Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5855|Trả lời: 18
Thu gọn cột thông tin

♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜ Confression about Fei Fei ☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-11-2013 20:50:11 | Xem tất |Chế độ đọc
Mình lập topic này để các bạn có thể chia sẻ cảm nhận,suy nghĩ,đánh giá hay thể hiện tình cảm của mình về Fei,các vai diễn cũng như các bộ phim của Fei.Mong mọi người ủng hộ

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
binidiamond26 + 5 Bài hay!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 20:55:56 | Xem tất
Mở màn phát ( thực ra cái này viết lâu rồi h repost lại )

Người ta thường hay so sánh người đẹp với các loài hoa,theo mọi người bình luận thử Phi là biểu tượng của loài hoa gì?theo cá nhân mình thì:

Lưu Diệc Phi-1 đóa sen trắng tinh khiết




Hoa sen nó không giống như hoa hồng-chúa tể của các loài hoa mặn mà,quyến rũ,cũng không phải vẻ đẹp vương giả sang trọng mà kiêu sa như hoa mẫu đơn,càng không mang vẻ đẹp của nàng công chúa thược dược,không giống vẻ đẹp hoang dại của phong lanHoa sen- một loài hoa bình dị, thanh cao và thoát tục.Hoa sen trắng bình dị, thanh cao, thuần khiết và mang trong đó phong thái tôn nghiêm và tươi thắm. Nhìn hoa sen trắng lay động trong nắng mai, màu trắng của hoa mang đến cho người sự nhẹ nhàng, thanh thoát, cùng với dáng vẻ khoan thai, bình yên. Vào những mùa trăng, ánh sáng lung linh của ánh trăng vàng đã tô điểm cho cánh hoa sen trắng sáng ngời một vẻ đẹp giải thoát đầy an lạc giữa muôn vì sao lấp lánh trên bầu trời xa thẳm.Vẻ đẹp của Phi cũng thế.Một vẻ đẹp nhẹ nhàng,thuần khiết,thanh tao mà thoát tục.Vẻ đẹp ấy có gì đó gắn với cõi tiên giống như hoa sen là biểu tượng của tiên phật,song lại cũng rất đỗi giản dị,gần gũi với mỗi chúng ta.Mọi người ví nàng là "thần tiên tỉ tỉ" quả thật không sai.Nàng giống như 1 tiên nữ trên trời lưu lạc xuống trốn nhân gian.Vẻ đẹp ấy lại đi cùng với tính cách:"Ngữ tiếu yên nhiên,hòa ái khả thân"(Nói cười duyên dáng,hòa nhã dễ thương) giống như Kim Dung miêu tả Vương Ngữ Yên khiến cho bất kì ai cũng phải xao xuyến.Việt Nam có câu ca dao nói về hoa sen rất hay:

"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

Phi của chúng ta cũng thế,nàng sống giữa chốn showbiz phồn hoa nhưng cũng là 1 thế giới đầy hỗn độn và phức tạp,vào nghề rất sớm từ năm 15 tuổi và đã nổi danh chỉ từ vai diễn chính thứ 2,"thần tiên tỉ tỉ Vương Ngữ Yên",sau đó là 1 loạt vai diễn ấn tượng khiến tên tuổi nàng càng ngày càng lên như Triệu Linh Nhi,Tiểu Long Nữ.Kim Yến Tử.21 tuổi tên tuổi nàng đã sánh ngang hàng với các đàn chị như Triệu Vi,Châu Tấn...Nổi tiếng từ rất sớm như vậy nhưng bản tính thuần khiết và lương thiện của nàng vẫn không hề thay đổi không giống như những cô gái tuổi teen khác khi ấy,nổi tiếng sớm dễ nảy sinh sự kiêu căng và xa đọa.(Cứ nhìn mấy em teen Hollywood thì biết:Miley là ví dụ điển hình)

Mỗi khi nhìn hoa sen trắng, chúng ta như cảm nhận được cảm nhận được ý nghĩa cao đẹp trong cuộc sống thiêng liêng cao quý của trái tim hồng biết quan tâm, yêu thương và chia sẽ với nhau những hoa trái tươi đẹp của cuộc đời. Khi nhìn lên bầu trời với những áng mây trắng bay lãng đãng, chúng ta như cảm nhận được sự tự tại, an nhiên của mây và khi nhìn lại cánh hoa sen trắng mỉm cười tươi thắm đầy an lạc mọi người điều hiểu ra được sự tự do, thánh thiện của đóa sen trắng trong ngần giữa nơi bùn lầy nước đọng. Có thể mọi người yêu quý hoa Sen trắng bởi vì màu trắng của hoa sen. Đó là màu của đức hạnh, từ bi, trí tuệ, màu của sự thanh cao tâm hồn thể hiện trong đời sống đạo đức, văn hóa cao đẹp, nơi phẩm chất thánh thiện bởi lòng yêu thương, khoang dung, nhân ái và cao thượng… Vẻ đẹp thánh thiện, an lạc và giải thoát của sen trắng luôn tạo cho mọi người sự yêu quý, và yêu quý hơn khi nhìn thấy hoa sen trắng tuy sống giữa bùn nhơ nhưng lúc nào cũng khoe sắc, tỏa hương lặng lẽ để tô điểm cho đời."Lặng lẽ tỏa hương" có lẽ là chính xác nhất giống như con đường mà Phi đã chọn.Một con đường đi an toàn, mà không hề phải bon chen với bất kì 1 ai,10 năm vào nghề 1 con số không hề nhỏ nhoi nhưng số lượng phim nàng đóng không hề nhiều nhưng nó vẫn có sức hút mãnh liệt đối với khán giả.Sau bao nhiêu năm,nhiều cái tên mới đi lên như cồn,nhưng người ta vẫn không hề quên 1 "thần tiên tỉ tỉ" của ngày nào giống như đóa hoa sen trắng ấy khó phai trong lòng người.Cách sống của Phi cũng giống như hoa sen trắng.1 cách sống rất đạo đức,cao đẹp và thậm chí là cao thượng khiến cho mỗi fan hâm mộ của chúng ta phải học hỏi theo:"Sắc đẹp và hương thơm thanh khiết của hoa sen trắng mang đến cho mọi người một đời SỐNG ĐẸP, sống đẹp với chính mình và sống đẹp với mọi người xung quanh".Tặng Phi 2 câu thơ:
"Yêu thương sen trắng tươi màu
Sống đời đức hạnh, thanh cao tâm hồn"

Ps:Đây là ý kiến riêng của cá nhân mình,còn mọi người thấy thế nào,cùng bình loạn thử,hihi.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
binidiamond26 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-11-2013 20:26:43 Từ di động | Xem tất
Lưu Diệc Phi S2
Cái tên nghe thân thương quá đỗi,cái tên đã trải qua từ thời tiểu học từ lớp 5 đến nay.Một thời gian không phải quá dài cũng không quá ngắn ^^ Biết đến Fei từ phim Thần Điêu,nét đẹp trong veo ấy để lại ấn tượng khó phai trong lòng người,nhưng 1 Lưu Diệc Phi đời thực còn ĐẸP RỰC RỠ và SỐNG ĐỘNG hơn nhiều.Cô ấy là 1 cô gái tính cách rất trẻ con,giọng điệu ngọt ngào,thân hình mảnh mai nhìn rất tiểu thư,yếu đuối nhưng cô ấy lại là một người có suy nghĩ sâu sắc,thẳng thắn,đôi khi mạnh mẽ như 1 người trưởng thành.Cô ấy là 1 diễn viên có thái độ làm việc nghiêm túc,không ngại khó,luôn phấn đấu,học hỏi,tìm tòi để tự mình tự khẳng định chính mình.Cô ấy là 1 người bạn của bao người:lối cư xử hòa nhã,luôn tươi cười,không lúc nào khó chịu với ai,luôn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh.Cô ấy là 1 con người tài năng trên các lĩnh vực,cô ấy hướng các bạn trẻ tới những thói quen tốt đó là dành thời gian đọc sách để tích lũy kiến thức cho chính mình,cũng không quên nhắc nhở việc học tặp của fans,mong fans có thể thực hiện đc những giấc mơ của mình.Cô ấy là thần tượng của bao người,cô ấy nổi tiếng nhưng cô ấy vẫn khiêm tốn,k kiêu căng,cô ấy tự nhận mình chưa làm tốt những gì để tự khắc phục và cũng luôn nhìn nhận bằng con mắt chuyên môn để đánh giá,khen ngợi người khác.Ngôi sao à không phải là Đại minh tinh =)) Lưu Diệc Phi xứng đáng là tấm gương để  giới trẻ noi theo ^^
P.s: dù chị nói chưa phải là Đại minh tinh nhưng Fei chính là đại minh tinh trong lòng em =)) Làm bài diễn thuyết ủng hộ cái O.O công nhận em cuồng thật rồi =)) help..k lối thoát =.=

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
binidiamond26 + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-1-2014 09:27:25 | Xem tất
[Fan fic]:Thiên nữ truyền kỳ (chap 1)


THIÊN NỮ TRUYỀN KỲ (tác giả: soluumanh)

Hứa Tiểu Lộ - Lưu Diệc Phi
Lý Nam Thiên - Huỳnh Hiểu Minh
Tuyết Sơn Thiên Nữ -Dương Mịch.
Lâm Bất Phàm - Lâm Vỹ Thần.
Quách Khai - Ngô Kiện

CHAPER 1(PART 1)





"Theo nguồn tin xác thực đáng tin cậy, Lâm Bất Phàm hiện đang có mặt trên đỉnh Chomoluma. Không biết rõ hắn có mặt ở đó làm gì, e rằng lại có chuyện bất minh, yêu cầu đi xác thực"
Tấm mật lệnh gửi cho Lý Nam Thiên chỉ có vậy, nhưng đọc xong, bao mối khúc mắc hiện lên trong lòng gã.
Lâm Bất PHàm chính là đầu lĩnh của tổ chức AlQueDa phân nhánh Châu Á, cách đây ba năm, hắn dẫn theo ba mươi hai cảm tử quân, trang bị đầy đủ vũ khí, đạn dược thuốc nổ định tắm máu Hồng Kông một phen, may nhờ Lý Nam Thiên và bằng hữu của tổ chức chống khủng bố liều mạng chiến đấu ngăn cản mới khiến tên điên cuồng này phải bỏ ý định.
Sau vụ tấn công đó, tuy tổ chức của Lý Nam Thiên thiệt hại nặng nề nhưng chi nhánh của Lâm Bất Phàm chắc chắn không khá khẩm hơn bao nhiêu.
Sau đó, hắn đột ngột biến mất, không rõ tung tích.
Nhưng hiện tại, hắn lại đang có mặt ở đỉnh Chomoluma, đỉnh núi cao ngất trời đó.
Với tính cách của Lâm Bất Phàm, nhất định hắn chẳng phải tới đó để ru lịch. Vậy hắn rốt cuộc có mặt ở đó làm gì?
Nghĩ tới thủ đoạn của họ Lâm, Lý Nam Thiên bất chợt lạnh người rồi bấm nút delete mật lệnh rồi lập tức đi vào trong phòng.
Nửa tiếng sau, gã đã có mặt ở sân bay.

* * *

Đỉnh Chomoluma cao ngất trời, quanh năm tuyết phủ.
Vì vậy đôi khi người ta còn gọi nó là Tuyết Sơn.
Nơi đây người Hoa không sống cố định ở một chỗ mà sống như những bộ lạc du mục của người Mông Cổ, phần vì mưu sinh, phần vì tránh né thời tiết khắc nghiệt tại nơi này mà cũng một phần để tránh né sự công kích tranh giành đất đai của những bộ lạc địa phương.
Tổ chức của Lý Nam Thiên vì vậy vẫn chưa tìm được nơi thích hợp để đặt trụ sở tại đây.
Có thể nói đến phút này, chỉ có một mình Lý Nam Thiên phải đối đầu với Lâm Bất Phàm.
Cũng may con người của Lâm Bất Phàm thích khoa trương, đi đâu cũng để lại dấu vết nếu không muốn tìm hắn trên ngọn núi cao ngất trời này chắc còn khó hơn lên trời.

* * *

Vừa bước vào làng, Lý Nam Thiên đã thấy mọi người xôn xao:
- Thiên Nữ giáng lâm kìa.
- Mau đi xem đi.
Tính tò mò nổi dậy, gã vội tóm một người hỏi:
- Anh à, chuyện gì vậy?
Người kia gắt:
- Bỏ tôi ra, tôi đang có việc gấp.
Lý Nam Thiên mỉm cười, lập tức bẻ quặt tay hắn ra đằng sau cười khẩy:
- Rượu mừng không muốn uống, thích uống rượu phạt, giờ ông bạn còn gấp không?
- Á á, đau quá, không... được rồi.
Lý Nam Thiên thả tay ra cười:
- Ngoan. Giờ nói xem, chuyện gì vậy?
Gã kia vưa xuýt xoa vừa nói:
- Ông vừa ở chỗ khác đến hả?
- Nhìn thì biết.
- Thiên Nữ giáng lâm ở làng này, còn nói sẽ trị bệnh cho chúng tôi nữa, tôi phải tới đó.
- Ông cũng bị bệnh à?
- Đồ điên, không có bệnh cũng phải tới xem chứ, cơ hội ngàn năm một thuở mà.
- Thiên Nữ là bác sĩ chắc?
- Thôi nói năng dài dòng, nếu ông muốn biết cứ đi theo con đường này sau đó quẹo trái chừng ba mươi mét sẽ thấy, tôi còn phải đi xem đây.
Lý Nam Thiên chợt nắm vay hắn:
- Anh chưa đi được?
- Đại ca à, còn chuyện gì nữa?
Lý Nam Thiên cười hì hì cầm tờ năm mươi đô la đặt vào tay người đó:
- Tặng ông bạn làm kỷ niệm.
Lúc đó, người đó trợn tròn mắt tựa hết nhìn Lý Nam Thiên rồi nhìn tờ đô la trên tay mình, thậm chí quên cả việc đi xem Thiên Nữ chữa bệnh.

* * *

Người đó quên nhưng Lý Nam Thiên nhất định nhớ.
Con người gã trước vừa có hai khuyết điểm: Vừa mê gái, vừa nhiều chuyện, nay tự nhiên thấy một người con gái chữa bệnh mà được mọi người tập trung lại coi thì cả hai bản tính đó lập tức trỗi dậy.
Dĩ nhiên, lúc đó dù kế hoạch trời biển gì gã cũng dẹp phắt sang một bên.
Dù sao tổ chức đâu có nói nhất định phải tìm ra Lâm Bất Phàm, hơn nữa việc này đâu tốn nhiều thời gian.
Vượt qua đám đông, cuối cùng gã đã nhìn thấy Thiên Nữ.
Một thiếu nữ xinh đẹp, tóc nhuộm vàng, khoác bộ áo khoác màu xanh lam, đội chiếc mũ len trắng.
Nếu bình thường, gã nhất định nhẩy lại trêu chọc và làm quen nhưng tới đó, thấy không khí chợt im lặng, nghiêm trang như trong nhà chùa, gã đã kìm ý định đó lại mà bắt chước mọi người gương mắt tròn to nhìn cô gái.
Buổi chữa bệnh cuối cùng cũng bắt đầu.
Một bệnh nhân nằm dài trên chiếc giường ga trắng, gương mặt lợt lạt, bất động.
Nhưng Lý Nam Thiên lại khẽ nhếch mép cười.
Đôi mắt hắn tinh tường gấp năm lần người thường, ít ra đã nhìn thấy chút bụi phấn rơi nhè nhẹ xuống đất.
Thiên Nữ đi lại bên chiếc giường, nhắm mắt nguyện cầu một hồi lâu rồi đưa tay xoay xoay mấy vòng trên không trung.
Sau cùng, cô đặt cách ngực bệnh nhân khoảng mười thước, đôi mắt mở to, lẩm bẩm câu gì không ai rõ.
Dù thiên nữ không chạm vào, cũng chẳng có ai bên cạnh nhưng bệnh nhân từ từ được nâng lên, từ từ bay bổng trên không trung.
Mọi người ồ lên kinh ngạc.
Đôi tay Thiên nữ từ từ đưa xuống, đôi mắt của cô lại nhắm lại một lần nữa.
Cánh tay phải của cô đưa mò vào ngực nạn nhân.
Mọi người nín thở hồi hộp dõi theo rồi bất chợt kêu ồ lên khi thấy cánh tay Thiên nữ còn cầm một quả thận.
Bất chợt tiếng reo hò ầm ĩ.
Nhưng Lý Nam Thiên không reo hò, bản tính nghịch ngợm của gã đột nhiên lại nổi lên.
Gã lấy ra một mũi phi đao nhỏ xíu, rồi kín đáo phi mạnh đi.
Chíu, mũi phi đao phi vút đi trong gió, cắt đứt hai sợi dây cước trong suốt trên cây đang gắn chặt vào người "bệnh nhân"
Dĩ nhiên, "bệnh nhân" đang lơ lửng trên không trung kêu ối một tiếng rồi rơi phịch xuống đất.
Gương mặt Thiên Nữ lập tức trở nên trắng bệch, rồi bất ngờ trừng mắt nhìn về phía Lý Nam Thiên.
Lý Nam Thiên nhún vài giả vờ ngáp một tiếng rồi mỉm cười bỏ đi mặc mọi người đang ồ lên giận dữ khi màn kịch này bị bóc tẩy.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-1-2014 09:31:48 | Xem tất
Chapter 2:

Lý Nam Thiên thong thả ngồi xuống bàn gọi một tô mì thật nóng.
So thời tiết ở cái xứ thở ra là đóng băng này, Lý Nam Thiên chợt thấy nhớ khí hậu ấm áp ở Hồng Kông.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, không biết giờ này Lâm Bất Phàm ở nơi nào? Trong đầu hắn đang âm mưu chuyện gì.
Tuy tổ chức không có mệnh lệnh cụ thể bắt buộc phải tìm ra hắn nhưng nếu Lý Nam Thiên bó tay đồng nghĩa với việc buông xuôi cho âm mưu của Lâm Bất Phàm thành công.
Tuy chưa biết đó là âm mưu gì nhưng chắc chắn tuyệt đối nó chẳng phải là điều tốt lành cho mọi người.
Đang suy nghĩ, chợt Lý Nam Thiên phát hiện trước mặt mình có người ngồi phịch xuống.
Trong quán ăn giữa làng như vậy, việc một người ngồi xuống trước mặt mình chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Một chiếc áo khoác màu xanh lam, một chiếc mũ len màu trắng, đó chính là điểm khiến Lý Nam Thiên thoáng giật mình.
"Thiên Nữ" đang ngồi trước mặt Lý Nam Thiên.
Rõ ràng với thái độ tức giận của mọi người khi nãy, cô gái này không bị thương tích khi đi ra khỏi đám đông đã là một chuyện đáng nể, nào ngờ nhìn cô ta hết sức thoải mái, chẳng có chút tổn thương gì, dù là một vết bẩn bám trên áo.
Với bản tính háo sắc của mình, có lẽ Lý Nam Thiên đã nhào tới chủ động bắt chuyện, tuy vậy không hiểu sao lần này gã lại thản nhiên ngó đi chỗ khác.
Nào ngờ Lý Nam Thiên không chủ động làm quen với người đẹp, người đẹp lại chủ động bắt chuyện với gã:
- Không quen nhìn con gái đẹp à?
Lý Nam Thiên cười khổ:
- Có lẽ tôi không chọc ghẹo gái đẹp, gái đẹp lại tới chọc ghẹo tôi.
Cô gái nhìn gã, đôi mắt lộ vẻ nhu mì khôn tả, tuy vậy lời lẽ của cô lại chẳng tỏ vẻ nhu mì chút nào:
- Có thật lần này anh không định chủ động chọc ghẹo gái đẹp?
Lý Nam Thiên cười, nhưng nụ cười lập tức tắt ngúm khi nghe câu này:
- Vậy tại sao anh lại tiện đứt sợi cước của tôi?
Lý Nam Thiên quả thật cười không nổi.
Thủ pháp phi đao của gã, đừng nói chỗ hắn đang đứng là giữa đám đông, dù ở chỗ không người, cho một vị võ sư danh tiếng nhất Hồng Kông đứng ngay cạnh cũng khó lòng nhìn rõ.
Vậy mà cô gái này có thể khẳng định chính gã giở trò phá đám trò hề đó.
Thấy Lý Nam Thiên nhìn mình chăm chăm, cô gái khúc khích:
- Giờ lại tính nổi máu dê chọc ghẹo con gái nhà lành hả?
Lý Nam Thiên vội đánh trống lảng:
- Tại sao cô lại giở trò lừa bịp đó?
Cô gái lại cười:
- Hình như người Hồng Kông chẳng có ai lịch sự hết, câu hỏi tôi hỏi anh chưa trả lời, vậy mà đã hỏi câu khác.
Lý Nam Thiên biến sắc, từ đầu đến giờ gã chưa từng nói mình là người Hồng Kông, tại sao cô gái này lại biết điều đó? Tại sao có thể biết gã phóng phi đao tiện dây? Có khi nào cô nàng là người của Lâm Bất Phàm không?
Nghĩ vậy gã vội đứng lên, tóm chặt lấy tay cô nàng quát lên:
- Nói, cô thật ra là ai? Tại sao lại biết điều đó.
Cô gái khẽ nhăn mặt kêu lên, lập tức, mọi người trong quán đều dồn sự chú ý vào hai người.
Lý Nam Thiên nhất thời cũng thấy hơi xấu hổ, vội vàng ngồi xuống, tuy vậy tay vẫn nắm chặt lấy tay của cô ta.
Cô gái hơi nhăn mặt tuy vậy vẫn gượng cười nói:
- Tuy thời đại này nam nữ không thụ thụ bất tương thân nhưng nếu tôi hét toáng lên anh giở trò dê xồm chắc chắn cũng chẳng phải điều gì dễ chịu.
Không kịp để Lý Nam Thiên suy nghĩ, cô gái cườ tiếp:
- Có phải nghi ngờ tôi là kẻ thù của anh cài vào không? Sao không chịu dùng đầu óc để suy nghĩ đi nhỉ?
Lý Nam Thiên tuy giật mình nhưng nghĩ lại cũng không khỏi băn khoăn, quả thật việc gã đến đây vô cùng bí mật, ngay cả tổ chức chống khủng bố cũng không nắm bắt được lộ trình, làm sao một kẻ như Lâm Bất Phàm lại biết? Hơn nữa nếu Lâm Bất Phàm biết gã có mặt ở đây thì đã sớm tặng gã vài chục viên kẹo đồng ăn chơi rồi, đâu lý do gì ngồi đây bỡn cợt gã?
Thầm yên tâm phần nào, Lý Nam Thiên bèn buông tay ra, thở phào hỏi:
- Vậy cô là ai?
Cô gái cười ngất lên:
-Tôi thì đương nhiên là tôi, chẳng lẽ tôi là mẹ anh?
Lý Nam Thiên không những không giận, trái lại còn cười to:
- Tiếc là cô quá trẻ, nếu không cô cũng đủ làm mẹ tôi rồi đó.
Cô gái chợt mỉm cười nhìn gã bí hiểm:
- Nhìn tôi trẻ lắm hả?
- Đáng làm em gái tôi.
Nụ cười thần bí trên mặt cô nàng dường như vẫn chưa tắt hẳn, nàng chĩa tay nói:
- Tôi họ Hứa, tên Tiểu Lộ.
Lý Nam Thiên bắt lấy tay nàng:
- Lý Nam Thiên.
Hứa Tiểu Lộ:
- Anh tới đây không giống để du lịch.
Lý Nam Thiên ngạc nhiên hết sức, lúc tới đây, gã đã chuẩn bị mọi thứ hết sức kỹ càng, sao giờ lại có người nói gã không giống khách du lịch được?
- Không giống ở điểm nào?
- Điểm nào cũng giống, chỉ là tôi cảm thấy không giống thôi.
Lý Nam Thiên bắt đầu nuốt nước bọt nhìn cô gái trước mặt mình, tuy vậy, bản lĩnh của một thành viên tổ chức chống khủng bố vẫn khiến gã làm vẻ mặt bình thản:
- Chỉ là đoán mò.
- Ok, cho là đoán mò đi, nếu anh không phải đi tìm người thì coi như tôi phí sức.
Lần này Lý Nam Thiên tuyệt đối kinh ngạc.
- Cô biết tôi đi tìm người sao?
- Không phải anh đi du lịch à?
Chợt lúc đó, bốn người hùng hổ đi vào quán, bước thẳng đến chỗ hai người.
Lý Nam Thiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với mọi quái sự xảy ra với mình.
Nhưng lần này, quái sự lại không xảy đến với gã, gã cũng chẳng phải mục tiêu bốn người kia tìm.
Bọn họ tách thành hai nhóm, đứng hai bên Hứa Tiểu Lộ.
Một gã để ria mép thốt:
- Thiên Nữ gọi cô tới.
Hai chữ Thiên Nữ vừa thốt ra, mọi người trong quán đều mở tròn mắt nhìn về phía cô gái và bốn người đàn ông lạ mặt.
Tuy vậy Hứa Tiểu Lộ lại chẳng thèm để bọn họ vào mắt, cô thản nhiên cười với Lý Nam Thiên:
- Nếu anh tìm người, có lẽ tôi có thể giúp anh tìm ra hắn cũng nên.
Lý Nam Thiên không biết ứng xử sao cho phải, gã lại nghe tên ria mép nói giọng không giấu nổi vẻ sốt ruột:
- Thiên Nữ gọi cô.
Hứa Tiểu Lộ lại cười:
- Sao không trả lời tôi? Không phải anh muốn đi tìm người lắm sao?
Lần này, Lý Nam Thiên không thể im lặng, gã lắc đầu hỏi:
- Cô làm sao biết hắn?
Hứa Tiểu Lộ đột nhiên chấm tay vào chén nước, viết ba chữ Lâm Bất Phàm lên bàn.
Lý Nam Thiên trợn mắt, dường như không tin vào mắt mình nữa.
Hứa Tiểu Lộ rốt cuộc là người thế nào? Có phải là người của Lâm Bất Phàm cố tình phá đám mình không? Hay là cô ta có ý riêng gì?
Lúc đó, bốn gã đàn ông dường như đã không chịu nổi nữa, lập tức bước tới, xốc cô ta lên.
Hứa Tiểu Lộ dường như chẳng tỏ vẻ khó chịu, chỉ nheo đôi mắt nhìn Lý Nam Thiên.
Lý Nam Thiên thở dài, trong khoảnh khắc, gã biết rằng cô ta cố tình nói ra Lâm Bất Phàm để bắt gã phải cứu cô ra khỏi tay của bọn người này.
Tuy vậy, gã lại chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Lý Nam Thiên búng người tới như một con báo, tung ra một cú đá song phi, đạp thẳng vào mặt hai tên gần nhất.
Thuận đà, gã chống một tay xuống đất, quét người như một cơn lốc, hất văng hai tên còn lại.
Hai đòn vừa rồi xuất ra không những nhanh mà còn mạnh, đủ sức khiến cho đại lực sĩ của Hồng Kông ngã lăn chết giấc.
Nhưng kỳ lạ thay, bốn gã đàn ông vừa nằm xuống đất đã bật dậy nhanh như chớp, bao vây Lý Nam Thiên vào giữa.
Trước khi ra tay, Lý Nam Thiên đột nhiên phát hiện Hứa Tiểu Lộ đã biến mất, nhanh như một con thỏ giữa bụi rậm.
Dẫu biết bị cô ta lợi dụng, tuy vậy thấy cô nàng đột nhiên biến mất, Lý Nam Thiên không khỏi pha chút bẽ bàng.
Nhưng lúc này, mối lo của gã không phải Hứa Tiểu Lộ, mà chính là bốn gã cốt đột đang quây lấy mình ở giữa.
Lúc đó, hắn đột nhiên có một quyết định.
- Dẫn tôi về gặp Thiên Nữ.
...



Cr: [email protected]

Bình luận

e à,sửa nguồn là DAN nhé >.<  Đăng lúc 27-1-2014 07:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-1-2014 19:55:34 | Xem tất
Thiên long bát bộ đã gắn kết cuộc đời tôi với Lưu Diệc Phi




Ngày xửa ngày xưa,cách đây lâu lắm,từ năm 2004 cũng đã 10 năm rùi chứ ít ỏi gì.Hồi đó tôi còn học lớp 9.Nhớ lại cái thời phá phách của mình,giờ ngẫm lại thấy thật là buồn cười.Vào một ngày cuối tuần đẹp trời,mấy đứa bạn thân lại rủ nhau lân la mấy hàng cho thuê truyện - hồi đó mê đọc truyện tranh lắm ấy nhưng chỉ 2 ngày cuối tuần mới dám thuê về đọc vì sợ ba mẹ la bỏ bê học hành.Trong lúc đám bạn lựa truyện,thì có 1 đứa cầm tờ báo điện ảnh la lên: " Ôi thiên long bát bộ lại chuyển thể à,phim này hay lắm đây".Hồi đấy thì đâu biết: "thiên long bát bộ" là cái gì đâu?Kim Dung là ai tôi cũng chả biết? Thấy nó kêu hay thì tí tởn chạy lại hóng cho biết thui.Lúc ngó vào đó coi nội dung ra sao thì thấy là phim kiếm hiệp ạ - đúng cái thể loại mình thích đây do từ nhỏ bị ba ba đầu độc hoài.Cứ đến hè là lại thuê đĩa hoặc ngồi xem phim kiếm hiệp trên tivi cùng ba ba.Con gái mà bá đạo không các bạn :v :v :v. Lại còn có cái mặt lão Dĩnh chềnh ềnh lên đấy trong dàn diễn viên chính nữa.Hồi đó cũng không có nhớ tên lão ấy là Lâm Chí Dĩnh đâu ạ.Chỉ nhớ là có cái mặt lão ấy là phim đảm bảo hay.Vì mình đã xem mấy cái phim lão đóng với nhóc Thích Tiểu Long, cười lộn ruột :v. Rồi đóng Tiểu Ngư Nhi trong:" Tuyệt đại song kiều", GiangTiểu Ngư trong:" Long hổ phá thiên môn", "Lục Tiểu Phụng"trong phim cùng tên.và 1 vài phim ngày xưa mình xem có mặt lão nữa.Nói tóm lại là toàn phim theo mình là hay + cái mặt đẹp trai + hay gây cười của lão nữa.Đây gọi là chết vì zai đẹp đây mà.Sau đó cứ nghe con bạn nói là hay,rùi thế nọ thế kia,bla...bla vì nó đã xem bản 1996 và biết thêm hóa ra mấy phim ngày trước mình hay xem thấy hay cũng là từ truyện Kim Dung mà ra.Cuối cùng bị nó dụ dỗ thành công ợ.Thế là tuần sau,cuối tuần chuyển từ thuê truyện sang thuê đĩa phim : " Thiên long bát bộ" về xem >.
Trong phim Phi xuất hiện ngay từ tập 1 nhưng chỉ là thoáng qua vài giây,lúc đó không có ấn tượng gì đặc biệt lắm.Xem 1,2 tập đầu thì ấn tượng với vẻ đẹp như hoa như ngọc với nước da trắng ngần,đôi môi chúm chím của Mộc Uyển Thanh ( Tưởng Hân) hơn. Rồi đến tập Đoàn Dự gặp Vương Ngữ Yên ở Mạn Đà sơn trang,vẻ đẹp của Vương Ngữ Yên mà nói chính xác hơn là Lưu Diệc Phi đã để lại trong tôi 1 ấn tượng sâu đậm.Một vẻ đẹp thanh tao,nhã nhặn,mong manh,dịu dàng xen lẫn nét ngây thơ non nớt vừa có nét dòng dõi quý tộc lại vừa có vẻ đẹp của tiên nữ trốn nhân gian.Thêm vào đó là nụ cười e ấp ngượng ngùng thấp thoáng bên những cánh hoa đào chớm nở của mùa xuân càng làm cho người xem ngơ ngẩn ngẩn ngơ.Cảnh vật xung quanh khiến tôi có cảm giác như Đoàn Dự đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh,đẹp như trong tranh vẽ vậy.Tôi là con gái đã như vậy rùi thì cá rằng các đấng nam nhi khi xem đoạn này cũng đều có sự xao xuyến trong lòng giống như chàng công tử Đoàn Dự khi đó ( tên nào không ngẩn ngơ tôi đảm bảo là có vấn đềvề giới tính à nha :v ). Sau này khi đọc đến tiểu thuyết:” Thiên long bát bộ” tôi lại càng ngưỡng mộ hơn con mắt nhìn người của đạo diễn Trương Kỉ Trung.Phải nói rằng ông là người rất táo bạo khi đưa 1 diễn viên mà mọi người chưa hề biết đến bao giờ chọn làm nữ chính trong tác phẩm được gọt dũa,đầu tư công phu này của mình.Tôi nhớ rằng,khi đọc được bài báo về quá trình tuyển chọn nữ chính Vương Ngữ Yên cũng có nhiều người chỉ trích ông.Nhưng ông đã thành công khi mang lại 1 nhân vật chỉ có trong tiểu thuyết ra ngoài đời thực:”tiểu thư Vương Ngữ Yên” khiến cho khán giả đều hết sức ngỡ ngàng.Đến ngay cả nhà văn Kim Dung –cha đẻ của tác phẩm: “Thiên long bát bộ” cũng phải phán rằng: “ Cô Diệc Phi,chỉ khi xem nhân vật Vương Ngữ Yên do cô thể hiện,độc giả mới biết rằng tôi không hề nói quá”.Trong phim: “thiên long bát bộ” phiên bản năm đó,cả dàn diễn viên nữ từ chính lẫn phụ ai cũng xinh đẹp long lanh nhưng bản thân tôi vẫn thấy rằng vẻ đẹp của Phi làm tôi ấn tượng hơn cả.Vẻ đẹp ấy tuy không quyến rũ mà cũng không hề cá tính nhưng lại có 1 khí chất đặc biệt không thể lẫn đi đâu được.Từ đó trở đi,trong danh sách diễn viên mà tôi yêu thích có 1 cái tên nữa đó là Lưu Diệc Phi.Hồi đó tôi thích phim:” Thiên long bát bộ” và cũng thích Phi lắm.Thích đến nỗi tôi có hẳn 1 quyển sổ nhỏ dán đầy ảnh “Thiên Long Bát Bộ” và ảnh của Phi.Sau này thêm nữa là ảnh:”Thần điêu đại hiệp”.Lại còn ghi chú linh tinh chi chit vào đó nữa.Nguồn ảnh mà tôi lấy được ấy phải đánh đổi bằng những việc mà sau này tôi thấy rất tội lỗi.Đó là chơi trò lấy trộm ạ.Sự là thế này,hồi đó còn nhỏ nên cũng làm gì có nhiều tiền mà mua mấy tạp chí đắt tiền như báo Điện ảnh hay đất mũi gì đó.Chỉ có vài đồng bạc mẹ cho tiêu vặt thui.Thế nên muốn đọc những báo đó thì chỉ còn cách đi vào hàng truyện và thuê thui.Mỗi lần vào hàng truyện đó là tôi và đứa bạn thân đều cuồng thiên long bát bộ và phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung( nhưng nó lại không thích Phi như tôi),lục tung tất cả các tờ báo nào có hình ảnh về phim và Phi lên sau đó là……lén lén lút lút lúc không ai để ý là xé trộm ạ.Sau đó là giấu vội vào túi áo,túi quần,hoặc là trong bụng ấy.Cảm giác vụng trộm lúc ấy thật là…vừa phải giả vờ chăm chú lựa báo hay để thuê,vừa phải ngó nghiêng trước sau,tim thì đập thình thịch,chỉ trực chờ thời cơ đến là hành động ngay lập tức.Làm nhiều lần mà may không bị phát hiện lần nào,nếu không thì xấu hổ chết mất.ôi cái thời nông nổi làm việc không suy nghĩ của tôi.Lại còn là hàng truyện quen nữa,mấy đứa thuê ở đó cô chủ đều nhớ hết tên,thuê truyện mấy đứa cũng giữ cẩn thận nên cô rất quý.Chắc vì lẽ đó mà mấy đứa làm chuyện xấu xa mà cô không để ý và không hề biết.Trong lớp tôi dạo đó,cũng có 1 vài bạn nam và vài bạn nữ nhóm tôi đều coi phim:”thiên long bát bộ”thích mê đến nỗi lập thành 1 fan club nhỏ nhỏ trong lớp.Những tiết nào chán học,không có hứng thú thì cả hội lại lôi nhau ra đố đủ thứ về phim từ diễn viên chính lẫn phụ,các loại môn võ công rùi các thứ linh tinh khác liên quan đến truyện kim dung nữa.Thậm chí làm cả trò đố ô chữ và các trò chơi hấp dẫn khác nữa.Vừa lén lút làm trong giờ học rùi lại ngầm cười khúc khích,giấy tờ hết chuyển phát nhanh từ tay người nọ đến tay người kia như kiểu là chuyển thư tình vậy.:v :v :v.Đến cả truyện cũng share nhau đọc.Truyện là do nhỏ bạn thân giới thiệu kia của tôi mua.Nhà nó khi đó cũng thuộc loại khá giả nên mới đầu tư mua cả bộ truyện mấy trăm.Đứa nào thân lắm nó mới cho mượn đọc.Có lẽ đó là khoảng thời gian với những kí ức đẹp nhất trong thời học sinh của tôi.Lên cấp 3 khôngcòn được như thế nữa vì tôi học chuyên Anh nên lớp 100% là con gái,nội bộ chia rẽ cũng nhiều.Không chỉ có cuốn sổ đó mà tường nhà,mọi vật dụng của tôi đều có dán ảnh Phi.Giờ cuốn sổ đó tôi vẫn còn giữ.Khi nào có dịp về quê mà có máy ảnh tôi sẽ chụp lại cho mọi người xem.Ngay cả trong chiếc máy vi tính – phần thưởng của tôi khi vào được trường lấy điểm cao thứ 2 trong thành phố cũng chứa nhiều ảnh Phi.Khi đó có máy tính nhưng mà cũng không có mạng đâu,nên thông tin không được cập nhật đầy đủ.Khi đó chỉ biết là thấy Phi xinh đẹp thì thích ngắm thôi.Ảnh trong máy tính cũng là cop lại trong máy của cậu họ tôi( gọi là cậu nhưng cũng chỉ bằng tuổi với tôi).Cậu tôi cũng cuồng Phi lắm,còn hơn cả tôi nữa.Trong máy cậu đầy ắp ảnh Phi nên khi đó cậu cho cop về máy mình là quý cậu lắm.Hai cậu cháu bằng tuổi nên cũng khá thân thiết.Nếu không phải cop của cậu họ thì cũng là những lúc rảnh được nghỉ học tôi ra hàng net vào forum của Phi ở VN khi đó là DAN cop về.Forum đó cũng là cậu tôi giới thiệu cho.Vào forum đó thì cũng chỉ cop ảnh thui chứ tôi không tham gia vì nhà tôi không có mạng internet.Vì học hành nên cũng không ra net nhiều đâu,nhà biết là la chết luôn.Đến khoảng giữa năm lớp 11,rồi năm lớp 12 vì bận học thêm túi bụi để lo ôn thi đại học nên tôi cũng chả cập nhật ảnh Phi thường xuyên như xưa được.Ảnh trong máy giờ cũng không còn nữa,vì máy cũ lâu rùi nên cũng sửa lên sửa xuống nhiều lần.Sau này,khi học đại học thì có mạng nên tôi cũng có thời gian theo dõi về Phi nhiều hơn một chút.Nói chung là cũng biết về Phi nhiều hơn 1 chút.Quý mến cô ấy nhiều hơn vì không chỉ xinh đẹp mà còn sống trong sạch,không scandal.Lúc đó cũng chỉ là thoáng qua ,nhiều hơn xưa 1 chút chứ không nhiều như hiện tại.Tôi cũng chỉ mới bắt đầu theo dõi sát sao từng bước đi của Phi trong thời gian mới gần đây thôi.Khoảng 1 năm trở lại đây,lúc đó tôi đang ở trong trạng thái phải nói là stress nặng,mọi chuyện xung quanh xảy đến với tôi quá đỗi nhiều khiến tôi gục ngã dần dần.Tôi đã mắc phải quá nhiều sai lầm trong cuộc đời,gặp phải những chuyện mà bạn bè đồng lứa chưa từng trải qua.Tôi cũng ngại mở lời tâm sự với bạn bè vì không biết bắt đầu từ đâu.Thế là mọi thứ cứ chất chứa trong lòng không được giải tỏa + mọi việc xảy ra liên tiếp quá sức tưởng tượng của tôi khiến tôi chán nản tất cả mọi thứ xung quanh,không biết làm gì hết.Có lẽ tôi sẽ cứ ở trong cái trạng thái trầm cảm 1 mình như vậy nếu không phải 1 lần tình cờ tôi vào 1 forum về Phi.thực ra forum này tôi cũng biết từ lâu nhưng tôi cũng không thực sự tham gia và tìm hiểu về nó.Hôm đó trời xui đất khiến thế nào,chán chả có việc gì làm nên tôi vào forum đó lội từ page 1 để đọc tin tức về Phi.Ngày này qua ngày khác tôi cứ thế vào đó rùi đọc,tôi mới nhận ra rằng Phi còn là 1 tấm gương đáng để người ta học hỏi.Những lẽ sống,những triết lý của Phi như khiến tôi bừng tỉnh và phải suy ngẫm.Có thể nói là chính Phi chứ không ai khác kéo tôi ra khỏi những tháng ngày khủng hoảng tinh thần ấy.Từ đó tôi cũng bắt đầu đọc sách giống Phi,quả thực điều này đã giúp tôi nhiều điều,ít nhất thì tâm hồn tôi thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.Giờ đây tôi đã sống tích cực hơn.Có lẽ tôi cũng cần phải cảm ơn người bạn trên forum đó đã chăm chỉ dịch tin tức để kéo tôi cũng như mọi người trong forum ấy đến gần với Phi hơn.Mọi người muốn biết đó là đâu không?Chính là forum:kites.vn đấy.Giờ đây,tôi sẽ không hề ngần ngại khi nói với mọi người rằng: “Lưu Diệc Phi chính là thần tượng của tôi– là tấm gương để tôi noi theo” ( thần tượng theo đúng nghĩa của nó chứ không phải theo trào lưu,cũng không phải nghĩa tiêu cực như fan cuồng).Một quãng đường rất dài,mất gần 10 năm tôi mới nhận ra được thần tượng thực sự của mình là thế nào? Ngồi buồn buồn viết nhăng quậy theo kí ức và cảm xúc chân thật nên có phần hơi thô.còn mọi người thì sao? Cùng chia sẻ cảm xúc của mình nhé.

Bình luận

1 like cho ss^^ (Y)  Đăng lúc 28-1-2014 09:28 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
binidiamond26 + 5 Bài hay quá ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2014 02:20:33 Từ di động | Xem tất
Lưu Diệc Phi-''Tiểu Long Nữ'' hoàn hảo nhất trong lòng tôi



Thuở nhỏ,tôi rất thích các bộ phim của Trung Quốc,nhưng đối với 1 cô bé như tôi khi ấy vẫn thích xem những phim mô típ nhẹ nhàng hơn những pha đấu võ mãn nhãn
người xem ^_^ Tôi cực kỳ yêu thích phim Thần Điêu Đại Hiệp-một phim kiếm hiệp với câu chuyện tình yêu lãng mạn động lòng người.Tôi biết đến lần đầu khi vô tình xem bản của Lý Minh Thuận-Phạm Văn Phương,sau đó đến Cổ Thiên Lạc-Lý Nhược Đồng,dù rất yêu thích các phiên bản nhưng hình như nó chưa đủ sức lay động mọi cảm xúc trong tôi bằng bản năm 06 của Huỳnh
Hiểu Minh-Lưu Diệc Phi.

Hè năm 07 hình như là 1 định mệnh,trời mưa rất to,tôi đành phải ngồi trong nhà cùng lúc đó anh 2 vô tình bật kênh phim.Ôi!
Tôi bị Phi Phi cuốn hút ngay từ lần đầu tiên,cô ấy mặc bộ đồ trắng tinh khiết,dải lụa mỏng đung đưa trong gió,khuôn mặt thật hoàn mỹ.Tôi chợt tự hỏi,cô ấy là tiên hay là người nhỉ? Tôi chưa từng thấy 1 người nào có vẻ đẹp thiên tiên thoát tục như vậy,không phải vẻ đẹp cầu kỳ nhưng khiến người ta như thôi miên phải tập trung vào nó.Từ lúc đó ngày nào tôi cũng chăm chú đón xem,cô ấy tuy diễn xuất còn non nớt nhưng không hẳn là 1 điều bất lợi.

Tiểu Long Nữ từ nhỏ trong Cổ Mộ lãnh đạm với những cảm xúc hỉ nộ ái ố,xinh đẹp thuần khiết với mọi vật như 1 tiên nữ được đưa
xuống nhân gian.Nhưng cô ấy vẫn là 1 con người,nên vẫn có những cảm xúc đang ẩn sâu chưa được khơi gợi,việc phải sống chung với đứa bé hồn nhiên,tinh nghịch như
Dương Quá đây với vai trò là Cô Cô,thì mọi cảm xúc giữa người với người từ đó cũng đã bắt đầu bộc phát.Nên nhiều người cứ khư khư bắt buộc Tiểu Long Nữ phải lúc nào cũng 1 khuôn mẫu lạnh như băng thì mới công nhận diễn hay,chẳng có gì hấp dẫn nữa khi nó không khác gì 1 cuốn tiểu thuyết,và được nhai đi nhai lại nhiều lần.Tại sao không thể xây dựng 1 TLN không cách biệt quá với nguyên tác,từng lạnh lùng cho đến khi gặp Quá Nhi,có 1 sự nghiêm khắc của 1 người lớn,1 chút dịu dàng,vui tươi của 1 thiếu nữ mới tròn 18

LDP khi ấy cũng sắp tròn 18 tuổi với vẻ đẹp như sương như hoa,cô ấy có vẻ đẹp của 1 đứa trẻ với khuôn mặt trái xoan,đã là 1 thuận lợi đầu tiên cho cô.Diễn xuất non nớt theo cảm xúc không theo khuôn mẫu nhất định càng khiến cho nhân vật sống động hơn,TLN vỪa lạnh lùng vừa kiêu sa lướt qua mọi cặp mắt hay đầy vẻ nghiêm nghị bên ngoài nhưng biết quan tâm,đùa giỡn cùng
cười và nồng ấm khi chăm sóc Dương Quá.LDP đã vô tình thổi vào 1 luồng gió mới với lối diễn xuất của 1 cô gái trẻ trung tạo
nên 1 TLN kinh điển cho riêng mình Diệc Phi,nó không hề quá xuất sắc nhưng cũng không nhạt nhoà

Càng về sau,LDP đã có tiến bộ rõ rệt khi bắt đầu bắt kịp với tiến độ quay của đoàn làm phim,cô ấy đã khẳng định bản thân mình khi
nhập tâm vào nhân vật mà diễn.Tuy có tiến bộ nhưng cô ấy vẫn giữ cách diễn của riêng bản thân mình,cô ấy dùng cảm xúc nhiều hơn kỹ năng.Dù sau này chính cô ấy cảm thấy không hài lòng với cách diễn năm đó,nhưng cô ấy cũng không ngờ rằng chính
cách diễn mà cô tự tạo nên lại khiến bộ phim ấy gần gũi hơn với các bạn thế hệ trẻ,tất cả các bạn trẻ khi nói về Thần điêu đại hiệp đều trả lời:''Ah,là cô cô Lưu Diệc Phi''.

Ai cũng sẽ có cách suy nghĩ khác nhau khi xem 1 tác phẩm.Riêng tôi cho rằng LDP đã thành công mỹ mãn khi diễn vai này,kinh
điển trong lòng tôi và trong lòng các bạn thế hệ trẻ khác

Dư âm về Lưu Diệc Phi với vai diễn này sẽ còn kéo dài mãi.....!!!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
binidiamond26 + 5 Bài hay!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2014 18:40:04 | Xem tất
Lưu Diệc Phi – Tiểu Long Nữ bất diệt trong lòng tôi

Thần tiên Mộ Cổ tại Chung Nam
Tố tâm kiếm pháp thực bất phàm
Băng thanh ngọc khiết lan tuyết tử
Thục nữ Hiệp lữ ẩn đàm cư.
Tôi là một đọc giả trung thành của tiểu thuyết Kim Dung, xuyên suốt các tác phẩm kiếm hiệp của ông tôi chưa bao giờ bỏ qua cả,đặc biệt Thần Điêu Hiệp Lữ trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc.Trong 1 dịp tình cờ đọc được 1 bài phỏng vấn bác Kim Dung sau này mới biết đó là đoạn bình luận phim Thần Điêu 2006 bác Kim Dung làm khách mời.Trong bài có nói khi bác xem trước phim bác đã bật khóc trước số phận Tiểu Long Nữ do Phi diễn. Một điều nữa, bác nói rằng “trên thế gian này không thể có người thứ 2 có thể diễn vai Tiểu Long Nữ tốt như Lưu Diệc Phi”Tôi lúc đó thẫn thơ trước lời khen của bác lắm chứ, bởi lẽ tôi được xem qua bản Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng ai cũng tấm tắc khen hay bản thân tôi cũng cảm thấy rất hay, lúc đó tôi chưa biết Lưu Diệc Phi là ai, phim như thế nào mà bác Kim Dung xúc động như thế. Và rồi tôi biết tới Tiểu Long Nữ- Lưu Diệc Phi.Phần lớn những người xem phim không hề xem qua tiểu thuyết vì thế rất ít biết về cảm xúc nhân vật trong ấy. Và Tiểu Long Nữ chính là một vai diễn cực kì khó khăn tôi nghĩ thế bởi lẽ theo lời bác Kim Dung tả “Một thiếu nữ xuất hiện với y phục trắng toát, da trắng tựa như tuyết, mặt lạnh tựa băng, từ cơ thể nàng toát ra luồng khí lạnh lẽo. Đôi mắt không một chút biểu thị ấm áp hay thay đổi sắc diện Luôn lạnh lẽo, luôn vô định, luôn luôn khiến người đối diện sợ hãi” thì Tiểu Long Nữ là một nhân vật gần như không cảm xúc một nhân vật thoát tục tách biệt với đời và Phi có khí chất đó, khí chất thần tiên theo bác Kim Dung là “Mong manh như sương gió, có tài khinh công tuyệt đỉnh”.Vai diễn đầy thử thách đối với một diễn viên trẻ bởi đây là một nhân vật thanh khiết như băng sống lâu trong cổ mộ không vướng nhiệm hồng trần, một giai đoạn tâm lí nhân vật sâu sắc đỉnh cao trong tác phẩm văn học. Lưu Diệc Phi đã thể hiện xuất sắc giai đoạn đó,thật không ngoa khi bác Kim Dung khen Phi.Cô ấy thể hiện cái cái thần và cái sắc của nhân vật, tôi có thể mường tượng ra những cảm xúc của bác ấyĐến khi Dương Quá đến mang đến cho Cô Cô sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Từ tình cảm thầy trò đến chuyển biến tình yêu, lần đầu tiên trong cuộc đời Cô Cô biết rung động trước một chàng trai sẵn sàng hy sinh vì mình.Một chuyển biến tâm lí nhẹ nhàng,tôi có thể thấy được hình ảnh đó qua Phi, nó thể hiện được sự e thẹn của một thiếu nữ thổn thức rung động trước một chàng traiNgay cả cách đau khổ nàng cũng thể hiện thật đẹp, thật trong sáng, cái ánh mắt đượm buồn của Phi khi phải cách biệt Dương Quá cứ in sâu trong tâm trí tôi. Tôi không khóc như bác Kim Dung nhưng tôi buồn, ít nói và nghiền ngẫm mỗi khi xem lại và thương cảm cho số phận của Tiểu Long Nữ của Phi nó khiến những phiên bản tôi từng xem phai mờ hẳn đi và in sâu trong tôi là hình ảnh Cô Cô của Lưu Diệc PhiKhông biết có ai như tôi không mỗi khi xem một tác phẩm điện ảnh chuyển thể đều đọc lại tiểu thuyết lần nữa dù chưa hay đã đọc cũng thế, và cứ theo mỗi dòng chữ trong tiểu thuyết thâu đêm suốt sáng hình ảnh của phim hiện ra trong đầu tôi. Tôi như một nhân vật tàng hình theo dõi suốt cuộc hành trình của Phi vậy.Tôi còn ước rằng mình thôi tàng hình mà có võ công cao cường có thể che chở cho cô ấy, đánh bật những kẻ xấu như Kim Luân Pháp Vương, Công Tôn Chỉ, và đặc biệt là Doãn Chí Bình.Có thể bên cạnh và âm thầm giúp đỡ.Có lẽ đó hơi điên rồ nhưng tôi nghĩ đọc giả Kim Dung chắc chắn đều suy nghĩ như tôi đấy chứ. Có thể nói tôi xem Thần Điêu 2006 không phải chỉ vì nó là tác phẩm Kim Dung mà vì còn có Lưu Diệc Phi người mà “trên thế gian này không thể có người thứ 2 có thể diễn vai Tiểu Long Nữ tốt như Lưu Diệc Phi”Tôi yêu thích và biết cô ấy từ giây phút ấy.
Chung Nam cảnh sắc bồng lai
Tịch Liêu Mộ Cổ khất sau mây mờ.
Người sao, cứ ngỡ là mơ ?
Tuyết pha hình dáng băng thành hồn thơ.
Gót dời sương khói phất phơ
Tố tâm kiếm pháp ngẫn ngơ kẻ nhìn.
Lan hoa khí chất cao minh
Vào sinh ra tử trọn tình sắc son.

Tác giả:
Hu [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2014 18:42:10 | Xem tất
Triệu Linh Nhi - Hậu nhân Nữ Oa, thiên thần của đời tôi.



Phi tỷ cho đến giờ đã gặt hái được không ít vai diễn thành công, nhưng điều mà đưa tôi đến với Phi tỷ là nhân vật Triệu Linh Nhi, nhân vật này đã làm cho tôi hiểu về nhiều thứ từ lúc còn ấu thơ và từ đó Triệu Linh Nhi đã gắn mác trở thành một phần cuộc sống của cuộc đời tôi. Công chúa à! Không biết từ lúc nào nàng là người làm thay đổi cách nhìn của tôi đối với cuộc sống vô vị này. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của nàng: "Cho dù cuộc sống có ra sao thì Linh Nhi sẽ vẫn mãi luôn tươi cười". Từ nhỏ, nàng phải sống xa mái ấm mà đáng ra ai cũng đều có, lưu lạc và lớn lên trong vòng tay của Lão Lão ở đảo Tiên Linh. Nàng khá là ngây thơ, hoạt bát nhưng cuộc sống nàng đã thay đổi từ khi gặp Lý Tiêu Dao. Tiêu Dao ca ca à, từ lâu tôi muốn nói rằng: "Huynh đúng thật là 1 con người tốt, hiếu thảo nhưng đối với chuyện tình cảm thì nhiều lúc đã làm trái tim mỏng manh của ai đó đau nhói vì huynh, thật sự là huynh có biết hay không vậy."

Linh Nhi không chỉ là một nàng công chúa mà từ khi đến với thế giới này số trời đã an mệnh sẵn cho nàng gánh vác trọng trách cứu nhân muôn loài. Nàng là hậu nhân Nữ Oa - Triệu Linh Nhi. Song, việc này đã đem lại cho nàng hai cách sống: Vui vẻ và đầy tâm tư. Vui vẻ vì một lời hứa với ai đó, tâm tư trong dằn vặt, trạng thái đầy âu lo vì người thân, đất nước và cả nhân loại này.

Lúc nhỏ khi xem film Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, tôi cũng chỉ mới 7 tuổi thôi, ngày mà tôi gặp được Linh Nhi tỷ, tôi đã nghĩ lại rất nhiều về mình mặc dù khi đó tôi rất bé, sau dần lớn lên tôi mới hiểu hết được cái gọi là nụ cười và nước mắt, nỗ lực và buông xuôi. Cuộc đời con người sẽ kết thúc nếu họ buông rơi tất cả. Bồ Công Anh bay đi trong gió, tuy nó mềm yếu nhưng luôn vươn mình tung bay trong làn gió mạnh mẽ. Nàng thích bồ công anh màu đỏ đúng không? Tôi còn nhớ mà, tôi cũng rất thích nó đấy Linh Nhi tỷ. Con người cũng có lúc sẽ phải gặp khó khăn, quan trọng là có đủ can đảm vượt qua không.
Cảm giác nhìn nàng hàng ngày rất khó diễn tả, nó cứ sao ấy. Đôi lúc là thật, đôi lúc là ảo, à không là thật. Nhất là lúc nàng tươi cười, lạnh lùng theo cuộc đời không hạnh phúc như trong những vần thơ, tranh họa." Cũng như sự vô tâm của em, từng giọt, từng giọt chảy khắp tim anh.Em không phải cố ý, vậy sao lại vứt bỏ anh trong gió mưa.Cơn mưa rơi,... nỗi nhớ em..." Sự thật có mấy ai hiểu được, trong tôi đã từng lóe lên ý nghĩ : " Làm ơn đi, cầu xin tỷ đấy, hãy vứt bỏ mọi thứ để trở về chính mình đi", nhưng cái suy nghĩ ấu trĩ thật, nếu đã bỏ được mọi thứ thì nàng đã không phải đau buồn như hôm nay.Giữa nhiều thứ: Tình yêu, đất nước, gia đình, bằng hữu, tỷ muội,.. đều rất khó lựa chọn. Đóa hoa sen tinh khiết trong đầm hồ, bồ công anh mềm yếu mạnh mẽ trong gió, nụ cười ngày nào trong nước mắt,...
Tỷ đã cho tôi biết: Hãy qúy trọng những gì mình có, chuyện gì đã an đặt sẵn thì không thể tránh khỏi. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hành động bảo vệ người mình yêu, hi sinh rất nhiều, thậm chí chấp nhận quên đi ký ức của mình để đổi lấy hạnh phúc cho Tiêu Dao và Nguyệt Như. Thử hỏi đời này có mấy ai như vậy. Đáng tiếc cho một cuộc tình ngang trá, một thiên tình sử bất diệt : Lý Tiêu Dao - Triệu Linh Nhi.

Từng ngày lặng lẽ trôi qua, tôi đều gắn bó với bộ film đầu đời mà tôi được xem. Và rồi ngày cuối cùng cũng đã đến, ngày mà nàng đã từ bỏ tình yêu với Tiêu Dao ca ca, ngày mà nàng đã vì đất nước chiến đấu, ngày mà nàng đã mất rất nhiều máu, đối với tôi những khoảnh khắc này là những cú sóc về tinh thần, rất đau nhói. Tôi đã khóc khi thấy nàng mất máu rất nhiều và ngã quỵ trong vòng tay của Tiêu Dao. Và,... nàng đã ra đi, ra đi với nụ cười ấm áp như đã hài lòng. Nàng đã chiến đấu không chỉ vì đất nước, gia đình mà nàng cũng đã chiến đấu với nhiệm vụ, tư cách là một hậu nhân Nữ Oa, diệt trừ cái ác. Tôi đã khóc rất nhiều cho buổi chiều hôm đó. Tôi đã tự hỏi : Tại sao, tại sao vậy, cuộc sống này đã quá bất công với nàng, vì cuộc sống này mà nàng, nàng đã...

Đêm hôm ấy, tôi đã chộp mắt không được, vì vệ tinh của đời tôi, nàng đi đâu rồi. Tôi phải mất khá lâu để chấp nhận cái sự thật quá dõi kinh hoàng đối với tôi. Nàng là người con gái mà đáng ra phải sống mỉm cười với thế giới này chứ. Linh Nhi tỷ tỷ ơi! Nàng xuất hiện như bồ công anh đối với đời tôi rồi lại ra đi như một cơn mưa tháng 6. Nàng ra đi trong 1 vùng đầy bồ công anh và hoa rồi lác đác. Nàng đã làm tốt trọng trách của mình, nàng đã hoàn thành nó rồi, hãy nhắm mắt ngủ ngoan nhé nàng công chúa của tôi. Rồi khi mở mắt ra với nàng sẽ là một rừng bao la bồ công anh màu đỏ, nàng sẽ gặp Tiêu Dao ca ca, Ức Như và mọi người. Và tôi cũng sẽ như nàng, sống vui vẻ với cuộc sống dù nó có khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ mỉm cười với cuộc sống như nàng. Phải nói, tôi cảm thấy Linh Nhi tỷ rất giống mình đấy. Không đùa đâu! .
Công chúa Lưu Diệc Phi à! Cám ơn tỷ đã mang đến cho tôi một Triệu Linh Nhi với nụ cười tỏa nắng,hiền lành, luôn chấp hi sinh,... Giờ đây tôi được 16 tuổi rồi, là fan tỷ suốt 9 năm quá đó! Mỗi lần xem lại film thì tỷ vẫn mang lại cảm giác đó, lối diễn tự nhiên mà chân thành, như thả hồn vào Triệu Linh Nhi một sức sống. Có thể, à không, chắc chắn với con mắt của tôi có thể khẳng định, tôi đang xem không phải là một Lưu Diệc Phi đang diễn xuất trên màn ảnh nữa mà đó là Triệu Linh Nhi tái động có thật với đời tôi cùng những kỷ niệm ngày nào. Và chính nhờ Fei tỷ mà đã đưa tôi đến với nàng công chúa Triệu Linh Nhi, và cũng chính vì biết được một Linh Nhi công chúa mà đã đưa tôi đến gần với Fei tỷ. Đối với tôi Triệu Linh Nhi luôn tồn tại vì...đã có một Lưu Diệc Phi ( để ý mới thấy tỷ ấy có nhiều nét giống nhân vật lắm ) !!!* Chúc cho nàng công chúa của tôi sẽ ngày càng đạt nhiều thành tích trong ngành nghề diễn xuất, luôn thành công trong việc và trước hết là luôn mỉm cười với cuộc sống cho dù có ra sao. Fighting! Let's Go! Liu Yi Fei my love !
Tái bút : Diệp Minh Châu - Fans of Liu Yi Fei !
"Bồ công anh bay đi trong gió,
Đời em sẽ khốn khó nếu không gặp Triệu Linh Nhi."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2014 21:57:35 | Xem tất
BÀI CẢM NHẬN VỀ LƯU DIỆC PHI CỦA 1 FAN TRUNG QUỐC:
"Những điều sự thật về Lưu Diệc Phi"


Thích Lưu Diệc Phi không chỉ vì cô ấy xinh đẹp không chỉ vì cô ấy chân thật mà cô ấy không có gánh nặng của 1 thần tượng

1.KIÊN CƯỜNG LÀ DO TRỜI SINH




Diệc Phi khi vừa bước vào nghề thì tin tức tin đồn không ngừng, bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ, học lực giả, gia thế phức tạp,“cho biết có 2 người bố”, ghê gớm nhất là tin có thai.Đối với những tin đồn khủng khiếp này, Lưu Diệc Phi nói với phóng viên :”Tôi thừa nhận mình tuổi đời còn quá trẻ, nhưng đã diễn rất nhiều vai khiến nhiều người chướng mắt, bị chỉ trích 1 cách vô trách nhiệm rất nhiều, nhưng tôi nhìn qua buồn rồi sẽ quên thôi, bởi vì tôi không phải là 1 cô gái thù dai, ngược lại thì mẹ của tôi tương đối lo lắng và tức giận.Tôi làm tốt chính mình là được rồi,không gì có thể thay đổi cách nhìn của tôi với những thứ xung quanh, tôi cũng chưa từng nghĩ qua đi phí thời gian đi kinh doanh mở rộng quan hệ“. Xem 1 chút qua những lời này đi! Đây giống như 1 đoạn tuyên ngôn ngắn gọn,chỉ vỏn vẹn mấy mươi chữ chúng ta có thể thấy rõ Lưu Diệc Phi là cô gái kiên cường như thế nào.
Thật ra thì Diệc Phi kiên cường là bẩm sinh nguyên nhân liên quan đến hồi còn học ở Mỹ,cô ấy tiết lộ ở trường học tốt nhảy hết mấy lớp, cho nên tuổi rất nhỏ đã lên phổ thông, ở trường phổ thông trong sân trường, cô ấy giáp mặt phải với mấy cô gái Hàn Quốc đã bị bắt nạt,cô ấy lấy hết dũng khí, nói phải trái với mấy cô gái Hàn,còn tìm gặp hiệu trưởng phản ánh sự việc,giải quyết vấn đề. Những câu truyện nhỏ hấp dẫn này làm tôi cảm động,xem ra thần tiên tỉ tỉ bên ngoại ôn nhu nhưng bên trong lại kiên cường. Có phóng viên hỏi chuyện Diệc Phi bị sờ ngực, Diệc Phi đáp:”Những chuyện này xảy ra ở ai cũng cảm thấy rất tức giận,nhưng không còn cách nào khác, hiện trường rất hỗn loạn, không thể vì 1 người mà dừng lại toàn bộ quá trình quay phim, cho nên lúc đó không được bộc phát, nhưng tôi cảm thấy cảnh vui đó không nhất thiết phải thảy Tiểu Long Nữ lên cao, nhưng mà đạo diễn cảm thấy xử lí như vậy sẽ tốt hơn,nên thực hiện theo sắp xếp của đạo diễn“. Nghe những chuyện này tôi đột nhiên đặc biệt bội phục Diệc Phi,cũng càng đau lòng khi một cô gái chưa tới 20 tuổi lại có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy,không biết là sau lưng còn phải chịu bao cay đắng.Bản thân tôi rất kì thị những người ở sau lưng người khác xấu xa,bỉ ổi nói thị phi,họ là "Người rỗi hơi",ai không không bận bằng họ,cả ngày lẫn đêm toàn loan tin gây sóng gió, làm cho showbiz loạn cả lên. Nhưng Diệc Phi không còn cách nào khác,vì giấc mơ nghệ thuật của mình,cô ấy không thể không lựa chọn sống chung với "Người rỗi hơi" trong vòng tròn lẫn lộn ở đây tiếp tục kiên cường phải ở lại!
Quan tâm Diệc Phi khá lâu đều biết, Diệc Phi trong khoảng thời gian đóng “Thần Điêu Đại Hiệp”, công việc mười phần cực khổ, cường độ công việc đã vượt quá xa năng lực thể chất và tinh thần của một cô gái 17 tuổi có thể chịu đựng, chính là mỗi ngày chỉ ngủ 5,6 tiếng thậm chí 3,4 tiếng đồng hồ, liên tục kiên trì trong 7 tháng, những ngày tháng như thế không khác gì địa ngục đổi thành đàn ông còn cũng không thể không kêu khổ không được. Nhưng Diệc Phi không bao giờ ở phim trưởng kêu khổ,cũng không bao giờ nói ra câu nào khiếu nại oán trách.Có căn cứ từ thực tế rằng cô ấy có thể đóng phim lặn dưới nước âm mười mấy độ, có thể thấy cô ấy tuân theo đạo diễn gần như đạt tới như 1 người máy.Vâng lời tuyệt đối sự chỉ huy thái độ nghề nghiệp chuyên nghiệp,trong thời đại nổi loạn,thanh niên tiên phong trung thành ở thanh niên hiện đại ngày nay rất hiếm thấy.Ngay cả Trương Kỉ Trung cũng nói: “Cách quay này không hề nhân đạo!...” Diệc Phi không kêu khổ, không ngại khổ, nhưng không có thể nghĩa là cô ấy không biết khổ.Là 1 cô gái ngây thơ hồn nhiên, Diệc Phi cũng mong bình yên, cuộc sống an nhàn. Nhưng vì ước mơ của mình, cô ấy lựa chọn kiên trì.Cuối cùng cô ấy cũng làm được. Cô ấy không phụ bản thân! Cô ấy xứng với 2 chữ kiên cường !
Diệc Phi, tôi cảm động sự kiên cường của cô!

2. BẮT BUỘC PHẢI TRƯỞNG THÀNH



Diệc Phi từng tham gia vào chương trình truyền hình << Phía sau câu chuyện >> ở đài Hồ Nam,lúc chỉ là 1 cô gái mới 17 tuổi,cô ấy là người mở màn cho tiết mục phát sóng năm sau đầu tiên của chương trình là người nhỏ tuổi nhất so với những người từng được phỏng vấn.Nhưng cô ấy từ 《Thiên Long Bát Bộ》 đảm nhiệm "Thần tiên tỷ tỷ" cùng 《Thần Điêu Đại Hiệp》 đảm nhiệm "Cô Cô" lại không có sự nhút nhát chút nào của cô bé mới mười mấy tuổi,cô ấy luôn chứng minh biểu hiện mình bằng sự bình tĩnh,để cho phóng viên cũng cảm thấy kinh ngạc.Tuy vậy,mới 10 tuổi cha mẹ đã ly hôn,thân ở nước lạ bị bạn học bắt nạt,rất nhiều chuyện trải qua,trước khi quay 《Thần Điêu Đại Hiệp》 xém chút nữa chết đuối ở vách đá,so với những người bạn cùng lứa tuổi thì đúng là để cho cô ấy càng trở nên dày dạn kinh nghiệm cũng làm cô ấy trưởng thành.Ban đầu,bản thân trưởng thành là 1 người xứng đáng có quyền tự hào.Nhưng với Diệc Phi,điều này lại trở thành sự nhàm chán bởi phương tiện truyền thông lợi dụng nhân tố mới ác ý bịa đặt các câu chuyện.Điều này là 1 bất hạnh lớn.
Có thể nói như vậy, Lưu Diệc Phi trưởng thành là do những phóng viên thất đức với những từng trải không bình thường mà ra cả. Lưu Diệc Phi hết lần này đến lần khác đối diện với những câu hỏi ép người quá đáng,câu trả lời của cô ấy vừa không vượt giới hạn lại vừa hợp lí, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn hay quá xuất chúng,cô ấy quá ngoan hiền, không giống là người giỏi làm mình xuất chúng dưới ánh đèn. Tuy từ năm 2002 tới nay, cô ấy là người làm cho phóng viên luôn truy lùng tin,1 trong những nữ minh tinh Trung Quốc bị đuổi tận cùng không buông. Bất kể,Lưu Diệc Phi tận sức lớn nhất của mình đi hồi đáp những câu hỏi khó tính,nhưng những người bạn ấy lại không cam tâm! Cũng bởi vì Phi Phi quá trưởng thành mà liên quan đến 1 đống “nghi vấn” ví dụ như tuổi tác, bí ẩn thân thế,những cái đó đều không cần làm quá lên. Mà lúc Diệc Phi ở những áp lực nặng vậy quyết định không màng đến nữa thì lại chuyển hóa thành cái gọi là “mặc nhận”. Cái đó làm tôi không thể không bội phục những kí giả cao minh có năng lực sáng tác! Nhưng mà, trong mắt tôi Lưu Diệc Phi vẫn là 1 cô bé.Ví dụ như cô ấy sẽ nhăn mày nói rằng Bắc Kinh không thể mua được quần áo; sẽ rất ngại ngùng mà nói với kí giả rằng, đừng có sáng tác tiểu phẩm làm cô ấy trở nên rất ngốc nghếch, còn có lúc đang học thấy kí giả ở 1 bên ghi chép sẽ rất hiếu kì mà hỏi :”Bạn đang ghi chép gì vậy?” sau đó đưa cho kí giả 1 tờ giấy -- đó chính là Lưu Diệc Phi giấu trong tim tôi
Từ khi Diệc Phi bước vào vòng giải trí,bất kể cô ấy ở hiện trường ghi hình hay là đi tuyên truyền khắp nơi,bên cạnh đều có 1 người phụ nữ xinh đẹp đi kèm với cô ấy,có mấy phần giống nhau,người đó chính là mẹ của Diệc Phi.Diệc Phi nói: " Tôi từ lúc 10 tuổi,mẹ và ba đã ly hôn,sau đó tôi theo mẹ cùng sang Mỹ,thời gian ở Hoa Kỳ,áp lực rất lớn,có lúc ôm 1 chồng sách tiếng Anh vừa nhìn qua 1 chút đã khóc rồi,những nữ sinh cùng lớp lúc đang đi học đột nhiên kéo tóc tôi, xem thường tôi.Tôi chạy đến chỗ hiệu trưởng nói rõ sự việc,sau đó để cho thầy giải quyết những sự việc này.Từ đó trở đi tôi cũng từ từ học được cách tự lập".Đối với chuyện ly hôn của ba mẹ,Diệc Phi dường như đều không quá để ý,"Tôi từ nhỏ đã có 1 chút cảm thấy rất khờ khạo,muốn cái gì cũng đặc biệt đơn giản,chuyện ba mẹ ly hôn đối với tôi rất tốt dường như không có tác động gì nhiều,tôi nghĩ 2 người sống với nhau không có hạnh phúc,thì tách nhau ra cũng tốt,tôi rất hiểu cho họ".Diệc Phi nói những lời này dường như để cho mọi người biết rằng cô ấy rất kiên cường.Nhưng tôi không đồng ý,tôi cảm thấy những trải nghiệm này thật ra thì đều là nhân tố khách quan buộc Diệc Phi phải trưởng thành.Chẳng lẽ bạn có thể giữ mãi mãi sự ngây thơ của 1 cô gái cha mẹ ly hôn lúc 10 tuổi,hơn nữa phải theo mẹ chuyển sang sống nước ngoài sao? Tôi nghĩ rằng,nếu chuyện này là như vậy,truyền thông có thể tìm được vài miếng để suy đoán,cũng đoán chừng là nói Diệc Phi làm bộ như thế nào như thế nào đủ các kiểu a.Dù sao cũng đã rất nhiều lần rồi,tôi chỉ tiếc là mình không có linh cảm nói nhiều chuyện "phi phàm" như bọn họ.Tôi chỉ chân thành hy vọng bọn họ có thể thu hồi những thứ "Linh cảm" kia.Để cho cô gái sắp 19 tuổi Diệc Phi này vẫn sẽ còn lưu lại 1 chút hồn nhiên!

3.VẺ ĐẸP RẤT ĐẶC BIỆT



Trời sinh một mỹ nhân, dáng người cao ráo chân dài,gương mặt trứng ngỗng, có làn da như đứa trẻ sơ sinh. Khác biệt nhất chính là đôi mắt của cô ấy, đó là 1 đôi mắt phượng có thể hút hồn người khác, ngoài ra cô ấy thần thái trang nhã yểu điệu, kết hợp với 1 mái tóc dài mà óng ả ngang lưng, có thể nói là “phiêu nhược kinh hồng”! Đó chính là 1 đoạn miêu tả vẻ đẹp liên quan đến Lưu Diệc Phi được lưu truyền trên mạng,cô ấy được hình dung “có làn da như đứa trẻ”, còn có 1 đôi mắt phượng hút hồn”. Nhưng cũng có người cho rằng khuôn mặt lúc trưởng thành bình thường,cũng chẳng có điểm nào ở quê hương đặc biệt thoát tục.Tôi tạm thời không màng đến những cách nhìn đó, bây giờ tôi nói 1 số cách nhìn của tôi, tôi tin rằng, cái này đa số Fans Phi sẽ đồng cảm! Đầu tiên nói đoạn này trước! Bởi vì đoạn nói này, Trương Kỉ Trung đã bình phẩm rằng “ Cô gái chỉ có trên thiên thượng, nhân gian có đâu để mà tìm”. Lời bình phẩm đó cùng với những lời nhận xét gộp lại hình thành đoạn “tuyên truyền thông cáo” hiệu quả nhất từ lúc Lưu Diệc Phi gia nhập làng giải trí 2001 đến nay. Cùng với đó tương ứng là các vai diễn đều có vai trò lớn cũng cực kì xinh đẹp,ví dụ như “giống tiên nữ hạ phàm Vương Ngữ Yên”, “Đẹp tuyệt cổ kim Tiểu Long Nữ” đơn giản là bộ phim cần các yếu tố đó và từ 1 đoạn bị nhầm là tin tức xấu là “Ngay cả đạo diễn cũng không nhẫn tâm để cô gái tốt như vậy ở trong phim diễn 1 vai đi li gián quan hệ hôn nhân cặp đôi Yến Tây-Thanh Thu, từ cô gái xấu bỏ rơi Yến Tây, nhịn không được vì cô gái ấy sửa kịch bản, biến Bạch Tú Châu thành cô gái si tình” Trong đó cũng có thể thấy : Lưu Diệc Phi quả thật xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi người ta không nhẫn tâm làm “tổn thương” cô ấy! Đúng vậy! Cô ấy có đôi mắt hút hồn, tràn đầy sức sống, lông mày như trăng non, hiện đại mà mang nét cổ điển tiềm ẩn,thần thái ưu nhã yểu điệu cùng với "một vệt hoa đỏ thẫm" làn môi anh đào nhỏ nhắn đỏ đỏ...Tất cả mọi thứ đều là biểu hiện nét đẹp bên ngoài của cô ấy.
·
V-TRANS: CHIBIPUNNJ LE,WENDY LE,HUGE
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách