Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thaonguyen1501
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại - Xuất Bản] Thương Ly | Tuyết Linh Chi ( HOÀN )

  [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 5-4-2013 09:31:53 | Chỉ xem của tác giả
zô zô chuyện hay quá!!
Không biết Mỹ ly có lại một lần nữa mở lòng với Tĩnh hiên nữa không........
cảm ơn bạn thảo nguyên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 5-4-2013 17:28:16 | Chỉ xem của tác giả
love.love gửi lúc 5-4-2013 09:31
zô zô chuyện hay quá!! Không biết Mỹ ly có lại một lần nữa mở lòng với Tĩnh hiên n ...

hihi cuối cùng cũng có người vào góp vui với mình hihi
à mà bạn ơi bạn sửa bài thành 3 dòng đi {:152:}
không bị xóa bài mất đấy {:157:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 5-4-2013 19:56:21 | Chỉ xem của tác giả
Thế ak, mình không biết
Thanks bạn nhé!!{:98:}
Mong sự trở lại của bạn.....hồi hộp chờ kết thúc{:101:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 6-4-2013 15:55:30 | Chỉ xem của tác giả
Nghe giang hồ đồn là SE nên mình ko dám nhảy hố. Mãi hôm nay mới đủ can đảm mon men.
Thấy thương cho Mỹ Ly quá. Lúc trước mong thì ko được, đến khi có được lại ko đủ dũng khí để đón nhận. Hai người cứ dằn vặt nhau thế này thật là tội.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 9-4-2013 16:50:45 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Bạn thaonguyen1501 mau comeback đi!
Fan đang ngóng sự trở lại của Bạn và một kết thật hoàng tráng (sad ending)!
Cảm ơn vì đã type & post truyen!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 9-4-2013 17:07:52 | Chỉ xem của tác giả
nàng ơi nhanh đi . . .
. . .oa ta mới đọc chưa bik thế nào nhưng thấy có vẻ ta vào góp cùng nàng
tks nàng đã post hì hì
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2013 15:22:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30: SONG HỶ



Hành cung Thừa Đức đang mùa sen nở rộ, Mỹ Ly cùng thái hoàng thái hậu ngồi trên thuyền hoa say sưa thưởng thức, gió từ mặt hồ đưa lại thoảng hương hoa ngan ngát. Một tiểu thái giám vội vã chạy đến bên bờ, nói nhỏ gì đó với thái giám tổng quản. Thuyền cách bờ không xa lắm, Hiếu Trang nhìn thấy, bèn hỏi Ngọc An đằng sau: “Có chuyện gì vậy?”

Ngọc An liền gọi gã thái giám đang đợi lệnh trên thuyền, phái hắn quay vào bờ, lúc trở ra, hắn dâng lên một phong thư.

“Thư của Khánh vương gia gửi cho cách cách.” Ngọc An nói xong còn cười khẽ, bà đã chứng kiến Tĩnh Hiên lớn lên từng ngày trước mắt mình, giờ đã biết viết thư báo bình an cho vợ rồi, nghĩ đến vẻ thờ ơ lạnh lùng thường nhật của y, bà lại không nhịn được cười.

Mỹ Ly cầm bức thư hồi lâu, không mở ra ngay. Y đi đã ba tháng, đây là lá thư thứ tư, nội dung đều hết sức giản đơn: “Vẫn khỏe, đừng lo.” Chỉ một câu giản đơn vậy thôi mà y phải sai người ngàn dặm xa xôi từ Mông Cổ mang về cho nàng, đúng là ngang ngạnh vô lý quá!

Hiếu Trang nhấp một ngụm trà, mày hơi nhíu lại, quan sát vẻ mặt của Mỹ Ly. Bà mỉm cười, đủng đỉnh mở miệng như nói một chuyện chẳng có gì quan trọng, “Mỹ Ly, thực ra Tĩnh Hiên rất quan tâm đến ngươi, lúc trước khi đi còn đặc biệt gửi gắm ngươi cho ta.”

“Dạ.” Mỹ Ly cúi đầu vâng dạ.

“Nó ở tận Mông Cổ, ngươi có viết thư nhà cho nó chưa?” Bà biết nhưng vẫn cứ hỏi, nàng chưa hề viết bức thư nào. Quả nhiên bà vừa hỏi, Mỹ Ly liền không hé răng.

“Con bé này!” Hiếu Trang buông chén trà, thuyền hoa ít người, đều thân cận cả, bà cũng dứt khoát nói thẳng: “Có lẽ ngươi còn trách nó lúc đầu nhẫn tâm từ chối, trách nó về sau cương quyết ép buộc, trách nó buộc ngươi uất ức làm trắc phúc tấn… Ngươi có trách nó đến đâu chăng nữa thì đó cũng là chồng ngươi, sống với ngươi cả đời. Cuộc đời đàn bà, giận ai thì giận, nhưng người duy nhất không được giận dai để bụng, đó chính là chồng mình.”

Mỹ Ly chớp mắt, hiện giờ mọi người ai cũng nghĩ là nàng oán y, trách y… Có lẽ nàng vẫn còn trách thật, y hại Vĩnh Hách phải ra chiến trường, khiến nàng, mỗi khi chạm mặt Ứng Như phúc tấn trong cung, đều cảm thấy hổ thẹn.

Nàng cũng là muốn bảo vệ bản thân thôi.

“Mỹ Ly, có lẽ ngươi sợ về sau Tĩnh Hiên sẽ không còn yêu thương ngươi nữa.” Hiếu Trang nhìn nàng, lời nói ra khiến nàng thầm kinh hãi, vì đã soi thấu tâm can nàng. “Đó đều là tương lai, một người không thể nắm bắt hiện tại thì chẳng có tư cách tính tới chuyện gì. Hài tử à, ngươi không cần nghĩ ngợi sâu xa, chỉ cần làm trọn bổn phận người vợ, những chuyện khác thì đành nghe theo ý trời mà thôi.” Hiếu Trang thở dài, đó cũng chính là cảm khái của bản thân bà trước vận mệnh.

Mỹ Ly siết chặt lá thư trong tay. Nghe theo mệnh trời ư? Chẳng lẽ nàng phục tùng như vậy chưa đủ sao?

Chiếc thuyền bị mảng lá sen cuốn lấy, hơi chao đảo. Mỹ Ly cảm thấy buồn nôn, không kịp để ý đến lão tổ tông, nàng nhào ra mạn thuyền ói mửa. Cung nữ thái giám hầu nàng súc miệng rồi ngồi vào chỗ. Lão tổ tông và Ngọc An cô cô mặt hớn hở, không còn lòng dạ nào ngắm sen, lập tức ra lệnh cập bến, mau chóng gọi thái y.

Nằm dựa trên sập nghe thái y rối rít chúc mừng, Mỹ Ly không hề bất ngờ. Từ khi y rời đi, kinh nguyệt của nàng cũng dứt, đứa bé đã ba bốn tháng rồi, nàng thậm chí không dám nghĩ kỹ, không dám đối diện. Nàng thích con nít, muốn sinh nhưng đứa bé này đến quá sớm đi. Lão tổ tông đích thân chúc mừng nàng, luôn miệng nói vợ chồng có con cái rồi sẽ tự nhiên hòa thuận. Thành cha mẹ, không còn tính con nít nữa, sẽ không hờn giận vẩn vơ. Nắm lấy tay Mỹ Ly, lão tổ tông bất ngờ òa khóc, cứ như nàng cuối cùng cũng đến lúc mở mày mở mặt.

Nhưng nàng vẫn nặng trĩu tâm sự.

Ngồi trên bàn trước cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng giữa trời không bị mảng mây nào che phủ, bút lông trên tay nàng tựa hồ nặng đến nghìn cân. Y cao ngạo như vậy, dù nàng không phúc đáp mà vẫn liên tục viết thư, nàng đương nhiên hiểu được giá trị của mấy chữ đơn giản này.

Đêm không ngủ được, mấy tờ giấy chỉ vài ba con chữ được nàng giấu dưới gối đầu, lại khiến tim nàng đau nhói.

Cũng giống như y không thể viết những lá thư dài tràng giang đại hải, thư nàng biên cho y cũng chỉ vỏn vẹn bốn chữ ít ỏi: “Mọi việc đều ổn.” Thậm chí đến hai chữ “đừng lo” nàng cũng không có can đảm thêm vào. Y có lo cho nàng không chứ?

Chuyện mang thai, nàng siết chặt cán bút, buông tay, rồi lại siết chặt, nàng sợ cho y biết, y sẽ tàn nhẫn bắt nàng bỏ đi.

Nàng muốn có đứa bé này!

Làm sao nàng có thể bóp chết máu mu của mình được! Nhưng mà… nàng buông bút, gấp lại tờ thư chỉ có bốn chữ, bỏ vào phong bì, thôi đừng nói vậy. Chẳng thể giấu giếm y được, chỉ cần y muốn, bất cứ chuyện gì xảy ra quanh nàng y cũng rõ như lòng bàn tay, y đã không tỏ thái độ, việc gì nàng phải tự thân chứng thực sự coi thường và tàn nhẫn của y dành cho mình.

Lão tổ tông đặc biệt coi trọng đứa bé này, cố ý phái bốn ma ma đầy kinh nghiệm đến chăm sóc nàng. Thuốc bổ, thức ăn ngon liên tục được ban xuống.

Lúc mang thai sáu tháng, bụng Mỹ Ly đã căng to, Ngọc An cô cô và lão tổ tông còn nói đùa là giống hệt như mang thai đôi.

Khi trời dần chuyển lạnh, vì chiến sự, hoàng thượng không định hồi kinh, lão tổ tông cũng rất hài lòng, vì như thế Mỹ Ly có thể yên ổn sinh con ngay tại Thừa Đức.

Sợ Mỹ Ly bị lạnh, chái điện nơi nàng ở đã đốt giường lò từ sớm. Mỹ Ly thì ghét nóng, bèn lệnh cho Nguyệt Sắc mở hé cửa sổ. Nguyệt Mi cùng mấy a hoàn lớn đang đứng ngoài vườn nhỏ giọng thầm thì chuyện gì, thấy cửa sổ mở ra thì ngưng lại không nói nữa, mặt lộ vẻ khác lạ tiến vào phòng hầu hạ.

Mỹ Ly không hỏi tới, thật ra nàng đã sớm phát hiện ra, có lần đi thỉnh an lão tổ tông, nhìn thấy bọn Nguyệt Mặc cùng Ngọc An cô cô nhỏ giọng thầm thì gì đó, thấy nàng đến liền nín thinh. Thoạt tiên nàng lo lắng, sợ Tĩnh Hiên xảy ra chuyện, nhưng những lá thư nhà ngắn ngủi vẫn về đều đặn, đúng là nét chữ của y, nên nàng lại yên lòng.

Rốt cuộc một ngày nọ, lúc thỉnh an nàng gặp Tố Doanh ôm bụng bầu vào cung, Mỹ Ly mới biết mọi người giấu nàng điều gì.

Tố Doanh cũng mang thai.

Có thể thấy Tố Doanh hết sức mừng rỡ khi mang thai đứa nhỏ này, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại thêm vài phần dịu dàng, miệng lúc nào cũng chúm chím cười.

Ra khỏi tẩm cung của lão tổ tông, Tố Doanh còn cố ý sang chỗ nàng ngồi chơi. Tâm trạng rất phấn khởi, nàng ta nói nhiều hơn trước, thao thao mãi không dứt chuyện mang thai. Mỹ Ly cười nhẹ lắng nghe, trong lúc nói chuyện nàng mới biết Tố Doanh cũng mang thai được sáu tháng.

Dẫu có sinh sớm cũng là con vợ lẽ.

Câu nói nàng vốn tưởng mình đã quên nay lại hiện ra rõ ràng trong óc. Nàng ngưỡng mộ nụ cười tươi rói của Tố Doanh. Nàng chẳng thể nào có được niềm vui như nàng ta. Đột nhiên, nàng hy vọng đứa bé trong bụng là con gái. Con vợ lẽ, thân phận này khiến người ta tủi hổ hơn cả trắc phúc tấn.

Nói chuyện một lát, Tố Doanh được ngạch nương đến âu yếm dẫn về. Mỹ Ly đứng ở hành lang, nhìn hai mẹ con được người hầu bao quanh, vừa đi vừa cười nói. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng căng tròn của mình. Nàng không nên suy nghĩ nhiều như vậy, niềm vui mà đứa bé mang lại vượt xa trí tưởng tượng của nàng, ít nhất khi thấy khi cảnh này, nỗi cô đơn không còn dằn vặt dữ dội như trước. Nàng cũng có ruột rà máu mủ rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2013 15:25:29 | Chỉ xem của tác giả
Bữa giờ mình hơi bận nên không post truyện được, các bạn thông cảm nhé. Từ giờ mình sẽ post đều đặn hơn.
Chuyện tình của Tĩnh Hiên và Mỹ Ly thật làm buồn lòng người.
Không biết khi nào hết hết dằn vặt, mới mở lòng với nhau.{:140:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 10-4-2013 22:57:30 | Chỉ xem của tác giả
cám ơn bạn đã post truyện nha
truyện hay,cảm động nhưng buồn quá
em lót dép ngồi hóng tiếp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 11-4-2013 00:52:20 | Chỉ xem của tác giả
Khi Tĩnh Hiên trở về không biết phan ứng thế nào đây.....{:120:}
Mỹ Ly sắp bị ngược nữa roài!!!
Truyện hay, thanks bạn, mừng vì bạn trở lại {:159:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách