Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới | Quất Hoa Tán Lý (Hoà ...

  [Lấy địa chỉ]
171#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 18:46:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 120 : Thịnh yến Đông Hạ


Mùng 5 tháng 5, tiết triêu thánh, tướng sĩ Đông Hạ ở nơi đất khách quê người, dẫu không thể thả lỏng canh phòng và trọng trách, nhưng vẫn muốn chè chén một ly.

“Uống rượu ngon, a í a, uống rượu ngon, rượu một ly, tình ngàn dặm, đến đây đi đến đây đi, các cô nương, cùng nhảy múa cùng uống rượu, đến đây đi đến đây đi, các huynh đệ, giơ cao chén rượu cùng nhau uống, đến đây đi đến đây đi, cừu dê tràn đầy như mây trắng, không bằng được tình nghĩa dài lâu, dài dài lâu, ô a ——— ” Ca từ khí phách lảnh lót dập dềnh trong bầu không khí lạnh lẽo mà trong trẻo, những người Đông Hạ không phải trực gác đang tụ tập quanh đống lửa, chén bằng sừng trâu, cắt miếng thịt to, nâng chén cạn rượu, thỏa thích ăn mừng ngày lễ của dân tộc mình.

Trong trướng lớn nóc vàng, Đông Hạ Vương thiết yến chiêu đãi thủ lĩnh các bộ tộc, Liễu Tích Âm che mặt bằng một mảnh sa mỏng, vũ y tay áo dài, khúc eo thon trắng tuyết, váy đính mười tám quả chuông vàng nho nhỏ, chân trần nhảy múa, tiếng chuông trong trẻo, ngoái đầu nhìn lại khẽ mỉm cười, như hoa xuân nở rộ, đất trời ấm lại. Đẹp làm cho người ta không thở nổi, đẹp khiến cho người ta hận không thể móc mắt mình dán lên người nàng.

“Người đẹp, múa đẹp, dáng người đẹp.” Đông Hạ vương thấy đám thủ lĩnh người người vì mỹ nhân của hắn mà mất hồn mất phách, trong lòng càng thêm đắc ý.

Liễu Tích Âm múa xong một khúc, xoay người bưng chiếc bình vàng bên cạnh lên, tay áo dài phủ lên nắp bình, nhẹ nhàng lắc lắc rồi khéo léo mở nắp, mỗi bước đi như hoa sen nở dưới chân, giữa những ánh mắt chằm chằm, nàng chậm rãi đi tới vương tọa, bước đến trước mặt Đông Hạ Vương, dâng một chén đầy, thanh âm như hoàng oanh xuất cốc, yêu kiều chúc tụng: “Thần Phật khắp trời phù hộ, chúc đại hãn anh minh nhất của chúng ta như ánh mặt trời sáng sớm, vĩnh viễn chiếu khắp nữ nhân Đông Hạ, cầu nguyện đại hãn vĩ đại nhất của chúng ta sớm ngày đạp tan chuồng dê Đại Tần dẫn dắt nam nữ Đông Hạ trải qua những ngày tháng an lành.”

“Hay!” Chúng tướng cười to vỗ tay hoan hô, “Đại Hãn! Uống xong rượu mỹ nhân kính, nhất định phải đuổi hết đám dê cừu kia đi!”

Đại hoàng tử và Y Nặc tranh giành nhau càng gay gắt, hai người thế như nước lửa. Nhờ Liễu Tích Âm hiến kế, Đông Hạ Vương thu hết quân quyền vương tướng Đông Hạ về mình, nghe theo hiệu lệnh của hắn, rút cuộc áp chế được bất hòa giữa hai người, ổn định thế cục. Hắn thấy Liễu Tích Âm lúc nào cũng suy nghĩ cho mình mình, suy nghĩ cho Đông Hạ, sủng ái nàng chỉ tăng không giảm, nay uống tới mặt đỏ tai hồng, lại nghe mỹ nhân mời rượu, sao có thể mặc kệ?

Hắn chẳng những uống hết mà còn lệnh Liễu Tích Âm: “Hiến rượu cho chúng tướng!”

Liễu Tích Âm phụng mệnh, tay ôm bình rượu, hát khúc tửu ca, dâng lần lượt từng bàn, chúng tướng nhìn hai tay mỹ nhân trắng nõn, tâm tình bay bổng, chỉ hận không thể uống thêm chén nữa, chỉ có Y Nặc hoàng tử vẫn để mắt hành vi trắng trợn ủng hộ đại hoàng tử của nàng, trong lòng còn nghi ngờ, không muốn uống rượu của nàng, đợi khi bầu rượu đưa tới trước mặt, nghĩ nghĩ, rốt cục buông xuống, lắc đầu nói: “Đại Tần như hổ rình mồi, không thể say.”

Đại hoàng tử cười nhạo: “Trai tráng Đông Hạ, nâng chén uống rượu, buông chén giết người, năm đó phụ hoàng dẫn quân đánh vào bộ tộc Bố Lỗ Khắc, giết địch ba ngàn, anh hùng biết chừng nào?! Sao lại sinh ra một kẻ kém cỏi như ngươi?!”

Y Nặc giận tím mặt, vỗ bàn bật dậy, chợt nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống, hắn ngầm ngầm chịu đựng, sắc mặt như bình thường, duy chỉ có hai nắm đấm nổi gân xanh.

Liễu Tích Âm tiến lên khuyên giải lần nữa, lại bị hắn khinh thường chặn lại.

Bình vàng rơi xuống đất, rượu vẩy ướt tấm thảm da dê.

Nàng ngơ ngác đứng đó, hai mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói: “Hoàng tử thứ tội.”

“Có tội gì?!” Đại hoàng tử thấy thế giận quá, “Nó đánh không thắng, lại bắt nạt đàn bà, đúng thật có bản lĩnh đấy.”

Y Nặc không thể nhịn được nữa: “Ta kính ngươi là huynh trưởng, nhẫn lại nhịn, ngươi có từng coi ta là đệ đệ?!”

Đại hoàng tử cười lạnh: “Sao ta lại không che chở đệ đệ? Năm nào ta chẳng thắp cho Ba Âm đệ đệ vài nén, cầu cho nó kiếp sau hạnh phúc.”

“Đủ rồi! Còn to tiếng nữa thưởng mỗi đứa một roi!” Đông Hạ vương nghe bọn họ càng nói càng tệ hại, quát bảo hai huynh đệ không lúc nào không tranh chấp ngừng lại, chợt thấy mình càng say hơn, ngoắc gọi Liễu Tích Âm lại hầu hạ, đỡ trán, ngả lưng xuống tháp, một lát sau, Liễu Tích Âm ghé tai hắn đưa đẩy, nhẹ nhàng nói, “Đại Hãn, không bằng về phòng nghỉ ngơi đi thôi.”

Mỹ nhân hơi thở như hoa lan, chữ chữ mê mị, đôi bàn tay bạch ngọc kia không an phận chạy loạn trên người hắn. Đôi mắt đẹp như tiểu hồ ly dừng lại trong mắt hắn, tựa như truyền tới tình ý khôn cùng.

Đêm đã rất khuya, ca đã dừng, rượu đã hết, Đông Hạ vương cảm thấy dưới thân mình nóng bỏng, là lúc nên về phòng nghỉ ngơi.

Chúng thủ lĩnh thấy hai vị hoàng tử to tiếng bất hòa, tâm tình Đông Hạ vương chuyển xấu, cũng không muốn nán lại, đều đưa mắt ra hiệu đứng lên cáo lui, về trướng mình uống tiếp, Liễu Tích Âm đỡ đại hãn về nội trướng, buông màn che, cởi áo cởi thắt lưng, lệnh thị nữ lui ra.

Trong trướng cảnh xuân kiều diễm, không dám tiết ra ngoài.

Lê hoa hải đường, trận trận yêu kiều, mồ hôi đầm đìa.

“Liễu Nhi,” sung sướng qua không biết đã bao lâu, triền miên nửa đêm, Đông Hạ vương bỗng cảm thấy mỏi mệt chưa từng thấy, mí mắt của hắn nặng trĩu, thần trí phiêu linh, giống như cả người bay lên tận trời, nhìn thấy cả những đốm sao xoay xung quanh, nơi nơi đều là thư sướng không nói nên lời, đến động ngón tay cũng ngại mệt, “Thoải mái quá, tựa như nằm mộng chưa tỉnh.”

Liễu Tích Âm nhẹ nhàng xoa nắn lồng ngực hắn, ghé lỗ tai hỏi: “Có phải nhẹ nhàng bay bổng, từ đầu đến chân, ngay cả đầu ngón tay cũng thư sướng phải không.”

Hai mắt Đông Hạ vương vô thần, vô thức đáp: “Đúng vậy, Liễu Nhi, làm sao nàng biết?”

Liễu Tích Âm dịu dàng vuốt mái tóc hoa râm của hắn, lại cười nói: “Cỏ Danh Túy Tiên trong truyền thuyết, còn gọi là Vong Ưu, nở hoa kết quả, quả như hương rượu, uống xong như bay tới cực lạc, mười ngày mới tỉnh, đại hãn, ngươi say.”

Đông Hạ Vương chợt cảm giác không ổn, hắn chần chừ nhìn về mỹ nhân bên cạnh.

Ánh nến rót xuống, là một đôi mắt như rắn độc, dường như màu đỏ lấp đầy hốc mắt.

Sát ý ngùn ngụt, không thèm che giấu.

Tại sao người của Kỳ Vương muốn giết mình?

Nhất thời Đông Hạ vương không nghĩ ra mấu chốt ở đâu, hắn muốn gọi người, nhưng âm thanh phát ra từ yết hầu lại tựa như rên rỉ say rượu, hắn chỉ có thể giãy dụa nhìn Liễu Tích Âm đứng lên, cướp lấy loan đao tùy thân bên hông mình.

Loan đao từ từ trượt ra khỏi vỏ đao khảm đầy đá quý, lưỡi đao sáng lóa, phản chiếu lên thân thể của cô gái xinh đẹp, tản ra một vầng sáng hoa lệ.

“Vì… Vì sao? Giết ta, ngươi cũng…” Động Hạ vương không rõ, hắn không thể hiểu tại sao phải làm một chuyện gian khổ mà không có kết cục tốt như vậy.

“Đại hãn à, ngươi quên rồi sao?” Liễu Tích Âm tươi cười quyến rũ, vung loan đao, đặt ở sau gáy hắn, dùng ngữ khí khiêm tốn nhất mà hỏi: “Ngươi có hai đứa con trai tài giỏi, một kẻ trung dũng phúc hậu, phe cũ giúp đỡ, một kẻ thiên tư thông minh, phe mới ủng hộ, bọn họ đều là bảo bối trong lòng ngươi, nhưng ngươi chết, di chiếu chưa lập, vậy rút cuộc ngai vàng nên truyền cho ai đây? Hưm, thật là sầu chết đại hãn của chúng ta.”

Đông Hạ vương tử, tân quân là ai?

Là Ha Nhĩ Đôn? Hay là Y Nặc?

Hai đứa con trai ngang sức ngang tài, hai đứa con trai oán hận nhau, công khai lật mặt.

Vết nứt giữa bọn họ, đã lớn đến mức không đội trời chung.

Vốn còn có thể chậm rãi kéo lại, chậm rãi khuyên giải.

Nhưng cùng với sự qua đời của Đông Hạ Vương, tranh chấp ngấm ngầm ấy sẽ giáng xuống trước thời hạn, đúng trong thời điểm tệ hại nhất.

Dẫn Đông Hạ đến chỗ diệt vong.

Nguy cơ còn kinh hoàng hơn cái chết hiện lên, trong mắt Đông Hạ vương từng cơn tuyệt vọng.

Hối đã quá muộn.

Lưỡi đao xẹt qua, cắt đứt cổ họng, máu tươi phun trào.

Liễu Tích Âm cầm lưỡi đao sắc lạnh trong tay, tiếng cười sung sướng cất lên giữa màn trướng, đắc ý mà tuyệt vọng.

“A Chiêu, thời điểm tấn công đến rồi.”

  


———————————

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

172#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 18:50:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 121 : Phá cửa thành đông.




Tỏa tử giáp khảm đầu thú nặng trình trịch, cửu khúc ngân khôi nặng trĩu, đai lưng mặt hổ, bội kiếm cổ kính, áo choàng đen tuyền viền lông chồn tuyết, lặng lẽ phủ xuống, che lấp dáng người gầy yếu. Bàn tay nhợt nhạt sau khi hóa trang được nhuộm thành màu mật nhàn nhạt, hắn nắm chặt cây đao giả, hơi thở dồn dập phun ra thành một luồng hơi trắng giữa khí lạnh, đôi ba giọt mồ hôi lướt qua giữa trán.

Được nuông chiều từ bé, ăn ngon mặc đẹp, hô nô gọi tỳ, từ lúc sinh ra đến nay, Hạ Ngọc Cẩn chưa bao giờ chạm qua cái gì quá mười cân.

Nay trên vai khoác chiến giáp nặng không thể chống đỡ nổi, ép hắn tới thở không xong.

Diệp Chiêu lẳng lặng giúp hắn thắt nốt nút buộc áo choàng cuối cùng, trong mắt đều là nỗi lo lắng vô hạn.

Hồ Thanh dắt Đạp Tuyết tới, trao dây cương tới tay Hạ Ngọc Cẩn, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn, xoay người rời đi, tình nghĩa nam nhi không cần nói bằng lời.

Tựa hồ Đạp Tuyết phát hiện chủ nhân không ổn, hơi nôn nóng, thở mạnh, chân liên tục chà miết trên mặt đất.

Hạ Ngọc Cẩn vỗ vỗ mông nó, miễn cưỡng kéo một cái nụ cười tự tin: “Đạp Tuyết ngoan, thế nào cũng phải để thể diện cho ta, chạy tử tế một tí, đừng hoảng, chỉ cần không quăng ngã ta, lúc về sẽ cưới cho ngươi một con ngựa xinh đẹp làm vợ.”

Đạp Tuyết quay đầu phì phì mấy cái với hắn, có vẻ như rất khinh thường.

Diệp Chiêu xoa đầu, nhìn hai mắt nó, nhỏ nhẹ an ủi: “Đạp Tuyết ngoan, đừng quấy, chàng thay ta đánh giặc.”

Dường như đọc thấy nỗi sầu lo trong mắt chủ nhân, Đạp Tuyết dần dần an tĩnh lại.

Hạ Ngọc Cẩn vẫn kiên trì: “Ngày nào ta cũng cho nó ăn mạch nha, không ngờ cũng có hiệu quả.”

Diệp Chiêu vuốt bộ lông Đạp Tuyết trắng muốt, khóe miệng mỉm cười mờ nhạt.

Những thứ trên người thật sự rất nặng, Hạ Ngọc Cẩn nhảy huỵch huỵch mấy cái cùng với sự giúp đỡ của mọi người, xoay người lên ngựa, thử chạy chậm vài bước, vững vàng, không giống sẽ bị rơi xuống, rút cục yên lòng, quay đầu thấy Diệp Chiêu đang ngơ ngẩn nhìn mình, trong lòng biết lần này ly biệt quá nguy hiểm, sống chết không biết thế nào, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phút chốc lặng yên không nói.

Diệp Chiêu chần chừ: “Ngọc Cẩn…”

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng thúc ngựa đi tới bên cạnh nàng, cúi đầu, chờ mong hỏi: “Nàng… Còn gì muốn nói với ta?”

Diệp Chiêu thận trọng dặn dò: “Kẻ nào lâm trận bỏ chạy, chém.”

“Mẹ nó!” Hạ Ngọc Cẩn tức giận đến suýt ngã dập mặt, trợn mắt há mồm một lúc lâu, cầm roi ngựa chỉ vào mũi nàng rít gào, “Vô liêm sỉ! Tiễn phu quân mình ra chiến trường không được vài câu quyến luyến ly biệt, không tâm tình âu yếm, không khóc lóc nức nở không tính, không tiễn mười tám dặm cũng thôi, thế mà lại ‘ kẻ nào lâm trận bỏ chạy, chém’ ?! Bỏ! Không bỏ không được! Đợi lão tử quay về sẽ bỏ mụ đàn bà đáng chết nhà cô!”

“Được, chờ chàng trở về.” Diệp Chiêu ngẩng đầu cười yếu ớt, cởi khôi giáp lạnh lùng rồi, nàng tiện tay khoác tấm áo lông cáo trắng muốt của Hạ Ngọc Cẩn, áo choàng rộng thùng thình che phủ vùng bụng đã hơi nhô cao, bao phủ dáng người thướt tha, duyên dáng yêu kiều. Nàng sờ bụng, ý cười dào dạt nơi khóe miệng, trong mắt, đôi con ngươi lưu ly tựa như suối nước trong vắt nhất thế gian, tóc dài hơi xoăn tùy tiện buông xõa, hai má hứng gió đông rét lạnh thổi hơi hơi đỏ lên, khắp nơi đều mềm mại như nước, đẹp làm người ta mê đắm.

Giờ khắc này, nàng không phải tướng quân.

Nàng là mẹ, là vợ, là phụ nữ.

Nàng tiễn hắn xuất chinh, tiễn hắn lao tới nơi chiến trường đao kiếm không có mắt. Sau đó chờ đợi hắn trở về.

“Sẽ về.” Hạ Ngọc Cẩn si ngốc nhìn nàng, trong lòng là nỗi lo lắng không rõ tên, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, khẽ chạm tới đầu ngón tay lạnh như băng, lặng yên vuốt qua, sau đó lướt qua bên người, rời đi không quay đầu, lặp lại, “Chờ lão tử về thu thập ngươi!”

Nàng nói: “Được! Chờ chàng trở về!”

Hai tiếng roi ngựa vang, vó ngựa tung bụi.

Đại quân xuất phát, hướng thẳng cửa tây Thông Dương Thành.

Diệp Chiêu thay y phục dạ hành, chỉnh lại hành trang, mang theo năm ngàn tinh binh, đưa mắt nhìn đại quân rời đi, lập tức xuất phát theo đường nhỏ, lặng lẽ tiến về phía đông môn thành trước.

Trong Thông Dương Thành, cho dù đại hoàng tử và Y Nặc hết sức bưng bít, nhưng tin Đông Hạ Vương chết vẫn cứ lẳng lặng truyền ra.

Hai vị hoàng tử bỗng nghe phụ thân không còn, khóc lớn một trận, thề báo thù.

Vì tra hỏi người đứng sau sai khiến, Diệp Liễu Nhi bị lôi đi tra khảo, nhưng bất kể tra tấn thế nào, nàng chỉ khóc kêu “Là đại hãn muốn bán đứng Kỳ Vương cho Đại Tần, lòng ta nóng như lửa đốt mới ra tay hạ sát.”

Nào có thích khách nào vừa bị bắt đã khai ra chủ nhân của mình? Lý do ám sát này quá gượng ép.

Y Nặc không thu được mảy may tin tức nào, hắn tra khảo thị nữ sau, biết được việc Diệp Liễu Nhi tư thông với đại hoàng tử, trong lòng chợt sáng tỏ, chỉ trong một thoáng thời gian đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, biết nàng là thích khách Đại Tần phái tới để chia rẽ. Thù giết cha không đội trời chung, lại hận thấu xương đại hoàng tử háo sắc hoang đường, sao có thể cam tâm tình nguyện giao quân quyền, giúp hắn đăng cơ? Bộ tộc của Y Nặc hoàng tử và bộ tộc của đại hoàng tử cũng đã trở mặt, lại càng không tình nguyện đem vương quyền dâng đến tay đối phương, vì vậy tung tin này ra, công kích đức hạnh đại hoàng tử không tốt, ý đồ ép hắn giao quyền.

Đại hoàng tử sao cam tâm bị người quản chế? Tuy biết bị Diệp Liễu Nhi lừa, nhưng phụ hoàng đã chết, sự đã đến nước này, tên đã lên dây không thể không phát. Không cần biết Diệp Liễu Nhi có phải gián điệp của Kỳ Vương hay không, khẩu cung của nàng có lợi cho mình, cho nên bất kể thế nào hắn đều phải thừa nhận Diệp Liễu Nhi là người của Kỳ Vương, trận ám sát này sự thật là chỉ được sắp xếp chớp nhoáng, sau đó hắt nước bẩn lên người Kỳ Vương và Y Nặc. Nếu không, chơi bời với nữ nhân Đại Tần phái tới làm thích khách lâu như vậy, vô số tình báo tuồn ra, hại chết phụ thân, danh vọng của hắn sẽ không còn một mảnh, không thể xoay chuyển. Mà bộ tộc đi theo đại hoàng tử cũng nghĩ như vậy, cho nên bọn họ chết cũng không thừa nhận Diệp Liễu Nhi đã dự mưu từ trước, khăng khăng là Y Nặc cấu kết với Kỳ Vương, vi phạm minh ước, phái người ra chỉ thị ám sát cho Diệp Liễu Nhi, giết hại người nhà, chờ sau khi phụ hoàng băng hà, nhân cơ hội lên ngôi. Hắn ra vẻ vô cùng đau đớn, yêu cầu xử tử Diệp Liễu Nhi, để ngăn ngừa hậu họa.

Đại hoàng tử nhất định phải giết Kỳ Vương, báo thù cho cha.

Y Nặc làm sao có thể để hắn đổi trắng thay đen, loại bỏ mất liên minh quan trọng nhất?

Trong lúc giằng co, cục diện đã loạn lại càng loạn.

Ngay chính lúc đó, đại quân Đại Tần khiêu chiến ngoài cửa Tây, cờ lớn thêu chữ “Diệp” tung bay trong gió.

Y Nặc nghe tới tên chủ tướng, sắc mặt đại biến, lập tức xoay người lên ngựa, lệnh quân của đại hoàng tử trấn thủ ba cửa còn lại, chính mình điểm binh chạy tới của tây. Đại hoàng tử nào có bằng lòng cho hắn lại cướp mất công lao, cũng phái binh tới thành tây, lệnh Y Nặc trấn thủ ba cửa thành còn lại.

Hai chủ tướng lực lượng ngang nhau, mỗi người một phách. Lại thêm vài vị tướng lĩnh trúng độc Túy Tiên Thảo trên bàn tiệc, mặc dù không ảnh hưởng tính mạng, nhưng trong mấy ngày đều mê mệt không rời giường nổi, đứng phát hiệu lệnh cũng ngã trái ngã phải.

Quân đội Đông Hạ lâm vào hỗn loạn.

Sứ giả Kỳ Vương đến chuyển lương, nhân cơ hội biến mất, lén đi vào cửa Đông, hô to gọi nhỏ, đòi ra khỏi thành: “Đám lang sói các ngươi, cho các ngươi nhiều lương như vậy, còn đổ oan cho Vương Gia nhà chúng ta! Đầu tiên là nói trong lương có trộn cát, sau còn kêu giết người? Trên đời sao lại có chuyện vô lý như vậy?! Chúng ta phải về báo Vương Gia đến đây nói lý với các ngươi!”

Tướng lĩnh thủ thành cửa Đông nhận được hai mệnh lệnh, một là đại hoàng tử yêu cầu giết chết sứ giả Kỳ Vương, một là hoàng tử Y Nặc yêu cầu bảo vệ sứ giả Kỳ Vương, hắn không biết nghe bên nào, cũng không dám làm tổn thương bọn họ, nghĩ thầm bắt hết cả lũ vứt về, trốn tránh trách nhiệm. Khổ nỗi đám sứ giả này thân thủ rất tốt, tài mắng chửi lại rất cao, ầm ỹ không ngớt, làm người đi đường chú ý.

Tranh chấp đến canh ba, trong đoàn sứ giả có một kẻ rất béo, bỗng nhiên nổi điên, miệng sùi bọt mép, cởi sạch quần áo, trần truồng gào thét om tỏi, quan binh trên tường thành hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào kẻ điên kia, ai cũng đều cảm thấy chẳng hiểu gì cả.

Trong nháy mắt bọn họ đang giật mình xoay người, một sợi dây thừng thật dài, nhẹ nhàng đáp lên tường thành, một bóng người màu đen tranh thủ ngay lúc đó, nhảy lên tường, lẳng lặng lẻn ra sau lưng thị vệ thủ thành, lướt qua cổ họng một cái, tiện tay bắn ra ba cây thấu cốt đinh, lặng yên không một tiếng động giải quyết bốn năm người xung quanh, sau đó vung tay, bảy tám thang dây được vứt xuống, hơn hai mươi cao thủ nhanh chóng vượt tường, năm ngàn tinh binh chém giết tới, nội ứng ngoại hợp với đặc phái viên của Kỳ Vương bên trong, tấn công cổng thành.

Nơi đại đao vung lên, đầu người rơi xuống đất, lăn xuống dưới thành, lăn đến chân thủ thành.

Thủ thành ngẩng lên, nhìn thấy kẻ cầm đầu, kinh ngạc: “Diệp Chiêu?!”

“Không phải tin báo Diệp Chiêu đang ở cổng tây sao?”

“Một Diệp Chiêu phía tây, một Diệp Chiêu phía đông, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Người Đông Hạ không đọc sách, tư duy chậm chạp, phản ứng chậm mất nửa nhịp.

Diệp Chiêu phía đông đã đoạt lấy cung của thị vệ thủ thành trên tường thành…

Kéo cung cài lên, tên bắn không trượt, xuyên qua cổ họng, máu bắn tung tóe.

Đáp án đã rõ, nhưng không còn kịp rồi.

Bọn họ chỉ có thể về trình bày với Diêm Vương.

Cửa đông bị phá.
  


———————————

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

173#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 18:53:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 122 : Phồn hoa lạc tẫn.



Cô yên trực thượng, tín hiệu phóng lên.

Diệp Chiêu lệnh Tôn phó tướng dẫn binh trực tiếp đánh tới thành tây, tiếp ứng đại quân, bản thân mình điều năm trăm binh lính, tấn công đại lao, nơi đó có người khiến nàng nóng ruột nóng gan không buông xuống được. Không cần biết tình nguyện hay không đều phải đưa đi.

Nàng ôm chút hy vọng xa vời còn sót lại, dẫn theo thân binh tinh nhuệ nhất, tựa như ác ma xuất thế, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, giết tới người Đông Hạ vừa thấy đã sợ mất mật, đánh giết xác chất thành một đường máu, trong lòng nàng lại lo lắng không yên: “Tích Âm, liệu có kịp? Hay là không kịp?”

Nơi sâu nhất đại lao, treo trên xích sắt, vẫn khuôn mặt cô gái ấy, quần áo đơn bạc như nhúng trong máu tươi, y phục màu trắng hóa thành đỏ thẫm, sinh mệnh mong manh, phiêu linh như phiến lá.

“Kỳ Vương là ân nhân của ta, Đông Hạ Vương muốn hại ngài, ta giết Đông Hạ Vương… Kỳ Vương là ân nhân của ta, Đông Hạ Vương muốn hại ngài, ta giết…” Hơi thở thoi thóp, Liễu Tích Âm còn sống, mỗi khúc xương cốt, mỗi tấc da thịt đều đau đớn như lửa cháy kim châm muối xát, đau quá, thật sự đau quá, đây là đau đớn cả đời nàng chưa từng phải chịu đựng. Nước mắt nàng không ngừng rơi, son phấn rửa trôi, trang dung tàn tạ, dung mạo không còn như trước, bất kể ai nói gì với nàng, trong miệng nàng chỉ lặp đi lặp lại một câu khẩu cung, “Kỳ Vương là ân nhân của ta, Đông Hạ Vương muốn hại ngài…”

Giữa mê man, tiếng gọi quen thuộc từ xa truyền lại.

“Tích Âm?!”

Đủ loại tra tấn hành hạ, rút cục đau đớn cơ thể có thể chịu đựng được đã vượt quá giới hạn, ý thức tê liệt, tư duy bắt đầu mơ hồ, máu như đóa hoa tiên diễm kiều mị, nở rộ rực rỡ…

“Tích Âm?!”

Âm thanh ở đâu truyền tới vậy? Ai đang gọi nàng?

Hoảng hốt, thoáng chống lại đã quên, bây giờ là năm nào?

Nàng giống như nhìn thấy đào hồng kín trời Mạc Bắc, dưới tàng cây hoa đào, có cô gái nhỏ thút thít khóc nhớ nhà, bỗng chốc đóa đóa hoa đào rụng, rắc đầy đầu, thiếu niên ngồi trên cây mặc áo xanh, tay cầm cành đào chỉ vào nàng, kéo dài thanh âm cười hỏi: “Này, ta là Diệp Chiêu, ngươi tên gì?”

“Biết rồi còn hỏi.”

“Thì ra tên là Liễu Tích Âm nha, Tích Âm Tích Âm, nghe tên đã biết nhát gan, đúng là tiểu biểu muội nhà chúng ta không vậy?”

“Miệng lưỡi trơn tru! Không phải người tốt!”

“Này này, ta thấy muội khóc nhè mới đến dỗ muội đấy.”

“Ai khóc nhè?! Ai thèm ngươi dỗ!”

“Đi, vườn sau có xích đu đấy, có thể đu cực cực cao, còn có ba con cún nhỏ, lông xù đáng yêu lắm.”

“Ta, ta…”

“Đừng nhớ nhà, Mạc Bắc cũng thích lắm, không có bạn thì ta đến chơi với muội.”

“Ta, ta…”

“Ta lén mang muội đi xem hoa đăng nhé, đừng mách cha mẹ, cái đèn ngọc lưu ly hình con thỏ ở thành tây ấy, to đến mức muội chưa từng thấy đâu.”

“Nhưng mà…”

“Mắt cái đèn con thỏ kia ấy, đỏ y như mắt muội.”

“Mắt ai đỏ?!”

“Không đỏ? Không đỏ thì cười một cái xem nào.”

Thiếu niên nhảy xuống, kéo tay nàng.

Cô gái nhỏ cực thẹn, cực tức, lại không nhịn được, cuối cùng nín khóc mà cười.

Dưới tàng cây hoa đào, thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, tay nắm tay, chẳng phân ly.

Cô bé hỏi: 【 Nếu muội biến thành người xấu xí, huynh có lấy muội không? 】

Thiếu niên đáp: 【 lấy. 】

Từng đoạn ký ức nhỏ giọt, mỗi một ký ức là một viên bảo thạch quý giá.

Khi nào quay về Mạc Bắc, lại ngắm hoa đào hồng rộ như dải sao thiên hà, đỏ rực cả trời?

Khi nào phu quân sẽ cưỡi bạch mã tới, cười dắt tay nàng, cùng nhau về nhà?

Mộng lại mộng, tỉnh lại tỉnh, ý thức tan rã mơ hồ, cơ thể trôi nổi dưới vực sâu.

“Tích Âm?!” Thân ảnh của người ấy lại đi vào giấc mộng, đánh lui ác quỷ, chém đứt xích sắt, đỡ nàng xuống giống như nâng bảo vật quý trọng nhất trên tay, một lần lại một lần gọi tên nàng, “Tích Âm?! Tích Âm?!”

Hạnh phúc.

Giấc mộng lúc này, có thể đừng tỉnh lại được không.

Để nàng trở lại quá khứ, dưới cây đào vẫn là cô gái nhỏ ngây thơ trong sáng, trên cây đào vẫn là thiếu niên thích trêu chọc người, hai người tay nắm tay, vĩnh vĩnh viễn viễn, cho đến khi trời đất sụp đổ.

Vài giọt nước lạnh băng nhỏ xuống mặt nàng, nàng gian nan mở mắt, mộng vẫn còn đây: “A Chiêu, chàng đến đón thiếp ư?”

“Ừ, ta đến đón muội.” Diệp Chiêu thì thầm, trong lòng vốn là cô gái khuynh quốc khuynh thành, giờ ngũ quan đáng yêu vặn vẹo vì thống khổ, khuôn mặt mỹ lệ đã tiều tụy không chịu nổi, vết thương chồng chất trên thân thể mảnh mai, nàng chỉ có thể khích lệ, “Cố chịu chút nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng quay về Đại Tần thôi, có đại phu giỏi nhất chữa trị, muội sẽ không sao cả.”

Thần trí đã tan rã của Liễu Tích Âm dần tụ lại, phút chốc thanh tỉnh, quay lại hiện thực, lại nắm chặt tay nàng: “Không, muội không thể đi.”

Diệp Chiêu kiên trì: “Muội phải đi.”

“Muội không thể sống, ” Tích Âm khó nhọc thở, từng chữ gian khổ thốt ra, rõ ràng mà vô lực, “Muội sống, thù giết cha không đội trời chung, hai vị hoàng tử Đông Hạ có khả năng buông bỏ ân oán, dốc toàn lực tấn công Đại Tần. Chỉ có muội chết, bọn họ không rảnh để tâm đến chỗ khác, mới có thể tranh chấp đến cùng.”

Diệp Chiêu lại kiên trì: “Bọn họ muốn chiến, cứ tới!”

Liễu Tích Âm lại tùy hứng rúc vào lòng nàng, ngấn lệ: “Không cần, muội không về được, muội không có nhà…”

Diệp Chiêu ôm chặt lấy thân mình đầy máu của Tích Âm, thân thể nàng càng thêm gầy yếu hơn trước, gần như không còn sức nặng: “Thúc mẫu cùng đường tỷ đường huynh của muội vẫn chưa chết, bọn họ đang ở kinh thành, ta đưa muội về nhà.”

“Không còn kịp rồi, “Khóe miệng Liễu Tích Âm khẽ lộ một nụ cười chua xót như có như không, ánh mắt nàng bắt đầu phiêu tán, không còn thấy rõ người trước mắt, “A Chiêu, thiếp yêu chàng, yêu hơn tất cả mọi người…”

Diệp Chiêu cố nén đau đớn: “Ta biết, từ nay về sau ta sẽ đối tốt với nàng, không bao giờ chia lìa nữa, nàng hãy cố chống đỡ thêm chút nữa.”

Liễu Tích Âm: “Không, A Chiêu, chàng không hiểu. Yêu sâu đậm, ghen ghét cũng sâu đậm, thiếp không phải cô gái tốt, thiếp muốn chàng hạnh phúc, nhưng thiếp không thể chịu được đố kỵ tra tấn, thiếp không muốn giãy dụa, càng ngày càng oán hận, thiếp sợ có một ngày không nhịn được mà giết chết hắn, khiến chàng hận thiếp. Cho nên thiếp không thể trở về cùng chàng… Với lại thiếp yếu đuối, thiếp nhát gan, thiếp sợ bản thân không khống chế được, không chịu nổi tra khảo, không thể thi hành bước cuối cùng, giết Đông Hạ Vương xong thiếp đã uống rất nhiều rất nhiều Túy Tiên Thảo, đã không còn cách nào trở về…” Nàng thì thào tự nói, “Là Kỳ Vương ra lệnh cho ta giết chết Đông Hạ Vương, là Kỳ Vương ra lệnh cho ta giết chết Đông Hạ Vương…”

“Đi,” Diệp Chiêu bế ngang người nàng, không dùng dằng gì nữa, bước nhanh ra ngoài: “Tích Âm, đừng buông xuôi, chắc chắn sẽ còn cách.”

“Không còn kịp rồi,” Liễu Tích Âm cười yếu ớt, “A Chiêu, đây là thiếp hạ dược, cũng là con đường thiếp tự chọn.”

Diệp Chiêu mặc kệ, tiếp tục bước đi.

Liễu Tích Âm kéo kéo tay áo nàng, cố gắng nói, thanh âm mảnh cơ hồ không nghe thấy, cầu xin, “Van xin chàng, đừng đi, chủ soái không thể đi, chàng phải báo thù cho thiếp.” Miệng vết thương không ngừng trào máu, kinh mạch nàng suy yếu không chịu nổi mảy may xóc nảy, “Để lại đây.”

Diệp Chiêu không dám di chuyển nàng lung tung, đành phải thoáng bước chậm lại.

Hai bên thân vệ vội kêu lên: “Tướng quân, không thể đi!”

“Để lại đây,” Liễu Tích Âm khẩn cầu, “Chủ soái! Không thể đi!”

“Tướng quân!”

“A Chiêu…”

Một tiếng hô to, một tiếng cầu xin.

Nàng là tướng quân, đại tướng quân thống soái mười vạn binh mã, trên chiến trường, không có đường sống cho bốc đồng, vĩnh viễn phải bình tĩnh.

Mặc cho trong lòng là lửa thiêu, mặc cho lục phủ ngũ tạng là quặn thắt.

Nàng hao hết toàn bộ ý chí, rút cuộc đè nén lại cơn xúc động đau khổ muốn phát cuồng, vì Tích Âm mà dừng bước chân.

“Cứ như vậy, ” Liễu Tích Âm hơi mỉm cười, tựa như trở lại thành cô gái nhỏ khẩn cầu nàng mang mình chuồn êm đi bờ hồ chơi đùa năm xưa, bớt đi tâm cơ tính kế, bớt đi hung ác hiểm độc, trên mặt chỉ còn trong thuần như trẻ con, nàng bình tĩnh nói, “Ở lại với thiếp một chút là được rồi.”

Diệp Chiêu hít sâu, rút cục cổ họng nghẹn ra một chữ: “Được.”

Nhóm thân binh trấn giữ ngoài địa lao, canh phòng.

Nàng ôm chặt lấy Diệp Chiêu, ngồi trên thềm đá địa lao, thì thào.

“A Chiêu, chàng nói xem, liệu có thể có một ngày nữ tử có thể đọc sách, có thể tập võ, có thể buôn bán, có thể làm quan, có thể đánh giặc, có thể làm những chuyện đàn ông có thể làm không?”

“Có, sẽ có một ngày nào đó.”

“A Chiêu, chàng nói xem, liệu có thể có một ngày, nữ tử không còn bị nhốt trong nhà nhìn bốn bức tường, có thể ngao du suốt trời cao biển rộng không?”

“Có, nhất định sẽ có.”

“A Chiêu, chàng nói xem, liệu có thể có một ngày, cô gái bình thường cũng có thể thỏa thích nhảy múa, không bị kỳ thị không?”

“Có, muội sẽ là cô gái múa đẹp nhất trong số họ.”

“Chàng có thể liếc mắt một cái đã nhận ra thiếp không?”

“Có thể.”

“A Chiêu, đợi một ngày nào đó, chàng không còn là nữ nhân, đến cưới ta được không?”

“Được, ta cưới muội.”

“Không có hắn?”

“Không có.”

“A Chiêu, thiếp rất hạnh phúc.”

“…”

Diệp Chiêu ôm Liễu Tích Âm đồng tử đã dần dần giãn nở, nhẹ nhàng lau vết máu làm bẩn gương mặt nàng, dịu dàng thì thầm bên tai, nỉ non như đôi tình nhân, cùng với thân thể nàng càng lúc càng lạnh băng, ý cười nơi khóe miệng lại càng lúc càng sâu đậm, màu đỏ ửng thay cho sắc mặt tái nhợt lúc trước, tựa như hoa đào cuối xuân dùng hết khí lực toàn thân bừng nở rộ, đẹp không thả xiết.

Gió đông chậm, giữ xuân xuân chẳng ở, chớp mắt sắc hoa, xuân trôi đi.

“A Chiêu, thiếp thấy cha mẹ…”

Địa lao u ám, trên khuôn mặt nàng, hạnh phúc sáng rọi.

Sau đó, phồn hoa lạc tẫn.

Diệp Chiêu đứng dậy, cởi áo choàng, nhẹ nhàng phủ lên người nàng, vuốt đôi mắt xinh đẹp nhất thế gian kia khép lại, nắm chặt chuôi đao, đạp lên mặt đất đầy máu vương, xoay người rời đi, không lưu luyến, không ngừng nghỉ, không do dự.

Con đường này Tích Âm vắt kiệt tất cả những gì nàng có để mở, Diệp Chiêu phải kiên quyết bước đi.

“Tích Âm, đợi một chút, đợi đuổi hết lang sói, ta đưa nàng về nhà.”
  


———————————

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

174#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 18:54:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 123 : Kết thúc.  



Mặt trời lên, gió cuốn cát vàng, cờ xí tung bay, mười vạn đại quân ngay tại cửa tây Thông Dương Thành, trống trận ngừng, người lặng im.

Hoàng tử Y Nặc vượt lên trước nhảy lên đầu tường, đưa mắt trông về phía xa, dưới cờ xí là ngân giáp ngân khôi quen thuộc, lưng thẳng tắp, đại đao tám mươi tám cân trong tay, giống như cây thương vĩnh viễn không biết mỏi mệt cắm trên lưng ngựa, mày kiến hất lên,hàn tinh lấp lánh.

Là nàng, chính là nàng.

Hắn nhịn không được cười cười, hàm răng trắng tuyết nhọn như sói đói, phất phất tay, cung thủ tiến lên, căng cung cài tên, chỉ thẳng hướng đội binh lính khiêng gỗ đá dây thừng chão móc chuẩn bị công thành.

“Hừ! Thật không để Đông Hạ trong mắt sao?!” Hiệu lệnh chưa hạ, chúng quân chưa phát, đại hoàng tử đã mang binh đuổi lên tới tường thành, cũng nhìn theo về phía xa, cướp lời ra lệnh, “Nghiêm phòng tử thủ! Để xem ả đàn bà này thủ đoạn đến đâu!” Sau đó cảnh giác liếc Y Nặc, truyền lệnh, “Người chỉ huy trận chiến này cần phải là ta.”

Lực chú ý của Y Nặc bị cắt đứt, nghe thấy hắn nói lời này, giận dữ, không nhịn nổi: “Đời này việc ta hận nhất, chính là có huynh đệ ngu đần chẳng khác lợn như ngươi.”

Đại hoàng tử rút đao: “Cẩu tạp chủng! Ngươi nói cái gì?!”

Y Nặc hoàng tử quát: “Ngu xuẩn! Tất cả để sau! Nhìn cho rõ, Diệp Liễu Nhi là thích khách Đại Tần, phụ vương đã chết, vài vị thủ lĩnh bộ tộc hôn mê bất tỉnh, ngươi còn đang lúc đối đầu cường địch muốn gây nội chiến? Muốn để quân địch phá thành, cùng chôn một chỗ với đại quân có phải không?”

“Nói bậy!” Đại hoàng tử khăng khăng, “Đừng quên, nàng là mỹ nhân tự tay Kỳ Vương đưa tới, ngươi giải thích xem, tại sao Kỳ Vương đã mưu phản lại muốn đưa thích khách đến Đông Hạ giúp hoàng đế? Ngươi nghĩ cả thiên hạ này đều là kẻ ngu à?! Nếu không phải ngươi giật dây phụ vương đẩy Kỳ Vương vào chỗ chó cùng rứt giậu, sự tình có đến nỗi này?!”

Y Nặc cũng không giải thích được vì sao Kỳ Vương muốn đưa thích khách Đại Tần đến, hắn nhất thời nghẹn lời, lâu sau mới nói: “Có lẽ hắn không biết nàng có liên quan đến Đại Tần.”

Đại hoàng tử cười lạnh: “Bằng chứng đâu?”

Lùi bước chính là buông tha cho ngôi vị hoàng đế, lùi bước phía sau chính là đường cùng.

Biết rõ là cạm bẫy, buông tha cũng là đường chết, bọn họ kẻ nào cũng không có cách nào chắp tay nhường ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng đại quân tiếp cận, trăm ngàn hận thù cũng phải để sau tính, hai người giằng co một lát, rốt cục tỉnh táo, tạm thời liên thủ, đều tự mình chỉ huy bộ tộc, cùng nhau kháng địch.

Bên ngoài Thông Dương Thành, trong đại quân.

Lần đầu ra chiến trường, tim Hạ Ngọc Cẩn đập nhanh chưa từng thấy, khôi giáp nặng trịch trên vai, trường đao nắm trong tay, gió gào thét bên tai, chiến hỏa huy hoàng, giấc mộng niên thiếu không ngờ có thể trở thành hiện thưc. Đôi chân cưỡi ngựa đau nhức từng cơn, mỗi tấc vai đều mỏi mệt, đầu không thể tự suy xét, nhưng hắn vẫn ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa như cũ, ánh mắt nguy hiểm bắt chước của Diệp Chiêu, nhìn thẳng Thông Dương Thành, trên mặt tựa như lão tướng một thân kinh nghiệm sa trường, không hề sợ hãi.

Trịnh tướng quân không ngừng xuất chỉ thị bố trí, Hoắc Ngọc Lang cải trang theo sát bên cạnh nhép giọng Diệp Chiêu ra lệnh, đội quân tiên phong bắt đầu đánh nghi binh.

Cô yên trực thượng, tín hiệu phát.

Trong thành Thông Dương tiếng giết rung trời, kho lương ánh lửa bốc ngùn ngụt, Y Nặc sửng sốt quay đầu lại, trong lòng biết trúng độc kế của Diệp Chiêu, vội vã sai người chạy về phòng thủ, thăm dò tình hình quân địch.

Binh lính thủ thành đông có kẻ liều chết bỏ trốn, liều chút sức lực cuối cùng chạy về báo tin, nói Diệp Chiêu thông đồng với sứ giả Kỳ Vương phái tới, xâm nhập cửa đông, phá kho quân nhu.

Đại hoàng tử chưa từng thấy qua Diệp Chiêu, không rõ lắm diện mạo của nàng, có chút kinh ngạc: “Nếu Diệp Chiêu ở trong thành, vậy phía trước là kẻ nào?”

Đồ Ba phụ tá Y Nặc nhân cơ hội nói: “Sứ giả Kỳ Vương là giả mạo, Diệp Liễu Nhi nghe lời sứ giả Kỳ Vương làm việc, có thể thấy con đàn bà kia chính là thích khách Đại Tần phái tới!”

Nặc Nhĩ Khải tướng quân đi theo đại hoàng tử cười to, “Ta còn đang không hiểu sao mỹ nhân lại làm chuyện điên rồ thế? Thì ra là có người giả mạo truyền lệnh Kỳ Vương, lừa nàng.” Nói ngàn nói vạn bọn họ cũng không thừa nhận Diệp Liễu Nhi có liên quan với Đại Tần, “Thật sự là cô gái đáng thương, bị người lừa làm bia đỡ.”

Đồ Ba nổi giận, sai người tiếp tục tra khảo Diệp Liễu Nhi.

Đáng tiếc Nặc Nhĩ Khải sợ đêm dài lắm mộng, sợ Diệp Liễu Nhi khai ra những chuyện không nên nói, đã sớm ngầm phái thủ hạ, lúc tra tấn xuống tay cực nặng, chỉ mong cho nàng chết sớm.

Đại hoàng tử hận nàng giết chết phụ thân, lại nghĩ tới những ngày triền miên, giai nhân vĩnh biệt, lòng đau từng trận. Vì tự tôn đàn ông, hắn không thể kìm lòng mà tự thuyết phục mình tin vào lời Nặc Nhĩ Khải, chắc chắn Diệp Liễu Nhi bị người lừa mới hạ độc thủ, cuối cùng còn vì bảo vệ mình, cam chịu tra tấn cũng không tiết lộ chứng cứ bất lợi cho hắn. Vì thế, hắn trút tất cả thù hận lên người Y Nặc cùng Kỳ Vương. Nếu không có hai kẻ cẩu tạp chủng này, sự tình đâu đến nông nỗi?

Y Nặc không rảnh để ý tâm tư huynh trưởng, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Chiêu đang đứng trong đại quân, nói: “Mở cửa thành, điểm binh, nghênh chiến chính diện.”

Đại hoàng tử lắc đầu: “Trước sau có địch, rút lui.”

Y Nặc nói: “Diệp Chiêu phía trước có thể là giả, chỉ cần vạch trần bộ mặt thật của kẻ đó quân tâm tất dao động, có thể nhân lúc đó thừa thắng truy kích, đây là cơ hội ngàn năm có một.”

Đại hoàng tử kiên quyết đối chọi với hắn: “Chẳng lẽ Diệp Chiêu phía sau lại không có khả năng là giả mạo à? Không thể lại đưa người trong tộc ra liều lĩnh.”

“Ngươi thích lui cứ lui!” Y Nặc mặc kệ hắn, mang theo tướng sĩ của mình, khoác mũ giáp, tự thân nghênh chiến.

Nặc Nhĩ Khải vội hỏi: “Đại hoàng tử, chúng ta làm thế nào?”

“Ngang ngạnh!” Đại hoàng tử vừa sợ vừa giận, bỗng cười rộ lạnh lùng, “Thừa dịp loạn này để nó chết luôn chẳng phải rất hay sao? Chúng ta chỉnh đốn lấy một đạo quân tinh nhuệ, đi tìm mấy thủ lĩnh còn đang mê man, rút lui theo cửa nam!”

Từ cửa đông đến cửa tây, tốc độ chậm hơn so với dự tính, Hạ Ngọc Cẩn đợi lúc lâu Diệp Chiêu chưa thấy tới mà Y Nặc đã thình lình mở cổng thành đánh ra, thiết kỵ Đông Hạ theo sau, hùng hổ, chính diện nghênh chiến. Trong lòng hắn căng thẳng thấp thỏm, chuôi đao bị nắm trong tay ướt đẫm mồ hôi. Bốn chữ to “LÀM SAO BÂY GIỜ” không ngừng xoay đảo trong đầu.

“Quân địch tấn công, phải nghênh địch.” Trịnh tướng quân lẫm liệt nói, “Xin chủ soái phát lệnh.”

Nhưng mà, trên vai là khôi giáp không thể mang vác, là tuấn mã cưỡi không quen, trong tay là thanh đao vừa chạm vào đã gẫy.

Quận vương yếu đuối như vậy làm sao có thể chiến?

Nếu nghênh chiến, chủ soái giả mạo bị vạch trần, nên làm thế nào cho phải?

Nếu không nghênh chiến, chứng tỏ chủ soái nhát gan, tình hình sẽ càng thêm ác liệt.

Không thể kéo dài thời gian nữa.

Tướng lĩnh cùng thân vệ quây xung quanh Hạ Ngọc Cẩn sợ hãi thấu xương, kẻ thông minh đã có thể đoán được cục diện quân tâm dao động, binh bại như núi lở.

Ai có thể ngăn cơn sóng dữ?

“A Chiêu từng bảo ta,” Hạ Ngọc Cẩn nhấc đại đao, vặn vẹo cái cổ đã cứng đờ, cao ngạo ngẩng đầu, “Nàng nói chuyện chủ soái phải làm ở loại thời điểm thế này chỉ có một…”

Mọi người nhìn hắn không chớp mắt.

“Văn tử gián, võ tử chiến. Cục diện càng ác liệt, tướng quân càng phải lên trước sĩ tốt! Cho nên, theo hướng ta…” Hạ Ngọc Cẩn giơ cao đại đao, chỉ thẳng hướng Y Nặc hoàng tử, thúc mạnh bụng ngựa, thét lệnh, “Theo hướng ta!” Hoắc Ngọc Lang vội vàng phát mệnh lệnh thay hắn.

Tuấn mã trắng, thân ảnh bạc, xông thẳng lên, không chút do dự, thẳng hướng Đông Hạ đại quân.

Cho dù cạn máu, cho dù rơi đầu, cho dù biết rõ chịu chết, hắn cũng phải mang hết thảy dũng khí các tướng sĩ, xông thẳng về phía trước.

Bởi vì…

“Ta là Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân!”

Soái không sợ chết, tốt có gì lo?

Tướng sĩ Đại Tần được chủ soái anh dũng khích lệ, không cam lòng yếu thế, thúc ngựa phi theo, sĩ khí dâng trào, thề cùng sống chết.

Trống trận lại vang, cờ xí tung bay, tiếng thét vang rền.

Giữa vạn quân trùng trùng, một mình hắn dẫn bước.

Vết thương cũ trên vai Y Nặc lại âm ỉ đau, hắn căm hận nâng tay, cung thủ lại cài tên, bắn.

Theo tiếng gà gáy văng, ánh sao mai giữa trời dần dần mờ nhạt.

Mưa tên đầy trời, chụp xuống thân ảnh màu bạc kia.

Đầu tường phía đông Thông Dương Thành, mặt trời dần dần ló rạng, cờ hiệu Đại Tần đón ánh nắng tung bay.

Tu La đẫm máu, tay cầm Huyền Thiết Tiên, dẫn tinh binh, lao xuống…

Đức Tông năm thứ mười lăm, Kỳ Vương phản, cấu kết dẫn Đông Hạ xâm nhập, Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân Diệp Chiêu dẫn quân kháng địch. Đông Hạ Vương bỏ mình trong chiến loạn, đại hoàng tử Ha Nhĩ Đôn rút lui, tam hoàng tử Y Nặc bị thương, hai vương bất hòa, Đông Hạ lâm vào năm mươi năm nội loạn.

Đức Tông năm thứ mười sáu, Kỳ Vương hàng, ban cho được chết, Phong thụy hiệu “Bái(Nhếch nhác, tả tơi)“. Kết thúc chiến tranh, Nam Bình Quận Vương và Nam Bình Quận Vương phi Diệp thị mang theo linh bài vô danh hồi kinh, trên đường sinh hạ trưởng nam, thánh thượng vui mừng, ban tên Thiên Hữu.

Đức Tông năm thứ mười bảy, hai nhà Diệp Liễu nhiều lần thương nghị, linh bài vô danh nhập tổ phần Diệp gia, lập bia Diệp Liễu thị, dẫn tới nhiều loại ngờ vực vô căn cứ, Liễu gia và Nam Bình Quận Vương phi đều im lặng, trở thành thiên cổ án chưa giải được.

Đức Tông năm thứ mười tám, Thần Võ tướng quân Thu Lão Hổ đức hạnh xuất chúng, Thái Hậu ban ý chỉ, cưới Vinh Dương công chúa thủ tiết nhiều năm, phu hung thê hãn, hòa hợp tâm đầu, cử án tề mi.

Đức Tông năm thứ mười chín, Nam Bình Quận Vương phi sinh hạ trưởng nữ, phong tước Hoa Hà Quận Chúa.

Đức Tông năm thứ hai mươi ba, Thái Hậu băng hà.

Đức Tông năm thứ ba mươi tư, hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ, đổi niên hiệu Đức Minh.

Đức Minh năm thứ ba, Nam Bình thế tử Hạ Tu Văn cần học khổ đọc, trúng cử, Nam Bình Quận vương và phi thiết yến mười ngày suốt dọc bờ Tần Hà, xa hoa vô độ. Theo ghi chép, Quận Vương Phi say, vỗ bàn: Tổ tông mười tám đời phù hộ! Nam Bình Quận Vương say đáp: Giống cha như đúc! Hoa Hà Quận Chúa viết: Muội nguyện tiếp tục giúp huynh treo tóc xà nhà, lấy dùi đâm đùi.

Đức Minh năm thứ tư, Nam bình thế tử bỏ trốn.

Đức minh năm thứ năm, Nam Bình thế tử bị bắt về, cưới trưởng nữ Lâm thị của Hàn Lâm đại học sĩ làm vợ.

Đức minh năm thứ sáu, Hoa Hà Quận Chúa bỏ trốn.

Đức Minh năm thứ bảy, Hoa Hà Quận Chúa gả cho thứ tử của Du Kích tướng quân.

Đức minh năm thứ mười lăm, Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân Diệp Chiêu giải giáp treo ấn.

Đức Minh năm thứ mười sáu, Nam Bình Quận Vương cùng Phi bỏ trốn, khắp đại giang nam bắc, giang hồ chợ búa, nơi đâu cũng xuất hiện hành tung. Cử chỉ hành hiệp trượng nghĩa, tiếng tăm vang lừng, được dân chúng kính yêu.

Đức Minh năm thứ hai mươi ba, Nam Bình Quận Vương cùng Phi trở về.

Đức Minh năm thứ hai mươi tám, Nam Bình Quận Vương từ trần, hưởng thọ sáu mươi tám tuổi, phi đau buồn. An táng tại hoàng lăng, dân chúng đều gọi là “Hiệp Vương” mộ.

Đức Minh năm thứ ba mươi, Nam Bình Quận Vương Phi từ trần, hưởng thọ bảy mươi hai tuổi, tam quân đưa tang, hoàng đế tự mình dẫn bách quan tới, truy phong Thái Bảo thái tử, Tuyên Võ Công, thụy hào “Trung Trinh”. Lập bia soạn [Chuyện Nữ Tướng Quân], nhạc khúc dân gian [Diệp Gia Nữ Tướng], [Nữ Tòng Quân Hành], [Trinh Liệt Truyện] lưu truyền thiên cổ.

Kết thúc.

“Nhớ năm đó lão tử một mình một ngựa, xông thẳng doanh trại địch, cầm đại đao tám mươi tám cân, uy phong lẫm CMN liệt! Bọn địch vừa nghe đã sợ mất mật, nhìn thấy ta cưỡi bạch mã từ phía đông đến vội vàng chạy sang tây, thấy ta cưỡi bạch mã từ phía nam đến vội vàng chạy sang bắc, quả đúng là khí khái đại tướng quân, lại nhớ năm đó…”

“Hồ gia gia nói là ông nội chả biết gì cả, hăng máu xung phong loạn xạ, toàn bộ thân binh vì bảo vệ ông nội mà ai cũng bị dọa rớt nửa cái mạng.”

“Hồ gia gia còn nói, may có bà nội tới kịp, liều mạng huyết chiến mới mò được ông nội về.”

“Lão hồ ly kia nói dối hết! Ông nội con đâu có kinh hãi như thế?! Không tin đi hỏi bà nội con đi!”

“Thế mới không tin đâu, cái gì bà nội cũng nghe lời ông, hỏi cũng bằng không.”

“Đúng đấy đúng đấy, ông nội nói mặt trăng hình vuông, chắc chắn bà nội sẽ nói là nó có góc cạnh! Bọn con mới là không tin đâu!”

“Thế này gọi là gì nhỉ?”

“Cấu kết với nhau làm việc xấu?”

“Rắn chuột một ổ?”

“Cáo mượn oai hùm?”

“Hai đứa ranh con! Không được dùng bừa thành ngữ, ta và bà nội các con là dĩ phu vi cương có hiểu không? Quên giáo huấn rồi phải không?! A Chiêu! Lại đây! Dạy cho tôn tử bà thế nào là quy củ!”

“Bà nội, sao có thể như vậy?! Chúng con là tôn tử bảo bối ngoan nhất của người mà! Mau bỏ gậy xuống đi mà!”

“Ông ơi, cứu cứu! Bọn con sai rồi!”

“Ông ơi, bọn con không dám nữa!”


  


———————————

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

175#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 18:56:41 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại truyện  


1 Một trận sinh con gà bay chó sủa.

Bà đỡ kinh hoảng: “Tướng quân đại nhân khó sinh, làm thế nào bây giờ?”

Diệp Chiêu dũng cảm: “Lấy đao đến, moi ra!”

Chúng nữ thét chói tai: “Cứu người! Quận Vương Gia ngất xỉu.”



2. Một nhà vô sỉ.

Đối mặt với phụ thân vô liêm sỉ, mẫu thân lưu manh, muội muội độc ác.

Cuộc sống của bạn trẻ Hạ Thiên Hữu thật thà nhà chúng ta chính là được tạo thành từ muôn vạn khổ đau.




3. Báo ứng của Thu Lão Hổ

Lăn lộn giang hồ, có thù phải trả.

Hồ Thanh phao tin: “Nghe đồn Thu tướng quân một đêm bảy cô, kim thương không ngã.”

Vinh Dương công chúa thủ tiết nhiều năm, tim đập thình thịch…




4. Cuộc sống hạnh phúc của thiếp thất.

Một nhà thê thiếp hài hòa nhất kinh thành, gần đây có chút sóng gió.

Dương thị chống nạnh: “Tướng quân, bé con nó đau rồi, ngài mà còn đánh Thiên Hữu, ta… Ta trở mặt với ngài!”

Mi Nương quăng chén: “Nói, kẻ nào dụ dỗ Quận Vương Gia? Gì? Con hồ ly tinh kia dụ dỗ tướng quân? Càng không biết xấu hổ! Nếm thử thủ đoạn lão nương đi!”

Huyên Nhi quanh co: “Ta thực sự không cố ý đội nón xanh cho Quận Vương Gia…”


  


———————————

Bình luận

sei
cuối cùng cũng post hoàn rồi :X  Đăng lúc 24-5-2013 08:22 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Vikky + 5 Hoàn rồi :))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

176#
Đăng lúc 1-6-2013 18:31:25 | Chỉ xem của tác giả
Cám ơn nhà Phụng Vũ đã edit truyện này. Truyện rất hay, hài hước và xúc động. Truyện này đã được Hương Giang book xuất bản, sắp tới mình sẽ rinh em nó về, mong các bạn cũng ủng hộ

Bình luận

tryện quá hay  Đăng lúc 28-7-2013 01:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

177#
Đăng lúc 2-8-2013 02:11:24 | Chỉ xem của tác giả
Lần đầu đọc thể loại "ngược" thế này, cho nên trước khi đọc chỉ ngỉ là chắc sẽ có những màn gà bay chó chạy kiểu như nương tử vừa quát vừa cầm gậy dí tướng công, nhưng hóa ra lại được đọc 1 truyện xúc động đến thế này, phải nói là tác giả xây dựng nội dung truyện và nội tâm nhân vật quá hay, truyện tuy dài nhưng ko lan man, mỗi chương đều có hồn.

Thích cách tg xây dựng 1 Đại Tần phong kiến trọng nam khinh nữ từ câu truyện của DC và HNC, đến DC và quan lại triều đình.

Thích 1 Diệp Chiêu chỉ mong nếu được sống quay về sẽ dùng cả đời chuộc lại những lỗi lầm thời trẻ bồng bột gây nên. 1 người con gái dù cá tính mạnh mẽ như nam nhi từ nhỏ nhưng trải qua nỗi đau diệt gia mà vẫn kiên cường, chịu bao gian khổ đòi lại nợ máu. Để rồi sau đó để thực hiện tâm nguyện của ng cha quá cố "ko từ thủ đoạn" lập và giữ gia đình hạnh phúc dù trong lòng vẫn chưa tháo xuống được những rong xiềng trong qk.

Thích 1 Diệp Chiêu háo sắc lúc nào cũng thik nhìn mỹ nữ, được biết bao cô nương ái mộ yêu thầm làm cho tướng công sợ đến ko dám nạp thiếp :D "ngược vô đối mà".

Thích 1 HNC lông bông lang bang luôn nghĩ chồng phải trên vợ ở dưới nhưng vẫn thốt lên câu " DC là người phụ nữ của HNC", ko sợ chê cười mà đề bạt nương tử nhà mình ra đánh giặt (ko biết là vì nghĩ cho xã tắc hay là tâm tư của DC). 1 cậu bé đau ốm từ nhỏ luôn mong muốn dc như Diệp tướng quân cuối cùng cũng có thể mặc giáp sắt, tay cầm đao, cưỡi ngựa trắng như DC ra trận *dù rằng khiến chúng binh sĩ hao tổn ko ít sức lực bảo vệ hắn* --> hình ảnh đẹp đầy ý nghĩa <3

Tuyến NV phụ cũng quá xuất sắc tỷ như đám thê thiếp tỷ muội nhà Nam Bình Quận Vương ăn cây táo rào cây sung lúc nào cũng "lo nghĩ cho tướng quân", tỷ như Hồ ly thông minh ranh ma, " tràn đầy nghĩa khí", tỷ như cáo lúc nào cũng hòa nhã hận ko thể nghĩ ra cách nào trị chết thằng cháu.

Về Liễu Tích Âm thì chỉ có thể đau lòng nói là: đáng tiếc. Khi đọc truyện chỉ mong LTA sẽ ko chết, 1 biểu muội, 1 cô nương xinh đẹp lại nghĩa khí như vậy mà ko có cái kết hạnh phúc thì quá đau buồn. Mặc dù có tấm bài vị Diệp Liễu Thị trong linh đường Diệp gia như là 1 cách đáp ứng tâm nguyện 1 đời của nàng... haizz chỉ đành hi vọng kiếp sau ông trời sẽ thương xót mà cho nàng hạnh phúc. Cái kết của LTA làm mình thấy nặng nề quá, 1 cô gái mạnh mẽ dám yêu dám hận hi sinh nhiều như thế, sao ko để nàng sống về làm tỷ muội với DC tức chết gã HNC luôn đi haha

Mắt đau quá nhưng mà vẫn phải củm ơn cụ Cút nhiều, đang lang thang tìm truyện đọc thấy hố cụ lại là truyện hài nên vội nhảy, ko ngờ cũng fai tốn ko ít khăn giấy, ta thật nghi ngờ có phải cụ buôn khăn giấy ko đấy hố nào cũng lấy nước mắt đọc giả thế này. Nói dong nói dài, cố nói cho có văn có vần điều ta muốn gào thét nhất là ta rất rất thik tác phẩm này, "ngược dã man con ngan", củm ơn cụ đã post tất nhiên ko quên gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn Lam Băm nhà Phụng Vũ người đã edit.

Bình luận

bản xuất bản thấy k hay = bản edit này. Hồi trước mò qua đó đọc truyện này mà bị dính chưởng thứ nữ. Kết quả cả TQ lẫn TN đều phải mò đọc convert :v   Đăng lúc 15-10-2013 07:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

178#
Đăng lúc 30-3-2014 10:16:16 | Chỉ xem của tác giả
ừm một ngày hôm qua mình mới nghiền xong. Xin phép chui vào đây bình luận 1 phát cho nó hoành tráng.
Tên truyện rất đặc biệt, nội dung rất đặc biệt, dàn nhân vật từ chính đến phụ cũng vô cùng đặc biệt )))
Ban đầu mình đọc cứ cầu mong cho anh nam chính thuộc loại "chân nhân bất lộ tướng" nhưng mà càng đọc càng thấy tính anh này hay. ) nhất là đến cái đoạn bắt tên sát thủ, chị thì xông vào giết còn anh thì đứng ngoài hô 1 câu:
" A Chiêu!!!! Hạ thủ lưu tình nhá"
)) đọc đến đoạn này mà cũng phải phán 1 câu: hai anh chi này dễ thương chết được đến bò ra vì cười.
Anh nam chính tuy yếu nhưng cũng lưu manh, đầu óc cũng không hề bã đậu. Nhiều lúc dùng thủ đoạn vô sỉ nhưng vô cùng được việc. Còn chị nữ chính thì cái khoản tát nước theo mưa, phu xướng phụ tùy thì đúng là không còn gì bằng )). Anh ý chỉ đâu là giết đó.
Đọc đến đây thì đúng là 2 người này trời sinh 1 đôi. không thể trật được. Lưu manh như nhau, thủ đoạn có thừa. Rơi vào tình trạng không có sô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn ==!!
) còn cái vụ trên với dưới của hai người này mình cũng đến chết.
Tình tiết rất thú vị, đọc từ đầu đến cuối không bỏ 1 chữ. Chỉ thấy đáng tiếc ở phần cuối khi kết truyện mình có đôi phần hụt hẫng. Hình như nó hơi nhanh chăng, nhưng may mắn là được cái phiên ngoại nó vớt vát lại chút ==!!
Cám ơn chủ thớt nhiều nhé :">
1 truyện đặc sắc nên đọc ạ

Bình luận

đúng là mình cũng bị hẫng với đoạn kết, vì muốn nó thêm lấy chục chương nữa :P  Đăng lúc 31-3-2014 10:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

179#
Đăng lúc 4-1-2016 11:00:08 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 5-8-2012 04:25 PM
Chương 100 : Chinh đồ


Đọc đoạn từ biệt này mình đã rơm rớm nước mắt rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

180#
Đăng lúc 19-4-2016 21:40:03 | Chỉ xem của tác giả
đọc truyện này hay lắm nhưng chưa có cơ hội được đọc ấy.
cảm ơn bạn đã úp lên cho hội mình được đọc nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách