòng!)…vòng 1: hẹn hò với Ho (ối, em xin lỗi, em hớ…cứ tưởng là các con số cơ, cái đấy em đã khai chi tiết trong giấy tờ rồi ạ!). Ngừng 1 giây, nghe kỹ càng, xong là em nhảy tưng tưng, hình như chân em hem có chạm đất…ôi, ước mơ tôi, 1 buổi hẹn hò cùng Ho sao? Thế là để chuẩn bị cho buổi hẹn hò, em lên kế hoạch…
Boong! Cuối cùng ngày ấy đã gần kề, sáng mai ngày 27/07, em được gặp Ho rồi…Ban Tổ Chức có nhầm lẫn gì không nhỉ? Lại cho em gặp Ho đúng ngày Thương Binh, Liệt Sĩ thế này? Dù vậy, em yêu Ban Tổ Chức vô cùng, hôm ấy, đúng ra là sinh nhật em…lại thêm một điều tuyệt vời!
Tối hôm ấy em trằn trọc mãi, có một đêm mà em lăn qua lăn lại có khi bằng tổng số lần em đã từng lăn trên chiếc giường yêu dấu 5 năm qua…rồi sau đó em cũng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào nhất …nghe đâu Ho đã sang Việt Nam từ hôm kia…{:308:}
----------------------------------
Để tươm tất nhất, em sẽ có mặt ở điểm hẹn Ban Tổ Chức đưa ra trước giờ hẹn 30 phút, em hy vọng đứng đợi và sẽ được ngắm Ho từ xa đi lại…lúc ấy là 5h30 sáng, không khí se lạnh nhưng em thấy ấm áp trong lòng. Em chỉ có 1 buổi bên cạnh Ho, tính ra là đến 12 giờ trưa, em phải xa Ho rồi…suy nghĩ, suy nghĩ, làm sao để tận hưởng trọn vẹn nhất?!
Tèn ten…xe của Ban Tổ Chức đưa em tới Bảo Tàng….Chứng Tích Chiến Tranh…Thật ngạc nhiên, Ho cũng vừa có mặt rồi! Em bước xuống xe mà mém té vì đôi guốc 10cm mới mượn của bà chị con của Dì Bảy, em họ của em gái Mẹ. Ho đón em ngay cửa xe, đưa tay dìu em ngay khi em loạng choạng, ôi trời, em muốn chết ngất đây, skinship đầu tiên với Ho của emmmmmmmmmmmmmm! Độn dưới chân nhiêu đó rồi mà đầu Ho vẫn còn cách đầu em chẵn 1 cây thước kẻ 20cm. oaaaaaa!
Hôm nay Ho diện áo pull sọc ngang trắng đỏ ngắn tay và quần Jeans nhìn cực kỳ khỏe khoắn, năng động…Em thì váy trắng đơn giản thôi, hình như ngay cái nhìn đầu tiên Ho đã thích em cũng không trang điểm gì cả, chỉ một ít son lên môi xinh…Ho cũng để mặt mộc và son môi thôi nhé, không biết có phải Ban Tổ Chức yêu cầu không nhỉ?…em thấy Ho thật gần gũi và giản dị…
Bảo Tàng mở cửa sớm phục vụ cho cuộc thi, chứng tỏ tầm cỡ cuộc thi quá là lớn! Cô hướng dẫn viên nói được 1 câu thì lại ngập ngừng, cô ấy mãi ngắm Ho của em, miệng cứ không ngậm lại được…một chốc thì cô ấy nói nhiệt tình và trơn tru hơn, Ho và em mắt tròn mắt dẹt dõi theo…Ho thể hiện bao nhiêu là trạng thái trên khuôn mặt đẹp như tạc…lúc thì nhíu mày trước hình ảnh tra tấn tù nhân, hay chiếc máy chém vô tri, lúc thì gật gù thán phục trước hình ảnh những người Mẹ, người Chị kiên cường… Đi 1 vòng Bảo Tàng rồi thì quay lại phía trước, Ho nắm tay em (ôi, ngất ngây),
- Ho: chúng ta xin vào trực thăng chụp 1 tấm nhá Tobie!
- Tobie: vâng ạ (em sung sướng không nói nổi lời nào đâu!)
Thế là hai anh em chui vào, pose mấy phát chứ không phải chỉ 1 phát đâu nhá!
- Ho: Bây giờ anh em mình đi ăn sáng nhé, Tobie chọn món giới thiệu với anh đi nào!
- Tobie: líu ríu trong miệng: bánh xèo Mười Xiềm anh nhé! Tuy hiếm ai ăn sáng với bánh xèo :”>
- Ho: món ăn truyền thống Việt Nam phải không em? có giống món bánh kếp bên anh không nhỉ?
- Tobie: cũng có điểm giống, lát nữa thưởng thức xong anh sẽ rõ, chứ em chưa được ăn bánh kếp Hàn Quốc :”>
Vào quán bánh xèo Mười Xiềm đường Nguyễn Trãi sau đó 15 phút…
Ho nháy mắt với em xong bảo anh phục vụ: Cho chúng tôi 2 cái bánh xèo đặc biệt nhất nhá!
Em xí xới: nhân hải sản, cổ hủ dừa và nấm kim châm là ngon nhất anh ạ! Với lại là ăn nhiều rau sẽ ngon…
Ho hồ hởi theo: thế cho chúng tôi 2 cái như thế, và nhiều rau ngon nữa nhá!
Anh phục vụ nhìn Ho đắm đuối, nói: “yên tâm anh ạ, phục vụ anh đặc biệt nhất luôn”, 1 phút sau chạy vèo lại, cuốn sổ trắng trên tay: “cho em xin chữ ký với”. ôi giồi ôi, còn đong đưa mắt với Ho nữa…
Ho cười đẹp rụng rời, ký tặng, em nhón người lên nhìn, thấy Ho còn ghi thêm: “Việt Nam, ngày đặc biệt – 27/07”. Yêu Ho thế không biết! lẩm nhẩm “sinh nhật em đấy Ho ơi!”
Hai anh em chiến với 2 cái bánh xèo to ơi là to, dòn ơi là dòn, ngon ơi là ngon, em ăn tầm nửa cái thì Ho đã xử gần hết, em khều chân dài của Ho: “gọi thêm 2 cái nữa anh ăn nha”
Ho lém lỉnh nháy mắt (ôi, yêu chết mất): “phải vậy thôi Tobie”, rồi cười lớn! Nhìn anh cười, em no mất rồi, không cần ăn nữa chi đâu Ho ơi!!!{:418:}
Anh phục vụ tận tình: cháo nấm chỗ chúng tôi rất ngon, rồi đưa mắt với Ho: “hai anh em làm thử 1 chén nghen”. Ho vờ suy nghĩ, chưa đầy 2 giây đã trả lời: “vậy 2 chén, cám ơn anh”. Anh phục vụ sung sướng đến nỗi cầm khay nhảy chân sáo…Ho nhìn theo, lại cười đáng yêu, dziết em đi cho rồi…mà thôi, đừng dziết em, em phải ngắm Ho cười…
Xong xuôi ngồi nghỉ ngơi cho thức ăn tiêu hóa, Ho mới gợi chuyện
- Ho: Đi Bảo Tàng khi nãy quả thật rất thú vị Tobie! Anh đã nghe nhiều về những cuộc chiến cũng như tinh thần chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do dân tộc của người Việt Nam, được chứng kiến thêm anh lại càng nể phục, nghe bảo ở Việt Nam, không kể nam, nữ, người già, trẻ nhỏ cũng đều có thể đánh giặc…anh hiểu rằng đất nước em có truyền thống đáng tự hào…
- Tobie: Bởi vậy em học lịch sử cũng vất vả anh ạ, vì Việt Nam em có rất nhiều anh hùng dân tộc…*cười*…
- Ho: *cười*, nói thật chứ môn lịch sử thì anh cũng khá…yếu…anh hầu như chỉ nhớ các nữ anh hùng…*cười*…Lịch sử Hàn Quốc cũng đã trải qua không ít cuộc đấu tranh, em chưa tới Hàn Quốc bao giờ phải không?
- Tobie: em rất mong được đến Hàn Quốc 1 lần, nhất là đảo Jeju ấy ạ! *bẽn lẽn*
- Ho: đợt fan meeting sắp tới ở Hàn Quốc, anh tặng vé miễn phí cho Tobie nhé! *niềm nở, chân thành* *rồi như nhớ sực ra*: bánh xèo và cháo nấm tuyệt vời Tobie ơiiiiiiiiiiiiiii!
- Tobie: thế thì em sung sướng đến chết ngất mất, hôm nay là một ngày tuyệt vời như mơ ấy! Cám ơn anh, cám ơn anh… *cảm động sắp rơi nước mắt, làm liều nắm tay Ho*
- Ho: *cầm tay Tobie* có fan hâm mộ như các em là nguồn động lực lớn trên chặng đường sự nghiệp của anh, anh phải cám ơn các fan như em mới đúng!
- Tobie: *ngất lên ngất xuống*, ôi….ôi, anh làm em cảm động thật đây này!
- Ho: mấy khi có dịp như thế này hở em, may mà các em có Đại Gia Tiểu Hổ chống lưng, thêm mấy lão bà bà đáng yêu ủng hộ để tổ chức cuộc thi, chứ không thì biết bao giờ anh em ta mới được gặp nhau thân mật thế này! *cười đắc chí*
Mà sao em lấy tên Tobie hở…Tobie? *nháy mắt*
- Tobie: dạ, thực ra đầy đủ là Tobie-elisha cơ, anh biết couple này không ạ? Tập truyện gồm 2 cuốn, cực kỳ dễ thương và lãng mạn, đáng yêu của một tác giả người Pháp, Tobie là cậu bé cao 1,5mm, và thế giới của họ là cây đại thụ…Tobie đã chiến đấu với lực lượng phá hoại và ác độc để mang về sự bình yên cho đại thụ, cũng như mang Elisha về bên cạnh mình, em đọc mà mê li ấy ạ!
- Ho: ôi, anh cũng mong được như Tobie của Tobie, chiến đấu, bảo vệ và mang người ấy về bên anh…*nói xong nhìn vu vơ, ánh mắt đụng phải anh phục vụ, sực tỉnh người*
- Tobie: em nghĩ nếu là fan thực sự sẽ mong anh hạnh phúc, vì vậy cuộc chiến mà anh nói, em biết rằng anh và người ấy sẽ chiến thắng *tự thấy cảm động với lời nói của mình*
- Ho: *nhìn bằng ánh mắt xúc động* cảm ơn em, Tobie bé nhỏ! (ôi giồi ôi là em sướng!!!!!!!!)
- Tobie: *nghẹn lời*...
- Ho: còn độ 1 giờ 30 phút nữa, anh nghe nói gần sông SG có khu du lịch bé bé nhưng rất thoáng đãng, chúng ta đi dạo ở đó 1 vòng hen Tobie?
- Tobie: ôi, thế thì còn gì bằng!
(Trước khi đi, không quên thưởng thức vài món chè Nam Bộ: Ho bảo thích nhất chè Bà Ba)
*Trên taxi*
- Ho: Tobie ơi, sao món chè ấy tên là chè Bà Ba vậy em? Chè Bà Ba ngon thế, chè Bà Bảy, Bà Tám chắc còn ngon ác nữa hen?
- Tobie: Anh Ho khéo đùa, Bà Bảy và Bà Tám chỉ giỏi ngồi lê la, tám chuyện và ăn chè Bà Ba thôi ạ...
*hai anh em cười lớn*
Khu du lịch Văn Thánh là điểm dừng chân, hai anh em quyết định đi chân trần trên thảm cỏ xanh mượt, lạ là hôm nay sao trời chẳng nắng, nhưng cỏ thì như xanh thêm, hay do có người truyền cái xanh tươi cho cỏ?!
*Trò chuyện và trò chuyện, càng hiểu Ho, càng yêu thêm, càng mong cho Ho sẽ hạnh phúc*
Đi lòng vòng đến góc nhỏ thì có bãi cát, trên ấy có 2 cây đu cao ơi là cao, Ho nháy mắt, thử hen Tobie?
Rồi Tobie leo lên, Ho đứng dưới đẩy, càng đu càng cao, (giống y như công chúa Se Ryung được Seung Yoo đẩy trong phim The Princess’s Man íh), mát ơi là mát, Ho cười, Tobie cười...giây phút này thật tuyệt vời...
Xong hai anh em ngồi vắt vẻo, mỗi người 1 cây đu, vắt vẻo 1 lúc Ho chạy đi đâu...(em tưởng Ho đi giải quyết)...5 phút sau, Ho xuất hiện với 2 que kem trên tay...từ từ bước lại và hát...kèm theo nụ cười muôn thưở...
“saeng-il/ chuk ha/ hab ni da./ saeng-il/ chuk ha/ hab ni da.
Ji-gu E Seo/ wu ju e seo /je il/ sarang / hab ni da
ggot bo da/deo/ gob ge/ byul/ boda /deo /bal ge
saja/boda/yho ng gam ha ge/happy birthday to you”
Ai đánh Tobie, nhéo Tobie xem tỉnh hay mơ đây, Tobie khóc đấy, khóc vì quá vui sướng và xúc động…
Vừa liếm kem vừa nhìn Ho, không biết điều nào làm mình cảm thấy mát và ngọt hơn nữa, kem hay nụ cười của Ho…người ấy của Ho…thật là may mắn…
Đã hết thời gian rồi, tối nay Ho lại gặp gỡ một bạn trong cuộc thi nữa...buổi tối có không khí lãng mạn hơn, nhưng không biết bạn ấy có may mắn như mình không? Cầu mong cho điều đó, hôm nay quả là một ngày không thể quên..
Thế nhưng, bất ngờ vẫn chưa hết…
Trên taxi quay về, Ho lôi từ cốp ra một tấm poster cực lớn có chữ ký và………… một con gấu xinh ơi là xinh, với khuôn mặt là khuôn mặt Ho, ôi giồi ôi, em hun con gấu tới tắp, con Ho thì hình như đỏ mặt…
Vân vân và vân vân…Ho và Tobie bé nhỏ cứ thế, cứ thế…nói thêm bao nhiêu điều
Cuối cùng Ho bước xuống taxi, nắm tay Tobie, Ho nhắn gửi:
“Các bạn còn bé là fan Ho thì cố gắng học tập thật tốt, thực hiện được ước mơ trong cuộc sống nhé, về phần mình anh hứa luôn phấn đấu và mang đến cho mọi người những thước phim hay nhất, gặp lại em trong một ngày thật gần nhé Tobie!”
p/s: Không có hình ảnh để khoe mọi người, vì quá sung sướng, em chẳng còn nhớ em trót vứt máy ảnh ở chốn nào, thôi em giấu cho riêng em biết, em giữ hình ảnh Ho ngày hôm nay trong tim em! |